Chán Đời Sống Lại

Chương 49: Bức tử



Trưa trời trưa trật, một nhóm tu sinh đang ngồi trong giảng đường chờ đợi. Mặt mày ai nấy đều héo queo như củ cải muối. Bọn họ đã nhập học vào học viện Bạch Vân được hai năm. Nếu đến cuối năm nay mà không thể cảm khí, theo như quy định sẽ phải rời trường, chấm dứt giấc mơ trở thành tu sĩ.

– Nhà trường thông báo sẽ cử Vĩnh An đến hỗ trợ. Các cậu có thấy hy vọng gì không? – Một nam tu cột tóc đuôi ngựa lo lắng.

Cậu đầu trọc kế bên lắc đầu.

– Bao nhiêu giáo sư kinh nghiệm đầy mình hướng dẫn còn chưa ăn ai. Huống chi là một tu sinh như chúng ta. Có giỏi thì cũng chỉ mới tu được hơn bốn năm chứ mấy.

– Biết đâu đấy. – Nữ tu duy nhất trong nhóm phát biểu. – Nghe đồn cậu ta đọc sách rất nhiều, có khi giúp được gì thì sao.

Mọi người chỉ mải lo lắng về tương lai của bản thân. Mà không hề hay biết hiệu trưởng cũng âm thầm xuất hiện ở đây. Tam Phong cùng Mạnh Nguyên muốn quan sát buổi giảng sắp tới, để đánh giá khả năng luận đạo của học trò. Ông có ý đồ giữ chân nhân tài ở lại học viện làm giáo sư trong tương lai. Như vậy sẽ tránh được cảnh các gia tộc xào xáo lẫn nhau. Vị thế của Bạch Vân cũng mạnh hơn một bậc.

Thời gian sắp điểm mà vẫn chưa thấy nhân vật chính xuất hiện, Tam Phong bồn chồn nhìn vào đồng hồ. Một số tu sinh cũng bắt đầu nóng ruột đi ra đi vào, mắt trông về nơi cuối hành lang.

Giữa lúc đó thì Vĩnh An đủng đỉnh bước vào giảng đường. Lần này khá hơn lần trước là có mặc vest. Đầu tóc theo phong cách rối bời xoăn tít.

Diễn giả bất đắc dĩ đứng ngay giữa lớp, phóng tầm mắt quan sát hơn trăm tu sinh phía dưới. Phần lớn tỏ thái độ hoài nghi, số còn lại lộ vẻ lo lắng và tuyệt vọng. Rõ ràng cậu không phải là Đấng cứu thế được bọn họ trông đợi. Đã thế…

– Ai không tiếc mạng mình thì ở lại. Tất cả những bạn khác có thể ra về.

Toàn hội trường như quả bom được kích nổ. Âm thanh tranh luận ong ong bên tai.

“Biết ngay mà, tên này chẳng giúp được gì. Chỉ làm mất thời gian của người khác.”

“Nhà trường chắc chắn coi chúng ta là đồ bỏ, mới đưa một đứa tu sinh lên hướng dẫn.”

“Đi, phải lên gặp hiệu trưởng hỏi cho ra lẽ.”

Một người trong số đó mất bình tĩnh hét to lên:

– Tại sao lại vậy?

Chưa gì cả đám đã xồn xồn lên rồi. Chẳng trách… Diễn giả thở dài ngao ngán, giải thích ngắn gọn:

– Bởi vì tôi sẽ không nói về mấy lý thuyết hít vào thở ra nữa. Các bạn đã nghe giảng trong hai năm mà vẫn không thể lý giải. Thay vì cố nhét chữ vào đầu chẳng bằng lấy mạng sống đánh cược một lần.

Một tu sinh đập bàn lên tiếng. – Ý nói chúng tôi ngu? Vĩnh An! Cậu đừng ỷ mình có tí thiên phú rồi coi thường người khác.

Cậu trầm giọng đáp trả. – Đừng nhét chữ vào miệng người khác. Xin nhắc lại, ai sẵn sàng đánh cược một lần thì ở lại, còn không hãy ra về. Các bạn có ba mươi phút để suy nghĩ.

Bầu không khí hội trường trầm hẳn xuống. Lát sau bắt đầu xuất hiện vài người đứng dậy đi về. Cứ thế số lượng tu sinh bỏ cuộc ngày một đông. Đến cuối cùng chỉ còn lác đác vài tu sinh nửa tin nửa ngờ ở lại.

Kết quả này nằm trong dự liệu của Vĩnh An. Cậu ra hiệu cho họ tập trung lại gần và bắt đầu hướng dẫn.

– Trong cơ thể của các bạn đã có linh căn. Vì một lý do nào đấy bộ phận này không thể cảm khí. Đã vậy cần phải dùng bản năng sinh tồn để ép nó hoạt động. Các bạn hình dung được quá trình này chứ?

Một nam tu chần chừ. – Chưa hiểu lắm.

Vĩnh An gợi ý. – Linh khí là một loại năng lượng. Thức ăn cũng là năng lượng.

– Chúng tôi phải nhịn ăn. – Một nữ tu lên tiếng.

– Chính xác. – Giảng viên búng tay cái tách lý giải rõ hơn. – Khi cơ thể không nhận được năng lượng từ thức ăn. Nó phải tìm cách hấp thụ năng lượng bằng đường khác. Lúc đó linh căn sẽ buộc phải hoạt động, lấy linh khí từ môi trường để chuyển đổi thành năng lượng tự thân.

– Cậu thử chưa Vĩnh An? – Thanh niên trọc đầu nghi ngại.

– Chỉ là suy luận của tôi. Các cậu đã cùng đường cũng chẳng còn cách nào khác. Trong khoảng thời gian này, mọi người không được ăn hay uống bất cứ thứ gì ngoài nước lọc. Bảy ngày sau tôi sẽ quay lại xem kết quả thế nào. Dĩ nhiên các bạn có thể bỏ cuộc.

Cả nhóm bối rối nhìn nhau. Thoạt nghe thì có lý nhưng còn kém xa hai chữ thuyết phục. Tu sĩ từ cấp rèn thể trở lên mới từ từ bỏ được thức ăn, sử dụng linh khí làm năng lượng. Bọn họ chưa cảm được khí thì khác gì người thường đâu, nhịn ăn xem như là tự mình bức tử.

Mấy tu sinh tụm lại thảo luận với nhau hồi lâu, đến khi ngước lên thì giảng viên bất đắc dĩ đã đi mất. Hầu hết chán nản muốn đi tìm phương pháp khác. Còn sót lại một nữ sinh duy nhất quyết định đánh cược.

– Ngài hiệu trưởng định để trò ấy thử cách của Vĩnh An thật à? – Mạnh Nguyên lên tiếng.

Tam Phong gật đầu, mắt nhìn theo bóng dáng đang khuất dần. – Vĩnh An có cách tư duy rất lạ. Cứ để cô bé ấy thử xem sao.

Cậu ra khỏi giảng đường chưa lâu thì bắt gặp một cậu bé lấp ló bên gốc cây.

– Hoài Bách. – Vĩnh An vẫy tay ngoắc cậu nhóc lại gần.

Chú bé lon ton chạy lại. Mới mấy tháng chưa gặp mà cậu nhỏ phổng phao hơn rất nhiều. Bụng phệ tiêu biến mất tăm mất tích. Nét mặt bớt đi mấy phần trẻ con, hai má phúng phính nay đã không còn.

– Em đứng đây chờ ai?

– Em chờ anh. – Chú nhóc cười híp cả mắt, nắm lấy tay thần tượng lắc qua lắc lại.

Cậu nhéo chóp mũi ửng hồng của người hâm mộ. – Có chuyện muốn hỏi anh sao?

Hoài Bách gật đầu lia lịa, miệng phun ra một tràng:

– Từ hôm xem anh dùng ảo trận vây hãm cả khán đài. Em quyết tâm noi theo gương anh nghiên cứu trận pháp. Mà… đọc mãi vẫn chẳng hiểu. Muốn gặp anh lại quá khó. Núi Ngọc Sương lúc nào cũng phong bế. May sao hôm nay nghe nói anh có giờ giảng nên chạy lại.

Vĩnh An nhấc bổng chú nhóc lên nhánh cây, tầm mắt hai người lập tức ngang bằng với nhau, như thế này sẽ dễ trò chuyện hơn. Cậu như cười như không hỏi cậu bé. – Nói anh nghe, em học được những gì?

– Em … – Mặt chú nhóc nóng ran, tay gãi đầu sột soạt. – Mấy phù văn khó quá, học mãi mà không thuộc.

– Vụ thì căng đấy! – Cậu ra vẻ nghiêm trọng.

Nghe thế, mắt Hoài Bách cay cay, lệ ngân ngấn bờ mi, ngữ điệu trùng xuống. – Giờ phải làm sao? Em đã cố hết sức mà vẫn Không nhớ. Khi nào mới giỏi bằng anh đây.

Vĩnh An cười phá lên giòn giã, xoa đầu cậu nhỏ. – Anh đùa em thôi. Đừng quá lo lắng, anh cũng đâu thuộc lòng phù văn.

Hoài Bách mở to mắt ngạc nhiên.

– Anh không thuộc?

– Không. – Thần tượng thản nhiên thừa nhận. Còn xấu xa nhéo má nhóc hâm mộ một phát. – Tất cả đều có quy luật, khi em nắm được rồi thì không cần phải học vẹt. Bây giờ nghe anh, trước tiên tu luyện linh lực cho vững chắc. Sau này anh sẽ hướng dẫn thêm.

– Dạ!!! – Nó reo lên, bất ngờ ôm choàng lấy thần tượng. – Em cảm ơn.

Giây lát sau, Hoài Bách vẫn cứ ôm cứng ngắc không có vẻ gì là muốn buông. Vĩnh An buộc phải nhẹ nhàng gỡ móng nhỏ ra khỏi người, khuyên nhủ thêm. – Nếu không thích trận pháp thì không nhất thiết phải luyện. Mỗi người đều có sở trường sở đoản. Em nghĩ xem mình thích làm gì hoặc giỏi gì nhất.

Bị tách ra khỏi người mình thần tượng, Hoài Bách có hơi hụt hẫng, ánh mắt cụp xuống. – Em thích nhất là thu thập phân tích thông tin, và khá giỏi khoản này. Bắt độ mười trận em có thể thắng đến bảy. Nhưng cái này đâu giúp gì cho tu luyện.

Cậu hứng thú để tay lên vai Hoài Bách. – Vậy nhìn anh em biết được gì?

Hoài Bách quan sát thần tượng từ đầu đến đuôi, cuối cùng đưa ra đánh giá:

– Những lần trước gặp mặt, anh ăn mặc khá tuềnh toàng. Suy ra anh không quan tâm đến thời trang. Bộ vest này chín phần do người khác chọn giúp. Em nói đúng không?

– Đúng. – Vĩnh An gật gù thử hỏi thêm thông tin. – Vậy hôm nay người chọn vest cho anh có ở đây không?

Hoài Bách chẳng cần suy nghĩ trả lời ngay lập tức. – Không có. Mặc vest thiếu cà vạt, đầu tóc như tổ quạ. Một người tinh tế như thế sẽ không để anh như vậy đi ra ngoài.

Thằng bé này quả thật không nói ngoa. Một người phân tích thông tin nhạy bén như vậy rất hiếm có. Đảo quốc An Lạc lại chỉ chú trọng tu sĩ nên những tài năng về lĩnh vực khác vô tình bị bỏ qua. Nghĩ đến đây, cậu nghiêm túc định hướng:

– Em nghĩ xem, mọi tu sĩ đều rất cần thông tin về vị trí pháp bảo, bí cảnh chừng nào mở, công pháp abc giờ đang ở đâu… Nếu biết được thông tin chính xác, em có thể mua bán kiếm lời. Ngoài ra nắm thông tin là nắm tất cả. Đó là một thứ quyền lực mềm. Em có thiên phú về mặt này tại sao không phát triển theo hướng đó. Chăm chăm đi theo anh không phải cách hay.

Hoài Bách không dám tin vào tai mình, hai mắt lom lom nhìn cậu:

– Em có thể làm được những điều anh nói ư?

– Chỉ cần em muốn.

Ngay lúc này bầu trời bỗng đổ mưa lớt phớt. Vài giọt nước len qua kẽ lá rớt xuống người cả hai. Đàn anh vội dùng linh khí bảo vệ quanh người chú nhóc.

– Mưa rồi, để anh đưa em về.

– Dạ!!!

Hoài Bách vui vẻ nắm lấy tay thần tượng. Nó thích đôi bàn tay, thích ánh mắt, thích tất cả những gì thuộc về người anh dễ thương nhất trong lòng. Ước gì mưa giăng ngập lối, hoặc là đường về dài thêm hun hút, để có thể bên người lâu hơn chút nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Chán Đời Sống Lại

Chương 49: VÔ DANH



MC lại cười, nụ cười thật tươi. Mà sao Vĩnh An thấy rờn rợn trong người. Đảm bảo là điềm gở.

Ngay sau đó tất cả phụ nữ trong khán phòng biến thành trăm người như một, ai cũng giống ai.

– Các ngài biết nhiệm vụ của mình là gì chưa ạ? – Thu Uyên khuấy động hội trường.

– Tìm người mình thích. – Một nam khán giả hét to.

– Vâng! Rất chính xác. Cảm ơn quý ngài. Và để trò chơi thêm hấp dẫn. Bạch gia chủ chi thưởng rất bạo tay. Người đầu nhận diện chính xác sẽ nhận được năm trăm linh thạch thượng phẩm. Người thứ hai chỉ còn một trăm. Từ người thứ ba trở đi, người sau sẽ nhận thưởng thấp hơn người trước mười linh thạch.

Năm trăm linh thạch thượng phẩm. Một phần thưởng rất lớn. Đám đông bắt đầu nhao nhao yêu cầu được đoán ngay.

– Xin các quý ông vui lòng giữ bình tĩnh nghe Thu Uyên chia sẻ hết luật chơi đã ạ. Có thưởng ắt sẽ có phạt. Người đoán sai sẽ phải chấp nhận làm theo một yêu cầu của gia chủ. Đương nhiên là người đi đầu nếu thất bại sẽ nhận được yêu cầu khó khăn nhất.

Trò muỗi… Giống mấy đoạn quảng cáo nước xả vải cũ rích đây mà. Là một người đến từ dị giới mang theo kinh nghiệm đầy mình, cậu mạnh dạn bước lên một bước, đưa mũi sát vào cổ ma quân hít lấy hít để. Đồng thời bộ não tự động bổ ra một đống lời giới thiệu nước hoa: Mùi hương đầu thanh mát, hương thơm giữa ngọt ngào, hương cuối quyến rũ sâu lắng như màn đêm… Sau đó đôi mắt to tròn tham lam nhìn anh. Nhớ mùi rồi, năm trăm linh thạch về đây với bố nào!

Lệ Thiên yên lặng nhìn con cún nhỏ bày trò. Hành động này, ánh mắt này, biểu cảm này… Làm trái tim anh điên cuồng nhảy nhót. Muốn ôm ngay cậu nhóc vào lòng giày vò cưng chiều một trận.

Không! Anh nhắm mắt lại, cố trấn tĩnh cảm xúc xao động. Sai lầm một lần là đủ…

Ở đằng xa, Bạch Khả Anh mỉm cười. Bẫy của ông giăng ra đơn giản thế thôi sao.

Ngay sau đó MC lại dội một gáo nước lạnh vào mặt của cậu.

– Mọi dấu hiệu nhận biết bằng sáu giác quan sẽ bị phong tỏa. Các ngài chỉ có một chỗ dựa là “cảm giác yêu”.

Cảm giác yêu cái quần què. Sao nãy không nói sớm, làm ông đây hít hửi cả buổi, hóa ra lại thành công cốc. Vĩnh An giận chó mắng mèo nhìn Lệ Thiên hậm hực ăn vạ. – Sao anh không cản hành động ngu ngốc của tôi lại.
Loading…

Ma quân kéo cậu lại gần, cười cười trả lời. – Chắc kịp? – Sau đó nhét vào tay Vĩnh An bảo vật Bích Liên Tâm.

– Nó nhận được linh hồn, sẽ không lầm.

MC tiếp tục hướng dẫn người chơi.

– Mời các quý bà quý cô tập trung lên sân khấu.

Khả Lan cảm thấy bất an trong lòng, thì thầm vào tai anh trai. – Việc này ổn chứ? Em cứ thấy lo lo. Bây giờ con bé là ai em cũng không biết.

– Em đừng lo. Anh đã đánh dấu con bé và có sắp xếp ổn thỏa.

Có mùi kia hỗ trợ, ông không tin trai đơn gái chiếc ở với nhau cả đêm mà không xảy ra chuyện gì. Gạo đã nấu thành cơm thì mấy gia tộc khác muốn tranh cũng không lại.

– Bây giờ… – MC lên tiếng. – Quý ông nào muốn lên trước ạ?

Vĩnh An tự tin giơ tay. – Tôi.

Không chờ cho Thu Uyên đáp lại. Cậu đi thẳng một đường lên sân khấu, cúi thấp người, nắm tay cô gái đứng trong góc kẹt, mắt đá lông nheo tinh nghịch. – Người đẹp, về đây với anh.

Ánh mắt ma quân tối đi vài phần. Cậu nhỏ này ngày càng to gan.

Hai bàn tay vừa chạm nhau, Lệ Thiên biến trở về cô nàng thô kệch. Cả hội trường vỗ tay nhiệt liệt.

Có người mở màn, đám đông hồ hởi xung phong. Rất tiếc người trúng thì ít mà người bại thì nhiều.

Vĩnh An cười toe toét. Khóe miệng treo lên thành hình bán nguyệt. Hôm nay vớ bở rồi. MỘT NGÀN NĂM TRĂM LINH THẠCH. Bạch Khả Anh, nhìn ngài thấy cưng quá đi!

– Ơ… cái này… sao có thể. – Bạch gia chủ lắp bắp.

Khả Lan bực mình nói qua kẽ răng.

– Em biết ngay mà. Anh tự tin thái quá vào bản lĩnh của mình rồi.

Bạch Khả Anh nheo mắt nguy hiểm nhìn đám người đoán sai. Để mớ này cho ông trút giận cũng không tệ.

*****

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho đồng chí say sỉn. Vĩnh An từ chối lời mời lưu lại trong lâu đài Hạc Trắng, chạy trối chết trở về khách sạn. Thể nào đêm nay trong ấy cũng phát hiện ra án mạng. Ở lại chắc chắn chỉ thúi chứ chẳng thơm tho gì đâu.

Đêm giao thừa không giống đêm thường. Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới luôn làm người ta nhộn nhạo chờ mong. Sâu ngủ vì thế mà trợn mắt đếm cừu. Một con, hai con… ba ngàn… Mắt vẫn mở to thô lố. Dẹp, không ngủ nữa, cậu ngồi dậy bước xuống giường.

Ba mươi giây sau.

Cốc cốc cốc.

– Dạ Ca anh ngủ chưa? – Vĩnh An đứng ngoài cửa gỗ thỏ thẻ.

Lệ Thiên đương chuẩn bị nhập định liền mở mắt ra. Anh lắc đầu, chắc lật tung cả đảo quốc An Lạc cũng không thể tìm ra người thứ hai, có ý nghĩ tất cả tu sĩ đều cần ngủ mỗi đêm.

Ma quân bước ra mở cửa. – Vào đi.

Sâu ngủ tự nhiên tiến vào căn phòng khách sạn theo tiêu chuẩn sáu sao. Bên trong còn rộng hơn căn hộ bình thường. Với những bức tường được bọc vải lụa nâu đỏ cao cấp. Đôi bàn chân bước trên lớp thảm mềm mại mang lại cảm giác dễ chịu vô cùng. Sát vách tường là bộ ghế sofa may từ da đà điểu, gam màu đỏ tím phối với đường viền mạ vàng trông thật mạnh mẽ. Cậu xà mông ngồi xuống, nhún nha nhún nhảy như đứa trẻ con. Ánh mắt hau háu nhìn qua chiếc giường nệm cỡ đại, được đặt ngay bên ô cửa kính nối từ sàn đến trần nhà.

Lệ Thiên bước không nhanh không chậm phía sau cậu. Anh bỏ qua chiếc ghế, đi thẳng đến bên giường nệm, ngồi tựa lưng vào gối, nhìn vị khách duy nhất trong phòng. – Cậu qua đây làm gì?

Chỉ chờ có thế con cún nhảy tót lên chiếc giường của anh, nằm sải lai ra đó, bắt đầu kêu khổ. – Khó ngủ quá!

– Vậy thì nhập định tu luyện. – Ma quân gợi ý.

Vĩnh An lắc đầu. – Không hứng.

Tu luyện cũng cần có hứng? Xem như anh mở rộng kiến thức. – Vậy cậu muốn gì?

– Hôm nọ anh còn chưa kể lý do trở thành ma quân. Tiện thể tôi khó ngủ anh kể đi. Hồi nhỏ mỗi lần bị vậy, mẹ vẫn hay gãi lưng và kể chuyện. – Cậu cười híp mắt. – Một tí là ngủ ngay.

– Có cần tôi gãi lưng luôn không?

Sặc mùi nguy hiểm, Vĩnh An xua tay lia lịa. – Anh kể chuyện được rồi. Tôi chưa muốn chết.

Sau đó cậu tự giác nhích sát lại gần anh, vểnh tai chuẩn bị hóng chuyện.

Ma quân không nói gì, nằm xuống kế bên, gối đầu lên tay chính mình, mắt nhìn đau đáu lên trần nhà.

– Tôi là Vô Danh. – Lệ Thiên mở đầu câu chuyện về đời mình.

– Vô Danh nghĩa là không tên, không họ, không cha, không mẹ, không anh em họ hàng. Và dòng họ này thủ hộ một báu vật.

Vĩnh An xoay người nằm nghiêng, xen ngang vào câu chuyện. – Chính là Vạn Linh Trận?

Lệ Thiên lẳng lặng gật đầu. – Để tránh bị người đời lần ra đầu mối, cụ tổ đã nghĩ ra một cách. Đó là lưu lại tất cả những thông tin cần thiết vào Vạn Linh Trận. Chờ cho người nối dõi sinh ra, bất kể là trai hay gái, sẽ được đeo bảo vật lên người và đem cho người khác nuôi. Từ đó hai bên hoàn toàn cắt đích liên hệ với nhau. Vô danh cũng có nghĩa là chẳng có cách nào tìm về đời trước.

Nghe sao đắng lòng quá, một cây không cội rễ làm thế nào để phát triển? Vĩnh An vô thức nhích lại gần ma quân hơn một chút. – Anh phát hiện thông tin trong Vạn Linh Trận từ bao giờ?

Anh cũng xoay người lại. Hai bên đối mặt nhìn nhau. Họ nằm gần đến mức hơi thở hầu như là hòa quyện xen lẫn. Lòng anh nhộn nhạo khó yên, ai kia thì vẫn nhìn qua bằng ánh mắt vô tội. Lệ Thiên thở dài một nhịp, xem ra chỉ mình anh nghĩ nhiều.

– Không phải tôi phát hiện. Nó tự động truyền tải thông tin vào đầu. – Anh nhắc lại thêm lần nữa. – Nó sẽ tự động khi chủ nhân bắt đầu có ý thức rõ ràng. Trường hợp của tôi là năm sáu tuổi…

Giọng nói của anh trầm bổng trong đêm vắng, nghe như một bản tình ca buồn man mác, nhưng vô cùng mê hoặc lòng người. Vĩnh An dỏng tai lên cắn nuốt không sót một chữ.

Anh từ từ kể tiếp. – Tôi lớn lên trong sự bảo bọc của chị Hạnh hơn mình mười tuổi. Chị ấy cũng là một trẻ mồ côi. Hai chị em dựa vào nhau lay lắt sống qua ngày. Chị và tôi làm đủ mọi nghề để có cái ăn đổ vào mồm. Mặc dù vậy cũng chỉ bữa đói bữa no. Năm tôi lên mười, chị Hạnh tròn hai mươi, đẹp người đẹp nết. Ước mơ của chị hai là sau này lấy được tấm chồng hiền lành yêu thương vợ con, và thương cả tôi nữa, đó sẽ là một gia đình hạnh phúc. Chị đâu biết rằng đàn bà nghèo mà lại quá đẹp, thì hoạ nhiều hơn phúc.

Lệ Thiên dừng lại, nhịp thở trở nên nặng nề. Sau bao nhiêu năm nỗi uất hận vẫn còn đó. Hai chữ “giá như” luẩn quẩn mãi trong đầu. Vĩnh An nhận ra có điều bất ổn, choàng tay qua vai anh vỗ về như dỗ trẻ con. Anh và cậu gần như dính sát vào nhau. Lệ Thiên nghe ra nhịp tim của cậu vẫn bình bình đạm đạm. Tâm trạng con người thật sự khó hiểu, bản thân không muốn bước tới, mà lại mong người lệch đi một nhịp.

– Chị ấy là nguyên nhân đưa anh vào ma đạo phải không?

– Chỉ là một phần. – Anh kể tiếp câu chuyện. – Hôm đó là một buổi chiều mùa hạ nóng cháy. Hai chị em rủ nhau ra đầu cầu ngồi hóng mát. Vô tình gặp được mấy tu sĩ lạ mặt đi ngang qua. Họ bảo tôi có linh căn nên ngỏ ý muốn giúp đỡ. Chị Hạnh nghe thế mừng lắm. Thế giới của tu sĩ vẫn quá mê hoặc đối với người thường như chị. Tôi thì hơi sợ, nhưng dưới sự dụ dỗ của kẻ lạ, và khát khao đổi đời đến cháy bỏng, cuối cùng hai chị em cũng xách gói lên đường. Sau khi đến Ngọc Viễn Đông, bọn họ đưa tôi đến học viện Bạch Vân để đổi lấy phần thưởng hậu hĩnh. Nhưng còn chị…

Giọng anh lạc đi, nước mắt ẩn ẩn đong đầy khóe mi. – Chị đã mãi mãi bỏ mình nơi đất khách. Khi tôi trở lại tìm chị Hạnh thì chỉ thấy một xác chết trương phình bốc mùi hôi thối nằm trên nền đất ẩm ướt. Trên người chằng chịt những vết thương do dụng cụ tra tấn để lại. Bọn họ thậm chí còn không thèm vùi cho chị một nắm đất. Tôi như phát điên khi nhìn thấy cảnh ấy. Chạy vạy kêu oan khắp nơi để đòi lại công bằng nhưng chẳng ai nghe.

Lệ Thiên siết chặt nắm tay, lập đi lập lại. – Chẳng ai nghe, chẳng ai nghe… Tất cả đều dửng dưng, im lặng. Đó là lúc thằng bé hiểu ra một điều: Công bằng không dành cho kẻ yếu… Tôi đã lao đầu vào con đường tu luyện điên cuồng, mong sớm có một ngày tiếng nói mình đủ nặng để người ta phải lắng nghe. Và cuối cùng ngày đó cũng đến, một tu sĩ đạt cấp tụ đan mới ngoài hai mươi tuổi, được hàng loạt gia tộc mời chào. Tôi nói với bọn họ: “Điều kiện gia nhập là lật lại vụ án giết người năm nào.”

Nói đến đây, anh dừng lại hỏi Vĩnh An:

– Cậu đoán xem, bọn họ trả lời thế nào?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.