“Ê Tóc Đỏ, mày ghi danh vào câu lạc bộ bóng rổ với bọn tao không?” Kiến Nhất vừa cầm tờ phiếu phất qua phất lại vừa nói oang oang, làm cho Mạc Quan Sơn lúc đó đang nằm rạp trên mặt bàn cũng phải thở dài ngẩng lên lèm bèm.
“Đitme bóng bánh gì giờ này. Bố mày vừa bị điểm 4 môn Toán đây. Chán đéo chịu được!”
“Ô hô hô!! Mày bắt đầu quan tâm đến môn Toán từ bao giờ thế Tóc Đỏ? Lại còn buồn chán vì bị điểm kém? Lỗ nhĩ tao hỏng mẹ rồi hay sao ấy nhỉ?” Kiến Nhất nhướn đôi lông mày thưa nhạt lên, trợn mắt nhe răng trêu chọc Mạc Quan Sơn. “Thôi nào, Toán Lý Hoá Sử Địa Văn Anh đều chỉ là môn phụ thôi, thanh niên thời đại 4.0 cần phải học giỏi môn Thể Dục cơ! Tao ghi tên mày vào đây rồi đấy! Mày chỉ việc ký thôi là xong!”
“Ai cho mày quyết thay tao?” Mạc Quan Sơn lúc này mới ngồi thẳng lưng dậy, ném về phía Kiến Nhất một cái lườm.
“Hạ Thiên cho.”
“Cái đéo gì cơ? Hạ Thiên liên quan đéo gì đến câu chuyện này?”
“Nó dặn tao ở đây phải trông chừng mày. Nó bảo, nó cho tao quyền được quyết thay mày một số chuyện.”
Kiến Nhất không hề để tâm đến cái trán đang nheo tít lại của Mạc Quan Sơn, cậu rất tự nhiên cầm cây bút lên gài vào ngón tay Mạc Quan Sơn rồi lay lay cổ tay thằng bạn. “Mau lên, ký đi. Mà này, sao mấy hôm trước Hạ Thiên nó phải qua tận trường đón mày về vậy? Trong khi trường nó cách đây rõ là xa. Hai đứa mày có gì mờ ám với nhau hả hả hả hả?”
Vừa “hả”, Kiến Nhất vừa húc húc cái cùi chỏ nhọn hoắt của mình vào Mạc Quan Sơn.
“Bớt nhiều chuyện đi! Chẳng phải mày bảo đàn ông con trai mà nhiều chuyện thì trym sẽ bé lại à? Đitme tao nghĩ trym mày bây giờ chắc chỉ bằng cục tẩy mất. Cút mẹ về lớp mày đi cho ông còn học!” Mạc Quan Sơn thẳng tay quẳng cái bút xuống góc lớp rồi gạt mông của Kiến Nhất lúc đó đang đặt trên bàn cậu xuống.
Kiến Nhất bực bội định cự cãi thì bị một bàn tay túm gáy áo đồng phục kéo lại rất thô bạo. Cậu loạng choạng suýt ngã. Cả cậu lẫn Mạc Quan Sơn lúc đó đều không kịp phản ứng.
Là Di Lập.
“Cút!” Tay vẫn nắm chặt gáy áo của Kiến Nhất, gã một nước lôi cậu ra phía cửa. “Đây không phải chỗ cho mày ngồi lải nhải về một thằng thậm chí còn không học trường này.”
Bị ném ra khỏi lớp của Mạc Quan Sơn, Kiến Nhất vừa lê dép về lớp vừa lầm bầm chửi rủa gã tóc bạc Di Lập khốn kiếp, không quên cầu cho cái nốt ruồi đen nhỏ xíu dưới cằm gã sẽ mọc to ra bằng lỗ đen vũ trụ và hút gã vào đó luôn.
—-
“Hạ thiếu gia, chuyện hôm trước cậu bảo tôi tìm hiểu, nay đã có kết quả rồi.”
Người đàn ông cao lớn lừng lững một thân vận đồ đen hơi khom người cung kính trước cậu thanh niên tóc đen lúc đó đang điềm tĩnh ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bành màu sồi chín. Anh ta đợi một cái gật đầu nhẹ bẫng từ đối phương rồi đặt ngay ngắn lên mặt bàn một tập tài liệu được niêm phong cẩn thận.
Hạ Thiên, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách đang đọc dở, đủng đỉnh nâng lên ly vang trắng trước mặt nhấp một ngụm rồi nói.
“Điều tra kỹ lưỡng rồi chứ?”
“Vâng, cậu Hạ. Đảm bảo không thiếu một điều gì.”
“Tốt. Anh đi làm việc của mình đi.”
Người đàn ông cúi đầu kính cẩn chào rồi nhanh chóng rời khỏi căn hộ của Hạ Thiên. Đợi cho tiếng vọng đều đều của đế giày gõ nhịp trên hàng lang tắt hẳn, và cả không gian xung quanh lại chìm vào sự tĩnh lặng đặc quánh vốn có, Hạ Thiên mới chậm rãi rời khỏi lưng ghế, cầm lên xấp tài liệu. Ánh đèn đọc sách hắt thứ ánh sáng ngà ngà mị hoặc lên những đường nét sắc sảo tinh tế trên khuôn mặt hắn. Đôi đồng tử màu xám tro sẫm lại dưới cánh mày ngài cương nghị, Hạ Thiên chầm chậm nghiền ngẫm những thông tin mà hắn cho người thu thập được.
“Di Lập, lá gan của mày kể ra cũng to lắm.”
Khoé môi cong lên một ý cười nhàn nhạt, những ngón tay thon dài lướt nhanh qua xấp ảnh chụp một thanh niên có nước da sẫm màu và mái tóc bạch kim hơi rối. Ở một vài bức, gã đang đánh bạc với đám đàn em du thủ du thực của mình. Vài bức khác lại tụ một nhóm lô nhô trong con hẻm tối hút thuốc. Gần như không có bức nào chụp gã ở cùng người nhà.
Hạ Thiên đặc biệt nấn ná lại rất lâu ở những bức hình của gã với một cậu thanh niên tóc đỏ, hầu hết đều trong khuôn viên trường cao trung S. Một số ít được chụp ở ngoài trường học. Khoảng cách của hai người họ trong mọi bức hình đều gần nhau, nếu không nói là sát rịt vào nhau.
Gã nhìn cậu chằm chằm khi cậu không để ý.
Gã nghiến cổ áo cậu. Siết cổ cậu. Bàn tay to lớn bóp chặt xương hàm cậu.
Gã dí miệng vào tai cậu nói điều gì đó.
Gã cắn vào vành tai cậu.
Và ôm nghiền lấy cậu.
…
Xấp ảnh phút chốc bị gạt rơi tung toé xuống sàn lạnh. Hạ Thiên cầm lên chiếc điện thoại, chất giọng đàn ông vốn trầm đục nay khản đặc vì cơn giận đang đè nén.
“Nói cho bọn chúng biết vị trí của Di Lập.”
“Ngay bây giờ.”
—-
Con hẻm cuối đường Y ẩm tối, con hẻm đầy tai tiếng nơi những kẻ vô lại thường xuyên tụ tập, chẳng ai biết chúng cùng nhau làm gì ở đó, chỉ biết nếu muốn yên ổn thì nên tránh xa địa phận này, càng xa càng tốt.
Di Lập nửa ngồi nửa nằm trên chiếc xe gắn máy, chân gã gác hờ lên tay lái. Vừa kề điếu thuốc lên miệng, đàn em gã ngay lập tức xun xoe châm lửa.
“Đại ca, mu bàn tay anh làm sao vậy? Bầm một vết rõ to, còn có cả vết răng? Đứa nào dám cắn anh?”
Di Lập không trả lời. Gã từ tốn lật mu bàn tay mình xem xét.
Mạc Quan Sơn.
Thằng ranh tóc đỏ ấy. Dù miệng nói gã muốn làm gì cũng được, nhưng vẫn luôn luôn kháng cự quyết liệt những động chạm từ gã.
“Không sao.” Khoé môi gã khẽ nhếch và đôi đồng tử ánh lên nét đắc ý không che giấu nổi. “Chỉ là một con chó con không được đáng yêu cho lắm.”
“Tao, dần dần sẽ dạy dỗ lại nó.”
Tiếng bước chân chậm rãi nhưng rất đanh vọng vào từ bóng tối đen đặc. Ai đó đang đến gần. Chỉ một người. Di Lập hướng ánh mắt mình vào bóng đêm cảnh giác.
Hạ Thiên.
Thằng khốn ấy. Tại sao hắn ở đây?
Di Lập thoáng bàng hoàng vì sự xuất hiện bất ngờ không báo trước của kẻ mà gã vẫn luôn căm ghét. Nhưng nét bàng hoàng ấy thoáng chốc bị thay thế bởi một nụ cười khinh khỉnh đểu giả. Gã xoay người ngồi hẳn dậy trên yên xe, rít mạnh một hơi thuốc rồi phả ra làn khói trắng mờ đục.
“Mày dẫn xác tới tận đây, chắc không phải chỉ để tặng tao thêm một lon Coca đấy chứ?”
Hạ Thiên tiến đến gần gã. Lũ đàn em ngay lập tức dâng lên chắn trước mặt hắn. Di Lập nhàn nhạt ra lệnh. “Xuống đi. Đây là chuyện riêng của tao với thằng này.”
Hạ Thiên đến gần hơn một bước. Ngọn đèn đường leo lét phủ thứ ánh sáng xám xịt lên toàn thân hắn, khí sắc lạnh lẽo băng lãnh đầy sát khí kinh hồn vô tình khiến lũ người lâu nhâu xung quanh mơ hồ cảm thấy một cơn quặn bao tử.
Di Lập lúc này mới chậm rãi tuột khỏi yên xe, thẳng lưng đứng dậy đối mặt với Hạ Thiên.
“Một lon Coca?” Hạ Thiên khẽ nhếch lên khoé môi mỏng. “Lần trước tao đã nói rất rõ. Nếu mày còn dám động vào người của tao, mày sẽ nhận lại không chỉ một lon Coca.”
“Di Lập, đầu mày quên nhanh vậy sao?” Cái nhìn tối sẫm của Hạ Thiên xoáy thẳng vào Di Lập. Ngữ khí điềm nhiên lạnh băng của hắn xuyên vào lồng ngực gã một cơn rùng mình.
“Người của mày?” Nét mặt Di Lập giống như đang phải nín một cái nhếch mép. “Mày hiện tại là đang nói đến thằng Tóc Đỏ sao, Hạ Thiên? Sao ngày nào tao cũng chuyện trò tâm sự với nó mà không thấy nó đả động gì đến việc nó là của mày nhỉ?”
Đuôi mắt Hạ Thiên khẽ nheo lại. Hắn toan mở miệng nói gì đó thì lập tức bị xao nhãng bởi tiếng chân người xồng xộc hung hãn tràn vào con hẻm nhỏ.
Một toán giang hồ cao lớn lừng lững, ước tính có đến gần hai chục tên cầm theo cả vũ khí, hung bạo xông vào bao vây nhóm thanh niên. Tên cầm đầu rẽ lối bước lên, y xăm kín cả hai cánh tay, hình xăm uốn lượn đen sì mọc cả lên cổ gáy và cái đầu trọc lóc. Tay y lăm lăm một cây chày sắt. Y cố tình kéo lê đầu chày xuống nền đất bê tông, âm thanh ma sát vang lên trong không gian tối hẹp, vô cùng chát tai.
“Di Lập, mày trốn cũng giỏi đấy.” Y bày ra một vẻ mặt nửa đắc ý nửa hung tợn, khiến đám đàn em Di Lập co rúm lại.
Di Lập hơi tái mặt. Gã siết chặt hai nắm tay thành quyền. “Sao chúng mày tìm được tao?”
“Quan trọng gì.” Chất giọng đểu giả của gã đàn ông xuyên vào bóng tối. Di Lập thoáng rùng mình. “Mày nợ tao ngần đấy tiền rồi lủi mẹ mất tận hơn một năm. Mày tưởng mày ở thành phố khác thì tao đéo tìm ra mày? Thằng nhãi mày đánh giá người lớn bọn tao thấp quá thì phải.”
“May quá tìm được nguyên cả ổ chuột ở đây. Hôm nay, thanh toán hết nợ nần cho tao, thế nào?”
Di Lập nuốt khan. “Tao không có tiền ở đây.”
“Thế thì chuẩn bị tinh thần chết chùm cả lũ chúng mày với nhau đi là vừa!”
“Khoan đã.” Di Lập hít sâu một hơi rồi nói tiếp. “Thư thư cho tao vài ngày…”
Tiếng chày sắt thô bạo đập vào cạnh tường vang lên chát chúa. Tên đầu sỏ tiến gần hơn một bước. Cái mặt đầy sẹo lồi của y dưới ánh đèn đường xám nhạt trở nên quỷ dị một cách lạ thường.
“Tao đéo có thì giờ để đùa với mấy thằng nhãi chúng mày đâu.”
Hạ Thiên nãy giờ vẫn im lặng quan sát kỹ lưỡng biểu hiện của Di Lập. Hắn biết gã đang tìm cách thoát thân, nhưng dù chẳng phải người nhạy bén cũng có thể nhìn thấy rành rành tình huống này không hề có đường lui. Gã chỉ có thể chọn một là đánh trực diện với lũ người có hung khí nhằm mở đường máu, hai là quỳ mọp xuống mà van xin tha mạng.
Lựa chọn thứ nhất nghe thật giống tự sát. Nhưng, Hạ Thiên biết rõ, Di Lập vốn nổi danh cứng đầu và liều mạng đến độ nào, lựa chọn thứ hai sẽ không bao giờ nằm trong dự tính của gã. Hơn nữa, sự có mặt của Hạ Thiên – kẻ thù không đội trời chung của gã ở đây, rõ ràng sẽ củng cố khả năng chọn phương án một của Di Lập.
Hạ Thiên xoay người hướng về lũ du côn, quay lưng về phía Di Lập. Người không hiểu rõ ngọn ngành nhìn qua chắc chắn sẽ nghĩ rằng hắn đang che chắn cho người anh em của mình.
“Mấy ông anh, bình tĩnh đã nào. Thằng này nợ các anh bao nhiêu? Tôi có tiền, tôi có thể thanh toán.”
Di Lập cứng người. Thằng khốn này đang nói cái gì vậy?
“Hạ Thiên, đây đéo phải chuyện của nhà mày!” Dù tình thế tiến thoái lưỡng nan, tự trọng của Di Lập cũng không cho phép gã nhận tương trợ từ Hạ Thiên, kẻ mà gã luôn căm ghét đến xương tuỷ.
“Tất nhiên không phải chuyện của tao, nhưng tao đã vô tình bị cuốn vào rồi. Bây giờ mày muốn tao phải giơ tay chịu trói, chết chùm cùng lũ chúng mày à? Tao có ngu đâu.” Hạ Thiên, không hề xoay đầu về phía Di Lập, cất lên chất giọng đều đều phân tích tình huống hết sức hợp lý.
“Chuyện gì giải quyết được bằng tiền thì cứ thế mà làm, ông anh nói xem, như thế có phải không?” Hắn khẽ hất cằm về phía tên đầu sỏ.
“Xem ra mày có thằng anh em biết điều đấy, Di Lập!” Y nhếch mép cười, quăng chiếc chày sắt lên vai. “Gọi người mang bảy vạn tệ đến đây. Ngay bây giờ.”
Di Lập ngay lập tức cự cãi. “Bảy vạn? Tao nợ chúng mày bảy vạn bao giờ?”
“Nào nào, thằng ranh con. Mày đéo hiểu lý lẽ con mẹ gì cả? Suốt một năm trời tìm mày tốn bao nhiêu công sức, không nỡ trả thêm cho anh em tao một ít tiền đền bù tổn thương tinh thần sao?”
“Một ít?? Từ ba vạn lên đến bảy vạn mà mày nói một ít?”
Hạ Thiên đưa ra cánh tay chặn lại lời nói của Di Lập. Đuôi mắt sắc dài liếc gã một cái đầy ý nhị. Di Lập hướng một cái nhìn trân trối về phía hắn rồi quyết định im lặng, hai hàm răng gã nghiến chặt vào nhau.
Hạ Thiên rút ra chiếc điện thoại nói mấy câu rồi buông một lời thông báo chắc gọn: “Đúng mười lăm phút nữa có tiền. Các người nhớ giữ lấy lời hứa của mình. Cầm tiền xong phải đi ngay.”
Không chậm trễ dù chỉ một chút, đúng mười lăm phút sau, người của Hạ Thiên mang tiền tới. Nhận lấy túi tiền từ tay thuộc hạ, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Người đàn ông một thân tây trang đen nhanh chóng rút lui khỏi con hẻm tối và lái xe đi mất.
Tên đầu trọc thủ lĩnh nhe hàm răng xỉn vàng, cười một điệu cười khả ố rồi vứt túi tiền cho đàn em. Y cầm lên chiếc chày sắt nặng trịch.
“Mấy thằng ranh chúng mày được lắm! Tưởng chơi được tao à??” Y sấn tới, bàn tay thô thiển túm mạnh lấy cổ Hạ Thiên. “Thằng chó ban nãy trên đường tới đây chắc chắn đã báo cớm. Tao còn lạ đéo gì bài của chúng mày nữa.”
Hạ Thiên bị bàn tay to như hộ pháp của y bóp đến ngạt thở nhưng vẫn bày ra bộ mặt điềm tĩnh lãnh đạm. Hắn khẽ ngẩng mặt lên, nhếch mép nói qua kẽ răng: “Biết vậy rồi còn không mau chạy? Muốn vào tù sao, ông anh mặt sẹo?”
“Ha ha ha!! Sống hai mươi năm trong giang hồ, nếu sợ cảnh sát thì tao bỏ về bán cơm bụi cho bà già tao con mẹ nó từ lâu rồi!”
“Mày tưởng tao sợ vào tù, sẽ nhận tiền rồi biến luôn sao? Quá nhầm!” Y siết thêm bàn tay đang nắm cổ Hạ Thiên, khiến hắn thoáng nhíu mày, khoé miệng hơi mở ra vì thiếu không khí.
“Trước khi rút phải cho lũ nhãi con láo toét chúng mày một bài học đã!”
“Chúng mày đâu!!! LÊN!!!”
Như chỉ đợi một câu lệnh từ thủ lĩnh, cả toán cầm gậy gộc ào ào xông lên. Hai nhóm người lao vào nhau đánh chém dữ dội. Con hẻm nhỏ bỗng chốc trở thành một chiến trường loạn lạc máu me đầy kinh hãi.
Hạ Thiên đạp mạnh vào bụng tên đầu trọc, trong tích tắc lách được ra khỏi y. Hắn cúi người lượm thanh gỗ dưới đất lên, phang mạnh vào lưng y. Y lùi lại vài bước rồi giương chày xông tới, miệng vẫn không quên “chỉ đạo” đàn em: “Đập chết thằng Di Lập cho tao!!”
Đàn em của Di Lập hầu hết đều nhân lúc nhiễu loạn bỏ của chạy lấy người, chỉ duy một hai tên còn nấn ná vài phút, sau cùng cũng thức thời mà mỗi đứa một hướng chạy mất dạng. Xét cho cùng, mạng mình vẫn là quan trọng nhất.
Hạ Thiên vốn là người thân thủ phi phàm. Từ năm 5 tuổi hắn đã được đào tạo võ thuật bài bản với những võ sư hàng đầu thế giới. Việc tả xung hữu đột với một đám du thủ du thực gồm hai mươi tên không chuyên đối với hắn thực ra không phải chuyện gì quá khó khăn, nháy mắt có thể giải quyết gọn gàng. Chỉ là, trong đầu hắn đang toan tính chuyện khác.
Trước giờ Hạ Thiên chính là người như vậy, mũi tên hắn đã bắn ra, nhất định phải trúng hồng tâm.
Di Lập sau một hồi đánh lộn đã thấm mệt, gã đuối sức chống tay vào tường thở dốc. Một gậy gỗ hung bạo giáng xuống lưng, gã loạng choạng đổ ập xuống nền đất. Di Lập còn chưa kịp phản ứng gì, cây chày sắt của tên đầu sỏ đã toan giáng xuống đầu gã.
“Lần này xong thật rồi!” Di Lập nhắm lại hai mắt chờ cú va chạm đã lường trước.
BỐP!!!
Tạch. Tạch.
Di Lập bàng hoàng mở mắt. Chắn trước mặt gã là Hạ Thiên. Máu từ trên đầu hắn chảy đầm đìa thành dòng xuống mặt, xuống cằm và nhỏ giọt xuống nền đất xi măng.
“Cái gì? Mày…” Di Lập sững sờ. Không nói nổi hết câu.
Bóng lưng Hạ Thiên loạng choạng đổ xuống. Hắn chống một tay xuống nền đất, thở dốc. Cú phang vào đầu quá mạnh khiến hắn xây xẩm. Máu chảy xuống mắt cay xè, thấm ướt đẫm mảng áo phông trắng mà hắn đang mặc.
Tiếng hụ của xe cảnh sát vang lên xộc vào không gian tanh tưởi đầy máu. Tiếng người quát tháo. Tiếng bước chân. Tiếng gậy gộc. Tiếng súng bắn chỉ thiên. Đối với Hạ Thiên tất cả những thanh âm đó đều như vọng lại từ chốn nào rất xa. Hai mắt hắn mờ đi và tai ù đặc lại, Hạ Thiên đổ người ngồi bệt xuống cạnh Di Lập, tựa đầu vào bức tường xi măng nham nhở phía sau, há miệng hớp từng ngụm không khí.
Di Lập vẫn cứng đờ không cất nổi lời. Gã giương mắt nhìn Hạ Thiên, dường như vẫn chưa thể định hình được tình huống vừa xảy ra.
“Mày…” Gã khó nhọc cất lời. “Mày đừng có tưởng tao sẽ vì điều này mà mang ơn mày, thằng chó!”
Hạ Thiên, vẫn đang thở dốc vì đau đớn và mất sức, hắn bật cười thành tiếng. Máu tươi vẫn chảy thành dòng, nhuộm đầy áo và mặt hắn. Lồng ngực phập phồng lên xuống, Hạ Thiên gượng ngồi thẳng dậy, đối mặt với Di Lập. Đôi đồng tử xám tro đầy phẫn khí dường như đã bị nhuộm thành đỏ tươi như máu.
Hạ Thiên đưa tay bóp mạnh cằm Di Lập, gằn từng tiếng qua hơi thở có phần khó nhọc.
“Mày không cần phải mang ơn tao.”
“Vì, tao đang trả nợ cho mày…”
“Ba năm trước, chính tại nơi này, cậu ấy… nợ mày một gậy.”
“Ngày hôm nay… Một gậy đó, tao trả lại cho mày.”
“Nhớ lấy. Di Lập. Từ nay về sau, tao, mày và Mạc Quan Sơn…”
“…không một ai còn nợ ai nữa.”
“Nghe rõ chưa?”
—-