Toàn thể giáo viên ở Lâm Dương đều biết Lục Thời . Thầy thể dục không phải ngoại lệ.
Kiểu học sinh vừa có bối cảnh không thể xem thường, lại có thành tích xuất sắc, muốn không biết cũng không được. Lão Từ hàng ngày ở văn phòng vắt chân uống trà, vừa ca ngợi, xuýt xoa cậu học trò cưng.
Vì thế mà chuyện Lục Thời ít khi có mặt trong tiết thể dục, ông cũng không hề để bụng.
“Em có chuyện gì sao Lục Thời ?”
“Em cũng tham gia.”
Đôi mắt thầy giáo mở lớn, không thể tin nổi, hỏi lại:
“Em nói gì cơ?!”
“Đánh nhau… em cũng tham gia.”
Học sinh lớp A loạn như chợ vỡ, ai ai cũng sửng sốt khi thấy Lục Thời thật thà thú tội. Bọn họ mắt chữ A mồm chữ O. Trần Kỳ Nhan còn muốn nói gì đó, Nghiêm Cẩn đã ngăn cô lại. Còn thủ phạm đầu sỏ là Giang Trì thì không khỏi cười khinh.
Cậu ta quen Lục Thời từ hồi còn thích ăn kẹo mút, cậu – một đứa phá phách, ngỗ nghịch chính hiệu, anh thì lúc nào cũng là con cưng trong mắt mọi người, thế mà hôm nay lại trở thành đồng lõa của mình. Đúng là chuyện hiếm của lạ, khiến cậu ta cực kì thích thú.
“Lục…Lục Thời , cậu không cần…” Lời Đặng Uyển Uyển còn chưa nói hết đã bị ánh mắt cảnh cáo của Nghiêm Cẩn hăm dọa.
Lục Thời một khi đã làm gì thì trời có sập, anh cũng chẳng sợ. Huống gì chỉ là một lần đánh nhau, chả lẽ Lục gia phía sau Lục Thời là bông hoa trang trí??
Thầy thể dục liên tiếp bị ‘nốc out’, vẫn chưa thể tiêu hóa hết mọi thông tin. Nhìn đám người lớp F, càng nghĩ càng giận, đen mặt mắng:
“Đi, tất cả đều đi.”
Bọn họ chỉ đi một quãng ngắn từ phòng thể chất đến văn phòng mà thu hút không biết bao nhiêu sự chú ý. Học sinh dàn thành hai hàng bên hành lang, cố mở thật to mắt mà nhìn cảnh trước mặt. Ám muội tới mức đi tới đâu, thầy thể dục vừa lớn tiếng la:
“Đi vào lớp học, hay lắm hay sao mà nhìn.”
Vậy là không tới 5 phút, thông tin học sinh lớp A đánh nhau với lớp F đã được lan truyền trên diễn đàn, đặc biệt có sự tham gia của các nhân vật tầm cỡ quốc tế:
Giang đại thiếu- Giang Trì
Đổng (gâu gâu) đại ca- Đổng Phi
Siêu đặc biệt: Học sinh tuyển thẳng trong truyền thuyết- Trần Tiểu Niên
Nam thần kiêm học thần của học viện- Lục Thời
[Năm nay nhiều tin hot vãi…]
[Lục Thời cũng tham gia!!? Vlon, tin được không đây?]
[Chết chết, bình thường Đổng gâu gâu không ngán ai hết, giờ thì chết chắc rồi. Vừa Giang gia vừa Lục gia.]
[Mé, nam thần nhà tôi dù đánh nhau vẫn soái như thường…mlem…mlem..]
[Chỗ này cấm mê trai nhé, lầu trên mau cút cút..]
[Quả hình mờ kém chất lượng như vậy mà thần thái của chồng tôi vẫn tỏa sáng như sao trên trời. ]
[Hình như có mỗi tôi chú ý tới nhân vật tuyển thẳng kia, cmn, sao một đứa con gái lại tham chiến trong lũ con trai vậy???]
[Cuối cùng cũng có người thắc mắc vấn đề tui muốn hỏi nãy giờ rồi. Huhuhu]
[Tui không thích hóng chuyện đâu, nhưng đm, lúc đánh nhau học sinh chuyển trường nhìn ngầu bá cháy]
[Má, lúc đó tui cũng đang đi nhà về sinh, chứng kiến một màn 1 địch 3 luôn nè.]
[Chương trình gameshow tới rồi, các bồ đoán đi, ai sẽ thăng thiên lên trời, còn ai sẽ yên ổn chốn trần gian.]
[Vậy mà cũng hỏi, đụng tới Lục gia mà Đổng Phi thân vàng lá ngọc thì ông đây trồng cây chuối đi mười vòng học viện…]
…..
Thầy thể dục vừa báo tin, lão Từ còn đang dạy ở tòa nhà số một đã vội bỏ giữa chừng, chạy như bay đến văn phòng ở tòa nhà số hai.
Lớp F và lớp A có xung đột không phải không ai biết. Chẳng qua là chưa có dịp châm ngòi nổ mà thôi.
Sự chênh lệch giữa học sinh ưu tú và học sinh cá biệt, học viện luôn nhận thức rõ ràng. Lớp A từ năm lớp 10 luôn nhận được nhiều đặc quyền và sự thiên vị đặc biệt, điều này dẫn đến nhiều hệ lụy xung đột giữa các lớp khác, nhất là lớp G và lớp F.
Lần nào có chuyện, không thể không có mặt Giang Trì và Tống Hàn… hai người này cũng thôi đi, vậy mà lại còn có cả Lục Thời , cả học sinh mới chuyển tới cũng góp mặt vào đây khiến lão Từ suýt lên cơn đau tim.
Ông run run nhìn đám nhóc trước mặt, lúc nào lúc nấy cũng có thể phun ra một búng máu tươi.
“Chuyện này là thế nào? Trần Tiểu Niên, hỏi em trước, sao một đứa con gái như em lại trong cái vòng hỗn chiến này?”
Phí Nhi đau lòng Trần Tiểu Niên tới tận ruột gan, thấy lão Từ vừa hỏi đã vội vọt miệng vào:
“Thầy ơi, Tiểu Niên cậu ấy không có..”
“Thầy không hỏi em, đi ra ngoài, ai cho em lén vào đây.” Lão Từ to tiếng khiến Phí Nhi bị dọa, nhanh chóng cút ra ngoài.
Sau đó là nhìn Trần Tiểu Niên như chờ đợi một lời giải thích.
Ở trường cũ, Trần Tiểu Niên và Mục Cảnh Nhiên đánh nhau cũng không ít, nhưng giáo viên ở Thành Lập rất yêu quý cô, lần nào cũng mắt nhắm mắt mở để cô rời đi. Cùng lắm là viết bản kiểm điểm. Ngựa đi quen đường, bị điều lên đây cũng không thấy cô hoảng loạn.
Đảo mắt qua Lục Thời , chuyện anh đột nhiên xuất hiện là điều cô không ngờ tới. Giang Trì… đây có lẽ là lí do hợp lí nhất cho hành động bất ngờ của anh. Người như anh chắc chưa bao giờ dính vào những chuyện như thế này bao giờ. Vì thế ánh mắt nhìn Đổng Phi còn lạnh hơn lúc nãy, nhàn nhạt nói:
“Cậu ta đánh em, tự vệ chính đáng.”
Đổng Phi đánh cô là thật, cô đánh lại cũng là thật. Nói vậy cũng không sai lắm.
Không chỉ đám Đổng Phi, nhóm nam sinh lớp A nghe mà cũng muốn trợn lòi con mắt ra ngoài. Đánh người thản nhiên như vậy mà nói là tự vệ, đm thế nếu nó đánh thật thì là muốn giết người à.
“Đừng nghe nó. Nó nói láo, một đòn của nó khiến bọn em gần như muốn bẻ xương bọn em, nó nói láo.” Đổng Phi la hét.
Lão Từ trừng mắt cảnh cáo, giọng hăm dọa:
“To tiếng cái gì, chưa tới lượt em nói. Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh với em. Hơn nữa một đứa con gái thì có thể đánh đau các em như nào??”
“Thầy hiểu rồi. Lục Thời , đến em, sao em cũng ở đây?”
Dù là bạn nhưng cũng chả mấy khi Lục Thời xen vào chuyện của người khác, nhất là mấy chuyện phải dùng đến bạo lực này. Nói đúng hơn là không thèm quan tâm. Nhớ năm ngoái Giang Trì đánh nhau, nặng đến nỗi phải nghỉ ở nhà tịnh dưỡng mấy ngày cũng có thấy bóng dáng Lục Thời ở đâu đâu.
“Đánh nhau.”
Lão Từ đau đầu, nếu không phải giọng điệu chắc nịch của Lục Thời đã khẳng định rõ ràng, có chết ông cũng không tin học sinh cưng của mình đi đánh nhau.
Nghĩ đến đây, ông càng không thuận mắt cái kẻ đầu sỏ tên Giang Trì kia. Giang Trì bị đánh đến thê thảm, vì vừa nãy đi dưới mưa, tóc cậu ta ướt sũng, từng giọt rơi xuống khuôn mặt tuấn mĩ khiến người ta thương xót.
Không biết người khác có thương hay không nhưng trước mắt thì lão Từ không thể thương nổi thằng oắt con này. Nó chính là hỗn thế ma vương của cái học viện này. Từ lớp 10, rồi lớp 11, không biết khi lên lớp 12 sẽ còn quậy thành cái gì nữa.
“Có biết em đã phải lên đây bao nhiêu lần không Giang Trì. Mau nói tôi nghe lí do.”
“Là do bọn nó gây chuyện trước. Sân thể chất là lớp A chúng ta đến trước, xong nó tới kiếm chuyện đòi giành sân.”
“Nếu bọn mày nhường sân trước thì đâu có chuyện gì?” Đám Đổng Phi gân cổ cãi lại.
“Im hết, chỉ thế mà đánh nhau? Các em có còn là trẻ con không vậy?”
Dù sao cũng là chủ nhiệm, lão Từ đương nhiên sẽ đứng về phía học sinh lớp mình, trong cả đám, chỉ có Trần Tiểu Niên và Lục Thời lành lặn không chút thương tổn, đẹp đẽ như trứng gà bóc. Đặt giữa đám hỗn thế thời hiện đại này đúng là hạc giữa bầy gà, nhìn cũng đủ nhức nhối con mắt.
“Được rồi, tôi sẽ báo lên viện trưởng để giải quyết vụ này, tất cả về viết bản kiểm điểm và tường trình lại mọi việc cho tôi. Những đứa nào bị thương xuống phòng y tế, mặt mũi như vậy mà cũng dám đứng trước mặt người khác à.”
Thế là cả đám ra về trong không mấy vui vẻ. Đám Đổng Phi đánh nhau nhiều đến thành quen, chỉ có nam sinh lớp A là túm ba tụm năm xuống phòng y tế.
Giang Trì thấy cô nguyên lá vẹn cành mà cũng đi theo, cũng buồn bực nói:
“Cậu đi theo làm cái gì? Cũng chẳng xứt xát chỗ nào.”
“Cậu cấm được.”
“Gì cơ? Trần Tiểu Niên, đừng tưởng hôm nay cậu vào giúp một chút là ân oán xong xuôi.” Giang Trì mặt nặng mày nhẹ mắng cô.
Mọi người không biết ân oán trong lời nói của Giang Trì có nghĩa gì, nhưng hôm nay chứng kiến cảnh cô đánh nhau, không phục cũng có thêm vài phần thành ý. Dù sao cũng giúp bọn họ đánh nhau, ít nhiều đều đỡ thêm mấy vết thương trên người. Vì vậy mặt mày ai cũng hòa hoãn hơn với cô.
“Ai nói tôi giúp cậu. Cũng không rảnh.”
“Đúng rồi, người như cậu, ở đâu chả gây họa, có lúc nào tha cho người khác được mấy phút bình yên.”
“…” Tiểu Niên không thèm đáp lại khiến Giang Trì tức tới mức vết thương bên khóe miệng cũng đau thêm.
“Dù sao cũng cảm ơn, cậu không xông vào, Giang Trì bị đánh đến ba mẹ cũng không nhận ra mặt luôn.” Tống Hàn thực tâm nói.
“Ừm.”
“Đúng rồi, cậu quen cái tên Đổng Phi kia sao?”
Nói đến đây, Lục Thời vốn im lặng cũng hơi ngẩng đầu nhìn cô. Mới lúc nãy nếu không thấy Trần Tiểu Niên trong đám đó, anh cũng không rảnh hơi mà xen vào.
“Từng đụng mặt tại quán net.”
“Quán net?” Giang Trì nhíu mày thành một đường, tò mò “Cậu tới đó làm gì?”
“Chơi game, chả lẽ đến ngủ?” Trần Tiểu Niên nhướn mắt nhìn cậu, giọng lạnh nhạt.
“Vậy sao lại chọc phải Đổng Phi vậy, tên này không dễ chọc đâu.” Tống Hàn lại tiếp tục hỏi.
“Hắn chơi game thua liên tiếp 5 ván, ván cuối gây chuyện, tiền cược tăng gấp đôi. Chắc vậy.” Cô thản nhiên trần thuật lại, không để ý tới sự biến hóa trên gương mặt của đám người kia.
“Cậu chơi game kiếm tiền sao?” Một nam sinh hỏi.
“Ừm.”
“Vãi, chơi thắng cả Đổng gâu gâu.” Tống Hàn không nhịn được cảm thán, bảo sao Đổng Phi lại ghi thù Trần Tiểu Niên.
“Thay đổi cũng thật nhiều.” Giang Trì nheo mắt nhìn cô, chép miệng phán một câu.
Trần Tiểu Niên cũng kệ cậu thiếu gia kia, từng bước từng bước đều rất chậm rãi. Nếu cậu ta biết cô không những chơi game kiếm tiền mà còn đua xe, đánh nhau, không biết sẽ có biểu cảm thế nào. Nhất định là sẽ cười nhạo cô. Nghĩ đến đây, gương mặt lại trở về vẻ lạnh lùng ban đầu.
Lục Thời đứng phía sau cô, mọi trạng thái trên cơ mặt cô gái nhỏ đều tần tượng thu vào mắt. Giang Trì nói không sai, thay đổi rất lớn.
Không nhát gan, đứng sau lưng người khác nữa rồi.
Cũng có thể làm chuyện mà người khác không thể làm.
Một Trần Tiểu Niên trưởng thành, ngược lại khiến anh không cảm thấy xa lạ. Đây là lần đầu tiên anh hành động ngoại lệ vì người khác…. Cũng không tệ lắm.