Cấm Mày Nói Yêu Tao!

Chương 20: Bất trắc



Sau khi ăn no cả một bụng món cơm trắng thịt bò hầm quen thuộc, Hạ Thiên mò ra khỏi quán chú Tư, ngồi vắt vẻo trên yên sau chiếc xe đạp cào cào đã cũ kỹ của Mạc Quan Sơn, móc thuốc lá ra hút.

Ánh sáng vàng vọt của những cột đèn đường phủ xuống thân ảnh hắn một màu ảm đạm, khói thuốc chầm chậm cuộn vòng lơ đễnh, vô tình đem lại cho Mạc Quan Sơn cảm giác Hạ Thiên mang trong mình một nỗi niềm ưu tư trĩu nặng mà cậu khó lòng chạm đến.

Mạc Quan Sơn nghiêng đầu hỏi.

“Ngồi như vậy là muốn tao đèo về nhà phải không?”

“Mày đạp xe đèo được tao về đến nhà chắc cũng nửa đêm canh ba mất, nhóc Mạc!” Hạ Thiên nhìn cậu, khoé môi vẽ lên một đường cong dịu dàng.

Mạc Quan Sơn thở dài một cái não nề rồi cúi xuống chỉnh chỉnh lại cái vành xe trước có vẻ hơi cong của mình.
“Mày sẽ sống ở nhà cha đẻ đến bao giờ, Hạ Thiên? Căn hộ kia… không định về nữa sao?”

Nét mặt Hạ Thiên thoáng chốc hơi tối lại. Hắn quả thực cũng chưa mường tượng nổi trong đầu tương lai sẽ ra sao, chỉ biết rằng dù phải cắn lưỡi chết cũng sẽ không chấp thuận để Hạ Trạch Dương và Hạ Trình ép sang Mỹ.

Không chấp thuận đến bất cứ nơi nào không có cậu…

Chết cũng không.

Điện thoại Hạ Thiên bỗng chốc rung lên bần bật.

Là cuộc gọi từ Hạ Trình. Hiện đã là cuộc thứ tư.

Ngày hôm nay, Hạ Thiên đã phải khó khăn lắm mới thoả thuận được với Hạ Trình cho phép hắn tự do thoải mái ra ngoài mà không có đám thủ hạ bám đuôi gây khó dễ. Hắn đã hứa bằng cả danh dự, nhất định sẽ về nhà trước 10 giờ đêm.

Hiện tại còn chưa đến 9h. Anh ta đã vội gọi cái gì chứ?
Hạ Thiên dứt khoát bấm từ chối cuộc gọi.

“Không nghe sao?” Mạc Quan Sơn nhìn thấy, bèn chau mày hỏi. Nét mặt tỏ rõ vẻ bận tâm.

“Không cần thiết…”

“Người nhà gọi, vẫn là nên nghe thì hơn, Hạ Thiên.” Trong lòng Mạc Quan Sơn chính là đang lo lắng Hạ Thiên không vâng lời khi về nhà sẽ bị phạt. Gia quy nhà hắn nghe ra có vẻ rất hà khắc.

Hạ Thiên chỉ nhìn cậu cong môi cười, bày ra một vẻ mặt trấn an.

“Nhóc Mạc, cái mặt mày sao vậy? Vẫn nghĩ rằng tao bị bạo hành hay sao? Thật tình… Nhìn tao có giống thằng bị người khác ăn hϊếp không?”

Hiển nhiên là không. Kẻ khắp mình ào ạt toả ra hắc khí bức người như hắn, lại có thể nào trông giống một kẻ bị hϊếp đáp ư?

Dù vậy, Mạc Quan Sơn vẫn không nuốt xuống nổi suy nghĩ mà cậu đã tích tụ cả nửa năm trong đầu. Hạ Thiên chắc chắn đang âm thầm chịu đựng ấm ức gì đó. Nếu không phải bị bạo hành về thể xác, thì cũng là bị ức hϊếp về tinh thần.
“Tước mất tự do của người khác thì cũng là một dạng bạo hành thôi!” Cậu im lặng một hồi rồi đưa ra nhận định của mình. Rèm mi hơi cụp xuống khiến biểu hiện gương mặt cậu thoáng chút buồn bã ảm đạm.

Đúng lúc Hạ Thiên toan mở miệng nói điều gì đó xoa dịu cậu thì điện thoại lại một lần nữa rung lên trong tay hắn.

Vẫn là Hạ Trình.

“Nghe đi, Hạ Thiên. Biết đâu có việc gì quan trọng thì sao? Đã gọi nhiều đến thế rồi.” Mạc Quan Sơn không nhịn được bèn khuyên hắn một câu.

Hắn bất nhẫn thở hắt một cái rồi leo xuống khỏi chiếc xe đạp, xoay lưng bước xa khỏi Mạc Quan Sơn độ hơn mười mét mới yên tâm nhấn nút nhận cuộc gọi, còn cố ý hạ giọng xuống thật thấp, tránh để cậu nghe được.

“Có việc gì? Đã nói đúng 10 giờ tôi có mặt…”

“Hạ Thiên! Đang ở đâu, nói ngay! Tao cử người đến đón.”
Hạ Thiên còn chưa kịp mở miệng phản pháo, Hạ Trình đã gằn giọng quát to, ngữ điệu vô cùng khẩn trương.

“Nói mau! Người của phía bên kia đã ra quân rồi. Toàn là dân gộc. Một mình mày bên ngoài lúc này rất nguy hiểm!”

“HẠ THIÊN! NÓI!”

“Số 92 đường X.”

Hạ Thiên không cách nào khác ngoài đọc ra địa chỉ quán chú Tư. Hắn biết rõ một khi Hạ Trình đã phải sử dụng đến giọng điệu gấp gáp như vậy, Hạ Thiên hắn cho dù nuốt gan hùm cũng không được phép bất tuân. Tình huống lúc đó chắc hẳn phải vô cùng khẩn cấp mới có thể khiến kẻ máu lạnh như Hạ Trình phải sốt sắng đến vậy.

Hạ Thiên dù bất cần xấc láo đến độ nào, cũng không muốn cự cãi lại anh trai mình những lúc như thế.

Giọng Hạ Trình xuyên qua điện thoại đanh gọn và dứt khoát. “Ở yên đó. Đúng 5 phút nữa có người đến đón. Nhớ cẩn trọng. Không được để bị bắt!”
“Đã rõ.”

Hạ Thiên đáp lại một câu cụt lủn rồi lập tức cúp máy. Khoé miệng hơi cong lên một tia nhạo báng. Cho dù là dân gộc, bắt được Hạ Thiên hắn đâu có dễ đến vậy chứ?

Nhưng, Hạ Thiên đã nhất thời không nghĩ đến, hắn lúc đó không phải chỉ có một mình…

Hắn xoay người nhìn về phía Mạc Quan Sơn, vừa kịp lúc thấy chiếc xe đạp cào cào nằm sóng soài trên nền đất. Chiếc bánh sau vẫn còn se sẽ chuyển động, giống như chỉ vừa bị ai đó đạp đổ trong nháy mắt.

Ấy vậy mà đã không thấy bóng dáng người kia đâu.

Hạ Thiên căng mắt nhìn, vội vã chạy về phía ấy.

“Mạc Quan Sơn?” Hắn lên tiếng gọi, xoay đầu dáo dác tìm cậu. Linh tính mách bảo hắn một điều không lành.

Bụng Hạ Thiên quặn lên một thứ cảm giác đau đớn quen thuộc. Hắn vẫn nhớ như in, chính hắn đã trải qua cảm giác này, đúng ba năm về trước trên đảo Lôi Châu.
Khi phát hiện ra cậu trai kia gặp nguy hiểm.

Hạ Thiên cố dằn xuống cơn sợ hãi, tự trấn tĩnh bản thân, thấp giọng gọi lại một lần. “Mạc Quan Sơn, mày đâu rồi?”

“Hạ thiếu gia là đang tìm chủ nhân của vật này phải không?”

Hai tên đàn ông cao lừng lững trong màu áo xám đen bất chợt xuất hiện sau lưng hắn. Hạ Thiên quay ngoắt lại, phản xạ chiến đấu được trui rèn qua nhiều năm khiến cơ thể hắn tự giác tung ra một cước mạnh thần sầu trúng thái dương một tên, gã đập người vào bức tường bên mé hàng ăn, gục xuống.

Hắn rất nhanh định ra đòn hạ tên thứ hai, nhưng trong tích tắc liền bất giác khựng lại, đồng tử sậm màu co lại cực độ. Hạ Thiên sững người nhìn trân trân vào vật gã đàn ông kia đang cầm trên tay.

Chiếc ba lô màu vàng quen thuộc của Mạc Quan Sơn. Chiếc ba lô mà chỉ vài phút trước còn nằm ngay ngắn trên lưng cậu.
Mọi suy nghĩ trong đầu Hạ Thiên hoàn toàn đình trệ. Tim hắn cũng như ngừng đập giờ khắc ấy.

“Cậu ấy đâu?” Hắn gằn giọng hỏi qua kẽ răng, cố giữ cho ngữ điệu bình thản nhưng thất bại.

“Hạ thiếu gia, thật ngại quá, phiền cậu đi cùng chúng tôi một chuyến.” Tên đàn ông cao lớn trầm giọng nói, chất giọng nghe qua tưởng có vài phần kính nhường nhưng thực chất là đang vô cùng thản nhiên trắng trợn doạ nạt đối phương.

Bốn tên cao lớn khác đồng loạt xuất hiện, thoáng chốc đã quây chặt lấy Hạ Thiên.

“Tao hỏi cậu ấy đâu rồi?” Hạ Thiên ném ánh mắt đằng đằng sát khí về phía gã đàn ông đang nắm trong tay ba lô của Mạc Quan Sơn. Y có vẻ là thủ lĩnh của nhóm người này.

Gã đàn ông này rất cao nhưng lại hơi gầy. Từ y toát ra một vẻ nguy hiểm đến bệnh hoạn. Làn da trắng xanh nhợt nhạt, hốc mắt trũng sâu, khuôn mặt xương xẩu và đôi mắt đầy lòng trắng vằn lên tơ máu.
Y nhìn thẳng vào Hạ Thiên, cái nhìn trâng tráo của một kẻ không hề biết nhún mình.

“Hạ thiếu gia, thằng ranh tóc đỏ ấy ở trong tay chúng tôi, sống hay là chết…”

Y ngắt giữa chừng, nhếch mép lên cười giữa khoảng ngắt mà y cố tình tạo ra với ý đồ rõ như ban ngày.

“… còn tuỳ thuộc vào thái độ của Hạ thiếu gia đây!”

Khoé môi Hạ Thiên run lên, không nén nổi cơn thịnh nộ.

“Nghe danh người của Tân Thiết đã lâu, cũng đã có sự chuẩn bị tinh thần từ trước, không ngờ cung cách làm ăn của chúng mày lại tiểu nhân ngoài sức tưởng tượng như vậy.”

“Quá khen rồi, Hạ thiếu gia. Lũ tiểu nhân này không dám nhận đâu. Thiếu gia nhẫn nại thêm một chút, đợi đến lúc gặp ông chủ của chúng tôi rồi khen một thể cũng chưa muộn.”

“Còn bây giờ, mời!”

Gã đàn ông hơi cúi người, sử dụng một điệu bộ vô cùng kiểu cách, hướng cánh tay về phía một chiếc xe Maybach đen bóng loáng đã đậu sẵn bên vệ đường từ lúc nào.
“Xe của chúng tôi đã sẵn sàng rồi, Hạ thiếu gia.”

Thấy Hạ Thiên đứng im lìm không hề có ý định hợp tác, y nhoẻn cười, chiếc răng bọc vàng sáng loá lên trong ánh đèn đường.

“Cứu viện của thiếu gia đang trên đường đến, cậu là đang cố tình nán lại đợi họ sao?”

“Cũng được thôi.”

“Chúng tôi đành mang bạn của cậu đi trước vậy!”

Đầu mày Hạ Thiên thoáng giật nhẹ. Biểu hiện rất khẽ đó không thể qua nổi con mắt tinh đời của gã đàn ông. Y hơi nghiêng đầu nhìn, ánh mắt hướng về hắn không hề che giấu tia thách thức khiến lồng ngực Hạ Thiên trào lên cơn ngứa ngáy cực độ.

Hạ Thiên nắm chặt hai tay, lừ mắt về phía y.

“Thả cậu ấy ra, tao sẽ theo bọn mày!”

“Có bạn có bè vẫn vui hơn mà, phải vậy không Hạ thiếu gia?”

“Chúng tôi đã rất xuống nước với cậu, đừng khiến chúng tôi mất hết nhẫn nại, cậu Hạ!”
Chất giọng nãy giờ vẫn nhẹ nhàng mỉa mai qua lại của gã đàn ông, trong thoáng chốc vụt sắc đanh, ngập tràn lãnh khí.

Y gằn giọng hướng về phía đàn em. “Cắt một ngón tay của thằng ranh tóc đỏ ấy cho tao!”

Hạ Thiên ngay lập tức chồm lên nắm lấy cổ áo gã. “Dám đụng tới cậu ấy! Đừng có hòng tao đi theo chúng mày!”

Gã đàn ông chậm rãi túm lấy cổ tay Hạ Thiên, gã nhướn lên một bên lông mày, khuôn mặt bày ra một vẻ tươi cười rất tởm lợm.

“Vậy, cậu Hạ, trẻ ngoan vẫn là nên tự giác không để người lớn nhắc đến lần thứ hai, phải không nào?”

Y siết lấy cổ tay Hạ Thiên, cái siết mạnh như gông cùm. Có vẻ y không hề yếu ớt như vẻ ngoài có phần khỏng khoẻo của mình. Trái lại, bàn tay đầy mãnh lực này khiến Hạ Thiên dứt khoát đi đến kết luận: y chắc chắn là kẻ mạnh nhất trong đám người của Tân Thiết.
Gã đàn ông đẩy bàn tay hắn khỏi cổ áo mình và một lần nữa hướng cánh tay về phía chiếc xe Maybach.

Lần này Hạ Thiên im lìm đi theo hướng tay hắn chỉ.

Hắn có thể chịu trói, có thể thua, có thể chịu nhục, thậm chí có thể chết…

Nhưng Mạc Quan Sơn thì không được. Ngàn vạn lần không được.

Khi đã yên vị ở trên xe, Hạ Thiên bình tĩnh đưa mắt quét quanh một lượt phân tích tình hình.

Ngồi áp giải quanh hắn đều là những kẻ áo đen. Như vậy, Mạc Quan Sơn đã bị đưa lên xe khác. Hắn căn bản không thể tả đột hữu xông trên xe này nhằm thoát thân được. Quá mạo hiểm. Cứ cho là thành công, Hạ Thiên cũng không biết vị trí hiện tại của cậu ở đâu để tới ứng cứu.

Tạm thời vẫn nên dùng kế hoãn binh thì hơn.

“Cậu Hạ, phiền cậu rồi!”

Gã đàn ông khi nãy hiện đang ngồi ở ghế phụ đàng trước, y xoay đầu lại khẽ hất mặt về tên đàn em bên cạnh Hạ Thiên, hắn ngay lập tức ý thức được cổ tay mình đã bị còng kim loại buốt lạnh cùm lấy, không thể cử động.
Hai mắt liền bị vải đen bịt kín bưng. Điện thoại trong túi chốc lát cũng bị tịch thu mất.

“Đối phó với một thằng nhãi cũng phải dùng đến nhiều tiểu xảo vậy sao? Tân Thiết chúng mày thực kỳ công quá!” Hạ Thiên nghiến răng nói, cơn giận thấu xương không sao dằn xuống nổi.

“Tiếp đãi chủ nhân tương lai của Hạ gia không thể nào qua loa được đâu, thiếu gia! Chúng tôi sẽ bị trách mắng mất!”

“Bạn tao đâu? Chúng mày mang cậu ấy đi đâu rồi?”

“Cậu Hạ, yên trí yên trí, người vẫn an toàn, rồi sẽ sớm được đoàn tụ thôi. Chúng tôi không có sở thích bạo ngược trẻ em đâu! Ha ha ha!” Gã đàn ông ngửa mặt lên phun ra một tràng cười vô cùng khả ố.

Hạ Thiên cảm giác lồng ngực mình nóng ran. Đáy lòng dâng lên thứ xúc cảm hỗn độn hoang mang chen lẫn nỗi sợ hãi kinh hoàng.

Hạ Thiên, kể từ ngày mới biết mở mắt ra nhìn cuộc đời, vốn chưa từng một lần nào sợ chết.
Chật vật lớn lên trong những đợt huấn luyện khắc nghiệt tanh tưởi vị máu, ý thức rõ gia cảnh bất thường của bản thân, hắn vẫn luôn sẵn sàng tâm lý cho bất cứ chuyện gì xảy đến.

Bất luận là chuyện gì, cũng có thể bình tĩnh nghĩ ra phương cách đối phó.

Dù phải liều mạng. Phải gϊếŧ người. Bàn tay phải vấy máu. Hay phải chọn cho mình cái chết tàn độc nhất. Hắn cũng chưa một lần mảy may run sợ khi nghĩ đến.

Thế nhưng, chưa bao giờ hắn nghĩ lại có ngày mình vô tình kéo theo bất cứ một ai khác vào trong vòng xoáy hung tàn, bẩn thỉu và khốc liệt này.

Nhất là người đó.

Nhất là cậu. Mạc Quan Sơn.

Chừng nào cậu trai kia còn ở trong tay lũ người vô nhân tính của bang Tân Thiết, Hạ Thiên hắn còn không thể liều mạng.

Bởi vì, cho dù hắn là kẻ không sợ trời, cũng không sợ đất…
…nhưng lại sợ người kia phải vì mình mà hứng chịu tổn thương.

Sợ đến tê lòng…

—-

Hạ Thiên ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã đợi sẵn, băng bịt mắt liền được tháo ra. Ánh sáng đột ngột thô bạo xộc vào hốc mắt khiến hắn nhất thời sa sầm mặt mày.

Hạ Thiên chớp chớp hai mắt, lờ mờ nhận ra mình đang ngồi giữa không gian to lớn của một nhà xưởng rất rộng. Nơi này có vẻ đã bị bỏ hoang lâu ngày, rất xuống cấp tồi tàn. Khắp nơi đều phủ một tầng bụi dày, tường bốn bên cũ nát, từng mảng vôi vữa tróc rơi lả tả. Ken đặc trong không gian là mùi những thùng hàng mục ruỗng quện với bụi mờ, ngai ngái xộc vào khứu giác vô cùng khó chịu.

Treo lủng lẳng trên đầu hắn là một bóng đèn dây tóc hắt xuống nền đất xám lạnh thứ ánh sáng leo lét kỳ dị.

Tên đầu sỏ kéo lê chiếc ghế trên mặt đất, âm thanh ken két rùng rợn của chân ghế kim loại ma sát với sàn xi măng vang vọng trong không gian.
Gã ngồi xuống đối diện với Hạ Thiên, thản nhiên bắt chân chữ ngũ.

“Hạ thiếu gia, đây là cậu cả nhà họ Hạ đang gọi tới có phải không?”

Gã đàn ông giơ ra màn hình điện thoại của Hạ Thiên, hai chữ “Hạ Trình” đập vào mắt hắn. Hạ Thiên thoáng nhíu lại đôi mày, đáy mắt vằn lên một tia miệt thị hướng về kẻ đối diện.

Gã đàn ông kia hoàn toàn có thể cảm nhận được rõ rệt sát khí bức người toả ra từ Hạ Thiên, môi y khẽ động nhưng một lời cũng không thốt ra. Ngần ấy năm lăn lộn trên giang hồ, khí tức này chưa bao giờ y gặp được ở một kẻ mới vừa qua tuổi 18.

Quả không hổ danh người kế thừa chính thống của Hạ gia. Chỉ một ánh mắt cũng khiến người khác lạnh gáy.

Nhưng cũng thật may, sau một thời gian dài theo dõi, Tân Thiết đã tìm ra điểm yếu chí mạng của hắn.
Tên nhãi họ Mạc.

Y đủng đỉnh bấm từ chối cuộc gọi, rồi lại giơ máy hướng về Hạ Thiên, khoé môi nhợt nhạt hếch lên một nụ cười muôn phần đểu giả.

“Cậu Hạ, phiền cậu gọi một cuộc cho Hạ lão gia, có được không?”

“Bạn tao đang ở đâu?” Không thèm để vào tai những lời y nói, Hạ Thiên hướng mắt về phía y gầm ghè, đồng tử vằn lên tơ máu.

“Cậu Hạ, cậu dù chỉ một chút nhẫn nại cũng không có, thật chẳng giống Hạ lão gia chút nào!”

Âm điệu giọng nói của gã đàn ông không giấu nổi vẻ bỡn cợt.

“Chỉ một cuộc điện thoại, nếu đầu xuôi đuôi lọt, xong việc cậu tha hồ gặp gỡ bạn bè. Chúng tôi nói rồi, chúng tôi đâu có sở thích ngược đãi trẻ em?”

Hạ Thiên, lúc này đã mất hết nhẫn nại, hắn một nước xoay mặt đi, không thèm đối mặt với ánh mắt càn rỡ đang quét khắp người mình của kẻ đối diện.
“Không nhìn thấy cậu ấy, tao sẽ không làm gì theo lời chúng mày hết!”

Khuôn mặt gã đàn ông vụt trở nên đanh sắc, y tóm lấy khuôn mặt của Hạ Thiên xoay thẳng về phía y. Mười phần sức lực dường như dồn cả vào lòng bàn tay, gân tay y nổi lên ngoằn ngoèo trên làn da trắng xanh nhờ nhờ, y bóp mạnh xương hàm hắn. Ánh mắt băng lãnh ngập tràn sát ý xuyên thẳng vào đồng tử màu xám tro. Y rít lên từng tiếng qua kẽ răng khấp khểnh.

“Thằng chó nhãi nhép, mày nghĩ loại ranh con như mày đang ra điều kiện với ai? Mày vẫn tưởng mày đang chiếm thế thượng phong sao? Lão già họ Hạ hình như đã quá nuông chiều mày rồi thì phải.”

Nói đoạn, y thô bạo hất cằm Hạ Thiên ra, xoay sườn mặt qua đám tay chân hạ lệnh. “Lôi nó vào đây!”

Khoảnh khắc nhìn thấy người kia bị hai tên đàn ông kéo vào trong tầm mắt.
Khoảnh khắc đó trong cuộc đời, chính là giây phút Hạ Thiên sợ hãi nhất.

Mạc Quan Sơn toàn thân bết bát không chút sinh lực, quần áo nhếch nhác xộc xệch. Khoé môi bầm tím vương máu, hai mắt nhắm nghiền. Khắp người bầm dập, đầy dấu vết thương tích loang lổ.

Chúng thô bạo quẳng thân người cậu xuống nền đất lạnh. Tiếng cơ thể cậu vô lực đổ xuống nền xi măng khiến trái tim Hạ Thiên co thắt kịch liệt.

“Mạc… Quan Sơn.”

“Nếu nó ngoan ngoãn một chút thì cũng không đến nỗi ăn đòn ra cái bộ dạng đấy đâu, Hạ thiếu gia. Bài học nhãn tiền cho mày đấy! Nhìn đó mà làm gương.”

“LŨ KHỐN CHÚNG MÀY!!”

Tiếng gầm phát ra từ cổ họng Hạ Thiên dường như khiến cả không gian một phen rung chuyển. Nộ khí dâng tràn mãnh liệt trong lồng ngực làm toàn thân hắn run lên bần bật không thể kiểm soát.
Hắn chồm dậy khỏi ghế, nhào về phía cậu trai kia. Ngay lập tức bả vai bị hai tên áo đen đàng sau chộp lấy ghì chặt lại.

Hạ Thiên dùng chóp đầu húc mạnh vào mặt một tên, nhanh chóng lách người tung cước trúng mặt tên còn lại. Cả hai tên bật nhào ra đàng sau ngã sóng soài.

Tên đầu sỏ hít vào một ngụm khí lạnh, nhận ra Hạ Thiên thân thủ không tồi, y hất cằm ra hiệu cho đàn em.

Chỉ trong một tích tắc, cả đám gồm gần 10 tên cao lớn sừng sững nhất tề xông lên. Hạ Thiên dù hai tay bị còng chặt phía trước, vẫn thừa sức giao đấu với tất cả bọn chúng. Chiếc còng kim loại không những không làm chậm lại chuyển động của hắn, còn khiến những đòn hắn giáng lên mặt hoặc xuống gáy lũ người ấy tăng thêm vài độ sát thương. Chỉ là, không thể tách hai tay khỏi nhau, hắn căn bản khó có thể tấn công cùng một lúc hai phía.
“Cạch.”

Âm thanh lạnh lẽo của súng lên nòng đập vào tai khiến Hạ Thiên khựng người, ánh mắt hướng về phía Mạc Quan Sơn.

Gã đầu sỏ một tay quàng lấy người Mạc Quan Sơn nâng cậu dậy, một tay dí nòng súng đen ngòm vào thái dương cậu.

Hạ Thiên lập tức buông cổ áo kẻ đang túm trên tay. Nỗi sợ hãi kinh hoàng choán lấy toàn bộ tâm trí.

Ngay cả khi nhận một cú nện đau đớn như trời giáng vào thẳng bụng dưới, sau đó liền bị cả một đám người vặn tay quật xuống nền đất cứng, bị chế áp cứng đơ cả tứ chi, ánh mắt Hạ Thiên cũng chỉ một mực hướng về người vẫn đang bất tỉnh kia.

“Thằng ranh, giá kể mày ngoan ngay từ đầu, tao cũng chẳng muốn phải dí súng vào khuôn mặt tuyệt mỹ này đâu!”

Điều y nói khiến Hạ Thiên rùng mình, cố giãy giụa khỏi những bàn tay đang khoá chặt lấy cơ thể, kết quả là lập tức bị đè chặt hơn xuống nền đất, hắn chỉ có thể vô vọng ngước mắt lên nhìn.
Gã đàn ông nắm tóc Mạc Quan Sơn, kéo đầu cậu ngửa ra phía sau. Cái lưỡi không an phận thè ra khỏi hốc miệng, liếm một đường dài từ thái dương xuống đến má, dừng lại ở khoé miệng nhợt nhạt rỉ máu của cậu. Y vươn lưỡi liếm lên vệt máu vẫn còn tươi.

“Thằng nhóc này kể ra cũng thật mềm mại xinh đẹp. Chúng bây nhìn xem. Mắt, mũi, môi, chưa kể làn da đẹp đến thế này… Không chơi đùa với nó cũng phí đi…”

“Hạ thiếu gia, khẩu vị của mày xem ra cũng khá giống của tao đấy!”

Câu nói của y khiến toàn thân Hạ Thiên chấn động. Trong lòng hắn, một trận kinh sợ quét qua.

“Đừng làm hại cậu ấy…” Câu nói kẹt cứng trong cổ họng, khó khăn lắm mới run rẩy thoát ra được. Thanh âm khản đặc nhuốm đẫm đau thương.

“Muốn tao gọi điện cho ba tao, được rồi… Tao gọi.”

“Tao sẽ gọi. Chúng mày muốn tao làm gì cũng được.”
“Buông cậu ấy ra.”

“Đừng làm hại cậu ấy…”

“Đừng…”

—-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.