Cắt Sóng

Chương 25



Chủ nhiệm Cảnh như gà mẹ đứng bên cạnh, dòng người lùa vào căn tin bước đi với tốc độ chậm hơn phân nửa có thể nhìn bằng mắt thường, ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng phía trước, không dám hó hé một tiếng.

Mãi đến mười hai giờ rưỡi, chủ nhiệm Cảnh chắc chắn đùi gà kho đã bán hết sạch, mới nhấn mạnh việc cấm chạy nhảy trong căn tin rồi thả bọn nhỏ đi.

Không biết vì trùng hợp bị phạt hay cùng nhau nói xấu Tô Liệu, Du Vũ và nam sinh cao to đội bóng rổ trở nên thân thiết hơn, đối phương thậm chí còn thân thiện mời: “Ngồi ăn chung chứ? Cậu lớp bảy phải không?”

Du Vũ gật đầu, khẽ lẩm bẩm: “Không biết còn món gì.”

“Chắc chắn hết đùi gà rồi.”

“Còn trứng gà cũng được.”

Đúng lúc đó, có người í ới gọi cậu từ xa. Du Vũ quay đầu lại, chỉ thấy Tô Liệu ôm một túi giấy màu nâu, chạy một mạch từ ngoài cổng vào. Thời tiết khá mát mẻ, nhưng trên người anh đã rịn một lớp mồ hôi mỏng.

“Đừng đến căn tin nữa, hết thịt rồi.” Tô Liệu đưa cho cậu sandwich bọc trong giấy bóng kính, bao bì nhìn qua rất cao cấp, giống những món đơn giản cho dân thể thao, “Tôi mua cho cậu.”

Du Vũ cúi đầu, ra là một cái sandwich ức gà. Bánh mì lúa mạch màu nâu, kẹp rau xà lách, bơ, trứng luộc thái lát, ức gà tiêu đen, trông rất bổ dưỡng. Tô Liệu lại lấy từ trong túi hộp sữa bò tinh khiết, nhét vào tay cậu.

Nam sinh đứng bên cạnh Du Vũ trợn tròn mắt nhìn túi đồ ăn phong phú.

“Nhìn cái gì?” Tô Liệu cố ý xé miệng túi, mùi gà nướng lan tỏa trong không khí, “Cậu nghĩ cậu cũng có phần ở đây à?”

Cao to trừng mắt liếc Tô Liệu, quay đầu bỏ đi.

Du Vũ cảm thấy quan hệ hữu nghị bọn họ vừa dày công xây dựng coi như tan vỡ.

Tô Liệu đứng đằng sau gọi với theo cậu ta: “Ê, hay cân nhắc đổi hộ khẩu sang đội bơi đi, tôi mời cậu ăn đùi gà!”

Nam sinh trở tay giơ ngón giữa.

Du Vũ muốn tiếp tục giả vờ tức giận, rốt cuộc không nhịn được bật cười thành tiếng. Cậu nhận đồ ăn, khẽ cúi đầu nói “cảm ơn”.

Ánh mắt Tô Liệu đau lòng, giọng điệu thành khẩn: “Sao tôi biết được Cảnh Nhị đến đây túm người?”

Du Vũ lười biếng nhướng mắt: “À.”

“Đồ ăn cho dân thể thao của cửa hàng này không tệ.” Trong túi giấy còn một phần giống hệt, là của Tô Liệu tự mua cho mình, “Ăn hết chừng này món là khoảng 50g protein, chiếm 40% lượng tiêu thụ hằng ngày của cậu.”

Gần đây Du Vũ cứ phải nghe anh lải nhải về protein đến phiền: “Ờ tôi biết rồi.”

Tô Liệu vung tay: “Đi thôi, về phòng học.”

Du Vũ chỉ vào vườn hoa nhỏ cạnh khu dạy học “hình chữ E”, tỏ ý mình chưa muốn về lớp.

Tô Liệu nhướn mày: “Cậu lại muốn đi quang hợp à?”

Du Vũ không thích ở trong lớp vào giờ nghỉ trưa, luôn cảm thấy bạn học quá ồn ào. Trừ phi trời mưa, cậu thích ngồi phơi nắng ở ngoài trời một lúc. Nhưng cậu cảm thấy cách lí giải của Tô Liệu rất đáng yêu, cũng gật đầu đồng ý.

Tô Liệu nhún vai, không quản cậu. Một mình Du Vũ cầm sandwich, đi vào vườn hoa nhỏ, tìm một nơi có ánh nắng ngồi xuống.

Du Vũ vừa nhai sandwich, vừa không nhịn được mở nhóm chat đội bơi Nhị Trung. Vào giờ nghỉ trưa, mọi người tương đối náo nhiệt.

Không xuống 75 không đổi tên: [ Hình đồ ăn ] [ Hình đồ ăn ]

Không xuống 75 không đổi tên: Báo cáo! Bên cạnh trường chúng ta có nguyên cái nhà hàng xịn mịn! Cơm gà muối giòn ở đây đúng chuẩn, cơm thịt hầm cũng ngon, trưa mình tớ làm 2 suất.

Đạo đức nhà giáo: Tớ nhắc nhở cậu, khoe khoang đồ ăn trong cái nhóm này là hành vi vô đạo đức.

Đạo đức nhà giáo: Tớ phải điên cuồng giảm 2000 calo, tương đương với bơi lội năm tiếng [ roi và nến sẵn sàng phục vụ. jpg]

Không xuống 75 không đổi tên: [ mãnh cẩu gào khóc. jpg]

Du Vũ lén nhìn màn hình, vô thức bật cười.

Một chữ thiền: Nhìn cũng ngon á, quán này ở đâu vậy? Lần sau tụi mình cùng đi không?

Là Kỳ Kỳ không phải Tuyền Tuyền: @ một chữ thiền đó là lí do cậu không có cơ bụng tám múi đó.

Một chữ thiền: Trời sinh tớ chỉ có sáu múi, then kìu sô mợt

Không xuống 75 không đổi tên: @một chữ thiền liền đối diện trung tâm sức khỏe ấy!

Một chữ thiền: Xa quá, lười đi.

Là Tuyền Tuyền không phải Kỳ Kỳ*: Thế mới đúng chứ. Đừng quên, giám sát mập mạp xuống 75kg, ba cậu ấy sẽ bao cả đội ăn uống linh đình đấy.

(*) Này là account 2 chị em song sinh chứ không phải lộn đâu he

Đạo đức nhà giáo: Cậu ấy không muốn đãi khách, nên mới không giảm được kí lô nào.

Trong nhóm chat bận rộn, tin nhắn mới liên tục gửi đến. Du Vũ xuất thần nhìn chằm chằm câu “xa quá” của Tống Hạo. Cậu cúi đầu nhìn giấy bọc sandwich, đúng là mua ở “trung tâm sức khỏe”.

Rất xa sao?

Du Vũ mở app bản đồ, bấm tìm địa chỉ —— dĩ nhiên cách trường học tận 1.6 km.

Tính cả thời gian xếp hàng, Tô Liệu mất 20 phút chạy qua chạy lại. Chẳng trách cả người chảy mồ hôi.

Du Vũ nhai kỹ nuốt chậm ăn xong sandwich, cắm ống hút vào hộp giấy đựng sữa. Sữa bò rất ngon, so với sữa dinh dưỡng ngày thường cậu mua ở nhà ăn thì ngon hơn rất nhiều. Du Vũ đột nhiên thấy lạ. Không chỉ “lạ”, Du Vũ lại càng cảm thấy “không quen” hơn. Cậu không biết vì sao có người lại vô duyên vô cớ đối xử với cậu tốt như vậy.

Tiếng chuông tự học buổi trưa vang lên, Du Vũ quay lại lớp học, vừa vào cửa đã bắt gặp Tô Liệu đang giảng bài cho bạn học. Tô Liệu giảng bài rất chắc tay, nắm được trọng điểm, logic rõ ràng, thường có thể giảng cho người khác hiểu chỉ bằng ba đến năm câu. Hơn nữa anh còn rất kiên nhẫn, ai đến hỏi cũng không cự tuyệt, chưa bao giờ nghĩ người khác “ngu ngốc.”

Một giọng nói thì thào trong lòng Du Vũ: Nhìn thấy không? Cậu ấy đối xử tốt với tất cả mọi người.

Giống như mặt trời ——

Cậu chẳng qua chỉ là tình cờ nhận được một tia nắng mà thôi.

Du Vũ không rõ tại sao, trong lòng mơ hồ xẹt qua chút mất mát, nhưng khi cậu muốn cẩn thận bắt lấy, sự mất mát kia như dòng suối trôi vào biển cả, không chút tung tích.

*

Du Vũ nói với Diêm Chính quyết định của mình, lão Diêm cũng không nói gì, chỉ gật đầu, lớn tiếng mà vỗ bả vai cậu: “Nếu đã vậy phải cho thầy mặt mũi. Khoảng cách xa nhất cuộc thi này chỉ có 400m đúng không? Khi tiến vào giải toàn quốc, mang cấp “kiện tướng” về đây!”

Sau khi có danh sách tuyển thủ tham gia từ các trường, Tô Liệu mới nhận ra thời gian diễn ra Challenge Cup cấp tỉnh và thi đấu dự bị mùa đông trùng nhau. Từ lâu Diêm Chính đã biết Tô Liệu không đi theo con đường vận động viên chuyên nghiệp, căn bản không đề cập với anh.

Trong danh sách vận động viên dự bị, Trình Triết Phàm trung học 18, vận động viên 100m bơi tự do, còn cả tuyển thủ cấp kiện tướng trường thực nghiệm Khải Đức đều chọn tham gia huấn luyện dự bị. Bớt đi mấy đối thủ cạnh tranh, Tô Liệu vốn là đại diện tốt nhất trong lứa vận động viên không chuyên cự li ngắn ở tỉnh Diêm, khả năng lọt vào top ba ở nội dung 4*100m tự do nam của Nhị Trung không chỉ cao hơn một chút.

Nhưng thoạt nhìn Tô Liệu không vui vẻ chút nào, anh rũ mắt, khóe miệng hơi cong lên, không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc sau, anh thấp giọng hỏi một câu: “Vậy sao cậu không đi?”

Du Vũ nhìn thấy biểu cảm đó của anh, trong lòng “bốc” lên ngọn lửa vô danh: “Cậu cũng cảm thấy tôi phải đi?”

Tô Liệu ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn cậu, đột nhiên nở nụ cười, trong mắt như được ánh mặt trời thắp sáng: “Không. Thật ra tôi vui lắm.”

“Tôi muốn giành giải vô địch quốc gia với cậu.”

“Xùy,” Du Vũ nguýt một cái, “Thế cậu nhường tôi bơi cuối đi.”

Tô Liệu cợt nhả: “Nhưng thành tích 100m của tôi ngon hơn của cậu mà.”

“Chậc, nếu còn là đàn ông thì so 10000m với tôi này.” Du Vũ chặp ngón cái và ngón trỏ làm thành động tác “một xíu”, nói tiếp “Ngắn như vậy còn không biết mất mặt.”

Tô Liệu nhấc chân đá vào mông cậu, Du Vũ cười lớn, vội tẩu thoát.

Du Vũ phát hiện trải qua khoảng thời gian huấn luyện chuyên nghiệp, thành tích cự li dài của cậu không ngừng đạt peak mới, nhưng cự li ngắn có chút giảm sút. Khoảng cách càng xa, lợi thế của cậu càng lớn, giống như chạy bộ cũng có sự chuyên biệt về vận động viên chạy bền và chạy nước rút. Cho dù vậy, thành tích 100m của cậu tuy không phải đỉnh cao trong nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng vẫn đủ quét sạch lứa tuyển thủ không chuyên.

Những ngày sau đó, Du Vũ cảm thấy khi huấn luyện, Tô Liệu dường như biến thành một người khác. Trong lúc tập nội dung tiếp sức, anh sẽ ghi chép kĩ lưỡng thời gian, lỗi giao lượt của từng người, chính xác từng giây, sau đó mới tìm ra chỗ cần cải thiện. Hơn nữa, một khi ai đó mắc lỗi, Tô Liệu sẽ không thương tiếc chỉ ra, so với ngày thường “ôn hòa, thân thiện” quả thật như hai người khác nhau. Đến mức Mao Khải Kiệt nhìn thấy Tô Liệu sẽ lập tức kinh hồn bạt vía.

“Challenge Cup” tỉnh Diêm năm nay tổ chức ở hồ bơi đại học thể dục Ninh Cảng, toàn tỉnh có tổng cộng 21 trường cấp ba, 246 vận động viên tham gia.

Mới buổi sáng sớm, trước cửa bể bơi Thể đại đã có không ít người, đủ loại đồng phục học sinh đứng thành từng nhóm. Ngay khi một đám “Canxi Wahaha AD” nhảy xuống xe buýt, bộ đồng phục “nổi tiếng toàn tỉnh” không thể ngờ đã hấp dẫn lượng lớn ánh nhìn. Dường như tất cả mọi người đều châu đầu ghé tai, tò mò đánh giá họ.

“Nhị Trung? Nhị Trung cũng có đội bơi hả? Trước đây tụi mình có gặp Nhị Trung không?”

“Là Nhị Trung Ninh Cảng trong truyền thuyết thật hả? Trạng nguyên khoa học tự nhiên của tỉnh mình năm ngoái từ trường họ đúng không?”

“Ngại ghê đấy, gì mà có mấy mống vậy, ha ha ha —— ”

“Không biết chiêu sinh học sinh thể dục ở đâu.”

“Tôi cũng thấy thế, làm gì có học bá trường nào đẹp trai như vậy.”

Mọi người Nhị Trung: “…”

Trương Diễm Minh nhận bản đồ phân chỗ, nói ghế khán giả của trường mình ở khu vực E2, có thể mang đồ đạc đến đấy để tạm. Nhưng khi lên khán đài, Từ Dữ Phong mở balo dụng cụ in logo trường, lập tức nhíu mày nói không tìm thấy băng rôn Nhị Trung. Lúc trước Từ Dữ Phong đã đến ban tuyên truyền của hội học sinh, đặt một chiếc băng rôn thi đấu có huy hiệu trường in tám chữ lớn “Nhị Trung Ninh Cảng, đạp gió rẽ sóng.”

Nhỏ lật ngược túi dụng cụ, bên trong chỉ có một chiếc kèn, vài chiếc mũ bóng chày đính logo trường và một số đạo cụ cổ vũ, nhưng vẫn không tìm được băng rôn.

“Lạ thật, rõ ràng hôm qua tớ kiểm tra đủ mới bỏ vào túi.” Từ Dữ Phong ngẩng đầu lên, “Các cậu có ai mang đi đâu không?”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, liên tục lắc đầu.

Từ Dữ Phong là một cô gái rất cẩn thận, nếu nhỏ đã chắc chắn mình bỏ vào rồi, vậy nhất định là đã bỏ vào, chỉ là không biết bị ai lấy ra.

“Túi này lúc nào cũng để ở phòng thiết bị của ban tuyên truyền, bình thường đều khóa cửa phòng, ai động vào được chứ!” Từ Dữ Phong giậm chân một cái, “Trưa hôm qua vẫn còn.”

Tô Liệu hỏi: “Ai có thể quét thẻ mở cửa phòng thiết bị?”

“Trừ hội học sinh thì chỉ có đội trưởng câu lạc bộ, hoặc bên hậu cần thôi.”

Tô Liệu hơi nhíu mày: “Như vậy nói cách khác, sau khi cậu về vào trưa hôm qua, sáng nay có người vào phòng lấy đồ —— ”

Anh còn chưa dứt lời, Từ Dữ Phong chợt bừng tỉnh “A” một tiếng, tức giận giậm chân: “Mẹ kiếp, hôm nay trước cửa phòng tớ gặp một nữ sinh trong ban tuyên truyền! Cậu ta vừa từ trong phòng ra —— cậu ta trong nhóm cổ động đội bóng rổ, hình như còn là bạn gái của đội trưởng bên họ —— không phải cuối tuần này cũng có giải bóng rổ cấp tỉnh của họ sao? Lúc đó tớ không để ý —— ”

Vương Bằng Bồng mắng một tiếng thô tục, làm vậy cũng hơi quá đáng đi.

Dương Tuệ nghe vậy, nhất thời bùng nổ: “Đội cổ vũ không phải đều là thành viên của câu lạc bộ thể dục nhịp điệu hả? Hồi trước tớ đến hỏi bọn họ có thể đến cổ vũ bọn mình thi đấu không, kết quả bọn họ nói bơi lội không có tính cạnh tranh!”

Thấy lễ khai mạc đã sắp bắt đầu, dù thế nào cũng không kịp quay lại tìm.

Mỗi trường tham gia đều được phân vị trí riêng trong nhà thi đấu, nhìn các trường đều nô nức treo băng rôn màu sắc, trông lại Nhị Trung bên này có vẻ hơi quạnh quẽ. Xấu hổ hơn cả chuyện không có băng rôn chính là trung học số 18 được xếp ngay cạnh họ.

Trường trung học 18 ở Ninh Cảng có truyền thống thể thao mạnh, không chỉ mời huấn luyện viên chuyên nghiệp, học sinh thể dục nền móng vững, mà trường còn có đội cổ động viên được đào tạo bài bản. Trên khán đài của họ lúc này đầy ắp màu xanh và trắng từ những bộ đồng phục học sinh, trên tay họ cầm cặp lục lạc maraca nhỏ, nhịp điệu hô khẩu hiệu của bọn họ cũng được luyện tập kĩ lưỡng. Ngược lại, hàng ghế bên Nhị Trung trông thưa thớt và đầy những “chỗ hói”, rất xấu hổ.

Tô Liệu nghiêng đầu, phát hiện bên cạnh có mấy nam sinh nhìn chằm chằm hàng ghế trống rỗng của bọn họ, cười lạnh: “Nhìn cái gì? Bộ chưa thấy trai đẹp học giỏi hả?”

Cậu chàng nọ lúng túng, mấy nữ sinh phía sau bật cười thành tiếng, che miệng quay sang chỗ khác.

Du Vũ chọt anh: “Công không xòe đuôi thì chết sao?”

“Chuyện đã rồi, xốc lại tinh thần đi.” Tô Liệu kéo khóa áo, cởi đồng phục học sinh, cột hai ống tay áo vào lan can, “Sau này cũng đừng đặt băng rôn nữa, lại đây giúp đi, treo đồng phục lên.”

Cứ như vậy, cả bọn cởi áo khoác mùa thu ra, chín chiếc áo đồng phục chỉnh tề xếp thành hàng ngay ngắn, ngược lại rất bắt mắt trong một loạt băng rôn cùng màu với hồ bơi. “Đồng phục học sinh Nhị Trung” là IP của tỉnh Diêm, không người nào không biết đây là Nhị Trung Ninh Cảng.

“Đm, anh Liệu trâu bò vãi.”

Mọi người tự khởi động tại chỗ và “thay đồ” trước buổi lễ khai mạc.

Cái tên không ai biết đến, ghế khán giả thưa thớt, ngay cả băng rôn trường cũng không có – đội bơi Nhị Trung, ngay ngày thi đấu đầu tiên đã khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến rớt cằm.

Du Vũ dùng 4 phút 57 giây dành huy chương vàng bơi tự do 400m nam, trực tiếp được xét cấp kiện tướng. Tô Liệu nhường cơ hội bơi tự do 100m cho Tống Hạo và Mao Khải Kiệt, không có chút hồi hộp nào gom một lúc hai giải quán quân 200m tự do và 200m hỗn hợp. Từ Dữ Phong bức phá thành công ẵm huy chương nội dung bơi ngửa 100m và 200m nữ, ngay cả Mao Khải Kiệt, Tống Hạo, Dương Tuệ cũng cùng lúc đạt thành tích vận động viên cấp II, trong đó Mao Khải Kiệt chỉ kém vị trí thứ nhất hai giây.

Cuối buổi chiều, ánh mắt của học sinh những trường khác nhìn họ đều đã thay đổi.

Khi Du Vũ ra ngoài, đột nhiên bị MC của một kênh truyền thông nhỏ cản lại. Dường như người này chuyên đưa tin về thi đấu bơi lội cấp trung học tại tỉnh Diêm, thấy Du Vũ là gương mặt mới, lập tức ra hiệu quay hẳn ống kính vào mặt cậu.

“Đây là nhà vô địch 400m tự do nam của chúng ta ngày hôm nay. Thành tích của cậu ấy có thể nói là rất, rất ấn tượng, hơn người đứng thứ hai đến 20 giây. Tôi chưa từng thấy bạn trong các cuộc thi trước đây. Bạn có hài lòng với thành tích của mình hôm nay không?”

Du Vũ ngây ngốc nhìn ống kính, có chút cứng đờ: “Ừm, không hài lòng lắm.”

Người dẫn chưing trình nghe vậy, dường như cũng có chút ngượng ngùng: “A —— ha ha ha, quả nhiên vận động viên thường đưa ra yêu cầu cao với bản thân. Lần đầu dự thi đã giành giải quán quân, bạn có phấn khích không?”

Du Vũ liền im lặng lắc đầu, nói: “Không phá được kỉ lục 400m của cuộc thi, có chút tiếc nuối.”

Chưa đợi MC tiếp lời, Tô Liệu từ đâu ôm cổ Du Vũ, nhiệt tình vẫy tay với ống kính, sau đó nghiêng sang chăm chú nhìn cậu: “Bạn học nhỏ này, cậu có thể khiêm tốn một chút không hả?”

Trong ống kính, Du Vũ cũng nghiêng đầu, chóp mũi hai người thiếu chút nữa đụng vào nhau. Cậu ghét bỏ muốn đẩy Tô Liệu ra: “Cậu dạy tôi khiêm tốn à?”

Buổi tối hôm đó, đoạn ghi hình được biên tập xong và đăng lên trang Tieba của Nhị Trung, trở thành chủ đề nóng hổi, chặn đứng tất cả bài đăng về giải đấu bóng rổ tỉnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.