Chân Trời Sau Mưa

Chương 29



Tết qua đi, Kì II bắt đầu và thêm một vài sự bất ngờ khi vị thần tình yêu gõ cửa đến với nhóm của Vũ Huyền Trâm.

Đào Nhật Hoàng tiến thêm một mối quan hệ với bạn thân Nguyễn Quỳnh Lan là Bùi Lê Phương Oanh. Đào Trọng Tuấn tỏ tình với cô bạn vừa chuyển từ trường khác đến là Phạm Thanh Chi. Kim Thanh Trúc có cảm tình với một người được mệnh danh là “con cưng của cô toán” là Bùi Khánh Nam. Tạ Quỳnh Như được em trai Vũ Huyền Trâm là Nguyễn Minh Huy theo đuổi nhưng cô bạn hiện tại không muốn yêu đương nên mối quan hệ này chỉ có thể định nghĩa là “mập mờ”.

Đào Kiều Thu quyết định sẽ không tỏ tình, không hi vọng về tình cảm đơn phương của mình. Nhưng nói được lại không làm được.

Vũ Huyền Trâm thì chỉ biết chuyện của Tạ Như Quỳnh và Đào Kiều Thu, còn những người kia thì mãi sau này mới được họ tiết lộ, làm ai cũng bất ngờ.

Bên phía Vũ Huyền Trâm thì chuyện tình cảm vẫn phẳng lặng như vậy nhưng nếu cảm nhận kĩ, đó chỉ là mặt phẳng còn phía dưới là sóng ngầm chờ nổi sóng sau này. Mối quan hệ của cả hai cũng nát bét và càng đi vào sai lầm tồi tệ hơn.

Đào Thiên Minh bất ngờ mua áo đôi. Lần đầu mặc chung thì bị bạn cùng bàn phát hiện ra, Vũ Huyền Trâm bị cô bạn trêu vài câu đã đỏ ửng mặt làm cô bạn cười không ngớt. Từ đó cũng không thấy Vũ Huyền Trâm mặc đến trường nữa.

Lịch học của họ cũng có sự thay đổi, buổi chiều các ngày trong tuần học đến 6 giờ. Những kì thi diễn ra liên tiếp mỗi tháng một lần và bắt đầu thể dục giữa giờ tập thể.

Sự căng thẳng trong nhóm bắt đầu khi người yêu của Đào Trọng Tuấn nói Tạ Như Quỳnh biết điều thì tránh xa người yêu của cô bạn ra.

Tạ Như Quỳnh thuộc máu nóng, phái hành động chứ không dùng lời nói để giải quyết vấn đề nên hai bên suýt thì lao vào đánh nhau. Đào Trọng Tuấn bênh bạn gái mình không sai ở đâu cả làm Tạ Như Quỳnh tức đến không thèm nhìn mặt.

Vũ Huyền Trâm ngồi không cũng bị dính đạn khi bị cô bạn đó chỉ mặt gọi tên. Cô ngược lại hoàn toàn với tính cách của Tạ Như Quỳnh nên đã nhắn với Đào Trọng Tuấn để đôi bên cùng giải quyết vấn đề. Xác thực rằng con gái trong nhóm chưa ai động chạm gì đến cô bạn Phạm Thanh Chi.

Đào Trọng Tuấn cũng biết mình quá bênh vực người yêu bất chấp nên xin lỗi Tạ Như Quỳnh. Cô bạn còn giận nhưng cũng không muốn làm quá nên muốn gặp trực tiếp Phạm Thanh Chi để nói chuyện.

Vũ Huyền Trâm cũng kể chuyện này cho Trần Quốc Tùng, Bùi Mạnh Hùng hóng hớt cũng bon chen nghe drama, còn cười vì bọn họ trẻ trâu vì mấy chuyện yêu đương bị Trần Quốc Tùng đạp lăn xuống giường.

Vũ Huyền Trâm lần đầu đứng phía Trần Quốc Tùng, cười trên nỗi đau của Bùi Mạnh Hùng, bật ngón cái tán thưởng cậu chàng.

—————-

Việc học càng nặng nề khi chưa biết sẽ rơi vào hai môn thi nào. Lớp 9A1 và 9A2 là hai lớp duy nhất của khối có máy chiếu nên thường xuyên có những lớp khác đến mượn lớp học.

Tiết 2 lớp của Vũ Huyền Trâm sẽ sang lớp 9A1 học Anh, tiết cuối sẽ sang lớp 9A5. Lúc sang lớp của Trần Quốc Tùng, vừa đúng lúc hai người đi ngang qua nhau, lợi dụng thời cơ đó Trần Quốc Tùng nhét kẹo mút ở tay mình vào tay Vũ Huyền Trâm. Cô còn chưa hiểu gì thì trong tay đã có que lẹo. Quay người lại thì thấy Trần Quốc Tùng nháy mắt nói: “Cho đấy.”

Vũ Huyền Trâm vừa đi vừa nhìn kẹo trong tay rồi cất lại vào trong cặp sắp, hình như cô cũng không muốn tránh xa cậu như trước nữa.

Chẳng bao lâu thì trường lại phát động hoạt động trồng cây xanh trên cách ô tường ngăn giữa Cấp I và Cấp II. Lớp của Vũ Huyền Trâm tích cực chuẩn bị, là lớp làm xong sớm nhất.

Lớp của Trần Quốc Tùng làm sau, lúc đi ngang qua ô của lớp crush mình thì dừng lại. Bùi Mạnh Hùng dừng chân quay đầu hỏi: “Sao đấy?”

Trần Quốc Tùng lắc đầu, chỉ tay vào chùm hoa dại bên góc phải phía dưới: “Không, cái này hình như là Trâm vẽ nhỉ?”

Bùi Mạnh Hùng tò mò đi đến: “Đâu? Ờ đúng rồi nè. Nó chụp cho mình xem.”

Trần Quốc Tùng chạm tay lên tường lạnh, chạm vào bông hoa đỏ. Chỉ chạm vào một chút rồi thả tay, đi về lớp mình.

Bùi Mạnh Hùng cảm thấy bạn mình có tình yêu vào như đồ ngốc, cái gì có hình bóng Vũ Huyền Trâm thì cứ chăm chú như vậy. Cậu bạn lắc đầu: “Tình yêu loài người đúng là mệt mỏi.”

Trần Quốc Tùng đi phía trước, không quay đầu lại: “Loài sự vật như mày thì làm sao mà hiểu được.”

Bùi Mạnh Hùng chạy đến, ghì cổ Trần Quốc Tùng xuống: “Nói lại lần nữa cho bố mày nghe?!”

—————-

Thời gian nghiêng mình chào tháng 3, cũng là lúc gây ám ảnh cho Vũ Huyền Trâm về lớp 9A1 nhất.

Chiều hôm đó trời nắng, lớp Vũ Huyền Trâm vừa học xong tiết đầu là môn tiếng Anh. Còn chưa gục đầu xuống bàn để nghỉ ngơi thì bạn cũ năm lớp 7 sang, đi thẳng đến chỗ cô ngồi.

Vũ Huyền Trâm còn đang ngờ ngác nhìn cánh tay đang đặt trên vai mình trong khi họ bây giờ cũng không thân thiết với nhau lắm thì cô bạn đó cười với vài người bạn đang đứng bên ngoài cửa lớp: “Đây nè! Người yêu của Minh. Sao? Xinh đúng không?”

Vũ Huyền Trâm giật mình, hoảng loạn nắm chặt tay trên bàn, muốn quay xuống cầu cứu đám bạn mình nhưng lại bị cô bạn này đứng chắn bên phải làm cô không thấy được đám Kim Thanh Trúc đằng sau.

Một sự khó chịu dâng lên khi tất cả mọi người ở ngoài cửa lớp tiến vào đứng xung quanh chỗ ngồi của cô đều liên tục khen xinh và nói Đào Thiên Minh có gu chọn. Nhưng cô không thích sự nhiệt tình thái quá này. Đúng hơn là cô sợ bỗng dưng mình được nhiều người để ý, bị vây xung quanh và lạc lõng với những người lạ thân thiết một cách quá khích.

Chẳng biết họ nói những gì nhưng Vũ Huyền Trâm đề im lặng không trả lời. Cô bạn kia thấy vậy thì bảo mọi người về lớp: “Thôi được rồi. Bọn mày vây như vậy làm bạn tao sợ rồi nè. Về lớp thôi”

Khi trong tầm mắt không thấy họ nữa thì cô mới thả lỏng, cảm giác khó thở và buồn nôn dâng lên thì Tạ Như Quỳnh đi đến, ngồi ở ghế bên cạnh cách cô một lối đi nhỏ, nhìn ra ngoài cửa lớp hỏi: “Tự dưng bọn nó sang nói gì với mày đấy?”

Vũ Huyền Trâm giấu sự hoảng sợ, tỏ ra bình tĩnh trả lời: “Bảo tao là người yêu Minh.”

Tạ Như Quỳnh quay đầu nhìn Vũ Huyền Trâm, Kim Thanh Trúc đi đến khoanh tay, nhăn mày: “Bố lũ thần kinh. Thân thiết m* gì mà cười nói như thật.”

Đào Bích Phượng cũng cảm thấy khó chịu thay Vũ Huyền Trâm: “Như lũ dở ấy. Ồn hết lớp người ta.”

Vũ Huyền Trâm vẫn không nói gì, may là hiện tại được ở cùng bạn bè nên cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Nhưng từ bó bóng ma tấm lí cũng bắt đầu xuất hiện. Chỉ còn vài người bạn thân quen từ trước thì cô vẫn còn chơi, còn lại thì thấy những người khác thì cô sẽ đi nhanh quá hoặc đi luôn đường vòng, không chạm mặt nhau.

Trần Quốc Tùng và Bùi Mạnh Hùng nghe cô kể vậy thì cũng chỉ biết an ủi vài câu, còn nói cô nhát quá. Đào Thiên Minh xin lỗi vì lúc đấy nói với bạn mình chuyện của hai người, không ngờ đám người kia nghe được lại kéo nhau sang làm phiền cô như vậy.

Không lâu sau thì hai môn thi còn lại được công bố khi bọn họ đang ra chơi tiết 3 buổi sáng. Mọi người nhóm cô không đá cầu nữa, chú ý nghe loa phát thanh của trường. Hai môn còn lại là sinh học và địa lý vậy nên thời gian học của họ dài thêm 1 tiếng, đến 7 giờ mới tan. Bắt đầu thời gian học như vậy vào tuần sau. Khối 9 nghe xong thì kêu gào thảm thiết. Có người còn làm thái quá mà quỳ thụp xuống sân trường, nắm chặt áo trước tim giả khóc làm xung quanh góc đó cười ầm lên.

Vì thời gian tiếp tục tăng cường nên các cô dạy học thêm đều không dạy nữa vì không có thời gian, vừa vất cô cũng vất trò. Vũ Huyền Trâm bắt đầu để xe bên ngoài, ở nhà một bà bán tạp hoá đối diện trường. Cũng không hiểu sao dạo này cứ bị đau mãi ở cổ tay nên chỉ đành nhờ Đào Thiên Minh lai hộ, nhà cô ngay dưới ngõ của Đào Thiên Minh nên cũng tiện đường.

Trần Quốc Tùng một lần đi học trùng hợp đi phía sau, nhìn thấy Vũ Huyền Trâm được Đào Thiên Minh lai thì cũng chẳng nói gì mà hành động luôn. Hôm sau Vũ Huyền Trâm thấy Trần Quốc Tùng để xe ở ngoài trường giống mình.

Trần Quốc Tùng cười nhạt với cô, nói: “Trùng hợp ghê.”

Vũ Huyền Trâm: “…’

Đào Thiên Minh quen đi chung nên lúc tay Vũ Huyền Trâm khỏi sau 1 tuần thì chủ động đề nghị cứ đi chung như vậy. Vũ Huyền Trâm cũng thoải mái đồng ý.

Hai người cũng có cái nắm tay duy nhất khi Đào Thiên Minh lái xe đến nhà mình thì rút chìa khoá ra. Vũ Huyền Trâm ngồi lại chỗ lái, đưa tay để cậu bạn trả lại chìa khoá cho mình. Chìa khoá thì không thấy nhưng bàn tay bị bao phủ, nhận được hơi ấm và mơ hồ có vết chai tay cọ nhẹ qua lòng bàn tay cô. Có chút buồn buồn.

Có lẽ Đào Thiên Minh bị nhét nhiều bài toán quá nên não không load được vấn đề. Tưởng cô muốn nắm tay nên nắm lại. Vũ Huyền Trâm tròn mắt nhìn, Đào Thiên Minh thì cười ngốc khẽ xiết chặt tay cô hơn.

Vũ Huyền Trâm cười bất lực: “Ý tớ là bạn trả lại chìa khoá xe cho tớ. Bạn cầm chìa khoá như vậy thì làm sao tớ về được.”

Đào Thiên Minh lúc này mới nhìn lại tay đang cầm chìa khoá của mình à một tiếng thả tay hai người ra, trả lại chìa khoá vào tay cô: “Tớ tưởng bạn muốn nắm tay.”

Cô bật cười, nghịch ngợm trêu: “Thế sao không tưởng tớ muốn ôm đi?”

Đào Thiên Minh tiến gần lên một bước: “Cũng được đấy.”

Vũ Huyền Trâm không đùa nữa, tạm biệt rồi lái xe về vì Đào Bích Phượng đã đi được một đoạn rất xa rồi. Cô không muốn con gái đi một mình khi bản thân có thể đi cùng họ.

Tuy giữa Vũ Huyền Trâm và Đào Thiên Minh có những hành động rất tình nhưng Kim Thanh Trúc vẫn cảm thấy nhạt nhẽo, chỉ ngọt ngào về hành động, thiếu sự sâu sắc của tình cảm như những cặp đôi khác mà Vũ Huyền Trâm không hề nhận ra.

—————-

Bắt đầu lịch học tăng cường, Vũ Huyền Trâm cơ bản vẫn quen giờ học này chỉ là lười ăn lót dạ buổi chiều lúc giao ca chiều và tối nên hay bị hạ đường huyết. Cô chỉ còn cách tăng liều thuốc đau đầu lên thành hai viên, cứ hải ngày sẽ phải uống một lần dẫn tới việc lì thuốc, không còn tác dụng.

Vũ Duy Chiến biết được, lúc ăn cơm, anh đợi em mình ăn xong thì nghiêm mặt mắng: “Từ giờ không cho mày uống thuốc đấy nữa. Mệt thì ngủ, đói thì ăn chứ không phải cứ hở ra là lại uống thuốc. Có gì tốt mà cứ ngấm thuốc vào người như thế!”

Vũ Huyền Trâm học mệt, bị mắng thì cúi thấp đầu nhìn chằm chằm mặt bàn ăn cơm. Cô cảm thấy rất tủi thân, nhưng anh cô nói vậy là đúng nên không dám nói lại. Hốc mắt phiếm hồng ánh lên hàng nước, chỉ cần chớp mắt là sẽ rơi xuống.

Từ đó cô cũng bỏ thuốc và bài xích với bất kì loại thuốc nào chỉ cần là phải tiêu hoá xuống, đi vào tiệm thuốc mua băng cá nhân cũng sẽ căng thẳng và có cảm giác khó chịu ở cổ họng. Cô mua rất nhiều kẹo ngậm để ăn trong lúc mệt. Đào Thiên Minh cũng bắt đầu mỗi buổi giao ca sẽ mua bánh mù cho cô ăn lót dạ.

Bùi Mạnh Hùng lúc đùa nghịch với bạn, chạy qua người Vũ Huyền Trâm và Kim Thanh Trúc. Thấy được Vũ Huyền Trâm được một bạn nữ nào đó có lẽ là ở lớp 9A1 đưa bánh mì cho. Vũ Huyền Trâm từ chối mấy lần không được, bị cô bạn trực tiết nhét bánh mì vào tay rồi chạy mất.

Trần Quốc Tùng vừa giải bài toán vừa nghe Bùi Mạnh Hùng kể, chẳng mất nhiều thời gian mà biết ai đưa đồ cho Vũ Huyền Trâm. Hôm sau gọi Vũ Huyền Trâm vừa rửa tay xong quay lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.