Đường leo núi rất gồ gề, mấy bạn đã đi trước từ khi nào rồi. Hình như là lạc đường, đi mãi tám với Hà Lan quá quên béng mất. Đi mãi đi mãi mà chẳng thấy đường lên đỉnh đâu. Dâu thì đã thấm mệt chẳng còn hơi sức nữa
– Cố lên Ánh Nguyệt
– Cố cái gì? làm hầu mà như làm tướng, leo có chút ít mà than vãn. Không ấy mày lên ngồi đầu Khánh Dương luôn đi?
– Im đi, chị biết cái gì mà nói?
– Mày dám cãi tao à?
– Chị nghĩ chị xứng làm chị tôi sao?
– Con chó này
Huyền Nguyệt lao vào đánh đá cấu xé Hà Lan
– Đừng nữa
Mình vào can nhưng chẳng xi nhê gì hết. Rồi bỗng nhiên Hà Lan trượt chân ngã xuống vách núi, may Hà Lan đã nắm lấy chân của Huyền Nguyệt nên giữ được mạng sống. Huyền Nguyệt thì cũng đâu có vừa, chị ta vùng vẫy cố đẩy Hà Lan xuống. Rồi chính vì cái sự ngu ngốc đó Huyền Nguyệt cũng bị trượt chân ngã xuống vách theo Hà Lan. Mình hoảng lắm, vội nắm lấy tay của Huyền Nguyệt. Tình thế bây giờ phải gọi là cực kì nguy hiểm, ở dưới vách không thể nhìn thấy đáy, Hà Lan và Huyền Nguyệt đang bấu víu nhau ở không trung. Dâu thì đang túm lấy Huyền Nguyệt. Tính mạng hai người đều nằm trong tay Dâu cả. Huyền Nguyệt càng ngày càng trượt xuống, Dâu cũng từ từ bị kéo theo. Bây giờ không thể kéo lên chi bằng ma sát giảm độ ngã xuống. Mình đặt hay tay lên nền đất, cả người nằm xuống đất
– Hà Lan! Huyền Nguyệt! áp sát người xuống đất
– Đau lắm tôi không làm đâu
– Không làm thì chết
Người Dâu từ từ bị kéo xuống. Quả nhiên có hiệu quả, tốc độ rơi bị giảm vì ma sát nhưng cũng không phải là chậm. Quá may mắn khi chúng mình ngã xuống hố khá sâu
Rầm
– A..đau quá
Huyền Nguyệt chau mày
– Hà..Hà Lan
Hà Lan đã bất động trên nền đất, máu ở chân Hà Lan bắt đầu chảy
– Huyền..Huyền Nguyệt! làm sao bây giờ
– Đâu biết, lấy lá cầm máu được không?
Dâu vội đứng dậy thì cũng nhã nhoài ra sau
– Aa
– Ánh Nguyệt? cô lại làm sao nữa
– Hình như tôi cũng bị thương ở chân rồi
– Đâu?
Dâu kéo quần lên, một vết xước khá dài ở đùi xuống bắp chân
– Má nó
Huyền Nguyệt lúi húi đứng dậy hái một ít lá
– Không được! lá này đắp vào sẽ nhiễm trùng đó
– Giờ làm sao đây?
Mình chợt nghĩ ra lấy cái áo khoác cậu cho khi sáng xé ra
– Cô có mang nước không?
– Có
Huyền Nguyệt lục tung cặp lên mang ra 2 chai nước. Mình lấy một chai rửa sơ qua cho Hà Lan. Vết thương Hà Lan rất nặng, vì tiếp xúc với đất trước nên bị một nhành cây đâm qua bắp đùi. Mình xé từng miếng vải ra băng bó vào cho Hà Lan. Cũng may máu đã ngừng chảy. Mối nguy cũng dần biến mất. Thế rồi bây giờ cảm giác đau mới truyền đến. Tê tái đến tận xương tuỷ
– Giờ làm sao đây? Ánh Nguyệt
– Chờ Hà Lan tỉnh dậy đã..mà khoan, cô chảy máu
Huyền Nguyệt giật mình
– Ở đâu cơ?
– Trên vai của cô
Quả đúng thật là máu đang chảy, chị ta hoảng lắm
– Không..không được, tôi chết mất
– Bình tĩnh, lại đây tôi băng lại
Mình nhẹ sát trùng vai cho Huyền Nguyệt, băng bó lại cẩn thận. May là giữ được mạng sống nhưng không biết tình hình này có sống được không nữa. Hà Lan thì vẫn bất tỉnh, vết thương thì càng nặng. Không được xử lý thì nhiễm trùng mất
– Chúng ta sẽ chết à?
Huyền Nguyệt dựa đầu vào mõm đá
– Không đâu, chúng ta sẽ không chết đâu
Mình đặt đầu Hà Lan lên đùi, khẽ gạt đi hàng nước mắt. Em xin lỗi cậu nhé, xin lỗi vì đã làm cậu hiểu lầm, xin lỗi vì phớt lờ cậu. Nếu em làm sao thì cậu hãy tiếp tục sống tiếp nhé, tương lai đang rộng mở chào đón cậu đó