Cắt Sóng

Chương 24



Trận thi đấu đầu tiên của đội bơi Nhị trung dự kiến vào tháng một năm sau —— Giải vô địch “Challenge cup” cấp tỉnh. Sau cuộc thi, những tuyển thủ lọt vào top 3 của bất kì nội dung nào mới có tư cách tham gia “Challenge cup” toàn quốc vào mùa hè. [1]

Trương Diễm Minh sớm đã gửi quy chế thi đấu và mẫu đơn đăng kí. Bà kéo một tấm bảng trắng, giới thiệu chung về quy định của cuộc thi và những nội dung trọng điểm: “Mỗi học sinh được đăng kí hai nội dung đơn, có thể báo danh bơi tiếp sức, nhưng mỗi nội dung chỉ cho phép một trường cử hai tuyển thủ. Các em tự thảo luận, ai đăng kí cái gì, cố gắng tránh cạnh trang trong đội.”

Du Vũ cảm thấy, nếu nói lão Diêm là “Diêm vương” thì cô Trương chính là “Bồ tát hạ phàm”. Trương Diễm Minh luôn tươi cười hớn hở, động viên bọn họ đội chúng ta lần đầu thi đấu, kết quả không quan trọng, chủ yếu là muốn mọi người tích cực tham gia.

Ngược lại các bạn nhỏ đội bơi dâng cao ý chí chiến đấu hừng hực, ngồi tụ lại với nhau, đồng lòng quyết tâm hạ uy phong của đội bóng rổ.

“Phong ca, anh Liệu, anh Vũ chắc có thể vào được giải toàn quốc nhỉ?” Lưu Gia Kỳ búng ngón tay, “Khải Kiệt, anh Hạo với Thố tử cố gắng thêm một chút. Đội bóng rổ của bọn họ phải được giải nhất cấp tỉnh mới có thể mơ đến cấp quốc gia.”

“Thật ra chúng ta dùng danh nghĩa cá nhân vào top cũng vô dụng.” Từ Dữ Phong nhíu mày, “Giải cá nhân trong nước nhiều như muối bỏ bể, cùng lắm cũng chỉ được treo bảng “học sinh ngôi sao” trước cổng trường một tuần. Chúng ta phải thắng giải tập thể, có như vậy mới được tuyên dương trước cờ như đội bóng rổ.”

“Giải tập thể rất khó.” Mao Khải Kiệt do dự nói, chỉ vào thể lệ tính điểm, “Chỉ cần lọt top 8 trong bất kì nội dung đơn nào cũng sẽ được tính điểm cho đội. Một người đứng thứ tư và một người đứng thứ năm, gộp điểm lại đã bằng điểm cộng của người đứng đầu. Đội chúng ta chỉ có bốn nam bốn nữ, chắc chắn sẽ gặp bất lợi điểm số so với những đội hoàn chỉnh tám nam tám nữ.”

(*) Ý là đội nào đông thành viên, thì cơ hội lọt top cũng cao hơn, nếu 2 người lọt top được hạng 4, hạng 5 thì gộp điểm cộng lại bằng một người hạng 1 rồi.

“Bốn nam bốn nữ là sao?” Vương Bằng Bồng bất mãn ngẩng đầu lên, “Người mập như tớ không phải nam cũng không nữ hả?”

Mao Khải Kiệt: “… Xin lỗi, tớ không có ý đó.”

Vương Bằng Bồng phe phẩy tờ quy chế trong tay: “Xin hỏi trên này có quy định nào cấm tớ tham gia sao?”

Mọi người nhìn kỹ, quả thật không có. Chỉ cần là học sinh chính quy của các trường cấp ba đều có đủ tư cách tham gia. Từ Dữ Phong đẩy Vương Bằng Bồng một cái, cười mắng: “Tính thêm cả cậu, cũng không đủ!”

Du Vũ suy nghĩ một chút, nói: “Vậy nếu chúng ta đạt ba vị trí đầu của nội dung bơi tiếp sức, thì cả đội có thể tiến vào giải toàn quốc.”

“Bơi tiếp sức cũng rất khó.” Tô Liệu nói, “Trước đây cậu chưa từng tham gia Challenge Cup, tôi và Phong ca tham ghi danh năm đầu tiên, gặp toàn tuyển thủ không tồi. Chỉ tính riêng Ninh Cảng, trường trung học số 18 và Khải Đức rất lợi hại. Chưa kể những thành phố khác trong tỉnh như Tân Thủy, đội bơi tiếp sức của họ toàn tuyển thủ trình độ cấp quốc gia, không dễ đâu.”

Nghe đến “tuyển thủ trình độ cấp quốc gia”, mọi người im lặng nhìn nhau, không khí trùng xuống hẳn.

Thảo luận đến, thảo luận đi, bơi tự do nam 4*100m vẫn là nội dung tập thể mà họ có khả năng lọt top toàn quốc nhất. Du Vũ dời lịch huấn luyện lên buổi sáng, tranh thủ dành ra một mỗi buổi chiều tập phối hợp với bạn học.

Mấy ngày sau, Du Vũ nhận được tin nhắn của Diêm Chính ——

– Nhóc con, note vào vở này, ngày 7 tháng 1 đến thi đấu ở đội tuyển tỉnh.

– Cho em cơ hội giành vị trí dự bị mùa đông, tập huấn ở tỉnh.

– Em có thể thử bể bơi 1500m.

Nói không động lòng là nói dối.

Nhưng ngày 6 và ngày 7 tháng 1 chính là ngày diễn ra Challenge Cup, nội dung đơn cậu tham gia không quá phức tạp, đều tập trung vào ngày 6. Chỉ riêng bơi tiếp sức nam 4*100m lại rơi vào đúng ngày 7.

Du Vũ do dự, mãi chưa trả lời tin nhắn, Diêm Chính đã vội gọi đến.

“Ban đầu khóa đào tạo này chỉ dành cho các vận động viên chuyên nghiệp từ các trường thể thao. Thầy đã cố hết sức để tranh thủ cho các em suất thi. Em có thể trải nghiệm cảm giác thi đấu cùng vận động viên chuyên nghiệp, cảm nhận mình chênh lệch với họ ở đâu.” Diêm Chính tận tình khuyên bảo, “Không phải chỉ là bơi tiếp sức thôi sao? Tìm bạn học thay thế không được?”

Du Vũ thở dài: “Nhưng đội bơi nam trường em chỉ có bốn người thôi.”

“Vậy các em còn muốn thi! Chỉ bốn người các em khó mà giành giải tập thể, vậy mà em còn muốn bơi tiếp sức?!”

Du Vũ: “…”

“Hơn nữa, Trình Triết Phàm cũng đã xác nhận tham gia, không phải em vẫn luôn muốn thi đấu với em ấy sao?”

Du Vũ: “…”

“Thằng nhóc thối này sao lại không lên tiếng?” Diêm Chính thở dài, “Thôi, thầy không ép em. Em tự suy nghĩ đi, chậm nhất trước ngày 25 phải cho thầy đáp án, hiểu chưa?”

Du Vũ: “Hiểu.”

Cậu nhấn nút kết thúc trò chuyện, trong lòng bắt đầu có chút băn khoăn.

*

Lượng cơm Du Vũ ăn gần đây nhiều hơn trước. Trong khoảng thời gian huấn luyện EN1, cậu rất dễ đói bụng, nhìn thấy đồ ăn là hai mắt phát sáng như đèn pha. Cậu thường cảm thấy thèm ăn vào giờ ra chơi buổi sáng, mòn mỏi ngồi đợi mấy tiết nữa, chờ tiếng chuông tan học lúc 11h55.

Có mấy món ở căn tin Nhị trung khá nổi tiếng, như gà mềm rang muối, đùi gà kho, khoai tây chiên, sườn gà rán. Nếu đi trễ, đợi đến khi đứng trước cửa sổ đã gần hết món. Ai đi sớm mới có thể xin thêm một phần, khi nào mọi người đã xếp một hàng dài, dì căn tin sẽ phát cho mỗi người một khay.

Đáng tiếc, món ăn mỗi ngày không được cố định. Cứ trước giờ cơm, căn tin sẽ viết thực đơn hôm nay lên tấm bảng đen nhỏ trước lối vào. Lớp bảy của bọn họ nằm ở lầu hai, là vị trí đắc địa, học sinh trong lớp có thể nhìn rõ tấm bảng đen qua cửa sổ.

Trường học vì dự phòng yêu sớm, quy định mỗi người ngồi một bàn. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ngồi bàn riêng không ảnh hưởng đến việc giao lưu tình cảm, hay bàn tán hôm nay căn tin có món gì của đám học sinh.

Tiết cuối cùng của buổi sáng, giáo viên vật lý vừa quay lên bảng vẽ đường thẳng, Du Vũ chợt cảm thấy như bị ai đó vỗ vào lưng. Ngay khi giáo viên quay lại, Du Vũ mặt không đổi sắc “gãi gãi” lưng mình, xé mảnh ghi chú nhỏ dán trên áo đồng phục, phía trên vẽ hình một cái đùi gà lớn.

Du Vũ vốn đang buồn ngủ lập tức tỉnh táo.

Cậu nhanh chóng đánh dấu vào tờ giấy ghi chú, chuyền nó lại về bàn sau.

Đánh dấu tức là áp dụng “quy tắc cũ” —— so xem ai đến căn tin trước, người thua phải mời người thắng ăn đùi gà —— chuông tan học vừa vang, Tô Liệu và Du Vũ giành nhau xông ra ngoài. Tiếng bước chân huỳnh huỵch như sấm chẳng khác nào linh dương đầu bò qua sông*.

(*) Này lên google search coi gif mới thấy được cỡ nèo.

Du Vũ là người xuống lầu trước, ngay khi cậu vừa chạy ra ngoài, đột nhiên đụng phải một cái đầu sáng loáng.

Tuần trước, có một bạn học năm nhất lo chạy đến nhà ăn mà ngã cầu thang sứt đầu mẻ trán, phải vào bệnh viện khâu ba mũi. Buổi chào cờ đầu tuần này, chủ nhiệm Cảnh lần nữa nhấn mạnh nguyên tắc “Ba không” —— “Không chạy nhảy; Không lớn tiếng ồn ào; Không lãng phí lương thực, trật tự ăn theo lớp.” Vì thế hôm nay, chủ nhiệm Cảnh tự mình ra trận, đứng trước cửa căn tin “ôm cây đợi thỏ”.

“Lại là em! Lớp bảy, lần này thầy nhớ mặt em rồi nhé!” Chủ nhiệm Cảnh bắt tại trận Du Vũ, “Chạy nhanh như vậy làm gì? Nhỡ ngã thì làm sao? Đụng phải bạn học khác thì sao hả?”

“Lời thầy nói hôm thứ hai vô ích đúng không? Đã nhắc bao nhiêu lần, ăn cơm phải xếp hàng —— xuống lầu —— trật tự.”

Tô Liệu thắng gấp sau lưng Du Vũ, đổi thành đi bộ nhanh. Mắt anh nhìn thẳng phía trước, giả vờ bước qua hai người như thể không có gì xảy ra. Nào ngờ chủ nhiệm Cảnh cũng giơ tay ngăn anh lại: “Em nữa, em cũng vội đi căn tin đúng không?”

“Báo cáo chủ nhiệm Cảnh, em không đi căn tin!” Tô Liệu dứt khoát đứng thẳng, “Thầy Trần tìm em bàn chuyện thi cử.” Vừa nói vừa chỉ đối diện căn tin, “Em đến văn phòng!”

Chủ nhiệm Cảnh nheo mắt: “Thật sự đến văn phòng?”

Tô Liệu gật đầu như gà mổ thóc.

Học sinh tốt tất nhiên có nhiều đặc quyền hơn trong lòng thầy cô, chủ nhiệm Cảnh chỉ tức giận vung tay, cảnh cáo lườm anh một cái rồi cũng cho đi.

Trước khi quay đi, Tô Liệu cố ý nháy mát với Du Vũ.

Du Vũ không thể tin nhìn chằm chằm anh: “…” Nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng trên trán Tô Liệu đã sớm có hai lỗ laser.

Ai đây?

Còn là người không?

Lúc trước là do cậu mù mắt chó mới lầm tưởng Tô Liệu là học sinh ngoan đúng không?

Sau đó, Tô Liệu ra hiệu với cậu, tự chỉ tay vào người mình, rồi chạy ra ngoài. Du Vũ rất quen với động tác này — dường như Tô Liệu đang muốn nói “Cứ để tôi lo”, giống như khi họ đang thảo luận trình tự bơi tiếp sức, cuối cùng quyết định Tô Liệu bơi cuối cùng, khi đó anh cũng làm động tác này.

Rốt cuộc Tô Liệu định làm gì?

Du Vũ nghĩ thầm, tốt nhất là cậu ta đừng lo chuyện thiên hạ.

Chẳng mấy chốc, chủ nhiệm Cảnh đã thành công bắt gọn một đám nam sinh “phóng nhanh vượt ẩu” ở ngã rẽ cầu thang, phạt bọn họ xếp thành một hàng, lúc nhúc quay lưng về phía cửa căn tin, mặt đối mặt với bức tường vinh danh hối lỗi nửa giờ.

Không may, nam sinh cao lớn đứng cạnh Du Vũ là người hôm đó —— một trong những thành viên đội bóng rổ giành phòng tập của bọn họ. Du Vũ không biết cậu ta tên gì, chẳng qua cảm thấy quen mặt.

Cao to thừa dịp chủ nhiệm Cảnh bận bịu bắt người, khẽ huých vai Du Vũ, nhỏ giọng nghiến răng nghiến lợi: “Thằng cha Tô Liệu trong đội cậu đúng là mất nết.”

Du Vũ ủ rũ: “Ừ, nhờ mấy cậu tan học đập cậu ta một trận, cảm ơn.”

Cao to: “… Tệ cỡ đó hả?”

“Còn có mặt mũi tán gẫu!” Chủ nhiệm Cảnh quay sang, lớn tiếng quát, “Thầy phạt mấy em đứng ở đây là để kết bạn bốn phương sao!”

Hai người lập tức ngậm miệng.

Du Vũ ngán ngẩm, chỉ có thể ngẩn người nhìn chằm chằm bức tường vinh danh. Nguyên một hàng tủ kính dài, đủ các loại cúp cùng huy chương vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời, nhìn xung quanh cũng không ít huy chương bạc, nom rất là hoành tráng. Trong tủ trưng bày, khoảng 90% là giải quốc gia, thậm các môn Olympic còn từng đạt giải quốc tế, chỉ có hai chiếc cúp cấp thành phố môn bóng rổ nam và thể dục nhịp điệu nữ được đặt ở một góc, trông rất tội nghiệp.

Cậu lại nhớ đến thi bơi tiếp sức.

Trong bơi lội, chỉ có giải tập thể mới có cúp, còn bơi tiếp sức chỉ có bốn chiếc huy chương. Nhưng Tô Liệu nói “Challenge Cup” là một ngoại lệ, cúp vô địch toàn quốc bơi tiếp sức rất đẹp, thân cúp làm từ thủy tinh, trên đỉnh có một chú cá heo màu vàng đang nhảy lên. Cậu tưởng tượng nếu chú cá heo ấy được đặt trong tủ kính danh dự, chợt có chút phấn khởi không tên.

Chủ nhật tuần trước, cậu gặp Trình Triết Phàm ở trường thể thao, hai người họ vốn chẳng bao giờ nói với nhau câu nào, hôm đó lại bàn về cuộc thi của tỉnh. Lúc đó, Trình Triết Phàm nói ——

Một thiên tài mười tuổi, nếu trong tuổi thiếu niên vẫn không có một trận chiến thành danh, thì đến hai mươi tuổi sẽ chẳng có gì hơn người. Thể thao bơi lội là bộ môn không chờ tuổi trẻ, nếu muốn đứng trên đấu trường quốc tế, mười sáu mười bảy tuổi đã phải càn quét giải quán quân toàn quốc.

Du Vũ không biết tại sao, khi nghe những lời đó, cậu đã rất lo lắng.

Nhưng bây giờ, cậu đã bình tĩnh trở lại.

Du Vũ đột nhiên phát hiện, vinh dự cá nhân không có chút ý nghĩa nào.

Chính những gì cậu “trải” qua mới mang lại ý nghĩa cho vinh dự.

Mùa xuân năm sau, cậu đón tuổi mười sáu của mình. Có lẽ khi ấy cậu vẫn chưa nổi tiếng, và cậu sẽ không bao giờ biết có ngày “thành danh” nào trong cuộc đời mình hay không. Cậu chỉ biết, vào giờ phút này, những ngày tháng mười hai gió lạnh trong vắt, ánh nắng chói chang khiến bức tường vinh danh tỏa sáng rực rỡ.

Mà chuyện cậu muốn làm ở tuổi mười sáu, là cùng các bạn tham gia bơi tiếp sức.

___^_^___

Tác giả có lời muốn nói:

[1] Có đề cập đến Giải vô địch quốc gia bơi lội cấp trung học cơ sở, nhưng hiện tại, học sinh cấp ba không thể tham gia hệ thống thi đấu quốc gia trừ khi đạt tiêu chuẩn của tỉnh. Đây là vì nhu cầu của cốt truyện, tôi đã bịa ra. Ngoài ra, thường không có danh hiệu nào cho các cuộc thi bơi tiếp sức! Một lần nữa đây là sự cần thiết của cốt truyện!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.