Hôn lễ 5: Cô chạy về phía anh.
Cuối tháng tám, cả nhà cùng nhau đưa Lễ Lễ tới trường đại học. Từ trường cho đến khi về nhà, hai mắt Ninh Thư vẫn đỏ hoe, liên tục nhắn tin trong nhóm của gia đình để dặn cậu ở ngoài một mình phải ăn uống cẩn thận, thời gian tới nhiệt độ giảm nhớ mặc thêm quần nỉ, lên đại học có hẹn hò cũng không bị coi là sớm nữa, nên nếu muốn yêu ai thì cứ yêu.
Nhắn xong, lại gửi đến cho cậu một bao lì xì, vì sợ đứa trẻ bị đói không có tiền tiêu.
Triệu Vũ Kiệt và La Minh cũng có mặt, thường ngày hai người đó lúc nào cũng trò chuyện rôm rả trong nhóm, vậy mà sau khi tiễn Lễ Lễ lại chẳng thấy động tĩnh gì, chắc chắn cũng đang khó chịu trong lòng.
Cuối cùng thì Lễ Lễ cũng vào ngành Quản lý Kinh tế tại Đại học Thanh Hoa, nơi mà Nghiêm Kiều không thể theo học. Triệu Vũ Kiệt luôn trêu chọc cậu rằng học chuyên ngành này của cậu liệu sau này ra trường có trở thành một tổng tài bá đạo hay không.
Nghiêm Kiều lấy một chậu nước ấm, nhúng khăn mặt vắt hết nước rồi lau mắt cho Ninh Thư: “Lễ Lễ cũng đâu phải đứa trẻ lên ba, thằng bé sẽ tự biết chăm sóc bản thân thôi.”
“Chẳng phải sắp tới kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh rồi sao, lúc đó sẽ lại về mà.”
Ninh Thư để điện thoại xuống, lại muốn khóc: “Vậy cũng còn những một tháng nữa.”
Buổi tối, hai người không nấu cơm mà tới Thanh Nịnh, Triệu Vũ Kiệt và La Minh đã ngồi trong phòng bao cả buổi chiều, hút đầy một gạt tàn thuốc. Nghiêm Kiều phải mở cửa sổ để khói thuốc thoát ra ngoài.
Triệu Vũ Kiệt rót cho La Minh một cốc bia và bắt đầu nói về Lễ Lễ khi cậu còn nhỏ.
“Lần đầu tiên tôi gặp Lễ Lễ nhà chúng ta, thằng bé mới chỉ cao ngần này, trông giống như củ cà rốt nhỏ suy dinh dưỡng, đang nằm bò trên bàn làm bài tập.” Triệu Vũ Kiệt dùng tay ước lượng chiều cao của đứa nhỏ, rồi tiếp tục nói: “Mới đó mà đã trưởng thành rồi.”
La Minh: “Tháng sau tôi phải lên Bắc Kinh tham gia một buổi triển lãm, lúc đó sẽ đến thăm thằng bé.” Cũng không biết buổi triển lãm đó là thật hay giả.
Triệu Vũ Kiệt tiếp tục thở dài: “Lễ Lễ nhà chúng ta có ngoại hình giống tôi, đẹp trai, ở trường đại học chắc chắn có nhiều cô gái theo đuổi.”
“Bên ngoài gái hư nhiều như vậy, không biết thằng bé có thể tự bảo vệ mình không.”
Nghiêm Kiều nhướng mày, nhàn nhạt nhìn Triệu Vũ Kiệt một cái, anh ta liền im bặt.
La Minh nghịch nghịch điếu thuốc trên tay, vì đang có phụ nữ ở đây nên không châm lửa, chút ga lăng này cũng là học từ Nghiêm Kiều mà có: “Có phải Lễ Lễ nhà chúng ta đã có người mình thích rồi không?”
Nghiêm Kiều ngước mắt lên nhìn, không lên tiếng.
La Minh quay đầu hỏi Triệu Vũ Kiệt: “Tôi còn nhớ năm ngoái, hay là lúc nào đó, có một cô gái mặc áo đồng phục học sinh đến đây, nghe nói là hoa khôi của trường cấp ba số một, nhưng tính tình lại kiêu ngạo hống hách, còn nói sẽ mua lại Thanh Nịnh.”
“Là cô gái ăn nói bá đạo đó hả?” Triệu Vũ Kiệt nhớ lại: “Con bé ấy theo đuổi Lễ Lễ rất sát sao.”
“Một lần tôi thấy ở phía sau con hẻm cạnh Thanh Nịnh, chị đại đó chặn Lễ Lễ nhà chúng ta lại để tỏ tình, nhưng bị từ chối.”
Ninh Thư: “Vậy chắc là em ấy buồn lắm.” Ở trường cấp ba số một, không ai không biết vị hoa khôi tàn hống hách này, chính là đối tượng công khai nhắm tới số một của chủ nhiệm Đào.
Triệu Vũ Kiệt lắc lắc ngón tay trỏ: “Tại sao tôi lại nói cô bé đó bá đạo cơ chứ? Khi đó đối phương trực tiếp nắm lấy cằm Lễ Lễ, rồi kề sát tai thằng bé nói câu gì đó, tôi không nghe rõ.”
Nghiêm Kiều rót cho Ninh thư một cốc nước, anh không tham gia nhiều vào chủ đề này.
Ninh Thư hỏi Triệu Vũ Kiệt: “Anh và Thiến Thiến thế nào rồi, có suy nghĩ gì không?”
Nét mặt Triệu Vũ Kiệt như tràn đầy gió xuân, tự rót cho mình một ly rượu vang, sau đó tựa vào lưng ghế uống một hơi cạn sạch, cong môi: “Tốt lắm, tôi chuẩn bị cầu hôn cô ấy rồi.”
Ninh Thư nhíu mày, muốn nói gì đó rồi lại thôi, xem ra Tôn Hiểu Thiến vẫn chưa nói gì với anh ta.
Tối hôm trước, Tôn Hiểu Thiến gọi điện cho cô, khóc lóc trong điện thoại, nói rằng ba mẹ cô ấy không đồng ý việc mình hẹn hò với Triệu Vũ Kiệt.
Ba của Tôn Hiểu Thiến là một công tố viên, mẹ cũng là quan chức nhà nước, bọn họ chỉ có duy nhất một yêu cầu với cô ấy đó là khi tìm đối tượng cho mình nhất định phải tìm gia đình nào trong hai đời không có tiền án tiền sự, nghèo một chút cũng được, xấu một chút cũng chẳng sao.
Càng cẩu huyết hơn đó là, vụ án tham ô của ba mẹ Triệu Vũ Kiệt năm đó do chính ba của Tôn Hiểu Thiến đảm nhiệm.
Người nhà họ Tôn không thể chấp nhận Triệu Vũ Kiệt.
Ninh Thư nhìn Triệu Vũ Kiệt, rồi cùng anh ta uống rượu. Triệu Vũ Kiệt nhận ra Ninh Thư có điều gì đó không đúng, liền đặt ly rượu xuống, khẽ cau mày, giọng nói trầm hơn vài phần: “Cô ấy nói gì với cô à?”
Ninh Thư dừng lại, nhỏ giọng đáp: “Không có.” Vấn đề này không thích hợp để cô lên tiếng.
Nhưng bất luận quá trình này thế nào, cô vẫn hy vọng rằng hai người họ có được kết quả như mong muốn.
Sau khai giảng năm học mới, chớp mắt kỳ nghỉ Quốc khánh đã tới, Lễ Lễ cũng được về nhà. Sau mấy ngày ở nhà ngắn ngủi, Ninh Ninh lại bắt đầu mong tới kỳ nghỉ đông để Lễ Lễ có thể ở nhà cả tháng.
Không biết đứa trẻ ở trường phải học hành quá vất vả hay ăn uống không ngon miệng mà gầy đi rất nhiều, khiến Ninh Thư vô cùng đau lòng, cô mua thêm rất nhiều đồ ăn để cậu mang về ký túc xá.
Sau khóa tốt nghiệp vừa rồi, Ninh Thư được chỉ định dạy Ngữ văn cho hai lớp khối mười và làm chủ nhiệm một trong hai lớp đó.
Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn là Nghiêm Kiều cũng được điều đến dạy ở khối mười. Ninh Thư rất vui mừng, vì hai vợ chồng họ không bị chia rẽ, như vậy sẽ không xảy ra tình trạng ‘phân chia giai cấp’, cái gì mà giờ học của anh với giờ học của em, như vậy sẽ dễ tổn thương tình cảm của nhau.
Tuy rằng dạy lớp mười sẽ nhẹ nhàng hơn một chút so với lớp mười hai, nhưng cũng chẳng đến mức có thể thả lỏng thoải mái. Cùng một phòng học, cùng bộ đồng phục đó, nhưng học sinh khác nhau sẽ có những tình huống khác nhau.
Ninh Thư vẫn thường xuyên tức giận đến hộc máu, nhưng cũng thường xuyên được bọn họ sưởi ấm, cảm động. Con trai và con gái ở tuổi vị thành niên là sự kết hợp giữa ác quỷ và thiên thần, câu nói này quả không sai chút nào.
Ninh Thư ban ngày dạy học, ban đêm lại được Nghiêm Kiều đưa ‘ra biển’ dạo chơi, tuy có hơi mệt nhưng cũng thật vui vẻ.
Vào một đêm nọ, sau chuyến đi biển nghỉ mát của mình, Ninh Thư chui vào lòng Nghiêm Kiều, ngước nhìn anh: “Sau này em muốn sinh một cậu nhóc có ngoại hình giống anh.”
Nghiêm Kiều không đồng ý, anh nhìn cô nói: “Anh muốn con gái.”
Ninh Thư không tranh luận với anh, dù sao thì sinh con gái hay con trai không phải là việc bọn họ cứ nói là được, mà là ngẫu nhiên, xác suất năm mươi năm mươi.
Nghiêm Kiều ôm chặt người con gái trong tay, tự tin nói: “Chắc chắn là con gái.”
Ninh Thư bĩu môi: “Sao anh lại biết chắc chắn là con gái?”
Nghiêm Kiều: “Anh là người bắn đương nhiên là anh biết rồi.”
Ninh Thư đỏ bừng mặt, chui ra khỏi cánh tay anh, quay lưng lại, giấu mình trong chăn, sau đó cong chân đá anh một cái: “Đừng nói nữa.”
Người đàn ông ôm chầm lấy cô từ phía sau, ghé sát vào tai cô: “Vợ à, sinh con cho anh nhé.”
Nói xong, anh đè cô lại rồi đưa cô ra bãi biển lần nữa.
Dù miệng nói là sinh con, nhưng khi gặp ‘sóng to gió lớn’, anh vẫn ‘mũ áo’ đầy đủ.
Nghiêm Kiều luôn cảm thấy tuổi của cô còn quá nhỏ, bản thân cô vẫn còn là một đứa trẻ, anh muốn đợi cô lớn thêm một chút.
Mỗi lần bọn họ đều rất chú ý tới việc phòng tránh thai, nhưng cuối năm lại phát sinh việc ngoài ý muốn. Sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ, nhà trường tổ chức cho giáo viên đi du lịch theo đợt, lần này không có giáo viên Thể dục, Ninh Thư đi, Nghiêm Kiều không đi.
Địa điểm là một thành phố ven biển, kỳ nghỉ kéo dài tổng cộng năm ngày.
Kể từ khi hai người kết hôn, thậm chỉ là từ khi hẹn hò với nhau, Ninh Thư và Nghiêm Kiều chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy. Hai ngày đầu còn tạm ổn, đến hai ngày cuối cùng Ninh Thư đến tâm trí để chơi cũng không còn nữa, buổi tối xoay đi xoay lại chẳng thể nào ngủ nổi.
Cô rất nhớ Nghiêm Kiều và chỉ muốn về nhà thật nhanh, cảm thấy cảnh vật bên ngoài còn không bằng đám cỏ dại trong hoa viên nhà họ. Cô nhớ nhà, muốn về nhà.
Vào ngày kết thúc chuyến du lịch, Ninh Thư định tạo cho Nghiêm Kiều một bất ngờ, cô nói với anh rằng mình sẽ xuống máy bay vào lúc sáu giờ chiều, nhưng thực ra một giờ cô đã có mặt rồi.
Cô muốn lặng lẽ xuất hiện để hù anh, khiến anh giật mình. Ninh Thư vui vẻ xuống taxi, nhưng trong nhà không có người, anh không ở nhà.
Anh không có nói với cô rằng hôm nay anh có lịch ra ngoài, trong tình huống thông thường, nếu có bất cứ việc gì anh đều sẽ thông báo trước với cô.
Ninh Thư cất hành lý, nghĩ đến một bộ phim truyền hình mà mình đã xem gần đây, trong đó có rất nhiều tập là cảnh người vợ về nhà bất ngờ và phát hiện chồng mình đang dan díu với người phụ nữ khác, cuối cùng niềm vui bất ngờ đã biến thành bi kịch.
Ninh Thư tin chắc rằng Nghiêm Kiều không phải là người như vậy, cô tự hỏi liệu có phải anh đã đến sân bay đón mình rồi hay không, nhưng lại cảm thấy điều đó là không thể. Mới một rưỡi chiều, cô nói với anh rằng sáu giờ mình mới xuống máy bay, thông thường nếu đến đón người thì cùng lắm cũng chỉ đến sớm trước đó một tiếng, làm gì có ai tới sớm để đợi vài tiếng đồng hồ, như vậy thì đúng là ngốc quá rồi.
Vì đã quyết định gây bất ngờ cho anh, nên cô phải chuẩn bị một chút. Ninh Thư ra ngoài, cô đi quanh phố Thiên Đường một vòng, mua món DimSum mà Nghiêm Kiều yêu thích, khi ngang qua tiệm hoa, thấy hoa hồng nở thật đẹp cô lại chọn vài cành.
Cô một tay cầm đồ điểm tâm, tay còn lại ôm bó hoa, đi về khu Vĩnh Ninh Lý. Trước giờ cô chưa từng tặng hoa cho anh.
Ninh Thư dọn dẹp lại phòng ngủ, cắm hoa vào bình trên đầu giường, sau đó đi tắm, cô chọn bộ váy hai dây màu đen khi mới quen anh đã tặng cho cô, bên ngoài khoác thêm chiếc áo mỏng màu đen, để chân trần.
Nghiêm Kiều nhận được điện thoại của Ninh Thư liền vội vàng từ sân bay phi về nhà, vừa vào tới cửa liền bế người lên, cúi đầu xuống hít ngửi cổ cô, thấp giọng gọi: “Vợ à.”
Anh ôm cô lên lầu, gấp gáp hôn xuống môi cô: “Có nhớ chồng không?”
Ninh Thư: “Chẳng phải đã nói qua điện thoại rồi sao, nhớ lắm.”
Sau nửa năm kết hôn, họ đã rất quen thuộc với nhau, chỉ cần nghe thấy tiếng thở của anh, cô lập tức biết anh muốn làm gì.
Mà cô lúc này cũng đang khao khát anh như vậy.
Hai người họ đã tròn năm ngày không đưa nhau ‘ra khơi’ rồi, nhưng đến khi sắp lâm trận thì mới phát hiện trong nhà không còn chiếc ‘áo mưa’ nào.
Nghiêm Kiều cố gắng kiềm chế bản thân, thấp giọng nói: “Để anh đi mua.”
Nhưng Ninh Thư lại ôm chặt lấy anh, không cho đi, cô làm nũng: “Chồng à, Ninh Ninh khó chịu.”
Vì vậy anh cứ thế đưa cô ra biển mà chẳng có đồ bảo hộ, hôm nay mặt biển sóng gió vô cùng, anh đã lặn đến tận nơi sâu nhất dưới đáy.
Rất lâu sau, gió mới yên, biển mới lặng.
Khi Ninh Thư tắm xong ra ngoài, thấy anh đang vô cùng lo lắng cho mình, liền an ủi: “Không sao, ngày mai em đến kỳ rớt dâu, hôm nay là ngày an toàn nhất.”
Cô còn rất hào hứng ám chỉ rằng đến tối vẫn còn muốn nữa. Cũng chính tại đêm hôm đó, cô đã ‘dính đạn’.
Đi học lại sau Tết Nguyên Tiêu, Ninh Thư bắt đầu cảm thấy uể oải, giờ nghỉ trưa cô nằm bò trên bàn trong văn phòng để ngủ, nếu như không đặt báo thức hoặc không có người tới gọi chắc chắn cô sẽ ngủ luôn cả buổi chiều.
Cô giáo Quách ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào mặt Ninh Thư: “Cô Ninh, em có thai rồi sao?”
Ninh Thư vươn tay rót một ly nước: “Chắc là không phải đâu ạ.”
Mỗi một lần hành sự, hai người đều sử dụng biện pháp tránh thai, anh thương cô, không muốn cô sinh con sớm, càng không để cô uống thuốc tránh thai sau mỗi lần quan hệ, vì nó gây ra quá nhiều tác dụng phụ cho cơ thể.
Ninh Thư không để tâm đến lời cô giáo Quách nói, chỉ biết rằng sáng hôm sau khi tỉnh dậy vào nhà vệ sinh đánh răng cô lại cảm thấy hơi buồn nôn. Nhưng chỉ nôn khan mấy lần mà chẳng nôn ra thứ gì.
Nghiêm Kiều đang nấu bữa sáng, nghe thấy tiếng của cô, anh đeo cả tạp dề chạy lên lầu, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cô, cau mày nói: “Khó chịu ở đâu à?”
Ninh Thư đứng lên: “Không phải, chỉ là đột nhiên có chút buồn nôn thôi.”
Cô rửa mặt sạch sẽ rồi xuống lầu ăn sáng, nhưng lại không thấy Nghiêm Kiều đâu, giày trên giá cũng biến mất, có lẽ là anh đã ra ngoài.
Cô biết anh sẽ không đi quá xa, nếu có chuyện cần giải quyết anh sẽ thông báo cho cô biết, không để cô phải tìm.
Trước giờ Ninh Thư chưa từng đoán già đoán non, cũng không nghi ngờ, vì cô biết và tin tưởng rằng anh yêu cô rất nhiều.
Mười phút sau Nghiêm Kiều trở lại, Ninh Thư đứng dậy khỏi bàn ăn, mỉm cười với anh, làm nùng: “Anh ra ngoài làm gì thế?”
Nghiêm Kiều nâng chiếc túi trên tay lên, bên trên có in logo của hiệu thuốc. Anh lấy từ trong túi ra vài chiếc que thử thai, nhẹ nhàng xoa mái tóc cô: “Ăn sáng xong chồng sẽ thử cùng vợ.”
Ninh Thư cũng không mấy bận tâm, quay lại bàn tiếp tục ăn bánh trứng mà Nghiêm Kiều làm cho mình: “Sẽ không đâu.”
Vừa dứt lời, cô lại bắt đầu cảm thấy buồn nôn, cứ thế nôn khan mấy lần, còn suýt chút nữa thì tống sạch bữa sáng của mình ra ngoài, lúc này ngay cả cô cũng bắt đầu có chút nghi ngờ.
Rõ ràng một lần không dùng biện pháp tránh thai duy nhất là vào tháng trước cũng là kỳ an toàn của cô, hơn nữa cuối cùng anh còn xuất ra ngoài mà không bắn vào trong.
Hai người cùng nhau vào phòng tắm, Ninh Thư bảo Nghiêm Kiều ra ngoài: “Anh ở đây làm sao em cái kia được?”
Nghiêm Kiều cong môi, giọng nói có chút trêu chọc: “Có chỗ nào trên người em anh chưa nhìn qua sao?”
Ninh Thư đỏ mặt đẩy anh đi ra: “Đừng có trêu chọc em.” Nói xong liền khóa trái cửa lại.
Hai phút sau, cô mở cửa, đưa que thử thai cho Nghiêm Kiều: “Hướng dẫn sử dụng nói rằng phải đợi từ một tới năm phút.”
Hai người đứng trước bồn rửa mặt, nhìn chằm chằm vào nơi hiện kết quả trên chiếc que thử thai.
Ninh Thư có chút lo lắng, thực ra họ vẫn chưa sẵn sàng cho việc có con, nếu thực sự mang thai cô cảm thấy vừa mong đợi, nhưng cùng với đó là vài phần hoảng loạn, không biết phải làm thế nào.
Bàn tay cô được người đàn ông bên cạnh nắm chặt, cô nghe thấy giọng nói an ủi nhẹ nhàng của anh: “Đừng sợ, nếu có thai thật thì sinh ra, cũng đâu phải chưa kết hôn, hay chẳng phải là nuôi không nổi.”
Một đường màu đỏ đã sớm xuất hiện trên khu vực hiển thị và điều quan trọng nhất là vạch thứ hai có xuất hiện hay không.
Ninh Thư nắm chặt lấy tay Nghiêm Kiều, quay đầu lại nhìn anh một cái. Vẫn là dáng vẻ mà cô quen thuộc, tướng mạo hoàn mỹ không chê vào đâu được, sống mũi của anh thẳng tắp, còn cả đôi mắt hoa đào nguy hiểm mà quyến rũ mê người. Dáng vẻ này thật khiến người ta muốn tiếp tục trầm luân không ngừng. Vào thời khắc này, cô rất muốn sinh cho anh một đứa con, muốn có một cậu nhóc có ngoại hình giống như anh.
Ninh Thư cảm thấy bàn tay mình bị anh siết chặt, cô dời tầm mắt sang chiếc que thử thai, bên cạnh vạch đỏ đầu tiên đã xuất hiện vạch đỏ thứ hai.
Ninh Thư nhìn xuống bụng mình, tựa hồ như chưa thể hồi phục lại thần sắc: “Không thể nào, làm sao có thể chứ?”
Cô được anh ôm chầm lấy.
Dường như anh sợ làm cô đau, nên khi ôm động tác rất cẩn thận, ngữ khí mạnh mẽ và vô cùng tự hào: “Chồng em thật là xuất sắc.”
Cô lên mạng tìm hiểu và biết được rằng dịch tuyến tiền liệt của đàn ông cũng có thể chứa một lượng nhỏ t*ng trùng, chỉ cần có tiếp xúc thì sẽ có xác suất thụ thai nhất định.
Nhưng xác suất này tương đối thấp, có thể so sánh với việc trúng xổ số.
Nghiêm Kiều đặt Ninh Thư lên giường, nhìn xuống bụng cô hồi lâu, bộ dạng như đang nghiêm túc cân nhắc điều gì đó, cuối cùng anh hét lên một tiếng: “Bé Biển.”
Ninh Thư không hiểu anh đang nói gì, liền hỏi: “Cái gì cơ?”
Nghiêm Kiều nói với vẻ nghiêm nghị: “Bé Biển, tức là ‘đi biển’ mà có thai, tên tiếng Anh anh cũng nghĩ ra rồi, du thuyền trên biển, Helen.”
Ninh Thư: “…”
“Việc đặt tên cho con anh đừng tham gia vào.”
Cô đột nhiên nằm vật xuống giường, vẫn có chút không thể tin được, nhỏ giọng nói: “Sao đột nhiên lại phải làm mẹ thế này.”
Nghiêm Kiều ôm cô vào lòng: “Ý trời, nếu như đã đến rồi thì vui vẻ đón nhận thôi.”
“Sáng nay xin nghỉ đưa em tới bệnh viện kiểm tra một chút, xét nghiệm máu, siêu âm, xây dựng cẩm nang sức khỏe sinh sản.”
Ninh Thư ngẩng đầu nhìn Nghiêm Kiều: “Sao đến chuyện này anh cũng hiểu thế?” Là con gái mà thậm chí cẩm nang sức khỏe sinh sản là gì cô còn không biết.
Người đàn ông cúi đầu hôn lên trán cô: “Bởi vì anh biết rằng sớm muộn gì ngày này cũng sẽ tới, nên đã tìm hiểu từ trước.”
Anh ôm lấy cô: “Em không cần lo lắng gì cả, cứ yên tâm tĩnh dưỡng là được.”
Ninh Thư mang thai đứa nhỏ này có thể coi là khá nhẹ nhàng, đến đầu học kỳ hai cô không làm giáo viên chủ nhiệm nữa, mà chỉ dạy môi Ngữ văn cho lớp mà thôi.
Ngày nào Ninh Thư cũng trò chuyện với bụng minh, hễ mở miệng ra là lại gọi ‘con trai”.
Nghiêm Kiều thì ngược lại hoàn toàn, lúc nào cũng gọi là ‘con gái’.
Nhưng bất luận có gọi là con trai hay con gái thì cái tên trong bụng này cũng chẳng thèm đáp lại, cứ thế cho đến giai đoạn cuối thai kỳ cũng rất ít khi cử động.
Rất nhiều lần Ninh Thư cảm thấy vô cùng sợ hãi, nghĩ rằng đứa nhỏ trong bụng bị dây rốn quấn cổ, nên vội vàng gọi Nghiêm Kiều, bảo anh rủ cô ‘ra biển’, sau đó đứa trẻ trong bụng mới khẽ cử động để chứng minh rằng mình vẫn còn sống.
Giữa tháng mười một, em bé chào đời thuận lợi. Dương Thụy Phương đã nghỉ hưu, bà đã chuyển hẳn đến nhà cô để đặc biệt phục vụ con gái và cháu ngoại bà.
Cuối cùng Nghiêm Kiều là người chiến thắng, bọn họ đã có một cô con gái vô cùng xinh xắn.
Khi lần đầu tiên sinh linh bé bỏng được bế ra khỏi nôi của bệnh viện, tay Nghiêm Kiều run rẩy không ngừng, trông anh giống như đang cầm một miếng đậu phụ vậy, thận trọng, vì sợ sức lực của mình sẽ làm hỏng em bé.
Tên của cô nhóc được đặt bởi ông nội, Văn Nhân, Nghiêm Văn Nhân, cái tên được lấy từ một bài thơ, mang ý nghĩa: Bên ngoài mềm mại bên trong mạnh mẽ.
Tên gọi ở nhà là Nhân Nhân, Nhân bảo bối.
Chỉ có mình Nghiêm Kiều gọi cô nhóc là Bé Biển, Bờ Biển nhỏ.
Nhân bảo bối là con cháu đầu lòng của cả nhà họ Nghiêm và nhà họ Phương, nên từ khi sinh ra cô bé đã đảm nhiệm thay Lễ Lễ vị trí ‘thú cưng’ của cả nhà.
Triệu Vũ Kiệt và La Minh cũng thường xuyên đến thăm cô nhóc mới lọt lòng này. Nghiêm Kiều cảm thấy hai người họ vừa cứng lại vừa thô ráp, nên mỗi lần chỉ cho bế một chút, vì vậy cả hai đã quyết định một ngày sẽ chia thành nhiều lần để tới thăm.
Họ còn đặc biệt gọi điện cho Lễ Lễ nói rằng trong trái tim hai người, Lễ Lễ mãi mãi là số một, không ai có thể thay thế được, sau khi gọi điện xong còn gửi cho cậu một bao lì xì hai nghìn tệ, để thể hiện rằng tình yêu dành cho cậu không hề biến mất.
Vừa dứt lại chuyển cho mẹ của em bé một phong bao lì xì năm nghìn tệ, ánh mắt không thể rời khỏi chiếc nôi: “Sao Nhân bảo bối của nhà chúng ta lại dễ thương đến vậy, trên thế giới này sao lại có một cô nhóc đáng yêu như thế này cơ chứ?”
Đứa nhỏ rất biết chọn lọc nét đẹp, ở cô bé hội tụ đủ mọi ưu điểm của ba mẹ, đôi mắt hoa đào xinh đẹp quyến rũ, chiếc mũi nhỏ thanh tú, môi anh đào, cằm nhỏ xinh, da trắng hồng.
Lại rất thích cười, khi cười lên để lộ ra đôi má lúm đồng tiền nhỏ giống hệt mẹ.
Mỗi khi Dương Thụy Phương nhìn đứa trẻ cười, bà lại thấy sống mũi mình cay cay, vì luôn nhớ tới dáng vẻ của Ninh Thư vừa nằm trong nôi vừa ngậm ngón tay hồi đó.
Nhân bảo bối rất ngoan và ít khi làm phiền người lớn, chỉ cần được no bụng và thay tã sạch sẽ, cô bé sẽ ngủ ngon một giấc thật dài, không gọi cũng không thèm dậy, chỉ trừ có ba cô nhóc, mỗi lần như vậy anh sẽ dùng câu thần chú đặc biệt của gia đình đó là: Đi biển thôi.
Chỉ cần nghe thấy mấy từ đó là Nhân bảo bối sẽ tỉnh dậy ngay lập tức, sau đó mỉm cười với mọi người xung quanh.
Nghiêm Lễ, là chú út của Nhân bảo bối, đã trốn học vội vã từ trường đại học trên thủ đô phi về nhà, cậu nhìn cô nhóc nhỏ xíu nằm trên giường, nghiêng đầu nói với Nghiêm Kiều: “Anh, cuối cùng em cũng không phải là người nhỏ nhất trong nhà rồi.”
Tiểu Lễ Lễ của năm nào đã thành chú, trong mắt mọi người trong nhà, cuối cùng cậu cũng được coi là người lớn, điều này quả không dễ dàng chút nào.
Ninh Thư hỏi: “Sao lại trốn học, nếu xin giáo viên nghỉ chắc chắn sẽ được đồng ý mà.”
Nghiêm Lễ mỉm cười: “Tai em vội quá không kịp xin nghỉ.” Cậu muốn trở về sớm nhất có thể.
Ninh Thư nhìn cậu, nhíu mày: “Sao lại gầy hơn nữa rồi, không cần phải lao đầu vào học hành quá vất vả vậy đâu.”
Cô cảm thấy đau lòng vì Lễ Lễ: “Sau này Lễ Lễ nhà chúng ta không cần quá cố gắng, cảm thấy sống sao thật vui vẻ là được.”Lễ Lễ ở nhà được hai ngày thì bị giáo viên ở trường đại học gọi quay lại trường, nhóm bọn họ đang phụ trách một dự án quốc gia mà cậu lại là trưởng nhóm.
Không lâu sau khi Lễ Lễ rời đi, Ninh Thư bảo Nghiêm Kiều gọi điện cho cậu, dặn dò cậu không cần phải cố gắng quá, trong nhà cũng đâu phải thiếu tiền.
Nghiêm Kiều nghe theo lệnh của vợ, gọi điện khuyên nhủ, nhưng lại chẳng khuyên nhủ gì nhiều, chỉ nhắc nhở cậu phải chú ý tới sức khỏe, bởi vì anh là người hiểu rõ em trai mình nhất.
Một ngày nọ, La Minh dẫn theo một người phụ nữ tới. Cô ấy mặc trên người chiếc áo len màu đen, kết hợp với quần jeans xanh, buộc tóc đuôi ngựa vừa phải, dáng người bình thường, nhìn thoáng qua không có gì nổi mất.
Tính cách đối phương khá trầm lặng và ít nói, khác xa với những ngôi sao xinh đẹp nóng bỏng trước đây đã từng theo đuổi La Minh.
Ninh Thư có thể nhìn ra rằng La Minh rất thích cô gái này, anh ta chiều chuộng bạn gái mình như một nữ thần.
Cô nghe Nghiêm Kiều nói La Minh luôn độc thân vì người anh ta thích đã có gia đình, vì vậy anh ta vẫn luôn chờ đợi cô gái đó, đợi đến khi cô ấy ly hôn với người chồng cặn bã của mình sau đó mới bắt đầu theo đuổi.
La Minh không cha không mẹ, lớn lên trong trại trẻ mồ côi, sau khi chịu đủ mọi ngược đãi mới chạy trốn ra ngoài, bắt đầu cuộc sống lưu lạc của mình, cứ thế cho tới khi gặp Nghiêm Kiều, Nghiêm Lễ và Triệu Vũ Kiệt.
Trước khi gặp bọn họ, đó là khoảng thời gian khốn khổ nhất đối với anh ta, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, trên người lúc nào cũng dính đầy bùn đất. Cũng chính tại thời điểm đó, La Minh đã gặp người phụ nữ này.
Lúc bấy giờ, cô ấy còn là một cô bé, mỗi ngày sau khi tan học đều lén mang đồ ăn từ nhà ra cho La Minh, rồi ở đó nhìn anh ta ngấu nghiến ăn hết.
Lòng tự trọng của một cậu bé rất mạnh, mỗi khi ăn xong lại bắt đầu hung dữ nhìn chằn chằn người ta. Nhưng cô gái nhỏ lại không hề sợ hãi, ngày nào cũng mang đồ ăn tới cho anh ta ở một nơi cố định, thỉnh thoảng còn mang theo cả những chiếc bánh kẹo mà bản thân mình còn không nỡ ăn.
Đợi đến khi La Minh công việc ổn định quay lại tìm, thì mới biết cô ấy đã kết hôn rồi.
Ninh Thư hỏi Nghiêm Kiều: “Nếu chồng cô ấy đối xử với cô ấy rất tốt và bọn họ không bao giờ ly hôn thì La Minh định đợi cả đời sao?”
Nghiêm Kiều gật đầu: “Cậu ấy chắc chắn sẽ là người như vậy.
Ninh Thư ôm eo Nghiêm Kiều, nép vào lòng anh: “Vậy nếu em gả cho người khác trước, anh có đợi em không?”
Anh xoa xoa mái tóc cô, ngữ điệu vừa nhẹ nhàng vừa độc đoán: “Anh sẽ không bao giờ để khả năng em có thể gả cho người khác xảy ra.”
Ninh Thư: “Vậy nếu như em thích người đàn ông khác thì phải cưới người ta chứ?”
Người đàn ông cúi đầu xuống cắn lên môi cô: “Vậy anh sẽ đến cướp, cướp em về nhốt lại.”
Khóe môi của Ninh Thư bị anh cắn rách, cô đau đến mức phải hít sâu một hơi, liền trách móc: “Em chỉ đang đặt giả thuyết, anh hung dữ vậy làm gì?”
Anh không thể nghe những câu như cô ở cạnh người đàn ông khác, ngay cả đó là giả thuyết đi chăng nữa: “Tối nay phải phạt em thật nặng.”
Trẻ con lớn rất nhanh, chớp mắt đã hơn một tuổi, có thể tự ngồi tự lèo trèo đùa nghịch.
Chỉ khi không có ai, bé Nhân mới chơi một mình, nhưng cứ hễ thấy người lớn, là lại bám lấy. Nếu thấy một người lớn trong nhà, cô bé sẽ quấn lấy sau đó đòi nhấc mình lên cao, hoặc đòi chơi trò cưỡi ngựa. Vì quá dễ thương, nên ai ai cũng cam tâm tình nguyện làm trâu ngựa cho cô nhóc.
Nếu có hai người lớn cùng ở bên cạnh, cô bé sẽ chọn người mà mình thích chơi cùng hơn, sau đó chẳng thèm nhìn người còn lại lấy một cái.
Nếu có một nhóm người lớn, cô bé có thể tìm chính xác tới chỗ ba mình, trực tiếp trèo lên chân ba, rồi leo lên trên, quấn lấy ba chơi đùa đến khi mệt lử không thể chơi được nữa liền lăn ra ngủ.
Ninh Thư từ trên lầu đi xuống, thấy Nghiêm Kiều đang ngồi trên ghế sofa, nằm bên đùi anh là một cô bé mềm mại hồng hào, trong bộ váy công chúa.
Người đàn ông cao lớn, thô ráp, tạo ra sự tương phản cực mạnh mẽ với một đứa bé nhỏ xinh và mềm mại.
Bé Nhân đã nói được rất nhiều từ, nhưng cô bé có hơi lười, những lúc có thể không cần mở miệng thì sẽ không nói, nếu chỉ cần gọi mẹ là đủ thì sẽ không bao giờ gọi hẳn câu mẹ ơi.
Chỉ khi ở với ba hoặc bị ai đó dành đồ chơi và đồ ăn mới nói nhiều thêm vào câu.
Bé Nhân có một bím tóc buộc cao trên đỉnh đầu, Nghiêm Kiều còn thắt nơ cho cô, hai ba con đang chơi trò cù lét với nhau.
Em bé thỉnh thoảng lại bật ra tiếng cười khúc khích, còn thường xuyên bị ngã vật ra phía sau do cười quá nhiều.
Có những buổi chiều được nghỉ học, Nghiêm Kiều lại đưa cô nhóc đi dạo quanh trường, việc này đã thu hút một đám đông người vây quanh.
Bé Nhân trong bộ váy công chúa đang ngồi trên vai ba mình, giống như một cô công chúa nhỏ được đi khắp mọi nơi, liên tục nhìn ngó xung quanh với vẻ mặt thích thú và nhận những lời khen ngợi từ phía “thần dân”.
Cô còn có rất nhiều váy công chúa, mỗi ngày thay đổi một bộ khác nhau, có thể liên tiếp một tháng không phải mặc lại chiếc nào.
Tất cả đều do ba mình mua.
Bởi vì ba đã nói, ông ấy muốn nhìn thấy cô bé được lớn lên như một nàng công chúa.
Bé Nhân nhìn thấy bác cả của mình đang đi tới từ phía trong tòa nhà, liền đưa tay chỉ chỉ, giọng nói búng ra sữa: “Bác.”
Âm thanh của đứa trẻ không lớn và vì đang là giờ tan học nên khuôn viên nhà trường lúc này rất ồn ào, nhưng Phương Danh Nhã vẫn có thể nghe thấy, liền lập tức chạy tới bế bảo bối của anh ấy xuống.
Bé Nhân lập tức lục tìm túi áo bác mình, quả nhiên cô nhóc đã tìm ra một cây kẹo mút, hai mắt lập tức sáng rực.
Phương Danh Nhã chụp lại vài tấm ảnh của cô công chúa nhỏ rồi đăng vào album ‘Cô cháu gái nhỏ của tôi” trên trang cá nhân.
Trong khi Phương Danh Nhã chơi đùa với cô bé thì trưởng đoàn thể thao gọi Nghiêm Kiều tới: “Ông bố bỉm sữa, việc chuẩn bị thi vào biên chế của cậu thế nào?”
Nghiêm Kiều: “Đang tiến hành rồi.”
Một, hai năm trở lại đây, ngoài công việc ra thì phần lớn sức lực của anh đều dành cả cho việc chăm sóc vợ và con gái, việc thi vào biên chế đành tạm gác lại phía sau.
Nghiêm Kiều đưa bé Nhân Nhân về nhà, đi ngang qua Thanh Nịnh, Triệu Vũ Kiệt thò đầu ra khỏi cửa sổ lầu hai, hét to: “Công chúa điện hạ của tôi lại cải trang đi vi hành, quan sát dân chúng đó hả?”
Bé Nhân đang ngồi trên cổ ba, một bàn tay bé nhỏ ôm lấy đầu ba mình để không bị ngã, bàn tay còn lại giơ lên gửi cho Triệu Vũ Kiệt một nụ hôn gió: “Moaaaa.”
Triệu Vũ Kiệt và Tôn Hiểu Thiến đã đăng ký kết hôn, hộ khẩu là do Tôn Hiểu Thiến lấy trộm từ nhà ra, bọn họ không tổ chức hôn lễ.
Sau khi đã trở thành vợ chồng một cách hợp pháp, Tôn Hiểu Thiến đã dọn ra ngoài sống trong căn nhà mới của cô ấy và Triệu Vũ Kiệt. Trong những ngày lễ tết, Tôn Hiểu Thiến về nhà ba mẹ mà không có Triệu Vũ Kiệt, bởi vì bọn họ không thích cũng không thể chấp nhận.
Trong hai năm qua, Triệu Vũ Kiệt đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ vào việc điều hành nhà hàng và đầu tư.
Mỗi lần Tôn Hiểu Thiến trở về nhà mẹ đẻ, Triệu Vũ Kiệt đều giúp cô ấy chuẩn bị những món sản phẩm dinh dưỡng đắt tiền, to nhỏ khác nhau, sau đó Tôn Hiểu Thiến lại như cũ mang về, ba mẹ không nhận, thái độ đối với Triệu Vũ Kiệt vô cùng lạnh lùng.
Đến cả Tôn Hiểu Thiến cũng đau lòng vì anh ấy, nhưng Triệu Vũ Kiệt vẫn cố chấp, cố chấp muốn lấy lòng bọn họ.
Cô ấy cảm thấy ấm ức thay cho chồng mình, nhưng Triệu Vũ Kiệt lại nói rằng, bọn họ là ba mẹ của cô ấy, là người sinh ra và nuôi cô ấy khôn lớn, cũng là người thương yêu cô ấy nhất, nên bọn họ có đối xử thế nào, anh ấy cũng không để bụng và trong luôn cảm thấy biết ơn hai người họ. Nếu không có họ, sẽ không có cô ấy, mà không có cô ấy thì cuộc đời của anh cũng chẳng thể trọn vẹn.
Vì không được chấp nhận, nên mỗi dịp năm mới Triệu Vũ Kiệt chỉ đành bám lấy nhà Nghiêm Kiều hoặc La Minh, bởi vì một mình ở với bốn bức tường quả thực quá trống trải.
Trung thu sắp đến gần, Triệu Vũ Kiệt bảo đầu bếp làm một ít bánh trung thu, còn đặc biệt điều chỉnh công thức để bảo bối nhỏ trong nhà có thể ăn.
Bé Nhân nhận những chiếc bánh trung thu nhỏ xinh, cười tới mức sắp không thấy mắt đâu, còn chưa ăn đã chảy nước miếng, cứ thế gặm luôn cả vỏ bánh.
Nghiêm Kiều nhìn Triệu Vũ Kiệt: “Trung thu đến nhà tôi, Lễ Lễ cũng về.”
Triệu Vũ Kiệt gật đầu: “Ừm.”
Vào đêm trung thu, Nghiêm Kiều chuẩn bị bữa tối, Ninh Thư bày biện chén đĩa, còn đặc biệt đặt bình rượu vang ở vị trí của Triệu Vũ Kiệt, vì biết anh ấy không thoải mái, nên muốn uống rượu.
Bé Nhân rất nhiều lần trèo lên trên bàn ăn, cố gắng với lấy thứ gì đó, nhưng lại bị ba dùng một tay nhấc lên, liền bất mãn giãy dụa hai chân.
Ninh Thư nhìn thời gian, nói với Nghiêm Lễ: “Lễ Lễ, gọi cho anh Vũ Kiệt của em đi, giục anh ấy nhanh lên, sắp đến giờ ăn tối rồi.”
Lễ Lễ cầm điện thoại, đang định gọi thì thấy Triệu Vũ Kiệt gọi tới.
Ninh Thư nhận điện thoại của Lễ Lễ: “Muốn uống rượu gì, tôi chuẩn bị trước cho anh.”
Triệu Vũ Kiệt nói qua điện thoại: “Năm nay không tới nhà hai người được rồi.”
Ninh Thư: “Anh muốn tới nhà La Minh à?”
Triệu Vũ Kiệt: “Không phải.”
Ninh Thư nhíu mày: “Thiến Thiến về nhà mẹ đẻ cô ấy rồi, anh ở nhà một mình sao được, mau tới đây đi.” Cô đã coi Triệu Vũ Kiệt và La Minh như anh em ruột trong nhà mình.
Triệu Vũ Kiệt mỉm cười nói qua điện thoại, nhưng âm thanh lại có chút nghẹn ngào: “Ba mẹ vợ muốn tôi đến đón tết cùng bọn họ.”
Sau khi dập máy, đột nhiên Ninh Thư bật khóc, cô vừa khóc vừa chạy lên lầu.
Nghiêm Kiều đưa bé Nhân cho Lễ Lễ rồi chạy theo sau.
Ninh Thư lau nước mắt: “Em không sao, chỉ cảm thấy có chút không thoải mái thôi.” Rõ ràng đó là một chuyện tốt, nhưng cô lại cảm thấy rất khó chịu.
Không chỉ mình Triệu Vũ Kiệt, mà còn cả Nghiêm Kiều, Lễ Lễ và La Minh nữa, cứ nghĩ tới những ngày tháng cay đắng mà bọn họ đã từng trải qua, cô lại đau lòng.
Nghiêm Kiều dịu dàng xoa tóc Ninh Thư, ôm chặt cô vào vòng tay: “Ngoan, mọi chuyện đều đã qua rồi, sau này tất cả sẽ ngày một tốt hơn nữa.”
Theo anh, những gì họ đã từng trải qua chẳng là gì cả, mà cô mới là người khiến anh cảm thấy thương xót nhất.
Ninh Thư khóc lóc một hồi trong vòng tay Nghiêm Kiều, lúc này đã cảm thấy khá hơn rất nhiều, sau đó cô được anh dắt tay xuống lầu.
Bé Nhân đang ngồi trên đùi chú út, miệng há to chờ được đút đồ ăn.
Trong bữa ăn, Ninh Thư gắp cho Lễ Lễ một miếng đùi gà: “Lễ Lễ của nhà chúng ta đẹp trai như vậy, lại giỏi giang nữa, chắc chắn ở trường không ít bạn theo đuổi nhỉ? Vậy em đã có người mình thích chưa?”
Nghiêm Lễ nhướng mày: “Tạm thời em không muốn yêu đương, sự nghiệp làm trọng.”
Ninh Thư cũng không hỏi gì thêm, chỉ trò chuyện với Lễ Lễ về tình hình hiện tại của các học sinh trong lớp A6.
Tạ Thành Thành đang học tại một trường Đại học Sư phạm cũng ở thủ đô, còn thường xuyên tới Thanh Hoa tìm Lễ Lễ, rồi đắm chìm trong thế giới của những học bá và học thần không nỡ rời đi.
Chu Tư Dao thi đỗ vào chuyên ngành rất tốt tại một trường Cao đẳng, chỉ cần có thời gian về thành phố Đông Li cô bé sẽ lập tức tới trường cấp ba số một để gặp Ninh Thư.
Tô Phan Dương học đại học tại thành phố, vừa học tập vừa làm thêm, mỗi tuần đều về nhà chăm sóc bà nội. Cậu nhận được học bổng và còn có cả tiền lương, đã trả hết số nợ cho Triệu Vũ Kiệt và Ninh Thư, hiện tại rất thân thiết với Triệu Vũ Kiệt, hai người trở thành bạn tốt của nhau.
Lâm Đình học tại trường đại học Y với mục tiêu trở thành bác sĩ.
Chu Tình vừa lên đại học đã bắt đầu yêu đương, nghe nói cô nhóc và bạn trai của mình là nhất kiến trung tình.
Trịnh Nam học ngành quản lý nên chuẩn bị tiếp quản công ty của ba mình, quan hệ giữa cậu và mẹ kế không được tốt, mẹ kế lại sinh thêm một em trai, sau này có lẽ trong gia đình rất khó tránh khỏi cảnh tranh giành tài sản.
Ân Bành Hải thi vào một trường dạy nghề, học thủ công mỹ nghệ, làm được rất nhiều món đồ hay ho.
Phương Hãn Vũ phát huy vượt khả năng thi đậu vào trường Đại học Kỹ thuật Đông Li, những ngày nghỉ cậu đều tới tiệm cơm phụ ba mẹ, cũng thường xuyên tới Thanh Nịnh.
Nhậm Tử Ngang phải học lại, thỉnh thoảng gặp những câu hỏi Ngữ văn nào khó cậu vẫn giữ thói quen cũ, thích nhờ Ninh Thư hướng dẫn.
Đinh Hạo Sơ chuyển tới sống trong ký túc xá của trường đại học và không đi lại với ba mẹ.
Mẹ của Lữ Hủy Hủy đã sinh em bé, dùng máu cuống rốn của em ấy để làm phẫu thuật cho cô, ca mổ rất thành công.
…..
Vào ngày mùng ba Tết hàng năm mọi người đều đến thăm Ninh Thư, rồi tranh giành nghịch chiếc máy gắp thú bông trong phòng khách.
Nghiêm Kiều luôn nói rằng, các em ấy đã trưởng thành và thay đổi không ít. Nhưng Ninh Thư lại chẳng hề nhận ra điều đó, cô luôn cảm thấy bọn họ vẫn như năm nào, mặc trên người bộ đồng phục xanh trắng giống khi còn đi học, mãi mãi dừng lại tại thời khắc niên thiếu đẹp đẽ đó.
Ninh Thư thấy cơm trong bát của Lễ Lễ đã hết, liền đứng dậy muốn lấy thêm cho cậu.
Nghiêm Lễ mỉm cười: “Chị dâu, em tự lấy được mà, chị nghỉ ngơi đi ạ.”
Ninh Thư cười: “Cẩn thận kẻo bị bỏng.”
Mặc dù cô hỏi Lễ Lễ đã hẹn hò hay chưa, nhưng thực ra trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy cậu không khác gì Nhân bảo bối, lúc nào cũng muốn làm mọi thứ cho cậu.
Ngày tháng cứ vậy trôi qua trong bình yên và hòa thuận, khi bé Nhân lên ba, cô nhóc đã hoàn toàn trở thành cái đuôi nhỏ của ba mình.
Đã có thể chạy, nhảy tung tăng, ba đi tới đâu cô nhóc liền chạy theo tới đó, tái hiện lại sinh động phiên bản thu nhỏ của Kiều muội.
Ban ngày bé Nhân thích quấn lấy ba, nhưng đến tối lại vô cùng bám mẹ, cô bé thích được mẹ bế và ngửi mùi hương quen thuộc trên người mẹ để chìm vào giấc ngủ. Điều mà cô nhóc không biết đó chính là mỗi khi say giấc, lại luôn bị ba bế đến chiếc giường nhỏ của mình.
Nếu nửa đêm tỉnh giấc cô bé sẽ thấy ba đang đè mẹ xuống giường, bắt nạt mẹ, trông mẹ rất “đau đớn”, chỉ biết bật khóc xin tha.
Cũng may là bé con chưa từng tỉnh dậy, nếu không nhất định sẽ rất sợ hãi.
Bé Nhân lớn dần lên và cũng bắt đầu thích hỏi vô vàn những câu hỏi tại sao, chẳng hạn như tại sao thỉnh thoảng ba lại gọi cô là Bé Biển, Bờ Biển nhỏ?
Ba nói với cô bé rằng mẹ cô mang thai khi đi biển, vì vậy mới có cái tên Bé Biển.
Ninh Thư thấy Nghiêm Kiều nói nhăng nói cuội, liền dùng cùi chỏ huých vào người anh, không cho anh nói linh tinh trước mặt trẻ nhỏ.
Cô quay đầu lại hỏi: “Anh có định thi vào biên chế nữa hay không?”
Nghiêm Kiều đứng dậy đi tới bàn làm việc trong phòng ngủ, mặt đầy quyết tâm: “Thi!” Lúc này, anh vẫn chưa hề hay biết, bản thân mình sẽ làm giáo viên Thể dục cả đời và thi vào biên chế cho tới khi về hưu vẫn không đậu.
Tuy là giáo viên hợp đồng, không ổn định, nhưng lại tương đối thoải mái. Anh vẫn đảm nhiệm được công việc của Studio lồng tiếng mà chẳng ảnh hưởng gì tới việc giảng dạy.
Sau mỗi bộ phim, lương của anh còn cao hơn cả một năm làm giáo viên Thể dục, cộng thêm lợi nhuận từ Thanh Nịnh, nên cuộc sống gia đình khá sung túc.
Vì việc thi vào biên chế, Nghiêm Kiều phải xóa đi hình xăm trên cánh tay, Ninh Thư cũng đi cùng anh.
La Minh đích thân giúp Nghiêm Kiều xóa hình xăm đó, trước khi bắt đầu còn hỏi lại anh mấy lần, để anh suy nghĩ thật kỹ.
Khi còn là một thiếu niên, vì để nuôi sống bản thân và Lễ Lễ, vì để bản thân trông thật dữ tợn và không dễ bị bắt nạt, nên anh đã xem hình xăm này như một lá bùa hộ mệnh.
Ninh Thư đứng bên cạnh chạm lên hình xăm màu lục lam trên cánh tay anh. Cô nghĩ đến lần đầu tiên mình gặp Nghiêm Kiều, khi đó cô đã thực sự sợ hãi trước hình xăm này, nghĩ rằng anh là một tên xã hội đen đang cố ức hiếp học sinh của mình.
Mỗi lần anh đưa cô ‘đi biển’, ngoài yết hầu và đôi môi anh, cô còn muốn hôn lên hình xăm của anh nữa, điều này khiến cô cảm thấy đau lòng, cũng khiến cô yêu anh nhiều hơn.
Nghiêm Kiều nói với La Minh: “Xóa đi.”
Anh không cần tới hình xăm cáo mượn oai hùm này nữa, vợ và con gái là sức mạnh lớn nhất của anh, vì bọn họ anh có thể chống lại bất cứ ai, cũng nhất định phải chiến thắng.
Xóa hình xăm còn đau đớn hơn cả khi xăm, Ninh Thư đứng bên cạnh, trái tim đau nhói từng hồi.
Cô nhìn Nghiêm Kiều, anh lại như thể không biết đau, đến hàng lông màu cũng chẳng thèm nhúc nhích.
Một ngày nọ, sau khi tan học, Ninh Thư ôm sách vở trở lại văn phòng, mỗi lần đi ngang qua sân vận động cô đều vô thức liếc nhìn về phía đó một cái, cho dù cô biết thực ra đây không phải là tiết dạy của Nghiêm Kiều.
Chỉ cần nhìn về phía sân vận động cô sẽ cảm thấy vui vẻ, cô thích tất cả những thứ liên quan tới anh.
Ninh Thư đi đến cạnh sân vận động, thấy bóng dáng quen thuộc từ xa đi tới, khóe môi khẽ cong lên, đôi má lúm đồng tiền chứa đựng đầy mật ngọt.
Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng do cô tận tay giặt, dưới lớp vải không còn dấu vết của hình xăm, anh đứng trong ánh mặt trời, đôi mắt đẹp đẽ dịu dàng nhìn về phía cô.
Những thời khắc đã qua và hiện tại như hòa vào làm một, cô ôm sách vở trên tay, băng qua hàng cây Phong hai bên đường và đám đông học sinh mặc đồng phục xanh trắng, chạy về phía anh.
–HOÀN TOÀN VĂN–