Mạc Quan Sơn nắm chặt trên tay tờ giấy báo chi phí phẫu thuật gan, hàng mày nhạt màu cật lực chau lại. Cậu nhẩm đếm những con số in đậm trên mặt giấy, lòng dạ quặn thắt thành một mớ hỗn độn, nỗi lo lắng sôi trào trong huyết quản.
Dù đã chuẩn bị trước tinh thần, cậu vẫn không khỏi lao đao khi nhận được thông báo. Số tiền này thậm chí lớn hơn cả trong dự tính của cậu. Cho dù vét sạch tiền dành dụm trong tài khoản lúc bấy giờ cũng chẳng đủ trả cho phần lẻ của chỗ này. Chưa kể, thời gian qua vì chưa tìm được công việc mới, Mạc Quan Sơn đã tiêu lậm đáng kể vào khoản tiền vốn đã đóng băng để dành cho việc phẫu thuật.
Bác sĩ điều trị rất tinh ý, ông nhận ra nét hoang mang trong ánh mắt cậu, liền lập tức nhẹ giọng trấn an.
“Cậu Mạc, đừng quá căng thẳng. Chi phí đó mới là dự tính, chưa phải chính thức, vẫn chưa giảm trừ bảo hiểm lẫn chi phí phải trả cho người hiến gan. Sau khi khấu trừ, số tiền sẽ còn lại khoảng…”
Không để bác sĩ kịp nói hết, Mạc Quan Sơn vội vã hỏi. “Chi phí phải trả cho người hiến gan? Tại sao lại trừ cả khoản đó ạ?”
“Vì phía bên kia đã từ chối nhận tiền.”
Mạc Quan Sơn ngây người, suýt nữa thì đánh rơi tờ giấy trong tay.
Vị bác sĩ mỉm cười. “Người ấy nói, nếu nhận tiền thì hành động hiến gan không còn đúng nghĩa làm việc thiện nữa, đã kiên quyết từ chối không nhận dù chỉ một đồng, còn nói chi phí hậu phẫu thuật bao gồm tiền thăm khám và thuốc men của bản thân sẽ tự mình lo liệu. Cậu Mạc, lần này quả thực cậu rất may mắn khi gặp được người tốt đến vậy đấy!”
“À đúng rồi,” Bác sĩ nâng lên chiếc gọng kính mảnh mai, khẽ hếch mắt nhìn cậu nói. “Tôi đã gửi lời nhắn của cậu đến người ta rồi đấy.”
“Người ấy có nói gì không ạ?” Mạc Quan Sơn gấp gáp hỏi.
“Không nói gì cả.”
Nhận ra biểu hiện có phần hẫng hụt trên gương mặt cậu trai đối diện, ông liền nhẹ giọng phân trần. “Người ấy vốn kiệm lời. Cậu cũng đừng quá để ý làm gì!”
Mạc Quan Sơn không hiểu sao lại thấy lòng dạ thoáng qua cảm giác mất mát lao đao. Cậu khẽ thở dài, quả thực không ngăn nổi ao ước được một lần giáp mặt ân nhân, đích thân gửi lời cảm kích.
Dù vậy, cảm giác áy náy chộn rộn trong lòng nhanh chóng bị khoả lấp bởi nỗi lo toan lớn lao hơn trước mắt. Tổng chi phí phẫu thuật dù đã được giảm trừ đáng kể, vẫn vượt quá khả năng chi trả hiện tại của cậu. Và, Mạc Quan Sơn biết rõ, cho dù bản thân có cố gắng chạy vạy ngược xuôi, vay mượn tất cả những nơi có thể, cũng chẳng cách nào gom đủ số tiền đó trong một khoảng thời gian ngắn.
Mạc Quan Sơn vừa thất thểu lê bước dọc hành lang bệnh viện vắng vẻ, vừa cúi đầu nhẩm tính. Hơn ba trăm ngàn tệ. Gấp hơn 5 lần số tiền cậu cày cục tiết kiệm được trong suốt vài năm vừa qua. Đồ đạc trong nhà cũng chẳng có gì đáng giá để đem bán. Thứ giá trị nhất có lẽ là chiếc xe máy điện mà cậu đang dùng. Gom tới gom lui, bán sạch cả ti vi tủ lạnh cùng mấy thứ cổ lỗ sĩ cũ rích trong nhà, cũng chẳng thêm được là bao.
“Nhưng thôi…” Mạc Quan Sơn thở dài não nề. “Có còn hơn không. Cứ bán hết đi đã. Chỉ sợ chẳng có ai mua.”
Vài ngày trước, khi gọi điện từ nhà ngục về, Mạc Tư Vũ cha cậu đã nói với một chất giọng buồn bã và khẩn khoản.
“Quan Sơn, ba ở trong này không làm được gì, nhưng bác Tư Đình có thể giúp hai mẹ con con. Tư Đình sẽ không từ chối giúp đỡ Tịnh Hương. Hãy đến tìm bác ấy!”
Mạc Quan Sơn thời điểm đó đến khoé miệng cũng chẳng thể cố mà nâng lên thành một nụ cười gượng gạo, cậu chỉ im lặng một hồi rồi vâng dạ qua loa trước khi cúp máy. Mạc Tư Đình, lão già đó… Chỉ riêng nhắc đến tên lão cũng đã khiến toàn thân cậu dâng ứ lên một cơn tởm lợm buồn nôn. Đến cầu xin lão giúp đỡ mẹ con cậu ư? Mạc Quan Sơn, dù không hề tỏ thái độ phản bác cha mình, nhưng đã âm thầm nghĩ trong lòng: dù phải chết cũng nhất định không!
Thế nhưng, lúc này, khi con số ba trăm ngàn tệ nặng nề như cả ngọn Ngũ Hành Sơn đè lên lồng ngực, cậu đã không còn dám chắc chắn tuyệt đối về điều đó trong lòng… Suy cho cùng, tính mạng của mẹ vẫn quan trọng hơn tất thảy tự trọng cùng tôn nghiêm của bản thân.
Nghĩ đến đây, sải chân Mạc Quan Sơn khựng lại. Cảm giác kinh hãi khổ sở xen lẫn cả căm hận, cơn ám ảnh từ thuở ấu thơ vẫn luôn đeo bám mỗi khi đối diện Mạc Tư Đình, chỉ trong phút chốc rần rật dâng lên, phủ lấp toàn bộ tâm trí cậu.
Mạc Tư Đình là kẻ đã từng muốn gϊếŧ cậu… Mạc Quan Sơn dù cố gắng ra sao cũng không thể quên được chuyện xảy ra năm đó, giống như một vết mực loang ố bẩn thỉu trên mảnh giấy trắng phau suốt đời không thể tẩy xoá.
Chỉ duy nhất một người có đủ khả năng kéo cậu ra khỏi nỗi ớn lạnh sợ hãi đến tê dại ấy…
Chỉ duy nhất một người.
“Mạc Quan Sơn, lão già đó… Tao không quan tâm lão là cái thá gì!”
“Lão dám làm thế với mày, tao sẽ bắt lão trả giá. Không ai trên cuộc đời này được phép làm tổn thương tới mày, một khi Hạ Thiên này còn ở đây.”
“Không. Một. Ai. Hết! Mày hiểu không?”
Năm đó, khi Hạ Thiên ghì chặt những ngón tay cứng cáp trên bả vai cậu mà nói những lời này, Mạc Quan Sơn chẳng thể ngờ rằng, những năm tháng về sau, quanh quẩn mãi trong lòng vẫn là câu nói ấy, mang theo dịu dàng nồng cháy, mang theo tình cảm sâu sắc khảm chặt vào tim gan, mang theo cả nỗi bi thống cả đời không cách nào bôi xoá nổi…
Mạc Quan Sơn nhắm lại đôi mắt, cậu nặng nề tựa lưng vào bức tường trắng, gồng hết sức ổn định lại tâm trí. Vành mắt thoáng chốc vụt đau nhức, lồng ngực nhăm nhe một trận co thắt dữ dội. Nỗi đau xót lan toả không ngừng. Những mảng hoài ức về Hạ Thiên, dù đã cũ kỹ đến thảm thương, trong suốt nhiều năm qua vẫn chẳng lúc nào buông tha cho trái tim cậu.
Những tưởng bản thân đã quá quen với cảm giác đau đớn mỗi ngày đều giày xéo tâm khảm, nhưng không, ngàn vạn lần nghĩ về hắn là cả ngàn vạn lần cơn đau tràn về rất thật, rất mới. Giống như mới chỉ ngày hôm qua cậu thanh niên tóc đen mang đôi mắt sẫm màu thăm thẳm ấy vẫn còn níu chặt lấy vai cậu mà nói, hãy tin hắn, hắn sẽ bảo hộ cậu suốt đời, để rồi sớm nay khi mở bừng mắt đã chẳng còn Hạ Thiên nào ở trên đời nữa…
Tất cả những gì còn lại chỉ là cảm giác nhức nhối âm ỷ nóng ran trên ngực trái, nhắc nhở cậu sự tồn tại đã qua của một người đã từng yêu cậu hơn cả sinh mệnh.
Khoảnh khắc chầm chậm mở ra đôi mắt đỏ ngầu đã dâng đầy nước, đột ngột xuất hiện trong tầm nhìn mờ nhoà của Mạc Quan Sơn là đôi giày da nâu sậm cao cấp, cùng chân gậy ba-toong cứng cáp màu gỗ sồi, nổi bật trên nền trắng tẻ nhạt của sàn bệnh viện. Cậu giật mình ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt màu tàn tro sâu thẳm mang theo tà khí mê muội, đôi mắt mà chỉ vài giây trước cậu còn gắng sức gạt khỏi trí não mình.
Cảm xúc hỗn độn ngang dọc chạy trong tâm trí nãy giờ vụt rơi loảng xoảng, giọt nước mắt không thể kìm nén trào khỏi khoé mi nhạt màu, lăn thành giọt ấm nóng trên gò má.
Cậu vội vàng đưa tay áo quệt ngang mặt, nhận ra thời gian gần đây mình thật dễ khóc. Hình như kể từ giờ khắc gặp gỡ người đàn ông này.
Người có đôi mắt giống hệt Hạ Thiên.
Vu Dịch.
“Ngài Vu…” Mạc Quan Sơn vội vã rời lưng khỏi bức tường, đứng thẳng tắp hướng về người trước mặt ngạc nhiên hỏi. “Ngài làm gì ở đây vậy?”
Vu Dịch dường như không để ý đến câu hỏi của cậu, y thoáng nhíu lại cặp mày lưỡi mác, đôi mắt sắc bén nhìn xoáy vào cậu ánh lên một tia thương xót.
“Cậu Mạc, cậu sao vậy? Bị ốm sao? Sao lại ở bệnh viện?”
“Không, tôi…” Mạc Quan Sơn bối rối đưa tay quệt ngang mũi, vô tình đánh rơi tờ giấy trên tay.
Người kia lập tức gập người nhặt lên, dù động tác có phần khó khăn do tật ở chân, y vẫn nhanh hơn Mạc Quan Sơn một nhịp. Mạc Quan Sơn không mất đến một giây để giật lại tờ giấy trên tay y, nhưng đôi mắt tinh tường của y đã sớm nhìn ra con số in đậm trên đó.
“Người nhà cậu bị bệnh sao?”
Mạc Quan Sơn khẽ thở dài một tiếng, đồng thời né tránh nhìn trực diện vào khuôn mặt y. Cậu nhận thức rõ, đôi đồng tử xám tro thân thuộc đến đau lòng kia luôn dễ dàng khuấy đảo toàn bộ tâm can cậu.
“Ngài Vu, cảm ơn ngài đã quan tâm. Nhưng đây là chuyện riêng của tôi.”
“Xin phép ngài.” Mạc Quan Sơn lách người muốn rời khỏi. Bất chợt bóng áo blouse trắng chặn trước mặt cả hai làm cậu đột ngột khựng lại.
Vị nữ bác sĩ còn khá trẻ với khuôn mặt phúc hậu và một mái tóc dài được búi gọn phía sau gáy. Ở cô toát lên sự điềm đạm, năng lực, sự chuyên chú và lòng nhân hậu. Giọng nói trong trẻo của cô nghe thật điềm tĩnh, như tiếng chuông rung.
Cô thẳng thắn chìa cả hai tay, đưa ra một chiếc túi giấy màu trắng, giọng nói cùng thái độ vô cùng nghiêm cẩn.
“Vu tiên sinh, ngài bỏ quên thuốc. Tôi vốn định gọi điện cho trợ lý của ngài tới lấy, nhưng thấy ngài nán lại đây nên…”
Vu Dịch đón lấy túi thuốc từ cô, thái độ dù cẩn trọng cũng không giấu nổi chút bối rối. “Cảm ơn bác sĩ, tôi thật vô ý!”
“Vu tiên sinh, việc tôi vừa nói, mong ngài suy xét lại. Hiện trạng sức khoẻ của ngài quả thực…”
Vu Dịch đột ngột ngắt lời cô. “Chẳng phải khi nãy chúng ta đã nói xong rồi hay sao?”
Mạc Quan Sơn thoáng ngạc nhiên. Dù mới chỉ tiếp xúc qua với người đàn ông này, cậu cũng nhận thấy y rõ ràng là một người mực thước và lịch thiệp, vô cùng kín kẽ trong cung cách ứng xử, việc cố ý ngắt lời người khác thế này có vẻ không đúng mực đối với kiểu người như vậy.
Mạc Quan Sơn dù trước giờ chẳng phải người khéo léo, cũng không vô tâm vô phế đến độ không nhận ra lý do cho sự “không đúng mực” đó chính là sự có mặt thừa mứa của mình.
Cậu dứt khoát gật đầu chào rồi dợm bước bỏ đi, phút chốc cánh tay lại bị người kia kiên quyết kéo lại. Cái siết rất nhẹ, chẳng hề khiến cậu đau, nhưng lòng bàn tay cứng cáp hữu lực này khiến tâm can cậu vụt rối bời.
“Từ từ đã, cậu Mạc.”
Nói đoạn, y xoay sườn mặt về phía cô bác sĩ, vẫn nhẹ giọng nhưng sắc thái có đôi phần sắc lạnh. “Bác sĩ, tôi đang dở chút chuyện. Làm phiền cô rồi.”
Vị bác sĩ hiểu ý, liền nhanh chóng cúi chào rồi lui đi, trong thái độ rõ ràng có chút phật lòng. Thế nhưng, Vu Dịch nào có để tâm. Y xoay người qua Mạc Quan Sơn, nhận ra bàn tay vẫn đang siết lấy cẳng tay cậu, liền lập tức buông ra.
Y lặp lại câu hỏi khi nãy. “Người nhà cậu bị bệnh sao?”
Mạc Quan Sơn cụp mắt, suy nghĩ vài giây trước khi nhìn thẳng vào y đối đáp. “Đúng vậy, ngài Vu. Là mẹ tôi, bà ấy bị ung thư gan.”
Vu Dịch mở miệng định hỏi tiếp, nhưng bị Mạc Quan Sơn ngắt lời. “Tôi đã trả lời câu hỏi của ngài, giờ ngài có thể trả lời câu hỏi của tôi không, ngài Vu?”
Y chớp mắt, rõ ràng rất ngạc nhiên, nhưng cũng bình thản gật đầu.
“Ngài vì sao phải đến bệnh viện lấy thuốc uống vậy? Không phải cũng bị bệnh sao? Còn đi quan tâm người khác?”
Mạc Quan Sơn thấy đôi mắt đẹp của Vu Dịch ánh lên một ý cười.
Thật giống… Cậu thầm nghĩ, nhìn chăm chú không chớp mắt vào đôi đồng tử ấm áp thân thuộc.
Vu Dịch trả lời. “Tôi có vài vấn đề nhỏ về sức khoẻ, vẫn luôn phải dùng thuốc đều đặn. Không có gì nghiêm trọng cả.”
Y nhanh chóng quay lại với chủ đề cũ. “Cái đó…”
Vu Dịch hướng ánh mắt vào tờ viện phí trên tay Mạc Quan Sơn. “Có phải là chi phí ghép gan không? Tôi vừa mới nhìn thấy vài chữ…”
Mạc Quan Sơn gập lại tờ giấy trong tay thành mảnh nhỏ rồi tiện tay bỏ vào túi quần. Thoạt nghĩ đến chuyện xảy ra giữa hai người vài ngày trước, lúc Vu Dịch vô duyên vô cớ muốn “ban phát” cho mình cả đống tiền, Mạc Quan Sơn không khỏi thấy ấm ách trong lòng một cơn bất bình nho nhỏ xen lẫn cả sượng sùng. Và, dù biết rõ thái độ từ mình không đúng mực, Mạc Quan Sơn vẫn muốn bằng mọi cách tránh đi sự quan tâm rất vô căn cứ từ người đàn ông vốn dĩ xa lạ này. Cậu ngẩng mặt lên nói, ngữ điệu nửa xa cách nửa cảm khái.
“Ngài Vu, phiền ngài phải quan tâm rồi, tôi thực lòng rất cảm kích. Có điều, đây là chuyện riêng của tôi.”
“Cảm ơn ngài vì đã hỏi han, cũng cảm ơn ngài vì lần trước đã giúp đỡ tôi.”
Ngay khi cậu định dời gót chân, Vu Dịch liền đáp lại. “Cậu cảm ơn tôi mãi như thế làm gì? Chi bằng tìm cách trả ơn cho tôi đi?”
Mạc Quan Sơn hướng về y một cái nhìn khó hiểu. “Ngài Vu đây là đang muốn tôi trả ơn sao?”
Vu Dịch khẽ nhún vai, thái độ nửa nghiêm túc nửa bông đùa. “Đúng, nếu tôi muốn cậu trả ơn cho tôi, cậu có làm không?”
Nghĩ đến những lời Vu Dịch đã nói lần trước khi hai người ngồi đối diện nhau: “Dân kinh doanh bọn tôi trước giờ chẳng bao giờ bỏ công sức làm mấy chuyện vô thưởng vô phạt”, Mạc Quan Sơn thoáng tần ngần. Đến tận cùng vẫn không hiểu người đàn ông này muốn gì ở mình. Một kẻ thấp cổ bé họng, một sự tồn tại nhỏ nhoi như cậu liệu có thể mang đến ích lợi gì cho anh ta chứ?
Cậu thoáng nheo mày. “Hôm trước rõ ràng ngài không hề có ý đòi nợ từ tôi, sao bỗng dưng hôm nay lại đổi ý vậy?”
Vu Dịch khẽ bật cười. “Hôm đó tôi chưa có chuyện cần đến sự hỗ trợ từ cậu. Hôm nay thì có rồi.”
“Chuyện cần đến hỗ trợ từ tôi là chuyện gì vậy?” Mạc Quan Sơn hơi do dự khi hỏi điều này. Cậu không phải đã quên món nợ với người trước mặt, chẳng qua tình cảnh hiện tại khiến cậu cảm thấy việc chạy đi báo ân lúc này quả thực không hợp tình hợp lý.
Thế nhưng, là người khảng khái cương trực trước giờ có nợ ắt phải trả, Mạc Quan Sơn không cách nào xẵng giọng từ chối người có-thể-coi-là ân nhân của mình.
Vu Dịch sử dụng ngữ khí chậm rãi điềm đạm mà nói. “Chẳng là, chỗ tôi đang trống một vị trí. Tôi đang muốn tìm người giúp tôi quản lý bộ phận nhà ăn, lo liệu thấu đáo bữa trưa cho toàn bộ nhân viên trong tập đoàn.”
“Tôi biết cậu vốn làm việc ở nơi sang trọng, chắc sẽ nghĩ vị trí này không thích hợp, nhưng nếu cậu Mạc không chê, tôi vẫn mạo muội đề nghị cậu cân nhắc về việc đầu quân cho Vu Chính chúng tôi. Tôi có thể trả cho cậu cao hơn ở Park Hill.”
Đưa ánh mắt dò xét qua biểu hiện của cậu trai trước mặt, thấy cậu im lặng cúi đầu suy tư, Vu Dịch liền tiếp, lời nói vừa khéo léo vừa ý nhị.
“Cậu Mạc, cậu đừng vội từ chối, có thể qua Vu Chính dạo một vòng xem xét rồi suy nghĩ cho kỹ có được không? Nếu cần thiết phải tu sửa lại căn bếp sao cho khang trang hơn, Vu Dịch tôi rất sẵn lòng. Chuyện ăn uống của nhân viên, bấy lâu nay tôi không chú trọng mấy, hiện tại cũng rất muốn làm gì đó để thay đổi.”
“Mấy hôm nay tôi đã nghĩ về việc tìm đến cậu, thế nhưng lại không biết phải liên lạc với cậu thế nào, gọi cho Hạ Trình cũng không được. Thật may mắn ngày hôm nay lại tình cờ gặp cậu ở đây. Coi như chúng ta cũng có chút duyên, chưa kể còn có cả nợ. Cậu thấy thế có phải không?”
Nghe ra chữ “nợ” ở câu cuối rõ ràng được y cố tình nhấn vào, Mạc Quan Sơn thoáng thở dài. Cậu thực ra không ngốc đến độ không nhận ra ý tứ của Vu Dịch. Y biết cậu vừa mất việc, lại đang lao đao với số tiền phẫu thuật khổng lồ, vì vậy liền cố tạo công ăn việc làm cho cậu, mang đến tận nơi cho cậu chiếc cần câu cơm. Đã thế còn cố tình viện cớ muốn “đòi nợ”, khiến cậu không cách nào từ chối y.
Mạc Quan Sơn dù trong lòng rất ngại ngần, không mấy thoải mái với đề nghị vừa nghe được, cũng vẫn phải âm thầm thừa nhận rằng đây là một cơ hội tốt, chính xác là thứ mà cậu đang cần. Rõ ràng là một tấm phao ném xuống mặt nước khi cậu đang chấp chới ngụp lặn. Thay vì nhục nhã tìm đến sự giúp đỡ của Mạc Tư Đình, Mạc Quan Sơn thà cầu xin viện trợ từ một người hoàn toàn xa lạ như Vu Dịch.
Dẫu vậy, cậu vẫn mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng…
Mạc Quan Sơn khẽ cụp mắt, đôi mày nhạt màu nhíu lại nãy giờ vẫn chưa hề giãn ra. Nghĩ ngợi một hồi, cậu ngẩng mặt lên, tia nhìn rọi thẳng vào khuôn mặt anh tuấn sắc sảo của Vu Dịch.
“Tôi cần thời gian suy nghĩ, ngài Vu.”
Vu Dịch gật đầu. “Tất nhiên rồi, tôi có thể cho cậu thời gian.”
Y chậm rãi rút trong túi chiếc điện thoại rồi nói. “Cậu có thể cho tôi số điện thoại không? Sau vài ngày, tôi sẽ chủ động gọi cho cậu.”
Mạc Quan Sơn do dự giây lát, cuối cùng bèn hạ giọng đọc số điện thoại của mình, lại cố tình đọc sai một con số cuối. Quả đúng như cậu dự liệu, Vu Dịch đang thuận tay bấm dãy số, đến chỗ đó liền khựng lại xoay mặt nhìn cậu, đôi mày lưỡi mác hơi nhướn, giống như chờ cậu sửa lại con số vừa đọc nhầm.
“Anh rõ ràng đã biết số điện thoại của tôi, ngài Vu.” Mạc Quan Sơn nhìn y, trong giọng nói có vài phần sắc lẻm.
“Vu Dịch.” Mạc Quan Sơn gọi trỏng tên người đối diện. “Anh rút cục vì sao lại cố tình tìm cách tiếp cận và giúp đỡ tôi?”
Mạc Quan Sơn nhìn y, đôi mắt ánh lên tia nhìn sắc bén và dè chừng. Vu Dịch trong phút chốc cứng người chẳng thể đáp lời. Y thoáng tần ngần vài giây trước khi thở hắt ra một hơi.
Y nghiêm chỉnh đáp lại cậu, thanh âm vẫn như cũ vô cùng chậm rãi, nhưng nay lại có thêm chút lãnh đạm đanh thép.
“Cậu thật thông minh, cậu Mạc. Úp mở với cậu mãi cũng thật nhọc tâm, chi bằng lật bài ngửa vẫn hơn.”
“Có gì thì huỵch toẹt ra đi!” Mạc Quan Sơn hơi sẵng giọng. Cảm thấy lồng ngực chầm chậm loang ra một cơn giận dữ, giống như bị người khác coi rẻ và trêu đùa.
Lời giải thích từ người kia không hề nằm ngoài dự tính của cậu.
“Là Hạ Trình. Anh ta đã có lời nhờ vả tôi để mắt đến cậu một chút, còn nói trong quá khứ từng mang nợ cậu gì đó.”
Mạc Quan Sơn thở hắt. “Quả nhiên là anh ta.”
“Cậu Mạc, tôi dù không biết chuyện giữa hai người như thế nào, nhưng đã nhận lời giúp Hạ Trình thì sẽ làm tới cùng. Trên thương trường, Thiên Điểu và Vu Chính là đối tác thân cận, thuận theo Hạ Trình sẽ chỉ mang lại lợi ích cho Vu Chính chúng tôi.”
Quả thực đúng như người này từng nói ngay từ lần đầu gặp mặt, Mạc Quan Sơn thầm nghĩ, bất kỳ động thái nào từ dân kinh doanh cũng đều chỉ chăm chăm nghĩ đến “lợi ích”. Cậu vốn hiểu rõ điều này, chỉ không biết bản thân vì cái gì năm lần bảy lượt vô tình bị kéo vào vòng xoáy phức tạp sực mùi tiền quyền và danh vọng đó, muốn yên ổn cũng không được.
Vu Dịch vẫn đủng đỉnh nói tiếp. “Lúc đầu việc tôi vô tình cứu giúp cậu là thật, nhưng sau đó không phải vô tình nữa, tôi thừa nhận mình cố ý. Hôm ấy, là tôi cố tình muốn cậu cầm số tiền đó. Nếu cậu ngoan ngoãn cầm về, hôm nay tôi đã không phải nhọc công đến tận đây tìm cậu.”
Mới chỉ vài phút trước, người này còn bày ra một bộ mặt lo âu, hỏi cậu có phải người nhà bị bệnh hay không. Thì ra vốn đã biết hết mọi thứ, chỉ là đóng kịch cho cậu xem mà thôi. Lại còn cẩn thận phối hợp với một cô bác sĩ diễn qua diễn lại, thật ngoạn mục làm sao, khiến cậu suýt chút nữa mắc lừa.
Mạc Quan Sơn hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy lồng ngực dâng lên một cơn giận. Cậu, rút cục vẫn luôn là một kẻ thấp cổ bé họng chỉ có thể để mặc người khác nắm trong tay mà vờn vẽ trêu đùa như một quân cờ.
Vu Dịch nâng mắt nhìn Mạc Quan Sơn, ánh nhìn đó đến tận cùng là thứ tư vị gì, cậu không tài nào đọc nổi, chỉ thấy trái tim bỗng dưng loạng choạng chấp chới khi bị đôi mắt ấy rọi tới, đôi mắt sâu thẳm mà sắc bén, lại quen thuộc đến nao lòng.
Y nói. “Cậu Mạc, có thể cậu khó chịu vì cảm thấy mình bị điều khiển, nhưng thuận theo không phải vẫn tốt hơn ư? Đây là thoả thuận mà tất cả những người liên quan đều có lợi. Cậu có công việc, có tiền, lo được cho mẹ chuyện phẫu thuật. Mẹ cậu được sống. Tôi có được sự tín nhiệm từ Hạ Trình, sau này ký hợp đồng làm ăn với Thiên Điểu dễ dàng hơn. Và anh ta thì nhẹ nhõm vì trả được nợ nần gì đó cho cậu.”
“Cậu, chắc đủ thông minh để biết đây là một lựa chọn hoàn hảo, phải không?”
“Đúng, quả là một sự lựa chọn hoàn hảo! Tôi cũng đâu có ngu mà không nhận ra?” Mạc Quan Sơn cương quyết đáp lại. “Có điều, tôi thực không hiểu Vu Dịch anh vì cái gì mà phải vòng vo mãi, nhọc công đóng kịch hay như vậy để làm gì? Bày ra một vẻ quan tâm ân cần hỏi han như thật, anh nghĩ sẽ có ai vỗ tay cho diễn xuất của anh sao?”
“Thà rằng anh cứ một nước đi thẳng đến trước mặt tôi, nói huỵch toẹt mọi thứ rõ ràng rành mạch, rồi yêu cầu tôi làm theo. Như vậy tôi còn dễ chịu hơn. Cũng khiến cho cái nhìn của tôi về anh không đến mức trở nên thiếu thiện cảm như bây giờ.”
Vu Dịch không nén được một áng cười nhàn nhạt vẽ trên khoé miệng, lời nói vẫn lãnh cảm lạnh nhạt, dường như không mang theo chút tư vị nào. “Tôi không cần thiện cảm từ cậu. Cái tôi cần là sự hợp tác.”
“Vu Dịch tôi vốn là người rất thẳng thắn. Nếu không phải Hạ Trình anh ta dặn dò tôi đừng để cậu biết, thì tôi cũng không tốn nhiều công sức quanh co với cậu đến vậy làm gì.”
“Bây giờ, cậu đã biết hết rồi. Quyết định cuối cùng vẫn là ở cậu. Vu Dịch tôi không nài ép thêm nữa.”
Mạc Quan Sơn nuốt khan. Nói lật bài ngửa liền lập tức lật mặt. Kẻ trước mặt cậu, từ một người hoà nhã dịu dàng luôn đeo một áng cười có phần hiền lành trên môi, thoáng chốc liền lộ ra bản chất thực sự lạnh lùng như đá, ánh mắt rọi tới cậu là một mảnh thanh lãnh khiến lòng bất giác rét run.
Vu Dịch vẫn giữ nguyên vẻ bình thản như cũ, không hề có một biểu tình xao động nào hiện diện trên khuôn mặt. Y giơ ra màn hình điện thoại vẫn đang bấm dở số điện thoại của cậu, nhạt giọng hỏi một câu. “Số cuối là số 8, đúng chứ?”
Mạc Quan Sơn im lặng không trả lời. Vu Dịch cũng không để tâm, dứt khoát nhấn nút gọi. Điện thoại trong túi áo Mạc Quan Sơn rung lên bần bật. Cậu vô thức dùng bàn tay ép chặt vào túi.
“Số của tôi.” Vu Dịch buông một câu ra lệnh gọn lỏn. “Lưu lại.”
“Suy nghĩ cho kỹ về thoả thuận lần này, cậu Mạc. Đừng vì chút sĩ diện hão của bản thân mà bỏ qua cơ hội tốt cứu mẹ mình. Mẹ cậu vất vả cả đời nuôi cậu, bà ấy không cần phải trả giá chỉ để cậu giữ khư khư lấy mẩu tự trọng của mình.”
“Đến làm việc cho tôi, im lặng nghe theo lời tôi, tôi sẽ ứng trước cho cậu toàn bộ chi phí cuộc phẫu thuật, và làm mọi thứ trong quyền hạn để giúp đỡ cậu.”
“Tôi đã hứa với Hạ Trình sẽ nâng đỡ cậu, không làm khó cậu. Vu Dịch tôi sẽ không nuốt lời.”
Cho đến khi dáng người cao lớn của Vu Dịch khuất hẳn nơi đoạn ngoặt cuối hành lang, và tiếng gõ nhịp đều đều khô khốc của chiếc gậy ba-toong y cầm trên tay đã không còn vọng vào thính giác cậu nữa, Mạc Quan Sơn mới có thể điều chỉnh lại hơi thở dường như đã đình trệ của mình. Cậu đứng một mình, lặng thinh hồi lâu giữa đoạn hành lang trắng toát lạnh lẽo yên ắng như tờ, lòng dạ rối bời hoang mang đến không thể tháo gỡ.
Thế nhưng, đến tận cùng nên lựa chọn điều gì, cậu nghĩ mình đã biết. Cậu căn bản chẳng còn con đường nào khác.
Vu Dịch kia dù có giả tạo, xảo quyệt, lạnh lẽo, thậm chí mưu mô đến rùng mình, cũng vẫn là sự lựa chọn tốt hơn Mạc Tư Đình. Hơn nữa, nhờ có vài lời của Hạ Trình, anh ta nhất định sẽ không làm gì tổn hại đến cậu.
Chỉ là, đôi mắt của y khiến tâm tình cậu chẳng thể nào an tĩnh nổi dù chỉ một khắc…
—-
Tập đoàn Vu Chính. Vài ngày sau.
Thang máy dừng lại trên tầng cao nhất của toà nhà, trước khi nối gót người đàn ông trẻ lịch lãm họ Trần tự xưng là trợ lý của Vu Dịch ra ngoài, Mạc Quan Sơn có thể thông qua hình ảnh phản chiếu trên mặt kính của thang máy mà nhận ra bản thân có vài phần run rẩy.
Chẳng biết từ khi nào, cậu sợ hãi việc phải đối mặt với đôi đồng tử sâu thẳm lãnh đạm từ y, đôi đồng tử năm lần bảy lượt khiến lòng cậu nặng trĩu như đeo chì, tâm tình ngổn ngang không cách nào đè nén được.
Toàn bộ hành lang khảm đá thạch anh cao cấp, dài thênh thang và phát sáng trong ánh nắng hắt vào, bốn phía bao bọc bởi kính thuỷ tinh trong suốt, hiện lên toàn cảnh thành phố sầm uất hiện đại.
Mạc Quan Sơn chăm chú dõi theo bóng lưng người đi phía trước cho đến khi người ấy dừng lại trước cánh cửa phòng làm bằng gỗ trắng to lớn được chạm khắc tinh xảo.
“Chờ tôi một lát.” Trợ lý Trần quay đầu nói với cậu rồi đẩy cửa vào trong.
Mạc Quan Sơn đưa tay vào túi áo, siết thật chặt chiếc điện thoại bên trong đến phát đau những khớp ngón, tự động nhớ đến đôi mắt vụt trở nên lạnh lẽo của người đàn ông kia hôm trước.
Tâm tình bỗng nhiên theo đó mà đau nhức. Tia ấm áp le lói trong mục quang sậm màu mỗi khi y nâng miệng cười, cậu đã nghĩ rằng mình không nhìn lầm.
Thì ra… tất cả đều là giả. Ngay từ đầu y đã đeo lên mình một chiếc mặt nạ tử tế giả tạo mà đối đãi với cậu. Vu Dịch kia, suy cho cùng, chính là một kẻ hai mặt xảo quyệt đến đáng sợ.
Mạc Quan Sơn tự trấn an bản thân, cũng tự dặn lòng, Vu Dịch, ngoài đôi mắt ra, hoàn toàn chẳng hề giống Hạ Thiên một điểm nào. Cậu tự nhắc nhở mình, không cần phải vì y mà xao động rối loạn thêm nữa.
Đúng lúc ấy cánh cửa trước mặt mở ra, vị trợ lý từ bên trong đi khỏi phòng. Cậu do dự tiến lên một bước, hỏi khẽ. “Tôi vào được rồi, phải không?”
Vị trợ lý gật đầu, đẩy cánh cửa đàng sau tỏ ý mời vào. Mạc Quan Sơn nắm chặt bàn tay, chẳng rõ vì sao lại nghe thấy tiếng bản thân thở dài thật khẽ, lòng dạ bỗng dưng sinh ra cảm giác chộn rộn lo sợ chẳng thể tự mình nhìn thấu căn nguyên.
—-