Tô Liệu vừa tắm xong, trên eo buộc khăn tắm, thấy Du Vũ cầm điện thoại của mình, vẻ mặt hằm hằm như muốn giết người diệt khẩu: “Tô Liệu, cậu chết với tôi.”
Tô Liệu lấy lại điện thoại, nhàn nhã mở ảnh đại diện của “Tiểu muội”: “Có gan đọc trộm tin nhắn của tôi, sao không có gan xem trộm trang cá nhân của người khác?”
Anh vừa nói vừa mở tài khoản weixin lòe loẹt đó, trong vòng bạn bè của người nọ toàn là những tấm ảnh chụp dưới nước. Thì ra vị “Tiểu muội” kia là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh lặn, gần đây cô cùng một người bạn mở một câu lạc bộ lặn, muốn tìm người mẫu chụp bộ ảnh làm poster cho “khóa học tiên cá” của họ.
Tô Liệu giải thích ngắn gọn về tờ rơi trong chuyến du lịch mùa thu: “Lúc tôi liên lạc cho cô ấy, cô ấy muốn xem vài tấm ảnh của cậu. Vì trên tờ rơi chỉ ghi tuyển mẫu nữ, tôi hỏi nam có được không, cô ấy không từ chối, nhưng muốn nhìn ảnh trước.”
Du Vũ: “…… Nhưng tôi có biết nàng tiên cá gì đâu. Tôi chưa từng học qua.”
“không phải cậu lặn tự do đỉnh của chóp à?”
Du Vũ tức nổ phổi: “Lặn tự do không cần mang đuôi cá lớn!” Cậu vô cùng nghi ngờ mình mang đuôi cá xong sẽ chìm thật sâu.
Tô Liệu cảm thấy khó hiểu: “Không phải chỉ cần đổi đánh chân tự do sang bơi bướm sao? Có gì khác nhau à?”
Trên mặt Du Vũ viết to dòng chữ “Tôi không nghe, tôi không thấy”: “Mang một chiếc đuôi to như vậy để chụp hình? Đây cũng quá —— “
“Đây là vì kiếm tiền!”
Du Vũ nghiêm túc từ chối: “Tôi có tay có chân cũng có sức, cậu nghĩ tôi là loại người bán da thịt vì chút tiền đó à?”
“Không biết người ta trả mẫu nam bao nhiêu, nhưng một mẫu nữ chụp và quay video cho họ được trả đến 2800.”
“2800?!” Du Vũ cứng người, cậu chớp mắt mấy cái, sờ sờ cơ bụng, lập tức mềm giọng, “… Thế ‘má đường’ có vừa ý body tôi không?”
“… Đừng đặt biệt danh kì cục.” Tô Liệu mở camera, “Giờ đứng thẳng lên, tôi chụp cho một tấm ứng tuyển.”
Du Vũ có chút co quắp lùi về sau hai bước, vô thức hít sâu, lộ ra đường nét rãnh bụng đẹp đẽ.
“Tách”, ngay Tô Liệu nhấn nút chụp, Du Vũ đưa tay che mặt, làn da bánh mật nổi rặng hồng qua kẽ tay.
“Cậu bị sao đấy?” Tô Liệu nín cười, “Đừng nói là xí hổ nha?”
Gương mặt Du Vũ càng đỏ hơn, giống như vừa tắm nắng quá độ bên bờ biển. Cậu giật điện thoại Tô Liệu, gửi tấm ảnh qua weixin của mình, thuần thục dùng phần mềm photoshop che nhãn dãn cá voi nhỏ lên mặt mình, sau đó lại gửi sang cho Tô Liệu: “Cậu đưa người ta tấm này này.”
Tô Liệu cười ra tiếng heo.
Một ngày sau, “Má đường” mới trả lời. Ekip của bọn họ rất hài lòng vóc dáng của Du Vũ, nhờ Tô Liệu nhắn với Du Vũ, lương của cậu trả bằng lương một mẫu nữ.
Du Vũ thầm tính toán, nếu như nhận được số tiền này, cậu không chỉ có thể tặng mẹ bộ váy mà bà yêu thích trước cuối năm, còn dư sức mua bột protein trong hẳn nửa năm. Chờ đến mùa xuân, thi đấu cho tuyển tỉnh, là có thể ổn định chuyện tiền nong rồi.
Nghĩ tới đây, tâm trạng Du Vũ nhất thời trở nên tươi sáng.
Tô Liệu cũng rất để ý chuyện này: “Này, cậu muốn hẹn “Má đường” khi nào? Tôi cùng cậu đi”
Du Vũ cương quyết từ chối: “Đừng, tôi tự đến đó.” Có Tô Liệu ở đó nhìn chằm chằm cậu mang đuôi cá, cậu sợ mình sẽ lúng túng, sặc nước mà chết.
Tô Liệu “chậc” một tiếng: “Vậy khi nào có ảnh cho tôi xem một xíu nhé?”
“Không được.”
“Trời đất, cái cậu này sao lại như vậy, dù gì cũng là tôi giới thiệu công việc cho mà, tôi muốn xem!”
Du Vũ lạnh lùng: “Không. Cậu không muốn xem.”
“Trong phòng thay quần áo có gì chúa thấy đâu, tự nhiên lại thẹn thùng? Không phải chụp ảnh là để người khác ngắm sao!”
Du Vũ lúng túng quay mặt đi, phớt lờ anh.
Một tuần sau, Tô Liệu vẫn được chiêm ngưỡng ảnh.
Vì cửa hàng của “Tiểu muội” rất hào hứng đăng hẳn ba bài, một lưới ảnh, một video ngắn, và một bài cảm nhận vô cùng kích động —— suy cho cùng, đóng nàng tiên cá vẫn luôn thuê mẫu nữ. Nhưng ai ngờ người mẫu nam lại mang lại hiệu quả kinh diễm đến vậy.
Tô Liệu xem từng bức một.
Sau khi điều chỉnh ánh sáng và tỉ lệ, thoạt nhìn Du Vũ tuy gầy nhưng cơ bắp rất rõ ràng. Tô Liệu từng coi ảnh người mẫu của tiệm chụp trước đây, tất cả đều rất xinh đẹp, nhưng làn da trắng nõn chìm trong màu lam đậm dưới đáy nước khiến họ bị phản tác dụng, tạo ra cảm giác giống “xác chết trôi”, trông có vẻ vô hồn. Da dẻ Du Vũ sẫm màu hơn, mang theo một sức sống hoang dã. Không biết là do xử lí hậu kỳ hay là bôi dầu trên da, làn da màu mật dưới đáy nước u tối, kết hợp với chiếc đuôi cá màu đen ánh kim, có chút huyền bí, xa hoa.
Tô Liệu xem đến cuối, mở video.
BGM mở đầu là tiếng cá voi hú, hai tay nhân ngư giao trước ngực, “nằm ngang” xoay một vòng trong nước, vòng eo mền mại ngả ra sau, chiếc đuôi voan to lớn trông như chiếc bút lông uyển chuyển, vảy vàng lấp lánh, giống như ngàn vạn trời sao dưới đáy biển. Chiếc đuôi lớn từ từ vẽ một vòng tròn, cậu mở hai tay ra, thong thả bơi lên trên. Ánh sáng xuyên thấu trong nước như những hạt li ti nhỏ. Du Vũ ngẩng đầu, nửa người tắm trong “Hào quang của chúa” đầy rực rỡ, như thể được thần linh ôm lấy.
Ống kính phóng to, Du Vũ mở to hai mắt dưới nước, gương mặt lãnh đạm. Rõ ràng là một đôi mắt sạch sẽ thuần khiết, nhưng dưới ánh nước lay động lại có chút gợi cảm mơ hồ.
Ống kính cố định ở hình ảnh đó, hiển thị bảng hiệu của cửa hàng.
Tô Liệu ngẩn người, sau đó hấp tấp kéo video lại từ đầu.
Sau khi xem nhiều lần, Tô Liệu lén bấm vào góc phải video, chọn “Lưu vào máy”. Xét thấy có cậu “sinh vật biển” nào đó biết cách mở điện thoại của anh, Tô Liệu cẩn thận đặt thêm mật khẩu cho mục video.
Du Vũ không nhắc lại chuyện nhân ngư nữa. Nhưng nói thật, cậu vô cùng hài lòng với thước phim này, sung sướng như một chú cá voi sát thủ nhảy lên khỏi mặt nước, cái đuôi chú ta đắc ý quẫy mạnh tạo thành ngọn sóng cao hai mét. Cho nên thi thoảng cậu vẫn thấy ngứa ngáy trong lòng —— Sao Tô Liệu cũng không nhắc đến nhỉ?
*
“Má đường” rất vừa ý với người đẹp Du, vung tay hào phóng, thậm chí còn gửi thêm bao lì xì, trả cho cậu 3000 tệ, còn nói nếu cần chụp ảnh thì sẽ hợp tác tiếp. Chẳng mấy chốc, Du Vũ đã mua được lon bột protein đầu tiên trong đời.
Không thể không nói, thực phẩm bổ sung thể thao rất có ích. Du Vũ chợt phát hiện cơ bắp mình không còn nhức nhối như trước, mỗi lần huấn luyện xong cũng đỡ mệt hẳn, các chỉ số thể chất tăng đều trở lại, thách tích vốn đang trì trệ nay dần có tiến bộ. Diêm Chính nói cuối năm bên tỉnh lại tiến hành một đợt thi tuyển chọn đội dự bị mùa đông cho đội tuyển quốc gia, nếu thành tích đạt tiêu chuẩn, cậu cũng có cơ hội tham gia.
Du Vũ cảm thấy mình đang làm tốt.
Ngày ấy, tổ thể dục ra ngoài tham gia hội thảo nghiên cứu, Trương Diễm Minh cho cả đội nghỉ bơi một ngày. Vì không có người làm công tác giám sát, bà để mọi người tự sắp xếp tập luyện với nhau. Phần lớn nữ trong đội đều chọn tập trên đệm, Từ Dữ Phong là nữ sinh duy nhất theo phe thể lực.
Du Vũ ngồi xổm trước máy Smith*, nhìn Tô Liệu tập phối hợp hô hấp, chậm rãi đẩy tạ, cánh tay anh khẽ run, thái dương chảy một tầng mồ hôi mỏng.
“Anh Liệu, cái này tập ngực hả? Dạy ta với được không?”
Khoảng thời gian này, Du Vũ mỗi tuần Du Vũ đều chăm chỉ huấn luyện ở đội tuyển tỉnh, mưa dầm thấm lâu, cậu dần thấm nhuần định nghĩa muốn cơ bắp “lớn” thì phải tập “nặng”. Nếu chỉ loay hoay với dụng cụ nhỏ hoặc tập thể hình thì sức bền cơ bắp của cậu có thể cải thiện kha khá, nhưng rất khó tăng sức mạnh trong cơ của cậu. Trong nhóm vận động viên, quả thật Du Vũ có hơi gầy. Cậu cho rằng nếu mình có thể phát triển cơ bắp, thành tích chắc chắn sẽ thêm tiến bộ.
Tô Liệu liếc Du Vũ: “Lão Diêm không dạy cậu cái này?”
Du Vũ lắc đầu: “Ông ấy nói khoảng thời gian này tập trung vào EN1, sử dụng thiết bị trọng lượng nhỏ, không thường xuyên tiếp xúc với máy móc.”
“Cậu khởi động rồi đúng không?”
“Ừm, tập ngực và lưng.”
Tô Liệu đặt tạ lại trên giá, nhường chỗ để Du Vũ nằm xuống.
“Nè, để tay ở đây.”
“Chân tách ra, eo dán vào ghế, hóp bụng, gồng lưng lên, lưng nhất định phải căng lên, không được thả lỏng, thu cằm vào.” Tô Liệu hướng dẫn cho cậu những điểm cần lưu ý, sau đó vỗ lên cơ ngực cậu, “Chỗ này dùng lực, đẩy tạ lên.”
“Chờ đã.” Ánh mắt Tô Liệu rơi trên đĩa tạ, “90kg có nổi không? Nếu không tôi giảm xuống cho cậu, bắt đầu từ 60 nhé?”
Du Vũ không chấp nhận người nhác nói cậu “không được”. Hơn nữa, 90kg là trọng lượng Tô Liệu vừa thực hiện, vì thế cậu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp lại: “Không sao, không cần chỉnh.”
“Được, vậy cậu thử trước một chút.” Tô Liệu cẩn thận buông tay, để tạ rời giá đỡ.
Du Vũ hít sâu một hơi, co chặt phần lưng, hai tay gần như run rẩy không khống chế, như thể không chịu được sức nặng chứ đừng nói đến việc đẩy nó lên.
Du Vũ: “?” Cậu vừa thấy Tô Liệu đẩy rất thoải mái mà nhỉ?
May mắn Tô Liệu nhanh tay tiến lên, dùng hai tay đỡ tạ, giúp Du Vũ chia sẻ trọng lượng, cái thứ nặng 90kg kia mới không đập vào ngực cậu. Tô Liệu nhíu mày, cùng Du Vũ đặt tạ vào giá, giọng nói có hơi tức giận: “Không biết đẩy được bao nhiêu kí mà cậu còn liều? 90kg không sợ chấn thương sao?!”
Du Vũ chột dạ nhìn anh.
Thật ra cậu cũng không biết mình nâng được bao nhiêu.
“Tôi cũng đâu phải vừa tập đã được 90kg, bắt đầu từ 60kg khởi động, sau đó mới tăng 10kg mỗi lần.” Tô Liệu đâm ngón trỏ vào lòng Du Vũ, cảnh cáo, “Cậu tuyệt đối không được thử trọng lượng tối đa khi vừa bắt đầu, rất dễ tổn thương cơ.”
“Diêm Chính bảo cậu tập tạ?”
“Không.” Du Vũ có chút thất vọng bĩu môi, “Là tôi muốn tự mình luyện thêm, không được sao?”
“Cái này không thể gấp được. Tôi công cự ly ngắn, nên huấn luyện tập trung vào sợi cơ nhanh*” Tô Liệu vừa nói vừa điều chỉnh trọng lượng, “Còn cậu công cự li dài, chắc chắn phải ưu tiên cho sợi cơ chậm. Cậu đừng nhìn người khác làm gì thì làm theo, phải có nhịp điệu của riêng mình.”.
(*) Sợi cơ co giật nhanh (Fast-twitch muscle – FT) là những sợi cơ co giật nhanh được luyện tập khi xây dựng sức mạnh và cơ bắp.
Sợi cơ co giật chậm (slow-twitch muscle – ST) là sợi cơ co giật chậm hơn, được tập luyện để xây dựng sức bền, dẻo dai.
Đúng lúc này, cửa phòng thể chất mở ra, một nam sinh cao gần mét chín tiến vào, trên người mặc áo cầu thủ không tay số 4. Cậu ta nhìn xung quanh, khẽ nhíu mày: “Mấy cậu ở câu lạc bộ nào? Chiều nay đội bóng rổ đã đăng kí mượn phòng, làm phiền các cậu đổi nơi tập.
Sau lưng cậu ta có sáu, bảy nam sinh cao to, thấp nhất cũng phải 1m83.
Tô Liệu và Du Vũ nghe tiếng, đồng loạt quay sang.
Cầu thủ áo số 4 nhận ra Tô Liệu, cười lạnh: “À, ra là đội bơi. Làm sao, hồ bơi trường học lớn như vậy chưa đủ cho mấy người à? Giáo viên phụ trách của mấy người đâu rồi?”
Từ Dữ Phong bước đến, chỉ thời khóa biểu dán trên cửa phòng tập: “Hôm nay tụi tôi huấn luyện tự do. Trước khi đến tôi đã xác nhận rồi, sau bốn giờ phòng này không có ai mượn.”
“Vậy à?” Nam sinh nhếch miệng, ra vẻ ôn hòa, “Giờ thì hết trống rồi.”
Cầu thủ áo số 4 liếc mắt về sau ra hiệu, đội viên trong đội cậu ta hiểu ý, vội vã lấy bút viết lên cột trống của “thời khóa biểu”.
Từ Dữ Phong lập tức tức giận: “Cậu —— “
Mấy người ở đội bơi cũng tụ lại, đứng bên cạnh Từ Dữ Phong. Vương Bằng Bồng khoanh tay trước ngực, vô cùng khó chịu trừng cầu thủ áo số 4. Cậu chàng chưa kịp mắng, Tô Liệu cười xòa, chủ động nói: “Không sao, chi bằng chúng ta thay phiên nhau tập, thế nào?”
Cầu thủ áo số 4 có chút khó xử nhìn về đằng sau, nói phòng này quá nhỏ, người lại nhiều.
“Tháng sau bọn tôi phải thi giải tỉnh. Xin lỗi, dàn xếp một chút.”
Từ Dữ Phong không phục: “Bọn tôi tháng sau cũng phải thi giải tỉnh vậy.”
Nam sinh cao nhất đứng sau lưng đội trưởng xen mồn nói lớn: “Nhưng bọn tôi là đội đứng nhất thành phố thi đấu tỉnh. Có thể giống mấy cậu sao? Mấy cậu có giải gì rồi?”
Từ Dữ Phong nhất thời nghẹn lời.
Thành thật mà nói, đội bơi bọn họ thiệt thòi hơn đội bóng rổ rất nhiều.
Các trường đều có đội bóng rổ, thi đấu đa dạng, từ cấp trường, quận, thành phố rồi đến tỉnh —— mỗi học kỳ đều có vài trận. Nhưng không có nhiều đội bơi ở các trường cấp ba trong thành phố. Hơn nữa, Ninh Cảng được xưng là vua của thi đua và “lão tướng” thể thao, đặc biệt trội ở “bóng rổ nam và thể dục dụng cụ nữ”. Đội bơi của bọn họ mới lập được một kì, trận đầu tiên là vào tháng sau, quả thực chưa có thành tích.
“Mấy cậu chỉ thi giải tỉnh mà thôi.” Du Vũ liếc mắt nhìn đội trưởng bên đó, thong thả nói, “Bọn này muốn thi toàn quốc.”
Đội trưởng đội bóng rổ chăm chú nhìn Du Vũ, hơi nheo mắt: “À, tôi biết cậu, học sinh thể dục năm nhất, tổ bơi lội. Tên Du Vũ phải không?”
“Phải.” Ánh mắt Du Vũ rất lạnh lùng, trực tiếp bước về trước, hơi hất cằm, rất không khách khí hỏi ngược lại, “Cậu là ai?”
Mọi người: “…”
Nam sinh vừa được tuyên dương vào buổi chào cờ đầu tuần, nhân vật nổi tiếng lớp 11, đội trưởng đội bóng rổ nam trung học Nhị Trung đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Mắt thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm, Tô Liệu cảm thấy nếu đối phương dám nói gì đó không hay, không chừng Du Vũ sẽ cho một đấm. Anh nhân lúc làm động tác “stop”: “Bình tĩnh, chúng tôi đổi chỗ tập.”
Tô Liệu hữu hảo cười cười, nói với đội bóng rổ một lúc: “Vậy các cậu đợi bọn tôi thu dọn dụng cụ, xếp lại chỗ cũ.”
Vương Bằng Bồng không khỏi mắng thầm: “Trời, không có khí thế gì cả!”
Sau khi Tô Liệu xong xuôi, các bạn học trong đội nối đuôi nhau ra ngoài.
Du Vũ khẽ mắng: “Tính tình cậu tốt quá vậy? Đám ngu ngốc này là muốn ăn đòn.”
“Đánh đấm cái gì? Để cả bọn bị cấm thi đấu à? Tôi còn phải đi thi thành phố.” Tô Liệu nhếch miệng, “Hơn nữa, tôi có nói chuyện này coi như bỏ qua đâu?”
Trong phòng tập, nhóm nam sinh có chiều cao trung bình 1m88 của đội bóng rổ đã phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng —— ép ngực, máy chèo thuyền*, tập vai —— độ cao của những máy quan trọng bị điều chỉnh đến mức thấp nhất, chỉ phù hợp cho những người khoảng 1m50 sử dụng, đến chỗ để chân cũng không vừa với bọn họ.
Thì ra dưới đáy thiết bị có một bộ chỉnh độ cao nhưng không biết vì sao đã được cố định bằng ốc vít, cần cờ lê lục giác mới có thể vặn ra.
Không tháo chúng ra thì đừng hòng sử dụng.
Cùng lúc đó, Tô Liệu rút từ trong túi ra một chiếc cờ lê lục giác tung lên không trung, đáy mắt chợt lóe ý cười ranh mãng. Anh cầm cờ lê nhẹ nhàng vỗ hai má Du Vũ: “Nhớ kỹ nha, không có chuyện gì thì đừng trêu chọc anh Liệu của cậu.”