Căn bếp của Vu Chính rộng lớn khang trang và tiện nghi hơn so với tưởng tượng của Mạc Quan Sơn, quả thực có thể sánh ngang với bếp của một nhà hàng năm sao lừng lẫy. Cũng phải, mang danh tập đoàn Vu Chính hùng mạnh bậc nhất Thiên Tân, từ trong ra ngoài tất nhiên đều rất cần phô trương.
Nhân lực nhà bếp khá đông, ngót nghét ba chục người, toàn bộ đều mặc đồng phục bếp trắng tinh chỉnh tề, thân đeo tạp dề vải màu nâu, đứng xếp hàng thẳng tắp chào đón cậu. Tất cả bọn họ, dù hơn hay kém tuổi, đều nghiêm chỉnh gọi cậu một tiếng “bếp trưởng”. Mạc Quan Sơn có phần lúng túng với nghi lễ chào hỏi trịnh trọng đến vậy, cậu gượng gạo cười rồi cúi đầu chào lại, không quên nói vài lời xã giao qua lại cho phải phép.
Mạc Quan Sơn âm thầm liếc quanh phòng bếp rộng rãi, những ngón tay mảnh khảnh lướt qua mặt bàn bếp làm bằng đá cẩm thạch mát lạnh. Trong căn bếp này, thứ gì cũng không thiếu. Cậu có thể dễ dàng nhận ra rất nhiều dụng cụ bếp lẫn lò nướng và tủ lạnh cỡ đại vừa được sắm mới, đều là loại tân tiến hiện đại nhất. Thậm chí phía ngoài khu vực căng tin rộng rãi khoáng đạt còn đang có một nhóm người lục đục xây sửa. Giám đốc nhân sự bảo, chủ tịch của họ chính là muốn trang bị cả quầy bar lớn sang trọng phục vụ đồ uống cho nhân viên khối văn phòng.
“Quầy bar? Chủ tịch cho phép nhân viên uống rượu trong giờ làm việc sao?” Mạc Quan Sơn không nén nổi tiếu ý ngập tràn, mở miệng bông đùa hỏi một câu.
Vị giám đốc nhân sự kia liền xoay người nhìn cậu trân trối, được một lát bèn hắng giọng nói. “Bếp trưởng Mạc, có điều này cần cậu chú ý một chút, rượu là thứ tuyệt đối bị cấm trong tập đoàn Vu Chính. Quầy bar này thứ đồ uống gì cậu cũng có thể làm, trừ những thứ có cồn.”
“Cũng phải, công ty là nơi làm việc, sao có thể phục vụ rượu chứ.” Mạc Quan Sơn hơi gật gù đáp lại.
“Đó chỉ là lý do phụ, lý do chính là chủ tịch rất ghét rượu. Ngài ấy không uống rượu bao giờ.”
Mạc Quan Sơn không nói gì, chỉ khe khẽ gật đầu một cái. Dù không lấy làm lạ khi nghe điều đó, Vu Dịch từ ngoại hình đến cung cách đều toát lên một vẻ chỉn chu nghiêm túc đến cứng nhắc, nhưng cậu vẫn thoáng buồn cười. Nói vậy có nghĩa là anh ta trước giờ đều tiếp khách bằng trà Earl Grey thay vì rượu sao? Con người này không phải là nghiêm cẩn đến mức tẻ nhạt rồi chứ?
“Tôi đoán là chủ tịch cũng không hút thuốc lá?” Mạc Quan Sơn hỏi.
“Đúng, chủ tịch không bao giờ hút thuốc. Dù vậy, công ty có khá nhiều người hút nên ngài đã đặc biệt cho xây một khu vực dành riêng cho việc đó, gọi là Smoking Zone, ở đàng kia, tách biệt hẳn với những khu vực còn lại.”
Giám đốc nhân sự đưa tay chỉ cho cậu thấy nơi đang được nhắc đến, Mạc Quan Sơn đánh mắt về phía đó, thấy vài người vừa ngồi vắt chân hút thuốc vừa tiêu sái ngắm nghía quang cảnh thành phố từ trên cao qua tấm kính lớn.
Mạc Quan Sơn không nén nổi mà thầm lặng buông một lời cảm thán. Nơi này, so với khách sạn năm sao trứ danh Savage trực thuộc Thiên Điểu, nơi cậu từng làm việc, quả thực là kẻ tám lạng người nửa cân, đều là những nơi phồn thịnh bậc nhất, từng tấc từng tấc đều hoa lệ đến mức khiến người ta choáng ngợp.
Vu Dịch, y còn trẻ như vậy đã nắm trong tay cả một cơ ngơi đồ sộ mà kẻ khác phải thèm muốn. Mạc Quan Sơn không nén nổi nỗi chua xót dâng lên khi nghĩ đến Hạ Thiên. Nếu hắn còn sống, chắc hẳn giờ này cũng đang ngồi ở một vị trí rất cao, không kém gì Vu Dịch, thậm chí có phần hơn. Bởi Thiên Điểu, xét cho cùng, trên thương trường vẫn là tập đoàn lớn mạnh hơn Vu Chính, với tên tuổi vang xa không chỉ giới hạn trong đại lục.
Mạc Quan Sơn cụp mắt, nghĩ đến thái độ khi nãy của Vu Dịch lúc cậu xuất hiện trong phòng chủ tịch. Dù chưa thể tính là dịu dàng niềm nở, nhưng nét băng lãnh lạnh nhạt hôm trước dường như đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là dáng vẻ nhu hoà điềm đạm thường thấy.
“Đúng là đồ tâm thần phân liệt! Đa nhân cách! Lật mặt nhanh như chớp, đếch ai mà theo được!”
Mạc Quan Sơn âm thầm chửi rủa gã chủ tịch kia trong lúc tiếp tục theo sát vị giám đốc nhân sự. Vị này được đích thân Vu Dịch phân phó nhiệm vụ đưa cậu đi tham quan một vòng quanh tập đoàn Vu Chính.
Người đàn ông này từ đầu đến cuối đều len lén đưa ánh mắt dò xét soi mói cậu. Cuối cùng, không nhịn được mà xoay đầu hỏi một câu.
“Cậu Mạc này, thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện một chút. Cậu đây là có quan hệ thế nào với chủ tịch của chúng tôi vậy? Hai người là bạn bè hay bà con thân thiết gì sao?”
Mạc Quan Sơn hơi nhướn lên đôi mày nhạt màu. “Vì sao anh lại hỏi như vậy?”
“Không có gì. Chẳng qua tôi tò mò một chút. Trước giờ chủ tịch chưa đích thân tuyển dụng trực tiếp bất cứ nhân vật nào vào tập đoàn cả. Việc đó đều là do tôi làm, ngài chỉ duyệt mà thôi.”
“Hơn nữa, khi nãy lúc tôi lên phòng, còn thấy ngài đang rót trà mời cậu. Chủ tịch tuy bề ngoài nhã nhặn khiêm nhường, nhưng mấy việc như rót nước mời khách, trước giờ ngài ấy chẳng khi nào động tay, cho dù có là khách VIP đi chăng nữa. Lúc nào cũng là lễ tân hoặc trợ lý làm.”
“Vậy nên, tôi nghĩ chắc cậu đây phải có quan hệ gì đặc biệt với chủ tịch.” Nói đoạn, ánh mắt dò xét lại một lần nữa quét dọc toàn thân Mạc Quan Sơn. “Nếu không phải thì thôi, mong cậu Mạc đừng để ý, là do tôi đa sự rồi.”
Mạc Quan Sơn nhàn nhạt cười. “Đúng là tôi và chủ tịch Vu có chút quen biết, nhưng không phải mức thân thiết như anh nghĩ đâu.”
Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Mạc Quan Sơn không tránh được một đợt sóng âm ỷ trào lên. Cho dù là nể mặt Hạ Trình, việc người kia dành cho cậu nhiều ưu ái đến độ mới ngày đầu tiên đã không qua nổi tai mắt người ngoài, quả thực khiến cậu có chút khó hiểu, và cả khó xử nữa.
“Tôi đã hứa với Hạ Trình sẽ nâng đỡ cậu. Vu Dịch tôi sẽ không nuốt lời.”
Khi nãy, Vu Dịch đã lặp lại một lần nữa những gì y từng nói với cậu trong cuộc chạm trán vài hôm trước. Hạ Trình, Hạ Trình. Vu Dịch không ngừng nhắc đến cái tên đó như một cách để nhắc nhở cậu, việc y dang tay cứu giúp cậu thực chất chỉ là một động thái nhằm đáp ứng đối tác lớn trong kinh doanh của y, không hơn không kém.
Mạc Quan Sơn khe khẽ buông một tiếng thở dài nhẹ bẫng. Sự thật là Hạ Trình vẫn còn nặng lòng trong suốt ngần ấy thời gian và không ngừng tìm cách bù đắp cho cậu, không khỏi khiến lòng cậu sôi trào nỗi day dứt dằn vặt. Dẫu rằng cái chết không một lời từ biệt của Hạ Thiên đối với cậu sẽ vĩnh viễn là cơn ác mộng không hồi kết, dẫu cho tâm can cậu không phút nào được thanh thản, Mạc Quan Sơn biết rằng mọi tội lỗi nằm ở cậu, và chỉ mình cậu mà thôi. Cậu đủ lý trí để hiểu mình không thể cứ vin vào anh mà trách móc, đổ tội. Năm đó, đúng là những lời Hạ Trình buông xuống đã tác động lên quyết định cậu đưa ra, nhưng sự thật chính cậu chọn lựa chủ động rời xa Hạ Thiên là điều không thể phủ nhận. Anh vốn không hề ép buộc cậu.
Người tuyệt tình là cậu, người nói những lời nặng nề làm tổn thương hắn là cậu, người cố ý đẩy hắn ra xa cũng là cậu. Đáng lẽ, tâm tình trĩu nặng này chỉ một mình cậu phải gánh. Đáng lẽ anh nên bỏ mặc cậu mới phải. Giữa Mạc Quan Sơn và Hạ Trình sớm đã chẳng còn bất cứ mối liên hệ nào nữa, kể từ ngày Hạ Thiên ra đi. Ấy vậy mà, số phận đẩy đưa vờn vẽ, cậu rút cục dù cố tránh ra sao thì năm lần bảy lượt vẫn phải nương nhờ vào sự bảo hộ từ anh.
Mạc Quan Sơn khe khẽ móc ra chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm trong túi áo, lật lại tin nhắn hồi đáp từ Hạ Trình, mới chỉ hai ngày trước, khi cậu nhắn tin nói lời cảm ơn.
“Đừng để tâm. Tôi vốn nợ cậu nhiều hơn cậu nghĩ.”
Mạc Quan Sơn đã không nhắn lại. Cậu chẳng biết phải nói thế nào. Đã rất nhiều lần cậu cố gắng nói với anh, kể từ bảy năm trước, rằng nếu trong hai người họ có một người thực sự mang nợ người còn lại thì đó phải là cậu mới đúng. Thế nhưng, lần nào anh cũng chỉ đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu rồi im lặng rời gót trước khi cuộc đối thoại của họ đi sâu hơn.
Mạc Quan Sơn nhớ tới một đêm, lần duy nhất cậu thấy Hạ Trình uống say trong suốt hai năm làm việc ở Savage Rooftop Bar. Khi hơi thở đã thấm đẫm mùi rượu cay nồng và thần trí đã chìm dần vào mông lung, anh nâng lên ly rượu lấp lánh, kề môi uống cạn rồi nói.
“Tôi nợ cậu từ rất lâu rồi…”
Hôm ấy là lần đầu tiên cậu phát giác, đôi mắt vốn luôn băng lãnh của Hạ Trình thì ra cũng có lúc đau buồn đến thế, như thể chất chứa ngàn vạn tâm tình khắc khoải không thể tỏ bày. Dù đối thoại với nhau, tia nhìn của anh giống như không hề đặt nơi cậu. Chữ “cậu” (*) mà anh dùng trong câu nói đó, Mạc Quan Sơn không dám chắc anh có đang ám chỉ mình hay không.
Dù vậy, Mạc Quan Sơn giờ khắc ấy chẳng thể mở miệng hỏi thêm bất kể điều gì, chỉ biết câm lặng cúi đầu pha rượu cho đến khi bóng lưng anh rời khỏi. Cậu vốn là như thế, chẳng khi nào đủ dũng khí và tàn nhẫn để lấn sâu vào nỗi buồn của kẻ khác. Nét đau thương bi thống trong đôi mắt lạnh lẽo màu tàn tro ấy, cậu chưa từng gặp lại một lần nào, cho đến ngày Hạ Thiên qua đời…
“Cậu Mạc.” Lời của vị giám đốc nhân sự xẹt ngang dòng suy nghĩ miên man, Mạc Quan Sơn giật mình bừng tỉnh, thấy người kia nheo chặt đôi mày nhìn mình đăm đăm.
“Cậu có đang nghe tôi nói gì không đấy?” Giọng nói của người đàn ông có chút phật lòng.
“Xin lỗi, tôi… tôi nhất thời xao nhãng, anh vừa nói gì vậy?” Mạc Quan Sơn gượng gạo nâng khoé miệng cười.
“Tôi nói là, từ ngày mai cậu bắt đầu đến đây làm việc chính thức rồi. Có vài điều liên quan đến thói quen ăn uống của chủ tịch mà tôi muốn dặn dò cậu. Cậu có thể quên những thứ khác, nhưng riêng những điều này phải nhớ thật kỹ cho tôi.”
Mạc Quan Sơn vội vã gật gật mái đầu đỏ.
“Một, chủ tịch phải ăn sớm hơn người khác ít nhất nửa giờ, trước khi mang đồ lên phải xin phép. Khay và bát đũa riêng của ngài ấy, lát nữa tôi sẽ chỉ cho cậu, không thể để ngài dùng chung với người khác. Trước khi đựng đồ phải tiệt trùng qua nước sôi một lượt, ngài rất ưa sạch sẽ. Khi mang đồ ăn lên, nhất định phải bày biện sao cho đẹp, và đừng quên mang cả khăn ăn sạch cho ngài lau miệng. Không được dùng loại đóng gói sẵn, mỗi ngày đều phải giặt cho sạch khăn riêng của ngài.”
“Bệnh hoạn!” Mạc Quan Sơn không nén được một lời rủa xả bật lên trong đầu xen lẫn tiếu ý ngập tràn. “Ăn bẩn sống lâu, ăn cứ* trâu bất tử! Sạch sẽ quá là sinh bệnh đó Vu đại nhân ạ!”
“Hai, chủ tịch không ăn được hải sản, cũng không ăn đồ cay. Cậu có thể làm những thứ này cho nhân viên, nhưng tuyệt đối không được mang lên cho chủ tịch. Nếu trong thực đơn hôm đó có những món này, cậu phải làm riêng cho ngài đồ ăn khác. Chủ tịch ăn khá nhiều rau xanh nên cậu cần chú ý làm nhiều rau cho ngài. Về điểm tâm, ngài khá dễ tính, bánh trái gì cũng được, chỉ cần không quá ngọt.”
Mạc Quan Sơn: “Rặt những thứ ngon thì không ăn được? Vu Dịch, anh cũng thực đáng thương đi!”
“Ba, vì ngài là người theo đạo, trong vòng 40 ngày trước lễ Phục Sinh, chủ tịch sẽ ăn chay, kiêng thịt. Điều này cậu phải đặc biệt chú ý, ghi chép rõ ràng vào trong lịch cho tôi. Những ngày còn lại chỉ cần kiêng như điều hai là được.”
Nghe người trước mặt thao thao bất tuyệt nói một lèo bô lô ba la như được lên dây cót, Mạc Quan Sơn ngoài miệng thì vâng dạ gật gù nhưng trong lòng sớm đã ngán ngẩm. Vu Dịch, người này rút cục còn có thể nhàm chán hơn được nữa không? Cái này không ăn, cái kia không ăn. Rượu không uống, thuốc không hút. Có khác gì đại tiểu thư con nhà quý tộc được chiều chuộng từ bé sinh hư không? Ăn uống kén cá chọn canh, chẳng trách da dẻ bợt bạt thiếu sinh lực đến vậy.
Mạc Quan Sơn thoáng nghĩ, quả thực sắc diện của Vu Dịch có kém thật. Tuy mặt mũi rất đẹp nhưng thần sắc lại không được hồng hào khoẻ mạnh như người khác, phiến môi lúc nào cũng nhợt nhạt và gò má của y có phần hơi xanh xao.
Người kia vẫn tiếp tục bắn liên thanh, không cho cậu xen miệng vào nổi nửa chữ.
“Bốn, cũng là điều cuối cùng. Vào 3 giờ 30 phút mỗi buổi chiều, nếu như không có lịch ra ngoài làm việc, công tác hoặc tiếp khách, chủ tịch sẽ luôn ở văn phòng dùng trà. Có khá nhiều loại trà để chủ tịch dùng thay phiên, nhưng ngài thích uống nhất vẫn là trà Earl Grey pha với mật ong Himalaya thượng hạng, không bỏ đường. Để khi mang lên ngài có thể dùng luôn, cậu cần pha trước khoảng 10 phút cho trà đỡ nóng. Mật ong bảo quản sẵn trong bếp trên kệ cao khô ráo sạch sẽ, khi nãy tôi đã chỉ cho cậu rồi nhỉ? Bỏ vào 3 thìa, đúng 3 thìa thôi nhé! Đừng có tự mình sáng tạo thêm bất cứ cái gì!”
Rồi, rồi… Mạc Quan Sơn vẫn gật đầu như gà mổ thóc, cảm thấy cần cổ quả thực sắp gãy răng rắc đến nơi. Cậu càng nghĩ càng buồn cười. Người đàn ông này dù vỗ ngực tự xưng là giám đốc hành chính nhân sự, nhưng có vẻ làm công tác bảo mẫu cũng thật tốt quá đi, không chê vào đâu được… Chắc là lương cao lắm, ghi nhớ tường tận ngần đó thứ về vị chủ tịch khả kính kia, suy cho cùng cũng không dễ dàng gì.
Thế rồi, cậu đột ngột nhớ ra, từ giờ chẳng phải vai trò bảo mẫu đó dồn hết cho mình rồi hay sao?
Mạc Quan Sơn ngao ngán nén một tiếng thở dài thõng thượt. Ngày dài tháng rộng, làm việc cho một kẻ khó tính khó nết nhường đó, liệu có chịu nổi không đây?
Chưa gì mà cậu đã muốn đệ đơn xin tăng lương rồi.
Hoặc nghỉ việc luôn càng tốt!
—-
Ngày đầu tiên làm việc, dù chưa hoàn toàn quen với nhịp độ công việc mới, Mạc Quan Sơn cũng khẩn trương bắt nhịp rất nhanh. Cậu vốn tháo vát lại thông minh nhanh nhẹn, dù học hành chữ được chữ mất, nhưng việc bếp núc có thể được liệt vào dạng nhân tài kiệt xuất.
Tất cả nhân viên trong khu vực bếp, dù ban đầu đúng là có chút khi dễ, thấy tuổi đời cậu còn quá trẻ mà phải miễn cưỡng gọi cậu một câu “bếp trưởng”, thế nhưng sau khi thực mục sở thị tài năng xuất chúng của cậu thanh niên này, liền lập tức tâm phục khẩu phục.
“Bếp trưởng, anh quả thực rất giỏi nha! Đúng là tài không đợi tuổi! Vì sao anh không đi thi Vua Đầu Bếp? Tài năng, lại còn đẹp trai như anh, chắc là sẽ nổi tiếng lắm đó!” Một cô gái trong lúc nhặt rau làm salad đã tít mắt hỏi cậu như vậy.
Những người còn lại cũng gật gù tán thành, có người còn nhanh nhẹn rút điện thoại ra hí hoáy tra cứu thể lệ đăng ký cuộc thi Vua Đầu Bếp rồi đưa cho cậu xem. Mạc Quan Sơn chỉ cong lên khoé miệng cười trừ, hiền lành đem tay áo quệt một đường ngang mặt lau mồ hôi rồi tiếp tục công việc. Cậu vốn không phải người giỏi giao tiếp, vì vậy việc phải tìm lời lẽ đáp lại những câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt trong giờ làm việc, đối với cậu mà nói, là một việc vô cùng khó nhọc và khiên cưỡng. Vì lẽ đó, hầu hết thời gian, thay vì đối thoại, cậu thường chỉ nhoẻn miệng cười một cái.
Thế nhưng, chỉ một nụ cười đó cũng đã đủ làm người khác xao xuyến cả tâm tình. Mạc Quan Sơn năm 25 tuổi, nói là bậc nam tử tuyệt sắc thì có vẻ hơi quá, nhưng so với những năm tháng niên thiếu khờ dại thì đã hoàn toàn trổ mã, trở thành một chàng trai tuấn kiệt cao ráo với những đường nét mảnh khảnh thanh tao, hoàn mỹ mê đắm lòng người. Cậu đã từ lâu không còn khoác lên mình vẻ mặt cau có khó chịu như muốn giã nát cả thế giới loài người, nét mặt hiện tại dù vẫn vương chút kiêu kỳ giá lạnh nhưng đã êm dịu hơn nhiều, cũng thường xuyên mỉm cười hơn trước.
Năm lần bảy lượt nhận được lời mời làm người mẫu ảnh khi đang tản bộ trên đường, lần nào Mạc Quan Sơn cũng từ chối. Cậu vốn không phải dạng người coi trọng vẻ bề ngoài, lại cực kỳ ghét bị người khác soi mói đánh giá, nhất là về ngoại hình. Ấy thế nhưng, quả nhiên “ghét của nào trời trao của ấy”, người không hề chú trọng vẻ ngoài như cậu, rút cục lại “bị” trời ban cho ngoại hình đi đến đâu cũng tự động hút về mọi ánh nhìn.
Đôi mắt nhạt màu sáng rỡ của Mạc Quan Sơn luôn có thể dễ dàng thu hút mọi lời tán dương từ người khác. Mỗi lần như thế, cậu đều chỉ cụp mắt im lặng né tránh. Biểu hiện đó đi vào trong mắt người khác giống như đang xấu hổ, thực tình muôn phần đáng yêu. Sự thực là Mạc Quan Sơn không mấy dễ chịu khi nhận được lời tán thưởng có phần quen thuộc ấy. Nó khiến cậu nhớ đến Hạ Thiên – kẻ từng nói yêu thích đôi mắt của cậu hơn bất cứ thứ gì…
“Đến giờ phục vụ bữa trưa cho chủ tịch rồi.” Mạc Quan Sơn liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường rồi vội vàng nói. “Bày biện dần khay đũa ra khu vực tự chọn cho nhân viên đi, mọi người, tôi mang đồ ăn lên cho chủ tịch Vu cái đã!”
Một cô gái vội vàng vọt đến chắn trước mặt. “Bếp trưởng, anh đã vất vả rồi, việc mang đồ lên cho chủ tịch để tôi làm thay có được không?”
Chẳng cần động não Mạc Quan Sơn cũng hiểu tâm ý của cô gái này với Vu Dịch, chính là muốn tranh thủ mang đồ ăn cho y rồi tiện thể ngắm y một chút. Đôi mắt sáng rực lấp lánh đầy hi vọng kia, Mạc Quan Sơn không nỡ dập tắt chút nào, thế nhưng…
“Thực ngại quá, giám đốc hành chính nhân sự đã phân phó kỹ lưỡng, việc này phải do tôi làm mới được. Vẫn nên để tôi mang đi thì hơn.”
Mạc Quan Sơn vừa ái ngại nhìn cô gái kia xị mặt, vừa mau lẹ tháo chiếc tạp dề nâu đeo trên người. Cậu cẩn thận gạt tay áo vẫn đang xắn gọn gàng xuống, cài nút măng séc rất chỉn chu đứng đắn. Biết rõ Vu Dịch vô cùng vô cùng vô cùng nghiêm chỉnh, bản thân hiện tại làm việc dưới trướng y, dù chỉ một chút cậu cũng không nên sơ suất. Hơn nữa, Mạc Quan Sơn không muốn liên luỵ đến Hạ Trình, đã sớm tự dặn bản thân nhất định phải làm mọi thứ hoàn hảo nhất có thể.
Cậu đánh một cuộc gọi nội bộ lên thẳng phòng chủ tịch, thấy đầu bên kia nhấc máy rất nhanh. Chất giọng trầm khàn đong đầy mê lực của người đàn ông xuyên qua ống nghe. “Tôi đây.”
“Là tôi, Mạc Quan Sơn. Chủ tịch, xin hỏi ngài đã muốn dùng bữa chưa? Bếp đã chuẩn bị xong cả rồi.”
“Cậu lên đi.” Chỉ một câu ngắn gọn, Vu Dịch nhanh chóng cúp máy.
Mạc Quan Sơn thoáng tần ngần. Cậu cẩn thận kiểm tra lại khay đồ ăn lần cuối trước khi rời khỏi căn bếp, chẳng rõ vì sao trong lòng có chút căng thẳng, lòng bàn tay hơi rịn mồ hôi.
“Mong là anh ta không vặn vẹo gì. Chả biết anh ta thích ăn cái khỉ gió gì nữa… Nấu bừa.”
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ lan man.
“Không ăn cay cũng không ăn hải sản, vậy thịt gà hầm nấm hương chắc là ổn rồi. Rau cải xào thịt bằm xem chừng cũng không đến nỗi không ăn nổi, mình đã cẩn thận ướp cơm trắng với một chút nước xương, tránh cho món ăn thiếu đậm đà. Chắc là anh ta ăn được thôi… Còn món…”
Đã từ rất lâu Mạc Quan Sơn không phải dụng tâm đến vậy khi nấu nướng, kể từ khi ngừng làm món thịt bò hầm cho ai kia… Trong đầu chợt thoảng qua suy nghĩ, giá như Vu Dịch cũng như người ấy, ăn mãi một món không biết chán, thì có phải sẽ rất dễ dàng cho cậu không?
Thế rồi, chỉ bởi một suy nghĩ thoảng qua đó, Mạc Quan Sơn bất chợt cảm nhận tâm tình vụt trở nên nặng trĩu. Cậu nhận ra dạo gần đây đã vô thức nghĩ quá nhiều về người cũ…
Khi Mạc Quan Sơn lên đến nơi, cửa phòng chủ tịch đã mở sẵn đợi cậu vào. Vu Dịch đang ngồi trên bàn làm việc, hai mắt chăm chú dán chặt vào màn hình máy tính trước mặt, có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Nhìn thấy cậu, y ngẩng lên, mỉm cười gập màn hình lại rồi chậm rãi cầm lấy chiếc gậy ba-toong dựng ở bên cạnh, từng bước tiến về phía cậu.
Mạc Quan Sơn không nhịn được mà nhìn chằm chằm theo bước chân người ấy. Từng bước đi có vẻ khoan thai nhưng không giấu nổi sự tập tễnh khó nhọc. Chẳng hiểu sao cậu thấy lòng trào lên một đợt ái ngại lẫn thương xót dành cho y.
“Ngày đầu tiên làm việc thế nào?”
Thanh âm nhu thuận dịu dàng lọt vào tai, cắt ngang dòng suy nghĩ, cũng khiến ánh mắt cậu rời khỏi người kia.
Mạc Quan Sơn đánh mắt đi chỗ khác, vừa cười nhàn nhạt vừa trả lời. “Có chút chưa quen, nhưng chung quy là rất ổn. Cảm ơn ngài đã hỏi thăm, tôi xin phép. Lát nữa sẽ quay lại thu dọn cho ngài.”
“Ngồi xuống.” Vu Dịch nói, câu nói có phần cụt lủn nhưng giọng nói vẫn như cũ rất ôn nhu. “Đợi tôi ăn xong rồi dọn.”
“Lại còn thế nữa.” Mạc Quan Sơn thầm oán thán. “Anh ta nghĩ mình là hoàng thượng hay gì?”
“Dưới kia còn chưa xong việc, tôi…”
“Việc ở dưới kia, có đến ba mươi nhân viên làm cho cậu. Phục vụ nhân viên là việc của họ, việc của cậu là phục vụ tôi.”
Mạc Quan Sơn không thể hiểu nổi tại sao con người này có thể nói ra những lời lẽ ngang ngược bá đạo với một chất giọng nhu hoà kiểu cách đến thế. Thật khiến cậu rợn cả người.
Vu Dịch thì ra dị hợm quái đản hơn cậu tưởng.
Mạc Quan Sơn miễn cưỡng gật gật gù gù. “Nếu ngài đã nói vậy… Tôi nào dám cãi.”
Nói đoạn, liền nhanh tay đặt khay đồ ăn xuống chiếc bàn tiếp khách nằm cạnh khung cửa kính sáng bừng. Cậu mở nắp chiếc liễn sứ xinh đẹp màu trắng thanh tao như bạch ngọc, hương thơm nồng nàn lập tức len lỏi vào khứu giác và tràn khắp không gian. Vu Dịch dù không nói một lời nhưng ánh mắt hướng về cậu rõ ràng vô cùng hài lòng.
Y đủng đỉnh đưa ra bàn tay với những ngón tay thon dài nâng lên bát cơm cùng đôi đũa, cử chỉ hết sức tao nhã gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Mạc Quan Sơn đứng bên cạnh, chăm chú theo dõi, hai tay chắp ngay ngắn trước bụng. Bộ dáng nhìn qua có vẻ rất cung kính nghiêm chỉnh, thực ra là đang cố gắng ấn lòng bàn tay vào cái bụng đói meo, tránh việc dạ dày réo vang khiến người kia chú ý.
Đôi mày lưỡi mác của Vu Dịch bất chợt nhíu lại, Mạc Quan Sơn giật thót, nhìn ra biểu hiện từ y có vẻ không hài lòng. Cậu mím môi một hồi rồi mới dám cất giọng hỏi.
“Ngài Vu, nếu đồ ăn không hợp khẩu vị, ngài cứ nói. Lần sau tôi sẽ…”
“Cậu vẫn chưa ăn sao.” Vu Dịch không hề nâng mắt nhìn Mạc Quan Sơn, buông một câu hỏi không hề lên giọng ở cuối câu. Trong ngữ điệu rõ ràng là một câu khẳng định.
“Gì… gì cơ? À… Vẫn chưa. Nhà bếp chẳng phải nên ăn sau cùng sao?” Mạc Quan Sơn khó hiểu đáp.
“Lần sau ăn no đi rồi mới được mang đồ lên cho tôi.” Vẫn không liếc nhìn cậu, Vu Dịch hơi nghiêm mặt nói.
Mạc Quan Sơn còn chưa kịp nghiêng đầu hỏi “tại sao”, người kia đã tiếp lời.
“Tôi không muốn ngồi ăn mà phải nghe cái bụng cậu réo ùng ục vậy đâu. Thô thiển. Mất hứng.”
Mạc Quan Sơn mím môi, cảm thấy xấu hổ nhục nhã không biết chui mặt vào đâu, chỉ có thể miễn cưỡng “vâng” một lời trước khi não bộ buông ra một màn rủa xả.
“Mẹ kiếp! Chẳng phải vì phải đứng nhìn anh ăn nên bụng tôi mới như thế sao? Đồ họ Vu điên rồ hợm hĩnh thần kinh! Cắm đầu cắm cổ nấu nướng như thằng điên suốt từ sớm, một lời khen cũng không có, rút cục lại bị anh làm cho nhục đến chết rồi!”
Cậu vừa lừ mắt nhìn người kia tiêu sái ăn, vừa thầm buông câu “thần chú” nguyền rủa, lặp đi lặp lại. “Nghẹn chết anh đi! Nghẹn chết anh đi!”
“Cậu ngồi xuống đi!” Vu Dịch nhẹ giọng ra lệnh.
Mạc Quan Sơn lắc đầu quầy quậy. “Cảm ơn ngài, tôi đứng được rồi!”
Vu Dịch không nài thêm, hơi cúi đầu, cụp mắt chăm chú ăn.
Y ăn khá chậm, dường như nhai rất kỹ, đúng cung cách ăn của một người nhã nhặn nghiêm chỉnh. Khi ăn cũng hầu như không nói chuyện, miệng nhai không hề phát ra tiếng. Y cứ thế chậm rãi ăn hết đồ ăn trong bát, chỉ để lại một chút cơm trắng, cũng đủng đỉnh dùng thìa húp gần cạn nước canh.
Đứng đợi y ăn lâu la muốn chết, Mạc Quan Sơn những tưởng có lẽ sẽ giống như một màn tra tấn, cuối cùng lại thành ra không phải. Cậu ngây ngẩn nhận thấy, hoá ra đứng một chỗ ngắm nghía một người đẹp đẽ thanh tao đến nhường đó ăn uống cũng không phải chuyện gì tồi tệ. Cử chỉ nghiêm chỉnh tưởng như nhàm chán kia, thì ra khi nhìn kỹ sẽ thấy đẹp đến không cách nào rời mắt.
Mạc Quan Sơn chạnh lòng, trí não miên man nhớ đến cả trăm lần liếc nhìn Hạ Thiên ăn cơm thịt bò hầm trong một góc quán chú Tư ngày ấy.
Hạ Thiên không giống Vu Dịch, hắn ăn uống tuy cũng gọi là nghiêm chỉnh đẹp đẽ bởi được rèn giũa từ bé, nhưng lại ăn rất nhanh, nháy mắt đã xong xuôi rồi, và còn ăn rất nhiều, lần nào ăn xong cũng đòi thêm nữa.
Hạ Thiên…
Nghĩ đến cái tên này, Mạc Quan Sơn vô thức vặn xoắn những ngón tay mảnh khảnh vào nhau.
Vu Dịch đặt ngay ngắn đôi đũa sứ xuống miệng bát. Tiếng “cạch” nhẹ nhàng vang lên làm Mạc Quan Sơn bất thần nâng mắt nhìn. Cậu mau lẹ cúi người thu dọn khay ăn trong lúc người kia đang ưu nhã lau miệng.
“Ngài đã ăn xong, vậy tôi xin phép!” Lời vừa buông xuống, cậu nhanh chóng xoay bước chân định rời đi.
“Mạc Quan Sơn…” Tiếng gọi trầm khàn đầy từ tính, lại thấm đẫm ôn thuận cứ vậy nhẹ nhàng buông, khiến Mạc Quan Sơn khựng lại bước chân.
“…tôi chưa từng ăn bữa cơm nào ngon đến vậy đâu.”
“Đồ ăn cậu nấu, quả thực rất vừa miệng. Tôi rất thích.”
Mạc Quan Sơn một thoáng ngẩn người, xoay đầu nhìn rọi vào đôi mắt màu tro dịu dàng của người kia. Có thứ cảm giác không tên len lỏi trong lòng, cậu không cách nào tường tận đó là cảm giác gì, chỉ mơ hồ nhận biết tâm can như vừa có dòng nước mát chảy qua, ngọt lành đến không thật.
Mạc Quan Sơn, đến tận cùng cũng không hiểu bản thân vì sao chỉ vì một lời khen có phần xã giao sáo rỗng từ một người gần như xa lạ, mà nảy sinh thứ cảm giác này – thứ cảm giác rất quen thuộc, mang dư vị của những năm tháng hoa niên tươi đẹp đã vĩnh viễn lùi xa về quá khứ.
Những năm tháng còn thường xuyên được người thiếu niên tóc đen ấy siết chặt trong vòng tay mà khen ngợi…
Rằng, nhóc Mạc, nhóc Mạc, thịt bò hầm của mày làm, tao thực sự rất thích…
—-
Đồng Đồng:
Cho tui giải thích chút:
(*) Trong tiếng Trung, đại từ nhân xưng ngôi thứ hai số ít là “ni” (nỉ), có thể hiểu là “cậu, mày, anh, ngài, ngươi…”
Câu mà Hạ Trình nói, có thể hiểu là “tôi nợ cậu”, cũng có thể hiểu là “tôi nợ anh”.
Cho nên ở đoạn này, bé Cam dù đang đối thoại với anh, nhưng nhận ra ánh mắt anh không đặt ở mình, nên có chút hoang mang không hiểu anh đang nói với ai.
Quả thực là Trình ca đang ám chỉ một người khác đó. Hi hi hi.