Lục Thời không trả lời Lê Yến Thư, để mặc cô gái đáng thương đứng ở đó, rảo bước về phía trước. Phát hiện Lục Thời đã đứng song song cạnh mình, cô không nhịn được muốn hỏi:
“Cậu làm gì vậy?”
Nhưng cuối cùng không thể nói nên lời.
Muốn trốn con gái nhà người ta cũng đừng khiến người vô tội bị ‘đứng mũi chịu sào’ chứ. Tuy rất không đồng lòng khi bị trở thành tấm bia đỡ đạn, nhưng nhìn vẻ mặt của Lê Yến Thư khiến cô có chút hả hê.
Chết, cái tính xấu xa lại nổi lên rồi.
Lê Yến Thư bị xấu mặt, tức muốn bùng nổ, cô ta cường ngạnh nói lớn:
“Trần Tiểu Niên hãm hại Kỳ Nhan bao nhiêu chuyện như vậy, sao anh lại có thể đi cùng cô ta chứ!?”
“Anh Lục Thời …”
Trần Tiểu Niên đột nhiên không còn thấy hả hê nữa, cô rất muốn nhìn biểu cảm của Lục Thời lúc này, nhưng không có can đảm. Lục Thời cũng không nói gì, chỉ thấy anh quay người. Lê Yến Thư chưa kịp nở nụ cười đã bị ánh mắt sâu không đáy của anh dọa cho cứng đờ người.
Chỉ nghe Lục Thời lạnh lùng phun một câu:
“Đừng có tìm mẹ tôi nhiều chuyện.”
Hàm ý cảnh cáo rất rõ ràng.
Sau đó hai người liền rời đi.
Đi được một lúc, Trần Tiểu Niên vốn đang cúi đầu cuối cùng cũng hỏi câu hỏi mình muốn hỏi:
“Cậu đang làm gì vậy?”
“Ý gì?”
Trần Tiểu Niên ngẩng đầu, gương mặt vẫn điềm tĩnh như cũ nhưng ý lạnh đã nhiều thêm vài phần:
“Cậu biết rõ tôi muốn hỏi gì.”
“Cậu muốn vì sao bỏ mặc Lê Yến Thư hay muốn hỏi vì sao nghe thấy câu nói kia nhưng vẫn đi cùng cậu?”
Lục Thời vốn kiệm lời, đây là câu nói dài nhất mà anh nói với cô đến bây giờ.
Tiểu Niên sững người, sau đó chậm rãi đáp lại, giọng bình thản đến lạ. Có lẽ cô vẫn còn sợ, sợ phải tiếp xúc nhiều với anh, sợ phải đau lòng nhiều, nhưng khi nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Lục Thời cô mới nhận ra rằng nếu anh không thèm để cô vào trong mắt thì cô sợ hãi sự liên hệ mỏng manh ngang tờ giấy kia có ích gì.
Anh không thèm để cô vào trong mắt mình, thì cô có chuyển tới đây, ngồi cạnh anh hay nói chuyện với anh cũng chẳng xê dịch bất cứ điều gì trong cuộc sống. Chính là không liên quan.
Sự nơm nớp của cô chỉ là hèn mọn. Cô đã quên mất, Lục Thời là kẻ vô tình, trừ người anh yêu thương, thì bất cứ ai cũng chẳng là gì. Vô tình đến mức đáng sợ.
“Cả hai.”
Lục Thời phát hiện sự khác lạ trên khuôn mặt cô, đôi mắt thoáng chốc có chút gợn sóng. Sau đó dùng gương mặt không biểu cảm, hời hợt nói:
“Chắc muốn nghe?”
Trần Tiểu Niên sau khi nhận ra nhiều thứ, cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Cô suy nghĩ hồi lâu, sau đó thẳng thừng nói:
“Không.”
“Vậy không nói.”
“Cậu cứ để mặc Lê Yến Thư ở đó?”
“Có người đến đón.”
“Cô ta sẽ ghi thù tôi.”
“Lí do.”
“Cậu đi cùng tôi.”
“Không liên quan.”
“…”
“…”
Trần Tiểu Niên hỏi, Lục Thời cũng không ngại tốn vài chữ trả lời cô. Cứ như vậy một người hỏi một người đáp suốt cả quãng đường trở về học viện.
.
[Lục Thời , cậu với Trần Tiểu Niên hôm nay có gặp không?]
[Có chuyện?]
[Đương nhiên là có chuyện rồi.]
Lục Thời vừa mới tắm xong, mái tóc còn óng ánh sợi nước chưa kịp lau khô. Anh nhìn tin nhắn mà Giang Trì gửi cho mình, đột nhiên cảm thấy Trần Tiểu Niên có thể hành nghề bói được rồi.
[Làm sao?]
[Cmn, cậu còn bình thản được à. Lê Yến Thư kể hết cho Tiểu Nhan nghe rồi, chuyện cậu bỏ mặc con gái người ta rồi đi cùng Trần Tiểu Niên. Phát điên à?]
[Bình thường]
[Má nó, Lục Thời . Cậu điên thật rồi, có biết Lê Yến Thư tức giận như nào không?”
[Không quan tâm.]
[Cậu là đồ khốn nạn. Đừng bảo tôi không nhắc trước, Lê Yến Thư có thể không dám động tới cậu, còn Trần Tiểu Niên thì không chắc.]
[Ngược lại tôi lại thấy Lê Yến Thư làm vậy rất tốt. Tôi không ưa Trần Tiểu Niên chút nào :)))]
Lục Thời nhất thời nhíu mày.
[Vậy cậu thích Lê Yến Thư?]
[Đm, Lục Thời , cậu cút cmn đi.]
Trong phòng kí túc xá của Lục Thời rất tối, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ chiếc đèn ngủ, nhưng anh cũng không muốn bật đèn lên. Đây cũng là một trong những sở thích quái dị của Lục Thời .
Anh mặc áo phông đen với quần thể thao, tóc ướt cũng không thèm lau, ngồi xuống ghế sofa trong phòng, lộ ra dáng vẻ biếng nhác hiếm có.
Nhớ lại ngày hôm nay, trong lòng lại dâng lên một tư vị không rõ ràng.
Ấn tượng lần đầu tiên của anh về Trần Tiểu Niên đặc biệt không tốt. Tuy có khuôn mặt xinh đẹp nhưng tính cách thì không ưa nổi.
Khi cô còn là tiểu thư của Trần gia, chuyện mà anh thường thấy cô làm nhất chính là bắt nạt người chị cùng cha khác mẹ của mình- Trần Kỳ Nhan. Ban đầu là thương hại, sau đó là gián tiếp giúp đỡ, Lục Thời không biết từ khi nào mình bắt đầu có những cảm xúc kì lạ với Trần Kỳ Nhan. Mãi đến khi Nghiêm Cẩn và Kỳ Nhan bên nhau, thì thứ cảm xúc nhỏ nhoi đó của anh mới bắt đầu dừng lại.
Giấy không gói được lửa, chuyện Tiểu Niên không phải con ruột Trần Gia Hưng đã dần lộ ra. Cô và mẹ mình bị đuổi khỏi Trần gia. Từ khoảnh khắc đó, cô thực sự đã biến mất khỏi tầm mắt của anh.
Mãi đến gần 1 tháng trước, Trần Tiểu Niên lại đột ngột xuất hiện. Nhưng anh đã không còn thấy được sự ngông cuồng của cô ngày trước nữa, hệt như thay da đổi thịt.
Điều gì đã khiến con người cô thay đổi lớn đến vậy!?
Lục Thời cười nhạo, con ngươi âm trầm cuồn cuộn bóng đêm.
Đêm ấy, người mất ngủ không chỉ có Lục Thời , ở phía đối diện kí túc xá nữ, một nữ sinh 17 tuổi cũng đang điên cuồng làm đề toán vì không tài nào ngủ nổi.
Buổi sáng đầu tháng 8 đã có chút se se lạnh. Gần 6h sáng, Trần Tiểu Niên khoác một chiếc áo mỏng chạy bộ trên sân vận động trước kí túc xá.
Cô buộc tóc đuôi ngựa, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở nhẹ nhàng, từng bước chạy đều tăm tắp. Cũng không còn cách nào khác, đêm qua cứ nhắm mắt lại là hình ảnh mình và Lục Thời cùng đi bộ lại hiện lên trong đầu cô, cuối cùng bứt rứt lôi đề toán làm đến 2h vẫn không thể ngủ nổi.
Giờ nhìn kĩ, dưới mắt cô ẩn hiện chút thâm quầng. Da dẻ cô trắng nõn nên vết quầng càng rõ ràng hơn.
Cước bộ chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn. Tiểu Niên chống hai tay đỡ lấy đầu gối muốn khuỵu xuống, hơi thở cô dồn dập, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng vì mệt. Một lúc sau liền chậm rãi trở về phòng.
Tâm trạng Trần Tiểu Niên bất ổn hơn mọi ngày. Phí Nhi ngồi trên âm thầm kết luận. Không chỉ cô bất thường, cô gái nhỏ Phí Nhi còn phát hiện dù đã vào tiết, Lục Thời vẫn chưa đến lớp.
Lúc cô giáo điểm danh, Trần Kỳ Nhan cũng chỉ nói là có việc nên xin phép tới muộn. Điều này khiến ý nghĩ trong đầu Phí Nhi chắc nịch.
Là người thân cận hai người này nhất, Phí Nhi phán đoán nhất định đã có chuyện xảy ra. Ngay lúc cô còn muốn nhiều chuyện thì thánh chỉ đột ngột tới.
“Tiểu Niên, thầy gọi cậu tới văn phòng.” Trần Kỳ Nhan dịu dàng nói với cô.
Trần Tiểu Niên miễn cưỡng ừm một tiếng. Cô liếc nhìn Trần Kỳ Nhan, trong lòng ngũ vị tạp trần. Gần một tháng qua, Trần Kỳ Nhan không ít lần muốn tiếp cận cô, nhưng lần nào cô cũng khách sáo từ chối tiếp nhận.
Trần Kỳ Nhan là một cô gái tốt, nhiều chuyện như vậy cũng chưa thấy người này có ý xấu với cô. Nhưng ác cảm của cô với Kỳ Nhan vĩnh viễn không thể tiêu tan như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đó có lẽ chính là sự ích kỉ duy nhất mà Tiểu Niên muốn giữ cho mình.
Cô không phải một người tốt. Khi đã trở nên xấu xa thì có che dấu cách mấy cũng sẽ để lộ bản chất của mình.
Trần Kỳ Nhan là một vết cắt, mà đã cắt sâu vào da thịt thì nhất định sẽ để lại sẹo.
Trần Tiểu Niên bị gọi tên cũng không quá bất ngờ, thật ra trong lòng đã tường tận lí do lão Từ gọi mình đến văn phòng nói chuyện.
Trong khi mọi người còn đang suy đoán các thứ, cô đã đứng dậy rời đi.
“Chào thầy.”
“Ồ Tiểu Niên, em tới rồi à.”
Không ít thầy cô ở văn phòng lập tức chú ý tới bên này. Đa số đều là người không dạy ở lớp A, họ biết đây là cô học sinh đầu tiên và duy nhất được đặc cách tuyển thẳng, lòng cũng tràn ngập sự tò mò.
“Hẳn em cũng rõ vì sao tôi gọi em lên đây rồi chứ?!”
Lão Từ khoanh tay nhìn cô, trên bàn là một xấp bài tập đang chấm dở.
Tiểu Niên gật đầu.
“Thành tích của em ở các môn đều rất xuất sắc. Đặc biệt là môn toán. Cũng vì vậy mà trừ môn toán, các môn khác, kiến thức của em vẫn có lỗ hỏng.”
Quả nhiên phương pháp vừa học lí thuyết vừa làm đề không thể lấp trống được phần kiến thức mà cô bỏ dở.
“Tôi biết em đã bỏ dở nhiều kiến thức cũng như vẫn còn xa lạ với nhịp học ở đây. Nhưng tôi vẫn mong em có thể cải thiện hơn.”
Thái độ lão Từ rất chuẩn mực, không hề có sự thúc ép, mắng mỏ. Trần Tiểu Niên chỉ dựa vào kiến thức cũ mà làm được như vậy đã là điều khó tin. Vậy nên ông nghĩ, chỉ cần cố gắng, cô nhất định sẽ là hạt giống tốt.
“Nếu có gì không hiểu, em có thể hỏi Lục Thời , không chỉ toán và vật lí, các môn khác em ấy cũng rất xuất sắc.”
Trần Tiểu Niên im lặng, lão Từ đưa ra một thử thách còn khó hơn việc bắt cô học thuộc lòng hơn học thuộc lòng toàn bộ sách giáo khoa.
Đúng lúc này, một bóng dáng cao ráo bước vào.
“Chào thầy.”
“Lục Thời , em tới đúng lúc lắm.”
Trần Tiểu Niên rùng mình, cô từ từ quay lại, gương mặt lạnh lùng của Lục Thời rơi vào trong tầm mặt. Sự việc ngày hôm qua khiến cô bây giờ chỉ nhìn anh cũng cảm thấy ái ngại.
“Có chuyện?”
“Đúng vậy. Thầy muốn nhờ em kèm Tiểu Niên bổ sung những bài mà em ấy còn bỏ dở. Em thấy thế nào?”
Trần Tiểu Niên:…
“Được.”
Một tiếng được này của Lục Thời nhẹ như lông vũ, cọ qua cọ lại khiến Tiểu Niên cảm thấy ngứa ngáy.
Lão Từ rõ tính cách của Lục Thời như lòng bàn tay, để Lục Thời giúp đỡ cô là chuyện cực kì khó khăn, nhưng lại là phương pháp tốt nhất. Ban đầu ông còn hơi ngạc nhiên khi anh đồng ý, sau đó là vui mừng, như sợ Lục Thời đổi ý, vội vàng nói:
“Tốt lắm, thầy trông đợi vào em đấy, Lục Thời .”
Đóng lại cửa văn phong giáo viên. Tiểu Niên nhìn anh, biểu tình nghiêm túc:
“Thật ra cậu có thể từ chối.”
“Nếu không muốn tôi sẽ từ chối.” Lục Thời thản nhiên đáp lại.
Tiểu Niên suy nghĩ một chút, sau đó cười trừ.
Cô nào biết rằng, được Lục Thời dạy kèm là ước mơ của của biết bao nhiêu người.