Cắt Sóng

Chương 8



Từ lớp bảy đến khu thể dục phải đi từ cầu thang phía tây của tòa dạy học.

Xế chiều sau khi tan học, Du Vũ và Tô Liệu cùng nhau xuống lầu. Sau lưng chợt vang đến tiếng bóng rổ “bồm bộp”. Du Vũ quay đầu nhìn, trông thấy một nam sinh cao to xắn tay áo lên tận bả vai, vừa xuống cầu thang vừa nhồi bóng, nhòm bộ đồng phục màu xanh lá ấu trĩ kia có vẻ là của đội bóng rổ.

Nam sinh nọ nhiệt tình chào hỏi: “Yo anh Liệu”, hai người lập tức kề vai bá cổ trò chuyện.

Du Vũ đi trước một mình.

“Này, bạn học đằng trước ơi,” cậu bạn của đội bóng rổ chợt gọi, “Cậu chưa kéo khóa cặp kìa!”

Du Vũ nghiêng đầu, mới phát hiện mình chưa đóng ngăn nhỏ bên hông cặp. Tô Liệu nhanh tay lẹ mắt, kẹp ngón trỏ và ngón giữa rút từ bên trong một cuốn sổ tay. Cuốn sổ nhỏ bằng bàn tay, bao bì màu hồng phấn, bên trên vẽ hai trái tim đính đá ánh bạc. Tô Liệu giống như người phát hiện ra châu lục mới: “Hửm —— đây là cái gì?”

Đáy mắt Du Vũ chợt lóe lên tia tức giận, nhào tới: “Trả đây cho tôi!”

Phản ứng kịch liệt của cậu càng khiến Tô Liệu hiếu kì, cố ý nhón chân, giơ lên cao xem thử: “Gì đây, thư tình à?”

Nam sinh trong đội bóng rổ nghe vậy, cũng hùa theo Tô Liệu ồn ào trêu chọc: “Ghê ghê —— thư tình màu hường!”

Trên cầu thang, hai người bọn họ đứng ở bậc cao hơn. Du Vũ bật lên định lấy, lại bị cậu bạn kia giựt trước. Khi nhìn thấy nội dung trên giấy, Tô Liệu có hơi hối hận rồi, ai ngờ cậu bạn đội bóng rổ cực kì không có mắt nhìn, lớn tiếng đọc nó ra: “Ngày 11 tháng 9—— bữa sáng bảy tệ rưỡi. Cơm trưa, mười hai tệ —— đù má, không phải chứ, nhiêu đây cũng ghi ra, cậu kẹt xỉ thế ha ha ha —— “

Tô Liệu: “…” Toang.

Vốn là một câu đùa giỡn vô ý, lại như một lưỡi dao xé rách lòng tự trọng của Du Vũ. Những phiền bão, mê man và cáu kỉnh tích tụ sau khi đến Nhị Trung tức thời bùng nổ, Du Vũ không kịp nghĩ nhiều, toan đấm một cú lên mặt nam sinh kia. Đúng lúc Tô Liệu mơ hồ cảm thấy mọi chuyện thoát khỏi tầm kiểm soát, nghiêng người che chắn.

Một cú đó mạnh mẽ nện vào ngực Tô Liệu.

Tô Liệu lảo đảo, thiếu chút nữa ngã ngửa trên cầu thang. Anh mắng thầm trong lòng. Tô Liệu không nghi ngờ, nếu cú đấm này rơi vào mặt ai đó, không gãy xương hàm cũng mẻ răng, đổ máu. Một tay Du Vũ kéo tay đối phương, tay kia giữ vai cậu, gắt gao giữ cậu trong lồng ngực, thấp giọng cảnh cáo: “Du Vũ!”

“Ê ê —— đánh người đánh người!” Nam sinh sau lưng Tô Liệu giật thót, miệng mắng ầm ĩ, “Hung dữ như thế làm gì? Cuốn sổ này báu bở lắm à?” Cậu ta nói xong, thẳng thừng ném cuốn sổ hồng xuống đất.

Đúng lúc này, tiếng giày cao gót “cộc cộc” từ tầng trên truyền đến. Một nữ giáo viên bê chồng bài tập bước xuống. Nam sinh kia như nhìn thấy cứu tinh, bèn lớn tiếng tố cáo: “Cô ơi —— cậu ấy đánh bạn!”

Tô Liệu lạnh lùng liếc cậu ta một cái: “Đánh ai?”

Cậu ta nghẹn họng, rất thức thời ngậm miệng.

Tô Liệu quay đầu cười với giáo viên: “Không có đánh nhau đâu ạ, bọn em chỉ giỡn chơi thôi.”

Giáo viên nhíu mày, nhắc nhở bọn họ một lúc rồi lại ôm sách vở rời đi.

Du Vũ còn muốn đánh tiếp, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, nhưng không thể thoát khỏi khống chế của Tô Liệu. Cậu giãy giụa hai lần, cuối cùng hết sức, trừng mắt nhìn Tô Liệu. Trong hành lang nửa tối nửa sáng hiện lên đôi mắt màu nâu sẫm, thủy quang thoáng qua, như một chú hươu con bị ủy khuất.

Trái tim Tô Liệu lỡ một nhịp. Anh không ngờ thằng ngu kia sẽ đọc nội dung trong sổ ra, càng không lường được phản ứng của Du Vũ. Ánh mắt của cậu khiến anh vô cùng bất an. Tô Liệu hơi hé môi, vốn định xin lỗi nhưng không biết thế nào lại nuốt câu “xin lỗi” trở về.

Du Vũ dường như đã bình tĩnh lại. Cậu rũ mắt, rút tay về, Tô Liệu cũng thả cậu ra.

Du Vũ lẳng lặng nhặt cuốn sổ nhỏ, nhảy hai ba bước xuống lầu, xoay người chạy ngược hướng với khu thể dục. Tô Liệu gọi với theo: “Này —— cậu đi đâu vậy? Không đi tập sao? Ê —— “

Bước chân Du Vũ càng lúc càng nhanh, chạy thẳng đến cổng trường.

Tập với chả luyện cái gì?

Cậu không muốn thấy mặt Tô Liệu, mất công lại kích động rồi bị xử lí kỉ luật.

Trong cơn bực dọc, Du Vũ định bỏ buổi tập về thẳng nhà, chạy được một đoạn lại chợt nhớ ra ngày đó cô Trương nói với Hứa Thanh Lan hôm nay có huấn luyện viên của đội tuyển Tỉnh đến chỉ đạo huấn luyện.

Cậu lập tức dừng bước.

Đội tuyển tỉnh là ngưỡng cửa đầu tiên của con đường thi đấu chuyên nghiệp. Một vận động viên không được tuyển tỉnh xem trọng sẽ không có tương lai. Dù lúc bé, có vài huấn luyện viên ở đội tuyển tỉnh năm lần bảy lượt đến nhà chiêu mộ cậu…cậu lại cắn ngược người ta, đuổi đi hết.

Thôi, hồi nhỏ còn chưa hiểu chuyện.

Du Vũ bất động một hồi, quyết định trở về.

Trên đường từ tòa dạy học đến khu thể dục có một bảng tuyên truyền. Tuần thứ hai của mỗi học kì là “tuần câu lạc bộ”, lúc này đã tràn ngập những poster truyên truyền màu sắc. Du Vũ tình cờ liếc qua, chợt phát hiện áp phích của câu lạc bộ bơi lội bị áp phích của một câu bộ khác dán đè lên.

Cậu chần chờ nửa giây, không lâu sau thì giả vờ mình không thấy gì, sải bước vào trong.

Trong phòng thay đồ, Tô Liệu đã thay xong đồ bơi.

“Cậu quay lại rồi?” Anh đóng cửa tủ, nghiêng đầu, “Ngày hôm nay có huấn luyện viên đến, cô Trương nói tự khởi động thể lực trước.”

Du Vũ im lặng gật đầu.

Tô Liệu cởi áo ba lỗ, trên da thịt trắng nõn thấy rõ vết máu bầm: “Tôi nói này, cậu ra tay cũng nặng thật đấy. Hai ta coi như hòa nhau rồi nhé, được không?”

Du Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn anh, mặt không cảm xúc: “Đừng có mèo khóc chuột.”

“Được được được, tôi sai, tôi sai.” Tô Liệu giơ hai tay “đầu hàng”, “Nhưng tôi không cố ý!”

Anh thở dài, bối rối giải thích: “Vì cậu cứ ghẹo mớ đồ dùng học tập màu hồng của tôi. Tôi mới nghĩ cậu cũng dùng mà sao lại nói tôi? Nói thật với cậu, bút với hộp bút đều là của em gái tôi, con bé mua về dùng vừa được mấy ngày đã mua cái mới, tôi đành lấy về xài, không thì phí lắm.”

Du Vũ “ồ” một tiếng, chợt nhún vai: “Cuốn sổ đó là hàng tặng kèm của cửa hàng văn phòng phẩm.”

Hai người liếc mắt nhìn nhau, Tô Liệu nhếch miệng: “Vậy chuyện này cho qua chứ nhỉ?”

Du Vũ nghiêm mặt, khóe mắt hơi nhấc lên, trong mắt in rõ hai từ “Nằm mơ”

*

Không biết huấn luyện viên đội tuyển tỉnh bận việc gì, nửa ngày không thấy bóng dáng. Trương Diễm Minh xua tay: “Họ chưa đến, mỗi đứa lấy một tấm thảm tập thể lực đi.”

Vương Bằng Bồng than thở.

Trương Diễm Minh sắp xếp học sinh thành từng cặp thực hiện động tác gập bụng, khi đứng dậy phải kiễng chân đập tay với nhau mới tính là hoàn thành động tác. Bà chọn ngẫu nhiên Du Vũ và Tô Liệu cùng một tổ, Du Vũ cứng đờ quay người lại, khuôn mặt đen thui khắc hai chữ “từ chối” rõ to. Cậu không chắc mình có “không cẩn thận” tát vào mặt Tô Liệu lúc hay không.

Tô Liệu: “…” Người này còn khó dỗ hơn em gái anh.

Không để Trương Diễm Minh khuyên bảo, Du Vũ quay sang tìm Mao Khải Kiệt. Tống Hạo dễ tính, chủ động ghép cặp với Tô Liệu. Trương Diễm Minh mắt thấy tụi nhỏ đã sắp xếp xong xuôi, cũng không nói thêm nữa, huýt sáo: “Mỗi cặp thực hiện ba mươi lần, tổng cộng bốn cặp, thời gian nghỉ ngơi hai mươi giây.”

Mao Khải Kiệt trước giờ không giao lưu nhiều với Du Vũ, nay không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh, cậu ta đẩy mắt kính gọng đen, lắp bắp chào hỏi: “Xin xin xin chào cậu.”

Mặt Du Vũ tối sầm: “… Chào cậu.”

Mao Khải Kiệt rụt cổ lại, càng không dám nói tiếp nữa.

Một lúc sau, trong phòng huấn luyện vang lên tiếng vỗ tay theo nhịp.

Trong lúc tập, Tống Hạo cũng chú ý tới vết bầm trên ngực Tô Liệu, không nhịn được hỏi: “Cậu bị sao thế?”

Tô Liệu hời hợt nói: “Không có chuyện gì, không cẩn thận đụng trúng.”

Tống Hạo cảm thấy khó hiểu: “Đụng kiểu gì mà bầm ở đó vậy?”

Giữa các cặp chỉ cách nhau “một vòng hông”, Tô Liệu ắt biết Du vũ sẽ nghe thấy. Anh cười nhe hàm răng trắng, cố ý nói lớn: “Con trai tôi phản nghịch!”

Du Vũ: “…”

Lúc đứng dậy đập tay, cậu theo bản năng dùng lực, tiếng “bốp” giòn dã đặc biệt vang dội. Dọa cho Mao Khải Kiệt gần như hoảng sợ len lén liếc nhìn Du Vũ, thốt lên: “Xin lỗi, do tôi làm chậm quá!”

Du Vũ đen mặt: “… Tôi không có ý đó.”

Mao Khải Kiệt áy náy xin lỗi.

Du Vũ thực sự không biết giải thích thế nào, chỉ đành cố gắng khiến biểu cảm của mình trở nên tốt một chút: “…”

*

Người có vận xui xẻo, uống nước cũng mắc nghẹn. Sau nửa tiếng khởi động, Trương Diễm Minh mới nhận được cuộc gọi thông báo huấn luyện viên bên tỉnh có việc đột xuất, hôm nay không thể có mặt. Mao Khải Kiệt tiu nghỉu cúi đầu, hiển nhiên cũng rất thất vọng.

Giờ nghỉ giải lao uống nước, Mao Khải Kiệt hỏi Du Vũ: “Cậu tốn khoảng bao nhiêu thời gian để từ vận động viên cấp II lên cấp I vậy? Có huấn luyện viên riêng sao?”

Bơi lội khác với điền kinh. Bơi lội bắt buộc phải đạt được tiêu chuẩn vận động viên cấp I mới có thể thi đại học theo diện “sinh viên thể thao”. Thật ra cả Mao Khải Kiệt và Tống Hạo đều là những đứa nhỏ xuất thân từ trường dạy bơi chuyên nghiệp. Sau này thi đậu sơ trung, bận rộn chuyện bài vở, nên bỏ dở giữa chừng. Mãi đến tận khi Nhị Trung có hồ bơi, bọn họ mới muốn học bơi trở lại.

Nghe Vương Bằng Bồng nói, thật ra điểm số của Mao Khải Kiệt không tồi, chủ yếu là cậu ta có một điểm yếu trí mạng —— chỉ cần căng thẳng là sẽ mất bình tĩnh. Nhìn cậu ta dáng người cao gầy, vai rộng tay dài, không biết vì sao trông lúc nào cũng nơm nớp. Nghe nói, chỉ cần bạn học Mao vừa căng thẳng, thành tích thi tháng nhất định sẽ lật xe, cho nên mới muốn liều một phen, nhân cơ hội chớp lấy “bảo hiểm kép” cho kì thi đại học dưới tư cách sinh viên thể thao.

“Cấp II lên cấp I?” Du Vũ gãi đầu, “Tôi —— cũng không rõ lắm. Tùy tiện thôi.”

Cậu cũng không cố ý “Versailles”*. Du Vũ đạt cấp II từ nhỏ, sau này vẫn chưa thi lại lần nào. Khi cậu lớn thêm vài tuổi, thân thể trổ mã, thành tích vững vàng luyện đến cấp I. Chính cậu cũng không rõ quá trình này rốt cuộc diễn ra trong bao lâu.

(*) Thuật ngữ được sử dụng để mô tả “sự khoe khoang khiêm tốn”, dùng để chỉ những người phô trương sự giàu có hoặc hoặc thành công của họ một cách tế nhị, tiếng Việt có thể dịch là “tự sướng”.

Mao Khải Kiệt nhìn về phía Du Vũ, trong mắt tràn đầy ước ao.

Hiếm khi có dịp nói chuyện cùng bạn học, Du Vũ không nhịn được nổi lên tâm tư kiếm tiền nhỏ nhoi của mình: “À phải rồi, thứ bảy tuần tới có một cuộc thi 5000m ngoài trời ở công viên Trân Châu vừa khai trương, có hứng thú không?”

“Mới mở cửa?” Mao Khải Kiệt hiển nhiên không hứng thú gì mấy, nhưng cậu ta không giỏi từ chối người khác, tội nghiệp nhìn Du Vũ, cuối cùng nghẹn đỏ mặt, “… Xin lỗi.”

Du Vũ vốn không ôm hy vọng quá lớn, vội vã xua tay: “Không sao, không sao, đại ca, anh đừng có suốt ngày xin lỗi như thế.”

Mao Khải Kiệt: “Được, xin lỗi.”

Du Vũ: “…”

Quên đi, trong đội không ai có ý tham gia, phỏng chừng chẳng bao giờ lập đủ đội ba người. Du Vũ nghĩ thầm, vẫn nên bỏ cuộc vậy.

Nhưng lúc này, Tô Liệu đột nhiên từ phía sau đi tới, hai tay thân mật khoát lên vai cậu, tò mò hỏi: “Khi nào hết hạn đăng kí?”

Du Vũ: “?”

Mao Khải Kiệt mở to mắt nhìn anh: “Anh Liệu cũng đi hả?”

“Đi chứ. Mấy cậu cũng chưa đến công viên kia chứ gì? Mới xây xong, chắc sẽ đẹp lắm.” Tô Liệu ngồi phịch xuống cạnh hai người, vẻ mặt vừa thành khẩn vừa ra sức dụ dỗ, “Tụi này cần ít nhất ba người, giờ vẫn còn thiếu một.”

Du Vũ: “?”

Vương Bằng Bồng vốn đang nằm dài trên thảm, đột nhiên quay phắt lại, nhổm đầu dậy: “Ba thiếu một hả? Đi đâu thế?”

Giọng Vương Bằng Bồng oang oang, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Tô Liệu hắng giọng, giải thích đơn giản lại một lần. Vương Bằng Bồng vừa nghe đến ba chữ “năm ngàn mét”, lập tức ỉu xìu nằm ngửa ra, hai tay chắp trên bụng, vẻ mặt không màng sự đời: “Hi vọng mọi người không quấy rầy tôi vui vẻ làm ổ cuối tuần, xin cảm ơn.”

Mao Khải Kiệt không nhịn được nhỏ giọng hỏi: “Sao tự nhiên cậu lại muốn đi thi đấu ở xa vậy? Có ích gì đâu.”

Tô Liệu lấy cùi chỏ chọt Du Vũ, hiếm khi cứng họng: “Ờ thì —— “

Du Vũ: “…”

Tô Liệu hắng giọng, thong thả phát biểu một đoạn diễn thuyết ngẫu hứng. Phân tích việc tham gia thi đấu dưới nhiều góc độ ——

Từ phương diện cá nhân, khiêu chiến 5000m là một cơ hội để “hòa mình với thiên nhiên”

Từ phương diện đội nhóm mà nói, đội bơi của Nhị Trung thành lập vì những thanh thiếu niên yêu thích bơi lội, thân là thành viên của đội, mọi người cần phải tích cực tham gia tranh tài, đưa danh tiếng của đội vang xa.

Rồi lại từ phương diện chính sách quốc gia, công viên biển Trân Châu là nơi thường xuyên diễn ra các hạng mục đua thuyền buồm của Á vận hội tại Ninh Cảng, những người đăng kí tham gia khiêu chiến 5000m lần này là một cách gián tiếp ủng hộ đại hội thể thao.

Du Vũ: “…”

Nói một hồi, cả Trương Diễm Minh cũng dao động, trực tiếp vung tay lên: “Không phải hồi trước mấy đứa muốn đi thực tế à? Cô thấy hay là đội mình làm một chuyến du lịch đến công viên Trân Châu ấy đi? Còn có tham gia thi không thì cô không ép, muốn thì thi, không thì coi như cùng ra ngoài chơi.”

Toàn thể đội bơi: “…”

Bạn học Vương Bằng Bồng sắp ngỏm vì mệt kinh sợ bật dậy. Cậu chàng hào hứng vươn cánh tay nhỏ mũm mĩm: “Đi chơi? Mọi người có thiếu xe không? Tớ có thể kêu tài xế nhà tớ chở chúng ta đến đấy, yên tâm, chú Trần tay nghề tốt lắm!”

Việc này cứ như thế đã quyết định xong.

Tình thế xoay chuyển, Du Vũ có chút ngẩn ngơ.

*

Kết thúc huấn luyện, phòng thay đồ.

Du Vũ nghía sang Tô Liệu mấy lần, thật ra cậu rất muốn nói một tiếng cảm ơn, nhưng vẫn còn vướng chuyện ban chiều, không biết nên mở miệng ra sao.

“Muốn làm gì?” Tô Liệu trợn mắt, “Tôi phát hiện cậu cứ thích canh tôi thay đồ rồi nhìn lén nhá.”

Du Vũ nhanh chóng nghiêng đầu đi, giấu đầu hở đuôi.

Tô Liệu đắc ý nở nụ cười: “Du Vũ, chúng ta thẳng thắn với nhau đi nào?”

Du Vũ tự nhủ được thôi, câu “cảm ơn” vừa vọt đến bên môi, lại thấy Tô Liệu bày ra một tư thế “xinh đẹp” tựa vào cửa tủ, chỉ vào mặt mình: “Mặt đẹp hay cơ bụng ngon hơn?”

Du Vũ: “……” Ứ thể nói cảm ơn được.

Không được, nhìn chằm chằm người ta như vậy thì kì quái quá. Du Vũ hết cách đành chỉ vào vết sẹo trắng trên ngực đối phương: “Tôi không có nhìn lén cậu —— tôi chỉ tự hỏi đây là cái gì?”

Tô Liệu cúi đầu nhìn lồng ngực mình, trầm mặc một lát: “Vết bớt thôi.”

Du Vũ thản nhiên “Ồ” lên, trong lòng nhủ thầm vết bớt cũng đẹp quá nhỉ.

Tô Liệu ngẩng đầu lên, ánh mắt của hai người chạm nhau trong không trung. Khoảnh khắc đó, Du Vũ đột nhiên cảm thấy —— Tô Liệu không nói “xin lỗi”, cũng giống cậu không dám nói “cảm ơn” —— thật ra, bọn họ cũng không cần phải nói rõ ra nữa.

Trên đường về, Du Vũ lại đi ngang qua bảng tuyên truyền của trường.

Cậu bước đến, ánh mắt rơi vào tấm áp phích lòe loẹt chói mắt.

Câu lạc bộ điêu khắc? Du Vũ thẳng thừng bóc lớp băng dán, để lộ tiêu đề không mấy nổi bật của đội tuyển bơi.

Trên bảng tuyên truyền dán quá nhiều áp phích quảng cáo, dù cậu có cố điều chỉnh cỡ nào cũng không thể không che mất một tấm áp phích khác. Du Vũ liếc trái liếc phải, xác nhận xung quanh không có ai, lặng lẽ dán tấm áp phích của câu lạc bộ điêu khắc lên một thùng rác gần đó —— màu đỏ là rác thải có hại.

Làm xong chuyện xấu, nhóc Du làm tặc bỏ chạy như bay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.