Hôm đó Hà Lan, Ánh Nguyệt và Huyền Nguyệt được cấp cứu trên bệnh viện ngay trong đêm
23:38
– Mau lên! xe cấp cứu đến rồi
– Điện cho ba mẹ Huyền Nguyệt và Hà Lan đi
– Trong danh sách lớp ấy!
Cả lớn nhốn nháo ồn ào, cậu bế Dâu trên tay lòng như lửa đốt
– Mau đưa vào trong xe
Cả ba người được đặt nhẹ nhàng vào xe, ai cũng rơi vào tình trạng hôn mê. Hà Lan là nặng nhất. Lâm Phong cùng Minh Duy lên xe ngồi cùng cậu. Mặt Cậu Hai đen kịt, đăm đăm nhìn Hạ Ánh Nguyệt
– Mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Minh Duy đặt tay lên vai cậu
Hồi lâu sau chiếc xe cũng đã đến nơi. Bệnh viện quốc tế Hà Nội
– Ba bệnh nhân nữ có biểu hiện rơi vào hôn mê sâu cần được cấp cứu
– Chiếc giường bệnh dần được đẩy vào phòng phẫu thuật. Không khí ở ngoài, cực não nề. Thời gian trôi qua, cứ như cả thế kỉ rồi
– Bác sĩ, bọn họ sao rồi?
Lâm Phong bật dậy ngay khi bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng
– Tất cả đều đã qua cơn nguy kịch. Huỳnh Huyền Nguyệt thì bị kiệt sức nên chỉ ngất đi thôi. Hạ Ánh Nguyệt thì bong gân cổ chân và trầy một mảng lớn ở đùi xuống bắp chân do ma sát dưới đất, tâm lý không ổn định nên đã rơi vào hôn mê. Phan Hà Lan thì bị nhành cây đâm qua phía má đùi, máu chảy nhiều cùng với cơn đau nhói khiến Hà Lan bất tỉnh ngay khi bị thương. Cần truyền máu gấp và phẫu thuật
– Khi nào tôi gặp được Ánh Nguyệt?
– Sẽ sớm thôi
Bác sĩ chậm rãi nói, bác biết tâm trạng của cậu, đang cực kì tệ.
– Huyền Nguyệt không sao thì tốt rồi. Hà Lan thật mưu mô và thủ đoạn, nhìn là biết ai hại ai rồi
Minh Duy không nhịn được khi thấy Lâm Phong cười khẩy, túm lấy cổ áo
– Thằng chó, mày im cái miệng của mày lại cho tao. Hà Lan yêu mày như vậy, thương mày như vậy mà mày đối xử với cô ấy thế à?
– Mỡ đấy vào mà húp, thằng này đếch cần. Cái thứ không mẹ thì cũng chẳng được dạy bảo đàng hoàng tử tế
– Thằng khốn nạn
Cậu Hai đứng phắt dậy đấm vào tường, những đốt ngón tay cậu rướm máu. Cậu nói vỏn vẹn “im đi” rồi bỏ ra ngoài. Trong tình huống này còn hứng mà đánh nhau sao? cô gái của cậu đang rơi vào hôn mê, là chưa tỉnh lại và cũng không chắc là có tỉnh không
Cậu lặng lẽ ngồi dưới cái ghế đá, lòng nặng trĩu. Chỉ cần em bình an, cái mạng này coi như tôi không cần nữa
…
Những tiếng động ồn ào dội đến nhói tai, ánh sáng dần tràn vào khoang mắt mình. Mình đang ở đâu? bệnh viện à? lạ quá đi. Cố nhìn quanh để tìm hình bóng ai đó mà chẳng có, tủi thân lại rơm rơm nước mắt
– Cô tỉnh rồi à?
Huyền Nguyệt từ nhà vệ sinh bước ra
– Ừ, Hà Lan sao rồi?
– Đang phẫu thuật, vết thương có vẻ nghiêm trọng
– Liệu có sao không?
– Không đâu
– Tôi nhờ cô một tí được không?
– Gì?
– Cô lấy hộ tôi cái gì để ngồi ấy
– Ghế à?
– Không! cái vừa ngồi vừa di chuyển được ấy
– Xe lăn?
– Đúng! chính nó
Huyền Nguyệt mang ra một chiếc xe lăn. Dâu nhẹ ngồi vào, từ từ di chuyển
– Có được không?
– Được mà, cô nghỉ ngơi đi
Mình tiến ra khỏi phòng, quả thực là rất nhớ, rất nhớ cậu rồi. Chỉ cần nghe giọng cậu thôi cũng được nữa. Bây giờ đã là 2 giờ sáng, sân bệnh viện vắng tanh không bóng người. Xa xa ở hàng ghế đá có một hình dáng quen thuộc ngồi thẫn thờ một góc, rất lâu. Dâu đẩy xe lăn đến gần hơn, gần hơn, gần đến nỗi có thể nghe được hơi thở nặng trĩu của Khánh Dương. Mình khẽ đặt tay lên má cậu, cậu từ từ ngẩng mặt lên
– Cậu Hai! cậu đúng là đồ nói dối siêu cấp. Cậu bảo cậu sẽ luôn ở bên cạnh em mà, bất kể khi nào em mở mắt ra cũng sẽ nhìn thấy cậu
Nước mặt trực trào rơi xuống, chưa bao giờ Dâu kìm nén đến mức này. Cậu Hai ôm chầm lấy mình đặt mình vào lòng khẽ thơm lên trán
– Ngoan, đừng khóc
– Cậu ngồi đây làm gì? lạnh lắm
Cậu khẽ nhấc tay Dâu lên hà hơi vào chúng
– Còn đau không?
– Hết đau rồi
– Nói dối
Cậu áp hai tay lên mặt Dâu cho méo mó rồi phì cười, thật đáng yêu quá đi. Không uổng công Dâu thương cậu nhiều thật nhiều đấy!