Cắt Sóng

Chương 11



Du Vũ rời khỏi phòng thay đồ, dừng bước trước cửa chính. Vào lúc này, nhà thi đấu đã không còn bóng người, cậu nghe thấy Diêm Chính và Trương Diễm Minh tán gẫu ngoài đại sảnh.

Du Vũ nhìn xuyên qua khe cửa, trên chiếc bàn tròn màu trắng cạnh lối vào có hai ly nước, hai người vừa nói vừa cười. Tay cậu đặt trên nắm cửa, lại chậm chạp không đẩy ra.

Diêm Chính nhấp một ngụm trà, xúc động nói: “Năm nào anh cũng đến trường thể thao và các câu lạc bộ thiếu niên tuyển người. Anh gặp được rất nhiều đứa trẻ có thiên phú. Những đứa trẻ đó đến rồi đi, mỗi năm có thể có hơn nửa giới chọn từ bỏ. Đối với một vận động viên chuyên nghiệp, kĩ thuật và thiên phú rất quan trọng, nhưng còn quan trọng hơn là phải kiên trì, có một trái tim ngoan cường, phấn đấu.”

Nói rồi ông chợt lắc đầu: “Đứa nhỏ Du Vũ này, anh cảm thấy em ấy thiếu hụt thứ đó — nói như thế nào đây, không có khát vọng chiến thắng.”

Trương Diễm Minh mỉm cười, nói Du Vũ rất mạnh mẽ, anh chưa thấy nó đấu đá với Tô Liệu mỗi ngày, không thi bơi thì so chống đẩy, nghe nói còn so xem ai đến căn tin trước.

Diêm Chính nghe thế cũng bật cười: “Con trai cự cãi như vậy là chuyện thường, anh không nói tới cái đấy. Ý anh là loại — quyết tâm không sớm thì muộn tôi cũng là nhà vô địch thế giới. Đối với một vận động viên chuyên nghiệp, đó là yếu tố không thể thiếu.”

“Anh thật là, ” Trương Diễm Minh thành thật nói, “Thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, quán quân vĩnh viễn chỉ có một. Kể cả trong đội tuyển tỉnh, có bao nhiêu người có thể làm quán quân toàn quốc, vô địch thế giới? Có thể đứng trên bục lãnh thưởng chỉ là số ít. Đối với em, nếu em có thể giúp học sinh của mình có tương lai tốt đẹp hơn thông qua thể thao, thì mới đáng giá.”

Đầu óc Du Vũ rối ren. Thật ra, trong lòng cậu mơ hồ thừa nhận những gì Diêm Chính nói là đúng. Nhưng đến cùng cậu vẫn không thể hiểu được.

Tại sao nhất định phải trở thành nhà vô địch? Giống như ba cậu sao?

“Ơ, cậu vẫn còn ở đây hả?” Giọng nói vang lên bên tai, kéo Du Vũ khỏi tâm tư rối loạn. Tống Hạo khoác balo, từ phía sau đi tới. Cậu ta đẩy cửa ra, hai vị huấn luyện viên đồng thời quay sang. Du Vũ không còn cách nào khác ngoài việc giả chết theo Tống Hạo chuồn ra ngoài.

Du Vũ toan mở miệng, những lời đã chuẩn bị sẵn đến bên môi chỉ còn sót lại một câu keo kiệt “Tạm biệt huấn luyện viên.”

Tống Hạo rất lễ phép khom người cung kính: “Thầy cô vất vả rồi ạ.”

Du Vũ mờ mịt đi trên hành lang khu thể dục. Dường như Tống Hạo vẫn luôn thao thao bất tuyệt cái gì đó, Du Vũ qua loa gật đầu, có lẽ cái gì cũng không lọt tai.

*

Tô Liệu đeo cặp kính chống ánh sáng xanh, ngồi trước máy tính, nhập ba chữ “nín thở tĩnh” trên thanh tìm kiếm.

Sở thích tìm tòi của học thần không đáy như lỗ đen vũ trụ. Không lâu sau, cuốn sổ trước mặt Tô Liệu đã ghi kín nội dung, từ nguyên lý thần kinh hô hấp, nguyên tắc giải phẫu, đến phương pháp huấn luyện thở bằng bụng và luyện tập nín thở khi lặn tự do.

Khi một người nín thở, nồng độ cacbon dioxit sẽ tích tụ, kích thích sự co bóp của các cơ hô hấp. Trong môn lặn tự do, một người bình thường có thể huấn luyện thân thể để kéo dài thời gian nín thở bằng cách rèn khả năng chịu đựng của cơ thể với nồng độ cacbon dioxit trong máu. Sau khi được huấn luyện bài bản, con người có thể nín thở dưới nước từ 4 đến 5 phút, nhưng Du Vũ lại có thể thực hiện đến 8 phút?

Tô Liệu chọt đuôi bút lên cằm, trầm tư suy nghĩ.

Công cụ tìm kiếm bắt được keyword “Lặn tự do”, “Nín thở”, liền bắt đầu đẩy những nội dung có liên quan lên trang chủ. Trong đó có một tiêu đề khiến Tô Liệu phải để mắt đến: [ Bi kịch! Tuyển thủ nổi danh Diêm thành từng đạt giải quán quân bộ môn nín thở tĩnh khiêu chiến thất bại, bất hạnh bỏ mình! ]

Anh tiện tay mở lên đọc, phát hiện sự cố phát sinh vào khoảng bốn năm trước, vận động viên gặp nạn là người Hoa Khê, tên “Vu Trúc Hoa”, đã từng cầm qua không ít giải quán quân lặn tự do trong nước, còn mở lớp huấn luyện lặn đầu tiên ở Hoa Khê.

Tô Liệu sững sờ, lòng tự hỏi: Người Hoa Khê? Họ Du? Có phải ở Hoa Khê họ “Du” tương đối phổ biến không?

Tô Liệu cũng không biết tại sao, theo bản năng nhập tên “Du Vũ” và “Du Chúc Hoa” vào thanh tìm kiếm. Rất nhanh, trên màn hình hiển thị một câu chuyện cũ [ Huy chương vàng! Ngôi sao bơi lội mới của Diêm thành đã xuất hiện, được ba luyện bơi ở biển từ nhỏ. ]. Đó chỉ là một bài báo nhỏ đưa tin về Du Vũ khi đạt giải vô địch trẻ cấp tỉnh, trong bài báo có một đoạn phỏng vấn với ba của cậu — chính là Du Chúc Hoa!

Đáy lòng Du Vũ chợt căng thẳng.

Năm Du Chúc Hoa qua đời… Vừa vặn cũng là lúc Du Vũ bỏ lỡ lời mời huấn luyện chuyên nghiệp.

Từng mẩu ký ức vụn vặt lần lượt ghép lại trong đầu —

“Đến, cược ba con, thua gọi người kia là ba.”

“Cút.”

“Chậc chậc — đừng mà, tôi đùa chút thôi.”

Du Vũ: “Chuyện này không buồn cười xíu nào.”

“Xùy, hẹp hòi.”

Khi Diêm Chính hỏi Du Vũ: “Huấn luyện viên của em tên gì?”

“… Huấn luyện viên đầu tiên của em là ba.”

“Sao khi ấy cậu lại bỏ huấn luyện?”

“Làm gì có nhiều lí do thế? Không định bơi nên không muốn bơi thôi.”

“Rốt cuộc đối với cậu, bơi lội có ý nghĩa gì?”

Tiếng “rầm” vang lên bên tai, cả người Tô Liệu suy sụp.

Mình thật sự rất giống một thằng khốn nạn.

Tô Liệu càng nghĩ càng bất an, mở danh sách bạn tốt trên weixin.

Du Vũ đã sửa cái tên, “Cá voi sát thủ” thành “Cá voi nhỏ tự kỉ”. Ảnh đại diện cũng thay đổi, vốn là hình một chú cá voi nghiêng đầu thăm dò mặt biển, trên mặt có hai chấm má hồng tròn ủm. Lúc này bé cá voi chỉ ngoi chiếc đuôi chữ “Y” trên mặt nước, cả người chìm vào biển sâu. Thoạt nhìn quả thật rất tự kỉ.

Tô Liệu rối rắm đối diện với khung chat, nhập chữ rồi lại xóa đi.

Cũng không thể nói, xin lỗi, tôi lên mạng tra được tin tức của ba cậu, làm vậy EQ quá thấp. Nhưng Tô Liệu vẫn cảm thấy mình nên nói gì đó, cuối cùng gửi sang một tin nhắn: Cậu thật sự nín thở được 8 phút à??

Qua nửa ngày, bạn học “Cá voi nhỏ tự kỉ” mới trả lời một dấu chấm hỏi.

Bánh gạo nếp dâu tây: Tôi không tin

Cá voi nhỏ tự kỉ:.

Tô Liệu suy nghĩ một chút, lại nhắn tiếp: Tôi muốn so với cậu.

Bánh gạo nếp dâu tây tây: Thế này nhé, chúng ta hít sâu một hơi, khi nào hết hơi thở ra thì nhập một số vào khung chat.

Bánh gạo nếp dâu tây: Cậu số 0, tôi số 1.

Cá voi nhỏ tự kỉ: ?

Bánh gạo nếp dâu tây: Con số không giống nhau, dễ tính toán.

Cá voi nhỏ tự kỉ: Bây giờ uống thuốc vẫn kịp đó.

Bánh gạo nếp dâu tây: Thôi, vậy nói chuyện xíu đi.

Bánh gạo nếp dâu tây: Sao tự kỉ?

Bánh gạo nếp dâu tây: Có phải có gì không vui không? Hôm qua cuối cùng cậu vẫn không đến tìm lão Diêm?

Một câu nói đạp trúng đuôi nhỏ người nào đó, Du Vũ nổi giận: Cậu có phiền không?

Bánh gạo nếp dâu tây: Đừng tự kỉ nữa.

Sau đó, Tô Liệu gửi một nhãn dán hoa sen có dòng chữ “Mở ra đi”.*

(*) được dùng để nói vui về việc thay đổi cảm xúc. Chắc ý anh là “vui lên đi”

Cá voi nhỏ tự kỉ: Cậu có phiền không?

Bánh gạo nếp dâu tây: Cậu về nhà không khóc đấy chứ?

Cá voi nhỏ tự kỉ: Có biết tại sao tôi hay chảy nước mắt không?

Cá voi nhỏ tự kỉ: Vì tôi dị ứng với cậu.

Bánh gạo nếp dâu tây: Nếu thế thì tụi mình phải tiếp xúc nhiều hơn một chút.

Bánh gạo nếp dâu tây: Lấy độc trị độc.

Bánh gạo nếp dâu tây: Không có gì phải buồn hết.

Bánh gạo nếp dâu tây: Tôi đọc chú đại bi cho cậu nghe.

Thấy Tô Liệu liên tục gửi đến “Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da” các loại, Du Vũ một lần nữa thẳng thừng bấm góc phải weixin, quyết đoán chặn tên họ Tô.

Rốt cuộc cũng yên lặng.

*

Mấy ngày sau đó, hai người ở trường cũng không nói nhiều với nhau.

Mãi đến tận thứ sáu, gia đình Vương Bằng Bồng thuê một chiếc xe buýt nhỏ, sáng sớm đã đón bạn học nhỏ trong đội bơi Nhị Trung đi công viên Chân Trâu. Đây là khoảng thời gian dễ chịu nhất trong năm, ánh nắng rực rỡ nhưng không gay gắt, bầu trời trong xanh như được gột rửa, không khí mùa thu trong lành.

Tô Liệu kết nối điện thoại với Bluetooth, trong xe xập xình tiếng trống theo nhịp nhạc, mấy thiếu niên ríu rít hưng phấn, giống như được trải nghiệm một chuyến du lịch mùa thu. Du Vũ ngồi một mình ở hàng cuối cùng, tựa trán lên cửa sổ xe, nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng oán thầm không hiểu vì sao hoạt động này mà cũng phải mặc đồng phục học sinh.

Tô Liệu ngả nghiêng trên ghế ngồi: “Mập mập, cậu mang túi gì lớn vậy?”

Vương Bằng Bồng kéo dây kéo, bên trong đầy ắp đồ ăn vặt: “Khà khà, mấy cậu phụ trách bơi, tôi phụ trách ăn.”

Nữ sinh sau lưng bật cười: “Cậu tưởng chúng ta đi du lịch mùa thu thật đấy à!”

“Ông chủ Vương, ăn như vậy thì sao mà giảm cân?”

“Đúng đúng, tụi tôi còn đang đợi ba ông đãi đây này.”* Từ Dữ Phong vờ hung dữ, “Muốn xơi hết đống đồ ăn này thì chiều phải bơi 5000m.”

(*) Cho ai không nhớ nhé, ba của VBB hứa sẽ khao đội bơi ăn nếu VBB giảm cân thành công.

Vương Bằng Bồng vội vã xua tay: “Không được không được, năm ngàn mét, tôi chịu.”

“Dương Tuệ và Mao Khải Kiệt còn tham gia kia kìa, đội mình ai cũng xuống nước hết, cậu có phải thành viên của đội không đấy!”

Vương Bằng Bồng kêu trời kêu đất: “Sao tôi so được với mấy cậu — “

“Bơi đi, bơi đi. Buổi sáng thi đấu nhóm xong, chiều thi tự do, không phân biệt nam nữ, hoàn thành chặng đường trong 2 tiếng là có huy chương nhỏ rồi. Là huy chương đó!”

Du Vũ vốn muốn ngủ một lát, nhưng bị tiếng thảo luận ở hàng trước đánh thức. Ánh mắt cậu hơi hé mở, chợt phát hiện Tô Liệu đang nhìn mình, vội vàng nhắm tịt mắt lại.

Công viên mới được hoàn thành vào năm ngoái, diện tích đến một trăm hécta, được trang bị đầy đủ cơ sở thi đấu chuẩn quốc tế. Hạng mục thi đấu nam là sự kiện diễn ra sớm nhất trong ngày. Tám giờ rưỡi, Du Vũ và Tô Liệu đúng giờ đến nơi xếp hàng.

Du Vũ khẽ nheo mắt, trong lúc nhất thời cảm thấy có lẽ mình đã nhận lầm người. Nhưng nhìn kĩ lại, cách đó không xa, Diêm Chính dẫn theo sáu nam sinh cũng đang xếp hàng, một người trong đó, rõ ràng là Trình Triết Phàm!

Nhìn balo của họ, có vẻ cả sáu nam sinh đều là tuyển thủ của đội tuyển tỉnh. Còn Diêm Chính đeo một chiếc kính đen lớn như đại ca xã hội đen, mặc áo sơ mi Hawaii, chân mang dép lào màu lục, gu thẩm mỹ phải gọi là một chín một mười với Tô Liệu.

Diêm Chính từ xa đã nhận ra hai người, vẫy tay với Tô Liệu, hô to: “Này! Tô Liệu, lại đây!”

Du Vũ: “…”

Đợi đã, chuyện gì xảy ra với bọn họ vậy?

Đây không phải là thi đấu không chuyên sao?

Tô Liệu bước lên phía trước, bị Diêm Chính nắm lấy bả vai tha ra ngoài.

Cho dù Diêm Chính đã giải nghệ nhiều năm, nhưng ông cũng đã từng là một vận động viên tham gia olympic, thân hình một mét chín cao lớn, vạm vỡ, ôm Tô Liệu như xách một chú cún con.

Bạn học nhỏ giãy giụa: “Thầy làm gì vậy? Em sắp phải thi rồi — lão Diêm!”

Diêm Chính trực tiếp tung chiêu, ghé vào lỗ tai anh nhẹ giọng uy hiếp: “Thầy méc ba em bây giờ. Hồ bơi thì không sao, nhưng bơi nước mở khoảng cách dài, thầy không đồng ý.”

Tô Liệu: “…” Anh vừa nghe đến hai chữ “Ba em”, lập tức yên lặng, tùy ý để Diêm Chính kéo đi.

Diêm Chính thô lỗ vỗ vỗ ngực hắn: “Ở đây thì sao? Mấy bữa không quản, đã tạo phản rồi.”

Du Vũ lạnh lùng nhìn hai người, luôn cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng đã đến phiên cậu, đợi khi nhân viên hiện trường đưa giấy bút cho, Du Vũ mới lấy lại tinh thần. Chỉ là kiểm tra sức khỏe một chút, Du Vũ quay đầu đã không còn thấy Tô Liệu và Diêm Chính đâu nữa, cậu liền đi theo dòng người vào sân bãi.

Số người đăng kí thi đấu nam vốn chỉ có hai mươi lăm người, bổ sung thêm sáu nam sinh tuyển tỉnh nữa, tổng cộng là ba mươi mốt.

Du Vũ viết số “17” lên cánh tay bằng bút lông không thấm nước. Thi thoảng cậu lơ đãng quay đầu tìm Tô Liệu. Những bạn học khác của Nhị Trung buổi chiều mới bơi, bây giờ mọi người đều đang chen chúc trên khán đài. Du Vũ nhìn một vòng xung quanh, ánh mắt chạm phải Trình Triết Phàm.

Cậu vẫn không thể hiểu được. Tuy thi đấu có thưởng, nhưng tuyển tỉnh đến một lúc nhiều người như vậy để làm gì?

Bên cạnh không còn ai quen thuộc, Du Vũ bất đắc dĩ hỏi Trình Triết Phàm: “Sao các cậu lại đến đây?”

Ánh mắt Trình Triết Phàm như gặp phải quỷ, hỏi ngược lại: “Không phải chính cậu khoác lác trước mặt Diêm Chính rằng hạng mục bơi nước mở, trong tuyển tỉnh không có ai là đối thủ của cậu à?”

Du Vũ: “?”

Nói có sách mách có cap màn hình, cậu nói thế lúc nào?!!

Trình Triết Phàm nói tiếp: “Nên lão Diêm tập hợp mấy người có thành tích đường dài tốt nhất kéo đến đây. Tôi phục cậu đấy đại ca, cậu thật biết chơi.” Lời còn chưa dứt, mấy tuyển thủ bên cạnh cậu ta đều ngóc cái cổ ngỗng ra dòm, có ánh mắt hiếu kỳ, có tìm tòi nghiên cứu, cũng có xem thường. Thậm chí một tên nhóc nhỏ tuổi còn nhiệt tình phất tay với cậu: “Thua thì đừng khóc nhè nhá!”

Du Vũ: “…”

Cậu cảm thấy sau lưng mình, số lượng “dấu chấm hỏi” có thể xếp thành núi.

Trên bờ, trọng tài đọc lại quy tắc thi đấu, nhóm vận động viên bắt đầu làm nóng người. Du Vũ lại không nhịn được nhìn xung quanh — Trình Triết Phàm cố ý “biến tướng” để châm chọc cậu, hay Tô Liệu biết điều gì mà cậu không biết? Thi đấu sắp bắt đầu, rốt cuộc Tô Liệu đã biến đi đâu rồi? Cậu ta không tham gia sao?

Cùng lúc đó, Tô Liệu bị Diêm Chính lôi lên cano dành cho huấn luyện viên.

Diêm lão bản quen biết rộng rãi với hiệp hội bơi lội tỉnh, tình cờ chào hỏi chủ sự một chút, tiện thể lấy một chiếc cano riêng. Ông đẩy Tô Liệu ngồi xuống ghế, đội lên đầu anh chiếc mũ rơm lớn: “Trận đấu hôm nay, em cứ thành thật ngồi đó cho thầy. Vừa vặn chúng ta nói chuyện một lát.”

Tô Liệu oan ức mà nhìn ông chằm chằm.

Diêm Chính gỡ kính mắt đeo lên mặt anh, mắng: “Thằng nhóc thúi, đừng có dùng ánh mắt này nhìn thầy.”

Trọng tài thổi còi, cầm loa khởi động vài câu, mấy chiếc cano điện màu trắng xếp đội hình trên mặt nước. Ngày hôm nay, đợt thi đấu nam đầu tiên tại công viên Trân Châu sắp sửa bắt đầu, nhóm vận động viên lần lượt xếp hàng ngang trên cầu phao chữ T.

Diêm Chính “chậc” một tiếng, hỏi: “Nhóc kia số mấy?”

Tô Liệu vừa liếc mắt đã thấy được Du Vũ. Trong số các vận động viên, màu da của cậu ngăm hơn, hình thể cũng thon gầy hơn một chút. Hôm nay Du Vũ mặc một chiếc quần bơi dài màu đen, hai bên hông có hoa văn hình giọt nước trắng, phối màu đơn giản như một chú chú cá voi thực thụ.

Tô Liệu nheo mắt, đáp: “Số 17.”

Diêm Chính lại hỏi: “Thằng bé nhờ em liên lạc với thầy?”

Tô Liệu khẽ lắc đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.