Cắt Sóng

Chương 9



Bốn giờ chiều thứ tư, tiếng chuông tan học và âm thanh bàn ghế va vào nhau vang vọng khắp nơi, làm nóng mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường.

Vị huấn luyện viên tuyển tỉnh nọ cho Trương Diễm Minh leo cây, một tuần sau không chào không hỏi, cười híp mắt đột ngột ghé thăm hồ bơi Nhị Trung. Huấn luyện viên họ Diêm, tên một chữ “Chính”, ngũ quan đoan chính, vẻ mặt tươi cười, trông có vẻ dịu dàng. Nhưng nghe nói khi huấn luyện lại cực kì “tàn nhẫn”, biệt danh của ông trong đội là “Diêm Vương”. Đi sau ông còn có một cậu thiếu niên, có vẻ cũng là học sinh, thân hình cực cao, gương mặt lạnh lùng, cả người như có hơi thở “Người sống chớ đến gần”.

Nhóm bạn học bắt đầu xì xào bàn tán.

“Cậu kia là ai thế? Trông cao quá vậy…”

“Cỡ một mét chín không nhỉ? Cao hơn anh Hạo không?”

“Nhìn giống đồng phục của trường trung học số 18, tự nhiên đến trường chúng ta làm gì?”

“Người này tớ biết.” Từ Dữ Phong thì thào, “Cậu ta tên Trình Triết Phàm, từ nhỏ đã vào đội tuyển tỉnh, là tuyển thủ bơi tự do lợi hại nhất ở Ninh Cảng lứa chúng ta.”

Vương Bằng Bồng hô khẽ: “Tuyển thủ bơi tự do lợi hại nhất lứa mình không phải anh Liệu á?”

“200m năm nay tôi chỉ được huy chương đồng.” Tô Liệu nhỏ giọng giải thích, “Huy chương vàng là cậu ta lấy đấy, huy chương vàng 400m cũng của cậu ta.”

Vương Bằng Bồng trợn tròn mắt.

Trình Triết Phàm chậm rãi bước đến chỗ bọn họ, ánh mắt chỉ dán chặt lên người Tô Liệu, dường như những người khác đều không xứng lọt vào mắt cậu ta. Tô Liệu vỗ khẽ lên vai người nọ, nở nụ cười: “Mấy tháng không gặp, lại cao lên rồi nhỉ?”

Đối phương dường như không hứng thú nói chuyện phiếm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Du Vũ ở đâu?”

*

Không may, Du Vũ bị cô Diệp túm vào “phòng kín”.

Dưới tay cậu là một cuốn vở chép từ vựng, chữ viết bên trên lộn xộn như bị chó gặm, bên cạnh còn có vài nét bút đỏ. Du Vũ ngây ngốc nhìn chằm chằm trang giấy, không nhịn được ngẩng đầu nhìn Diệp Tĩnh ngồi cạnh cửa sổ, liên tục giảng đề.

Điểm trung bình tiếng Anh trong kì thi đại học năm ngoái mà lớp Diệp Tĩnh chủ nhiệm đứng đầu thành phố, tất nhiên cô quản lý học sinh rất giỏi. Hễ là lớp cô chủ nhiệm, điểm tiếng Anh chỉ có hai dạng duy nhất: Hoặc là “Good”, hoặc là “Good luck”.

Học sinh nào may mắn rơi vào dạng “Good luck” luôn được tặng kèm một con dấu nhỏ hình “đôi mắt” trong vở: Viền mắt hình bầu dục, tròng mắt rỗng tuếch, hơn nữa còn có ba hàng lông mi dựng đứng, trông rất đờ đẫn. Kết hợp với màu mực dấu đỏ, quả thật có hơi rùng rợn.

Học sinh bị cô Diệp “để mắt”, không cần biết có rảnh hay không —— sau bốn giờ chiều đều sẽ bị gọi đến một phòng học nhỏ học thuộc lòng từ vựng, không xong thì không được về. Nghe đâu thảm nhất đã có một học sinh bị giữ đến tận tám giờ tối, ngay cả người lớn đến đón cũng phải đứng chờ ở bên ngoài, cô Diệp không ăn tối mà ở lại canh chừng.

Từ đây tiếng anh nghe viết trở thành ác mộng của lớp sáu, lớp bảy.

Mấy ngày nay Du Vũ không biết mình bị sao, cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Tối hôm qua học thuộc được một nửa liền lăn ra ngủ, mới dẫn đến cớ sự hôm nay. Cậu ôm sách giáo khoa xê đến cạnh Diệp Tĩnh, nài nỉ: “Cô ơi, buổi chiều em còn phải huấn luyện.”

Diệp Tĩnh đẩy gọng kính vàng, lạnh lùng quắt mắt nhìn cậu: “Huấn luyện? Học sinh thể dục, học sinh thể dục tức là trước thể dục phải là một học sinh. Không thuộc từ vựng thì đừng mơ đến chuyện huấn luyện.”

“Bốp” một tiếng, Du Vũ vùi mặt vào trong sách.

*

Tô Liệu giải thích xong tình huống, lập tức chêm thêm một câu: “Tôi nghĩ cậu ấy tạm thời không thoát khỏi đó được. Cậu có thể bơi trước một lát.”

“Mới vừa tập huấn về. Mệt.” Trình Triết Phàm giãn cơ, ngồi xuống cạnh mép hồ bơi, “Tôi ở đây đợi cậu ta.”

Tô Liệu tò mò nhìn đối phương: “Cậu tìm cậu ấy làm gì?”

Trình Triết Phàm chưa kịp trả lời, Diêm Chính từ sau đi tới, thân thiết ôm cổ Tô Liệu: “Thằng quỷ này nghe nói thầy đến Nhị Trung nằng nặc muốn đi theo, nhất định phải cùng cái cậu tên Du Vũ so tài một phen.”

Nói xong ông thở dài: “Thầy nói này, người bạn nhỏ Du Vũ là thần thánh phương nào thế? Cô Trương của mấy đứa cho thầy xem thành tích bơi lội của thằng bé thì thấy cũng thấy thường thôi? Huấn luyện còn dám đi muộn. Phải thầy, thầy lột da.”

Tô Liệu biết Diêm Chính phát bực, vội vàng thay Du Vũ giải thích: “Bình thường cậu ấy rất đúng giờ, hôm nay là lỗi kĩ thuật thôi ạ.”

Diêm Chính hừ lạnh một tiếng.

Không biết có phải vì không có chỗ trút giận không, Diêm Chính quay sang nhìn đám học sinh nhỏ đang chộn rộn hiếu kỳ, đột nhiên rống to: “Sững sờ ở đấy làm gì? Đi huấn luyện hay đi xem trò vui hả? Hôm nay tôi thay mặt cô Trương, ngắt mầm non héo, xuống nước nhanh lên —— 500m khởi động, 500m đánh chân, 500m vẩy nước!”

Tiếng còi vang lên khắp nhà thi đấu.

Các bạn học đều sợ hết hồn, cuống quýt “phù phù phù” như thổi sủi cảo mà lao xuống nước.

Ánh mắt Diêm Chính chậm rãi chuyển lên người Tô Liệu: “Hôm nay em đến huấn luyện hay tám nhảm?”

Tô Liệu không lòng vòng, lật đật xoay người nhảy xuống.

Diêm Chính giúp Tô Liệu đo nhịp tim ở các hạng mục khác nhau, chỉnh sửa một chút kế hoạch huấn luyện của anh, rồi lại nhận xét và động viên lần lượt từng vận động viên trong đội. Ông giúp Mao Khải Kiệt điều chỉnh tư thế và tần suất vẩy nước. Bạn học Mao thụ sủng nhược kinh, sau khi lên bờ thì mặt đỏ ửng, hận không thể vùi mặt vào lồng ngực.

Khi Du Vũ thành công thoát khỏi cửa ải của cô Diệp, chạy như bay đến hồ bơi thì đã gần sáu giờ. Cậu đã nhờ Tô Liệu xin phép cô Trương, nhưng cũng không nghĩ mình lại bị Diệp Tĩnh giữ muộn như vậy.

Diêm Chính giương mắt, lạnh lẽo mở miệng: “Chà, rốt cuộc cũng tới, ngài thật đúng là bảo bối, chút nữa là tôi đã đi về rồi.”

Du Vũ oan ức, lập tức biện hộ một câu: “Em không biết hôm nay thầy tới.”

Tròng mắt Diêm Chính thiếu chút nữa lọt ra ngoài. Cái thằng nhóc thối này còn dám mạnh miệng?!

Trình Triết Phàm đứng dậy, ánh mắt sáng quắc theo dõi cậu: “Du Vũ.”

Du Vũ vốn đang phiền lòng, lạnh lùng liếc người ta một cái: “Cậu là?”

Hội bạn học mầm non dưới hồ bơi vươn cái cổ ngỗng ra hóng hớt.

Nam sinh trường trung học số mười tám bỗng nhiên gay gắt: “Tôi là Trình Triết Phàm.”

Du Vũ giật giật khóe miệng, không tiếp lời. Nếu như trên mặt có thể gắn một cái màn hình, Tô Liệu cảm thấy chắc chắn gương mặt Du Vũ sẽ toàn là những dòng gây tổn thương như “Ai vậy trời?”, “Cậu đừng tưởng cậu xưng tên là tôi phải biết”, “Tôi có quen cậu à”, cùng mười vạn câu hỏi vì sao mất.

“Cậu không nhớ?” Đáy mắt Trình Triết Phàm lóe lên tức giận, giọng nói lại bình tĩnh hơn nhiều, “Năm chín tuổi, mười tuổi, mười một tuổi, tôi và cậu cùng tham gia giải bơi thiếu niên ở Diêm thành. Cậu giành được huy chương vàng, tôi là người luôn đứng thứ hai. Chúng ta từng cùng nhau nhận thưởng trên bục rất nhiều lần.”

Đáy mắt Du Vũ có chút rung động.

Cậu khẽ mở miệng, nửa ngày không thốt nên lời. Nếu bắt buộc phải nói, có lẽ cậu sẽ hỏi một câu “Cậu có chuyện gì sao?”. Nhưng cậu thấy Tô Liệu nhoài người trên mép hồ, lén lút ngắm nghía cậu. Không hiểu sao Du Vũ đột nhiên quyết định phải làm một con dân Nhị Trung lễ phép: “À, xin chào cậu.”

Thế nhưng, Du Vũ vắt hết óc, vẫn không hề có ấn tượng với vụ “cùng nhau lên bục nhận thưởng” này. Quỷ ma, chuyện từ bao nhiêu năm trước ai mà nhớ?

Thế mà Trình Triết Phàm lại nhớ rất kĩ. Cậu ta tiếp tục nói: “Lên năm mười hai tuổi, tôi vô cùng mong chờ phân cao thấp với cậu, nhưng cậu lại không đến. Tôi còn tưởng cậu đã từ bỏ bơi lội.” Cậu ta lạnh như băng nhìn chằm chằm đối phương: “Vừa hay, nếu cậu vẫn còn bơi, tôi muốn so tài với cậu.”

Du Vũ nghiêng đầu nhìn Diêm Chính.

Diêm Chính khoanh tay, nhấc cằm, ý là “Thử xem”.

Hầu kết Du Vũ lăn một vòng: “So cái gì?”

“Thứ cậu am hiểu nhất.”

Du Vũ suy tính thành tích tốt nhất của mình, nhún vai: “Vậy để tôi khởi động trước, bơi 400m.”

Trình Triết Phàm nhàn nhạt gật đầu, cũng làm động tác co giãn.

“Cái mịa gì đây? Quán quân toàn quốc chạy đường xa đến tìm Du Vũ thi đấu? Thật có thể diện!” Vương Bằng Bồng ríu rít ghé vào một đám bạn học xem trò vui, không chê chuyện lớn, “Sao, dám cược không? Tụi bay cược ai thắng?”

Tô Liệu không thèm nghĩ ngợi, lập tức trả lời: “Bơi 400m Du Vũ không đấu lại cậu ta.”

Vương Bằng Bồng dùng bả vai mập mạp đẩy vai anh: “Anh Liệu, chơi gì kì vậy? Nâng người lạ, hạ người nhà, ở đây vẫn là sân nhà Nhị Trung đấy.”

“Cái này có gì phải đánh cược? Căn bản chúng ta so không nổi.” Từ Dữ Phong khẽ nói, “Giải đấu trung học toàn quốc tháng 5 năm bay, Trình Triết Phàm dùng bốn phút phá vỡ kỉ lục bơi 400m, được đánh giá thành kiện tướng cấp quốc gia. Thành tích 400m tốt nhất của Du Vũ vẫn còn kém cấp kiện tướng vài giây. Trừ phi Du Vũ vượt xa ngày thường, hoặc là họ Trình kia mắc lỗi, không thì gần như không có phần thắng.”

Mao Khải Kiệt lại gần hỏi: “Cấp kiện tướng nam 400m phải đạt bao nhiêu cơ?”

Tô Liệu đáp: “4 phút 04 giây 85.”

“Ồ… ra là vậy.” Vương Bằng Bồng có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại tức giận, “Vậy thằng cha này đến ăn hiếp người mình mà!”

Các bạn học nhường ra hai đường bơi, tập trung xem thi đấu.

Hai người lần lượt bước lên bục xuất phát.

Rất ít khi Du Vũ “không chắc chắn” trong thi đấu. Nhưng lần này đứng trên bục xuất phát, cậu lại cảm thấy có chút bất an. Đó là một loại cảm giác rất kì quái, giống như cậu biết rõ mình nhất định sẽ thua. Không ai thích bại trận. Huống hồ ở đây còn rất nhiều bạn bè, thậm chí cả huấn luyện viên tuyển tỉnh cũng đang nhìn cậu…

Nhìn cậu mất mặt?

Tiếng còi thứ nhất vang lên, cậu cong lưng, chạm tay vào bục.

Cảm giác này không thoải mái chút nào.

“Tuýp ——” Theo tiếng coi, hai người song song lao vào làn nước.

Âm thanh bọt nước nổ tung bên tai.

Du Vũ có thể cảm nhận được dòng nước động ở đường bơi bên cạnh. Trình Triết Phàm tiếp nước nhanh hơn cậu —— sải tay người nọ thon dài, vẩy nước mỗi lúc càng mạnh.

Lúc tiếp nước rõ ràng cậu chậm hơn một chút, nhưng không biết tại sao, vừa xuống nước Du Vũ đã dần bình tĩnh trở lại.

Dòng nước ôn nhu mơn trớn thân thể cậu, tâm tư hỗn loạn dần phai nhạt, đại não như được thỏa mãn và có được sự tập trung, giống như một chú cá nhỏ về với biển rộng.

Trong một khoảng khắc xoay người nào đó, cậu nghe cách đó không xa truyền đến tiếng cổ vũ của Tô Liệu: “Cá voi sát thủ cố lên!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.