Khuôn viên trường cao trung A, vài ngày sau buổi nhập học năm cuối, Hạ Thiên đang đứng tựa hờ vào bức tường dãy phòng học phía Đông, dưới tán một cây tông dù đang độ nở rộ những chùm hoa trắng muốt. Dáng người cao lớn tuấn dật, khuôn mặt tập trung chuyên chú vào màn hình điện thoại, cả cơ thể hắn tản ra một loại khí chất quyến rũ khó tả, vô tình cuốn lấy ánh mắt của tất cả những người xung quanh. Ngón tay thon dài tiêu sái gõ gõ màn hình điện thoại, tay còn lại hắn nhàn tản đút túi quần.
“Đang làm gì đấy, nhóc Mạc? Tí nữa tan học đãi tao ăn thịt bò nhé!”
Vừa kịp nhấn nút gửi và ngẩng đầu lên, đập vào mắt Hạ Thiên là một gương mặt quá đỗi quen thuộc.
Dưới sắc trắng tinh khôi của những chùm hoa tông dù, khuôn mặt cô gái sáng bừng lên một niềm hân hoan không thể kìm nén, khiến những đường nét vốn đã diễm lệ kiêu sa nay lại càng thêm hoàn mỹ say đắm lòng người.
“Mạc Uyển Vân?”
Nghe thấy người kia gọi tên mình, Mạc Uyển Vân nở ra nụ cười muôn phần xinh đẹp, vô tình làm tâm Hạ Thiên thoáng động.
Nụ cười hướng về hắn đẹp đến thế, đổi lại là từ cậu trai kia thì tốt biết mấy…
“Anh vẫn nhớ em sao, Hạ Thiên?”
Quên làm sao được, giống đến như vậy… Hạ Thiên thoáng nghĩ nhưng không nói ra, thay vào đó hắn khẽ mỉm cười. “Cô cũng thi vào trường này sao?”
“Vâng, ba em bảo đây là trường cao trung tốt nhất Bắc Kinh, em vốn luôn dồn sức học tập để được học ở đây. Ba cũng bảo muốn giúp Quan Sơn chuyển qua đây học nhưng cậu ấy không đồng ý.”
Khoé môi Hạ Thiên thoáng chốc cong xuống khi nghe Mạc Uyển Vân nhắc đến Mạc Tư Đình. Tâm trí vô thức nghĩ đến những việc làm tàn độc lão đã gây ra cho Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên nghe lồng ngực mình trào lên một đợt phẫn khí. Lão già đó, đàng sau thì âm thầm hành hạ cậu, trước mặt lại bày ra cái thái độ giả đò giúp đỡ vô sỉ đến nhường vậy… Hạ Thiên thực cảm thấy muôn phần kinh tởm.
Dù vậy, Mạc Uyển Vân kia hoàn toàn không nhận ra biểu hiện ấy, vẫn vô tư hướng đôi mắt nhạt màu long lanh về phía người con trai trước mặt, nở ra nụ cười tươi rói trên làn môi cam hồng căng mọng.
“Hạ Thiên, nếu anh không cảm thấy phiền, anh có thể cho em số điện thoại của anh được không? Sau này, chúng ta có thể giữ liên lạc…”
“Được không Hạ Thiên?”
“Hạ Thiên?”
Thấy Hạ Thiên phút chốc im lìm không nói, Mạc Uyển Vân bèn nghiêng đầu thấp giọng gọi.
Hạ Thiên nhướn lên một bên lông mày, ánh mắt thẳng tắp hướng về cô gái trước mặt. Vẫn biết cô gái ngây ngô ấy hoàn toàn vô tội, không liên quan và thậm chí không hề biết đến tội ác của cha mình là Mạc Tư Đình, Hạ Thiên vẫn không dằn xuống được thứ cảm xúc căm ghét phẫn nộ rất vô lý đang trào lên, len lỏi và bén rễ trong lồng ngực hắn.
Hắn khẽ đằng hắng trong họng rồi mỉm cười với Mạc Uyển Vân, một nụ cười tràn ngập lãnh khí vô hình. Giọng nói của Hạ Thiên tuy muôn phần bình ổn, nhưng dù vô tâm vô phế đến độ nào cũng có thể rùng mình nhận ra ngữ khí băng lãnh lạnh nhạt có phần tàn nhẫn trong đó.
“Tôi nghĩ là không cần đâu, Mạc tiểu thư.”
“Cô với tôi thì có chuyện gì cần phải liên lạc chứ?”
“Nếu cô thực sự muốn liên lạc với tôi, hãy gọi điện cho Mạc Quan Sơn.”
“Bởi vì, hầu như tất cả thời gian của tôi, đều là ở bên cậu ấy.”
—-
“Oan gia ngõ hẹp” quả thực là một câu nói mang tính ứng dụng cao trong thực tiễn, bởi vì dường như ông trời có sở thích kéo những kẻ vốn căm ghét thù hằn nhau vào cùng một vòng xoáy trớ trêu mang tên “số phận”.
Chỉ vài tháng sau cuộc tái ngộ nhạt nhẽo với Mạc Uyển Vân, Hạ Thiên tình cờ phát hiện cha mình – Hạ Trạch Dương – và Mạc Tư Đình có mối quan hệ làm ăn qua lại khá thân cận, nếu không nói là vô cùng khăng khít.
Hôm ấy, Hạ Thiên trở về biệt phủ nhà họ Hạ, thật ra cũng không phải với mục đích thăm nom gì, chẳng qua muốn cắp về mấy chai rượu ngoại đắt tiền từ tủ rượu của Hạ Trình, đem biếu chú Tư để cảm ơn chú đã luôn chiếu cố cho Mạc Quan Sơn trong một thời gian dài. Chẳng ngờ lúc đang nhàn tản dạo bước trong khuôn viên của biệt phủ rộng lớn bạt ngàn, hắn bắt gặp cha mình đang niềm nở bắt tay một gã đàn ông rất quen mặt.
Xung quanh hai người họ, lũ tay chân kiêm vệ sĩ đứng ngay ngắn thành hàng, thái độ canh gác nghiêm ngặt, lại có vài phần dè chừng khúm núm trước bức khí ào ạt toả ra từ ông trùm Hạ Trạch Dương.
Gã đàn ông mà Hạ Trạch Dương đang bắt tay mang một bộ vest màu xám đen vô cùng lịch thiệp, cổ tay đeo đồng hồ bạc tỉ loé sáng trong ánh nắng nhàn nhạt cuối thu, cả cơ thể phát tán ra một loại khí chất rất dễ nhận biết của kẻ giàu sang quyền lực.
Mạc Tư Đình.
Bác ruột của Mạc Quan Sơn.
Hạ Thiên ngay tức khắc nhận ra gã đàn ông độc ác đốn mạt mà hắn đã giáp mặt cách đó một năm.
Hắn khẽ nheo lại đuôi mắt, hướng về cả hai người đàn ông cao lớn trước mặt một cái nhìn khinh khi và bất nhẫn rồi xoay người dợm bước bỏ đi. Dù sao thì, Hạ Thiên suốt nhiều năm qua vẫn luôn né tránh việc gặp mặt Hạ Trạch Dương cha mình. Chưa kể hiện tại xuất hiện trong biệt phủ còn có thêm Mạc Tư Đình, kẻ mà hắn muôn phần căm ghét. Hắn căn bản chẳng có lý do gì nán lại lâu hơn dù chỉ một giây.
“Hạ Thiên, con về nhà từ bao giờ vậy?”
Giọng nói to lớn, sang sảng như tiếng chuông của Hạ Trạch Dương vang lên. Không gian ngoài trời rộng lớn nhường ấy cũng không đủ sức pha loãng nổi chất giọng tràn đầy khí sắc vương giả quyền lực của ông.
Hạ Trạch Dương và Mạc Tư Đình cùng sải bước về phía Hạ Thiên.
Hạ Thiên bất đắc dĩ khựng lại bước chân. Hắn xoay người nhìn thẳng vào cha mình, không nói một lời. Ánh nhìn lộ rõ vẻ bất tuân.
Mạc Tư Đình thoáng nhíu mày vài giây, rồi rất nhanh liền nhếch mép nở ra một nụ cười muôn phần giả tạo và đểu cáng. Kể từ giây phút nhận ra Hạ Thiên, trong lòng lão dâng lên một làn tiếu ý mạnh mẽ, thằng nhóc mà lão từng đụng độ hoá ra lại là con trai của Hạ Trạch Dương – kẻ bấy lâu nay vẫn luôn duy trì công cuộc làm ăn phi pháp dưới “ô dù” do chính tay lão giăng ra. Quả là một sự trùng hợp lạ lùng đến mức tréo ngoe.
“Chẳng hay đây có phải cậu hai nhà họ Hạ mà tôi vẫn luôn nghe tiên sinh nhắc đến?”
“Không giấu gì ngài, ngài Mạc, đây là con thứ của tôi, tên gọi Hạ Thiên.” Nói đoạn, Hạ Trạch Dương hướng về Hạ Thiên ra lệnh, ngữ điệu ôn tồn nhưng tràn đầy quyền uy. “Hạ Thiên, mau chào hỏi. Đây là ngài Mạc Tư Đình, là Vụ Trưởng đương nhiệm của Vụ kiểm sát, thuộc Viện kiểm sát tối cao.”
“Vụ trưởng đương nhiệm, chẳng trách… lão ta ngang nhiên, trắng trợn và hợm hĩnh đến vậy.” Hạ Thiên thầm nghĩ.
Hạ Thiên bất nhẫn đánh mắt đi chỗ khác. Hắn quả thực chán ngấy màn chào hỏi đậm chất người tung kẻ hứng, nịnh nọt qua lại của Hạ Trạch Dương cha hắn với đủ loại ông to bà lớn, quan chức cấp cao trước giờ.
Những cuộc gặp gỡ như thế này, trông thì có vẻ sang trọng kiểu cách mà thực chất lố bịch đến mức khiến người khác lợm cả giọng, ấy vậy mà hắn đã phải làm quen nhẵn mặt với điều đó suốt từ những ngày mới lẫm chẫm tập đi.
Thấy con trai tỏ thái độ không hợp tác, khuôn mặt của Hạ Trạch Dương thoáng sa sầm. Ông gầm lên một tiếng từ trong cổ họng. “Ta bảo con chào hỏi, Hạ Thiên!”
“Khách của ba, ba tự tiếp lấy!” Hạ Thiên nhàn nhạt nói rồi dợm bước bỏ đi.
“ĐỨNG LẠI! Thái độ với khách như vậy là không chấp nhận được, Hạ Thiên! Bấy lâu nay Hạ Trình đã thay ta dạy dỗ con kiểu gì vậy?”
Hạ Thiên hít vào một ngụm không khí, không buồn đáp lời. Dù vậy, hắn cũng chưa đến mức bất tuân đến độ cứ thế đi thẳng mất dạng khi cha mình đang ngập tràn nộ khí như vậy. Hạ Trạch Dương cha hắn vốn không phải là nhân vật có thể dễ dàng qua mặt. Dù liều lĩnh và vô phép đến độ nào, Hạ Thiên cũng chưa từng dám hướng về ông một thái độ xấc láo và hỗn hào vượt mức cho phép.
Mạc Tư Đình xua tay, bày ra một thái độ giả lả tởm lợm khiến Hạ Thiên vô thức nổi da gà.
“Thôi nào, con trẻ có chút bốc đồng, không cần quá để tâm!”
“Cậu Hạ, nếu còn có việc thì cứ đi đi.”
“Ta và cha cậu quan hệ rất tốt. Bởi vậy, ta với cậu, hai chúng ta có lẽ vẫn còn nhiều dịp gặp gỡ sau này.”
“Bây giờ chưa cần phải vội.”
Hạ Thiên khẽ chau mày, nhận ra hàm ý mỉa mai thấm đẫm trong từng câu nói của Mạc Tư Đình cộng với vẻ mặt như mang chắc phần thắng của lão. Hắn liếc mắt ném về lão một cái nhìn khinh bỉ trước khi cúi đầu về phía cha mình, miệng nhàn nhạt tuôn ra vài lời cụt lủn đậm chất nghi thức mà hắn đã được học bài bản từ khi mới lên năm.
“Ba, thật thất lễ, con còn có việc. Xin phép cáo từ!”
Sau đó, Hạ Thiên hướng về phía Mạc Tư Đình một cái gật đầu rất khẽ hàm ý chào hỏi qua loa. Tuy vậy, đôi đồng tử sậm màu vẫn không rụt về tia nhìn khinh khi căm phẫn.
“Mạc tiên sinh, nhất định sẽ-còn-gặp-lại!”
—-
Trong suốt quãng thời gian sau đó, Hạ Thiên bị Hạ Trình phái người đến bắt hắn trở về biệt phủ nhà họ Hạ và nhốt lại trong nhiều ngày với sự canh gác vô cùng cẩn mật, ép hắn học lại cho bằng được đủ bộ phép tắc lễ nghi cần thiết và qua đó xem lại bản thân.
Hạ Thiên không cách nào thoát khỏi sự kìm kẹp của cả tá người được đào tạo chuyên nghiệp, đành bất đắc dĩ bày ra một thái độ tuân thủ tạm thời mang tính đối phó. Dù vậy, hắn vẫn bị tước mất quyền tự do làm mọi điều mình muốn, một thời gian dài không thể chạy đến quán ăn gặp gỡ Mạc Quan Sơn, thậm chí không được phép sử dụng điện thoại di động. Ngày ngày đều bị áp giải đến trường rồi về nhà, liên tục lặp lại vòng quay luẩn quẩn như thế, Hạ Thiên thực sự bị bức đến gần như phát điên.
Cũng trong khoảng thời gian đó, hắn dần hiểu ra ngọn ngành mối quan hệ giữa Hạ Trạch Dương và Mạc Tư Đình. Một quan chức cấp cao trong ngành cảnh sát và một ông trùm xã hội đen thì có thể có mối quan hệ như thế nào được chứ? Hạ Thiên đủ thông minh và sắc bén để nhìn ra được chân tướng mối liên hệ giữa hai người này. Chỉ là, bấy lâu nay vốn thờ ơ với công việc làm ăn của gia môn, ngược lại cũng không có quyền tiếp cận kho dữ liệu vốn luôn đóng kín trong biệt phủ, Hạ Thiên không đủ manh mối để phân tích nổi cặn kẽ từng chân tơ kẽ tóc, chỉ loáng thoáng biết rằng, Mạc Tư Đình bấy lâu nay đã lợi dụng quyền hạn và chức vụ của mình để tạo “ô dù bảo vệ” cho tất cả hoạt động làm ăn phi pháp của cha hắn. Bù lại, Hạ Trạch Dương trong bất cứ hoạt động mua bán nào của mình, cũng trích ra một phần không hề nhỏ gọi là “tạ ơn” Mạc Tư Đình, nhưng thực chất là dùng khoản tiền đó để thao túng lại lão.
Mạc Tư Đình cũng đầu tư không hề ít tiền của, trở thành một trong những cổ đông lớn của tập đoàn Thiên Điểu – một trong 5 tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn nhất Trung hoa đại lục do Hạ Trạch Dương lập nên. Tập đoàn này được lập ra bước đầu chỉ nhằm mục đích rửa tiền, sau dưới sự chèo lái tài tình của Hạ Trạch Dương lại gặt hái được thành công và danh tiếng ngoài mong đợi, và cứ thế phất lên như diều gặp gió.
Mối quan hệ giữa hai người đó vốn là mối quan hệ cộng sinh cùng nhau phát triển, anh sống thì tôi sống, anh chết tôi cũng chết.
Hạ Thiên nuốt khan, sự thật đó đồng nghĩa với việc nếu muốn lật đổ Mạc Tư Đình, Hạ Thiên buộc phải đốn hạ luôn cả Hạ Trạch Dương cha ruột mình. Kết luận này khiến cho suy nghĩ của hắn thập phần rối loạn, làm cách nào cũng không thể ngay hàng thẳng lối. Hạ Thiên dù trước giờ luôn hướng về cha mình một thái độ bất tuân xấc láo, cũng chưa một lần thoáng qua trong đầu suy nghĩ sẽ làm gì đó gây tổn hại đến ông.
Mạc Tư Đình cho rằng mình đang trên đà thắng thế, đồng thời nhận thấy thái độ của “thằng nhãi nhà họ Hạ” nay đã phần nào trở nên biết vâng lời, bèn nghĩ ra một phương cách mà như lời lão là để “duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên”.
Lão mang con gái mình là Mạc Uyển Vân đến gặp gia đình Hạ Trạch Dương nhằm mục đích tác hợp cho cô bé với con trai thứ của nhà họ Hạ – người mà theo nguồn thông tin lão có, một ngày không xa nhất định sẽ trở thành “Hạ lão gia” thứ hai.
Nói cách khác, lão muốn cô con gái xinh đẹp mỹ miều của mình đường đường chính chính trở thành người nhà Hạ gia, cùng với Hạ thiếu gia sau này kế nghiệp và cai quản cả cơ ngơi đồ sộ nhất Trung Quốc đại lục. Bằng việc cậy nhờ thế lực như mặt trời ban trưa của Hạ gia, lão cũng sẽ phất lên như diều gặp gió.
Về phần Hạ Trạch Dương, trước giờ dù không ưa Mạc Tư Đình, ông cũng không thể phủ nhận việc bắt tay với lão đem lại rất nhiều lợi ích cho cơ nghiệp nhà họ Hạ. Nay lão lại tự mình đem dâng cho Hạ gia cô con gái độc nhất vô cùng khả ái và diễm lệ, Hạ Trạch Dương chẳng mất nhiều thời gian để bằng lòng về chuyện đính ước. Có điều, Hạ Thiên một mực bày ra thái độ không hợp tác, nhiều lần khiến Mạc Uyển Vân đau lòng rơi nước mắt và Mạc Tư Đình tức giận đến điên người, chỉ thiếu điều thổ huyết. Vì vậy, lễ đính hôn của hai bên vẫn trì hoãn chưa được diễn ra theo ý định.
—-
Mạc Quan Sơn khẽ bẻ cổ từ trái sang phải. Cậu thực sự cảm thấy gân cốt của mình dạo gần đây đã mềm nhừ ra như thịt bò hầm. Dù vậy, bệnh tình của mẹ tiến triển tốt khiến tâm trạng cậu có phần khởi sắc.
Một thời gian dài Hạ Thiên không ghé qua cửa hàng nằng nặc đòi ăn thịt bò cậu nấu nữa. Mạc Quan Sơn vì vậy không khỏi cảm thấy lạ lẫm, tâm trạng có chút hẫng hụt lao đao. Cứ đến giờ ăn tối là cậu vừa làm việc vừa ngóng ra ngoài cửa đợi bóng dáng cao lớn quen thuộc trong chiếc áo măng tô đen xuất hiện, nhưng rồi cuối cùng vẫn chẳng thấy người kia đâu.
“Mẹ thằng chó… Thế mà mồm xoen xoét kêu cả đời này ăn thịt bò hầm đéo chán…” Mạc Quan Sơn chán nản nghĩ ngợi.
Liên lạc với Hạ Thiên không được, Mạc Quan Sơn mấy ngày đầu lo lắng bồn chồn như ngồi trên đống lửa, chẳng tập trung được vào việc gì, cả ngày chỉ quanh quẩn nghĩ liệu có khi nào Hạ Thiên gặp chuyện gì đó bất trắc rồi hay không. Cậu thậm chí còn chạy đến căn hộ của hắn đập cửa gọi ráo riết, vẫn một mực không thấy người đâu.
Lòng dạ tràn ngập nỗi bất an cùng lo sợ, khi cậu toan báo cảnh sát thì Hạ Thiên dùng số lạ gọi cho cậu, nói với cậu hắn phải về nhà cha đẻ một thời gian, sẽ không liên lạc thường xuyên được, và rằng cậu đừng vì quá nhớ nhung hắn mà sinh tâm bệnh trong người, hắn sẽ vô cùng xót xa. Mạc Quan Sơn trong lòng như trút bỏ được gánh nặng, dù vậy miệng mồm vẫn nhặng xị chửi rủa hắn là thằng tâm thần tự luyến, biến luôn đi càng tốt.
Hạ Thiên không đến nữa, Mạc Quan Sơn bỗng dưng mất đi một kẻ chuyên quấy rối làm phiền. Chú Tư mỗi lần đi ra đi vào đều luôn mồm hỏi thăm “thằng nhóc Hạ Thiên”, lần nào Mạc Quan Sơn cũng nheo mày đáp lại: “Nó không đến nữa cháu càng mừng!”, nhưng cuối ngày khi kéo xuống cánh cửa xếp của nhà hàng, cậu vẫn theo thói quen quay đầu bốn phía tìm Hạ Thiên, còn cố tình nán lại ít lâu đợi hắn xuất hiện.
Buổi tối muộn hôm đó khi đang một mình loay hoay quét tước trong cửa hàng trước khi đóng cửa, Mạc Quan Sơn nghe tiếng cửa bị kéo giật ra rất mạnh, cậu giật mình ngẩng lên nhìn.
Bóng dáng thân thuộc của người kia thu cả vào trong đôi đồng tử nhạt màu của Mạc Quan Sơn, khiến cậu bàng hoàng vô thức buông xuống cây chổi vốn đang cầm chắc trong tay.
Hạ Thiên đứng tựa hờ ở cửa, khuôn mặt hướng về cậu nở ra nụ cười càn rỡ vô lại thường thấy. “Hê lô nhóc Mạc, nhớ tao không?”
Mạc Quan Sơn ngay lập tức hùng hổ tiến về phía Hạ Thiên, bàn tay chụp lấy cổ tay đang nhàn rỗi giơ ra vẫy vẫy của hắn, đôi mắt khi ngước lên nhìn không giấu nổi tia sắc bén có chút thương tâm.
“Tay làm sao đây?”
Bàn tay Hạ Thiên bị thương. Các khớp ngón tay của hắn trầy xước nặng nề, rỉ máu đỏ tươi chảy xuống kẽ ngón tay. Người đã từng lăn lộn choảng nhau khắp nơi như Mạc Quan Sơn, liếc qua có thể nhận biết vết thương kiểu này chắc chắn là do ẩu đả đập lộn với người khác.
“Đánh nhau với ai mà bị thương?” Thấy Hạ Thiên im lìm nhìn mình cười cười, Mạc Quan Sơn kiên nhẫn hỏi thêm một câu.
“Sai trọng điểm rồi, nhóc Mạc, tao đang hỏi mày có nhớ tao không?” Hạ Thiên nhe ra hàm răng trắng đều tăm tắp, rất vô sỉ quét ánh mắt dọc thân người cậu trai trước mặt. “Vắng tao ít lâu mà mày gầy xọp cả đi đấy! Đã nói phải giữ gìn sức khoẻ đợi tao trở lại rồi mà!”
“Mẹ cái thằng điên!” Mạc Quan Sơn lẩm bẩm chửi rủa rồi đi vòng ra đàng sau quầy thu ngân lấy ra hộp dụng cụ y tế đặt lên mặt một chiếc bàn ăn. Cậu kéo ghế ngồi xuống, hướng đôi mắt nhẫn nại về phía tên vô lại vẫn đang nhe nhở ra cười cợt kia.
“Còn đứng đó? Ngồi xuống đây! Bôi thuốc!”
Hạ Thiên tiêu sái kéo ghế ngồi đối diện Mạc Quan Sơn rồi chìa bàn tay ra cho cậu sát trùng.
Trong suốt thời gian cậu trai kia cặm cụi rửa vết thương và bôi thuốc cho hắn, ánh mắt hắn đều không rời khỏi khuôn mặt cậu. Vầng trán này, làn da này, rèm mi nhạt màu, sống mũi và cả khoé môi… thời gian qua vẫn luôn khiến hắn đau đáu nhớ về.
Hạ Thiên vươn ra bàn tay nhàn rỗi đang không bị cậu túm lấy, chạm lên má người kia. Mạc Quan Sơn thoáng giật mình bởi cái đụng chạm bất ngờ, nhưng cũng không vì vậy mà né tránh. Cậu nâng lên đôi đồng tử màu lá úa xinh đẹp, nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt có phần nhẫn nại, lại xen lẫn chút xót thương không nói nổi thành lời.
“Thần sắc mày không tốt lắm đâu, Hạ Thiên.”
“Không được gặp nhóc Mạc thì tốt thế nào được mà tốt?”
“Nghiêm túc! Ông già mày không phải là bạo hành mày đấy chứ?” Mạc Quan Sơn chau mày, thoáng lên giọng hỏi.
Hạ Thiên phá ra một tràng cười. Bạo hành? Hai chữ thốt ra nghe quả thật muôn phần nghiêm trọng hoá vấn đề. Dù vậy, những gì Hạ Trạch Dương đang làm với hắn chắc cũng không kém bạo hành là mấy. Đối với Hạ Thiên mà nói, mất tự do cũng được, không được dùng điện thoại có hơi bứt rứt nhưng chung quy cũng không hẳn là không thể chịu đựng, ép hắn qua lại với một đứa con gái hắn không có tình cảm, chặc lưỡi giả vờ chấp nhận qua loa rồi tìm cách thoái thác sau cũng chẳng làm sao…
Duy chỉ có không được gặp cậu, đối với hắn là màn tra tấn tinh thần bạo ngược nhất, tàn nhẫn nhất…
Hạ Thiên không trả lời, chỉ chăm chú ngắm nhìn Mạc Quan Sơn như muốn ghi dấu cả gương mặt cậu vào trong đồng tử màu xám tro.
Thật đẹp.
Thật đáng.
Đáng để hắn tả xung hữu đột, một mình đánh nhau chống lại lũ “chó cảnh” của Hạ gia, trèo tường vượt rào tìm đường chạy đến đây gặp cậu.
Mạc Quan Sơn sau khi giúp hắn xử lý vết thương cẩn thận, liền đem hộp y tế đi cất rồi xoay sườn mặt nghiêng nghiêng qua hắn hỏi.
“Đã chán thịt bò hầm chưa?”
“Nếu chưa thì mau nói. Tao nấu cho mà ăn.”
Hạ Thiên thoáng ngẩn người vài giây rồi nở ra một nụ cười tươi rói. Hắn chắc mẩm rằng lúc này trông mặt mình ngây ngốc đần độn hết sức, nhưng thế cũng chẳng sao.
Bởi vì, Hạ Thiên hiểu rất rõ…
Bấy lâu nay, bất cứ khi nào ở trước mặt Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên hắn chẳng là gì ngoài một kẻ ngốc.
Ngốc đến mù quáng, ngốc đến ngây dại…
—-
Đồng Đồng: Ôi cái chap này type vội rồi post trước khi đi làm, sau đọc lại mới thấy nhiều đoạn lủng cà lủng củng. Hihe. Sorry các bạn!!!