Cắt Sóng

Chương 10



Bốn lượt bơi 400m, có thời điểm Du Vũ bị tụt lại phía sau nửa làn, nhưng cuối cùng vẫn có thể rút ngắn khoảng cách. Trình Triết Phàm đạt 3 phút 59 giây 48, thành tích của Du Vũ là 4 phút 05 giây 21.

Một tay cậu vịn thành hồ, gần như kiệt sức nhổm dậy, lồng ngực phập phồng kịch liệt, tứ chi đau nhức như bị chuột rút.

“Khi đó, bọn họ nói tôi có thể lấy được huy chương vàng — là vì cậu không đến.” Trình Triết Phàm nằm nhoài trên phao, nghiêng người, “Tôi chỉ muốn chứng minh, không phải không thể đánh bại thiên phú. Kiên trì bền bỉ huấn luyện và nỗ lực còn quan trọng hơn thiên phú.”

Nói xong, cậu ta đứng dậy leo khỏi hồ.

Du Vũ nhất thời nghẹn lời. Cậu không biết tại sao Trình Triết Phàm lại để ý mãi chuyện lúc nhỏ. Lúc ấy, cậu luôn được người ta gọi bằng những cái danh xuôi tai, nào là “Thiên tài bơi lội”, “Cá voi nhỏ”, “Người nối nghiệp nhà vô địch Olympic” vân vân, Du Vũ không quá để ý đến những danh hiệu đó. Mặc dù thua, nhưng cậu có hơi hưng phấn — đây là thành tích tốt nhất từ trước đến giờ của cậu, cách cấp “vận động viên kiện tướng” chưa đến một giây.

Cậu cũng trèo khỏi hồ bơi, hiếm khi chủ động muốn bắt tay: “Cảm ơn. Đây là thành tích 400m tốt nhất của tôi.”

Trình Triết Phàm không đáp lại.

“Chậm hơn 5 giây so với thành tích tốt nhất của tôi.” Cậu ta cong môi, giống như rốt cuộc đã vượt qua rào cản nào đó.

Du Vũ sững người, gió lùa trong không khí khiến cậu có chút lạnh. Bàn tay chậm rãi nắm thành quyền, Du Vũ nhìn cậu ta, âm thanh không lớn nhưng lại rất rõ ràng: “Tháng năm năm sau — giải vô địch trung học toàn quốc, chúng ta đấu lại lần nữa.”

Trình Triết Phàm quay đầu lại, cười khẩy: “Tháng năm năm sau tôi còn bận cho giải vô địch toàn quốc, cậu không gặp được tôi.”

Du Vũ ngẩn người, chợt nhận ra: Vận động viên quốc gia đăng kí dưới quyền quản lý của Tổng cục thể thao Trung Quốc không được phép tham gia giải đấu chuyên nghiệp dành cho học sinh trung học.

“Trình Triết Phàm!” Tô Liệu cau mày, thấp giọng cảnh cáo một câu, “Đừng có quá đáng.”

“Quá đáng?” Ánh mắt Trình Triết Phàm dừng trên người Tô Liệu, cười mà không cười, “Sao cậu phải ra mặt giúp cậu ta Tô Liệu? Những thứ cậu cầu mà không được, trong mắt người khác không đáng một đồng.”

Du Vũ không hiểu những lời này, nghi hoặc nhìn Tô Liệu.

Tô Liệu không đáp trả, chỉ cau mày.

Trình Triết Phàm cười cười, không định nói ra, xách đồ đạc của mình đến phòng thay đồ.

“Thái độ gì vậy, miễn để ý tới cậu ta!” Từ Dữ Phong đi nhanh tới, trừng Trình Triết Phàm một cái, luôn mồm an ủi anh Vũ nhà chúng ta đừng nóng giận, người gì mà thua thì quạu thắng thì lên mặt, cho nên ở Tỉnh đội cũng chẳng có bạn bè gì.

Cách đó không xa, Trương Diễm Minh và Diêm Chính đứng cùng nhau, mong đợi nhìn ông: “Sư huynh, anh xem đứa nhỏ này thế nào?”

Diêm Chính trầm ngâm trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng, nhận xét cảm giác trong nước của đứa nhỏ này không tệ. Nói rồi ông ngoắc ngón tay với Du Vũ: “Lại đây.”

Du Vũ nhanh chóng chạy bước nhỏ đến.

“Nhỏ người quá, phải bổ sung thêm protein.” Diêm Chính nhấn lưng Du Vũ, dùng ngón tay làm “thước đo”, khoa tay múa chân, “Tỉ lệ sải tay không tồi, nhưng đáng tiếc chiều cao không có ưu thế.”

Du Vũ bất đắc dĩ lẩm bẩm: “Em còn có thể cao thêm.”

“Hừm — thầy thật sự rất khó hiểu, ” Diêm Chính xoa cằm, nhìn Du Vũ một mượt từ trên xuống dưới, “Vừa nãy Trình Triết Phàm nói hồi nhỏ em ẵm được nhiều huy chương vàng của tỉnh. Mấy năm thầy công tác, lại chưa từng nhìn thấy em. Huấn luyện viên khi đó của em tên gì?”

Du Vũ im lặng một lúc, cúi đầu: “Huấn luyện viên đầu tiên của em là ba.”

“Ý thầy là huấn luyện viên chuyên nghiệp ấy. Trước đây có ai ở tuyển tỉnh từng liên lạc với em không?”

Hàng mi ướt át cụp xuống tạo thành bóng quạt, Du Vũ không dám tiếp lời, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Diêm Chính thắc mắc: “Vậy sao em không nhận lời?”

Du Vũ lông mi khẽ run, ấp úng đáp lại một cậu: “Hồi nhỏ — “

“Có phải hồi nhỏ ham chơi đúng không!” Diêm Chính cao giọng mắng, “Mấy thằng nhóc bóc đồng thế này thầy gặp nhiều lắm rồi. Không đến tuyển tỉnh thì em tập ở câu lạc bộ nào?”

Du Vũ lúng túng kéo khóe miệng: “Cũng không…”

Cậu định bảo mình có bơi ở biển, nhưng chưa kịp nói ra. Diêm Chính quất ngay tấm bảng ghi chép lên lưng cậu, chỉ tiếc mài sắt không thành thép: “11 tuổi đến 15 tuổi là thời kì hoàng kim để dựng nền móng, có thiên phú tốt như vậy mà bị em lãng phí!”

Du Vũ bị đập một cái lảo đảo: “…”

“Không tính những thứ khác, nhìn xem –” Diêm Chính chỉ về hướng Trình Triết Phàm vừa rời khỏi, “Thằng nhóc đấy ba năm cấp ba, ngoại trừ ăn tết ba ngày thì chưa từng bỏ tập buổi nào. Em cho rằng huấn luyện chuyên nghiệp là cái gì? Trò đùa? Tâm trạng tốt thì bơi không tốt thì bỏ à?”

Du Vũ: “…”

“Nhưng mà nói đi nói lại, em không tập ở bể bơi lâu như vậy vẫn giữ được thành tích này, thầy rất bội phục.” Nóng giận qua đi, Diêm Chính vỗ vai Du Vũ, quay sang nói với Trương Diễm Minh, “Không sao, vận động viên bây giờ không giống chúng ta thời đó. Học văn hóa tốt, có thêm sự lựa chọn. Tài nghệ này, tuyệt đối là hàng đầu trong phạm vi trung học, được.”

Du Vũ nghe được lời tán thưởng, cảm thấy sảng khoái.

“Đương nhiên là hạt giống tốt, không phải hạt giống tốt sao em có thể gọi anh đến?” Trương Diễm Minh hàm hậu nở nụ cười, “Vậy sư huynh xem xem, cuối tuần có cơ hội dẫn thằng bé đến đội tuyển tỉnh huấn luyện không?”

Diêm Chính xoa mũi, ậm ừ nói: “Trước mắt thì chủ công trong đội cự ly ngắn của anh đã đủ quân số, trở về anh hỏi giùm em sau vậy.”

Mặc dù đối phương không nói rõ, nhưng Du Vũ hiểu ngay — huấn luyện viên không coi trọng cậu.

“Tiểu quỷ, ăn nhiều lòng trắng trứng vào, người gầy quá. Nếu tăng cơ bắp lên có thể tốc độ sẽ tăng.” Diêm Chính căn dặn cậu, rồi lần lượt phê bình một vòng đội bơi, nửa giờ sau, Trương Diễm Minh thổi còi, cầm loa hô: “Được rồi, hôm nay kết thúc huấn luyện ở đây.”

Các bạn học tụm ba tùm bảy lần lượt trèo khỏi hồ.

Theo quy tắc an toàn ở hồ bơi, huấn luyện viên hoặc nhân viên cứu hộ phải đảm bảo rằng không còn học sinh nào trong bể bơi thì mới được rời đi, nhưng Trương Diễm Minh hôm nay phải mời khách, đành cùng Diêm Chính đi trước. Năm đó, khi Trương Diễm Minh vẫn còn là vận động viên bơi lội của tuyển tỉnh, Diên Chính cũng là đàn anh của bà. Không dễ gì mới gặp lại nhau, hai người vô cùng thân thiết.

Mọi người đã rời đi gần hết, Du Vũ mới bắt đầu ngoi lên, gọi Tô Liệu: “Này, Trình Triết Phàm nói như thế là có ý gì?”

Thứ Tô Liệu cầu mà không được? Ở trong mắt người khác không đáng giá một đồng? Là cái gì?

Anh thờ ơ nhún vai: “Chắc là khiêu khích, buông lời rác rưởi.”

Du Vũ “Ồ” một tiếng, vịn thang trèo lên.

Tô Liệu nhìn chằm chằm vào cậu, không nhịn được mà hỏi: “Sao hồi nhỏ cậu không đến tuyển tỉnh huấn luyện?”

Anh đã nhìn thấu từ sớm, Du Vũ rất quen thuộc với quy trình huấn luyện cơ bản, giống như đã từng tham gia huấn luyện trong môi trường chuyên nghiệp. Chỉ là không nghĩ đến Du Vũ khi nhỏ thắng được nhiều huy chương vàng đã nhận được lời mời của tuyển tỉnh từ sớm.

Không nhắc thì thôi, vừa nhớ tới điều này, trong lòng Du Vũ liền muộn phiền: “Đào đâu ra nhiều lí do thế? Không định bơi nên không đến thôi.”

Tô Liệu khẽ nhíu mày, đối mặt với Du Vũ: “Rốt cuộc với cậu, bơi lội có ý nghĩa gì?”

Du Vũ cảm thấy sinh vật mang tên học bá này đáng sợ ở chỗ, vô cùng thích moi móc vấn đề. Không giống cậu, sống như một sinh vật đơn bào. Du Vũ nhíu mày: “Thi đấu? Kiếm tiền? Đậu Nhị Trung? Tôi không giống cậu, tôi không có — “

Nhiều lựa chọn như vậy.

Du Vũ còn chưa nói hết, đáy mắt Tô Liệu chợt lóe vẻ tức giận: “Thật ra Trình Triết Phàm nói một chút cũng không sai.”

Ánh mắt ấy khiến Du Vũ căng thẳng.

Cậu lại nói sai cái gì à?

Tô Liệu đột nhiên vươn tay, đẩy cậu một cái. Tay Du Vũ vốn đang nắm hờ, bị người nọ huých nhẹ, lập tức mất thăng bằng.

Cậu kinh ngạc trợn to hai mắt, trong nháy mắt cơ thể ngã ngửa về sau, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu thẳng vào mắt, tầm nhìn bất giác mơ hồ. Du Vũ nghĩ thầm, mấy người ở thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu tật xấu vậy?!

Tô Liệu không nhìn cậu, xoay đi thẳng.

“Rầm”, ngay khi tiếp xuống mặt nước, Du Vũ duỗi cả người thành một vòng cung đẹp đẽ, hai tay bịt tai, xoay người lao xuống nước. Đốt sống ngực và thắt lưng Du Vũ mềm mại uống cong, tựa như người cá ngửa mặt lẻn vào đáy ao.

Hồ chỉ sâu 2.2m, có còn hơn không.

Thế giới lập tức yên tĩnh lại.

Du Vũ mở mắt ra, nhìn hình dạng ánh đèn trên mặt nước vặn vẹo, nước trong hồ có chút cặn, có thể nhìn thấy hạt li ti lơ lửng trước mắt. Cậu ngâm mình dưới đáy nước, thả lỏng cơ thể, nhắm mắt, tập trung khống chế cơ hoành kiểm soát hơi thở của mình.

Ở trong nước, cậu luôn thả lỏng hơn, cũng chăm chú hơn.

Hôm nay quả thực rất mệt mỏi.

– – “Học sinh thể dục, trước thể dục phải làm một học sinh tốt.”

– – “Em cho rằng huấn luyện là cái gì? Trò đùa?”

– – “Rốt cuộc với cậu bơi lội có ý nghĩa gì?”

Khi cậu càng tập trung nín hơi, thần kinh trong trạng thái căng thẳng cả ngày cuối cùng cũng thanh tĩnh, âm thanh xung quanh dường như dần cách li, mớ hỗn độn, cảm xúc nóng nảy, mờ mịt và áp lực từ ngày khai giảng đến nay như biến thành một dải lụa mỏng, yên tĩnh phục tùng dán trên làn da cậu.

Tô Liệu vào buồng thay đồ, tắm rửa đã xong vẫn không thấy Du Vũ bò ra khỏi hồ mắng anh, trong lòng hơi lo lắng. Anh quyết định quay lại tìm, giữa hồ bơi rộng lớn, dép lê của Du Vũ vẫn trơ trọi trên bờ, nhưng không thấy người đâu.

Tô Liệu đến gần, chợt bắt gặp một bóng người trôi nổi dưới đáy hồ.

Anh nhớ lại thời gian mình rời khỏi, liếc mắt nhìn thời gian trên màn hình lớn, hơn 5 phút đã trôi qua.

Tô Liệu sợ điếng người.

Du Vũ không biết mình đã ngâm mình dưới mặt hồ bao lâu, đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu tiếng “Rào” thật lớn. Cậu giật thót mở to mắt, một đôi tay mạnh mẽ luồn qua nách cậu, dùng sức kéo cậu lên trên. Cậu phun ra một chùm bóng khí, vùng vẫy ngoi lên dưới sự khống chế của người nọ.

Khi hai người cuối cùng cũng ôm được phao, Tô Liệu tức giận nhìn cậu, miệng mắng một câu thô tục.

Du Vũ cả giận nói: “Cậu bị điên à?!”

“Tôi điên? Sao cậu không tự hỏi mình bị bệnh gì đi?!” Tô Liệu sốt ruột lao xuống cứu người, không mang kính bơi, nỗi khiếp sợ trong đôi mắt ướt sũng vẫn chưa tiêu tan, luôn mồm mắng, “Tôi cmn chỉ đẩy nhẹ cậu, cậu mẹ nó không thèm ngoi lên!”

Du Vũ cố ý dùng tay tạt nước vào mặt Tô Liệu: “Ai mượn cậu đẩy tôi làm gì? Tôi không muốn thấy mặt heo nhà cậu nên ở dưới nước vài phút thì có sao?”

Tô Liệu lập tức tạt lại một cái: “Vài phút? Cậu nghĩ cậu có thể chìm được mấy phút hả? Tôi đứng trên bờ chỉ thấy cậu nằm yên dưới nước như một cái xác, cậu con mẹ nó hù chết tôi!”

Du Vũ liếc mắt: “Trạng thái nín thở tĩnh của tôi có thể đạt đến 8 phút.”

Tô Liệu: “…” Đếch tin.

Anh đưa ngón tay chỉ mép tấm biển “cấm lặn” ngay thành hồ: “Thế có biết chữ không?”

Du Vũ tự biết đuối lý, trầm mặc chốc lát, vẫn lầu bầu đáp lại: “Tôi có thể chết đuối trong nước à? Tôi bơi ở biển nhiều hơn cậu nghĩ nữa.”

“Sao không nói với huấn luyện viên đấy? Nói với tôi có được gì đâu?” Tô Liệu cười lạnh, “Bây giờ tôi hỏi cậu một câu, cuối tuần có muốn đến tuyển tỉnh huấn luyện hay không? Muốn hay không trả lời lẹ.”

Mắt Du Vũ giật giật, khẽ nâng mi mắt: “…Không phải ông ấy đã nói rất rõ rồi sao?”

Vóc người không có ưu thế.

Thành tích không có gì nổi bật.

Bỏ qua thời gian huấn luyện tốt nhất.

Là đứa nhỏ nghị lực nghèo nàn.

Nói tóm lại, Diêm Chính lười mang mầm quá hạn.

“Tôi có hỏi cậu ý kiến của huấn luyện viên à? Này bạn học nhỏ tai trâu, có thể nghe kĩ kĩ xíu không?”, Tô Liệu ghé vào lỗ tai cậu lớn tiếng nói, “Tôi hỏi cậu, có, muốn, không?”

Du Vũ: “…”

“Diêm Chính là bạn tốt của ba tôi, cũng là thầy dạy đầu tiên của tôi, tôi hiểu ông ấy rõ lắm. Người này nói năng chua ngoa thế thôi, trái tim mềm như đậu hũ, không chịu được khi thấy ai đó cố gắng mà không đạt. Muốn thì đi cản lại đi.” Tô Liệu quay sang nhìn đường bơi 50m trống rỗng, phất tay, “Nói với ông ấy cậu muốn bơi nhanh hơn, nói rằng một ngày nào đó cậu sẽ vượt qua Trình Triết Phàm. Nếu như ông ấy còn chưa tin, cậu có thể mắng ông ấy khốn nạn rồi khiến ông ấy sáng mắt ra cũng được.”

Du Vũ hơi mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Tô Liệu.

Cậu vẫn cảm thấy trên người Tô Liệu có một loại tự tin — thẳng thắn khiêu khích người khác, xòe đuôi như một con công, nhưng lại không có tính xâm lược như Trình Triết Phàm. Du cho có bị vả sưng mặt, anh cũng có thể cười nói “Lần sau tái đấu.”

Có lẽ đây mới là dáng vẻ “tự tin” chân chính nhỉ? Du Vũ nghĩ thầm, giống như ánh sáng, không hình không dạng, nhưng cũng có thể là bất kì hình dạng nào.(*)

(*) Khúc này em nghĩ ánh sáng không có hình dạng, nhưng cũng có hình dạng. Ý là anh là ánh sáng (của đời em) đó =))

“Mau đi tắm đi, lão Diêm chắc còn chưa về đâu.” Tô Liệu chắc nịch một câu, “Ông ấy với cô Trương còn đang tán gẫu đấy.”

Du Vũ sững sờ nhìn anh, đột nhiên hai tay chống lên bờ, mạnh mẽ bật lên, chạy như bay đến phòng thay đồ.

Tô Liệu lẳng lặng nhìn thời gian trên màn hình lớn, chợt có một suy nghĩ.

Anh hít sâu một hơi, nín thở úp mặt vào nước.

Khi Tô Liệu hoa mắt chóng mặt, lá phổi nóng bừng, ngay cả cơ hoành cũng bắt đầu co giật khó chịu, anh mới ngẩng đầu lên, lần thứ hai nhìn về phía màn hình điện tử — anh nín thở được 3 phút 40 giây, còn chưa bằng một nửa thời gian Du Vũ nói.

Đệch mợ, tám phút đồng hồ? Thiệt hay giả? Xạo ke phải không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.