Chân Trời Sau Mưa

Chương 27



Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 rất nhanh đã đến, trên tay ai cũng có hoa có quà. Một số người nhân cơ hội này còn tặng hoa cho người yêu của mình.

Đội nắng cả buổi trời cuối cùng cũng đến tiết mục văn nghệ nhưng sân trường đã thưa bớt vì nhiều người không chịu được nữa, phải ra các hàng quán ngoài cổng trường.

Kỉ niệm ngày nhà giáo kết thúc thì Vũ Huyền Trâm bị đám bạn của mình kéo đi chụp ảnh. Sân trường cũng nhộn nhịp hẳn lên cùng bản nhạc được bật.

Vũ Huyền Trâm bị kéo ra sân nhỏ giữa toà nhà phòng học khu B và khu C chụp hình. Nhưng cô không thích chụp ảnh lắm nên đảm nhiệm công việc làm người chụp.

Vũ Huyền Trâm học theo cách nói trên mạng, nói với Đào Kiều Thu: “Chỉnh tóc làm gì. Xinh thế rồi thì tao chỉ cần thêm mày cười thôi.”

Cô bạn cười thật, Vũ Huyền Trâm chọn khoảnh khắc đẹp nhất rồi nhấn chụp.

Kim Thanh Trúc cũng không chụp ảnh, đứng cạnh Vũ Huyền Trâm khoanh tay chép miệng: “Hai bạn cũng tình cảm quá.”

Vũ Huyền Trâm nhìn vào màn hình điện thoại chọn góc chụp, hơi cong lưng cười: “Sao so được vị trí của mày trong lòng tao.”

—————-

Trần Quốc Tùng đi rửa tay, vừa chuẩn bị đi đường phía đấy thì thấy Vũ Huyền Trâm nhưng cũng chỉ nhìn một lát vì cậu biết nếu Vũ Huyền Trâm phát hiện ra ánh mắt này của cậu thì cô sẽ không vui, có khi là chạy đi mất.

Vũ Huyền Trâm trong lúc đợi mọi người đổi dáng thì nhìn xung quanh theo thói quen. Chợt thấy một bóng dáng quen mắt nhưng chưa kịp nghĩ đến là ai thì cô ghe thấy tiếng Tạ Như Quỳnh gọi chụp ảnh. Cô cũng không để tâm đến nữa.

Đào Thiên Minh tặng quà cho các thầy cô giáo xong thì vội đi tìm Vũ Huyền Trâm nhưng không thấy. Cậu đã đi sang lớp cô tận hai lần rồi mà vẫn chẳng biết cô ở đâu nên đành nhờ Nguyễn Quỳnh Lan gửi lại hộ.

Vũ Huyền Trâm cuối cùng cũng được giải thoát, vì đứng lâu nên chân cô có chút đau, muốn về lớp ngồi nghỉ.

Vừa bước vào cửa lớp thì Nguyễn Quỳnh Lan chạy đến với nụ cười thương hiệu của mình tỏ ra thân thiết, trên tay cầm một bông hoa hồng.

Cô lộ ra vẻ thắc mắc sao người này lại chạy về phía mình.

Nguyễn Quỳnh Lan thấy được bối rối trong ánh mắt của Vũ Huyền Trâm, đưa hoa cho cô: “Mày ở đâu thế? Cầm đi, có người tặng đấy.”

Vũ Huyền Trâm cầm bông hoa một cách nghi ngờ. Một vài người bạn chơi thân với Nguyễn Quỳnh Lan đi đến giải thích: “Minh nó sang tìm mày mấy lần mà không thấy. Vừa đưa cho Lan gửi lại mày thì mày về lớp.”

Vũ Huyền Trâm an tâm cầm hoa, vô thức nhìn sang lớp Đào Thiên Minh bên cạnh.

Không thấy.

Nguyễn Quỳnh Lan sờ cánh hoa, không cần hỏi cũng biết Vũ Huyền Trâm đang nhìn gì: “Đưa cho tao thì nó có việc phải đi rồi, không ở lớp đâu.”

Nhóm Kim Thanh Trúc tản bộ đằng sau, lúc này mới đuổi kịp.

Kim Thanh Trúc thấy hoa trong tay Vũ Huyền Trâm thì hỏi: “Ai tặng đấy?”

Vũ Huyền Trâm vừa mở miệng thì bị Nguyễn Quỳnh Lan chen ngang, còn hào hứng trả lời hộ: “Minh tặng.”

Vũ Huyền Trâm cực kì không thích bị người khác chen ngang và “tích cực” thái quá như vậy. Nhưng đối diện với ánh mắt của Trần Quốc Tùng đang đứng sau đám bạn mình thì cô không nói được câu nào.

Còn có cảm giác chột dạ chẳng thể giải thích nổi. Giống như trốn bạn trai đi “ăn vụng” ở bên ngoài rồi bị phát hiện vậy. Nhưng rõ ràng là cô với người này có quan hệ “thân mật” như vậy đâu? Sao cứ thấy ánh mắt đó nhìn cô vừa giận vừa dỗi như vậy?

Nhìn nhau khoảng chừng là hai giây.

Để giữ lại tôn nghiêm vốn dĩ đã không có khi ở cạnh crush của mình, Trần Quốc Tùng chọn cách quay lưng đi không thèm ngoảnh mặt.

Vũ Huyền Trâm nhíu mày, người này lại làm sao rồi?

Bên cạnh vẫn còn tiếng cười trêu của mọi người, Vũ Huyền Trâm cất hoa dưới bàn học, khi nào về sẽ quay lại cầm về sau.

Trần Quốc Tùng khi nãy bắt gặp Vũ Huyền Trâm đứng chụp ảnh cùng với bạn của mình nên vội về lớp lấy đồ cần tặng. Vừa hồi hộp, vừa lo lắng nên cậu đứng hành lang trước lớp đợi luôn.

Nhìn thấy Vũ Huyền Trâm về lớp, hai mắt Trần Quốc Tùng loé sáng, giả vờ bình tĩnh mà bước nhanh đến lớp Vũ Huyền Trâm. Nhưng chưa kịp tạo bất ngờ cho người ta thì chính mình lại nhận một bất ngờ trước.

Trần Quốc Tùng lần đầu đối diện với ánh mắt Vũ Huyền Trâm mang theo sự bực bội như vậy. Cậu không muốn ở đây nữa nên chọn cách quay người đi luôn.

Chỗ ghế trống bị một người ngồi xuống mang theo cơn gió nhẹ, Bùi Mạnh Hùng nghiêng đầu nhìn. Ra là anh em cây khế của mình.

Trần Quốc Tùng cụp mắt nhìn móc khoá có hình chú cá nhỏ. Lần này cũng lại chẳng tặng được cho người ta. Vẫn là lúc nào bản thân cũng tới chậm một bước.

Trong lúc còn đang thất thần, Bùi Mạnh Hùng bên cạnh gọi mãi không trả lời nên làm luôn một cú đường quyền khiến Trần Quốc Tùng đau đến nghiến răng nghiến lợi: “Đ*t m*! mày đánh nhẹ tí không được à?!”

Bùi Mạnh Hùng chậc một tiếng: “Đau thì mày mới tỉnh. Lại tặng không được à?”

Trần Quốc Tùng xoa chỗ đau, nghĩ chắc đã bị tím rồi, thằng này ra tay chẳng nể ai gì cả: “Ừ. Định tạo bất ngờ mà tao lại là người được nhận bất ngờ cơ đấy.”

Bùi Mạnh Hùng hỏi: “Hả? Bất ngờ gì?”

Trần Quốc Tùng cười nhạt, lời ít ý nhiều trả lời: “Được thằng kia tặng trước tao rồi.”

Bùi Mạnh Hùng tỏ vẻ thương cảm, vỗ vỗ vai Trần Quốc Tùng: “Haiz…Người quan trọng, làm gì cũng được ưu tiên. Người không quan trọng, làm gì cũng thấy phiền. Mày cũng đừng tốn công mãi như vậy nữa.”

Trần Quốc Tùng nhún nhẹ vai, cười nhạt: “Biết sao được. Chịu thôi.”

Bùi Mạnh Hùng từ chối cho ý kiến, ngửa đầu nhìn trời xanh và tán cây phía trên. Hôm nay có nắng, nhưng khi gió thổi qua vẫn mang theo tầng hơi lạnh.

Lúc đi về, Bùi Mạnh Hùng thấy Vũ Huyền Trâm, định gọi cô lại nhưng bị Trần Quốc Tùng cản.

Bùi Mạnh Hùng khó hiểu nhìn Trần Quốc Tùng: “Sao đấy? Chẳng phải mày cũng muốn nói chuyện với nó à?”

Trần Quốc Tùng thả tay, giải thích cho cậu bạn nhưng ánh mắt luôn nhìn Vũ Huyền Trâm: “Đừng làm nó thấy phiền nữa.”

Bùi Mạnh Hùng vừa quay mặt lại nhìn thì sững sờ, thở dài vỗ vai Trần Quốc Tùng.

Khi đó, Vũ Huyền Trâm đi ngang qua sân trường gần sân khấu, ở đó có lớp 9A1 đang chụp ảnh tập thể cùng cô chủ nhiệm. Cô làm như lơ đãng nhìn xung quanh chỉ để tìm thấy bóng dáng một người. Sân trường với chất lượng kém, có vài chỗ lát xi măng gồ ghề làm cô không cẩn thận bị vấp. Nếu chẳng nhìn kĩ thì ai cũng sẽ nghĩ là đi không cẩn thận thôi.

Nhưng một lần liếc nhìn là một lần đánh cược, lần cược này cô lại chẳng thắng, không thấy Đào Thiên Minh ở đâu. Đành thở dài đi ra lấy xe.

Trần Quốc Tùng tuy không nói gì nữa nhưng đang lặng lẽ siết chặt móc khoá, chú cá voi lạnh lẽo và cứng ngắt bị nắm chặt như vậy cũng chẳng sợ bị vỡ. Trần Quốc Tùng thực sự muốn đem mấy cái đồ này ném đi, nhưng lúc cầm lên thì không nỡ, lại phải đặt lại về vị trí của nó.

Người ta nói, yêu thầm thật khổ, tiến không được, lùi thì lại chẳng nỡ nỡ.

Bông hoa đó được Vũ Huyền Trâm ép vào trong cuốn sổ của mình, để khô rồi cất vào trong giấy bọc. Móc khoá kia cũng được Trần Quốc Tùng đặt cạnh hộp quà sinh nhật.

—————-

Kết quả cuộc thi đã có, tiết mục của khối 6 và 9 trường cô đạt giải nhì, khối 8 đạt giải ba và khối 7 được giải nhất tiến tiếp vào vòng trong với sự đầu tư tỉ mỉ, kĩ lưỡng hơn.

Kiểm tra cuối kì kết thúc vào gần cuối tháng 12, sau đó là được nghỉ tết dương lịch một ngày, tiếp tục lại kiểm tra theo tháng định kì rồi mới đến nghỉ tết Nguyên Đán.

Trước khi nghỉ tết dương lịch, hôm đó là một buổi chiều hiếm khi trời dịu mát của mùa đông. Vũ Huyền Trâm đi ra nhà vệ sinh rửa tay, Trần Quốc Tùng cũng vội chạy từ lớp ra đến chỗ của cô.

Vũ Huyền Trâm vừa quay mặt sang thì bị giật mình, lùi lại một bước.

Trần Quốc Tùng thì chẳng để tâm đến mấy cái phản ứng này, nhìn mãi thành quen rồi. Cậu cầm phong bao lì xì đỏ, vừa thở gấp vừa nói: “Đưa tay ra, anh đây tặng mày quà.”

Vũ Huyền Trâm không muốn nhận, tránh mặt sang nơi khác, lại thấy Bùi Mạnh Hùng chạy về phía này, kiểu này không nhận thì cũng bị bắt nhận thôi.

Thấy Vũ Huyền Trâm nhận, Trần Quốc Tùng mỉm cười, đứng đó vẫy tay tạm biệt với bóng lưng nhỏ của cô.

Bùi Mạnh Hùng chậc một tiếng, ngứa mắt ép cái tay đang vậy kia của Trần Quốc Tùng xuống: “Người ta đi rồi cũng không thấy mày tạm biệt đâu.”

Trần Quốc Tùng vẫn cười ngốc: “Kệ tao. Mày thì có không mà nói?”

Bùi Mạnh Hùng bị đả kích thì nói lại: “Thách mày không có được như tao đấy!”

Vũ Huyền Trâm đi cũng không xa, nghe tiếng bọn họ cãi nhau không rõ ràng lắm thì quay người lại. Trần Quốc Tùng lại dơ tay tạm biệt như được lên dây cót.

Vũ Huyền Trâm thở dài, nhắc nhở bọn họ: “Bọn mày còn không về đi. Cứ ở đấy mà cãi nhau.”

Trần Quốc Tùng làm gì để tâm đến mấy chuyện này, nhắc nhở ngược lại: “Mày còn không nhanh về đi. Đi đường cẩn thận.”

Vũ Huyền Trâm bĩu môi cãi lại: “Tao cứ thích đi bốc đầu đấy! Làm sao?”

Làm người yêu tao.

Nhưng Trần Quốc Tùng nếu muốn sống thì làm gì được nói câu đấy.

Bùi Mạnh Hùng bật cười, dở giọng đe doạ: “Ai dám làm gì mày. Thôi về đi.”

Vũ Huyền Trâm gật đầu, vẫy tay tạm biệt: “Ừ, tao về trước đây.”

Để không bị chú ý nên Vũ Huyền Trâm cất phong bao vào trong cặp, lúc về nhà mở ra xem có gì thì thấy một tấm giấy ở trong có viết: ‘Năm mới vui vẻ, đặt tạm như vậy, Tết trả sau.’

Cô từ chối cho cảm nhận lúc này vì cơn buồn ngủ đánh úp. Cất phong bì xuống ngăn bàn thì đi ngủ luôn, sáng hôm sau còn tưởng mình mơ vì tìm không thấy nữa. Khồng ngờ là bị kẹp ở giữa mấy giấy vẽ linh tinh mà mãi sau này lúc dọn dẹp lại cô mới thấy. Tiếc rằng khi đó đã quá muộn để đáp lại rồi.

Trần Quốc Tùng cũng không nhắc lại chuyện này nữa, vừa là không cần thiết, cũng là chẳng có cơ hội vì những kì thi và nghỉ lễ nối liền nhau mà đến. Bận đến trời đất quay cuồng.

—————-

Tháng 12 chớp mắt lại đến. Vào giữa tháng, trường tổ chức hoạt động thể thao của các khối lớp môn bóng chuyền nam.

Lớp của Vũ Huyền Trâm sẽ thi với lớp 9A5 tranh giải nhất khối. Còn hiện tại là khối 8 đang thi.

Trời cũng bắt đầu tối dần, sương rơi xuống phủ một lớp mờ mỏng.

Vũ Huyền Trâm hạ bút, chống cằm nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ cạnh mình, thả hồn ra ngoài sân trường. Cả lớp cũng bắt đầu uể oải, chẳng còn ai có tinh thần học tiếp. Môn cuối của hôm nay là văn, cô Cao Hải Yến cũng muốn học sinh của mình có thêm chút thời gian nghỉ ngơi nên họ làm xong đề này là có thể ra ngoài xem thi đấu

Cả lớp chớp mắt bùng nổ vì vui sướng muốn ra ngoài, thoát khỏi phòng học ngột ngạt này.

Chẳng biết thời gian đã qua bao lâu nhưng đến trận cuối cùng của hôm nay, cũng là lớp của Vũ Huyền Trâm thi đấu nhưng mọi người vẫn chưa làm xong bài.

Cô Cao Hải Yến cũng không nỡ ép học quá, nói: “Bây giờ cô cho ra xem, ai chưa làm xong thì về làm nốt và bài tập về nhà là một đề bên cạnh”

Cả lớp reo hò, có người còn nói lớn: “Em yêu cô nhất!”

Lớp của Vũ Huyền Trâm được ra nên học sinh ở các lớp khác cũng đòi ra cùng. Các thầy cô không cách nào cản nổi ầm ĩ của lớp, đành phất tay cho ra xem.

Vũ Huyền Trâm vừa đi đến sảnh thì đã bị những người khác xô đẩy chạy xuống sân trường nên đã lạc luôn đám bạn của mình.

Vũ Huyền Trâm cũng không phải muốn xem, đưa tay lên miệng phả hơi cho ấm rồi cho tay vào túi áo khoác. Cô đứng lẫn với đám đông để không có cảm giác cô độc.

Trần Quốc Tùng chậm rãi đi đến cạnh Vũ Huyền Trâm, bắt trước cho tay vào trong túi áo khoác, giọng nói khàn khàn vì đau họng: “Bạn mày đâu rồi?”

Vũ Huyền Trâm giật mình, bước nhỏ sang bên cạnh, nghiêng đầu nhìn. Khi biết là Trần Quốc Tùng thì mới thở hắt trả lời: “Lạc đâu mất rồi. Cũng không muốn tìm. Dù sao tao cũng không thích xem mấy cái hoạt động thể thao này lắm.”

Trần Quốc Tùng nhìn lớp mình đang thi đấu, nắm hờ đưa lên trước miệng ho mấy tiếng: “Ừ, tao cũng thế.”

Vũ Huyền Trâm khoanh tay trước ngực, nhìn lên trời xem có sao không nhưng tiếc rằng các tầng mây dày lạnh lẽo đã che mất những ánh sao, hỏi cậu: “Bị ốm à?”

Trần Quốc Tùng lắc đầu: “Không. Đau họng thôi, mùa đông mà.”

Vũ Huyền Trâm nhìn Trần Quốc Tùng, đập thẳng vào mắt là chiếc áo sơ mi mỏng với áo khoác gió chẳng có gì là ấm bên ngoài. Cô chỉ đành chỉ tay nhắc nhở: “Mặc thì đã ít còn không chịu kéo khoá áo vào.”

Trần Quốc Tùng nhướn mày, bày ra một ánh mắt ranh ma. Cậu hơi cúi đầu càng làm giảm khoảng cách của cả hai. Vũ Huyền Trâm bị hành động đó làm giật mình, dựng lông xoè móng như bé mèo trong trạng thái tự vệ: “Làm gì vậy!?”

Trần Quốc Tùng cười cười, giọng bé lại: “Tay tao đông cứng vì lạnh rồi, không kéo khoá được.”

Vũ Huyền Trâm nhăn mày: “Thì sao?”

Trần Quốc Tùng vẫn chẳng chịu thẳng đầu lại, ở một góc độ khác sẽ là một hình ảnh cực kì mập mờ. Cậu cười ranh: “Mày kéo hộ tao đi?”

Vũ Huyền Trâm nổi cả da gà, đẩy mặt Trần Quốc Tùng ra xa mình: “Mày lên cơn à! Có tay thì tự mà làm!”

Bùi Mạnh Hùng tìm Trần Quốc Tùng cả buổi, ra là đang ở cạnh Vũ Huyền Trâm. Nhưng cậu bạn vẫn chạy đến đánh Trần Quốc Tùng một cú.

Trần Quốc Tùng ôm chỗ bị đánh trên đầu mình, giọng bực bội: “Mày bị cái đ*o gì đấy! Đang đâu ra đánh người ta!?”

Bùi Mạnh Hùng chen giữa hai người, ép Trần Quốc Tùng phải bước sang mấy bước, còn Vũ Huyền Trâm thì cứ đứng im vị trí xem hai đứa hề làm trò.

Bùi Mạnh Hùng càng nói càng bực: “Mày ở đây mà làm tạo tìm mãi. Vừa rồi còn đi bên cạnh xong biến mất hút. Tao còn tưởng đứa khờ như mày bị người ta lừa bắt bán sang Trung Quốc đấy!”

Trần Quốc Tùng nổi cáu, đánh lại Bùi Mạnh Hùng một cái: “Mày mới là đứa khuyết tật não đấy!”

Hai người bắt đầu mày một câu tao mười một câu, cãi nhau từ hiện tại đến quá khứ ăn kẹo không cho nhau.

Vũ Huyền Trâm đau đầu, quyết định tẩn cho mỗi đứa một cú mới chịu im, nhưng vẫn áp sát vai khè nhau như mấy bọn trẻ trâu.

Bùi Mạnh Hùng cũng chẳng thèm nói chuyện với Trần Quốc Tùng nữa, quay sang bỏi thăm “em gái” mình mấy câu rồi chạy về với nhóm bạn của mình xem thi đấu. Trần Quốc Tùng cũng đi theo, nửa giữ khoảng cách, nửa như vô tình tiến lại gần làm Vũ Huyền Trâm nhiều lúc bối rối.

Vũ Huyền Trâm quyết định tìm đám bạn của mình, vừa khéo chỗ đám bạn cô đứng thì hướng 2 giờ là nơi Đào Thiên Minh đang đứng cùng bạn mình. Trần Quốc Tùng cũng chẳng kém gì ở chiến thuật tạo cơ hội. Lặng lẽ đứng sau lưng Vũ Huyền Trâm như thấy chỗ đó còn trống nên cùng bạn mình đứng đó.

Đào Thiên Minh vừa nhìn Vũ Huyền Trâm thì sau lưng có người đi đến, cô vô thức đứng sát hơn vào Kim Thanh Trúc. Cô bạn tưởng cô lạnh nên nhét tay cô vào túi áo mình, bản thân lấy tay phủ bên ngoài ủ ấm.

Vũ Huyền Trâm cảm động cực kì vì hành động tinh tế này vừa lén quay mặt ra sau xem là ai. Vừa nhìn thấy áo là cô đã thót tìm, nhìn lên một chút thì là khuôn mặt của Trần Quốc Tùng.

Vì là người quen nên cô bớt cảm giác bài xích hơn, nhưng người quen này là Trần Quốc Tùng thì cô lại muốn né càng xa càng tốt.

Trần Quốc Tùng vờ như có cảm giác ai đang nhìn, cúi đầu còn giả ngạc nhiên: “Trùng hợp thế!”

Vũ Huyền Trâm chưa kịp nói gì thì Bùi Mạnh Hùng cũng réo lên y như vậy nên cô chỉ biết gật đầu cười.

Bùi Mạnh Hùng dịch chân đập vào dép Trần Quốc Tùng, ghé đầu vào tai Trần Quốc Tùng hạ giọng hỏi: “Cố tình đứng đây đúng không?”

Cậu bạn vừa liếc mắt sang thì thấy ngay Đào Thiên Minh- tình địch số 1 của bạn mình, thích thú hơn cả xem đánh ghen.

Trần Quốc Tùng đương nhiên đã sớm biết Đào Thiên Minh đang đứng ở bên kia vì vừa nãy bắt trọn một giây Vũ Huyền Trâm lén cười nhưng rất nhanh đã giấu nụ cười đó đi. Cậu ghen đến nổ đom đóm mắt nên cố tình đứng sát vào Vũ Huyền Trâm hơn.

Cô giật mình đứng thẳng sống lưng nhưng cứ như đang dựa vào lòng Trần Quốc Tùng vậy. Nhưng ở đây vốn đã chật, không còn chỗ để né nữa. Cô tức giận quay đầu lườm Trần Quốc Tùng. Cậu giả ngơ chớp mắt nhìn lại.

Vũ Huyền Trâm chỉ còn cách huých vai vào ngực Trần Quốc Tùng nhưng với sức mèo cào đó thì chẳng là gì so với cậu cả.

Trần Quốc Tùng càng đùa càng thấy vui, còn không quên xem tình địch mình ở bên kia. Tiếc là người ta đang cười đùa với bạn mình, hoàn toàn không thấy được những trò vừa rồi.

Trần Quốc Tùng cụp mắt nhìn Vũ Huyền Trâm, chẳng còn cười đùa nữa. Cậu rất muốn ngay tại đây nói cho người trước mặt mình biết rằng cô đã chọn sai người rồi. Nhưng cô bướng như vậy, như mèo con chạm vào là xù lông dơ vuốt muốn đánh người.

Không biết qua bao lâu, trận đấu cuối cùng kết thúc. Lớp của Trần Quốc Tùng thắng vì vài cách chơi bẩn mà thầy tổng phụ trách Đội làm trọng tài không phạt. Hai bên suýt thì lao vào đánh nhau.

Tạ Như Quỳnh bực lớp kia, tiếc cho cách chơi đẹp của lớp mình mà bật khóc chạy về lớp. Cũng vì thế mà sự tích Tạ Như Quỳnh khóc vì một trận bóng rổ bị cả đám con gái trong nhóm lôi ra kể lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.