Hôn lễ 4: Kiến thức về biển cả.
Sắp đến năm học mới, Ninh Thư và Nghiêm Kiều về nhà họ Phương ăn cơm. Từ khi Ninh Thư kết hôn, Dương Thụy Phương luôn không thể ngủ ngon giấc, một đêm tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần, sau khi nhận thức được rằng con gái mình không phải bị người ta bắt cóc mà là đi lấy chồng, lúc đó bà mới có thể ngủ lại được.
Phương Bỉnh Đức lại thích nhốt mình trong thư phòng viết chữ.
Phương Danh Nhã cũng đang trong kỳ nghỉ giống như Ninh Thư, trang cá nhân của anh ấy đã rất nhiều ngày không cập nhật tin tức mới, mãi cho đến khi Ninh Thư tới, mới tiếp tục xuất hiện hàng loạt bài đăng trong album hoạt động thường ngày của em gái mình.
Nghiêm Kiều đang cùng bố vợ và anh vợ uống trà, trò chuyện.
Ninh Thư được Dương Thụy Phương dẫn vào phòng ngủ để hỏi chuyện, cô rất chú ý, không để Nghiêm Kiều lưu lại dấu vết ở những nơi dễ nhìn thấy trên người mình.
Dương Thụy Phương vừa giúp Ninh Thư chải đầu vừa thở dài: “Ba mẹ mấy ngày nay lúc nào cũng cảm thấy hối hận, đáng lẽ phải giữ con lại nhà đến sang năm mới kết hôn.”
Ninh Thư nắm lấy bàn tay Dương Thụy Phương, khẽ mỉm cười, lộ ra đôi má lúm đồng tiền ngọt ngào: “Mẹ, con sẽ thường xuyên về thăm nhà, sau này mỗi tuần về ít nhất một lần, mẹ đừng chê phiền là được.”
Dương Thụy Phương vuốt ve mái tóc cô con gái của mình, không nỡ rời ánh mắt khỏi người cô.
Sau bữa trưa ngon lành, Ninh Thư vào thư phòng luyện chữ cùng Phương Bỉnh Đức, được ba cho sử dụng bút lông và nghiên mực tốt nhất, tất cả đều là những thứ mà Phương Danh Nhã rình như hổ rình mồi mà không được.
Dương Thụy Phương và dì giúp việc ở trong bếp làm món tráng miệng cùng với trà chiều.
Ninh Thư học viết chữ xong, liền ra ngoài hít thở không khí và nếm thử món bánh nướng mới ra lò.
Cô rất thích ăn bánh hoa hồng, nên lấy thêm vài chiếc đặt vào đĩa, rồi mang theo ra hoa viên, lại thấy Nghiêm Kiều và Phương Danh Nhã đang ở ngoài đó trò chuyện cùng nhau.
Phương Danh Nhã hẹn Nghiêm Kiều tới trường chơi bóng rổ, nhưng Nghiên Kiều từ chối.
Phương Danh Nhã quay lại liếc nhìn Nghiêm Kiều: “Chẳng phải cậu rất thích chơi bóng rổ sao?” Học kỳ trước, anh ấy thường xuyên thấy Nghiêm Kiều trên sân bóng rổ của trường, mỗi lần đều có không ít giáo viên nữ, và học sinh nữ vây lại xem.
Nghiêm Kiều thấy Ninh Thư đi tới, nói với Phương Danh Nhã: “Gần đây không có thời gian, đợi đến khai giảng vậy.”
Ninh Thư đưa đĩa bánh tới trước mặt Phương Danh Nhã: “Anh, ăn này.”
Phương Danh Nhã không thích ăn đồ ngọt, ngoại trừ những gì em gái mình đưa, anh ấy cầm lấy một chiếc, rồi tiếp tục nói chuyện với Nghiêm Kiều: “Bây giờ không phải đang nghỉ hè sao, bận gì thế?”
Nghiêm Kiều: “Ra biển, chèo thuyền.”
Phương Danh Nhã không hiểu: “Cái gì, hai người định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu?”
Ninh Thư vẫn đang bận việc điền phiếu nguyện vọng của học sinh, nên phải lùi lại kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật, cô đỏ mặt khi nghe thấy câu nói của Nghiêm Kiều, lập tức kéo tay anh lôi ra xa.
Phương Danh Nhã từ phía sau nói to: “Tìm một bãi biển nào đó vui chơi là được, đừng có chèo thuyền, ngộ nhỡ trên biển gặp sóng to gió lớn sẽ nguy hiểm lắm đó.”
Mặt Ninh Thư đỏ như sắp bật máu, cô kéo Nghiêm Kiều về phòng mình, khóa cửa lại, trừng mắt lườm anh: “Anh ăn gan hùm mật gấu rồi hả, dám dở trò lưu manh trước mặt người lớn trong nhà.”
Nghiêm Kiều: “Không sao, anh mã hóa rồi, anh ấy nghe không hiểu.”
Nghiêm Kiều xoay người kéo rèm cửa sổ lại, rồi ôm lấy Ninh Thư, cắn một cái lên môi cô, bế cô tới giường, thì thầm nói: “Anh muốn ngủ với em trên chiếc giường này của em từ lâu lắm rồi.”
Cạnh phòng Ninh Thư là thư phòng, vậy mà anh lại nghĩ tới việc ra tay với cô ở đây?
Nghiêm Kiều hôn Ninh Thư hồi lâu mới buông cô ra: “Đợi tối nay về nhà vậy.”
Ninh Thư đưa tay lên gõ vào trán Nghiêm Kiều: “Sao cả ngày anh chỉ nghĩ tới chuyện này thế?” Phải nói rằng, thể lực của giáo viên Thể dục không phải tốt ở mức bình thường, bất luận có ‘tung hoành’ trong bao lâu, anh vẫn chưa từng biết mệt là gì.
Nghiêm Kiều: “Em không muốn sao?”
Ninh Thư: “Không muốn.”
“Thật chứ?” người đàn ông cong môi cười xấu xa, vạch trần thói nghĩ một đằng nói một nẻo của cô: “Em thay quần đi, mặc quần ướt vậy không khó chịu à?”
Ninh Thư vô cùng xấu hổ: “Anh đừng nói nữa.”
Cô quay đầu lại, liếc nhìn về phía cửa phòng ngủ, nhỏ giọng nói: “Đây là nhà ba mẹ em, anh ý tứ chút đi.”
Nghiêm Kiều ngồi vào bàn, lấy từ trong túi ra cuốn sách ôn thi biên chế, lắc qua lắc lại trước mặt Ninh Thư: “Anh đọc sách một lát.”
Ninh Thư kinh ngạc: “Anh còn mang nó theo người nữa à.”
Cô bước tới nhìn thử, trên sách đã được anh đánh dấu chi chít, có thể nhìn ra người đọc đã dồn hết tâm huyết vào nó.
Nếu không lầm thì mấy ngày nay anh đều đưa cô ‘ra biển’ cả ngày lẫn đêm, vậy mà vẫn còn bớt được thời gian ra để đọc sách, đây quả thực là một bậc thầy về quản lý quỹ thời gian.
Nghiêm Kiểu mở cuốn sách ra: “Anh dự tính muộn nhất là năm sau thì được vào biên chế.”
Ninh Thư bày tỏ sự ủng hộ: “Nếu anh cảm thấy ở nhà không có không khí học tập, thì có thể đến phòng tự học trong trường hoặc là thư viện cũng được.” Cô nói chuyện rất uyển chuyển nhưng thực ra là vì sợ anh nghiện ‘đi biển’ sẽ ảnh hưởng tới việc ôn tập.
Nghiêm Kiều: “Đợi đến khai giảng rồi tính, dù sao thì trong khoảng thời gian này sẽ không đi.”
Anh vỗ nhẹ lên chân mình, bảo cô ngồi xuống: “Chữ này đọc thế nào?”
Ninh Thư giúp anh viết phiên âm ra. Điều mà cô không ngờ tới là anh lại từ việc này mà lĩnh hội sang hướng hoàn toàn lệch lạc khác.
Buổi tối, cô tắm rửa xong xuôi, từ phòng tắm đi ra, bỗng nhiên thấy một người mặc đồng phục học sinh ngồi trước bàn làm việc trong phòng ngủ của mình.
Ninh Thư sửng sốt, tưởng rằng Lễ Lễ vào nhầm phòng, nên vội vàng định quay vào phòng tắm, nhưng khi nhìn lại thì phát hiện đó là Nghiêm Kiều.
Anh cầm bút trên tay, dưới bàn là một cuốn sách, nhìn từ phía sau và bên cạnh trông giống hệt như một cậu học sinh.
Ninh Thư lau tóc đi tới: “Sao đột nhiên lại nghĩ tới việc mặc đồng phục học sinh thế này? Là của Lễ Lẽ phải không?”
Nghiêm Kiều rời mắt khỏi cuốn sách: “Ừm, mặc quần áo của học bá, thừa hưởng sự anh minh của học bá, như vậy tiếp thu kiến thức sẽ nhanh hơn.”
Anh mặc trên người bộ đồng phục màu xanh trắng, trông trẻ hơn rất nhiều, nhưng ở độ tuổi này của anh thì thôi khỏi nói, hoàn toàn không giống khí chất của một học sinh cấp ba chút nào, đôi mắt anh đen và sâu thẳm, cùng với đó là vẻ dịu dàng nhưng lại vô cùng hoang dại.
Ninh Thư không khỏi liếc nhìn thêm vài cái, đột nhiên cô muốn hôn lên yết hầu của anh.
Nghiêm Kiều chỉ vào một chỗ trên cuốn sách, giống như một học sinh nghiêm túc giơ tay hỏi bài: “Cô Ninh, câu hỏi này chọn đáp án C đúng không?”
Ninh Thư thầm mắng bản thân mình vài câu, cô thậm chí còn động tâm với người đang thật sự muốn học hành chăm chỉ, vậy nên lập tức gạt đi cơn sóng đang trào dâng trong lòng, rồi cúi đầu nhìn vào câu hỏi mà anh đang chỉ.
“Sai, chọn D.” Ninh Thư lại giở bệnh nghề nghiệp ra, không khỏi nhìn anh cằn nhằn: “Câu hỏi này có nguyên văn trong sách, chỉ là một câu hỏi phụ kiếm thêm điểm.”
Nghiêm Kiều đưa lòng bàn tay ra, quá táo Adam khẽ cuộn: “Cô Ninh, mời cô dùng thước đánh em thật mạnh đi ạ.”
Ninh Thư: “Giáo viên sẽ không đánh phạt học sinh, chỉ cần lần sau nhớ cho kỹ là được.”
Nghiêm Kiều dúi chiếc thước kẻ bên cạnh vào tay Ninh Thư, sau đó lại đưa lòng bàn tay ra, giọng nói có chút mong mỏi: “Cô Ninh~~”
Ninh Thư nghe thấy giọng nói của anh thay đổi, liền nhận ra người đàn ông này không hề có ý muốn học hành, anh chỉ đang chơi trò tình thú, lấy bộ đồng phục này ra để dụ dỗ mà thôi.
Cô lập tức cầm lấy thước kẻ đánh vào lòng bàn tay anh, cố ý làm anh đau xem anh có còn dở thói lưu manh nữa hay không.
“Bốp” một tiếng, cây thước đánh xuống, Ninh Thư nghe thôi cũng cảm thấy đau đớn.
“A ~~” Nghiêm Kiều đau đớn kêu lên một tiếng, anh từ trên ghế đứng dậy, tiến lại gần cô, thấp giọng thì thầm: “Cô Ninh.”
Anh liếc nhìn chiếc váy ngủ hai dây hững hờ của cô sau đó rời mắt đi chỗ khác, giả bộ xấu hổ: “Cô ăn mặc thế này có phải không thích hợp với việc kèm học sinh làm bài tập không ạ?”
Ninh Thư bị hơi thở của người đàn ông khiến cho bỏng rát, cô ngước mắt lên nhìn vào yết hầu cùng đôi môi quyến rũ của anh, sau đó cùng anh tiến vào vở kịch, giọng nói có chút ngượng ngùng: “Cô sẽ vào trong thay quần áo.”
Sau đó, liền quay người đi về phía tủ, chuẩn bị chọn một bộ đồ nào đó nghiêm túc một chút lại không được hở hang, nếu không sẽ bị “học trò” nói bản thân mình không đứng đắn.
Nghiêm Kiều cầm chiếc túi giấy bên cạnh bàn đưa cho cô, âm thanh khàn khàn: “Cô giáo, cô mặc cái này đi.”
Ninh Thư mang nó vào phòng tắm, mở ra liền nhìn thấy bên trong là một chiếc váy màu đen siêu ngắn, áo sơ mi trắng thiếu ba hàng cúc, cùng với chiếc quần lót ren chữ T màu đen.
Ninh Thư mặc bộ quần áo đó vào, đứng soi gương một lúc, sau đó lấy khăn tắm quấn lên người rồi mới dám ra ngoài.
Nghiêm Kiều cởi khăn tắm trên người cô ra, đưa cho cô một viên phấn, yêu cầu cô viết lên chiếc bảng đen nhỏ bên cạnh làm việc.
Những gì anh yêu cầu cô viết là một câu thơ cổ: Gỗ được đo ắt thẳng, sắt gặp đá ắt mòn.
“Tại sao lại viết câu này?” Ninh Thư quay lưng lại và bắt đầu viết trên bảng đen.
Trong kỳ thi khảo sát đầu năm học lớp mười hai, cô và anh làm giám thị ở cùng một phòng thi, cũng từ đó hai người dần dần thân thiết với nhau hơn.
Câu này chính là câu có trong bài thi môn Ngữ văn, khi đó một học sinh trong lớp đã mắc lỗi, khiến cô rất tức giận, nói rằng một câu hỏi phụ như vậy không đáng làm sai chút nào.
Sau đó, cô đã mượn một tiết Thể dục của anh để giảng lại bài, khi vừa viết câu văn này lên bảng, quay đầu lại thì thấy anh đang đứng bên ngoài cửa sổ nhìn mình.
Cô còn tưởng rằng anh đang hối hận vì cho cô mượn tiết nên đến đó để đòi lại.
May mắn là sau khi liếc nhìn vài cái anh đã rời đi, nên cô cũng không để tâm đến vấn đề đó nữa.
Bảng đen ở nhà rất nhỏ, Ninh Thư vừa viết vừa hỏi: “Lần đó anh đứng bên ngoài lớp học của em làm gì?”
Cô cảm nhận được người đàn ông đến ôm mình từ phía sau, anh áp lên tai cô, giọng nói trầm ấm gợi cảm: “Khi đó anh đang nghĩ muốn đè em lên chiếc bảng đen, rồi hung hăng làm em từ phía sau.”
Ninh Thư nghiêng đầu né tránh anh, nhỏ giọng nói: “Lúc ấy, chúng ta mới gặp nhau vài ngày, anh đã yêu em sớm vậy rồi sao?”
Người đàn ông đè cô lên chiếc bảng, âm anh như bị bóp nghẹt: “Không.”
Sau này anh mới thích cô, nhưng những tưởng tượng không đứng đắn với cô thì đã bắt đầu từ rất lâu rồi.
Ninh Thư cắn môi quay đầu lại nhìn anh: “Nếu chưa thích em, thì tại sao anh lại nghĩ tới việc kia? Rốt cuộc anh là loại cầm thú nào thế?”
Nghiêm Kiều: “Anh chỉ có suy nghĩ như vậy với mình cô giáo Ninh mà thôi.”
Anh lại đưa cô tới bãi biển, lên một con tàu chiến mang tên “Cô giáo gợi tình”, sau đó họ cùng nhau vui vẻ đem tri thức trải khắp đại dương mênh mông.
Ngày hôm sau, khi Ninh Thư tỉnh dậy, Nghiêm Kiều đã không còn nằm bên cạnh nữa, chắc hẳn anh đã xuống bếp để làm bữa sáng.
Cô nhặt quần áo vương vãi trên mặt đất lên, không thương tiếc ném bỏ bộ đồ không đứng đắn mà cô đã mặc, còn đồng phục của Lễ Lễ mà Nghiêm Kiều mặc thì phải làm thế nào?
Bộ đồng phục đã bị dính bẩn, có thể giặt, nhưng cho dù có giặt sạch đến đâu thì nó cũng đã bị vấy bẩn.
Đã bẩn rồi, không sạch sẽ, bẩn rồi!
Chắc chắn không thể trả lại cho Lễ Lễ được nữa.
Hơn nữa, cổ áo còn bị cô xé rách, không biết cô lấy sức lực đó từ đâu. Ninh Thư vẫn còn đỏ mặt khi nghĩ tới cảnh tượng đêm qua.
Việc này không thể trách cô được, tất cả đều tại anh, anh đã dùng đủ mọi cách để quyến rũ cô.
Ninh Thư tắm rửa sạch sẽ, vừa đi ra khỏi cửa phòng, liền nghe thấy giọng của Lễ Lễ từ phía hành lang bên ngoài: “Anh, bộ đồng phục em để trên đầu giường mất tiêu rồi.”
Ninh Thư chột dạ, vội vàng quay lại phòng ngủ, vì sợ đứa nhỏ phát hiện bộ đồng phục học sinh sạch sẽ, tinh khiết của cậu đã bị ‘bẩn’, ngay cả linh hồn của nó cũng đã bị vấy bẩn mất rồi.
Cô lặng lẽ hé ra một khe cửa, thấy Nghiêm Kiều đang mang bánh Sandwich từ trong bếp đi ra, mặt anh không hề biến sắc dạy bảo em trai.
“Quần áo của mình không chịu cất cẩn thận, đến khi muốn mặc lại tìm không thấy, em bắt đầu thói ăn ở luộm thuộm đó từ khi nào thế? Đợi đến khi vào đại học, ở một mình thì phải làm thế nào?”
Nghiêm Lễ tự túm tóc mình, cảm thấy có chút hoài nghi về cuộc đời.
Tối hôm đó, cậu được chị dâu mình đưa cho năm bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng mới tinh.