Hạ Thiên đang giận.
Mạc Quan Sơn chẳng cần mất đến 2 giây sau khi gặp mặt để nhận ra điều đó. Cậu thậm chí còn biết rõ Hạ Thiên đang vì điều gì mà giận.
Ngón tay vô thức vân vê quai chiếc ba lô vàng đang đeo trên vai, Mạc Quan Sơn bày ra thái độ kẻ cả.
“Mặt kiểu đéo gì đấy, Hạ Thiên? Tao đã cẩn thận nhắn tin bảo mày là tao bị giám thị tóm không trốn được, phải cuối giờ tao mới ra. Mày vẫn cố chấp bỏ tiết lội tới đây cơ? Là tao bắt mày đợi tao mấy tiếng đồng hồ chắc?”
Hạ Thiên, vẫn không thèm liếc Mạc Quan Sơn lấy một cái, hắn lạnh nhạt đưa tay nhấc điếu thuốc trên miệng xuống, búng thẳng đầu lọc vào thùng rác rồi một nước nắm cổ tay Mạc Quan Sơn xềnh xệch lôi đi, bỏ qua tia nhìn hiếu kì của hàng đống người xung quanh.
Hắn nhồi đầu cậu vào ghế sau của chiếc xe Range Rover đen láng cóng, mặc cho Mạc Quan Sơn giãy giụa chửi rủa. Trước khi chiếc xe rồ ga phóng vút đi, qua tấm kính cửa sổ đen mờ, Hạ Thiên vẫn kịp thấy Di Lập đang hướng về hắn một ánh mắt sắc lẻm như dao.
Ngồi trên xe, Hạ Thiên rút ra chiếc điện thoại, nhanh chóng chọn danh bạ rồi đưa lên tai nói gọn ghẽ mấy câu trong ánh mắt ngỡ ngàng của Mạc Quan Sơn:
“A lô, dì ơi, con Hạ Thiên đây ạ. Hôm nay Mạc Quan Sơn sẽ về nhà con học nhóm. Vâng, dì đừng lo. Con sẽ đưa cậu ấy về sớm.”
Rồi, hướng về phía tài xế, hắn buông gọn lỏn một câu mệnh lệnh: “Về nhà tôi.”
Mạc Quan Sơn thầm than vãn trong đầu rồi thở dài, cả ngày hôm nay tránh vỏ dưa xong lại gặp ngay vỏ dừa. Cuộc đời cậu cứ dây dưa với hết côn đồ này đến lưu manh nọ, thực chẳng có nổi một phút yên thân. Cậu ngán ngẩm mở cửa kính xe, hướng mắt nhìn ra ngoài, ngắm nghía những hàng cây ngược chiều vun vút.
Hạ Thiên vươn tay qua người Mạc Quan Sơn, một nước đóng sập lại cửa kính. Ánh mắt hắn đến tận bây giờ mới chịu chạm vào mắt cậu. Khuôn mặt vẫn lạnh băng vô cảm, hắn nhìn xoáy vào cậu, chờ đợi. Mạc Quan Sơn thoáng rùng mình, cảm thấy tâm can mình hết thảy bị đôi đồng tử hoàn mỹ màu xám tro của Hạ Thiên nhìn thấu.
“Hạ Thiên, mày tại sao đột nhiên lại quan tâm đến thằng Di Lập vậy?”
Đôi mày đen cương nghị của Hạ Thiên cật lực chau lại.
“Mạc Quan Sơn, mày ngu thật hay giả vờ?”
Mạc Quan Sơn nghe vậy liền ngay lập tức nổi đoá. “Mẹ thằng điên này, tao đang nói chuyện tử tế đấy nhé!”
“Mày thực sự nghĩ tao vì quan tâm đến thằng Di Lập mà hỏi mày về nó? Tao? Quan tâm thằng Di Lập? Mày thấy điều đó nghe có hợp lý không?”
Hạ Thiên nhếch mép cười khẩy. Mạc Quan Sơn kia rõ ràng đang muốn ép hắn phát điên lên đây mà.
“…”
“Nói. Chuyện trước đây giữa nó và mày là như thế nào?”
“…”
“Còn không mau nói. Sức kiên nhẫn của tao có hạn, Mạc Quan Sơn!”
Mạc Quan Sơn biết, một khi Hạ Thiên đã dùng đến ngữ khí này để nói chuyện, cậu không thể tránh né thêm được, cũng đừng hòng nói dối nửa câu.
Cậu nuốt khan, khẽ cụp mắt xuống rồi chầm chậm kể.
“Năm học lớp bảy, có một lần tao vô tình đi lọt vào lãnh địa của lũ du côn cuối đường Y. Đoạn đường đó rặt một lũ tệ nạn mất dạy, chắc mày cũng có nghe nói?”
Hạ Thiên ừm nhẹ một tiếng trong họng. Mắt vẫn không rời khỏi Mạc Quan Sơn.
“Bọn nó lấy cớ nhìn tóc tai tao nổi bật ngứa mắt, cả một đám quây vào trấn lột hết tiền của tao, còn tính lấy đi một thứ đồ rất quan trọng với tao. Tiền thì tao cho bọn nó lấy, nhưng cái kia thì không được…”
“Tao chống cự, bị bọn nó đè ra đập một trận.”
Nghe đến đây, Hạ Thiên thoáng đau lòng, ánh mắt vô thức dịu đi vài phần. Hắn đưa tay nhẹ nâng cằm cậu rồi nghiêng đầu nhìn, giống như đang cố tìm kiếm vết thương nào đó còn sót lại. “Có đau không?”
Mạc Quan Sơn ngượng chín mặt, cậu khẽ gạt tay hắn ra. “Không… Chuyện qua từ đời đéo nào rồi còn đau gì nữa. Tao không có yếu đuối thế đâu.”
“Sau đó, tao vùng ra được và bỏ chạy. Bọn nó cầm theo cả gậy gộc bám riết, nhất định không chịu buông tha cho tao.”
“Lúc tao bị dồn vào chân tường, Di Lập đã đến.”
Hạ Thiên, dù đã lường trước câu chuyện này thế nào cũng có sự xuất hiện của cái tên Di Lập, vẫn không ngăn được một cú chau mày khi nghe tên gã phát ra từ miệng Mạc Quan Sơn. Về phần Mạc Quan Sơn, nãy giờ vì vẫn cật lực đánh mắt đi chỗ khác tránh cái nhìn đầy phẫn khí của Hạ Thiên, cậu đã vô tình bỏ qua biểu hiện đó.
“Chả hiểu thằng chó đấy từ chỗ nào chui ra nữa, nhưng nó đã cứu tao một bàn thua trông thấy.”
“Chỉ có thế thôi?” Hạ Thiên không nhịn được thêm nữa, hắn gằn giọng hỏi, ngữ khí tràn ngập sắc thái nóng giận. “Nợ nần mà mày nhắc đến chỉ là một lần nó giải vây cho mày?”
“Không… Nếu chỉ có thế thì cũng không đáng nói.” Mạc Quan Sơn không giấu nổi nét bối rối trên khuôn mặt, cậu ngắt một quãng dài rồi tiếp, như thể đã suy nghĩ rất kĩ trước sự thật mà cậu sắp tiết lộ.
“Trong lúc tả xung hữu đột, Di Lập… đã chắn cho tao một đòn chí mạng vào đầu.”
Mạc Quan Sơn dừng nói, cụp mắt nhìn xuống. Ánh tà dương ngoài cửa kính hắt lên sườn mặt cậu một sắc hồng cam đầy mê hoặc. Ở góc nhìn nghiêng, sống mũi cao thẳng mảnh mai và đường quai hàm sắc nét đầy ắp khí chất kiêu kỳ của cậu thật khiến người khác phải động tâm. Nếu là bình thường, có lẽ Hạ Thiên đã âm thầm ngắm nghía và tán thưởng, nhưng lúc này hắn chẳng còn tâm trí nào cho việc đó nữa. Đoạn thông tin mà hắn vừa tiếp nhận có vẻ như đã quá sức chịu đựng của hắn.
Thấy Hạ Thiên im lìm, Mạc Quan Sơn khẽ bặm môi rồi nói tiếp: “Trên trán nó bây giờ vẫn còn vết sẹo rất sâu của ngày hôm ấy.”
“Di Lập về sau này đã lợi dụng điều đó để khống chế tao. Thằng điên đấy nghĩ ra đủ trò vô lại rồi ép tao làm, hết đập lộn với bọn lớp trên rồi trấn lột mấy đứa lớp dưới. Thậm chí còn xui tao trộm tiền của mẹ tao đưa cho chúng nó chơi điện tử. À, tất nhiên điều đó có chết tao cũng không làm… Tao chỉ đưa cho bọn nó tiền ăn sáng thôi.”
“Tao ghét nó đéo tả được, nhưng…” Nói đến đây, Mạc Quan Sơn thoáng ngập ngừng.
“Di Lập đã vì tao mà suýt chết. Dù ghét nó thế nào, tao vẫn buộc phải ghi nhớ điều này…”
Cậu cụp mắt xuống, biết rõ điều mình vừa nói sẽ khơi lên cơn thịnh nộ trong lòng Hạ Thiên. Thế nhưng giấu giếm hoặc nói dối hắn cậu lại càng không dám.
“…”
Hạ Thiên im lặng, hắn xoay mặt nhìn ra bên ngoài, một lời cũng nhất định không buông. Sắc chiều nhá nhem hắt xuyên qua tấm kính đen mờ, vô tình phủ lên khuôn mặt hắn sắc thái tối tăm đến lạnh người.
Mạc Quan Sơn nhẫn nại quan sát sườn mặt của hắn, thấy rõ Hạ Thiên đang dằn nén một cơn giận kinh hồn. Áp bức vô hình toả ra từ kẻ ngồi cạnh khiến cậu ngột ngạt khó thở. Mạc Quan Sơn biết mình nên dừng lại chủ đề này, cậu thôi không nói tiếp nữa.
Không khí trong xe phút chốc trở nên căng thẳng gượng ép đến tê người.
—-
Chiếc xe Range Rover giảm tốc độ rồi đỗ lại ở mé đường trước toà chung cư cao cấp. Hạ Thiên bước xuống xe trước, vốn định giữ cửa để Mạc Quan Sơn theo đó mà chui xuống, chẳng ngờ cậu nhóc kia lại le te định mở cửa bước xuống phía bên kia – phía có rất nhiều xe cộ qua lại với tốc độ cao.
“Bên này.” Hắn buông gọn ghẽ một câu, rồi vươn tay một lực kéo Mạc Quan Sơn ra khỏi xe, không quên đặt lòng bàn tay rộng lớn lên chóp đầu cậu, tránh cậu va đầu khi cúi người lách qua cửa.
“Lần sau muốn xuống xe phải xuống ở phía tiệm cận với vỉa hè.” Khuôn mặt Hạ Thiên lạnh băng và giọng nói nhàn nhạt vô cảm, nhưng những lời của hắn lại khiến tâm Mạc Quan Sơn khẽ động. “Đến trẻ con tiểu học còn biết, mày vì sao không chịu chú ý?”
Mạc Quan Sơn nhướn đôi lông mày nhạt màu, ngữ điệu có chút tự ái. “Vì nhà tao nghèo, không có ô tô để đi.”
Hạ Thiên không thèm chấp thái độ trẻ con của cậu, một nước xoay lưng bỏ lên nhà. Mạc Quan Sơn dù rất bất nhẫn, vẫn lò dò đi theo đàng sau hắn.
Căn hộ penthouse mà Hạ Thiên đang sống, đối với Mạc Quan Sơn đã trở nên quá quen thuộc. Tuy nhiên, mùa hè vừa rồi cậu cũng chỉ ghé qua duy nhất một lần. Hầu hết cả kỳ nghỉ Hạ Thiên về nhà anh trai ở ngoại ô thành phố, thi thoảng hắn có ghé nhà cậu làm phiền náo loạn một ngày, rồi lại biến mất dạng.
Kể ra cũng rất lâu rồi không quay lại đây, Mạc Quan Sơn bất giác cảm thấy có chút xa lạ.
Khoá cửa vang lên tiếng tít tít nhận vân tay, Hạ Thiên giật chốt mở cửa rất thô bạo rồi một nước đi thẳng vào trong nhà, không thèm ngoái lại. Mạc Quan Sơn biết rõ hắn vẫn đang để bụng chuyện Di Lập, nãy giờ tiệt không dám ho he thêm câu nào về tên tóc bạch kim đó. Tuy nhiên, thái độ này của Hạ Thiên khiến cậu thực khó xử. Cậu chộn rộn cả tá câu hỏi trong cái đầu tóc đỏ lởm chởm, không biết phải làm gì để hoá giải cái áp bức kinh hồn toả ra từ hắn bây giờ? Mà, rõ ràng cậu có làm gì sai đâu? Hắn muốn biết chuyện về Di Lập, cậu đã ngoan ngoãn kể hết ra rồi kia mà?
“Còn đứng đó?” Giọng Hạ Thiên vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng như tờ vốn vẫn bao trùm căn nhà. Mạc Quan Sơn vô thức bước vài bước về phía hắn, đợi phản ứng từ hắn.
Dưới ánh sáng vàng lay lắt hắt xuống từ chiếc đèn chùm pha lê, Hạ Thiên cởi trần ngồi bên mép giường, áo đồng phục đã cởi phăng vứt dưới chân. Không khí lạnh lẽo toả ra từ hệ thống điều hoà khiến Mạc Quan Sơn không nén nổi một cơn rùng mình.
Hai cậu trai, một kẻ đứng một người ngồi, im lìm trong căn hộ penthouse bốn bề là kính lớn. Không khí căng thẳng gượng ép bao trùm lên cả hai.
Phải đến mười mấy phút sau, Mạc Quan Sơn mới khó nhọc cất lời, ngữ điệu không tránh khỏi chút ngượng nghịu.
“Hạ… Hạ Thiên?”
Hạ Thiên xoay gương mặt về phía cậu.
“Mày muốn ăn gì?”
Hạ Thiên khẽ chớp mắt rồi trân trân nhìn cậu. Câu hỏi không chút liên quan đến cục diện này từ cậu, có vẻ hắn hoàn toàn không ngờ tới.
“Tao đói sắp chết mẹ nó rồi. Mày muốn ăn gì, tao nấu.”
Đôi mày kiếm đen rậm nãy giờ vẫn cật lực nhíu lại của Hạ Thiên, nay có chút giãn ra. Cả khuôn mặt hắn cũng vì vậy mà thả lỏng.
Mạc Quan Sơn không đợi Hạ Thiên trả lời, cậu quẳng xuống sàn nhà chiếc ba lô vàng, rồi nhanh chóng nhằm phía tủ lạnh hướng đến. Tiếng cửa tủ lạnh bật mở vang lên trong không gian tĩnh lặng.
“Đéo mẹ, cái tủ lạnh to bằng cả 5 cái quan tài chập lại mà một miếng thịt cũng đéo có? Mày rút cuộc nhờ ăn cái gì mà cao được như thế hả thằng chó?”
Vừa lèm bèm chửi rủa, Mạc Quan Sơn vừa cắm đầu vào tủ lục lọi. Sau một hồi cật lực lục hết ngăn trên đến ngăn dưới của chiếc tủ lạnh cỡ đại, cuối cùng cũng chỉ moi ra được 2 quả cà chua cùng vài tép mì khô queo. Cậu ngán ngẩm lấy chân đá cửa tủ sập lại.
Mạc Quan Sơn đi đến trước mặt Hạ Thiên, rất tự nhiên xoè lòng bàn tay ra.
“Đưa tiền đây. Tao chạy xuống siêu thị.”
Hạ Thiên ngẩng lên nhìn cậu, không nén nổi một tia cười trong ánh mắt.
“Nhìn đéo gì mà nhìn? Mau đưa tiền tao mua đồ lên nấu. Đói bỏ mẹ đi được! Tủ lạnh thì rõ to mà đéo có cái gì con người ăn được hết. Hạ Thiên, mày là trẻ lên ba à?”
Hạ Thiên không nhịn được lăn ra giường cười khùng khục trước cái nhìn trân trối của Mạc Quan Sơn. Tên nhóc này thật đáng yêu! Khiến hắn muốn giận cũng không giận được cho đến nơi đến chốn. Mất mặt chết đi được.
Cười xong, Hạ Thiên bật đứng dậy khỏi giường, vươn tay khoác lấy vai Mạc Quan Sơn rồi kéo rịt vào người hắn. Khuôn mặt vừa mới ban nãy toả ra hắc khí bức người, nay lại trưng ra vẻ vô lại nhây nhớt thường thấy:
“Tao nói rồi, nhóc Mạc. Định luật bù trừ rõ ràng là có thật mà. Mày nhất định không tin cơ? Đi nào, hai đứa mình cùng đi siêu thị nhé!”
Mạc Quan Sơn vụt đỏ mặt, cậu cau có đẩy tay Hạ Thiên ra rồi chửi một tràng lấy được.
“Còn dám nói linh tinh nữa, mày tin tao cho mày nhịn đói chết cụ mày luôn không? Bỏ tay ra!! Đitme bỏ ra xem nào, nóng bỏ mẹ đi được!!! Thằng chó này!”
Rất lâu rồi, căn hộ của Hạ Thiên mới được một phen náo nhiệt đến vậy.
—-
Nồi sốt vang sôi lục bục trên bếp. Hạ Thiên đứng khoanh tay tựa hờ vào quầy bếp, im lặng quan sát. Mạc Quan Sơn một thân đeo tạp dề, thao tác gọn gàng đơn giản mà dứt khoát xắt rau củ bỏ vào, miếng nào miếng nấy đều đặn vuông vức đẹp đẽ, thi thoảng cậu lại quay sang Hạ Thiên cau mày, đuổi hắn muốn hút thuốc thì cút ra ngoài ban công mà hút.
Hương thơm nồng nàn của nồi thịt bò luồn vào khứu giác Hạ Thiên khiến bụng hắn sôi lên ùng ục. Khoé miệng cong cong một ý cười, Hạ Thiên thầm tán thưởng trong lòng. Tên nhóc trước mặt hắn quả là một minh chứng cho câu “đừng trông mặt mà bắt hình dong”. Ngoại hình cậu tuy nhìn qua có vẻ là một thằng ranh ham chơi lêu lổng vô dụng, thực chất lại là người tháo vát khéo léo nhanh nhẹn khó ai bì kịp. Dù không phải lần đầu nhìn cậu nấu nướng, Hạ Thiên vẫn là cảm thấy thích thú vô cùng.
“Mày bắt đầu giúp ba mẹ việc nhà từ năm mấy tuổi vậy, nhóc Mạc? Nhìn cái cách mày làm, tao cảm thấy như mày đã dành cả đời để nấu cơm không chừng!”
Mạc Quan Sơn cầm lên chiếc muôi gỗ, thò vào nồi ngoáy ngoáy, cậu múc một ít sốt đưa lên miệng vừa thổi nếm vừa trả lời Hạ Thiên.
“Từ năm 7 tuổi tao đã biết làm tất cả mọi thứ, đéo như cái loại công tử ăn sẵn nằm ngửa mày đâu!”
Hạ Thiên thoáng nhói trong lòng. “Sớm vậy sao?”
“Lại chẳng.” Mạc Quan Sơn không để ý ánh mắt có phần xót xa của Hạ Thiên, vẫn vừa làm thoăn thoắt vừa nói chuyện. “Mỗi hai mẹ con ở với nhau, mẹ tao lại hay phải đi công tác xa nhà. Tao mà không tự làm thì chết đói mẹ nó từ đời nào rồi!”
“Ba mày đâu? Mạc Quan Sơn?”. Lúc này Hạ Thiên mới ý thức được rằng, mình vô tâm vô phế đến độ chưa từng tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của cậu nhóc trước mặt.
Nét mặt Mạc Quan Sơn thoáng thay đổi. Cậu đặt xuống chiếc muôi gỗ, im lặng trong vài giây.
“Không muốn nói sao?” Hạ Thiên, dù biết mình đã đụng phải một chủ đề nhạy cảm, nhưng nỗi khát khao được biết nhiều hơn về Mạc Quan Sơn khiến hắn cố lấn sâu thêm vào câu chuyện.
Mạc Quan Sơn khẽ lắc đầu, thở hắt. “Cũng chả có gì mà phải giấu giếm cả. Ba tao vào tù từ năm tao 6 tuổi. Người ta bảo tao cứ coi như ông ấy chết rồi, vì chung thân thì cũng có khác nào chết đâu!”
“Từ hồi đấy đến giờ tao gặp được ba có một lần. Sau đó, ông ấy lại cấm mẹ không cho tao vào thăm nữa. Chắc là sợ tao xấu hổ hay gì.”
“Mà thôi, tao cũng kệ. Tao quen rồi. Mười năm không gặp rồi chứ có phải mới ngày một ngày hai đâu.”
Hạ Thiên khẽ cúi đầu, im lặng nghĩ đến ba mình. Dù mối quan hệ của hắn và ông chưa bao giờ đạt đến mức “bình thường” chứ đừng nói là tốt, tuy vậy, so với Mạc Quan Sơn, hắn vẫn cảm thấy mình may mắn hơn vạn lần.
Nhận ra Mạc Quan Sơn dù từ đầu đến cuối vẫn duy trì ngữ điệu thản nhiên, nhưng ánh mắt không giấu nổi tia u buồn, Hạ Thiên tự nhủ sẽ không bao giờ đả động đến ba cậu nữa. Hắn vươn tay xoa rối mái đầu đỏ quạch của Mạc Quan Sơn, khiến cậu chau mày vứt về phía hắn một cái lườm tha thiết.
—-
Không phải lần đầu ngồi ăn với nhau, nhưng chẳng hiểu sao lần này Mạc Quan Sơn không cảm thấy thoải mái tẹo nào. Chỉ riêng trong ngày hôm nay, hình như cậu đã tiết lộ với Hạ Thiên khá nhiều chuyện mà cậu luôn giấu kín trong lòng. Chuyện về Di Lập, chuyện về ba cậu. Trước đó nữa, khi ở trên đảo, cậu đã lỡ miệng kể ra cả chuyện mà cậu đã nghĩ sẽ không bao giờ hé lộ với bất cứ ai trong cuộc đời.
Mạc Quan Sơn tự nguyền rủa chính mình đã quá nhiều lời. Hạ Thiên, hắn ta quả biết cách khai thác thông tin từ người khác. Cậu thoáng xấu hổ vì đã để cho hắn biết quá nhiều thứ về mình. Vốn dĩ cậu đã luôn bị Hạ Thiên nắm thóp, nay có phải sẽ càng thêm bất lợi không?
Mạc Quan Sơn vừa nhai vừa suy nghĩ chộn rộn ở trong đầu, không để ý ở mé bên kia bàn ăn, Hạ Thiên đang hướng ánh mắt nhìn về phía cậu đăm đăm.
“Mạc Quan Sơn” Hạ Thiên thong thả bỏ một miếng thịt bò vào miệng rồi vừa chậm rãi nhai vừa nói. “Chuyện về Di Lập…”
Mạc Quan Sơn suýt nữa thì nghẹn. Chẳng phải chủ đề này đã được bỏ qua rồi sao?
Mạc Quan Sơn nuốt xuống miếng cơm, chờ đợi Hạ Thiên tiếp lời.
“Chuyện đã qua lâu rồi, nó cũng đã bắt nạt mày đủ rồi, đừng có để trong lòng rồi tự nghĩ rằng mình vẫn còn nợ nó.”
“Tao không cho phép đâu.”
Mạc Quan Sơn giương mắt nhìn hắn. Hạ Thiên đặt bát cơm đang ăn dở ngay ngắn xuống bàn, tiêu sái dùng khăn khô lau miệng rồi đứng dậy.
Hắn chậm rãi tiến về phía Mạc Quan Sơn, ngón tay thon dài khẽ miết dọc mép bàn ăn, rồi vẫn những ngón tay ấy rời khỏi mép bàn chạm vào khuôn mặt vẫn đang bàng hoàng của Mạc Quan Sơn.
Hạ Thiên cúi người, mục quang tối sẫm nhìn xoáy sâu vào Mạc Quan Sơn.
“Tao không quan tâm trong quá khứ mày nợ nó cái gì. Thậm chí, cho dù nó đã thực sự chết vì mày, tao cũng không quan tâm.”
“Mày không nợ nó cái gì hết. Có nợ, thì là nó nợ mày.”
“Nó dám lợi dụng chuyện kia để thao túng mày. Đấy là tội nợ của nó. Tao sau này sẽ bắt nó trả đủ.”
Ngữ khí sắc lẻm của Hạ Thiên khiến Mạc Quan Sơn vô thức nuốt nước miếng. Yết hầu của cậu vì vậy khẽ động, vô tình khiến tia nhìn của Hạ Thiên dời từ mắt cậu xuống cổ. Đầu ngón tay ram ráp của hắn cũng vì vậy mà chuyển động dần xuống cổ cậu.
Hắn ấn nhẹ ngón tay cái lên phần yết hầu góc cạnh đầy dụ hoặc của Mạc Quan Sơn, khiến cậu không nén được một tiếng rên khe khẽ trong thanh quản.
“Còn mày… Mạc Quan Sơn…”
“Không được phép để thằng đó trong đầu.”
“Dù là ghét bỏ, hay căm hận, hoặc cảm thấy có lỗi. Bất luận là thứ cảm xúc gì, cũng không được dành cho nó.”
“Tuyệt đối, không được nghĩ về nó.”
“Hiểu chưa, Mạc Quan Sơn?”
Thấy Mạc Quan Sơn khẽ run rẩy bởi sự động chạm từ mình, Hạ Thiên rời ngón tay cái đang mân mê yết hầu cậu, dùng nó miết nhẹ một đường lên vành tai mềm mại nơi vẫn đeo ngay ngắn chiếc khuyên đen từ đá ngọc long do chính tay hắn gài chốt.
“Đừng có quên đấy, Mạc Quan Sơn!”
“Tao nói rồi. Mày, là của tao.”
“Của Hạ Thiên.”
“Không-phải-Di-Lập.”
“Nghe rõ chưa?”
—-
Hời ơi chap này dài quá tôi type mỏi cả tay các cô ạ! ?