Hiện tại vẫn còn đang trong tiết học, hành lang hai người đi cũng rất vắng vẻ, nhưng cô cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đặt trên người mình.
Có người lớn gan nhìn chằm chằm, có người lét lút nhìn, người nhát gan thì chỉ dám liếc qua một cái như không có chuyện gì dời mắt sang chỗ khác.
Trần Tiểu Niên rất phản cảm với ánh nhìn của người khác, cô hiếu kì rốt cuộc đang trong tiết học bọn họ vất vả nhìn hai người như vậy thì có ích gì? Có thể học thuộc lòng một bài thơ hay giải được bài tập toán sao.
Suy nghĩ một chút, cô chỉ có thể suy đoán nguyên nhân là do đi cùng Lục Thời . Dù sao ở học viện Lâm Dương, người không biết Lục Thời chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cả lớp thấy hai người cùng trở về thì mắt chữ O mồm chữ A.
Cô gái ngồi cạnh Giang Trì khẽ siết tay, kiềm lại giọng tức giận, khe khẽ nói:
“Giang Trì, sao hai người họ lại về cùng nhau?”
Vì có sự việc ngày hôm qua làm bàn đỡ nên Giang Trì cũng có thể tạm bình tĩnh chấp nhận chuyện này. Cậu nhìn cô gái kia, khinh khỉnh nói:
“Tôi sao mà biết được, Đặng Uyển Uyển. Muốn hỏi thì tự hỏi Lục Thời ấy.”
Nếu Lục Thời sẽ nói thì cô đã không phải mặt dày hỏi cậu.
Đặng Uyển Uyển cắn răng, ánh mắt nhìn Trần Tiểu Niên càng thêm chán ghét.
Phí Nhi thấy hai người trở về, vì sợ cô giáo phát hiện nên chỉ hạ thấp giọng hỏi:
“Cậu với Lục Thời đi đâu vậy?”
“Văn phòng.”
“Ồ.”
“Lão Từ gọi cậu lên có chuyện gì vậy?”
“Nhờ bạn cùng bàn dạy kèm.”
Phí Nhi gõ gõ cái trán nhỏ, ngơ ngẩn à à, sau đó đột nhiên trợn mắt, nói to:
“Cái gì cơ???!”
“Phí Nhi, em ầm ĩ cái gì, yên lặng cho tôi.” giáo viên ở trên bảng quát một tiếng.
Phí Nhi khóc không ra nước mắt, xấu hổ muốn đội quần. Cô gái nhỏ hơi cúi đầu, nhưng bản tính trò chuyện vẫn chưa dứt.
“Lục Thời đồng ý sao?”
Trần Tiểu Niên mím môi thành đường thẳng, một loạt động tác mở sách viết bài vẫn diễn ra tự nhiên như không:
“Tự hỏi cậu ấy đi.”
Phí Nhi chột dạ liếc nhìn Lục Thời . Anh hơi cúi đầu, bút trên tay đã không ngừng viết trên giấy, trông không có vẻ gì là để ý đến cuộc trò chuyện giữa hai cô gái.
Hay là thôi đi. Cô ngay cả nhìn thẳng còn không dám thì lấy đâu ra can đảm mà hỏi người ta.
Tin hot như vậy để lọt vào tay một người hai tay hai chân nhưng năm cái miệng như Phí Nhi thì tốc độ đưa tin còn nhanh hơn bản tin thời sự.
Trong một nhóm trò chuyện nào đó.
[Phí Nhi: Đm, mọi người biết tin gì chưa? Lão Từ nhờ Lục Thời dạy kèm cho Tiểu Niên đấy.]
[Tiểu Ngọc:Thật à, Phí Nhi?]
[Phí Nhi: 100% luôn.]
[Uyển Uyển: Nhỡ cậu ta bịa ra thì sao? Chúng ta học cùng cậu ấy 1 năm còn chưa có cơ hội, người như cậu ta sao đến lượt?]
[Ngô Dương Linh: Đúng đấy. Tính cách Lục Thời lớp ta còn không rõ sao.]
[Tống Hàn: Chắc chỉ muốn thu hút sự chú ý thôi. [mặt khinh thường] ]
[Phí Nhi: Má, cậu ấy bịa ra làm cái gì? Lúc cậu ấy nói Lục Thời cũng ở đó, chả lẽ còn có thể nói dối được.]
Một màn vừa rồi đã khiến Đặng Uyển Uyển tức đến sôi máu. Cậu ta không tin Lục Thời có thể chiếu cố Trần Tiểu Niên đến vậy. Cố gắng cãi lại.
[Uyển Uyển: Lão Từ nhờ thì sao, chắc gì Lục Thời đã đồng ý.]
[Phí Nhi: Uyển Uyển, hôm nay cậu hơi cố chấp đấy.]
[Uyển Uyển: Cố chấp cái gì, lấy tính cách của Lục Thời . Tôi không tin cậu ấy sẽ đồng ý.]
[Phí Nhi: Đm, cậu hiểu rõ cậu ấy như vậy thì tùy cậu.]
Phí Nhi vốn dĩ chỉ muốn thông báo cho mọi người biết, kết cục lại quay ra cãi nhau với Đặng Uyển Uyển.
[Tư Nam: Ấy, đừng cãi nhau vậy chứ. Các cậu chỉ vì Trần Tiểu Niên mà bất hòa vậy à.]
[Hứa Bác Văn: -_- tôi cảm giác hai người vừa mắc mưu kế của cậu ta.]
[Giang Trì: Không biết gì thì đừng có bàn tán.]
Đúng lúc này, Giang Trì lại đột ngột nhắn một câu khiến mọi người bất ngờ. Ban đầu người thích gây sự với Trần Tiểu Niên nhất chính là Giang Trì. Không hiểu tại sao mấy ngày gần đây lại im hơi lặng tiếng. Bây giờ lại còn đứng ra thay Trần Tiểu Niên xử lí chuyện.
[Uyển Uyển: Cậu đứng về phe cậu ta từ khi nào vậy?]
Má nó, Đặng Uyển Uyển điên thật rồi. Phí Nhi thầm nghĩ.
So với Lục Thời và Nghiêm Cẩn thì Giang Trì là người dễ nói chuyện hơn hẳn. Tuy có chút nóng nảy, lại hơi kiêu ngạo, tự đắc một chút, nhưng ở đây kiểu người như vậy là hoàn toàn bình thường. Nhưng dễ nói chuyện không có nghĩa là Giang Trì không có gây hại.
Chỉ cần Giang Trì tức giận, không ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
Giang Trì ngồi ngay cạnh Đặng Uyển Uyển, nhìn tận mắt từng biểu cảm xuất hiện trên mặt cô. Cậu ta chỉ cười giễu một cái, sau đó gửi một cái icon mặt cười.
Đặng Uyển Uyển ngồi với Giang Trì từ cuối năm lớp 10, hiểu rất rõ biểu cảm này của cậu có hàm ý gì, bèn thu liễm tâm tư.
Nhận thấy tình hình căng thẳng, Trần Kỳ Nhan là lớp trưởng cũng chỉ vội vã nhắn một câu nhắc nhở:
[Kỳ Nhan: Vẫn còn đang trong tiết, đừng cãi nhau nữa.]
Sau đó cô gái khẽ nhìn sang Nghiêm Cẩn, nhỏ giọng:
“Dạo này cậu có thấy Lục Thời lạ không?”
Nghiêm Cẩn hơi nheo mắt nhìn về phía hai người kia, thoải mái khoác tay lên vai Trần Kỳ Nhan, nói với giọng nhàm chán:
“Cậu cứ kệ cậu ta đi. Cậu ta tự biết mình đang làm gì mà.”
Trần Kỳ Nhan nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu. Chơi với nhóm Nghiêm Cẩn được mấy năm, Lục Thời là người cô ít tiếp xúc nhất. Tuy rằng quan hệ hai người tuy có thân thiết nhưng từng hành động, lời nói của Lục Thời cô đều nhận ra có sự chuẩn mực và xa cách.
Mặc dù lúc trước Trần Tiểu Niên làm rất nhiều chuyện có lỗi với cô nhưng mấy năm qua đi, mọi thứ cũng phai nhạt dần. Huống hồ, cô đã không còn là cô của ngày trước, Tiểu Niên thay đổi chính mình như vậy, cô không muốn tha thứ cũng không thể được. Vì vậy cô càng muốn mình có thể hòa hợp được với cô gái này hơn.
.
“Haizz.”
“Haizz…”
“Đm, Phí Nhi, cậu có thôi đi chưa. Thở gì thở lắm thế, như con bò í.” Bạn cùng bạn không chịu nổi, tức giận mắng.
Gương mặt của cô gái liền hiện ra vẻ đau khổ, giọng nhão như bùn:
“Càng nghĩ càng thấy lão Từ quá quắt, bài gì mà lắm vậy không biết. Có biết làm hết đống này thì não sẽ lụi tàn đi bao nhiêu chất xám không. Nhờ nó mà không cần chạy bộ tớ cũng sụt mất 2 cân rồi này.”
“Cậu giảm cân được như vậy là tớ mừng rồi. Hơn nữa, thà gầy yếu hơn một tí chứ hành tích mà thụt lùi thì cậu không xong với Từ ác ma đâu đấy.”
Ở lớp, mọi người thường lén lút gọi giáo viên bằng những biệt danh kì lạ.
Cô gái thở dài, sau đó chán chường cầm đề thi quay xuống nói với Trần Tiểu Niên:
“Tiểu Niên, câu 6 và câu 7 đề 143 cậu ra kết quả như nào vậy? Đề này sao không có đáp án gì hết vậy?”
Người kia đầu cũng không thèm ngước, trên tay là một tờ nháp đã chằng chịt công thức và số, tay vẫn viết lia lịa.
“Câu 6 ra 23/9355”
“Ò, đúng rồi nè.”
“Câu 7 xấp xỉ 7,91.”
“Đúng luôn.”
Có lẽ việc làm đúng bài tập khiến tâm trạng Phí Nhi vui vẻ hơn hẳn.
“Sắp tới phải thi liên kết rồi. Chăm học vào.” Thấy vậy bạn cùng bàn tốt bụng nhắc nhở khiến tậm trạng cô lập tức tụt dốc thảm hại.
“Haizz, chết mất.” Phí Nhi than ngắn thở dài.” Đúng rồi, Tiểu Niên, hình như cậu chưa thi liên kết lần nào hết đúng không?”
Cô gật đầu.
“Vậy cậu học đến đâu rồi?”
“Hết kết thức lớp 10 rồi.”
Phí Nhi bị câu nói của cô làm cho bật cười. Vừa thông cảm, vừa thấy đáng thương cho cô.
“Vậy khổ cho cậu rồi.”
Những người xung quanh tuy không có thiện cảm với Tiểu Niên lắm nhưng cũng hơi thương hại cô. Kiến thức lớp 10? Bọn họ đã học xong hết kiến thức lớp 11 rồi, kì thi liên kết sắp tới là thi toàn bộ những kiến thức đã học.
Người thì nhìn cô với ánh mắt cảm thông, người thì hả hê khi thấy người khác gặp nạn.
Trần Tiểu Niên một chút cũng không hề bận tâm, cô còn có nhiều chuyện để bận hơn việc sân si nhiều. Cô gõ gõ đầu bút chì lên giấy, quay sang Lục Thời , mím môi hỏi:
“Câu cuối đề 145 sau khi tìm được tập hợp của X cậu chứng minh tiếp như nào vậy?”
Lục Thời cũng rất dễ chịu, hào phóng đáp lại lời cô:
“Áp dụng công thức trang 154, thay số.”
“Đã thử, không ra giống đáp án mẫu.” Cô nghi hoặc nhìn vào bài làm của mình.
Đang nghĩ ngợi, bên tai lại truyền đến giọng nói lành lạnh của Lục Thời :
“Đưa đề thi.”
Hả?
Sau đó, chưa kịp để cô có phản ứng, những ngón tay thon dài đã nhanh gọn rút lấy bài thi, đem về đặt trước mặt mình. Anh nhìn một lượt bài làm, rồi viết một lượt các bước tính toán sang chỗ trống. Tất cả chưa tới một phút.
Trần Tiểu Niên nhận lấy bài thi từ trong tay anh, từng chữ từng chữ rất ngay ngắn, tinh tế, cuối cùng cũng phát hiện mình sai ở chỗ nào, gật đầu cảm ơn.
“Tùy tiện.”
Mà người chứng kiến một màn này là Phí Nhi thì nghệt mặt. Cô còn ngồi trước mặt, mà hai người có thể thản nhiên giảng bài cho nhau như vậy ư?
Cô không biết rằng rất nhiều năm về sau, mình vẫn có thể nhớ như in cảnh tượng ngày hôm ấy. Dưới màu nắng vàng nhạt của sớm mùa thu chiếu qua cửa sổ, cậu thiếu niên cầm lấy bài thi trong tay cô gái nhỏ, âm thanh của tiếng bút loạt xoạt trên giấy khiến người ta nhớ mãi không quên.
Dù sao thì đại ngộ của Lục Thời dành cho bạn cùng bàn cũng quá đặc biệt đi. Cô ngồi trước anh hơn 1 năm trời mà một bài cũng chưa từng giảng qua. Thật sự rất ghen tị. Được học cùng với học bá, ai mà không muốn chứ.
Môn học cuối cùng của buổi sáng là hóa học, Trần Tiểu Niên vẫn tiếp tục xem đề. Nếu như có chỗ không hiểu, cô sẽ khoanh lại sau đó nhìn sang bài làm mà Lục Thời đã để sẵn ở giữa.
Nếu như áp dụng công thức rồi mà vẫn không ra kết quả, cô sẽ quay sang, hỏi cách làm của Lục Thời . Lời nói vàng ngọc của lão Từ lúc sáng nay hẳn có sức mạnh rất lớn. Bởi vì, vô luận đang tính toán hay chép bài, mỗi khi cô kéo đề thi sang, Lục Thời đều sẽ ngừng lại, cầm lấy bài làm của cô, viết vài gợi ý.
Viết xong thì trả lại cho cô.
Lão Từ biết Trần Tiểu Niên đã nghỉ học hơn 3 tuần, hơn nữa cách học ở trường cũ của cô cũng khác hoàn toàn Lâm Dương nên đã cố tình nhắc trước với các giáo viên. Dù sao cũng là học sinh đầu tiên được tuyển thẳng, các giáo viên dạy lớp A đều sẽ lưu ý cô hơn một chút.
Giả dụ ngay lúc này, cô và bạn cùng bàn thản nhiên giữa tiết học đưa giấy qua đưa giấy lại cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ.