#tien161099 đã beta
Ba mẹ đều chưa tan sở về nhà, Giang Lê cầm sổ nhật ky ngồi vào bàn học, ngay ngắn mở nó ra, cố gắng giao lưu với quyển nhật ký.
Sau một ngày tiếp xúc, Giang Lê tin tưởng cuốn nhật ký này rất có tính nhân văn, ít nhất nó có thể trả lời mấy câu hỏi với trừng phạt cậu bằng sức mạnh thần bí nào đó.
Giang Lê chọc chọc nhật ký: “Này, mày rốt cuộc là cái gì? Mày có thể đừng đi theo tao nữa được không?”
Cuốn nhật ký nằm yên trên bàn, không hề cử động.
Giang Lê tức giận bắt đầu đánh vào nhật ký của mình.
Bỗng nhiên, trước mắt thay đổi, trang thứ ba mở ra và nhiều thêm một hàng.
【 nhắc nhở: Vui lòng chuyển sang trang tiêu đề. (<_<)】
Giang Lê: “……” Cậu có lý do nghi ngờ vừa rồi mình bị xem thường.
Theo hướng dẫn, lật đến trang tiêu đề, “Nhật ký của Giang Lê” phía dưới sáu chữ xuất hiện rất nhiều chữ.
Theo như nhật ký tự thuật, nó được gọi là Nhật Ký Ước Nguyện, khi ước muốn của một người vượt qua kim ngạch, liền sẽ có quyển nhật ký của riêng mình.
Nhật ký ước nguyện là điều ước trong tiền thức của con người, nó sẽ được thực hiện dưới dạng nhiệm vụ, hoàn thành đúng thời hạn sẽ có phần thưởng, sẽ có hình phạt nếu thất bại.
Thoạt nhìn là một trò chơi rất công bằng, nhưng là……
Giang Lê hờ hững nói: “Tôi tại sao lại phải chơi trò chơi ước nguyện với cậu? Nhanh chóng cởi trói cho tôi, cút được bao xa tjif cút!”
Không có ai có thể chịu được mọi cử động của mình đều bị người khác nhìn chằm chằm, cho dù là trong tiềm thức. Càng không có ai muốn cuộc đời mình bị trói buộc bởi một cuốn nhật ký không rõ nguồn gốc, còn bị nó đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào.
【 Sau khi bị ràng buộc, không thể đổi ý ~】
Giang Lê nóng nảy: “Nhưng là chính cậu tự bắt tôi làm nhiệm vụ!” Không làm sẽ đau chết đi được, tôi còn có sự lựa chọn sao?
【 Hình phạt đầu tiên sẽ kéo dài trong một phút ~】
Giang Lê: “……” Trách mình không kiên trì nổi một phút?
“Vậy tôi khi nào mới có thể cởi trói?” Giang Lê tức giận hỏi, “Cậu không thể đi theo tôi cả đời đi? Nhất định phải có lúc kết thúc?”
【 Khi tất cả nhiệm vụ được hoàn thành, ràng buộc sẽ tự động được giải trừ ~】
Giang Lê kiềm nén lại suy nghĩ muốn đánh người, hỏi: “Vậy nếu tôi khống chế suy nghĩ của mình không có mơ ước, thì có phải sẽ không có nhiệm vụ?”
【 Khi người ràng buộc không có mơ ước tự nhiên sẽ không có nhiệm vụ ~】
Giang Lê nghĩ thầm, hóa ra ước mơ hôm nay của mình điều liên quan đến Ninh Trăn, chẳng lẻ lúc nào mình cũng nhớ đến anh ấy?
Nhưng tại sao mấy điều ước này đều luôn tát vào mặt mình?
Giang Lê nhớ đến mấy lần khẩu thị tâm phi¹ của mình, rõ ràng trong lòng rất thích Ninh Trăn, ngoài miệng lại muốn cãi nhau với anh ấy, không lẽ trong tiềm thức mình thất sự tiện như vậy.
Thấy cậu đã lâu không đặt câu hỏi nữa Nhật Ký Ước Nguyện, tự động xóa tất cả nội dung trong trang tiêu đề, chỉ chừa lại sáu từ đó.
Cùng lúc đó, tất cả nhắc nhở ở trang thứ ba cũng được xóa sạch sẽ, cuốn Nhật Ký Ước Nguyện này luôn cố gắng ngụy trang nó là một cuốn nhật ký bình thường.
*
Sáng thứ ba lúc đi học, Giang Lê nôn nóng cả một ngày.wattpadtien161099
Một tay đua xe đạp để có được một chiếc xe đạp phiên bản giới hạn là điều không dễ dàng, cậu tốn rất nhiều công sức mới mua được, còn là ông chủ cửa hàng tự thiết kế riêng cho cậu. Nếu không phải là bất đắc dĩ, cậu không muốn rời xa chiếc xe đạp mới chạy được một tháng đâu.
Bởi vì chuyện này, Giang Lê một ngày đi đến nhà xe không biết bao nhiêu lần, sợ mình không để ý một cái nó liền biến mất.
Bây giờ cậu phải đi năn nỉ Ninh Trăn, nhưng cậu không mở miệng được. Hôm qua tự mình nói ra mấy lời như vậy, từ chối liên tiếp ba lần, còn không phải chết vì sỉ diện sao?
Trong giờ tự học buổi chiều, Ninh Trăn còn chưa về, Giang Lê lén đưa cho Ninh Trăn một tờ giấy nhỏ, gấp lại đặt trên bàn, sau đó bắt đầu hồi hộp chờ đợi.
Nhưng là Ninh Trăn không hề quay lại tiết tự học.
Sau khi tan học, Giang Lê sắc mặt trắng bệch mà chạy ra nhà xe, cậu muốn nhìn thấy chiếc xe đạp của mình lần cuối cùng.
Còn năm phút nữa là kết thúc nhiệm vụ, cậu tình nguyện mình 【 như bị sét đánh 】 trong một phút, còn đỡ hơn xe đạp của mình bị hư.
“Giang Lê, sao cậu đổ mồ hôi nhiều thế?” Bạn ngồi bàn trước đang mở khóa xe trước mặt cậu hỏi.
“Tôi, tôi…… Cậu có thấy Ninh Trăn không? Anh ấy đã về chưa?” Giang Lê gấp đến sắp khóc rồi, lo lắng xoay vòng tại chổ.
“Không có, cậu ấy hình như còn ở văn phòng hỗ trợ chấm bài thi.” Bạn ngồi bàn trước lắc đầu nói.
Giang Lê lộ vẻ mặt tuyệt vọng, Ninh Trăn còn chưa về, vậy là cậu chết chắc rồi?
Một phút sau, cậu run rẩy vươn tay vuốt ve chiếc xe đạp màu tím bóng loáng của mình, cổ họng có chút nghẹn ngào, đuôi mắt dần dần đỏ lên, gương mặt lộ vẻ tuyệt vọng.
Cậu sắp mất đi người bạn nhỏ yêu thích của mình.
“Giang Lê.” Một giọng nói bình tĩnh vang lên sau lưng cậu.
Tác giả có lời muốn nói:
– ———–*———–
Edit:Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.
¹suy nghĩ một đằng trả lời một nẻo.