[Đã Trưởng Thành]
#tien161099 đã beta.
Giang Lê sững sờ, xoay người, không thể tin được mà nhìn Ninh Trăn phía sau mình.
Ninh Trăn nhìn đến khóe mắt của cậu, khẽ nhíu mày nói: “Chúng ta cùng nhau về nhà.”
Giang Lê lập tức vui sướng như pháo hoa nổ tung trước mặt, hạnh phúc đến nói không rõ ràng: “Thật sao? Anh là nói thật?”
Ninh Trăn hơi quay đầu, không dám nhìn vào ánh mắt đang phát sáng của cậu, nhẹ giọng nói: “Mẹ anh kêu anh về chung với anh.”
Giang Lê gật đầu như gà mổ thóc: “Dì thật sự là người tốt.”
Tay Ninh Trăn để trong túi quần siết chặt lấy tờ giấy nhỏ, lạnh lùng gật đầu.
Tuy rằng không biết tại sao cậu đòi về nhà chung với mình, Giang Lê rất vui vẻ, nhưng hắn đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với sự trở mặt của Giang Lê.
Hai người đẩy xe ra tiệm để bơm hơi cho bánh xe của Ninh Trăn.
Trên đường về nhà, Giang Lê đạp xe rất nhanh, đồng phục bay nhanh theo gió, gương mặt cậu tươi cười trong ánh hoàng hôn.
“Anh nhanh lên đuổi kịp tôi.” Giang Lê nghiêng đầu thúc giục.
“Đã biết, em đừng quay đầu, nhìn phía trước.” Ninh Trăn nhìn chằm chằm phía trước, lo lắng nói.
“Đoạn đường này rất quen thuộc với anh Giang.” Giang Lê cười ha ha nói.
Ninh Trăn không muốn phản ứng với bộ dạng như người điên của cậu, nhưng một lát sau, hắn nhìn Giang Lê kiêu ngạo mà dắt xe đạp lên lề, rồi lại chạy xuống, nhìn bộ dáng tự tin của cậu, hắn cũng hơi vui.
Nửa giây sau về đến nhà, Giang Lê đột nhiên bình tĩnh lại, cẩn thận hỏi Ninh Trăn: “Anh về lớp có thấy tờ giấy nhỏ trên bàn không?”
Ninh Trăn nhìn Giang Lê lo lắng, bình tĩnh hỏi: “Tờ giấy gì?”
Giang Lê vội vàng nói: “Không, không có gì, là tờ giấy tôi ném lung tung.”
“Ừ.” Ninh Trăn lạnh nhạt trả lời, hai người cùng nhau im lặng.
Trên tờ giấy viết 【 hôm nay mình có thể cùng nhau về nhà được không? 】, là chữ viết rồng bay phượng múa của Giang Lê, phía sau còn bin dính dơ, Ninh Trăn giơ lên nhìn, ba chữ bị che là “Cầu xin anh”.
Về đến nhà, Ninh Trăn siết chặt tay lái, hồi hộp chờ đợi giây phút Giang Lê lật mặt. Nhưng Giang Lê cũng không phải không hiểu chuyện như vậy, hướng Ninh Trăn vẫy vẫy tay nói: “Đi, hy vọng đây là lần cuối chúng ta chơi với nhau.”
Giang Lê nói xong âm thầm tự tát mình một cái, câu này hoàn toàn không thể hiện lập trường của cậu, cậu không phải cố ý cùng Ninh Trăn về nhà, cậu cùng Ninh Trăn đều là bị mẹ ép.wattpadtien161099
Ninh Trăn: “……”
*
Sau khi trở về nhà, ba mẹ còn chưa về nhà, Giang Lê đóng cửa phòng ngủ, khẩn trương lấy cuốn nhật ký màu hồng ra, ngón tay run rẩy, không dám mở ra, hoàn toàn không giống người vui vẻ chờ đợi ngày hôm qua.
【 nhiệm vụ: Đã hoàn thành. Phần thưởng: Sách bài tập, yêu cầu chú ý kiểm tra. 】
Giang Lê tức khắc nghi ngờ nhân sinh: “Sách bài tập?! Là tôi ước sao? Nhật Ký Ước Nguyện của cậu keo kiệt như vậy? Không phải nên đưa cho tôi mấy thứ công nghệ sao?”
【 không ~ sách bài tập sẽ nhận được vào tối nay ~】
Giang Lê lạnh mặt: “Cảm ơn, không cần.”
Giang Lê lật trang thứ ba của cuốn nhật ký, xác nhận không có nhiệm vụ tiếp theo, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cậu thất sự sợ mình lại khẩu thị tâm phi rồi bị vả mặt.
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Giang Lê xoay người cầm điện thoại nghe máy: “Mẹ ơi, sao mẹ còn chưa về nhà, mẹ không nhớ bảo bối nhỏ của mẹ sao?”
Mẹ Giang Lê, bà Ôn nói lời xin lỗi: “Bảo bối xin lỗi nha, ba mẹ phải ra nước ngoài tham dự hôn lễ của một người bạn quên nói với con.”
Giang Lê: “……”
“Hai người có thể nhớ đến con được không?” Giang Lê không thể tin được hỏi, “Hai ngươi là chân ái, con là nhặt được sao?”
“Ai nha, người ta không phải là quá mệt, nên quên sao?” Bà Ôn làm nũng với con trai, “Bên đây có mưa to chúng ta không thể về, con qua nhà tiểu Trăn nấu mấy món, hai đứa cùng nhau ăn cơm đi.”
“Con tại sao phải nấu cơm cho anh ta?” Giang Lê trừng mắt, thở phì phì nói, “Mọi người đều đã lớn rồi, 18 tuổi rồi, anh ấy còn không chăm sóc được mình sao?”
“Hai đứa con không phải là bạn tốt sao?” bà Ôn buồn bực nói, “Chú Ninh, dì Tưởng của con cũng đến tham gia hôn lễ, bốn người chúng ta đều không thể về. Tiểu Trăn không biết nấu cơm, con không qua nấu cơm cho nó, nó sẽ đói.”
Giang Lê: “……” Đúng vậy, chúng ta là anh em tốt trong mắt ba mẹ, hai ngày này chuyện phát sinh hơi nhiều, chút nữa đã quên.
Cúp điện thoại, Giang Lê nhận mệnh mà đi xem lai tủ lạnh, đột nhiên trong túi quần truyền đến cảm giác nóng bỏng quen thuộc.
Tối rồi, sao còn có nhiệm vụ?
Giang Lê lấy cuốn sổ ra, lật sang trang thứ ba một cách điêu luyện.
【Ngày 26 tháng 2 năm 2019, tối thứ ba, đêm nay Ninh Trăn có nhớ đến mình không?
A, tôi thật là một đứa nhỏ thông minh, tôi đã về nhà với Ninh Trăn hai ngày liên tục.
Ninh Trăn Trăn chắc là rất muốn cùng tôi về nhà, chỉ lấy mẹ anh làm cái cớ! Hừ! Giống như mình lấy mẹ ra làm cái cớ vậy.
Mình nghe mẹ nói tối nay Ninh Trăn không có cơm để ăn, mình sẽ làm cho anh ấy bánh quy mà anh ấy yêu thích nhất!
Nội dung nhiệm vụ: Làm bánh quy cho Ninh Trăn. Hình phạt: Không có. ( nhiệm vụ này là nhiệm vụ nối tiếp, hình phạt sẽ nhắc đến trong nhiệm vụ tiếp theo.) thời gian: Ba giờ. Phần thưởng: Không biết. 】
Giang Lê cố hết sức bỏ qua ba chữ “Ninh Trăn Trăn”, nhìn vào hình phạt rơi vàoa uy tư.
Nấu cơm cho Ninh Trăn là nhiệm vụ mà mẹ yêu cầu, nhưng cố ý làm bánh quy cho Ninh Trăn là cố ý lấy lòng anh ta. Mà buổi chiều cậu mới nói không chơi với Ninh Trăn nữa, lỡ đâu Ninh Trăn gọi đồ ăn ngoài không cho mình vào nhà làm sao bây giờ?
Mười phút sau, Giang Lê tâm trạng không yên cầm theo con dao làm bếp, gõ cửa nhà Ninh Trăn.
Tâc giả có lời muốn nói:
– ——-*———-
Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.
Hai chương liên tiếp hoàn thành trong 2 tiếng….. tui phục tui thật….