“Quan Sơn, con học bài xong chưa? Mang cái này sang cho Hạ Thiên nhé!” Mẹ của Mạc Quan Sơn vừa nói vừa cẩn thận gói ghém những chiếc bánh đậu đỏ thơm phức vào trong một chiếc túi vải.
Mạc Quan Sơn đang lục tủ lạnh uống sữa bò, nghe thấy cái tên “Hạ Thiên” liền lập tức ngẩng lên cau có.
“Mẹ, bánh đậu đỏ mẹ làm con ăn còn chẳng đủ, sao lại phải mang chia cho nó? Con không thích!”
Cậu đá sập tủ lạnh lại trong khi miệng vẫn ngậm lấy mép hộp sữa.
“Quan Sơn!” Mẹ cậu mỉm cười quay ra nhìn cậu con trai duy nhất nay đã cao vượt mình đến một cái đầu rưỡi, bà giúi cái túi vào tay cậu. Vẫn với đôi mắt hiền hoà biết cười và chất giọng ấm áp ngọt ngào, bà nói. “Một người bạn tốt như Hạ Thiên không phải dễ tìm đâu. Thằng bé đã giúp đỡ con nhiều như thế, con phải biết ơn bạn chứ? Nhà mình không có nhiều của ngon vật lạ, nhưng mấy thứ như thế này có thiếu đâu. Đừng tiếc, con trai, mẹ hứa sẽ làm thật nhiều để cả hai đứa đều được ăn no.”
Mạc Quan Sơn vứt hộp sữa rỗng vào thùng rác, nhúp lấy một chiếc bánh đậu đỏ bỏ vào miệng vừa nhai vừa nhấm nhẳng cãi. Dù vậy, tay cậu vẫn cẩn thận đỡ lấy chiếc túi mẹ đưa. Hơi nóng từ những chiếc bánh mới ra lò xuyên qua lớp vải mỏng ủ lòng bàn tay cậu ấm sực.
“Nhà nó giàu lắm, mấy thứ này con chắc là nó chẳng thèm đâu…”
“Thằng bé sẽ thích đấy!” Mẹ Mạc Quan Sơn vừa vén tóc cúi người lau dọn bàn bếp vừa nói. “Giàu gì thì giàu, nó sống một thân một mình chẳng có ai chăm sóc. Bánh trái như thế này, chắc chắn chẳng bao giờ có mà ăn. Quan Sơn, con phải chia sẻ với Hạ Thiên nhiều hơn đấy nhé!”
Không đợi Mạc Quan Sơn cự cãi, bà nói tiếp: “Sau này con lớn, con sẽ hiểu. Trong cuộc đời này, chân tình vốn là thứ khó tìm đến thế nào. Nhà mình nghèo, lại vướng vào hoàn cảnh khó nói. Hàng xóm láng giềng, thậm chí họ hàng người thân cũng chẳng mấy ai qua lại…”
Nói đến đây, mắt bà khẽ cụp xuống buồn rầu. “Quan Sơn, Hạ Thiên nó chẳng màng tất cả những điều đó, năm lần bảy lượt nó giúp đỡ con chẳng tính toán gì. Mẹ nói lại này, con ấy, phải trân trọng thằng bé hơn đấy nhé! Coi nhau như anh em trong nhà, yêu thương đùm bọc lẫn nhau.”
“Rồi mà, rồi mà! Con nghe mẹ nói điều này nhiều quá rồi…” Mạc Quan Sơn ôm túi bánh ra ngoài, hướng thẳng cửa đi tới. “Vậy con đi là được chứ gì?”
Bà hướng một cái nhìn trìu mến về phía con trai mình, không quên dặn cậu về ngủ sớm vì cũng đã khá muộn rồi. Trước khi cánh cửa đóng sập lại, bà vẫn nghe thấy con trai mình lèm bèm.
“Vâng, con sẽ về sớm. Con cũng chẳng muốn cùng thằng Hạ Thiên ở chung một chỗ. Nó phiền chết đi được, mẹ không biết đâu!”
—-
Mạc Quan Sơn đi đi lại lại trên đoạn hành lang vắng tanh không một bóng người. Tiếng giày của cậu gõ nhịp đều đều lên mặt sàn làm từ đá hoa cương, hoà lẫn với tiếng mưa rơi ào ào bên ngoài. Cậu liên tục rút điện thoại ra gọi, lần nào cũng chỉ thấy vang lên đều đều câu thông báo tẻ nhạt từ tổng đài.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
“Giời ạ. Tự dưng lại mưa, xui đéo chịu được! Đéo mang dù tí nữa về kiểu gì? Mà thằng chó Hạ Thiên còn không có nhà! Mình ngu thật. Trước lúc đi đáng lẽ phải gọi điện cho nó mới phải.”
Cậu sốt ruột vươn tay bấm chuông cửa nhà Hạ Thiên vài lần, còn đập tay vào cửa gọi lớn dù biết bên trong chẳng có ai.
Đáp lại cậu chỉ là lặng thinh.
Mưa ngoài trời vẫn rả rích rơi, không quá nặng hạt nhưng đủ để lòng người dâng lên đầy ắp một cảm giác chộn rộn bất an. Mạc Quan Sơn ngồi xổm trước cửa nhà Hạ Thiên chờ đợi, nét mặt không giấu nổi sự chán chường ngán ngẩm. Cậu vốn là người ghét cay ghét đắng việc phải đợi ai đó. Nếu không phải vì trời đột nhiên đổ mưa và cậu không mang theo dù, có lẽ cậu đã mất hết nhẫn nại bỏ về từ sớm.
Thi thoảng, cậu đứng dậy bước từng bước ra cuối đoạn hành lang, tì đầu vào kính ngắm nghía thứ ánh sáng nhạt nhoà khi tỏ khi mờ hắt ra từ những toà cao ốc trong thành phố, đếm những giọt nước đua nhau lăn dài thành vệt loang loáng trên ô cửa trong suốt.
Những cơn mưa mau độ thu về thường không quá dai dẳng nhưng lại thấm đẫm ý vị buồn thương ảm đạm, vô tình khiến Mạc Quan Sơn khẽ thở dài.
“Mưa thế này, nó đi đâu được nhỉ?” Mạc Quan Sơn vô thức tự hỏi, bàn tay vẫn ôm khư khư bọc bánh đậu đỏ. Trải qua quãng thời gian chờ đợi, hương thơm ngọt ngào nay đã tan bớt và nhân bánh bên trong đã sớm nguội cả rồi.
“Thằng ngu này lâu quá! Bánh này phải ăn nóng mới ngon…” Mạc Quan Sơn thầm nghĩ, tay vô thức ôm lấy bọc bánh ấp vào người.
Đồng hồ điểm 10h45″, đã quá muộn để cậu tiếp tục nấn ná chờ đợi. Mẹ cậu đã gọi điện giục về từ nãy. Mạc Quan Sơn thở hắt, cậu cẩn thận móc túi bánh vào tay nắm cửa nhà Hạ Thiên rồi chầm chậm rời bước.
Xuống đến lối vào khu chung cư, Mạc Quan Sơn bắt gặp bóng người quen thuộc liêu xiêu chao đảo băng qua màn mưa tiến về phía mình.
Là Hạ Thiên.
Người hắn đầy máu. Y phục nhếch nhác ướt nhẹp. Dáng đi có chút loạng choạng không vững, phải chống một tay vào tường.
Não bộ Mạc Quan Sơn phút chốc trở nên trống rỗng, tim như ngừng đập. Cậu không kịp nghĩ thêm một điều gì, cả cơ thể tự giác lao vào cơn mưa đỡ hắn, miệng lắp bắp hỏi.
“Hạ… Hạ Thiên? Mày như thế này là làm sao? Chuyện… Chuyện gì vậy?”
“Hạ Thiên?”
“Hạ Thiên? Mày sao vậy? Thế này là làm sao đây hả?”
“Còn không mau nói? Hạ Thiên!!!”
Hạ Thiên lặng thinh không đáp. Hắn chăm chú nhìn cậu trai trước mặt liên tục gọi tên hắn trong cơn hoảng loạn, khuôn mặt ướt mưa ngập tràn nét hoảng sợ kinh hãi tột độ không thể che giấu và hô hấp của cậu lúc này có vẻ còn khó nhọc hơn cả hắn.
Mưa hoà với máu phủ một tầng mờ ảo lên mắt hắn. Khuôn mặt cậu chập choạng lúc xa lúc gần và thanh âm phát ra từ miệng cậu lùng bùng dội vào thính giác khiến hắn nhất thời mụ mẫm, quên tuyệt đối cơn đau đang giày xéo từ vết thương vẫn còn tuôn máu trên đầu.
Hắn liêu xiêu đổ ập người vào cậu, vòng tay ôm nghiền lấy cả cơ thể cậu rồi ghì chặt vào lồng ngực hắn. Hạ Thiên bây giờ, căn bản đã chẳng còn màng gì mưa ướt, càng chẳng màng gì đớn đau.
Hạ Thiên nhận ra, bản thân thì ra từ lâu đã trầm luân đến không thể quay đầu.
Hắn siết chặt thêm cơ thể đang dần phát run vì kinh hãi của Mạc Quan Sơn, vùi đầu vào hõm cổ cậu, dùng thanh âm trầm khàn nhưng mềm như cỏ úa thều thào vào tai cậu.
“Kể ra tao cũng thật ngu, Mạc Quan Sơn…”
“Thảm đến mức này… Mày nói xem, tao rút cuộc là vì cái gì?”
Mạc Quan Sơn loay hoay trong vòng tay đầy uy lực đang khoá chặt cơ thể cậu, lòng dạ căng cứng rối bời bởi nỗi sợ hãi xâm chiếm. Hạ Thiên bị thương, đầu hắn đầm đìa máu. Đó là điều duy nhất hiện hữu trong não bộ cậu lúc này.
“Mày… mày nói sảng cái gì vậy? Hạ Thiên?”
“Mau buông! Để tao đưa mày đến bệnh viện.”
“…”
“Không cần. Đứng yên. Một lúc nữa thôi…”
Hạ Thiên vẫn cố chấp không chịu nới lỏng vòng tay. Lời nói cất lên nửa như ra lệnh, nửa như khẩn cầu, khiến Mạc Quan Sơn vô thức tê dại.
“Chỉ một lúc nữa thôi, Mạc Quan Sơn…”
—-
Mạc Quan Sơn thở dài, đặt xuống chiếc điện thoại sau khi gọi điện về cho mẹ rồi lặng người quan sát kẻ đang say ngủ trên giường.
Khi nãy, sau một hồi cực lực khuyên nhủ nằn nì, thậm chí chửi rủa doạ dẫm, vẫn không thuyết phục nổi Hạ Thiên đến bệnh viện, cậu không còn cách nào khác ngoài dìu hắn lên nhà rồi vội vã lục tủ tìm đồ nghề tự tay xử lý cho hắn.
Mạc Quan Sơn sau một thời gian dài lăn lộn choảng nhau khắp nơi cùng chốn, cũng đã tích luỹ cho mình được kha khá kỹ năng sơ cứu cơ bản, đủ để cầm máu rất nhanh và xử lý sạch sẽ gọn gàng vết thương trên trán Hạ Thiên. Ngoài ra, cậu cũng biết nên cho hắn uống loại thuốc nào để dễ quên đau và đưa giấc.
Hạ Thiên nói với cậu rằng, hắn chẳng may va phải một toán côn đồ, trong lúc bị truy đuổi đã bất cẩn quệt vào một chiếc xe gắn máy và mất đà ngã đập đầu xuống đường.
Flashback.
“Nghe đéo có tí sức thuyết phục nào cả!” Mạc Quan Sơn cau mày đáp lại lời giải thích của hắn. “Mày đang bịa chuyện đấy à, Hạ Thiên?”
Thay vì nhiều lời vòng vo lý giải thêm cho câu chuyện của mình, Hạ Thiên chỉ cong miệng cười. “Không tin tao à, nhóc Mạc?”
“Đéo tin! Mày tưởng tao ngu lắm à? Nhìn qua là biết vết thương đó không phải do sạt xuống đường! Hạ Thiên, mày nói thật tao nghe, tại sao-” Câu nói của cậu bị chặn lại bởi khuôn mặt Hạ Thiên đột ngột áp sát. Mạc Quan Sơn lập tức cứng họng.
Hạ Thiên dùng đôi đồng tử sậm màu của mình nhìn thẳng vào mắt cậu. Biểu hiện gương mặt hắn vạn lần khiến cậu hoang mang. Có chút gì bất nhẫn mỏi mệt, lại thoáng chút tổn thương đau lòng.
“Đã nói sẽ tin tao. Sao giờ lại không tin rồi, Mạc Quan Sơn?”
“Tao…”
“Tao đã nói là phải tin tao. Lúc đó mày đã đồng ý, nhớ không? Lúc ở trên đảo Lôi Châu…”
Mạc Quan Sơn nín bặt. Đúng là cậu đã hứa sẽ tin Hạ Thiên. Nhưng…
“Chuyện… Chuyện đó là chuyện khác!”
“Khác thế nào?” Hạ Thiên thấp giọng hỏi, kiên nhẫn lắng nghe.
“Lúc đó là đang nói riêng về chuyện học bơi thôi mà!” Mạc Quan Sơn bày ra một vẻ mặt kẻ cả vô cùng khổ sở.
“Chuyện gì cũng phải tin tao.” Hạ Thiên trầm giọng nói. Hắn nhắm lại hai mắt, có vẻ đã rất kiệt sức, giọng nói có chút vô lực. “Mạc Quan Sơn, bất kể là chuyện gì…”
Không để Mạc Quan Sơn kịp đáp lời, hắn tiếp tục nhàn nhạt nói.
“Tao cũng đã nói, bất luận là ai cũng không thể đụng đến mày… Nhớ không?”
Hồi tưởng về đoạn đối thoại của hai người vào cái đêm trên đảo Lôi Châu thực khiến Mạc Quan Sơn ngượng ngùng. Cậu thoáng bối rối. Dù vậy không thể bảo Hạ Thiên đổi chủ đề được, đành sường sượng đáp.
“Nhớ…”
Hạ Thiên thoáng một ý cười trên khoé môi có phần nhợt nhạt do mất máu. Hắn dùng những đầu ngón tay xanh xao vẫn còn nguyên cảm giác buốt lạnh của mưa, khẽ nâng cằm cậu. Đợi ánh mắt cậu chạm đến mắt hắn, Hạ Thiên mới tiếp lời.
“Phải nhớ kỹ hơn điều này. Tuyệt đối nhớ kỹ cho tao. Không-một-ai được phép đụng vào Mạc Quan Sơn mày, một khi Hạ Thiên này còn ở đây.”
“Hạ Thiên, mày có phải bị rách đầu nên nói sảng rồi không? Chuyện đó đâu liên quan gì… Tao đang hỏi mày, vết thương trên đầu mày là vì sao?”
“Tao buồn ngủ rồi, nhóc Mạc. Lát nữa mày về thì cứ sập cửa lại là được.” Hạ Thiên rời ngón tay khỏi khuôn mặt Mạc Quan Sơn, hắn xoay người nằm xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, phớt lờ cậu lúc đó vẫn còn đang ngơ ngác chưa thể cắt nghĩa hoàn toàn đoạn đối thoại khó hiểu vừa rồi.
End flashback.
Không nhận được câu trả lời thoả đáng từ Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn khó chịu vò đầu suy nghĩ. Cậu đứng dậy đi đi lại lại, cố gắng vận dụng não bộ vốn hết sức đơn giản của mình để suy đoán. Cuối cùng đành bỏ cuộc sau vài phút. Suy đoán cũng chẳng đi đến đâu nếu Hạ Thiên nhất định không mở miệng. Mạc Quan Sơn đã biết hắn đủ lâu để hiểu Hạ Thiên ngang bướng đến độ nào. Hắn đã không muốn nói, thì cậu có cố cậy miệng hắn đến thế nào cũng chỉ là công cốc mà thôi.
Mạc Quan Sơn đành ngao ngán buông xuôi. Cậu thẳng hướng nhà bếp đi tới, đem những chiếc bánh đậu đỏ đã nguội ngắt cất gọn vào tủ. Vừa làm, cậu vừa thầm nghĩ, Hạ Thiên, hắn rốt cuộc vẫn chưa ăn được miếng bánh nào…
—-
Ánh mặt trời hắt qua tấm rèm mỏng rồi đậu lại trên khuôn mặt Hạ Thiên, ấm áp. Hắn khẽ nheo mắt tỉnh dậy. Cơn đau ở đầu đã dịu, nhưng cả cơ thể vẫn nặng nề như một tảng đá. Hắn chống tay ngồi dậy, nhận ra người kia đang nằm ngủ ngoan trên chiếc ghế dài màu sồi chín.
Mạc Quan Sơn.
Hoá ra cả đêm qua cậu đã túc trực ở đây.
Hạ Thiên nhẹ nhàng rời khỏi giường, tiến đến bên chiếc sofa tranh thủ ngắm nghía Mạc Quan Sơn vẫn đang say ngủ. Cậu nằm ngửa, một tay gác lên gáy, tay còn lại buông thõng khỏi ghế, lồng ngực phập phồng lên xuống nhẹ nhàng theo hơi thở đều đều. Chiều dài của sofa không đủ để chứa gọn đôi chân dài của cậu, khiến dáng nằm có vẻ không được thoải mái lắm.
Nắng nhạt khẽ rọi những tia hổ phách lên mái tóc vốn đã đỏ quạch của cậu, vương cả lên nước da sáng mịn lúc nào cũng ửng lên một màu hồng nhuận bắt mắt, thật khiến người khác muốn chạm tay vào. Cánh môi và rèm mi thanh tú hờ hững khép, đôi đầu mày nhàn nhạt hơi chau lại.
Hạ Thiên thoáng buồn cười.
“Đến ngủ mà vẫn cau có là thế nào?” Hắn dùng ngón trỏ day day vào đoạn trán giữa hai đầu mày của Mạc Quan Sơn.
Mạc Quan Sơn chầm chậm hé mắt, đôi đồng tử nâu nhạt ngái ngủ bắt gặp Hạ Thiên đang sát kề. Cậu hơi giật mình chớp chớp rèm mi thưa nhạt.
“Làm trò đéo gì đấy?”
Hạ Thiên vẫn mặt dày không hề có ý định rụt lại ngón tay đang đặt trên trán cậu.
“Trong phim người ta hay làm thế này để giúp giãn bớt lông mày. Tao đang muốn thử nghiệm trên mặt mày xem có hiệu quả không.”
“Mẹ thằng thần kinh!” Mạc Quan Sơn gạt tay Hạ Thiên ra rồi bật ngồi dậy trên sofa. Cậu vươn vai ngáp dài, vừa ngáp vừa lè nhè than vãn. “Ghế nhà giàu trông thì rõ đẹp mà ngủ đéo thoải mái gì hết. Lưng tao đau hết rồi đây này!”
“Sao không lên giường ngủ chung với tao cho tình cảm? Giường Super King Size đủ chỗ chứa đến 4 thằng như mày ấy.” Hạ Thiên hất cằm về phía giường ngủ của mình, hỏi một câu đầy vẻ bông đùa.
“Bố thằng điên!” Mạc Quan Sơn đáp gọn lỏn rồi quay qua nghiêng đầu xem xét Hạ Thiên. “Nghe cái giọng điệu vô lại khốn nạn này của mày, có vẻ đầu tuy rách nhưng não bên trong vẫn còn dùng tốt lắm!”
Hạ Thiên phẩy nhẹ bàn tay, cười cợt trả lời. “Não tao vẫn chạy tốt, vẫn có thể kèm mày học Toán ngon lành! Mày không cần phải lo!”
“Bố mày có thừa thời gian mà lo cho mày ấy! Tự dưng vác xác đi đập lộn ở đéo đâu xong về báo hại tao phải hầu! Mày có thấy mình phiền vcl ra không?”
Hạ Thiên dường như không bị màn xỉa xói chửi rủa thường thấy này làm cho tổn thương tự trọng, vẫn giương ra một vẻ mặt hết sức vô lại. Hắn còn dài giọng cố tình chọc cho Mạc Quan Sơn nổi điên.
“Không lo thật sao? “Hạ Thiên, mày như thế này là làm sao? Để tao đưa mày đi bệnh viện. Trời ơi mày sao vậy thật là làm tao sợ chết khϊếp đi mà~~~”. Cái này là ai nói? Ai nói vậy Nhóc Mạc?”
Không những nhại Mạc Quan Sơn một cách rất kịch, Hạ Thiên còn cố tình kéo cao giọng lên, kiểu cách rất chi là tuồng chèo, khiến Mạc Quan Sơn rùng mình lên tận não. Mặt và tai cậu vụt đỏ như gấc chín. Hạ Thiên thấy vậy bèn không nhịn được mà ôm bụng lăn lóc ra cười.
“Đitme thằng chó này! Bố mày nói như thế bao giờ? Tởm đéo chịu được! Mày câm ngay cho bố! ĐITMEMAY HẠ THIÊN!! Lần sau tao sẽ kệ mẹ mày luôn, tao thề đấyyyyyy!!”
“Thôi nào, thôi nào… Nấu cái gì cho tao ăn đi. Đói quá, nhóc Mạc!” Hạ Thiên cố nín lại cơn cười, đưa tay kéo kéo vạt áo của Mạc Quan Sơn làm nũng.
“Tại sao tao phải nấu cho cái thằng chó mày ăn?”
“Vì tao đói?”
“Đói kệ mẹ mày!! Đói chết cả nhà mày luôn đi! ĐM đáng lẽ tao nên kệ mẹ mày từ hôm qua mới phải!”
Miệng thì nói vậy nhưng hành động lại không hề nhất quán, Mạc Quan Sơn giậm chân bình bịch đi vào trong bếp. Cậu mang ra túi bánh đậu đỏ đã cất cẩn thận từ hôm qua ném vào Hạ Thiên.
“Ăn đi! Ăn cho lòi bản họng mày ra rồi đi theo tao!”
“Đi đâu vậy, nhóc Mạc ơi?” Hạ Thiên cầm lên một chiếc bánh nhét vào miệng rồi hỏi một câu nghe rất ngứa ngáy.
“Bệnh viện. Không định xem lại vết thương à?” Mạc Quan Sơn hạ giọng, khuôn mặt có chút trầm mặc hỏi Hạ Thiên. “Tao thấy, vết rách như vậy không xem nhẹ được đâu.”
Hạ Thiên nhướn lên đôi lông mày đen rậm, cười cợt nhìn Mạc Quan Sơn. “Đấy! Một câu bệnh viện, hai câu bệnh viện! Thế mà còn khăng khăng là không lo lắng cho tao? Mày thật thà với cảm xúc của mình một chút thì mày chết sao, nhóc Mạc?”
“Nghiêm túc!! Tao đéo có tâm trạng để đùa với mày đâu!! Ăn nhanh mẹ lên còn đi bệnh viện!” Mạc Quan Sơn biết một khi Hạ Thiên đã bông đùa thì có cố gắng nghiêm túc với hắn cũng khó. Cậu nổi sùng quát ầm ỹ vào hắn rồi xoay khuôn mặt vẫn đang đỏ lựng của mình đi chỗ khác.
“Tao nói thật đấy, Mạc Quan Sơn.” Giọng Hạ Thiên vụt trở về trạng thái nghiêm túc trầm mặc. “Tuyệt đối không có lấy nửa câu đùa cợt.”
“Như tao đây này, đơn giản lắm. Thích ai thì sẽ cật lực bám lấy người ấy. Ở cạnh người ấy. Bảo vệ người ấy. Không để người ấy chịu thiệt thòi.”
Mạc Quan Sơn cứng họng, hơi xoay mặt nhìn Hạ Thiên. Hắn lúc này đã lấy lại vẻ mặt lãnh tĩnh thường ngày. Khoé miệng nghiêm cẩn cụp xuống, ẩn hiện trong đôi đồng tử màu tro sậm là nét thâm trầm, khí khái. Thái độ vô lại cợt nhả vài giây trước nay được thay thế hoàn toàn bởi một dáng vẻ nghiêm chỉnh đến tê người.
Suy nghĩ trong đầu của Mạc Quan Sơn vụt trở nên rối bời, cậu cảm nhận rõ tim mình đang điên cuồng dội thình thình trong lồng ngực.
“Thằng điên, mày đang luyên thuyên cái gì đấy? Đéo đi viện thì thôi! Tao về đây!”
Cậu bật dậy nhằm phía cửa bước xăm xăm.
“Mạc Quan Sơn…”
Bước chân của Mạc Quan Sơn khựng lại bởi tiếng gọi ôn thuận của Hạ Thiên. Hắn không để bụng việc cậu đang muốn bỏ chạy khỏi mình, vẫn bình thản dùng thanh âm trầm khàn tiếp lời.
“Mày hiểu rõ điều tao muốn nói mà, đúng không?”
“Đúng không?”
“Mạc Quan Sơn?”
—-
Huhu các bạn ơi các bạn có đọc được hết đến đoạn này thì để lại còm men cho tui biết nhe. Có bạn độc giả bảo tui là đọc được đúng đến đoạn cháu Sơn gọi “Hạ Thi” xong cắt roẹt làm tui hoang mang quá trời ơi là trời… Cái chap của tui dài vậy cơ mà!