“Kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 chỉ trong chưa đầy một tháng nữa sẽ diễn ra. Ở nhà nhớ tập trung ôn thi.”
Hạ Trình tiêu sái đặt ly brandy xuống mặt bàn. Tiếng “cạch” nhẹ vang lên trong không gian tĩnh lặng, đanh gọn đến lạnh lùng.
Hạ Thiên đưa mắt nhìn anh trai, thần sắc không chút biến hoá. Hắn nhấc ly rượu của mình lên, một hơi uống sạch rồi chậm rãi hỏi.
“Anh dạo này rảnh rang đến độ phải quan tâm mấy chuyện thi thố học hành của tôi cơ à?”
Thấy Hạ Trình im lặng, Hạ Thiên tiếp.
“Sao thế? Ông già kia dạo này không nghĩ ra trò gì mới cho anh làm sao?”
Hạ Trình vốn đã quá quen với ngữ khí không màng gì lễ nghĩa của em trai mỗi khi nhắc đến cha của hai người, từ lâu anh không còn lên tiếng nhắc nhở Hạ Thiên điều chỉnh lại nữa. Anh nhàn nhạt xoay sườn mặt về phía Hạ Thiên, ánh sáng mờ tỏ ướp qua những đường nét nghiêng nghiêng trên gương mặt sắc sảo, có chút nhẫn nại, lại có chút xa cách.
“Hạ Thiên, sau khi tốt nghiệp, đến Mỹ du học đi.”
Tiếng Hạ Thiên đặt xuống chai brandy đang rót dở trong tay vang lên rất chát chúa. Khuôn mặt hắn thoáng tái đi trong ánh sáng đèn mờ nhạt, đôi đồng tử xám tro sẫm lại, phút chốc tràn ngập nộ khí.
“Vì cái gì anh nghĩ tôi sẽ làm theo lời anh?”
“Đây không phải lời tao…”
Hạ Trình cầm lên chai rượu khi nãy, chầm chậm rót thêm rượu vào chiếc ly snifter vẫn chưa kịp đầy của Hạ Thiên. Anh ngắt vài giây trước khi hoàn thành câu nói đang dang dở của mình.
“…mà là lời của ba.”
Hạ Thiên nhếch mép cười nhạt.
“Lời của ông ta, tôi càng chẳng có lý do gì để làm theo.”
“Lời ba nói là mệnh lệnh. Mày không cần lý do, chỉ cần cứ thế mà làm.”
Hạ Trình, trong suốt nhiều năm vẫn luôn hướng về em trai một giọng điệu nhẫn nại dù có đôi khi lạnh nhạt. Tuy vậy, nếu tinh ý liền có thể nghe ra nét ân cần ẩn giấu rất kỹ bên trong thứ ngữ điệu nhàn nhạt tưởng chừng vô cảm ấy. Chưa bao giờ anh dùng đến ngữ khí ra lệnh có phần độc địa như thế này.
Hạ Thiên không phải là không nhìn ra điều đó. Hắn nhắm mắt lại, cố dằn xuống cơn thịnh nộ đang nhen nhóm. Hạ Trình cho dù nhẫn nại với hắn nhường nào, cũng không thể so được với một lời của Hạ Trạch Dương cha hắn giáng xuống.
“Nếu tôi nói không?” Hạ Thiên cố giữ giọng nói cùng vẻ mặt điềm nhiên, hỏi lại Hạ Trình một câu.
“Mày không có quyền nói không.”
“Bị các người bắt nhốt lại một chỗ suốt gần cả năm học, buộc tôi hầu như ngày nào cũng gặp gỡ với Mạc Uyển Vân, làm cô ta vui lòng, rồi làm cả cha cô ta vui lòng, như vậy còn chưa đủ? Giờ được nước lấn tới, còn muốn ép tôi sang tận Mỹ?”
“Tôi đường đường là cậu hai nhà họ Hạ, lại chẳng có trong tay quyền hạn gì sao?”
“Muốn có quyền, trước hết phải tốt nghiệp ở bên Mỹ. Sau khi về nước, vững vàng rồi, chỉ chờ mày sẵn sàng, ba sẽ trao toàn bộ sản nghiệp cho mày. Đến lúc đó, mày sẽ là người quyền lực thứ nhì của Hạ gia, chỉ sau mình ba.”
Hạ Thiên nghe đến đây không nén nổi bật cười thành tiếng, hàm ý châm biếm hiện trên khoé môi vô cùng rõ ràng.
“Trao sản nghiệp cho tôi để làm gì? Tôi đã bao giờ nói là tôi cần cái thứ sản nghiệp tích tụ từ việc làm ăn bất chính đó chưa?”
“Chưa kể, Hạ Trình anh ở đây làm con cả bù nhìn hay sao mà lại trao hết sản nghiệp cho thằng con thứ như tôi?”
“Có phịa ra lý do để ép tôi đi cho khuất mắt, cũng nên tìm một cái nghe lọt được lỗ tai tôi chứ?”
Hạ Trình không nói. Anh nhấp môi ly brandy mới rót của mình. Tia nhìn nhằm thẳng đồng tử Hạ Thiên hướng đến, hàn khí toả ra từ anh khiến đám gia nhân thoáng rùng mình.
“Hiện tại đào tạo trong nước chưa đủ lực. Mày cần học kinh tế một cách bài bản ở nước ngoài để có thể nắm được cách thức điều khiển toàn bộ cơ nghiệp của gia đình mình. Thiên Điểu là một trong những tập đoàn mạnh nhất đại lục, không phải cứ nhắm mắt điều hành bừa phứa là xong.”
Ba chữ “gia đình mình” thoát ra từ miệng Hạ Trình vô tình khiến khoé miệng Hạ Thiên càng cong lên, tiếu ý khó lòng che giấu.
“Gia đình mình cơ đấy! Hoá ra bấy lâu nay anh vẫn cho rằng anh, tôi và ông ta là một gia đình?”
“Hạ Thiên!” Lời nói trầm đục đầy nạt khí của Hạ Trình khiến mấy cô hầu gái khép nép đứng đàng sau tức thời co rúm lại sợ sệt.
Hạ Thiên dộng mạnh hai tay xuống mặt bàn, một nước đứng dậy toan bỏ đi. Hạ Trình khẽ hất cằm ra lệnh, hai kẻ áo đen đô con lực lưỡng nãy giờ vẫn đứng dạt về một bên theo dõi, nay liền lập tức dâng lên đứng chắn trước mặt Hạ Thiên, lừng lững như một bức tường thành.
“Cậu hai, xin thông cảm, cậu cả vẫn chưa nói chuyện xong.”
Một quyền mạnh như trời giáng bất ngờ tung ra khiến một trong hai tên bật ra đàng sau, văng xa vài mét. Nhanh như chớp, Hạ Thiên lách người thoát đòn phản công của tên còn lại, trong một tích tắc liền nhắm cằm của gã tung một cú móc dưới vô cùng hiểm hóc, gã sa sầm mặt mày đổ người xuống.
Cả hai tên thủ hạ chuyên nghiệp cao sừng sững chỉ trong chưa đầy 3 giây liền bị hạ đo ván, nằm sóng soài trên nền đá hoa cương. Nếu như không phải dân sành sỏi, chắc chắn không cách nào bắt kịp những chuyển động nhanh như chớp vừa rồi của Hạ Thiên.
Hạ Trình vẫn điềm nhiên khoanh tay trước ngực, hai chân bắt chéo nhau, liếc mắt nhìn hai tên đàn em dưới sàn, khoé mắt le lói một tia tán dương xen lẫn tự hào hướng về em trai mình.
“Xem ra cho mày học võ bài bản từ bé cũng không phải là không đem lại kết quả gì.”
“Do đàn em của anh vô dụng thôi.” Hạ Thiên phủi áo, dợm bước về phía khung cửa gỗ mạ vàng.
“Ngoài kia, tao còn hơn 50 thằng đàn em “vô dụng” như thế. Mày hạ được 2 thằng. Liệu có hạ nổi hơn 50 thằng không?”
Hạ Thiên im lặng. Bàn tay nắm lại thành quyền, chặt đến nỗi những khớp ngón tay đã sớm trắng bợt.
Giọng nói trầm đục nam tính của Hạ Trình chậm rãi vang lên trong không gian.
“Vài tháng tới, ba có phi vụ làm ăn cực kỳ lớn và mang tính quyết định. Đối tác là một tay máu mặt, rất lẫy lừng ở Hongkong.”
“Thì sao?”
“Nói là đối tác, thực chất là đối thủ, thậm chí có thể coi là kẻ thù. Chẳng qua việc giao thương với lão là kế hoãn binh, nhằm đợi thời cơ chín muồi sẽ lật bài ngửa. Mục đích sau cùng của ba là thâu tóm lại toàn bộ cơ ngơi của lão.”
“Lão ta nổi danh là một kẻ mưu mô hèn hạ và không từ bất cứ thủ đoạn bẩn thỉu nào để lấn áp đối thủ. Kể cả gϊếŧ người.”
“Lão hiện đang ép giá rất gắt lô hàng nóng nhập từ Mỹ. Ba tất nhiên không chấp thuận.”
“…”
“Chẳng ai biết để giành được phần thắng trong phi vụ này, lão sẽ ra tay làm những chuyện bẩn thỉu gì với Hạ gia chúng ta.”
“Mày chưa có đủ hiểu biết và kinh nghiệm về mấy chuyện này, vẫn nên tránh đi một thời gian để ba và tao giải quyết cho xong đống rắc rối này đã.”
Hạ Thiên thở hắt, xoay sườn mặt về phía anh trai, giọng điệu băng lãnh vang lên, lạnh nhạt đến tàn nhẫn.
“Vòng vo nãy giờ, nói toẹt ra là Hạ lão gia sợ tôi bị bắt cóc làm con tin, sẽ ảnh hưởng đến thương vụ làm ăn “lớn và mang tính quyết định” của ông ta phải không?”
“Đừng lo, Hạ Trình.”
“Anh vừa mới tận mắt thấy rồi đấy. Động vào Hạ Thiên tôi không hề dễ.”
“Hơn nữa, tôi cũng sẽ không để bản thân trở thành con tốt trong tay bất cứ ai.”
“Nếu thực sự bị bắt cóc, tôi hứa…”
“Tôi sẽ tự kết liễu chính mình trước khi lão già người Hongkong ấy kịp đem mạng sống của tôi ra trao đổi.”
“Còn về việc đi Mỹ.”
“Hạ Trình, việc đó cũng không hẳn là không thể, nhưng các người chỉ có thể mang cái xác của Hạ Thiên này sang Mỹ mà thôi.”
“Nhớ lấy. Hạ Thiên tôi không phải con rối để cho Hạ gia các người điều khiển!”
Nói đoạn, Hạ Thiên một nước đi thẳng, để lại Hạ Trình trong không gian rộng lớn tĩnh lặng như tờ, xung quanh cả tá đàn em lẫn gia nhân im re không dám ho he nói một lời, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Khuôn mặt Hạ Trình căng cứng, ánh mắt chiếu thẳng vào bóng lưng lạnh lùng kia không giấu nổi một thoáng bàng hoàng…
“Thằng bé này, từ khi nào đã hướng về Hạ gia một thái độ chống đối khắc nghiệt đến vậy…”
—-
Kỳ thi tốt nghiệp cao trung của cả nước diễn ra trong những ngày hè oi ả nhất, cuối cùng cũng qua đi. Bao nhiêu ngày căng thẳng học nhồi đau hết đầu óc, cuối cùng các sĩ tử cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, tạm thời nghỉ xả hơi trước khi lao vào cuộc chiến sống còn với kỳ thi đại học.
Đối với những người không có ý định học lên nữa như Mạc Quan Sơn, kỳ thi này đại để đã đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày dài lê thê tự dằn vặt bản thân bằng sách sách vở vở hết sức vô nghĩa.
Mạc Quan Sơn ngồi trên băng ghế dưới tán cây ngân hạnh quen thuộc, đưa chai nước kề lên miệng hớp một ngụm nhỏ. Ánh nắng lấp lánh chiếu xiên xiên qua kẽ lá, rọi xuống toàn thân cậu những vệt loang lổ màu vàng nhạt.
“Cuối cùng cũng xong rồi…” Mạc Quan Sơn khẽ lẩm bẩm trong miệng. Cậu đã chờ đợi gần như cả đời cho thời khắc này, để được chính thức thoát khỏi công cuộc học tập nhiễu nhương phiền phức.
Ấy vậy mà, đáng lẽ trong cái ngày có thể tính là vui vẻ tự do nhất cuộc đời này, cậu lại thấy lòng mình trĩu nặng.
Mạc Quan Sơn móc túi quần rút ra chiếc điện thoại, mở ra tin nhắn của Hạ Thiên cậu đã nhận được từ năm ngày trước.
Cậu dán mắt vào màn hình, trong bụng quặn lên một nỗi bất an lo sợ rất vô căn cứ. Dòng tin nhắn của Hạ Thiên thoắt mờ thoắt tỏ trong cái nóng hầm hập đầu hè.
“Thi xong, đợi tao ở quán chú Tư. Dù phải chết tao cũng tìm đường thoát ra gặp mày.”
Ba chữ “dù phải chết” khiến lồng ngực Mạc Quan Sơn thắt lại, vô thức trào dâng một cơn khó thở. Hạ Thiên từ trước đến nay chưa bao giờ thốt ra những lời nói gở khiến người khác phải nổi da gà như vậy.
Mạc Quan Sơn khi nhận được tin nhắn đã ngay lập tức gọi lại vào số máy lạ ấy, nhưng tuyệt nhiên không có ai bắt máy, gọi lại lần thứ hai thì đã bị tháo sim.
Tình trạng không thể chủ động liên lạc với Hạ Thiên tính đến nay đã kéo dài hơn nửa năm trời, cậu chẳng thể làm gì ngoài đợi hắn liên lạc trước.
Chỉ có đúng 3 lần trong suốt thời gian đó, Hạ Thiên mò đến quán cơm chú Tư tìm cậu, nhưng cứ hễ xuất hiện là bộ dạng hắn không nhìn ra hình người nữa. Lần thì bàn tay chảy máu, lần thì quần áo dính đầy đất cát, lần thì bầm tím cả khoé môi…
Mạc Quan Sơn đã toan báo cảnh sát về chuyện này, cậu chắc mẩm một điều Hạ Thiên bị chính gia đình của mình bạo hành, bắt nhốt lại và đánh đập. Thế nhưng, hễ bị cậu gặng hỏi là hắn ngửa mặt lên trời phun ra một tràng cười nhạo báng, còn hỏi cậu có phải đã xem quá nhiều mấy bộ phim lâm li bi đát của các bà nội trợ hay không. Hắn bảo, hắn chỉ đang trải qua một đợt huấn luyện võ thuật có phần khắc nghiệt, nhằm trui rèn bản thân. Mạc Quan Sơn dù trong lòng đầy hoài nghi, cũng đành phải nhắm mắt ép bản thân tin vào những lời nghe có vẻ phi lý đó.
Đã hai tháng liền Hạ Thiên không hề xuất hiện, số lần cậu nhận được tin nhắn từ hắn cũng rất ít. Mạc Quan Sơn dù trong lòng không yên ổn, cũng không có cách nào khác ngoài tiếp tục chờ đợi.
Kiến Nhất khi nghe Mạc Quan Sơn nói lên nỗi nghi ngại của bản thân, lúc đầu cũng ôm bụng cười sằng sặc. Cậu ta nói, cứ cho là tất cả thanh thiếu niên trên thế gian này bị bạo hành, thì Hạ Thiên cũng nhất định sẽ được né ra. Hạ Thiên trong mắt Kiến Nhất chính là kẻ ghê gớm thâm độc số một thế giới, chẳng ai có lá gan đủ to để có thể dây dưa vào.
Tuy vậy, sau một thời gian rất dài không gặp gỡ, cũng không liên lạc nổi với Hạ Thiên, Kiến Nhất dù vô tâm vô phế thế nào cũng bắt đầu nhìn ra sự bất ổn trong chuyện này.
“Tao nghĩ rồi, chuyện này nghe có vẻ hoang đường, nhưng… đã có bao giờ chúng mày thắc mắc ông già nhà thằng Hạ Thiên làm cái mẹ gì mà giàu vãi cức thế không? Chưa kể lão Hạ Trình anh trai nó trông cứ như là sát thủ ý. Có khi nào nhà thằng này là một ổ tội phạm không chúng bây? Thằng Hạ Thiên chắc là tình cờ phát hiện ra ông già với anh giai nhà nó buôn ma tuý hoặc gϊếŧ người gì đó, thế là bị nhốt mẹ vào rồi tra tấn hành hạ nhằm bịt đầu mối?”
Triển Chính Hi đã phải nén cười cực nhọc lắm mới không phun hết cả bữa sáng trong miệng ra lúc đó. Cậu đập bốp lòng bàn tay vào đầu Kiến Nhất, mắng cậu ta thần kinh, còn dặn Kiến Nhất xem ít phim hành động Mỹ lại, rồi nắm cổ áo tên điên đó kéo xềnh xệch về lớp.
Bây giờ, khi có thời gian để suy nghĩ một cách nghiêm túc và có trong tay chứng cớ là tin nhắn sặc mùi chết chóc của Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn loáng thoáng nhận thấy giả định của Kiến Nhất cũng không phải là không hợp lý.
Theo trí nhớ của Mạc Quan Sơn, gia phủ nhà họ Hạ trải rộng cả một ngọn đồi lớn ngoài trung tâm thành phố. Năm học sơ trung có lần được tới nhà Hạ Thiên cùng Kiến Nhất và Triển Chính Hi, Mạc Quan Sơn đã gần như không thể tin vào mắt mình.
Cậu chưa bao giờ nghĩ lại có cái “nhà” nào lớn như vậy trên cuộc đời. Leo lên xe ô tô đi hết một vòng khuôn viên chắc cũng phải mất ít nhất 20 phút, nếu tính cả thời gian lạc trong những con đường lắt léo từ khu nọ sang dãy kia thì có thể mất đến cả tiếng cũng nên.
Người ta có thể làm nghề gì để giàu có đến nhường ấy, nếu không phải là buôn thuốc phiện? Hay một thứ gì đó kiểu dạng như thế?
Nếu những điều Kiến Nhất nói là đúng, tính mạng của Hạ Thiên không phải là đang bị uy hϊếp trong tay những người đó hay sao?
Nghĩ đoạn, Mạc Quan Sơn lập tức bật dậy như lò xo. Cậu vội vàng quẳng chai nước đã uống rỗng của mình vào thùng rác rồi xoay người chạy thục mạng đến quán chú Tư – nơi Hạ Thiên đã nhắn cậu đợi hắn.
“Tốt nhất là gặp Hạ Thiên hỏi cho ra nhẽ! Lần này mà nó còn úp mở không chịu nói rõ, mình thề mình sẽ báo cảnh sát gô cổ ông bô nhà nó lại!”
—-
“Nhãi con, làm bài thi thế nào? Hôm nay tao đã bảo cho nghỉ còn chạy qua đây làm gì?”
Chú Tư vừa nhoay nhoáy ghi order vừa nhe ra hàm răng khấp khểnh cười rất tươi với Mạc Quan Sơn. “Không ai cho mày làm việc ngày hôm nay đâu mà đến!”
“Chú Tư, chú có thấy Hạ Thiên qua đây không ạ?”
Mạc Quan Sơn dường như không nghe thấy mấy câu hỏi của chú Tư, cứ thế vừa thở dốc vừa hỏi. Giọng nói có chút ngắt quãng do guồng chân đạp xe quá nhanh từ trường học về đây.
“Có đâu? Nó bảo hôm nay qua hả? Thế tao nấu gì cho hai đứa mày ăn nhé?”
Chú Tư, cũng đã quá lâu không thấy bóng dáng Hạ Thiên, nay vừa nghe tên hắn hai mắt liền sáng trưng như đèn pha.
“Dạ thôi…” Mạc Quan Sơn thoáng hẫng hụt vì câu trả lời của chú Tư. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đơn nho nhỏ kê trong góc cạnh quầy thu ngân, hướng khuôn mặt ra phía cửa chính.
Thấy cậu nhóc trước mặt thoáng một cái đã mặt ủ mày chau, chú Tư vỗ độp một cái vào vai cậu rồi cười cười nói nói.
“Chắc tẹo nữa là nó đến thôi, chưa chi mà đã dài mặt ra rồi! Có muốn ăn gì thì bảo tao một câu nhé nhóc!”
Nói rồi, chú vừa huýt sáo vừa biến mất sau cánh cửa nối vào phòng bếp.
Mạc Quan Sơn nôn nóng rút điện thoại ra bấm. Số điện thoại của Hạ Thiên tất nhiên vẫn không thể liên lạc. Mạc Quan Sơn ủ dột cúi đầu ngó màn hình trân trân chờ đợi một cuộc gọi, hoặc một tin nhắn, hoặc bất cứ thứ gì cũng được. Cậu quả thực đã quá lo lắng rồi, ruột gan phèo phổi cứ vậy mà nóng ran hết cả lên.
Sau hơn 2 tiếng ngồi rịt trong cửa hàng chờ đợi, Mạc Quan Sơn kéo cửa quán ăn bước ra ngoài. Bầu trời lúc này đã nhá nhem tối. Hoàng hôn phủ xuống cảnh vật một màu đỏ tím u buồn đến quặn lòng.
Mạc Quan Sơn ngước mắt lên bầu trời thẫm đỏ, ngắm nhìn những đám mây xám xịt màu tàn tro trôi lễnh đễnh, cậu cố hết sức gạt khỏi đầu suy nghĩ rằng sắc trời chiều hôm nay thật giống màu máu tươi…
“Hạ Thiên, thằng chó… Mày ở đâu rồi?” Mạc Quan Sơn vô thức lẩm bẩm trong miệng.
“Tao ở ngay sau lưng mày đây!”
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau. Mạc Quan Sơn còn chưa kịp quay lại thì một vòng tay to lớn đã ôm chầm lấy cậu từ sau lưng.
Hạ Thiên rất tự giác gác cằm lên chóp đầu cậu, bâng quơ hỏi một câu rất chi là vô nghĩa.
“Mày nhớ tao đến độ quẫn trí rồi hay sao mà phải ngẩng cả lên trời để tìm tao vậy? Dù tao tên là Thiên thật nhưng tao đâu có sống trên trời đâu?”
Mạc Quan Sơn giãy khỏi vòng tay Hạ Thiên, xoay người lại nhìn hắn. Ánh mắt quét một lượt khắp cơ thể hắn từ đỉnh đầu đến gót chân, còn cẩn thận nâng lên bàn tay hắn xem xét.
Hạ Thiên hiểu ra, liền cong mắt “báo cáo”.
“Tao không bị thương ở đâu cả, nhóc Mạc ạ!”
Mạc Quan Sơn ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn. Mục quang nhạt màu le lói một tia xót thương không tài nào che giấu.
“Hạ Thiên. Hôm nay mày phải nói cho rõ nếu không đừng hòng tao bỏ qua chuyện này. Mày có phải bị Hạ gia nhốt lại để bịt đầu mối không?”
Hạ Thiên tròn mắt nhìn Mạc Quan Sơn, không ngăn nổi tiếu ý tràn ra trên khuôn miệng.
“Bịt đầu mối cái gì vậy? Nói tao nghe xem?”
“Thì… Là… Kiến Nhất bảo tao chắc nhà mày làm ăn phi pháp gì đó, mày vì vô tình phát hiện ra nên…”
Trong đầu Hạ Thiên vụt qua suy nghĩ: Kiến Nhất, thằng đó lại có lúc thông minh đến vậy sao? Đoán già đoán non mà cũng đúng được tận một nửa.
Hắn bật cười thành tiếng. Hai bàn tay vẫn không rời khỏi đôi vai cậu trai trước mặt. Hạ Thiên nâng cằm cậu lên, nhìn xoáy thẳng vào đôi mắt đẹp hiếm có.
“Vậy, Mạc Quan Sơn, mày sẽ tin lời thằng đầu đất Kiến Nhất, hay là tin tao nào?”
Mạc Quan Sơn vụt bối rối. “Tao… tao…”
“Đã nói sẽ tin tao rồi mà. Gần 3 năm trước, chính mày đã hứa thế. Bây giờ hoá ra mày còn tin thằng dở hơi Kiến Nhất hơn…”
Mạc Quan Sơn nghe ra ngữ điệu có chút hờn dỗi nũng nịu của Hạ Thiên, bèn chau mày đẩy nhẹ bàn tay vào ngực hắn.
“Lại còn đi so đo với thằng Kiến Nhất làm gì? Trả lời tao đi?”
“Đã nói tao chỉ đang trong đợt huấn luyện đặc biệt. Giáo huấn nhà tao có chút khác thường, dù khó mà nói tường tận nhưng mày có thể tin là tao không gặp chút xíu nguy hiểm nào hết.”
Nhận thấy nét hoang mang vẫn còn hằn rõ trên khuôn mặt cậu trai tóc đỏ, Hạ Thiên nở ra nụ cười trấn an rồi lại sà vào ôm lấy cậu.
“Thôi nào, tin tao đi mà! Đừng có lo nữa mà!”
“Tao không bao giờ nói dối nhóc Mạc đâu!”
Rồi hắn nhanh chóng đổi chủ đề.
“Sao dạo này mày gầy dễ sợ vậy, nhóc Mạc? Hạ Thiên tao hiện giờ là đang ôm nhóc Mạc hay là ôm bộ xương khô thế này?”
“Bộ xương đấy! Khôn hồn tránh ra, tao huých cho một cùi chỏ là mày lòi ruột chết!”
“Chết trong tay nhóc Mạc thì có gì mà hối tiếc nữa đâu!” Hạ Thiên rất vô sỉ cong mắt cười cợt.
Mạc Quan Sơn khẽ loay hoay đẩy hắn ra, miệng cự cãi yếu ớt. “Tao còn phải chửi mày vô liêm sỉ bao nhiêu lần nữa thì mày mới thôi nói mấy câu tởm lợm như thế, Hạ Thiên?”
“Chửi cả đời này đi! Tao sẽ tiếp tục nói và tiếp tục nghe mày chửi tao, cả đời luôn!”
Mạc Quan Sơn im lặng ngán ngẩm thở dài một cái. Lần nào cố gắng nói chuyện nghiêm túc với Hạ Thiên cậu cũng đều thua cuộc. Thua thảm hại. Thua không ngóc đầu lên nổi.
“Mà này, nhắc đến “chết”… Hôm trước mày nhắn cho tao cái gì mà ghê rợn vậy hả?”
Mạc Quan Sơn vừa nói vừa loay hoay móc tay vào trong túi quần lôi ra chiếc điện thoại, cậu lật ra tin nhắn kia của Hạ Thiên rồi dí điện thoại vào trước mặt hắn hùng hổ tra hỏi.
“Nhắn như này là sao, Hạ Thiên? Cái gì mà “dù phải chết”? Doạ tao vậy mày vui lắm hả thằng chó?”
“Thì… lâu quá là lâu không được gặp mày, tao chính là cảm thấy như sắp chết đến nơi đó!” Hạ Thiên vừa nói vừa bày ra một khuôn mặt khổ sở vô cùng tận.
“Đitme… Mày đéo nghiêm túc nổi nửa giây hay sao?”
“Đang nghiêm túc mà, nhóc Mạc?”
“Lần sau còn nhắn như thế tao táng cho mày chết mẹ thật luôn nhé!”
Mạc Quan Sơn bất nhẫn quát vào mặt Hạ Thiên, cậu đẩy hắn sang một bên rồi hùng hùng hổ hổ giậm chân đi về phía quán ăn chú Tư.
Thấy Hạ Thiên vẫn còn đứng ngẩn tò te nhìn theo mình, Mạc Quan Sơn dừng bước, xoay người khoát tay một cái. “Còn đứng đó trơ mắt ra nhìn cái gì? Không muốn ăn thịt bò sao?”
Hạ Thiên nở ra một nụ cười ngây ngốc rồi le te nối gót Mạc Quan Sơn, hắn hướng về cậu mặc cả. “Sao lại không chứ, nhóc Mạc? Nhưng ăn của mày nấu cơ. Không ăn chú Tư nấu đâu.”
“Biết rồi!”
Mạc Quan Sơn cấm cảu đáp lời, dứt khoát quay người rảo bước về quán. Hạ Thiên theo sát phía sau, ánh mắt dán chặt vào đôi vành tai mỏng dính đã đỏ rần rật lên từ lúc nào. Khoé miệng tuyệt mỹ vô thức cong lên thành một hình bán nguyệt.
Trước khi cậu trai kia mở ra cánh cửa kéo ọp ẹp của quán ăn nhỏ xinh quen thuộc, Hạ Thiên còn kịp mặt dày mày dạn buông thêm một câu tán dương khe khẽ, âm lượng vừa đủ để một mình cậu nghe được.
“Thịt bò hầm của nhóc Mạc làm là tao thích nhất!”
—-
Đồng Đồng:
Tại làm sao tôi cứ định viết ngược rồi cuối cùng lại thành ngọt thế này hả giời?
Đùa thôi, ngọt nốt chap này, chap sau ngược nhé. Cả nhà cân nhắc trước khi đọc tiếp nha không lại đau lòng trách tui mẹ ghẻ độc ác đày đoạ hai đứa nó. Huhu.