Hôn lễ 2: Anh yêu em.
Thời gian công bố điểm thi đại học là sáu giờ chiều, nhưng từ sáu giờ sáng Ninh Thư đã bắt đầu lo lắng. Cô ở trong nhà không làm được bất cứ việc gì, chỉ đi đi lại lại hết phòng ngủ tới phòng khách, rồi ra hoa viên, cảm thấy còn căng thẳng hơn cả khi bản thân mình năm đó chờ điểm thi đại học.
Phương Danh Nhã cũng dạy ở hai lớp tốt nghiệp giống Ninh Thư, nên lúc này anh cũng đi đi lại lại, đi đi lại lại cùng cô, suýt chút nữa khiến Dương Thụy Phương ngất lịm vì hoa mắt chóng mặt.
Đến hai giờ chiều, Ninh Thư ra khỏi phòng ngủ, đứng ở ngoài hành lang thò đầu xuống dưới lầu: “Mẹ, con muốn tới trường.” Cô không thể ngồi yên ở nhà được nữa.
Dương Thụy Phương đang giúp Ninh Thư kiểm tra lại đồ đạc chuẩn bị cho đám cưới, bà cẩn thận soạn lại từ váy cưới, giày cưới, tới những phụ kiện đi kèm khác, cho tới trà rồi bánh kẹo… Vừa nghe thấy tiếng Ninh Thư, liền ngẩng đầu lên đáp lại: “Bảo anh trai đưa con đi.”
Phương Danh Nhã ừm một tiếng, rồi cầm chía khóa xe cùng điện thoại đưa Ninh Thư ra ngoài.
Dương Thụy Phương gọi Ninh Thư lại, đưa cho cô một chiếc phong bì đỏ đã chuẩn bị từ trước: “Cái này con đưa cho Lễ Lễ, bất luận là điểm thi thế nào cũng đừng trách thằng bé, cũng đừng tạo áp lực tâm lý gì cho thằng nhỏ, biết chưa.”
Gần đây, Nghiêm Kiều thường xuyên đưa Lễ Lễ đến nhà họ Phương ăn tối, dù sao thì cậu cũng là ‘lễ vật’, nếu không đưa đến thì sao vào được cửa nhà họ Phương.
Dương Thụy Phương là một người tốt bụng và hiền từ, bà luôn cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy một cậu bé không có mẹ, nên vô cùng yêu quý Lễ Lễ, còn tốt hơn cả đối với người con rể tương lai của mình là Nghiêm Kiều.
Vài ngày Nghiêm Kiều đưa Lễ Lễ tới nhà họ Phương, anh còn nghi ngờ rằng gia đình họ không chỉ để lạc mất một cô con gái mà còn lạc thêm cả một cậu con trai nữa. Lễ Lễ không phải là em trai ruột của anh mà là em trai của Phương Danh Nhã mới đúng.
Cũng kể từ đó, mỗi năm Dương Thụy Phương đều sẽ mua bốn chiếc áo len cho Ninh Thư, Phương Danh Nhã, Nghiêm Kiều và Nghiêm Lễ, vì nhiều quá, đan không kịp, nên sau này chỉ dành thời gian để đan cho cháu của bà.
Ninh Thư sờ sờ chiếc phong bao dày cộp trong tay, ước chừng bên trong phải có tới mấy vạn tệ, nên cô đưa lại nó cho Dương Thụy Phương: “Nhiều quá, mẹ đừng dọa sợ thằng bé, đợi đến khi có điểm thi đại học rồi tính sau.”
Khi Ninh Thư tới cổng trường, cô thấy một vài chiếc xe của phóng viên, đã có nhà đài tới đưa tin trước tòa nhà dạy học của trường cấp ba số một. Thân là một trường cấp ba đứng nhất nhì tại thành phố Đông Li, nên nơi đây trở thành tâm điểm của các cuộc phỏng vấn cũng không có gì làm lạ.
Ninh Thư đến văn phòng mới phát hiện không chỉ có mình cô ở đó, mà có cả cô giáo Quách, cô giáo Lâm, chưa kể đến là còn có tất cả các giáo viên chủ nhiệm của lớp khác nữa.
“Cô Ninh, lại đây.” Chủ nhiệm Đào gọi Ninh Thư tới giữa văn phòng và đưa cho cô một nén hương: “Đến thắp hương đi.”
Ninh Thư nhận lấy, cúi đầu trước thần linh và nói ra nguyện vọng trong lòng mình, cô mong rằng tất cả học sinh lớp A6 đều đạt được kết quả mà họ mong ước, cầu cho Lễ Lễ đạt được tâm nguyện của cậu.
Ninh Thư nhìn chằm chằm vào các giáo viên khác trong văn phòng, cô không thể ngồi yên, liền đứng dậy đi tới văn phòng của giáo viên Thể dục bên cạnh để tìm Nghiêm Kiều.
Anh không có ở đó, cô đứng ngoài hành lang nhìn về phía sân vận động, thì thấy Nghiêm Kiều và Nghiêm Lễ đang ngồi bên cạnh sân, hình như hai người đang nói chuyện.
Điều mà Ninh Thư lo lắng nhất chính là Lễ Lễ, sợ rằng cậu sẽ tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân.
Đột nhiên một cơn gió thoảng qua, Nghiêm Kiều vươn tay xoa mái tóc Nghiêm Lễ, anh không lên tiếng, mà chỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Ban ngày trên trời chẳng có ngôi sao nào cả, nhưng dường như họ vẫn có thể nhìn thấy chúng, bởi lúc này cả hai người đang cùng nhìn về một hướng.
Nghiêm Kiều thấy Ninh Thư từ phía tòa nhà văn phòng chạy tới, khi băng qua sân bóng rổ, suýt chút nữa thì bị một trái bóng bay tới đập vào người.
Ninh Thư thở hổn hển trèo lên cột cờ, ngồi xuống bên cạnh Lễ Lễ: “Đừng căng thẳng, dù kết quả có thế nào cũng không sao cả.”
Nghiêm Lễ mỉm cười: “Em không căng thẳng.” Điểm của các môn thi cộng với điểm cộng của học sinh giỏi cấp tỉnh và điểm thưởng thêm có được trong các cuộc thi khác, cậu ước tính tổng cộng mình sẽ được khoảng 720/725 điểm.
Mọi người xung quanh còn lo lắng hơn cả cậu, Triệu Vũ Kiệt và La Minh không thể chịu nổi sự dày vò trong lúc chờ đợi điểm thi vì vậy hai người đã tự khiến bản thân mình say khướt rồi ngủ lịm đi.
Tới sáu giờ chiều, cả nhóm vốn dĩ đang ồn ào náo nhiệt, bỗng nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, tất cả đều lên mạng tra điểm số. Ninh Thư đã nhập số thẻ dự thi và số chứng minh thư của Nghiêm Lễ vào trang web tra cứu điểm thi đại học, nhưng lại không dám nhấp vào nút tra cứu.
Nghiêm Kiều phải nắm lấy tay cô và ấn lên đó.
Ninh Thư nhắm mắt lại không dám nhìn, giọng nói run run: “Thế, thế nào, bao nhiêu điểm?”
Cô nghe thấy Nghiêm Lễ nói: “Thấp hơn dự tính.”
Trái tim Ninh Thư khẽ lỡ nhịp, cô vẫn không dám mở mắt, điều cô sợ nhất không phải kết quả của Lễ Lễ thấp, mà là sợ cậu không vui, nên lập tức an ủi: “Không sao đâu Lễ Lễ.”
Nghiêm Lễ: “Chỉ được 718 điểm.”
Cậu xem điểm của từng môn, thấp hơn hai điểm so với dự tính là do bị trừ điểm trình bày của môn Ngữ văn.
Ninh Thư không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào, cô không nhảy lên vì phấn khích, thậm chí còn không nở nụ cười, trong lòng cô ngập tràn niềm hân hoan vui sướng, hận không thể quỳ luôn xuống để cảm tạ trời phật.
Khi kết quả của kỳ thi được công bố, thì thủ khoa của khối tự nhiên và khối xã hội cũng đã có.
Các phòng viên đang ngồi xổm trước tòa nhà văn phòng đều lập tức chạy tới, muốn là người đầu tiên đưa tin, cũng muốn là người đầu tiên được phỏng vấn thủ khoa khối tự nhiên của năm nay. Là thủ khoa của thành phố, cũng là thủ khoa toàn tỉnh của khối tự nhiên.
Nghiêm Lễ đã phải bỏ chạy và các phóng viên không còn cách nào khác ngoài việc giữ lấy chủ nhiệm Đào.
Di động của Ninh Thư không ngừng đổ chuông, tất cả đều là cuộc gọi và tin nhắn của học sinh.
Có em đã phát huy vượt xa năng lực thường ngày, có người giữ vững phong độ, cũng có người không phát huy được hết khả năng của mình. Ninh Thư ôm điện thoại, bận chúc mừng cũng bận an ủi động viên, lúc thì khóc, lúc lại bật cười.
Cô bắt đầu gọi điện cho từng học sinh từ sáu giờ chiều cho tới mười giờ tối, cứ thế cho tới ngày hôm sau tâm trạng mới dịu đi và bắt đầu dồn hết tâm trí cho việc chuẩn bị đám cưới.
Trước ngày diễn ra hôn lễ, cô dâu và chú rể không được phép gặp nhau, với tư cách là phù dâu, Tôn Hiểu Thiến đã đến nhà Ninh Thư trước và tối hôm đó ngủ lại với cô, tiện thể tám với nhau về những chủ đề riêng tư.
Tôn Hiểu Thiến: “Cô hiểu hết rồi chứ?”
Ninh Thư gật đầu, hai má ửng hồng: “Hiểu rồi, chỉ là có chút lo lắng mà thôi, cứ nghĩ đến việc phải phá thân cho Kiều muội là tôi lại căng thẳng.”
Điều này có liên quan tới trinh tiết của một ‘xử nam’, trách nhiệm đặt trên vai cô là vô cùng nặng nề.
Ninh Thư xuống giường, mở tủ, từ bên trong lấy ra một chiếc thảm nhỏ màu đỏ: “Đây là mẹ tôi đưa cho, bảo tôi mang theo, trước khi ngủ thì đặt nó lên giường.”
Dương Thụy Phương đã nói một cách rất tế nhị, còn bác sĩ Tôn lại chẳng thèm giữ ý giữ tứ: “Dì suy nghĩ thật chu đáo, máu rơi lên thảm sẽ dễ xử lý hơn rớt ra ga trải giường nhiều.”
Ninh Thư gấp tấm thảm lại, rồi leo lên giường: “Cái đó, rốt cuộc là có đau không, trên mạng có người nói đau, có người nói không.”
Tôn Hiểu Thiến giúp Ninh Thư đắp chăn lên người: “Thông thường mà nói thì lần đầu tiên sẽ hơi đau.”
“Lần trước anh ấy nói với tôi là không đau.” Ninh Thư vùi mặt vào chăn, vì quá xấu hổ, giọng nói ngàng càng lí nhí: “Còn nói sẽ làm tôi cảm thấy thật thoải mái.”
Tôn Hiểu Thiến liếc nhìn cô dâu mới trong sáng ngây thơ: “Những lời nói khi trên giường của đàn ông tốt nhất đừng nên tin, đều là lừa đảo, toàn khoác lác cả thôi, hiểu không?”
Ninh Thư gật đầu: “Đã hiểu.”
Cô đọc nhẩm một lần trong đầu, những gì đàn ông nói khi ở trên giường đều là giả dối, khoác lác.
Sáng hôm sau, Ninh Thư dậy rất sớm, chuyên gia trang điểm đang giúp cô thay đồ, trang điểm, có cả thợ ảnh và thợ quay phim ghi lại toàn bộ quá trình đó.
Thời gian đón dâu là mười giờ sáng, nhưng mới đến chín giờ cô đã nghe thấy âm thanh rất quen thuộc từ phía cửa truyền tới, suýt chút nữa còn cho rằng mình đã nghe nhầm.
Cô vội vàng chạy ra khỏi phòng, nhìn thấy ngoài hoa viên ngập tràn hai màu trắng và đen. Tất cả học sinh của lớp A6, nữ sinh mặc váy trắng xinh xắn, nam sinh mặc vest đen, lúc này đang đứng xếp hàng thành hai hàng dọc.
Họ đến để đưa cô về nhà chồng.
Hốc mắt và sống mũi Ninh Thư cay xè, cô không thể kìm nổi những giọt nước mắt rơi xuống.
Hai ngày nay, trong nhóm chat của lớp cực kỳ yên ắng, không có học sinh nào nhắn tin hay gọi điện chúc mừng cô, khiến cô vô cùng lạc lõng, không ngờ các em ấy lại có thể đem đến cho cô một bất ngờ lãng mạn như vậy.
Ninh Thư vội vàng xoay người nói với Phương Danh Nhã: “Anh báo với bên khách sạn chuẩn bị thêm năm bàn nữa nhé.” Bọn họ tới tham dự đám cưới của cô và tất cả đều là những vị khách quý.
Phương Danh Nhã mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen, từ khi thức dậy vào buổi sáng tới giờ anh ấy không hề nở nụ cười, chỉ khi Ninh Thư nói chuyện cùng thì anh ấy mới mỉm cười một chút: “Đã đặt từ sớm rồi.”
Lớp trưởng ôm một bó hoa hồng đi tới phía trước: “Cô Ninh, hôm nay cô thật đẹp, sau này hãy cứ xinh đẹp như vậy nhé.”
Ninh Thư không thể chịu được cảnh này, nước mắt cô không ngừng rơi, cuối cùng chuyên gia trang điểm phải tới khuyên nhủ, lớp trang điểm đã bị lem hết cả, đành phải làm lại từ đầu.
Vừa đến mười giờ, ngoài của vang lên tiếng pháo, chú rể tới đón cô dâu. Lâm Đình đứng ngoài ban công phòng ngủ của Ninh Thư, chỉ ra phía cổng, kích động kêu lên: “Thầy Nghiêm đến rồi, hôm nay thầy Nghiêm đẹp trai chết đi được, hôm nay thầy Nghiêm cao hai mét tám!”
Đoàn người bên phía chú rể đã vượt qua năm cửa ải, ‘hạ’ được sáu vị tướng, sau bao khó khăn, nguy hiểm cuối cùng họ cũng gõ được cửa phòng cô dâu.
Nghiêm Kiều khoác trên người bộ vest màu đen, tay cầm bó hoa cưới, một bó hoa hình tròn được kết từ hoa Cẩm tú cầu màu hồng tím và hồng sâm panh, bên dưới có thắt nơ bằng dải ruy băng màu hồng nhạt.
Anh mở cửa, đi vào giữa đám đông vây quanh, cúi đầu nhìn cô dâu đang ngồi bên giường.
Cô mặc chiếc váy cưới có thiết kế cổ chữ V, làm tóc kiểu công chúa, sườn mặt có hai lọn tóc đen uốn xoăn buông xõa ngang vai, khiến khuôn mặt càng thêm phần thanh tú.
Ninh Thư khẽ cụp mắt xuống, hàng mi dài run run, đôi gò má ửng hồng. Cô kết hôn với anh trong chiếc váy cưới chính là cảnh tượng đẹp nhất thế giới.
Ninh Thư thấy Nghiêm Kiều đang quỳ xuống trước mặt mình, đưa bó hoa cho cô, sau đó đeo lên tay cô chiếc nhẫn kim cương màu hồng. Cô nhìn anh, mắt, mũi, môi, cằm, cổ, tất cả những nơi đó đều đã được cô hôn qua vô số lần, nhưng lúc này lại có một cảm giác như đang ở trong thế giới hoàn toàn xa lạ.
Cô nhớ lần đầu tiên nhìn thấy anh ở cổng trường, anh mặc chiếc áo sơ mi hoa hoè hoa sói màu xanh da trời, đeo kính râm, trên tay có xăm hình một con rồng, đang đứng tựa người vào chiếc moto, trên môi còn lủng lẳng điếu thuốc.
Cô có chút không thể tin nổi, rằng lúc này đây cô sắp gả cho anh.
Nghiêm Kiều nắm lấy tay Ninh Thư, đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn. Đây là quá trình rất bình thường khi đón dâu và dường như đó chỉ là một nụ hôn hết sức nhẹ nhàng, đơn giản.
Chỉ có cô mới có thể cảm nhận được, khi anh hôn, lòng bàn tay anh đổ đầy mồ hôi, như một cậu bé mới bắt đầu tỏ tình với cô gái mà mình thầm thích, căng thẳng, dũng cảm và kích động.
Khi anh hôn lên mu bàn tay cô, đôi môi nóng rực khiến trái tim cô run lên. Khi anh bế cô xuống giường và dùng giọng nói trầm thấp gợi cảm thì thầm bên tai cô câu nói anh yêu em, cô biết rằng cả đời này mình mãi là của anh.
Khung cảnh đám cưới long trọng và hoành tráng khiến Ninh Thư không thể nhớ nổi mình đã khóc bao nhiêu lần.
Sau khi hôn lễ kết thúc, Triệu Vũ Kiệt và La Minh cùng những người khác đều chen lấn trong phòng tân hôn, còn Nghiêm Kiều thì bị đuổi ra ngoài.
Trước khi rời đi, Triệu Vũ Kiệt còn đem cả Lễ Lễ đi cùng, sợ nửa đêm nghe thấy những âm thanh không thích hợp với trẻ em, sẽ ảnh hưởng tới tâm lý tuổi mới lớn của cậu.
Nghiêm Kiều đóng cửa phòng ngủ lại, anh thấy cô dâu bé nhỏ của mình đang đứng trước tủ quần áo, từ bên trong lấy ra chiếc thảm màu đỏ.
Anh tiến đến ôm cô từ phía sau, cúi đầu hôn lên vành tai cô: “Đây là cái gì?”
Ninh Thư đỏ bừng mặt thoát khỏi vòng tay Nghiêm Kiều, cô đặt chiếc thảm lên trên ga trải giường, bởi vì ngại ngùng nên âm thanh vừa nhỏ vừa nhẹ: “Chính là, đồ để lát nữa anh dùng khi phá thân.”
Cô quay người lại, liền bắt gặp ánh mắt nguy hiểm và quyến rũ của người đàn ông.
Anh bế ngang người cô lên, đè cô ở giữa tấm thảm, cúi xuống cắn môi cô, nói với giọng trầm thấp, khàn khàn: “Vợ à, anh muốn.”