Sau khi đưa Hoài Bách về đến ký túc xá, Vĩnh An quay lưng trở lại Ngọc Sương. Mưa ngày càng nặng hạt, gặp thêm gió lớn phất ram ráp vào mặt. Cậu lại chẳng dùng linh lực hộ thể, phần vì lười, phần muốn quay lại tuổi thơ thêm lần nữa.
Ở cái thời còn cởi chuồng tắm mưa, mấy đứa con nít thấy mây đen là mừng quýnh. Lao nhao như bầy ong vỡ tổ ùa vào màn nước. Giành nhau chí chóe để được đứng dưới ống máng xối của một nhà nào đấy. Chán chê một hồi, cả đám lại rủ nhau chạy ra cánh đồng, canh me bắt mấy con dế bị ngộp nước chui ra khỏi tổ. Chơi say mê cho đến khi cả người run lên cầm cập mới vội vã trở về nhà.
Tất cả đã qua rồi. Cách nhau một thế giới, muốn tìm cũng không tìm được. Vĩnh An khẽ lắc đầu, nếm thử giọt nước mưa chảy vào trong miệng.
Thật ngọt!
Thật mát!
Thật đau!
Ở đây, sẽ chẳng còn ai vội vã lau khô cho cậu. Chẳng còn ai cử nhử cằn nhằn bên tai…
– Cậu điên à?
Có miếng duyên nào chết liền á, đang phiêu ngon lành, nghe xong một phát cảm xúc trôi tuột như người ta kéo quần đi vệ sinh. Cặp lưu ly liếc qua bên trái, theo nguồn âm thanh truy tìm nhân vật phá game* trong truyền thuyết.
Hiền Minh mất tăm mất tích mấy tháng nay bỗng nhiên xuất hiện ở cầu ô thước, nhìn chằm chằm vào thằng bạn ướt như chuột lột. Chàng ta đâu khá hơn, cũng ướt như chuột. Hai thằng điên đứng nhìn nhau, rồi bật cười ha ha…
– Tìm tớ có việc gì? – Vĩnh An hỏi.
– Không có gì nhiều. – Hiền Minh phóng vút lên cao, túm theo luôn thằng bạn. – Tắm mưa trên ngọn cây chắc cảm giác sẽ khác. Cậu thấy thế nào?
– Điên hơn.
Cả hai lại cùng cười sặc sụa. Mãi sau Vĩnh An mới ráng nhịn lại, bất ngờ đưa linh khí kiểm tra cơ thể của thằng bạn.
– Linh khí hơi loạn. Cậu dùng thuốc để tăng nhanh tu vi? Là vì Hải Vân?
Hiền Minh giựt tay lại. – Đúng vậy thì sao? Các cậu đều đạt được cấp độ rèn thể, bất cứ lúc nào cũng có thể ra trường. Nếu tớ không làm vậy thì làm thế nào? Chờ thêm bảy năm để bị đuổi ra khỏi học viện ư?
Đột nhiên anh chàng nói như hét:
– Không làm vậy sao theo kịp bước chân cô ấy. Không quyền, không thế, lại còn không có tài năng, theo đuổi cô ấy bằng niềm tin à? Một túp lều tranh cũng cần có hai trái tim “vàng”. Vàng, là vàng ròng, cậu hiểu chứ, vàng mới có thể bán. Một trái tim thịt tươi như tớ thì ai cần? Cậu có linh căn quý hiếm, được giáo sư Châu Thanh hỗ trợ, lại có tài về trận pháp. Làm sao hiểu được cảm giác bất lực là như thế nào? Tớ không làm cũng mất đi cô ấy, thử một lần biết đâu lại khác.
Cậu há hốc miệng sững sờ. Mới nói có một câu thôi mà, làm gì phản kháng quá đáng như thế.
– Nhưng… – Nói thế nào bây giờ? Vĩnh An vốn không quen xử lý khủng hoảng của đôi lứa yêu nhau. Phải nghĩ mãi mới rặn ra một câu. – Có thể chết.
Hiền Minh trưng ra vẻ mặt bất cần đời, gằn giọng. – Còn hơn là nghe một câu “Xin lỗi, chúng ta không môn đăng hộ đối”, rồi bất lực nhìn cô ấy cưới người khác làm chồng.
– Nhưng có vẻ nó không hiệu quả cho lắm. – Giọng nói run run cố gắng nén cười. – Cậu vẫn ở cấp độ nạp khí đấy thôi.
– Khốn nạn. – Hiền Minh rít lên, đấm vào vai bạn thân một cái rất mạnh. – Cậu còn cười được à?
– Xin lỗi ha ha ha… – Vĩnh An ôm bụng cười nắc nẻ. – Đừng nói với tớ là cậu dùng thuốc của Hào Nhân đấy nhé.
Hiền Minh mất hết kiên nhẫn.
– Đúng vậy thì sao? Nghiêm túc đi! Tớ muốn hỏi cậu tại sao linh lực dư thừa lại không thể tiến lên cấp rèn thể?
– À… – Cậu mò mò trong nhẫn trữ vật một hồi nén ra một cuốn truyện cổ tích. Bìa sách vàng vọt cũ rích, bị mọt ăn nham nhở.
– Xem cái này đi.
Hiền Minh nhíu mày nhìn tựa đề “Sáng Thế” trong cơn mưa nặng hạt. Vĩnh An buộc phải vận linh lực che chắn cho cả hai người.
Anh chàng khó hiểu không thôi. Đây chỉ là một truyền thuyết chẳng ai có thể chứng minh. Đọc cái này thì có thể giải quyết được gì. – Đùa à? Sách này đâu nói đến tu luyện.
Cậu nhích gần lại, giật cuốn sách từ trên tay thằng bạn, lật xoẹt xoẹt mấy trang. – Chương một câu hai mươi sáu.
Hiền Minh nghi hoặc nhìn vào nội dung, trong đầu đọc thầm.
Ngài phán: “Ta sẽ tạo ra con người giống hình ảnh ta. Để con người làm bá chủ biển cả, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất.” **
Ngẫm xong vẫn chưa hiểu gì cả, anh chàng quay sang nhìn người bên cạnh. – Thua!!!
Vĩnh An ngồi thẳng lưng, biểu cảm nghiêm túc hỏi lại. – Thật lòng không hiểu?
– Ừ.
– Ban đầu Ngài tạo ra Adam và Eva để làm chủ thế giới. Chim bay trên trời, cá bơi dưới nước, lươn biết phóng điện, rắn tạo ra nọc độc, sứa có thể cải lão hoàn đồng để trở nên bất tử… Con người là chủ của muôn loài, chắc chắn sẽ có những khả năng ấy.
Hiền Minh lo lắng sờ trán thằng bạn.
– Cậu chưa uống thuốc? Nói mê sảng gì đấy? Nếu có sẵn những sức mạnh đó, chúng ta tu luyện để làm gì?
Vĩnh An lạnh lùng chỉ vào một trang khác. – Đọc đoạn này đi.
Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng mà Ngài đã tạo ra. Nó nói với Eva: “Có thật là Ngài bảo các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không?”
Người đàn bà trả lời con rắn: “chúng tôi được ăn tất cả trái cây trong vườn, chỉ trừ trái cấm ở giữa vườn. Ngài đã dặn không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết.”
Rắn nói với Eva: “Chẳng chết chóc gì đâu! Ngài biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ trở nên như những vị thần biết điều thiện điều ác.”
Eva thấy trái cấm vừa ngon vừa đẹp mắt, lại có thể làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho Adam đang ở đó với mình. Ông cũng ăn. Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng. Quá xấu hổ, bọn họ vội kết lá vả làm khố che thân.
Lát sau, hai người nghe thấy tiếng Ngài đi dạo trong vườn. E ngại thân thể mình trần truồng, Adam và Eva trốn vào giữa đám cây cối, để khỏi giáp mặt Đấng sáng tạo.
Ngài không thấy con người xuất hiện nên lên tiếng gọi: “Adam, ngươi ở đâu?”
Người đàn ông thưa: “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì mình trần truồng, nên phải lẩn trốn.”
Đấng sáng tạo lại hỏi: “Ai đã cho ngươi biết là mình trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm hay không?”
Adam thưa: “Eva đã cho con trái cây ấy, nên con ăn.”
Ngài lại hỏi người phụ nữ: “Ngươi đã làm gì thế?”
Eva thưa: “Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn.”
Đấng sáng tạo phán với con rắn: “Mi đã làm điều đó, nên đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng và phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời.
Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy.
Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.”
Còn với Eva, Ngài phán: “Ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén và sinh con.
Ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi, và nó sẽ thống trị ngươi.”
Đấng sáng tạo quay ra nói với Adam: “Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà Ta đã cấm, nên đất đai sẽ bị nguyền rủa. Ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra.
Đất đai sẽ trổ sinh gai góc, ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn.
Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất.” *
Đọc qua cho Hiền Minh nghe một lượt, Vĩnh An nhẩn nha gấp cuốn sách lại và phân tích.
– Ban đầu chúng ta đã được ban cho sức mạnh thống trị muôn loài. Con người từ thủa sơ khai sống bất tử. Nhưng vì phạm phải sai lầm, nên Đấng sáng tạo lấy lại món quà từng trao tặng. Bằng cách ẩn giấu sức mạnh ấy trong linh hồn của con người.
Hiền Minh đã bắt đầu thấy lùng bùng lỗ tai. – Ý cậu muốn nói tu luyện thực chất là một quá trình tìm lại sức mạnh vốn có.
– Đúng vậy. – Vĩnh An gật đầu.
– Thật điên rồ. Không có tài liệu tu luyện chính thống nào xác nhận điều này. Đây chỉ là một truyền thuyết. Nếu con người có sẵn sức mạnh, tại sao chỉ những ai mang linh căn mới có thể tu hành?
Cậu không hề điên, chỉ không có cách nào nói cho rõ vấn đề. Ở thế giới cũ câu chuyện này đâu chỉ dừng lại ở hai từ “truyền thuyết”. Nó là một tôn giáo hẳn hoi, có hàng tỉ người tin theo.
Chẳng biết vì đâu mà tất cả những tôn giáo lớn ở địa cầu như: Phật giáo, Kitô giáo, Do Thái giáo… đều bị biến thành truyền thuyết ở thế giới này. Nhưng có một sự thật không thể bàn cãi, đó chính là hai thế giới có cùng bản ghi chép giống nhau.
Điều này có nghĩa là tài liệu đều xuất phát từ một nguồn.
Chủ nghĩa duy tâm là có cơ sở. Và những truyền thuyết này không phải là tưởng tượng, nó là sự thật. Tất cả những tài liệu này đều hướng về một Đấng sáng tạo duy nhất. Lý luận của các tôn giáo không phản bác lẫn nhau mà là sự bổ sung vô cùng hợp lý. Tiên giới, miền cực lạc, hay thiên đàng… chỉ là tên gọi của cùng một nơi, đó là vườn địa đàng – nơi ở đầu tiên của tổ tông loài người.
Vĩnh An vỗ trán thằng bạn một cái, chọn cách giải thích dễ hiểu nhất:
– Đằng sau mỗi truyền thuyết luôn ẩn giấu một sự thật nào đó. Tại sao yêu thú không thể phi thăng? Cậu có bao giờ tự hỏi như vậy chưa? Ai nói tu sĩ mạnh hơn người thường. Người thường cũng có linh hồn bất tử. Họ bước vào vòng luân hồi nhiều lần cho đến khi “ngộ” ra, lúc đó sẽ chính thức thoát khỏi sinh tử, trở lại vườn địa đàng ban đầu. Điều này khác gì tu sĩ phi thăng. Trải qua thất tình lục dục, trải qua tu thân tích đức, đó cũng là một con đường tu luyện tự nhiên.
Hiền Minh vẫn giữ thái độ ngờ vực.
– Nói như cậu, chúng ta tu luyện cực khổ để làm gì?
– Để từ chối một chén canh Mạnh Bà, giữ lại ký ức cho mình. Vì vậy việc cần làm là… – Cánh tay hữu lực khoác hờ lên vai thằng bạn. – Tập trung mở ra vách ngăn. Về đi, nhập định sâu, hướng vào bên trong, cố gắng cảm nhận và xé toạc vách ngăn này ra. Lúc đó giác quan thứ sáu – linh thức mới chính thức mở cửa. Linh lực đầy đủ chỉ là điều kiện cần mà thôi.
Dứt câu, Vĩnh An nhảy xuống khỏi ngọn cây và biến mất sau cầu ô thước.
Vừa vào đến Ngọc Sương, chiếc mũi thính đã tự động phát hiện có mùi lạ phát ra từ căn nhà gỗ.
– —-
(*) Game: Trò chơi.
(**) Trích sách Sáng Thế chương một, câu hai mươi sáu.
(*) Trích sách Sáng Thế chương ba, từ câu một đến câu mười chín.
Vừa hỏi xong, anh phát hiện mình làm chuyện thừa thãi mất rồi. Cậu nhỏ kế bên ngủ khò khò từ lâu, cánh tay hãy còn choàng qua bên này. Lệ Thiên nhè nhẹ nhấc cánh tay đó ra. Nào ngờ nó lại bướng bỉnh siết chặt, trong khi chủ nhân vẫn nhắm mắt ngon lành. Hơi thở phập phồng trông thật bình yên.
Đến bây giờ anh mới để ý người nằm trong lòng có điều bất thường. Cậu nhóc ngủ nhiều hơn hẳn những tu sĩ khác, gần như không ngủ không được. Điều này chỉ xảy ra ở hai đối tượng, thứ nhất là đoạt xác, thứ nhì là linh hồn bị tổn thương. Linh hồn của cậu nhỏ này lại rất mạnh. Chứng tỏ… Nhưng cũng chưa chắc, nếu là tu sĩ lão làng đoạt xác sống lại, ánh mắt thường vẩn đục không thể trong vắt như thế. Thân phận của người này quá kỳ lạ, mỗi lần sắp lần ra gì đó, liền bị một tầng sương mù che phủ.
Lệ Thiên cúi xuống nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn vàng. Cho dù cậu là ai đi nữa, thì có một sự thật rất khó chấp nhận, chính là… anh không nỡ buông tay. Rào cản ma quân đặt ra cho mình chỉ có tác dụng dằn vặt bản thân. Đối với cậu nhỏ, nó vô nghĩa. Anh lùi một bước, cậu tiến một bước. Anh ngoảnh mặt làm ngơ, cậu nhào tới giữ chặt. Đến khi anh xao động, cậu lại tỉnh bơ như không.
Mười hai giờ đêm, tiếng pháo giao thừa giòn vang khắp nơi. Người trong lòng anh cựa quậy mở mắt, giọng điệu khàn khàn ngái ngủ:
– Dạ Ca, giao thừa rồi à?
– Ừm. – Anh gật nhẹ âm thanh như kẹt trong cổ họng.
Vĩnh An gật gù đáp lại, ánh mắt để ý đến cái tay hư hỏng của mình. Ôi dào, tật xấu ôm gối khi ngủ vẫn chưa bỏ được. Ở thế giới này không có khái niệm gối ôm. Cho nên suốt bốn năm qua, cậu phải cắn răng chịu đựng chẳng dám làm gì khác thường. Ai ngờ khi ngủ gần người thói cũ lại vô thức trỗi dậy.
– Ôm như vầy khó chịu lắm không?
Ma quân giả vờ lạnh lùng. – Có!
– Kệ anh.
Cậu nhích sát vào, ôm cứng ngắc cục than vào lòng. Có khùng mới từ chối một cái gối ôm ấm áp như vậy, nhân tiện trả thù luôn vụ hôm bữa. Muốn ức hiếp cậu hả? Mơ đi, cưng chưa đủ tầm đâu. Vĩnh An khoái chí nhắm mắt ngủ tiếp. Bỏ lại Lệ Thiên lòng dạ rối bời nằm đó.
Vĩnh An ngủ một giấc ngon lành đến mười giờ sáng hôm sau. Lệ Thiên cũng nằm yên cho cậu ôm đến chừng đó. Vừa mở mắt ra đã thấy chiếc gối xinh đẹp chăm chú nhìn mình. Đảm bảo anh ta mất ngủ cả đêm. Ha ha ha… trả thù thật thoải mái.
Bỗng dưng chiếc cằm bị anh giữ chặt. Vĩnh An ngửi ra mùi nguy hiểm, buông hẳn tay ra, trợn tròn hai mắt:
– Anh muốn làm gì?
– Giúp cậu súc miệng.
Ngay lập tức một dòng nước thơm nức mùi bạc hà ập vào mặt rồi chui tọt xuống bụng. Đòn này chưa xong đòn khác đã tới, sâu ngủ trở tay không kịp, dễ dàng đo ván chỉ trong tích tắc. Môi liền môi, cảm giác ấm áp mềm mại truyền về đại não. Anh thích thú nhấm nháp hương vị thiếu niên, tuyên bố chủ quyền từ môi trên chuyển đến môi dưới, cuối cùng cắn nhẹ một cái rồi mới thong thả rời đi.
Loading…
Cậu chống tay ngồi dậy, chạm lên môi mình, hai mắt dại ra. – Anh… anh… vừa làm gì?
Ma quân chống tay nằm nghiêng, nhếch mép trả lời. – Lì xì đầu năm.
A… a… a… Dám bỡn cợt ông à!!! Vĩnh An nghiến răng, máu dồn lên não. – Lì xì cái con khỉ. Đây là quấy rối tình dục.
Không nói nhiều, thù này nhất định phải trả. Sâu ngủ hung hăng tóm lấy mặt anh, cắm vào đôi môi mê người một phát tóe máu. Mùi huyết tanh nồng lan truyền trong miệng. Hung thủ khoái trá lộ ra nụ cười đắc thắng.
Ánh mắt của anh bỗng chốc giăng đầy mây mù, chồm cả thân người đè cậu ra giường. Nâng hai tay đối phương qua khỏi đầu và gìm chặt ở đó. Đặt tiếp lên cánh môi mỏng nụ hôn kiểu Pháp, hơi thở dồn dập hòa quyện vào nhau.
Vĩnh An ngay đơ tại chỗ. Phản đòn thế nào???
A! Xem ta đây… Cậu giãy mạnh, giải thoát đôi tay, cấp tốc đưa xuống xoa nắn cặp mông ma quân.
Hành động này kích thích Lệ Thiên tóe lửa toàn thân, hơi thở nặng nề gấp bội. Vòng tay anh siết cậu vào lòng. Chiếc lưỡi ướt át tiến sâu vào vùng đất bí ẩn, vừa mềm mại thăm dò, lại khéo léo đẩy đưa, lúc thuần thục nhịp nhàng, có khi trắng trợn khiêu khích.
Vĩnh An lì lợm đáp trả, vỗ vào cặp mông bôm bốp. Nụ hôn của ma quân theo đó càng mạnh mẽ chiếm hữu, tấn công mọi nghõ ngách trên đôi môi non nớt. Hai bên nằm song song người trên người dưới, say sưa quấn lấy nhau triền miên không biết qua bao lâu. Đến khi cảm thấy khó thở quá mức, cậu đành buông tay đầu hàng ngừng lại hành động sàm sỡ của mình. Ma quân cũng không ép người quá đáng, đưa lưỡi mơn trớn bờ môi đỏ hồng vài lần, sau đó nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến.
– Mùi vị không tệ. – Lệ Thiên nhận xét, sau đó cười gian hỏi lại. – Còn cứng đầu nữa thôi?
Vĩnh An khó chịu quẹt mạnh lên môi như muốn lau hết mùi vị khi nãy. Ánh mắt gườm gườm, giơ ngón tay thối lên trước mặt. – Anh nhớ đấy! Vụ này chưa xong đâu.
Anh thè lưỡi liếm môi một vòng vô cùng khiêu khích. – Muốn thêm lần nữa?
– Anh… – Cậu sợ hãi chạy mất dép xuống lầu.
Vừa ló mặt ra đã thấy hai đứa bạn ngồi chình ình dưới sảnh, Vĩnh An vội quay lưng lủi đi nhưng nào dễ dàng như thế. Hải Vân nhanh hơn một bước, phi thân chặn ngang lối thoát.
– Chuồn cái gì! Qua nhà tớ dùng bữa. Rủ cả Vô Danh theo luôn… Mà miệng cậu bị gì thế?
Vĩnh An chột dạ sờ tay lên môi, bực bội trả lời. – Chó cắn. – Thoắt cái quay sang chế độ năn nỉ. – Bị vầy rồi, sao đi được. Thôi hẹn cậu lần khác.
Xui xẻo gì đâu á! Cậu bấm bụng kêu trời. Sảnh khách sạn rộng đến như vậy, không gian thiết kế theo kiểu phân tầng. Vậy mà vừa thò đầu xuống là bị túm ngay.
– Lại kiếm cớ, sáng mùng một đừng để tớ trù ẻo nghe chưa. Bữa hứa gì nhớ không?
Vĩnh An bị hôn đến hồn bay phách lạc, lúc này mới miễn cưỡng lấy lại tỉnh táo, nghiêm túc đánh giá tình hình. Thái độ của Hải Vân bình thản như vậy chứng tỏ bên kia không có chuyện gì. Hoặc là có mà gia chủ dấu nhẹn thông tin. Hiền Minh hôm nay rất lạ, anh chàng cứ im lìm như thể biến thành người khác, không hiểu thằng bạn uống lộn thuốc gì nữa đây…
– Không nhớ? Hay là để tớ nhắc cho nhé! – Hải Vân mất dần kiên nhẫn, ý nghĩ đè ra đánh nhau một trận bắt đầu nhen nhóm.
Dưới ánh mắt đe dọa trắng trợn của cô nàng, Vĩnh An chẳng có cách nào khác ngoài việc thỏa hiệp.
– Đi thì đi, nhưng không cần rủ Vô Danh.
Vì lúc này cậu hoàn toàn không muốn giáp mặt anh ta.
Cô bạn nhìn cậu không chớp mắt.
– Sao được!!! Cậu tệ bạc vừa phải thôi, toàn bạn bè với nhau. – Rồi đột ngột bước ngang qua Vĩnh An, vừa đi vừa nói. – Để tớ lên mời.
Không được. – Vĩnh An giữ tay Hải Vân. – Để tớ lên cho.
Cô cảm thấy kỳ kỳ, chẳng lẽ bọn họ vừa đánh nhau xong? Chuyện riêng của hai người hỏi cũng không tiện, Hải Vân tiếc nuối quay lại ghế ngồi đợi cùng Hiền Minh.
Ở bên này, Vĩnh An ép lòng ép dạ theo lối cầu thang xoắn ốc lên lại tầng trên. Bước chân nặng nề xuyên qua hành lang cẩm vàng dát ngọc, trong lòng ước gì nó dài vô tận, để bản thân đi mãi đến thiên thu.
Sự đời thường trớ trêu như thế, ghét thì ghét, đến cuối vẫn phải dừng lại trước cánh cửa gỗ mun. Trái tim bất chợt nhảy loạn lung tung. Bàn tay phải áp lên vùng ngực đè nén cảm xúc rối ren.
Giữa lúc cậu đang phân vân chưa quyết, cánh cửa đột nhiên mở toang từ bên trong. Vĩnh An vội giật lùi ra sau mấy bước, trước mắt liền đong đầy hình ảnh Lệ Thiên. Anh diện bộ com-lê màu ghi, cà vạt và ghim áo đồng một màu lam. Vừa nhìn thấy người, khóe môi ma quân cong cong, đôi chân thản nhiên bước tới dồn cậu vào góc. Vĩnh An cuống lên, nhanh trí quay lưng trăm tám mươi độ.
Lệ Thiên phì cười, mắt dán lên cặp mông căng tròn. Cún ngốc không biết dáng vẻ này rất trêu ngươi hay sao? Anh dang tay ôm gọn cậu từ phía sau, dùng lực giam chặt người vào trong lòng, chiếc lưỡi ướt át đụng nhẹ lên vết bớt đỏ thắm. Ngay lập tức, cậu bị điện giật cho toàn thân tê dại, tay chân bủn rủn xụi lơ, gai ốc đồng loạt xuất hiện.
Thì ra… đây là điểm nhạy cảm. Ánh mắt ma quân sáng lên, ngữ điệu trầm ấm trêu ghẹo mười phần. – Ghét tôi lắm sao? Ngay cả mặt cũng không muốn nhìn.
Vĩnh An ngẩn ra…
Tự mình hỏi mình có ghét hay không?
Rõ ràng là không.
Tại sao như thế thì cậu đếch biết. Hay là do lời thề hồn ảnh hưởng? Chính xác là nó, cấm có sai luôn, hèn chi cậu chẳng thể nào bài xích anh ta.
Lệ Thiên chờ mãi chưa thấy người trong lòng trả lời, anh lại thúc ép:
– Ghét lắm sao?
– Không ghét. – Cậu cáu kỉnh thừa nhận.
Anh xoay cả người cậu lại đối diện với mình. – Vậy tại sao không nhìn?
Cậu đấm vào vai anh một phát rõ đau, tủi thân trả lời:
– Là hờn!!! Là anh ức hiếp tôi, là anh ỷ mình khỏe hơn đè tôi ra hôn. Chẳng lẽ bị vậy còn phải nhe răng ra cười nói với anh.
Lệ Thiên bật cười thành tiếng, sắc mặt bỏ bớt vẻ nghiêm nghị thường thấy, bẹo má sâu ngủ hỏi lại:
– Thế ai ôm tôi cả đêm? Ai bóp mông tôi nãy giờ? Chẳng lẽ cậu làm vậy lại muốn tôi để yên.
– Lươn lẹo. – Vĩnh An cao giọng lên án. Anh ta tưởng cậu dễ bị phỉnh lắm à. – Thì anh ôm lại, cớ gì đi hôn.
Nghe đến đây anh rất có thiện chí giải hòa. – Vậy bù lại tôi ôm, cậu hôn. – Lệ Thiên đá lông nheo vô cùng đểu cáng. – Thế nào?
– Anh đừng có mà đi lừa con nít. Tôi chưa ngu đến mức đó. Coi như xí xóa lần này. – Nếu như không bỏ qua, cậu cũng chẳng biết làm sao cho ổn. Tự mình lục lọi trong miệng anh ta ấy hả? Thôi cho cậu xin, chỉ vừa nghĩ đến liền thấy khó thở.
Vĩnh An mạnh bạo đẩy anh sang một bên, đi vào bên trong đổi qua bộ khác. Đầu năm đầu tháng đến làm khách nhà người khác không thể ăn mặc xuề xòa. Chẳng biết cuối cùng anh ta làm gì trong nhà họ Bạch. Vĩnh An lưỡng lự, nửa muốn hỏi nửa lại thôi. Cậu rất ít khi để tâm đến chuyện người khác, mà hoàn toàn không biết lại sợ người ta nắm đuôi. Đầu óc bận nghĩ đông nghĩ tây nên tay chân lóng ngóng, có chiếc cà vạt thắt mãi vẫn chẳng xong.
Lệ Thiên bước đến giành lấy công việc từ trên tay cậu. – Để tôi. – Một tay khác nhấc cao chiếc cằm người đối diện. Thuần thục hoàn thành tác phẩm trong nháy mắt.
Vĩnh An ngắm anh trong gương, đáy lòng sinh ra cảm giác cực kỳ hưởng thụ. Mỗi lần Lệ Thiên chuyên tâm làm việc gì đó, thần thái toát lên hương vị mê hoặc rất riêng. Giống như giây phút dịu dàng hiếm hoi của thú dữ săn mồi, vừa nguy hiểm chết người, vừa quyến rũ khó cưỡng.
– Ổn rồi, đi thôi. – Lệ Thiên vỗ vai tranh thủ dặn dò thêm mấy câu. – Tới nơi cứ bình tĩnh, mọi việc để tôi.
Đã có anh mở lời, Vĩnh An được thể té nước theo mưa. – Người kia…
– Chết rồi. Họ Bạch đang ém thông tin. – Anh vừa đi vừa nói.
Cậu vội bước theo sau. – Cũng tra tấn đến chết?
Anh thả chậm đợi cậu. – Một nhát chết luôn. Cậu cũng nghe khá nhiều thông tin về tôi đấy nhỉ.
– Tình cờ thôi, hôm đó đột nhập vào tòa thị chính điều tra vừa khéo nghe họ nói về anh. Dạ Ca, anh còn vụ nhớ vân linh lực hôm nọ không? Nó khớp chín phần với Mạc Thành Đông…
Ma quân đột nhiên đứng khựng lại. Sảy một li đi một dặm. Ban đầu định để cậu nhóc ngọ nguậy đôi chút cho có kinh nghiệm, nào ngờ lại quậy tưng bừng hoa lá như thế. Thể nào ông ta cũng đánh hơi ra được gì đó. Lệ Thiên chộp lấy vai của cậu, xoay qua đối diện với anh, thái độ nghiêm khắc hơn bao giờ hết. – Nghịch như vậy đủ rồi. Người đó nguy hiểm hơn cậu nghĩ rất nhiều. Từ đây về sau không cho phép cậu rời tôi nửa bước nghe chưa?
Nghe lời!!! Ủa, tưởng cậu là cún nhỏ bám chủ chắc. Một mình giáo sư là mệt lắm rồi, thêm ma quân kiểu này khác gì đi tù. Vĩnh An xì một tiếng:
– Cảm ơn anh nhưng tôi tự bảo vệ mình được.
Lệ Thiên bóp mạnh mặt cậu, lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt xám nhạt. – Bướng? – Bờ môi đưa ngày càng gần Vĩnh An.
Cậu giãy đành đạch. – Có hôn chết tôi cũng vậy thôi. Tôi không phải tù nhân của anh.
Ma quân buông mặt cậu ra. – Vậy tự bảo trọng.
Cậu nhìn theo bóng lưng Lệ Thiên biến mất sau ngã rẽ, ánh mắt ảm đạm vài phần, cảm giác sao quá khó tả, tóm lại là hơi hơi mất mát. Nhưng bản thân không hề hối hận, nếu cứ dựa vào người khác, còn đâu là Vĩnh An.