Chào Em, Cô Giáo Của Tôi

Chương 78: Ngoại truyện 8



Hôn lễ 1: Đếm ngược thời gian ‘phá thân’.

Kỷ thi tuyển sinh đại học đã kết thúc vào ngày 8 tháng 6, ngay tối hôm đó Ninh Thư cũng được Phương Danh Nhã đưa về nhà họ Phương, cứ thế cho đến khi kết hôn, hai đối tượng sắp trở thành vợ chồng này không được phép sống cùng một chỗ.

Ngày cưới được ấn định vào ngày 28 tháng 7, còn năm mươi ngày nữa. Ninh Thư đang trong kỳ nghỉ nên rất nhàn rỗi, cô bắt đầu kiểm tra các phiếu nguyện vọng, khi điểm thi đại học được công bố, cô cần cố gắng cung cấp tất cả các phiếu nguyện vọng cho học sinh của mình tham khảo, để không làm lãng phí dù chỉ một chút công sức học hành thi cử của các em ấy.

Sau hai ngày kết thúc kỳ thi, tất các học sinh đều đang rất yên ắng, họ chưa thể hoàn hồn lại sau những giây phút căng thẳng đó, nên tất cả đều ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng hai ngày tiếp theo, nhóm trong của lớp đã dần sôi nổi trở lại, mọi người hẹn hò nhau đi chơi, bắt đầu dấn thân vào con đường thả lỏng bản thân.

Ngoài việc giải quyết những công việc trong trường và của học sinh, việc lớn nhất mà Ninh Thư cần làm đó là chuẩn bị cho hôn lễ. Của hồi môn của nhà họ Phương là một căn hộ cao cấp trong trung tâm thành phố rộng 180m2 và mỗi tấm thiệp mời đám cưới đều do chính tay Phương Bỉnh Đức viết.

Dương Thụy Phương chuẩn bị cho Ninh Thư một chiếc chăn mới để ở đáy vali, đó là một chiếc chăn làm bằng chất liệu vải lụa màu đỏ tươi, có thêu hình đôi rồng phượng vô cùng sống động.

Phương Danh Nhã cũng đang trong kỳ nghỉ, ngoài việc luyện viết thư pháp ra, thì thói quen hàng ngày của anh ấy vẫn là đăng tải những hoạt động thường ngày của cô em gái mình lên mạng xã hội, cùng từ đó ngày một tiến xa hơn trên con đường ‘nghiện’ em gái.

Trong suốt thời gian qua, Ninh Thư bận bịu tối mắt tối mũi cho kỳ thi đại học, nên không có thời gian chụp ảnh cưới, vì để kịp có ảnh dùng trong ngày tổ chức hôn lễ, nên hai người họ cần phải chụp xong xuôi càng sớm càng tốt.

Địa điểm chụp ảnh cưới là ở trong một phim trường rất đẹp do La Minh giới thiệu. Nơi này cũng như tiệm xăm hình của La Minh, bên ngoài trông rất kín đáo, nhưng bên trong thực sự là ‘Ngọa hổ tàng lòng’, rất nhiều ảnh cưới của người nổi tiếng đều được chụp tại đây.

Triệu Vũ Kiệt tựa người vào cạnh bàn, quay đầu lại hỏi La Minh: “Chỗ này là do ai ai ai kia, người mà trước đây theo đuổi cậu giới thiệu phải không?”

La Minh gật đầu: “Ừm.”

Ai ai ai kia chính là một nữ minh tinh xinh đẹp, thân hình gợi cảm, là diễn viên điện ảnh, thích anh ta khi đến tiệm xăm hình, muốn ngủ với anh ta, chỉ cần có thời gian rảnh liền lập tức tìm đến tiệm của La Minh để tán tỉnh.

Nhưng La Minh không thích, anh ta rất lạnh nhạt với đối phương, bởi vì bản thân đã có người mình thích rồi.

Lễ Lễ đã được chuyên gia trang điểm sửa soạn xong xuôi, cậu bị ép phải đánh một lớp phấn lên mặt, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng cùng với chiếc nơ xinh xắn màu hồng trên cổ, khi anh trai và chị dâu mình chụp ảnh, cậu cần xuất hiện trước ống kính như một ‘công cụ’ để tăng thêm phần long lanh cho những tấm ảnh.

Nghiêm Kiều mặc một bộ vest trắng, đang đứng tựa người bên cửa phòng thay đồ đợi Ninh Thư.

Ngay sau đó, cửa phòng thay đồ được mở ra từ bên trong, Ninh Thư xuất hiện trong chiếc váy cưới màu trắng, Tôn Hiểu Thiến và chuyên gia trang điểm cùng nhau đỡ váy giúp cô.

Cô chọn cho mình kiểu tóc đơn giản mà thanh tú, trang điểm nhẹ nhàng, khuôn mắt như hoa anh đào, hai mắt trong veo, đôi môi được tô son màu hoa hồng đỏ tươi tắn.

Cô đứng giữa những dải lụa bạc, Nghiêm Kiều có chút mơ hồ tiền về phía trước, sau đó nắm lấy tay cô cúi đầu xuống hôn cô dâu của mình.

Bộ ảnh cưới được thực hiện rất suôn sẻ, cảnh trong nhà và ngoài trời đều được chụp trong một ngày.

Nghiêm Kiều vô cùng ăn ảnh, ngay cả khi anh đứng trong đám đông người của phim trường, nhưng chỉ cần liếc qua cũng sẽ nhận ra ngay lập tức, như thể anh được sinh ra để làm nhân vật chính vậy.

Ninh Thư có chút ngại ngùng, thợ chụp ảnh yêu cầu anh hôn cô, nên cô cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Triệu Vũ Kiệt và La Minh đứng bên cạnh huýt sáo hò hét, trong khi Lễ Lễ chỉ lặng yên quan sát, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà. La Minh liền chạy đến che mắt Lễ Lễ lại, nói rằng cảnh này không phù hợp với trẻ em. Triệu Vũ Kiệt thì che mắt Tôn Hiểu Thiến, sau đó bị cô ấy cắn một cái, phải hét toáng lên vì đau.

Trong mắt Nghiêm Kiều chỉ có cô dâu của mình, nên khi hôn môi không thể nhẹ nhàng, lúc nào cũng làm lem son môi của Ninh Thư, chuyên gia trang điểm chỉ đành tô lại cho cô hết lần này đến lần khác.

Nét ửng hồng ngượng ngùng trên gương mặt cô dâu là những điểm nhấn hoàn hảo nhất cho bộ ảnh cưới và nhiếp ảnh gia rất giỏi trong việc nắm bắt những thời khắc đó.

Trước khi rời đi, nhiếp ảnh gia đưa cho Nghiêm Kiều một tấm danh thiếp và hỏi anh xem có cân nhắc đến việc trở thành người mẫu hay không, mức lương theo giờ mà anh ta đưa ra cũng rất cao. Làm người mẫu một ngày, số tiền kiếm được còn cao hơn cả một tháng lương của giáo viên Thể dục.

Nhưng Nghiêm Kiều lại từ chối. Dây thanh quản của anh đã được khôi phục đến chín mươi phần trăm và anh dự định sau đám cưới sẽ đến studio để thử giọng.

Nhiếp ảnh gia cảm thấy vô cùng tiếc nuối: “Dựa vào điều kiện ngoại hình và khí chất của anh, không làm người mẫu thật là đáng tiếc.”

Triệu Vũ Kiệt trong lòng thầm nghĩ, nếu người này biết được rằng Kiểu muội chính là một vị “thần long” trong giới lồng tiếng thì nhất định sẽ bám theo để thuyết phục anh bằng được.

Nhiếp ảnh gia hỏi: “Có thể nói cho tôi biết lý do tại sao anh không muốn trở thành người người mẫu không?”

Nghiêm Kiều: “Tôi không thích.” Anh thích làm những công việc khiêm tốn giản dị, không ưa sự hào nhoáng.

Bước ra khỏi phim trường, Nghiêm Kiều ôm lấy vai Ninh Thư, kéo cô vào lòng, nói nhỏ: “Cơ thể của anh chỉ có thể để một mình Ninh Ninh ngắm.”  

Cái người này, lại khiến người ta đỏ mặt, tim đập loạn nhịp rồi.

Buổi tối, Ninh Thư tắm rửa sạch sẽ, ngồi trên giường xem mấy tấm ảnh cưới chưa chỉnh sửa do nhiếp ảnh gia gửi tới. Trước đây, cô không bao giờ nghĩ tới việc mình sắp kết hôn rồi, nhưng vừa nhìn thấy những tấm ảnh này, cảm giác đó liền trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện sau khi kết hôn với Nghiêm Kiều.

Mỗi sáng thức dậy anh là người đầu tiên cô nhìn thấy, họ cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi làm, những điều này khác hoàn toàn so với trước đây khi hai người sống chung cùng một căn nhà, bởi vì sau này họ sẽ ngủ chung với nhau.

Không chỉ là đơn giản nằm trên giường, mà còn phát sinh nhiều chuyện khác nữa.

Ninh Thư nghĩ tới bộ phim đen mà Tôn Hiểu Thiến gửi cho mình khi cô muốn trau dồi kỹ năng diễn xuất, đem gương mặt và âm thanh của nam nữ chính trong phim đổi thành của cô và Nghiêm Kiều, ngay lập tức cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Đúng lúc này, Nghiêm Kiều gọi điện tới, hai tai Ninh Thư vừa đỏ vừa nóng, giống như người làm chuyện khuất tất bị bắt tại trận.

Nghiêm Kiều: “Em đang làm gì thế?” Anh dẫn theo Lễ Lễ tới sân vận động đánh bóng rổ, lúc này đang tạm dừng nghỉ ngơi.

Ninh Thư vội vàng nói: “Không, không làm gì cả.”

Nghiêm Kiều đã quá hiểu cô, nếu thực sự không làm gì cả thì giọng nói của cô sẽ không hoảng hốt như vậy, anh im lặng một hồi, âm thanh trầm thấp: “Rốt cuộc là đang làm gì?”

Ninh Thư dựa vào giường, ôm con búp bê Elsa màu xanh lam trong lòng, nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ: “Anh, em có chút nhớ anh rồi.”

Không hiểu sao từ khi phẫu thuật sửa dây thanh quản, giọng nói của anh trở nên khàn khàn, sau khi dần hồi phục trở lại, cô lại cảm thấy âm thanh anh phát ra càng dễ nghe hơn, cô thích hôn lên yết hầu của anh, cảm thấy nó thật gợi cảm. Đặc biệt là khi anh cắn lên tai cô, rồi thì thầm nói chuyện, hoặc là khi áp sát ống nghe điện thoại bên tai.

Cô nghe thấy hơi thở nặng nề của anh, bên cạnh còn có âm thanh của những trái bóng rổ: “Anh đang chơi bóng rổ à?”

Nghiêm Kiều cầm điện thoại đứng ngoài sân bóng, nhìn Lễ Lễ ném trái bóng từ vị trí ba điểm vào rổ, nói qua điện thoại: “Không phải.”

Anh nhẹ nhàng nói: “Anh đang nhớ em.”

Ninh Thư nghe thấy giọng nói của người đàn ông truyền tới từ ống nghe, cô tưởng tượng ra cảnh anh đang mặc chiếc áo thể thao màu lam mà anh thích nhất, lúc này vừa đánh bóng xong, trên tay cầm chai nước suối ngửa đầu uống, cơ thể nóng bừng đổ đầy mồ hôi, những cơ bắp trên người cũng chuyển động theo từng động tác của anh.

Ninh Thư: “Vậy anh nhớ em thế nào?”

Người đàn ông ở đầu dây bên kia khẽ bật cười: “Nghĩ tới buổi tối khi cưới được em về nhà.”

Ninh Thư cũng thử tưởng tượng, cô mỉm cười khiến đôi má lúm đồng tiền càng thêm sâu: “Vậy chắc chắn là rất hạnh phúc nhỉ.”

Nghiêm Kiều: “Ừm, rất ‘hạnh phúc’.” Khi nói anh dùng âm thanh trầm thấp và cố tình nhấn mạnh.

Trên đường về nhà, đi ngang qua Thanh Nịnh, Triệu Vũ Kiệt đang dựa người bên chiếc cột ngoài cửa tiệm hút thuốc, lúc này có một vị khách mới dùng bữa xong, bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn con số đếm ngược màu đỏ rất to bên cửa: 42 ngày.

Vị khách có chút thắc mắc, hỏi: “Ông chủ Triệu, đây là thời gian đếm ngược cho sự kiện gì thế?”

Triệu Vũ Kiệt đưa cho đối phương một điếu thuốc, nở nụ cười đầy vẻ háo hức: “Là ngày cưới của ông chủ thứ hai của Thanh Nịnh.”  

Nói chính xác hơn phải là thời gian đếm ngược tới ngày ‘phá thân’ của Kiều muội mới đúng.

Chuẩn bị cho đám cưới là công việc rườm rà phức tạp nhưng hạnh phúc nhất trong cuộc đời, khoảng thời gian này trôi qua thật nhanh, rất nhanh thời gian đếm ngược còn lại đã biến thành một con số.

Vào ngày 23 tháng 7, điểm thi đại học được công bố, còn năm ngày nữa là tới ngày ‘phá thân’ của Kiều muội.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.