Nói xong tớ kéo vội Dung đi ngay.
Trí không từ bỏ luôn, lẽo đẽo đi theo sao.
Trời ơi sao cái tên này dai dữ vậy, biết là làm bạn với cậu ấy là ước mơ của tớ với nhiều người nhưng có thêm một người bạn mà kéo theo trăm kẻ địch thì tớ xin kiếu, không hơi mà rước họa vào thân.
Tớ mua một cái bánh ngọt và một chai trà xanh không độ, Dung mua giống tớ và mua cho cả Mỹ nữa nhưng hai người họ uống sì ting.
Tớ ngồi bàn bốn người, Trí ngồi ở đằng sau lưng tớ. Quanh cậu ấy có mấy người bạn như Huy, Quang với Hải.
Mấy cậu ấy nói về chủ đề đá bóng, Trí năng nổ trong mấy hoạt động thể thao này lắm luôn. Tớ nhớ hồi còn bé thể lực cậu ấy yếu xìu, chạy một lát đã thở hồng hộc rồi.
Mỹ đi vệ sinh xong lao ra ngồi phịch lên ghế, cậu ấy lùn hơn tớ một cái đầu lận và hơi mũm mĩm. Tuy nhiên cậu ấy vui tính và đáng yêu kinh khủng, không hiểu sao lại ở trong cái tụ hướng nội này nữa.
Còn Dung là người tính nóng như kem, cậu í thẳng thắng lắm nên dễ mất lòng người ta. Người như cậu ăn ngay nói thẳng, chơi cùng rất thoải mái.
Mỹ phát hiện Trí ngồi gần bàn mình, mặt cậu ấy sáng quắc kéo kéo chỉ chỉ:
– Ủa ủa, Trí kìa mấy bạn. Má ui người gì đâu mà đẹp trai quá trời, tim tao đang rung rinh nè.
Dung có người yêu rồi, nhìn Trí như tép riu nên cậu ấy không có hứng thú. Chủ yếu là công nhận và cảm thán nhan sắc Trí.
Còn tớ thì sợ cậu ấy một nước, lỡ như cậu ấy để lộ chuyện xưa thì tớ chui xuống đắp mộ chết đi là vừa.
Tớ chậm rãi ăn bánh ngọt, nghẹn quá thì uống miếng nước.
Tớ giật mình một cái, lại là Trí. Cậu ra cứ dùng tay chạm chạm vào lưng tớ hoài.
Nhột chết đi được, còn xấu hổ nữa.
– Tư, mày làm sao dậy?
Mỹ thấy mặt tớ biến sắc lo lắng hỏi, tớ cười ngượng nói không có sao nhưng trong lòng đang nổi lửa.
Tay tớ buông thõng luồn ra sau lưng, nhéo thật mạnh vào tay Trí rồi buông ra ngay.
Cho cậu chừa này.
Trí giật nảy một cái, tớ cực kì thắc mắc cái biểu cảm của cậu ngay bây giờ. Càng nghĩ càng khoái chí, chắc cậu ta tức giận lắm đây.
Ăn sáng xong tớ với hai bạn chuồn lẹ, tán gẫu mấy câu rồi chờ tiết ba bắt đầu. Trí ngồi đến khi trống hết giờ ra chơi mới thò mặt về lớp, còn bị cô Hoài hay đến sớm mắng cho một hồi.
Mãi sau mới được thả, cậu về chỗ. Tớ khúc khích lấy tay che mặt cười để cậu không nhận ra, chắc cậu ấy nhận ra sao á nhéo vào tay tớ một cái.
Tớ giận dữ nhìn cậu, viết viết vào tờ giấy nháp chuyển xuống bàn cậu.
“Cậu nhéo tớ hơi đau đấy, đợi đi, bổn cô nương sẽ cho cậu biết mùi lợi hại.”
Cậu mở ra, mặt nín đến đỏ để không phát ra tiếng cười lớn. Cậu gục xuống bàn vai run run.
Cái thằng cha này cười cái gì mà ghê thế, tớ có hề miếng nào đâu chứ?
Mãi sau bên vai tớ cảm nhận cậu gõ gõ hai cái, thuồn tờ giấy qua.
“Tại hạ biết sự lợi hại của Xíu cô nương rồi, không dám tái phạm đâu. Vậy Xíu cô nương muốn tại hạ dùng cách gì tiếp cận Xíu cô nương đây?”
Xíu cô nương cái mòe gì?
Tớ hí hoáy viết, mặc kệ cô giáo đang giảng bài. Tớ tìm cách ném ra đằng sau, đang định thẩy thì có một bàn tay nắm lấy tay của tớ rồi lấy tờ giấy đi mất.
Cái chạm nhẹ thôi, tớ hồi hộp lắm í. Tay của Trí to mà mềm quá trời, có khi mềm hơn cả tay tớ, còn ấm ơi là ấm nữa.
Lúc này tớ viết khuyên cậu ta đừng tiếp cận làm gì hết để an toàn cho cả hai, lời lẽ thắm thiết lắm không biết có lọt vào suy nghĩ tần số của cậu ta không nữa.
– Này…
Giọng nói nhỏ xíu vang lên, cậu nằm gục xuống bàn để tiếng nói truyền đến tớ. Tớ hiểu ý cậu nên ngồi dựa sát, cố gắng vặn hết công suất của thính giác.
– Xíu nghe thôi, đừng trả lời nha không cô để í.
– Từ nhỏ tới giờ Trí nhớ Xíu quá trời, có dịp chuyển trường về đây gặp Xíu mà Xíu vô tình với Trí quá.
Tớ không có vô tình, hoàn cảnh tớ khó xử lắm. Tớ không muốn bị cô lập, cũng không muốn trải nghiệm bạo lực học đường. Chỉ cần tớ với Trí nói chuyện hơi thân là xảy ra vấn đề liền, tớ biết là tớ nghĩ xa quá. Nhưng thâm tâm trong lòng tớ, tránh đi rắc rối không đáng có vẫn là lựa chọn hàng đầu.
Tớ lo với sầu chết được.
– Xíu ơi, Trí không có muốn tụi mình xa cách vậy đâu. Xíu đừng có tránh tui nha, Xíu không nói gì là Xíu đồng ý đó.
Khôn dị cha nội, tớ nói chuyện để cô bắt hay gì.
Tớ ấm ức lắm, tớ không có muốn vậy đâu. Nghe giọng Trí tớ mủi lòng lắm í, nhưng tớ không có dám.
Tớ nói nhỏ xíu, không biết cậu có nghe được hay không nữa. Lớp lúc đó cũng hơi ồn, nên tớ đánh liều.
– Hay tớ với Trí chỉ thân nhau khi có hai đứa thôi, còn có người khác mình là người lạ nha, được không?