Chào Em, Cô Giáo Của Tôi

Chương 80: Ngoại truyện 10



Hôn lễ 3: Đi biển.

Ninh Thư lùi người lại phía sau, các ngón tay túm chặt lấy ga trải giường, ánh mắt trong veo nhìn anh: “Anh không mệt sao?”

Hôn lễ náo nhiệt từ sáng tới tối, di chuyển cả ngày trời, cô đã mệt đến mức không muốn nhúc nhích nữa rồi, lúc này chỉ muốn ngủ một giấc thật thoải mái. Việc phá thân cho Kiều muội không làm hôm nay thì mai làm cũng vậy cả thôi.

Nhưng người đàn ông lại áp vào tai cô: “Còn chưa làm gì, sao mà mệt được?”

Ninh Thư chật vật từ trên giường ngồi dậy, đỏ mặt nói: “Em còn chưa tẩy trang, cũng chưa thay đồ, em muốn đi tắm.”

Cô lén lút nhìn xuống quần anh, sau đó vội vàng rời mắt đi, mặt nóng như lửa đốt.

Nghiêm Kiều nhìn xuống người con gái trước mặt, khuôn mặt cô được trang điểm tinh xảo cho bữa tiệc tối, lúc này đang mặc trên người bộ váy dạ hội hai dây màu đỏ, tôn nên làn da trắng như tuyết.

Đôi mắt đẹp như hồ nước, cặp lông mày như tranh vẽ, hai bờ môi căng bóng như trái Mọng chín, dụ người tới hái.

Anh cúi đầu hôn cô, sau khi ăn hết son trên môi cô, giọng nói khàn khàn: “Anh muốn phá thân, không thể đợi thêm một giây nào nữa.”

Ninh Thư không thể chịu nổi khi anh thì thầm bên tai mình như vậy, giọng nói đó khiến cô quên đi hết thảy mọi thứ, khiến trong ánh mắt và trái tim cô chỉ còn lại mình anh.

Cô thấy anh nới lỏng cổ áo sơ mi, dùng ngón tay mở từng cúc áo, lộ ra một mảng cơ bắp rắn chắc.

Ninh Thư cảm thấy cổ họng mình vô cùng khô khốc, cô nuốt một ngụm nước bọt: “Không phải sáu múi sao, sao lại biến thành tám mùi rồi thế này?”

“Tập luyện đó.” Người đàn ông nhìn cô, âm thanh như bị bóp nghẹt: “Có thích không?”

Ninh Thư xấu hổ gật đầu, sau đó lại đột ngột lắc đầu, trong lòng vừa mong đợi vừa hồi hộp: “Khỏe mạnh quá cũng không tốt, em sẽ bị anh làm chết mất.”

Nghiêm Kiều: “Bị ai làm chết?”

Ninh Thư thấp giọng lặp lại: “Bị anh làm chết.”

Người đàn ông có vẻ không hài lòng, giọng nói trầm khàn hỏi lại: “Bị ai làm chết?”

Ninh Thư lí nhí đáp: “Chồng.”

Anh ôm cô tới giữa tấm thảm đỏ, dùng giọng nói nhẹ nhàng mềm mại thì thầm bên tai cô những lời yêu thương, tình tứ. Anh nói rằng anh yêu cô hơn bất cứ ai khác trên thế giới này.

Trên cửa sổ có dán một chữ ‘hỷ’ rất lớn màu đỏ, ánh trăng trải dài trên tấm kính, phản chiếu lại bầu trời đầy sao.

Cô được anh ôm đến bãi biển, đắm mình dưới ánh nắng, dưới lòng bàn chân là bãi cát mềm mại. Rất lâu sau đó, gió đêm trên biển bỗng nhiên trở nên điên cuồng, không hề có tiết tấu, tạo ra những con sóng dữ dội trên mặt biển.

Càng về sau, sóng gió càng mãnh liệt, những con sóng hung dữ cuồn cuộn cao đến mười mấy mét, nuốt chửng cả con thuyền nhỏ bé của cô vào đó. Cô bị mắc kẹt trong dòng xoáy, bị những con sóng xô đẩy, cuối cùng bị một tảng đá lớn đè bẹp. Sau cơn bão dài và dữ dội đó, gió lặng, thuyền cũng ngừng trôi.

Hôm sau là một ngày nắng đẹp, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi xuống sàn gỗ sáng màu. Ninh Thư mở mắt, ngồi dậy khỏi giường, nhưng phải mất đến năm phút sau cô mới có thể khẳng định rằng mình không bị con sóng dữ tợn đêm qua dìm chết.

Cô, vẫn còn sống.

Ninh Thư xuống giường, đứng trước gương, hôm nay cô khỏi cần nghĩ đến việc ra ngoài đường nữa rồi. Đây là phòng trước đây của cô, không phải là phòng ngủ của cô và anh. Cửa phòng đã bị cô khóa trái, đêm qua cô trốn sang đây, nếu không thực sự đã chết một cách thật thảm hại.

Người đàn ông kia quá đáng sợ, anh cơ bản không phải là một con người, anh là đồ cầm thú, còn là tên lừa đảo, anh lừa cô nói rằng không hề đau, nhưng suýt chút nữa khiến cô đau đớn mà chết.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng nói của Nghiêm Kiều truyền vào: “Vợ à, ra ăn sáng thôi.”  

Ninh Thư mở cửa phòng ra, giương mắt nhìn Nghiêm Kiều, tức giận la mắng: “Đồ lừa đảo!” Nhưng khi vừa lên tiếng, mới phát hiện giọng nói của mình khàn đặc.

Anh đang mặc chiếc áo sơ mi trắng, râu đã được cạo sạch sẽ, đôi mắt dịu dàng, trong trẻo, cả người toát lên sự sảng khoái.

Anh bế cô về phòng ngủ lớn, trêu chọc: “Anh lừa em cái gì nào, lừa trái tim em hay lừa cơ thể em?”

Ninh Thư nhìn lướt qua ga trải giường, chiếc thảm đỏ đã được anh bỏ đi, ga đệm cũng đã thay.

Ninh Thư cuộn mình vào trong chăn, giọng nói ấm ức, làm nũng: “Ninh Ninh đau.”

Nghiêm Kiều ôm cả cô lẫn chăn trong lòng: “Còn gì nữa?”

Ninh Thư đỏ mặt, rũ mắt xuống không dám nhìn anh vì xấu hổ, mở miệng ra nhưng lại ngượng ngùng không nói, một lúc sau mới lí nhí trả lời: “Còn, vui sướng nữa.”

Cô cảm nhận được sự thay đổi của anh, liền ngước mắt nhìn lên đôi mắt quyến rũ nhưng vô cùng nguy hiểm kia.

Cô thấy ánh mắt anh ngày càng sâu thẳm, hô hấp cũng dần trở nên nặng nề. Anh lại đưa cô ra bãi biển mênh mông đêm qua, cô còn chưa kịp lấy hơi đã bị con sóng lớn nuốt chửng.

Cuối cùng thì bữa sáng của cô cũng được anh mang lên tận phòng, lúc này mặt trời cũng đã lên cao tới đỉnh đầu.

Ninh Thư đã hoàn toàn kiệt sức và không thể cử động, còn anh thì ngược lại, tinh thần ngày càng thoải mái hơn. Họ đã cả ngày không ra ngoài, cửa vẫn luôn khóa chặt, rèm kéo kín và chưa lúc nào được hé ra.

Dường như cả thế giới đều biết cặp đôi mới cưới này đang làm gì, nên chẳng ai gọi điện hay nhắn tin cho họ.

Ninh Thư được Nghiêm Kiều bế xuống lầu, cô đón lấy ly sữa anh đưa qua, uống một ngụm: “Anh không uống sữa sao?”

Người đàn ông lại nhìn cô bằng ánh mắt xấu xa: “Anh uống no rồi.”

Đợi cô uống xong, anh lại quấn lấy, nói mình nhanh bị đói, nên muốn ăn nữa.

Cứ thế cho đến ngày thứ ba, cổng căn biệt thự mới được mở ra, Ninh Thư đứng giữa cửa, bị ánh mặt trời làm chói mắt, cô cảm thấy bản thân có thể sống sót ra ngoài quả là một kỳ tích.

Cô lấy điện thoại ra, gọi cho Lễ Lễ, hỏi cậu khi nào về nhà. Học sinh lớp A6 đang tổ chức một chuyến du lịch kéo dài năm ngày và Lễ Lễ cũng tham gia cùng.

Ninh Thư hy vọng cậu có thể sớm trở về, như vậy mới giảm bớt độ nguy hiểm của Nghiêm Kiều, sẽ không đột nhiên đẩy cô lên băng ghế để hôn khi cô đang ngồi ngoài ban công đọc sách, cũng không muốn cô ngay tại sofa phòng khách hay trong thư phòng nữa.

Mỗi ngày vứt rác ra ngoài, cô đều rất sợ hãi, vì sợ lao công vô tình làm rách túi rác, vừa nhìn đã thấy bên trong toàn bộ là bao cao su đã qua sử dụng.

Ninh Thư không hiểu tại sao người đàn ông kia lại có thể chất và năng lượng dồi dào như vậy, cô nghi ngờ rằng anh không phải là con người, cơ thể anh chắc chắn là một cỗ máy lúc nào cũng hoạt động với tần số cao.

Ninh Thư đứng ở cạnh cửa tiếp tục nói chuyện điện thoại với Lễ Lễ: “Kết thúc chuyến đi đừng ở bên ngoài, mau về nhà đề bàn bạc một chút về việc điền phiếu nguyện vọng nhé.”

Sau khi cúp máy, Ninh Thư lại ra hoa viên tưới cây, làm giáo viên chỉ có điểm này là không tốt, nghỉ đông và nghỉ hè quá dài, nếu như làm nhân viên văn phòng bình thường khác, sau khi kết hôn sẽ lập tức đi làm lại, không giống cô lúc này, suốt ngày phải ở trong nhà.

Còn một tháng nữa mới đến ngày khai giảng năm học mới, trong một tháng này cô phải sống thế nào đây, liệu có còn sống sót để đến trường đón học sinh mới hay không? Hay là nên viết sẵn di chúc?

Nghiêm Kiều ra khỏi phòng, cầm bình nước từ tay Ninh Thư, bảo cô đến ngồi dưới ô.

Anh cầm bình nước tới hoa, miệng không ngừng nói: “Haizz, nước nhiều quá, phun khắp nơi rồi.”

Ninh Thư cởi chiếc dép lê trên chân, cầm chỉ vào mặt anh: “Anh nói cái gì?”

Nghiêm Kiều: “Anh nói bình nước.”

Ninh Thư mang dép lại, quay người lên phòng làm việc lấy thước kẻ xuống, nếu anh còn dám trêu chọc cô, cô sẽ dùng thước đánh tay anh.

Nghiêm Kiều tưới hoa xong, sau đó rót cho Ninh Thư một cốc nước, còn cố ý chạm lên mu bàn tay cô: “Ninh Ninh.”

Ninh Thư như bị điện giật thu bàn tay lại, cầm cốc nước ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt: “Nói thì cứ nói, sao phải đụng chạm lung tung làm gì, anh muốn nói gì thế?”

Nghiêm Kiều tựa người vào lưng ghế nhìn cô: “Em ấy à, miệng nói một đằng làm một nẻo, lạnh lùng vô tình.”

Anh tóm tắt ngắn gọn những lời nói và hành động của cô trong những ngày qua: “Luôn miệng nói là không, nhưng cơ thể lại không thành thật, quấn lấy người ta, sau khi thoải mái rồi liền bỏ chạy.”

Ninh Thư đỏ mặt, những điều anh nói đều là thật, cô không có khả năng phản bác. Vốn dĩ cô không muốn chạy, nhưng cứ hễ nghĩ đến bộ dạng cùng âm thanh của bản thân mình khi ở cạnh anh, là cô lại hoảng hốt xấu hổ.

“Cái này không thể trách em được, đều là tại anh.”

Người đàn ông mỉm cười: “Trách anh gì nào? Tại anh hầu hạ em thoải mái quá sao?”

Ninh Thư: “Trước đây anh có đọc qua bản thảo lồng tiếng ‘kỳ quái’ nào không, mà sao anh cứ hễ mở miệng ra là nói mấy lời bá đạo như thế?”

Cô thấy anh nhìn chằm chằm vào mắt mình liền hỏi: “Sao vậy?”

Nghiêm Kiều: “Muốn thấy em khóc.”  

Ninh Thư: “…” Mới cưới được ba ngày, mà anh đã muốn ly hôn rồi à, đang yên đang lành lại muốn thấy cô khóc?

Người đàn ông đứng dậy, bế cô khỏi ghế, trầm giọng nói: “Chồng muốn thấy vợ khóc, giống như tối qua, khóc lớn tiếng lên có được không?”

“Buông em ra.” Ninh Thư trợn mắt, mắng anh: “Anh là đồ cầm thú, đồ lưu manh!”

Nhưng anh lại càng ôm cô chặt hơn, thì thầm bên tai cô: “Em càng lớn tiếng mắng chửi, anh càng cảm thấy hứng thú đó.”

Ninh Thư vừa đấm đá, vừa đỏ mặt mắng chửi: “Đồ biến thái!”

Nghiêm Kiều: “Em cứ chửi thoải mái, xem có ai đến cứu em không?”

Nhưng anh vừa dứt lời, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, là một người đi đường nghe thấy, tưởng rằng bên trong đang xảy ra chuyện gì đó, nên xông đến hành hiệp trượng nghĩa, lớn tiếng hét: “Dừng tay!”

Khi người này tri hô, những người xung quanh cũng tò mò chạy tới xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Bên trong có tiếng phụ nữ kêu cứu!”

“Giữa thanh thiên bạch nhật, tên lưu manh nào lại can đảm như vậy, bây giờ là xã hội sống dưới pháp quyền rồi mà.”

“Mau báo cảnh sát!”

“Phá cửa, nhanh lên!”

“Ồ, không đúng, ngoài cổng có dán chữ ‘hỷ’ này, còn treo cả đèn lồng đỏ nữa, thôi giải tán, giải tán nhanh lên.”

Vẫn có một số người không yên tâm, ngộ nhỡ, ngộ ngỡ bên trong thực sự có ai đó kêu cứu thì sao, vì vậy họ hét với vào sân: “Cô gái, cô có sao không?”

Ninh Thư cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nào để sống tiếp nữa, đành mặt dày hét to trả lời lại mấy người bên ngoài: “Không sao.”

Khi mọi người đã rời đi, Ninh Thư tức giận đến mức cắn mạnh vào cánh tay Nghiêm Kiều: “Đồ háo sắc!”

Người đàn ông đau đớn vì bị cắn, kêu lên một tiếng: “Không háo sắc bằng em.” Nói xong anh lại tiếp tục bế cô lên lầu.

Cứ thế đến khi Lễ Lễ kết thúc chuyến du lịch, về nhà, cuộc sống của Ninh Thư mới khá hơn một chút, ít nhất là ở những nơi sinh hoạt chung thì cái tên biến thái này sẽ không dám tùy tiện tấn công cô.

Vào một buổi chiều, Ninh Thư đến ban công với một đống phiếu nguyện vọng trên tay, cô quay đầu gọi với lên lầu: “Lễ Lễ.”

Ninh Thư thấy Nghiêm Lễ từ trên lầu đi xuống, cậu mặc áo phông trắng cùng quần jeans màu xanh nhạt, vẻ mặt vô cùng sảng khoái.

Ninh Thư viết viết lách lách lên tập giấy: “Sau này Lễ Lễ nhà chúng ta muốn làm nghề gì, bác sĩ, nhà khoa học, luật sư, hay gì khác?”

Nghiêm Lễ: “Nghề gì có thể kiếm thật nhiều tiền.”

Ninh Thư kinh ngạc: “Tại sao?”

Nghiêm Lễ: “Sau này em phải nuôi rất nhiều người, anh trai, chị dâu, sáu đứa cháu trai cháu gái, anh Vũ Kiệt, còn cả anh La Minh nữa.”

“Chờ đã.” Ninh Thư ngắt lời Nghiêm Lễ: “Sáu đứa cháu trai, cháu gái?”

Nghiêm Lễ: “Anh trai em nói, bắt đầu từ năm nay, mỗi năm sinh một em bé.”

Nghiêm Kiều đi tới, kéo ghế ngồi xuống, sau đó quay đầu nhìn Ninh Thư: “Bốn nữ, hai nam, có ý kiến gì không?”

Ninh Thư: “Haha.”

Chỉ cần ‘ra biển’ cùng anh thôi, cô cũng mất nửa mạng vì ‘bảo bối lớn’ của anh rồi. Đầu của em bé to như vậy thì sinh ra thế nào, lại còn sinh tới sáu lần.

Nếu không phải vì Lễ Lễ đang ở bên cạnh, thì cô đã cầm đĩa trái cây trên bàn ném vào mặt anh rồi.

Ninh Thư từ trên ghế đứng lên: “Đi thôi Lễ Lễ, chị dâu đưa em đi chỗ khác chơi.”

“Trước tiên đi mua cho em mấy đôi giày để chuẩn bị lên đại học còn dùng, sau đó đi mua sách, buổi tối sẽ ăn lẩu, ăn xong lại đi chợ đêm, còn ăn đêm ở đó nữa.”

Nghiêm Kiều đi theo Ninh Thư: “Đồng ý.”

“Em có nói là cho anh đi cùng không?” Ninh Thư quay đầu liếc Nghiêm Kiều một cái, nghiến răng nghiến lợi, dùng chân đạp lên chân anh, thấp giọng mắng mỏ: “Đồ cầm thú.”

Ninh Thư đưa Nghiêm Lễ đi chơi, cuối cùng thì giữa ‘trăm công nghìn việc’, Nghiêm Kiều cũng bớt được chút thời gian đến Thanh Nịnh để gặp gỡ bạn bè của mình.

Triệu Vũ Kiệt và La Minh thần thần bí bí, nói đã tổ chức cho anh một buổi party. Khi anh bước vào phòng bao trên lầu hai, đập vào mắt là dòng biểu ngữ lớn màu đỏ được dán trên tường: Nhiệt liệt chúc mừng Kiều muội khai trai thành công!

Nghiêm Kiều kéo ghế ngồi xuống: “Nhàm chán.”

Triệu Vũ Kiệt như thể chưa thấy bộ dạng như vậy của anh bao giờ, anh ta nhìn chằm chằm Nghiêm Kiều: “Đúng là mới thoát kiếp xử nam có khác, mặt mày hồng hào hẳn lên.”

La Minh chép miệng một tiếng, rồi rót cho Nghiêm Kiều ly rượu vang, cảm thán nói: “Thật không ngờ, trong số chúng ta, người kết hôn đầu tiên lại là Kiều muội.”

“Chuẩn mẹ luôn đó?” Triệu Vũ Kiệt nhớ lại, rồi nói với La Minh: “Trước đây bao nhiêu cô gái theo đuổi, nhưng cậu ấy vẫn án binh bất động, có một thời gian tôi còn tưởng Kiều muội nhà chúng ta thích đàn ông cơ, nên rất sợ cậu ấy sẽ thích tôi.”

La Minh vừa ngậm điếu thuốc vừa bật cười: “Cảm ơn Kiều tẩu nhé.”

Triệu Vũ Kiệt quay đầu nhìn Nghiêm Kiều: “Nếu không phải Lễ Lễ về nhà, có phải cậu định ở lì trong nhà cả kỳ nghỉ hè, không thèm ra khỏi cửa không?”

“Mẹ nó, thật là đáng sợ, may mà Lễ Lễ về rồi.”

Triệu Vũ Kiệt chạm vào vai Nghiêm Kiều: “Nghe Thiến Thiến nhà tôi nói, ngài dự định sinh sáu người con, khiến cô giáo Ninh nghe thấy sợ chết khiếp, nên vội vàng đem theo Lễ Lễ bỏ nhà ra đi à?”

La Minh giơ ngón tay cái về phía Nghiêm Kiều: “Ngài quả là lợi hại.”

Nghiêm Kiều nghịch nghịch ly rượu vang trong tay: “Trêu cô ấy thôi mà.”

Phụ nữ sinh con giống như đi qua quỷ môn quan, vậy nên một lần là được rồi, bọn họ chỉ cần có một cô con gái giống như cô là đủ. Anh muốn nhìn thấy cô công chúa nhỏ của mình lớn lên từng ngày.

Hiện tại cô còn quá trẻ, mới hai mươi bốn tuổi, chuyện sinh con cứ đợi hai năm nữa rồi tính. Chẳng có người đàn ông nào muốn đối mặt với việc ‘kiêng cữ’ sau khi vừa kết hôn.

Nghiêm Kiều lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho vợ mới cưới của mình, mời cô đi biển cùng anh và nói với cô rằng, tối nay hai người sẽ ra khơi trên một con tàu du lịch hạng sang và anh sẽ đưa cô tới bến bờ của hạnh phúc…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.