Cuối tháng 1 là thi khảo sát định kì, chiều hôm nay thi toán và tiếng Anh nhưng Vũ Huyền Trâm lại quyên mang máy tính!
Cô vội chạy đi tìm Kim Thanh Trúc ở lớp thi khu C. Xuyên qua dòng người, ở phía cuối dãy cô cũng thấy Kim Thanh Trúc đang đi đến đây.
Vũ Huyền Trâm gấp đến suýt khóc vì một lát nữa là đã vào thi rồi. Cô vội hỏi: “Trúc ơi, mày có đem hai máy tính không?”
Kim Thanh Trúc vẫn ngơ ngác lắc đầu: “Không có, tao có một cái máy tính thôi mà.”. Nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt của bạn mình không đúng lắm thì đoán ra: “Mày không đem à?”
Vũ Huyền Trâm hai mắt rưng rưng, gật đầu rồi vội điều chỉnh lại cảm xúc nhưng vẫn đầy sự lo lắng: “Ừ. Mày biết ai đem theo hai máy không? Xin mượn hộ tao với.”
Kim Thanh Trúc lắc đầu, lo lắng thay cô.
Tạ Như Quỳnh và Đào Trọng Tuấn đời thời đi sang vì rảnh rỗi muốn thăm hỏi các bạn mình. Nhưng thấy không khí ở đây có vẻ hơi căng thẳng.
Vừa nhìn thấy Đào Trọng Tuấn, Kim Thanh Trúc vội gọi: “Ê, có hai máy tính không?”
Đào Trọng Tuấn ngạc nhiên, bước nhanh lại hỏi: “Hả? Mày không đem à?”
Kim Thanh Trúc vội lắc đầu, chỉ tay về sang Vũ Huyền Trâm: “Nó không mang.”
Tạ Như Quỳnh cười trên nỗi đau của người khác, còn doạ thêm cho Vũ Huyền Trâm sợ: “Chết mày rồi nhá. Không có máy là cô mắng cho.”
Vũ Huyền Trâm lườm Tạ Như Quỳnh, cô bạn vừa cười vừa dỗ: “Nào nào, em yêu đừng nhìn anh với ánh mắt nồng cháy như thế.”
Vũ Huyền Trâm đá Tạ Như Quỳnh: “Ai là em yêu của mày, tao ‘nằm trên’ nhé.”
Tạ Như Quỳnh né được, lại bị Đào Kiều Thu kéo đi vệ sinh cùng mình.
Đào Trọng Tuấn cũng có việc nên phải đi trước, chỉ còn Vũ Huyền Trâm và Kim Thanh Trúc đứng đó.
Kim Thanh Trúc hỏi: “Hay giờ mày về nhà lấy?”
Vũ Huyền Trâm nhìn đồng hồ trong lớp: “Còn 30 phút nữa thi rồi, về kịp không?”
Kim Thanh Trúc: “Mày đi nhanh tí là kịp. Giờ cũng chỉ còn cách này thôi.”
Vũ Huyền Trâm gật đầu, chạy như bay ra lán xe. Không ngờ lại gặp Trần Quốc Tùng đi ra từ ngã rẽ sau khu nhà A.
Vũ Huyền Trâm bị bất ngờ không kịp tránh, Trần Quốc Tùng vừa vẩy bọt nước trên tay, đầu hơi cúi thì bị ai đó va thẳng vào người mình.
Trần Quốc Tùng bực mình, đang chuẩn bị văng tục thì thấy Vũ Huyền Trâm ngẩng đầu, lời nói đến cổ thì bị nghẹn lại. Có bị va vào mấy lần đi nữa cũng chẳng sao.
Cơ địa Vũ Huyền Trâm dễ đổ mồ hôi, vừa chạy được tí mà bây giờ trên chán đã có một lớp mồ hôi mỏng. Làn gió thổi qua, vương lên chóp mũi Trần Quốc Tùng là một mùi bột giặt và dầu gội thoang thoảng không rõ ràng, càng làm tăng sự kích thích muốn ngửi rõ mùi hương đó.
Trần Quốc Tùng nghĩ cũng chẳng thể làm, cố gắng thật bình tĩnh trước mặt Vũ Huyền Trâm, không để bản thân vượt quá ranh giới.
Vũ Huyền Trâm bị bất ngờ, cuống lên xin lỗi nhưng máy tính quan trọng hơn nên lại vội chạy đi lấy xe.
Trần Quốc Tùng cầm lấy cổ tay giữ cô lại.
Vũ Huyền Trâm ngơ ngác quay người, nhìn xuống cổ tay mình đang bị Trần Quốc Tùng nắm. Cậu hiểu ý, thả tay ra luôn.
Trần Quốc Tùng hỏi: “Vội đi đâu thế?”
Vũ Huyền Trâm lau bớt nước ẩm trên cổ tay mình mà Trần Quốc Tùng để lại, trả lời ngắn gọn: “Tao quên máy tính, phải về nhà lấy.”
Trần Quốc Tùng ngạc nhiên hỏi: “Vậy sao mày không hỏi tao?”
Lần này là đến lượt Vũ Huyền Trâm kinh ngạc, mang theo chút hi vọng: “Mày có hả?”
Trần Quốc Tùng rất lâu mới thấy dáng vẻ không còn cố né tránh mình của Vũ Huyền Trâm thì bất giác vui vẻ, gật đầu: “Ừ, nhưng tao để ở nhà bạn. Trước cho nó mượn chưa lấy lại.”
Vũ Huyền Trâm mừng rỡ, tí nữa là nhào vào ôm luôn Trần Quốc Tùng- vị cứu tinh của mình.
Trần Quốc Tùng lau giọt mồ hôi trên má Vũ Huyền Trâm: “Đợi ở đây một lát. Tao quay lại ngay.” rồi chạy đi luôn, bỏ qua dáng vẻ ngơ ngác của Vũ Huyền Trâm.
Vũ Huyền Trâm là người rất dễ ngoại tình tư tưởng, vậy nên bản thân chọn cách tránh xa những trường hợp dễ gây hiểu lầm và nếu được thì phải giữ khoảng cách với người khác xa nhất có thể.
Trần Quốc Tùng thì lại hết lần này đến lần khác xuất hiện, ngay đúng lúc cô gặp chuyện như là cố tình vậy.
Cô biết mình cần tránh xa người này, nhưng cứ muốn tránh ai thì lại gặp người đó. Cậu còn giúp cô nhiều như vậy.
Những suy nghĩ đó cứ quẩn quanh làm Vũ Huyền Trâm phiền tâm.
Trần Quốc Tùng rất nhanh đã quay trở lại. Thấy Vũ Huyền Trâm đang ngồi ở bậc phòng bảo vệ thì đi đến trước mặt, đưa tay nở nụ cười: “Nè, cầm đi.”
Vũ Huyền Trâm ngẩng mặt, bắt trọn hình ảnh đó.
Thiếu niên trong tuổi ngưỡng cửa của trưởng thành, ở độ rạng rỡ nhất. Chói loá như mặt trời đang toả nắng, bình tĩnh ổn định lại hơi thở. Mái tóc bị gió thổi rẽ nhẹ sang hai bên, mắt đào hoa cong cong sẽ nở nụ cười với cô. Thiếu niên của năm đó, đã đặt cô vào trong lòng, là người đặc biệt cho dù tương lai cô có không quay đầu đi nữa, sau lưng sẽ luôn thấy cậu che ô giúp mình.
—————-
Kiểm tra nhanh chóng kết thúc, mọi người lại trở về lớp để tiếp tục học ca tối. Hôm nay ca tối của lớp Vũ Huyền Trâm là toán, cô tìm Trần Quốc Tùng muốn mượn máy tính nốt môn sau.
Trần Quốc Tùng gật đầu, niềm vui lần nữa dâng trào nhưng phải giả vờ bình tĩnh: “Ừ, về lớp học đi.”
Vũ Huyền Trâm vừa quay lưng, bị một người chạy qua va vào khiến cô lùi về sau mấy bước còn suýt ngã vì không giữ được thăng bằng vì bất ngờ.
Trần Quốc Tùng vươn tay đỡ, giúp Vũ Huyền Trâm đứng thẳng dậy thì nhanh chóng buông tay. Như lịch sự, cũng là lấy chút thù lao cho cô mượn máy.
Vũ Huyền Trâm đờ mặt ra, bên tai có tiếng nói chuyện của mọi người, bạn nam khi nãy va vào cũng vội xin lỗi, Trần Quốc Tùng nổi cáu bảo người đó đừng chạy ở đây.
Trần Quốc Tùng thấy Vũ Huyền Trâm như người bất động, sợ cô bị đau đến ngu nên sát lại gần hỏi: “Đau ở đâu không?”
Vũ Huyền Trâm giật mình vì bất ngờ, theo bản năng lùi lại, vội lắc đầu: “Không sao đâu.” rồi chạy về lớp luôn.
Trần Quốc Tùng thở dài nhìn theo, trong ánh sáng mờ trên trần nhà không thấy được vành tai cô bắt đầu đỏ lên.
Vũ Huyền Trâm thực sự rất dễ ngại, xấu hổ trong bất kì trường hợp nào thì mặt cũng đỏ bừng như uống rượu xong như quả cà chua chín vậy.
Hôm sau Vũ Huyền Trâm tới sớm để trả máy tính cho Trần Quốc Tùng, sự liên kết của bọn họ ban đầu vốn mỏng như tơ, bây giờ đã không còn việc gì như dây tơ đặt trước gió, dễ dành đứt rời, không liên quan gì đến nhau nữa.
Vũ Huyền Trâm muốn vậy, Trần Quốc Tùng thì không. Người vui kẻ sầu, đây vốn là sự bấp bênh ổn định cho nhau của cuộc sống.
—————-
Thời gian lại chảy trôi, đầu tháng 1 mẹ của Vũ Huyền Trâm sinh, bé gái với 3,2kg lúc 4 giờ sáng.
Nhóm bọn họ có thêm mẹ của Đào Thiên Minh và Tạ Khánh Ly mang thai. Ai cũng nói đùa rằng anh chị chơi thân với nhau thì chẳng biết em mình có chơi với nhau hay không.
Trần Quốc Tùng và Bùi Mạnh Hùng gửi lời chúc mừng tới.
Năm nay Tế đến muộn, rơi vào giữa tháng 2 khi em bé nhà Vũ Huyền Trâm vừa qua một tháng tuổi.
Trần Quốc Tùng nhắn tin, sợ Vũ Huyền Trâm đã quên quà tết vừa rồi.
Trần Quốc Tùng: [Mai cuối tiết ở lại một tí.]
Vũ Huyền Trâm vừa từ phòng mẹ mình về, thấy điện thoại sáng thì cầm lên, nhanh chóng trả lời lại
Trâm chanh: [Sao à?]
Trần Quốc Tùng biết chắc là cô sẽ quên nhưng cũng chẳng sao.
Trần Quốc Tùng: [Ừ, quà tết.]
Vũ Huyền Trâm từ chối ngay.
Trâm chanh: [Không cần đâu.]
Trần Quốc Tùng giả mù tạm thời, đây cũng chỉ là thông báo trước cho cô thôi, quyền lựa chọn vốn làm gì có.
Trần Quốc Tùng: [Cứ thế đi. Mai nhớ đợi ở lớp đấy. Mày chạy là tao vác mày về.]
Trâm chanh: […]
Sáng hôm sau, tiết cuối là dọn dẹp lớp và sân trường. Thời tiết vẫn còn se lạnh khi mà ra nắng thì ấm nhưng dễ đau đầu còn ra chõ râm mát thì lại lạnh. Cái tết của Miền Bắc vẫn là một cái gì đó rất ấm áp và gây thương nhớ cho mọi người.
Vũ Huyền Trâm cũng thật không đi về trước vì khi nãy còn chạm mặt nhau ở sảnh, Trần Quốc Tùng bỏ chút thời gian nhắc nhở cô phải ở lại.
Vũ Huyền Trâm nhớ lại, bĩu môi, nghịch chậu cây cảnh của trường trước cửa lớp mình.
Bên tai nghe thấy tiếng bước chân, Vũ Huyền Trâm nhìn sang, quả nhiên là Trần Quốc Tùng.
Vẫn là dáng vẻ năm nào, giọng có phần khàn đi vì đau họng: “Bảo mày ở lại có tí mà toàn trốn thế?”
Vũ Huyền Trâm cãi lại chẳng thiếu câu nào: “Ai thèm trốn? Tao trốn khi nào? Giờ nào? Phút nào? Bằng chứng đâu?”
Trần Quốc Tùng bất lực thở dài, lấy từ cặp mình ra một phong bao đỏ. Vừa đưa cho cô vừa mắng: “Cãi chẳng thiếu câu nào đâu. Bướng vừa thôi.”
Vũ Huyền Trâm khoanh tay hất cằm, bộ dánh tự kiêu: “Tao thích thế đấy! Làm sao?”
Trần Quốc Tùng nhìn Vũ Huyền Trâm: “Làm bố mày! Thế giờ có nhận không?”
Vũ Huyền Trâm nghe vậy thì nhìn đồ đỏ chót trên tay Trần Quốc Tùng, không nhận nhưng hiếu kì hỏi: “Gì vậy?”
Trần Quốc Tùng thản nhiên trả lời: “Bom đấy!”
Vũ Huyền Trâm lườm cậu: “Vậy thôi chẳng nhận.”
Trần Quốc Tùng bật cười, cầm cánh tay Vũ Huyền Trâm lên, đặt phong bao lên đó: “Chúc mừng năm mới. Hay ăn chóng lớn, bé quá rồi.”
Vũ Huyền Trâm cáu kỉnh: “Có mày mới bé!”
Trần Quốc Tùng quyết định không nói thêm gì nữa, bảo Vũ Huyền Trâm về thì cũng về luôn, không nấn ná ở lại nữa.
Vũ Huyền Trâm nhìn đồ trong tay rồi nhìn Trần Quốc Tùng đang đi về mới nhận ra mình chưa trả lại. Nhưng người cũng đã đi xa rồi, giờ đuổi theo thì cũng chỉ có mình cô mệt đứt hơi thôi.
Nhưng cô vẫn có chút tò mò không biết bên trong là gì. Mở ra xem thử thì là tiền và một viên kẹo dẻo. Đã lớn vậy rồi, thì ra vẫn có người luôn nhớ những điều nhỏ nhặt của mình. Cảm giác có chút lạ lẫm.
Về nhà, Vũ Huyền Trâm cảm ơn Trần Quốc Tùng, chúc cậu một câu tết vui vẻ. Hai người hiếm khi nói chuyện hoà thuận như vậy, trong không gian màn hình nhỏ của điện thoại cũng không có mùi thuốc súng. Nhắn tin vài câu thì cũng là lúc đón giao thừa.
Trần Quốc Tùng trực tiếp gọi điện đến, Vũ Huyền Trâm giật mình ấn nhầm vào nghe máy. Cô định tắt cuộc gọi nhưng vang lên bên kia là tiếng pháo hoa và tiếng của Trần Quốc Tùng.
Hai mắt cậu sáng lên, trong đó là màu sắc rực rỡ của pháo hoa nổ đầy trời, lời nói mang ý cười vừa ngông cuồng lại tự do phóng khoáng: “Chúc mừng năm mới! Chúc mày học giỏi, đỗ được trường như ý!”
Vũ Huyền Trâm ngẩn người, nhẹ giọng chúc lại: “Chúc mừng năm mới. Mày cũng vậy.”
Trần Quốc Tùng không tắt máy, cô cũng không có thói quen tắt trước mà cứ để người đầu bên kia tắt. Trần Quốc Tùng rất lâu không thấy lên tiếng nữa, Vũ Huyền Trâm ngờ vực hỏi: “Alo? Còn chuyện gì nữa không?”
Trần Quốc Tùng thở ra trong không khí, khói mờ theo gió như phủ lên môi cậu. Trần Quốc Tùng nhìn chùm pháo sáng nhẹ cười: “Không.”
Vũ Huyền Trâm hỏi: “Vậy tao tắt máy nhé?”
Trần Quốc Tùng có phần không muốn nhưng chẳng tìm được lí do gì, đành đồng ý: “Ừ.”
Một năm bốn mùa qua đi, họ lại sắp phải chia xa rồi.
_________
Mangatoon 8/11/2023:Mấy hôm nay bắt đầu lạnh rồi, mọi người nhớ mặc ấm nhé 😷
Wattpad 17/12/2023:Gió mùa về, cái họng của mình lại không ổn rồi. Mọi người chú ý sức khoẻ nhé❤️