Chiều muộn đưa lối, ánh nắng hắt hiu trên con đường dài dằng dặc. Bóng anh và bóng cậu sóng bước bên nhau. Vĩnh An chăm chú nhìn cảnh vật hai bên đường, miệng vẫn không quên hỏi lại lần nữa:
– Anh chắc là không bị nhận diện?
Lệ Thiên xoay xoay cây tò he trong tay. – Lo cho tôi?
– Ừ! – Cậu quay qua nhìn người đồng hành. – Thật ra tôi có món này giúp anh ẩn thân. Không cần phải hóa trang như thế nhìn xấu lắm.
Thì ra nãy giờ cậu nhóc tránh nhìn qua đây là có lý do. Ma quân bật cười thành tiếng, dùng bàn tay có vài vết chai vò đầu Vĩnh An. – Món đồ chơi giúp cậu trốn tôi hôm trước chứ gì? Không cần đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Giữa lúc hai người trò chuyện qua lại. Trước mặt xuất hiện chiếc xe bay bề thế. Nó ngang nhiên chắn hết lối đi. Cánh cửa lướt êm sang ngang. Một tu sĩ có gương mặt góc cạnh, râu ria xồm xoàn bước xuống, ngang ngược chỉ vào Lệ Thiên, cất giọng oang oang:
– Tao thích cô gái này, mày muốn bao nhiêu tiền để cút.
Giờ này mà vẫn còn mấy thể loại óc chó thế này. Vĩnh An khoanh tay trước ngực, dõng dạc ra giá:
– Một ngàn linh thạch… – Thần tài xuất hiện mà không trấn lột thì thật uổng phí. Cậu mỉm cười gian xảo, nhấn mạnh rõ ràng. – THƯỢNG PHẨM.
Mẹ kiếp sao có cảm giác ăn sò lông tới nơi rồi. Thanh niên lạ mặt nhảy dựng lên. – Giá này đủ cho ông chơi một ngàn con đi*m.
Vĩnh An hất hàm. – Có thì ói ra, không thì cút mẹ mày đi. – Bộ nghĩ cậu là thể loại dễ nói chuyện lắm chắc.
Tại lâu đài Hạc Trắng cách đó không xa. Hai anh em gia chủ nhà họ Bạch chăm chú xem diễn biến đang xảy ra trên đường.
– Tham tiền, nhát gan, không bảo vệ phụ nữ, ăn nói thô lỗ. – Khả Lan lắc đầu nhận xét.
Khả Anh ra lệnh. – Đồng ý đi.
Đồng thời quay sang trấn an em gái.
– Từ từ, kịch đang hay.
Bên này, thanh niên nhận được lệnh từ gia chủ mới có gan gào to:
– Một ngàn thì một ngàn, ông đây không thiếu tiền.
Loading…
Ngay tức thì, một túi linh thạch nặng trĩu bay về phía Vĩnh An. Song song đó người lạ mặt định xông qua bắt lấy Lệ Thiên.
– Khoan. – Cậu giơ tay cản lại. – Phải hỏi ý người đẹp xem có muốn đi theo mày không đã.
Mỹ nhân từ phía sau ôm gọn lấy cậu vào lòng, run rẩy sợ hãi. – Không muốn.
Vĩnh An rùng mình sởn hết cả tóc gáy. Công nhận anh ta vào vai rất mượt.
– Nghe chưa? – Cậu thảy lên thảy xuống túi linh thạch. – Coi như đây là phí giữ mạng. Cút cho khuất mắt ông.
Thanh niên trợn trắng mắt, giơ đấm lên đe dọa:
– Muốn lật kèo với ông phải xem mày có…
Hai tiếng “bản lĩnh” chưa kịp thốt ra. Hắn đã bị dây tơ hồng lặng lẽ từ dưới đất chui lên tóm gọn lấy đôi chân. Sau đó là hàng loạt âm thanh ôi a đầy đau đớn. Cuối cùng bị ném thẳng về phía lâu đài Hạc Trắng. Cả người bầm dập, bọt mép sùi ra, nằm một đống giữa sân.
Vĩnh An phủi tay bẹp bẹp. Thuốc thử chả bõ dính mép, đánh đấm còn thua đàn bà.
Khả Anh cất tiếng cười ha hả. – Lật lọng, thông minh… còn dám cả gan dằm mặt hai tên già chúng ta. Đủ chuẩn làm con rể em chưa?
Khả Lan liếc mắt nhìn ông ta. – Có vẻ anh còn sốt sắng hơn em. Mà con bé không chịu hợp tác. Bên cạnh cậu ta đi theo thêm một người. Kế hoạch của anh không dễ thành công đâu.
Bạch Khả Anh đi đến bên cửa sổ nhìn xuống khu vực bày tiệc. Quan sát hai người khách mới vào rồi lên tiếng trào phúng:
– Có gai góc đến mấy thì cũng chỉ là cây non. Em hiểu chứ?
Ở cổng, Vĩnh An lững thững tiến vào. Hai bên lối đi mai vàng nở rộ. Trên cành cây treo đầy ắp những câu chúc cầu bình an may mắn. Đèn lồng giăng ngang tỏa ra muôn ngàn ánh sáng dịu nhẹ. Bọn họ gần như là những vị khách cuối cùng đến dự. Sảnh tiệc đã lấp kín người từ lâu. Từng cặp đôi ăn mặc sang trọng dìu nhau lướt qua trước mặt. Vĩnh An nhìn sơ một vòng, nhanh chóng nhận ra một số gương mặt quen thuộc từng gặp trong tòa thị chính.
Vài người khác cũng biết thanh niên mới vào là ai. Nhưng họ chỉ tế nhị quan sát từ xa, hoàn toàn không gây khó chịu cho cậu.
Đằng xa có một bé gái mặc áo dài hồng vui vẻ chạy lại. Tay trái xách một giỏ tre xinh xắn. Cô bé lễ phép cúi đầu chào, cài ghim áo lên cho vị khách mới đến.
– Cảm ơn em. – Vĩnh An lịch sự hồi đáp.
Khả Lan đứng từ xa trông lại. Mặt mũi không quá xuất sắc nhưng ăn điểm ở chỗ tươi sáng như gương. Giao tiếp khá ổn. Coi như tạm thời xứng đôi vừa lứa với con gái của bà.
Ở bên kia, Hải Vân lăng xăng chạy ra, miệng cười tươi như hoa hàm tiếu.
– Cuối cùng cũng đến, chờ cậu hết cả hơi.
Dứt lời, cô nàng ngắm cậu từ đầu đến chân. – Chu choa!!! Com-lê đen lịch lãm nha. Ăn mặc cũng ra dáng lắm chứ bộ.
Hải Vân lại nháy mắt hỏi nhỏ. – Khai mau, ai giúp cậu lựa trang phục? Loại đồ cổ như cậu biết gì về thời trang.
Vĩnh An đánh mặt qua, hướng ánh nhìn về Lệ Thiên đang bước lại gần thay cho câu trả lời.
Vừa trông thấy người, mắt cô sáng rực như đèn pin nhìn phụ nữ to bự đi cùng Vĩnh An. – Vô Danh, cậu cũng đến. Ra đây đấu với tớ một trận. Mà cậu mặc vest trông còn đẹp hơn Vĩnh An. Woa!!! Hai người giống mặc đồ đôi ghê gớm.
– Hải Vân. – Khả Lan thướt tha trong tà áo dài tím bước đến nhắc nhở con gái. – Ai lại rủ khách đấu kiếm vào giờ này. Con đó, càng ngày càng không ra thể thống gì. Mau mời bạn vào bên trong.
Tiểu thư cụt hứng dẫn bạn vào đại sảnh ngập trong sắc vàng của hoa ly quý phái. Hương thơm thoang thoảng lan tỏa khắp không gian rộng lớn.
Cậu bị cô bạn dắt đi giới thiệu làm quen hết nhóm nọ đến nhóm kia. Bọn họ mất một lúc lâu mới kết thúc quá trình chào hỏi tẻ nhạt. Tưởng đâu đã thoát nạn, nào ngờ cô nàng lại tiếp tục kéo cậu qua chỗ mấy cô em họ đang đứng.
– Đây là Khả Chi mười lăm tuổi, Khả Linh hai mươi, Khả Bình mười chín. Khả Tố hai mốt. – Hải Vân giới thiệu một lèo như trả bài cho cô giáo.
Bốn cô gái ăn mặc đẹp đẽ, mỗi người mỗi vẻ đồng loạt cười duyên nhìn khách, ánh mắt tìm tòi săm soi.
Cậu nở ra nụ cười cứng ngắc, trong bụng thì nhịn hết nổi.
– À, còn bé Khả Đoan tám tuổi. Nó đứng bên kia. – Hải Vân lôi sần sật thằng bạn đi theo.
– Cậu làm cái trò gì đấy? – Vĩnh An cáu lên.
Cô nàng buông tay bạn ra, quay đầu lại nhìn. – Giới thiệu người yêu. Ai bảo cậu tài lanh diễn mấy cái trận pháp. Gia chủ muốn cậu làm rể họ Bạch. Tớ chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao.
– Ngưng ngay! Mới tám tuổi, tớ chưa bệnh hoạn đến vậy.
– Thôi được rồi. Không thích gái thì tập trung vào ăn. – Chủ nhà cười hì hì liếng thoắn hướng dẫn. – Bên kia bày đồ ăn cùng rượu và nước giải khát. Hiền Minh thì ngồi ngay góc dàn nhạc ấy.
À… – Cô ghé tai thì thầm. – cậu ấy bị trúng bùa sao đấy. Cứ buồn buồn. Tớ hỏi thì không nói. Cậu qua đó xem sao. Tớ bận tiếp khách phụ mẹ.
Nháy mắt sau đó bóng dáng nhỏ bé đã biến mất giữa đám đông. Bỏ lại Vĩnh An và Lệ Thiên tự mình phục vụ.
Ma quân nhìn tháp món ăn trưng bày đẹp mắt trên đĩa sứ trắng. Từ hải sản tươi ngon đến thịt yêu thú quý hiếm, kế bên là các món gỏi, tiếp theo có vô số loại bánh trang trí cầu kỳ, rượu vang đắt tiền bày ra ê hề. Thực đơn phong phú như vậy lại không thấy cậu nhóc đụng đũa.
– Cậu không muốn ăn sao?
Vĩnh An lắc đầu. – Không thích.
Cậu chỉ thèm một mâm cơm gia đình ấm cúng vào ngày Tết. Có bánh chưng xanh, có dưa hấu đỏ, nồi thịt kho tàu, đĩa củ kiệu ăn kèm với tôm khô, khoanh giò thủ giòn dai sựt sựt.
– Nếu vậy cứ ở yên tại đây. – Lệ Thiên vươn tay chỉnh lại nơ bướm trên cổ cho người đối diện. – Xong việc, thích ăn gì tôi dắt cậu đi.
Vĩnh An gật đầu đáp ứng. – Tiện thể anh quậy tưng lên cũng được. Thấy gia chủ nhà này hơi rảnh.
– Yên tâm.
Sau tiếng nói Vĩnh An cũng không còn thấy người nữa. Cậu lấy một ly cocktail rồi đi tìm thằng bạn.
Hiền Minh thì đang ngồi cô đơn bên hồ bơi. Khách khứa ở khu vực này lác đác vài người nên không gian khá yên tĩnh. Trên bàn bên cạnh xếp không biết bao nhiêu là ly rượu trống rỗng.
– Cậu sao vậy? – Vĩnh An bước lại hỏi thăm.
Thằng bạn vẫn chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn. Nửa đôi chân vung vẩy trong nước. Ngữ điệu lè nhè:
– Chẳng sao cả.
Cậu im lặng ngồi xuống kế bên. Có những chuyện cho dù thân thiết đến mấy cũng đâu thể chia sẻ. Mỗi người đều cần khoảng lặng cho riêng mình.
Hai thằng con trai dùng cách đơn giản nhất ở cạnh nhau qua nửa thời gian của buổi tiệc. Lúc này người dẫn chương trình bước lên sân khấu. Cô ta mặc bộ áo dài đỏ thắm, vòng eo thon nhỏ, gương mặt trang điểm tỉ mỉ, mái tóc đen thẳng mượt buông thả ngang lưng.
– Thưa quý vị, tiếp theo là một trò vui nho nhỏ được chính tay ngài gia chủ thiết kế để tặng tất cả các quan khách tham dự buổi tiệc ngày hôm nay.
Đâu đó vang lên tiếng “ồ” ngạc nhiên, mọi người bắt đầu chú ý hơn về sân khấu.
MC cười duyên. – Thu Uyên biết các vị đang rất nôn nóng muốn tìm hiểu luật chơi phải không ạ? Được rồi, Uyên sẽ chia sẻ ngay đây. Trò chơi này có tên là “người tình bí ẩn”. Trên ngực áo của mỗi quý ông đều có gắn một chiếc ghim áo do chính tay gia chủ chuẩn bị. Bây giờ nó đã bắt đầu phát sáng. Ngay khi Thu Uyên phát động hiệu lệnh, mỗi quý ông có mười giây để tặng vật đó cho quý cô, quý bà mà mình yêu quý.
– Nếu không có thì sao? – Một giọng nam vang lên từ dưới sân khấu.
Thu Uyên hướng về nơi phát âm thanh. – Hết thời gian mà chưa trao tặng thành công, nó sẽ tự động bay thẳng đến một quý cô, quý bà nào đấy chưa nhân được ghim áo.
– Ồ, thế thì mình tự chọn sẽ hơn chứ. Để nó bay loạn nhiều khi… – Một giọng nam ồ ồ bình luận.
– Thời gian bắt đầu… Mười… Chín… Tám…
Lại trò quỷ gì nữa đây? Vĩnh An ngơ ngác kiếm đâu ra quý cô quý bà.
Hiền Minh đột nhiên cười lên sằng sặc. – Trò này chuẩn bị riêng cho cậu đấy. Đi tặng cho Hải Vân đi.
À thì ra là ghen. Cậu nện thẳng vào mặt Hiền Minh một đấm. – Chúc cậu ngủ ngon.
Hiền Minh liền nằm vật ra đất bất tỉnh nhân sự.
– Hai… Một…
Đây rồi! Vĩnh An nhào lại ngắn ngay ghim áo lên người quý cô to bự của cậu. Lệ Thiên chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thắc mắc chờ câu trả lời.
– Một trò điên khùng thôi. – Cậu ra vẻ vô tội.
– Chúc mừng các quý ông đã hoàn thành phần chơi đầu tiên. Các ngài đã sẵn sàng nhận quà từ Bạch Gia Chủ chưa ạ?
– SẴN SÀNG!!! – Đám đông hô to