Cuối hạ đầu thu, thời tiết thất thường không tài nào hiểu nổi. Chỉ vài phút trước, bầu trời vẫn còn quang đang trong xanh, vậy mà giờ từng làn mây dày đặc một màu xám xịt đang không ngừng kéo tới, gió thổi phảng phất qua ngọn cây mang theo không khí ẩm ướt khiến người người ta gay mũi.
Trời lớt phớt mưa nhẹ, sau đó ngày càng nặng hạt, lộp độp rơi xuống mái hiên phía trước tạo thành âm thanh chói tai. Vì vậy, tiết thể dục của lớp A từ hoạt động ngoài trời phải chuyển vào trong nhà thể chất. Nhiều người không tránh được ngán ngẩm.
“Aizz, mưa như vầy đúng là khiến người khác khó chịu, thà lên trên lớp học còn vui hơn.” Vũ Thanh Thanh ngồi trên ghế, tay chống cằm, than thở nhìn ra bên ngoài.
“Đúng vậy a, đôi giày bản giới hạn của tớ lấm lem hết rồi này.”
“Đồng phục lại còn ẩm ướt nữa chứ. Đáng ghét quá đi.”
“Không còn cách nào khác, thầy thể dục trước nay dù mưa bão ra sao cũng không bỏ tiết, nghị lực đến đáng sợ.”
“Haizz…” Đám nữ sinh nhìn nhau, đồng loạt thở dài.
RẦMMM….
Một tiếng đổ vỡ của bàn ghế ngay nhà kho bên cạnh khiến bọn họ giật cả mình, nhớn nhác chạy nhìn qua đó. Phía bên kia, đám nam sinh lớp A và một nhóm người lớp khác đang gây gổ, to tiếng.
Giang Trì đứng đầu đám nam sinh, dáng vẻ hung hăng, mắt trợn mày ngược nhìn đám người trước mặt, gằn giọng:
“Chúng mày này là đang gây sự?”
Trong học viện, trừ các thanh niên ba tốt là con ngoan trò giỏi, cũng không thiếu những cậu ấm cô chiêu tính tình ngang ngược, thành tích học tập thì thảm hại không nói nổi, vậy mà hễ hở ra là xung đột, gây chuyện đánh nhau. Vì để không ảnh hưởng đến thành tích cũng như không đắc tội đến các gia đình quyền lực, học viện chỉ có thể nhân nhượng, đình chỉ hai ba ngày nghỉ học là liền bỏ qua.
Phiền một cái là hôm nay lớp A lại học chung tiết thể dục với đám ngổ ngáo lớp F, vì thế nên mới xảy ra cái chuyện kia.
“Sao? Giang Trì, mày nghĩ mỗi nhà mày có quyền ở nơi này à?” Nam sinh đứng giữa không mặc đồng phục, thân hình cao lớn, mặt mày kiêu ngạo, nhìn đã biết là loại không phải đàng hoàng, khinh khỉnh nhìn Giang Trì.
“Tốt nhất là trong lúc tao còn đàng hoàng, cẩn thẩn cái miệng hôi thối của mày đấy, Đổng Phi.”
Có thể nghe được tiếng nghiến răng ken két của Giang Trì là hiểu.
Giang Trì không phải người kiên nhẫn, cậu ta là người nói được làm được.
Nam sinh tên Đổng Phi kia cười to, thấy Giang Trì không làm được gì mình, càng được đà lấn tới.
“Tao cũng không phải người nói lí, vốn dĩ nếu chúng mày không dành sân thể chất với bọn tao thì cũng đâu có chuyện gì.”
“Bây giờ chúng mày chỉ cần cút đi là đư…”
“Cmm!!”
Hắn chưa kịp nói hết Giang Trì đã tung thẳng một cú đấm vào mặt khiến hắn mất thăng bằng ngã sõng soài xuống đất.
“Giang Trì… Giang Trì…”
Thấy Giang Trì chuẩn bị xông tới, nam sinh lớp A vội vã kéo tay cậu lại, chỉ sợ buông tay là sẽ có cảnh đổ máu ngay tại đây. Nhưng muộn rồi, Đổng Phi và Giang Trì nhanh như cắt đã lao vào đấm đá nhau.
Đám nữ sinh nhìn thấy mà sợ ngây người. Vội vã chạy qua đó nhưng cũng chỉ có thể đứng nhìn. Vũ Thanh Thanh ôm tay Đặng Tử Kỳ mà lắc như lắc xoài.
“Đặng Tử Kỳ, mau…mau gọi giáo viên…mau lên…”
“Má nó, cậu buông tôi ra thì tôi mới đi gọi được chứ.”
Một số người lao vào không được, cản cũng không xong, một số người thì thêm mắm dặm muối, tung hô cổ vũ:
“Giang Trì, cố lên…”
“Đấm mạnh vào Trì ca…”
Đối phương cao lớn, lại thường xuyên đánh nhau, Giang Trì có hung hăng cách mấy cũng không thể đánh ngang cơ. Với những đòn đánh lén âm hiểm, chẳng mấy chốc Giang Trì rơi vào thế bất lợi.
“Cmn, mày đừng tưởng Giang gia của mày khiến tao sợ. Mẹ kiếp, chúng mày lên, đánh nó cho tao.”
Nhóm đàn em của hắn đằng sau nghe lệnh ngay tức khắc lao vào. Đám nam sinh còn lại của lớp A cũng như phát cuồng mà xông vào tham gia.
Gì chứ, chẳng phải đánh nhau thôi sao, bọn này cũng biết. Đừng tưởng người lớp A bọn này dễ bắt nạt.
Trần Kỳ Nhan mặt thoạt trắng thoạt đỏ, một đám người đánh nhau, cô chỉ có thể đứng ngoài, bất lực hét lên:
“Mau dừng lại. Giang Trì đừng đánh nhau nữa, cả Tống Hàn, Đặng Tử Kỳ, mấy người khác nữa… mau ngừng lại.”
Những người kia trước giờ chưa từng chống đối nay lại ngoan cố đến lạ. Mặc cho cô đứng ngoài gào khan cả tiếng, cũng không ai ngừng lại. Giờ bọn họ chẳng khác nào gà chọi, mặc sức đá nhau, đây không chỉ là đánh nhau để đòi lại công bằng mà còn là danh dự của bọn họ.
Một là chết, hai là sống.
Mọi người vây quanh, sợ ngây người.
“Nghiêm Cẩn với Lục Thời đâu, bọn họ sẽ ngăn được Giang Trì.”
“Lớp trưởng, Nghiêm Cẩn với một số người đi theo thầy giáo đi lấy dụng cụ rồi, Lục Thời thì vẫn ở trên lớp….” Nữ sinh nghe câu nói của Trần Kỳ Nhan mà khóc không ra nước mắt.
Làm sao bây giờ?
“Chuyện gì vậy?” Một giọng nói trong trẻo mang theo hơi lạnh lẽo nhàn nhạt khẽ vang lên.
“Trần Tiểu Niên…”
Trần Tiểu Niên và Phí Nhi đồng dạng xuất hiện ở cửa phòng thể chất khiến mọi người ngơ ngác.
Phí Nhi đứng sau lưng Tiểu Niên hoảng loạn nhìn một màn trước mặt, kinh hãi kêu lên theo:
“Chuyện gì xảy ra vậy, Tiểu Nhan?”
“Giang Trì với nam sinh lớp F tranh chấp xong đánh nhau, giờ không biết làm sao để ngăn cản bọn họ nữa. Có người đi gọi thầy giáo nhưng mãi chưa thấy đâu. Tớ…”
“Tiểu Niên, làm thế làm bây giờ? IQ thì mau nghĩ cách đi mà…”
Đôi mày Tiểu Niên khẽ chau lại, đôi mắt vốn lạnh lẽo, trầm lặng nay lại gờn gợn những cơn sóng vỗ lạ thường. Đến Trần Kỳ Nhan và Phí Nhi cũng giật mình, sao Trần Tiểu Niên lại đột nhiên kích động như vậy.
Ai mà biết được trong đầu Tiểu Niên đang nghĩ cái gì.
Trước con mắt của tất cả mọi người, Trần Tiểu Niên điềm đạm đi về phía trước.
…
“Mẹ nó…”
“Đệt, cmm, mày có bệnh à?!”
Ba người lớp F kia vốn đang hăng sức đánh nhau, lại bất ngờ bị cô tập kích, còn chưa hiểu rõ chuyện gì đồng loạt ngã xuống đất đầu óc quay cuồng.
Không chờ bọn họ kịp ngồi dậy, đôi chân dài trắng trẻo của Tiểu Niên đã đạp lên người họ.
Đổng Phi vốn đang đè Giang Trì dưới thân đánh đấm vừa liếc thấy cô đã dừng tay lại, trừng to mắt, đứng dậy:
“Thế mà lại là mày??”
Ai nấy đều ngơ ngác. Chả lẽ Trần Tiểu Niên có quen biết Đổng Phi??
Trần Tiểu Niên nheo mắt nhìn hắn. Hình như khá quen mặt. Load lại kí ức một hồi. Vậy mà lại là đám đã kiếm chuyện với cô và Mục Cảnh Nhiên trong quán net. Đúng là trái đất thật tròn, còn tưởng sẽ không bao giờ gặp phải cái cục shit (biệt danh đại ca Mục đặt cho) này nữa, không ngờ lại đụng phải trong hoàn cảnh này.
Cô hơi cong môi, giọng lãnh đạm:
“Ồ, nhớ ra rồi. Là tên thua thảm hại ở quán net?”
Quán net? Thua thảm hại?
Những lời này trực tiếp khiến lửa giận bên trong Đổng Phi bùng nổ. Hắn mặc kệ Giang Trì nằm đất, hung hăng muốn dạy cho cô một bài học.
“Được lắm. Hôm đấy tao đã muốn cho mày biết thế nào là đau khổ rồi, không ngờ mày lại tự dẫn mạng mày đến đây. Đừng tưởng mày là con gái thì tao không dám đánh. Cmn…”
“Tiểu Niên!!!”
Ngay tức khắc, Đổng Phi như thú dữ lao đến. Phí Nhi kinh hãi bụm mặt, cô không dám nhìn cảnh tượng khi Tiểu Niên bị đánh.
Nhưng Phí Nhi không biết, Trần Tiểu Niên thờ ơ, vô cảm bình thường cũng là một đứa không dễ chọc vào. Ở thành phố K, cô cũng từng khiến bao nhiêu kẻ khiếp sợ.
Cô nhanh nhẹn xoay người, tránh khỏi cú đấm của Đổng Phi, đầu gối như tàn ảnh thụi thẳng vào bụng Đổng Phi khiến hắn rú lên một tiếng ngã xuống.
Tên nam sinh đứng sau thấy Đổng Phi ngã xuống nền đất rên rỉ, cuống cuồng xông lên tấn công cô, nhưng Tiểu Niên chưa kịp phản công, một bóng đen đã xuất hiện, nhanh như cắt, đạp hắn xuống đất.
Lực đạo kinh người khiến nam sinh kia như chết lặng, đau đớn trên người như vũ bão kéo tới.
Trần Tiểu Niên cùng mọi người thất kinh nhìn người trước mặt, không biết nên nói gì.
Mãi một lúc sau, cô mới như tìm thấy tiếng nói của mình, nhưng giọng nói nhỏ đến đáng thương.
“Lục…Thời??”
Dù vậy, Lục Thời vẫn nghe thấy. Vẫn là gương mặt lạnh đạm hằng ngày, nhìn cô.
“Lục Thời , cuối cùng cậu cũng xuống rồi. May mà cậu kịp thời xuống, nếu không…”
Đặng Uyển Uyển không biết từ đâu chui ra, lớn tiếng nói.
Nhưng Lục Thời không bận tâm đến cô ta. Đôi mày anh nhíu chặt như thể hiện sự tức giận, giọng nói lạnh như băng:
“Giang Trì đâu?”
“Đằng kia…” Cô chỉ tay về người đang nằm dưới sàn, mắt mở, miệng mở nhưng vẫn cứ bất động nằm đó.
Mãi tới khi Lục Thời mặt nặng mày nhẹ liếc tới, cậu ta mới quật khởi ngồi dậy. So ra trong đám, Giang Trì là đứa bị đánh nặng nhất. Một bên má sưng vù như bị ai đó nhét cả quả trứng vào miệng, khóe môi rách chảy cả máu, không kể những vết thương vật lí nói trên người.
Đám nam sinh thấy Lục Thời như thấy được thiên sứ hạ phàm xuống trần gian, nước mắt lưng tròng.
“Đánh giỏi nhỉ?” Lục Thời híp mắt nhìn Giang Trì.
Giang Trì tùy tiện lấy tay lau vết máu bên khóe miệng, cong môi cười: “Đánh còn chưa đã đâu.” Sau đó nhìn Đổng Phi đang từ từ đứng dậy, thô tục chửi: “Mẹ nó, tôi còn phải đánh chết thằng chết tiệt kia.”
“Người cậu còn chỗ nào lành lặn không mà còn đòi đánh nhau? HẢ?”
Trần Kỳ Nhan kéo tay Giang Trì lại, giận dữ đánh lên người cậu ta. Nghiêm Cẩn xoa huyệt thái dương, cô gái nhỏ tức giận rồi đây.
“Mẹ kiếp…bọn lớp A chết tiệt!! Hự…” Đổng Phi vừa ôm bụng vừa hung ác lườm bọn họ.
Cùng lúc đó, tiếng giáo viên truyền tới…..
“Các em làm gì đấy? Sao dám đánh nhau trong trường hả???”
Nghe được tiếng của giáo viên, một số nam sinh lớp F bị dọa giật mình, bối rối muốn bỏ chạy nhưng đã không kịp.
“Đứng lại, đứng lại hết cho tôi.” Thầy thể dục chạy tới như bay, vừa nhìn đã thấy đám người lớp F và chiến tích sau chiến tranh của bọn họ.” Á à, Đổng Phi, được lắm, lại là cậu”
Lại quay sang Giang Trì” Cả cậu nữa, Giang đại thiếu, các người giỏi rồi, tiết thể dục là tiết các người muốn đánh là đánh, muốn đập là đập đấy à. Đi, tất cả theo tôi lên văn phòng, cả lớp A lẫn F, đứa nào đánh đều phải đi. “
Thầy thể dục nổi tiếng ngay thẳng, ông không quản học sinh giỏi hay dốt, chỉ cần phạm lỗi là tất cả đều thành đồng phạm của nhau, không thiên vị ai cả.
“Chờ đã thầy, con nhỏ kia kìa, nó cũng tham gia, chính nó đánh bọn em với Đổng Phi thành ra như vầy. Thầy không thể bỏ qua cho nó được.” Nam sinh lớp F ngã bè kéo cả thuyền theo, hằm hè tố cáo Trần Tiểu Niên.
Lục Thời có thể bọn họ không dám đụng vào, nhưng Trần Tiểu Niên thì không.
Giang Trì chửi một tiếng ‘mẹ nó’, khinh bỉ nói lớn:
“Chúng mày đúng là một lũ hèn, còn lôi một đứa con gái vào.”
Không biết vì sao Giang Trì lại bảo vệ Trần Tiểu Niên, nhưng nam sinh lớp A cũng thấy nhục dùm bọn lớp F, đánh không lại liền kéo vết nhơ theo người khác, mặc dù đúng là Trần Tiểu Niên tham chiến thật, thế là loạn một đoàn mắng chửi lớp F.
“Thầy, chúng nó ngậm máu phun người. Chính con bé đó xông vào đánh bọn em.”
Mặt mày thầy thể dục bị lời qua tiếng lại làm cho đen sầm lại, ông chau mày nhìn Trần Tiểu Niên một hồi, sau đó quát to:
“La lối cái gì, mấy đứa con trai to con như này mà không đánh lại một đứa con gái, đùa cho ai xem?Đi…” Quay sang Trần Tiểu Niên” Cả em nữa, cũng phải đi theo..”
“Khoan đã.”