Sau tiết của cô Hương là tiết của thầy Hùng môn Giáo Dục Công Dân.
Thầy hay bày trò lắm, học thầy vui ơi là vui.
Bọn tớ thảo luận nhóm, hai bàn một nhóm nên tớ với Tú quay xuống bàn của Trí và Huy. Bài hôm nay là về việc bảo vệ hòa bình. Tú nói ra một số quan điểm, rồi ghi chép ra giấy, phần còn lại đã có in tơ nét lo.
Huy lúi húi lôi chếc điện thoại trong cặp ra, cả bọn vừa liếc thầy vừa vội vàng ghi lại mấy lời giải đầy rẫy trên mạng. Trí nhíu hàng lông mày tỏ vẻ bất bình, tớ đoán ra cậu ta dường như sắp tố cáo với thầy liền nhanh tay bụm miệng cậu lại ngay.
– Cấm Trí méc thầy!
Trí ngoan ngoãn không méc nữa, ngồi im phăng phắc. Tớ vội thu tay lại, lấm lét nhìn coi có ai đang để ý bên này không. May ghê mấy bạn trong lớp thảo luận nhau sôi nổi quá chẳng ai quan tâm.
Tớ thở phào nhẹ nhõm, Huy tra xong Tú chép xong. Coi như chưa có gì cất điện thoại vào cặp rồi giả vờ như đang bàn luận.
Huy quay sang nói Trí:
– Mày sướng ghê, được tụi con gái mê mệt.
Trí gãi đầu cười.
– May mắn thôi à.
Huy khinh khỉnh nói:
– May mắn được ông trời ban cho nhan sắc đấy, tụi này xấu trai nên không được quan tâm như mày.
Trí không hề giận luôn, khuyên nhủ.
– Sẽ có một ngày có người thích mày mà không quan tâm tới bề ngoài cho coi. Miễn là hai người hợp nhau thì mấy cái vấn đề khác có là gì đâu.
Huy nghe mát lòng gật gật đầu, còn cười vỗ vai Trí mấy cái. Tú vẫn yên lặng ghi chép rồi sắp xếp sao tí nói cho chuẩn, cậu í là người chăm chỉ lắm ấy.
Trí nhếch mép cười:
– Còn không có ai thích nữa thì đúng là do mày xui.
– Nói chuyện mất lòng nhau quá nha bạn!
Huy khoanh tay:
– Thế Trí có hình mẫu lý tưởng nào không?
– Có á!
Huy như hớt được thông tin gì thú vị lắm, ánh mắt đầy sự mong chờ gặng hỏi:
– Như nào như nào?
Trí bình tĩnh chậm rãi ngước đầu lên trần nhà rồi híp mắt cười, trong cái sự mong chờ gấp gáp của cả Huy và tớ, Trí ung dung nhàn nhạ nặn ra từng chữ. Truyện mới cập nhật
– Là… một người đáng yêu.
Hả?
Có thế thôi à?
Tớ thấy gu của Trí đơn giản quá thể rồi, ít nhất cũng phải nhà giàu xinh đẹp học giỏi chứ. Nhìn cái gương mặt mãn nguyện của cậu ta, chắc không nói xạo cho qua chuyện đâu ha.
– Nè nè, cái bạn gái tên Ngọc Uyên ở lớp 9D á, dễ thương cực luôn. Bữa nào tao dẫn Trí xuống xem thử, coi đúng gu không.
Trí không từ chối mà cười gật đầu. Ai mà không biết Ngọc Uyên chứ, cậu ta được bao nhiêu bạn học nam thầm thương trộm nhớ, ngay cả mấy em khối dưới cũng thích mê. Cậu ấy cũng xinh xinh, nhưng vẫn thua hot girl của trường là Phương lớp 8A.
Xinh gái nên kiêu lắm ấy nên chưa có ai lọt vào mắt xanh của hai cậu đó cả, cả hai vẫn còn cô đơn.
Trí chống cằm nhìn tớ cười cười:
– Thế Tư Anh có thích ai không?
Tớ lắc đầu lắc tay liên tục:
– Không, không có.
Tớ không có số đào hoa như cậu, con trai gặp tớ chạy mất xác.
Cái tên Trí này lúc nãy một gọi Xíu hai gọi Xíu, mà giờ đã chuyển sang Tư Anh rồi. Cũng tốt thôi, đó là điều tớ muốn mà.
Huy cười nhếch miệng khinh thường một cái, tuy thoáng qua nhưng tớ đều thấy hết. Hơi buồn nhưng quen rồi nên thôi.
Thầy báo hết giờ thảo luận và bảo các nhóm trình bày. Mọi chuyện rất suông sẻ nhờ in tơ nét nên nhóm tớ được điểm khá ổn, phần trình bày của mấy bạn trong lớp đều rất tốt. Lớp tớ ẵm chín mười liên tục.
Trống ra chơi vang lên, vẫn còn một nhóm chưa trình bày nên thầy bảo để tiết sau tính điểm rồi ra khỏi lớp.
Huy chỉ chờ khoảnh khắc này, đi rêu rao rằng gu của thằng Trí là đáng yêu, cực kì đáng yêu nó mới chịu.
Tớ nhét vội mấy quyển sách vào hộc bàn, với gọi:
– Dung ơi, Mỹ ơi!
– Đi căn tin hông?
Dung khoác tay lên vai tớ, cười lớn:
– Há há! Nãy nhóm tao được mười điểm lận đó.
Mỹ buồn thiu thiu, cậu ngồi bàn đầu nên quay cóp khó lắm, cả nhóm chỉ có tám điểm thôi.
Nhóm tớ được chín điểm, coi như cũng mãn nguyện rồi.
– Ê, đi ăn gì đi tao chưa án sáng.
– Đi chớ đi chớ, tao cũng chưa ăn sáng. Mỹ đi không?
Mỹ gật đầu rồi chỉ tay bên phải:
– Mỹ đi vệ sinh một lát rồi xuống sau, mấy bạn chiếm chỗ hộ nhá!
Tớ và Dung đồng thanh:
– Ô kê bạn luôn!
Đi ngang qua cửa sổ lớp, Trí thò mặt ra vẫy vẫy tay. Tớ hết hồn mà dừng lại đột ngột.
– Tư Anh ới ời, cậu đi căn tin hả?
Tớ nhìn Dung rồi quay lại nhìn cậu, khó hiểu gật đầu:
– Cậu muốn mua gì à?
Trí cười cười, lao nhanh như bay ra ngoài rồi đứng bên cạnh tớ.
– Tui cũng muốn đi căn tin, tui đi với Tư Anh nhớ?
Thề, lúc đó mặt tớ tái mét sống lưng lạnh như đóng băng luôn.
Lần này kiếp nạn khó qua rồi, có lẽ sẽ bỏ mạng mất thôi.
– T… Trí… Cậu, cậu đi một mình đi tớ đi với bạn.
– Có sao đâu, tui đi cùng mấy cậu luôn.
Tớ muốn đá văng cậu ấy đi lắm rồi, cái tên ngu ngơ khù khờ này muốn rước bao nhiêu kẻ thù cho mình không biết nữa.
Mồ hôi tớ túa ra như tắm, run rẩy nói nhỏ:
– Tớ ghét Trí lắm lên đừng đi theo tớ nữa, tớ bực đó.