Cậu Hai! Em Không Hầu Cậu Nữa!

Chương 31: Bất Tỉnh



Mặt trời dần lặn, vẫn không có động tĩnh gì phía trên miệng hố. Nước thì chỉ còn một chai, đồ ăn thì không có. Rốt cuộc ông trời đang trêu ngươi mình sao? Khoảng khắc bất lực nhất, ước gì cậu đến đây, cậu ở đây cho em mượn bờ vai để ngủ cho thoả thích. Làm sao đây? em nhớ cậu quá, em không chịu được nữa rồi. Nước mắt rơi xuống lã chã

– Tôi xin lỗi

Huyền Nguyệt bỗng cất tiếng

– Xin lỗi cái gì?

– Vì..vì đã đổ oan cô đẩy tôi xuống hồ nước. Lại hại cô mém chết

Thì ra cô ta áy náy chuyện đó, mình thì đã quên bỏ xừ đi rồi. Dù gì cũng biết lỗi, có thêm một người bạn còn hơn một kẻ thù!

– Tôi quên rồi, cô đừng thấy áy náy

Mình cười rồi khẽ nhìn xuống vết thương của Hà Lan ngày càng nặng, người bạn cũng dần nóng lên

– Huyền Nguyệt! Hà Lan sốt rồi

Mình khẽ gọi. Huyền Nguyệt luống cuống tiến đến

– Giờ làm sao đây?

– Cô trèo lên trên kia được không?

– Tôi không làm được đâu

– Chân tôi bị thương rồi, chỉ còn cách đó thôi

Huyền Nguyệt do dự một hồi thì đứng dậy

– Được rồi, chờ tôi.

Huyền Nguyệt nắm lấy một cái rễ cây rồi từ từ leo lên. Chị ta nhẹ người cũng hoạt bát nên cái hố cũng chẳng so là gì

– Tôi mệt quá, tôi sắp ngã rồi

Tiếng cô ta trên kia vọng xuống

– Cố lên, tôi tin cô làm được

Một hồi lâu sau thì Huyền Nguyệt mừng rỡ

– Tôi lên được rồi, chờ tôi! tôi sẽ kêu người đến giúp

– Cảm ơn!

Đó là hy vọng sống sót cuối cùng rồi, không biết tận dụng thì dù có giữ được cái mạng thì cũng bị thú rừng rỉa thịt thôi. Ngồi mãi, đợi mãi vẫn chẳng có tin tức gì. Cơn đau nhói từ phía chân lại lần nữa nhói lên. Đau rát, đói, khát, mệt mỏi và bất lực là những thứ mà Hạ Ánh Nguyệt đang phải trải qua. Không ngờ có ngày mình phải đối mặt với thử thách khủng khiếp như này cơ đấy. Màn đêm buông xuống, ánh trăng vàng rọi xuống miệng hố, cảm giác rất ấm áp nhưng thật ra rất lạnh. Cái lạnh cắt da cắt thịt, Dâu chỉ mang mỗi cái áo mỏng chỗ rách chỗ không, người mình cũng nong nóng rồi. Chỉ sợ sốt lên thì chẳng ai lo cho Hà Lan hết. Cứ thế, Dâu dựa vào tường miên man chợp mắt

Huyền Nguyệt đi mãi, đi mãi mà vẫn không tìm được đường ra. Bỗng cô thấy những ánh đèn màu trắng rọi xuyên qua những tán cây. Cô lấy hết sức bình sinh chạy thục mạng về phía trước. Càng chạy tới gần cô càng nghe rõ tiếng mọi người

– Hà Lan?..Ánh Nguyệt..?..Huyền Nguyệt?

– Ở kia hình như có người?

– Là Huyền Nguyệt phải không?

– Ừ đúng rồi! Huyền Nguyệt đó!

Mọi người xúm lại vây quanh Huyền Nguyệt, Nguyễn Lâm Phong hốt hoảng chạy đến

– Huyền Nguyệt có đau ở đâu không? đưa Phong coi nào

– Ôi vai Huyền Nguyệt đang chảy máu

– Mau gọi cấp cứu đi

– Huyền Nguyệt có thấy Hà Lan và Ánh Nguyệt đâu không?

Huyền Nguyệt lưỡng lự, cô không biết có nên nói hay không, nếu cô không nói, tình địch của cô sẽ biến mất cùng đứa em gái không cùng huyết thống đáng ghét. Thế nhưng rồi lương tâm cô không cho phép, cô không thể độc ác đến vậy. Bọn họ chắc đang hy vọng vào cô lắm

– Đi thẳng một đoạn dài sẽ thấy Ánh Nguyệt và Hà Lan bị thương nặng ở cái hố sâu đó

Huyền Nguyệt gắng gượng nói vài chữ rồi ngất đi, cô đã vắt kiệt sức mình rồi. Cả lớp ùa nhau đi tìm Ánh Nguyệt và Hà Lan theo lời chỉ dẫn của Huyền Nguyệt. Ngay lúc đó có hai người cao lớn từ từ bước ra từ phía núi. Đó là Khánh Dương đang bế Ánh Nguyệt và Minh Duy đang bế Hà Lan. Sao hai người họ lại được tìm thấy?

Ba mươi phút trước

– Đã tìm hết trên đỉnh núi và sườn núi rồi vẫn không thấy

– Thầy cô đã đi về từ 2 tiếng trước rồi, phải làm sao đây?

Trong khi cả lớp đang rối thì Khánh Dương ngồi một chỗ, tâm trạng cậu cực kì tệ. Cậu cố gắng không phát điên lên như vài lần trước. Cậu cố nén nước mắt, tại sao cậu lại vô tâm như vậy. Nếu cậu đi cùng Dâu, nếu cậu đi từ sau quan sát cô thì giờ đâu xảy ra nông nỗi này. Không chịu đựng được nữa cậu bật dậy

– Tôi sẽ đi tìm Ánh Nguyệt

– Khánh Dương? không được đâu, rừng sâu rất nguy hiểm

– Tôi đi chung với Khánh Dương

Minh Duy lên tiếng

– Được rồi, Lâm Phong ở đây nếu thấy ai quay về thì thông báo cho mọi người nhé

– Ừ!

Trong màn đêm lạnh buốt, hai người con trai với cái đèn pin toả ra ánh sáng yếu ớt mà lùng sục từng ngóc ngách trong rừng

– Khoan đã! Khánh Dương! ở đây có một cái mũ..có phải của bạn không?

Minh Duy lên tiếng

– Đây là mũ của tôi, tôi đưa cho Ánh Nguyệt giữ

Khánh Dương cầm chiếc mũ quan sát

– Ở đây có vết sạt lở đất, nhìn kĩ thì có một đường dài chạy thẳng xuống dưới kia

– Kh..không lẽ bọn họ ngã xuống kia rồi sao?

Cậu Khánh Dương nắm chặt bàn tay cố không phát điên lên. Cậu không do dự ném cho Minh Duy sợi dây thừng rồi trượt xuống. Những cái gai, sỏi đá đâm vào người cậu nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh. Trên cuộc đời này điều cậu sợ nhất là mất Dâu. Cậu ngã lăn xuống một cái hố, ngẩng mặt lên thì tim cậu nhói lên ngày một nhiều hơn. Cậu chạy đến sờ lên khuôn mặt trắng trẻo nay lại bị hàng ngàn cái gai cứa vào. Cậu cởi áo mặc vào cho Dâu rồi nói vọng lên

– Tìm thấy Ánh Nguyệt và Hà Lan rồi

Ngay lập tức Minh Duy cũng trượt xuống, hốt hoảng chạy đến bên Hà Lan. Người cô nóng như lửa đốt cùng vết thương bê bết máu. Duy xót đến tận tâm can. Rốt cuộc bao giờ Duy có thể bày tỏ tình cảm với Hà Lan được đây trong khi người con gái của anh lại thương người khác

Duy cõng Hà Lan trên lưng nhẹ nhàng trèo lên cái hố. Theo sau là Khánh Dương

Dâu nằm trọn trong lòng cậu, một tay cậu bế Dâu một tay cậu nắm vào dây thừng leo lên

Trong cơn mơ màng Dâu thấy cậu, Dâu hạnh phúc lắm bất giác khẽ gọi

– Cậu Hai Dương!

– Dâu? cố lên, mày sẽ không sao đâu

– Cậu đến muộn quá đấy, chân em sắp bị liệt rồi đây này

Ánh Nguyệt cố nặn từng chữ rồi phì cười rồi dụi vào lòng cậu. Cậu nhìn xuống chân Dâu, một vết thương rất lớn, cậu đau lòng hôn lên trán Dâu

– Ngoan, không đau nhé


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.