#tien161099 đã beta
Nhấn chuông ba lần, bác bảo vệ lần thứ ba “Vô tình” nhìn con dao trong tay Giang Lê, Ninh Trăn rốt cuộc cũng mở cửa.
Hắn vừa mới tắm, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm, chặn lại hormone sắp bùng nổ.
Ninh Trăn cả đầu đều ướt, nước chảy theo tóc rơi trên bờ ngực trần, chảy dài xuống mấy cơ bụng gợi cảm rồi biến mất tronv khăn tắm, hormone của con trai ập thẳng vào mặt, Giang Lê theo bản năng liếm môi.
“Chuyện gì?” Giọng Ninh Trăn vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Giang Lê.
Giang Lê theo bản năng giơ chào hỏi: “Mẹ kêu em qua nấu cơm cho anh.”
Ninh Trăn nhàn nhạt nhìn con dao trên tay cậu, yên lặng lui về sau một bước để cậu vào nhà.
Giang Lê giống như là đang ở nhà mình, tự nhiên mà đi vào phìng bếp, đem con dao thân yêu của mình bỏ xuống, xoay người đến bàn cơm uống nước.
Trong nhà Ninh Trăn có ba cái ly sứ, chú Ninh cùng dì Tưởng dùng ly cặp với nhau, một trắng một đen, Ninh Trăn là màu xám.
Giang Lê theo bản năng tính cầm lấy ly màu xám, tay vừa mới đụng đến quai cầm, liền quay về phía sau cầm lấy ly dùng cho khách, xem như không có việc gì mà uống nước.wattpadtien161099
Cậu chút nữa đã quên, cậu với Ninh Trăn đã là kẻ thù của nhau một năm nay, không thể uống chung một cái ly được nữa.
Ninh Trăn nhìn động tác Giang Lê, liếc mắt, xem như không biết, về phòng thay quần áo.
Giang Lê trộm liếc mắt nhìn Ninh Trăn đang đứng phía sau lưng, tim đập nhanh hơn, từ lúc hai người trên mười sáu tuổi, cậu lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Trăn mặc ít như vậy.
Ninh Trăn là dạng người mặc quần áo thì nhìn gầy cở ra thì người đầy cơ bắp, thanh niên mới trưởng thành cơ bắp săn chắc, Giang Lê hâm mộ không thôi.
Giang Lê uống một ngụm nước, quấn tay áo đi vào phòng bếp, so với tủ lạnh của nhà bọn họ, tủ lạnh nhà Ninh Trăn đầy ắp.
Lo lắng nhiệm vụ không thành sẽ có chuyện xảy ra, Giang Lê quyết định nếu Ninh Trăn không đói lắm, cậu sẽ làm bánh quy trước.
“Ninh Trăn, anh có đói không?” Giang Lê đầu cũng không thèm nâng đã hô lên.
“Không đói.” Giọng nói lạnh nhạt của Ninh Trăn vang lên phía sau lưng.
Hắn không biết đã thay bộ đồ màu lam nhạt mặc ở nhà từ khi nào, đang khoanh tay đứng ở cửa phòng bếp, tay Giang Lê đang lấh trứng gà run lên, chút nữa đã rớt xuống, Ninh Trăn trong lúc tay cậu run lên theo bản năng chạy đến ôm lấy eo cậu.
Tay Ninh Trăn khá lớn, một tay ôm eo Giang Lêm một tay cầm lấy tay cầm trứng gà của cậu, hai người đều kinh ngạc khi bất ngờ tiếp xúc da thịt với nhau, tay hai người duy trì hai giây, hai người mới theo phản xạ mà rút ra.
“Em nuốn ăn cái gì thì làm cái đó?” Ninh Trăn hơi nhíu mày, nói xong liền quay người ra phòng khách xem TV.
Giang Lê bĩu môi, tìm sách dạy làm bánh quy ở trong nhà của Ninh Trăn, một bên đánh trứng, một bên nhỏ giọng thầm nói: “Cũng không biết phụ một tay.”
“Em muốn anh làm cái gì?” Sau lưng lại vang lên một giọng nói lạnh nhạt.
Giang Lê giật mình, quay đầu nhìn Ninh Trăn đứng sau lưng mình, tay dính đầy bột vươn lên chỉ về phía Ninh Trăn, lớn giọng nói: “Anh là ma hả? Đi mà không có tiếng động.”
Trong tay Ninh Trăn đang cầm một quả táo, tự nhiên bị la, nhíu mày cúi đầu nhìn xuống đôi dép của mình, sắc mặt lạnh nhạt hình như có chút ủy khuất.
Tác giả có lời muốn nói:
– —–*———
Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.
Tui nói chứ truyện này bao hài…. hai đứa nhỏ cute hết sức….
Hiện tại tui hơi bận nên không ra chương thường xuyên được sr các nha hì…