Cấm Mày Nói Yêu Tao!

Chương 17: Cả đời này (2)



“Tớ thích cậu, Mạc Quan Sơn.”

Câu nói của Cẩn Mai thốt ra gọn gàng dứt khoát và khảng khái, như thể cô bé đã chuẩn bị cho thời khắc này từ rất lâu, rất lâu về trước.

Mạc Quan Sơn cứng người đứng chết trân tại chỗ, giương mắt nhìn cô bạn cùng lớp đồng thời là hoa khôi của cả khối.

“Cẩn Mai là đang thổ lộ với mình sao?”

Tán cây ngân hạnh đang độ trổ những lộc xuân xanh rì giữa tiết tháng Hai, thi thoảng khẽ dợn lên theo từng cơn gió thoảng, xào xạc rung rinh quanh họ như những trái tim xanh mềm mại.

Cẩn Mai chầm chậm ngẩng đôi đồng tử đen láy long lanh xinh đẹp lên nhìn Mạc Quan Sơn. Trong tiết xuân se lạnh, mái tóc nâu của cô khẽ bồng bềnh và phiến má ửng lên một sắc hồng phớt dịu dàng.

“Có lẽ cậu không nhớ, Mạc Quan Sơn… Chúng ta đã gặp nhau từ trước khi lên trung học. Hồi đó tớ mới học lớp 8.”
“Hôm ấy là một ngày mùa đông rét mướt, tớ đã tình cờ nhìn thấy cậu lội xuống con mương đen ngòm bẩn thỉu để cứu một chú chó nhỏ mắc kẹt… Cả người cậu ướt hết, còn bẩn nữa…”

Nói đến đây, phiến môi hồng của Cẩn Mai vẽ lên một nụ cười đầy hoài niệm. Ánh mắt cô miên man hướng về cậu trai tóc đỏ trước mặt.

“Cậu đã cởϊ áσ khoác ngoài ra ấp cho nó, rồi mang nó đến bác sĩ thú y, trong người cậu không có đồng nào nhưng cậu vẫn một mực mang nó đi bác sĩ… Tớ chính là cô bé đã đi theo cậu đến phòng khám và nhận chú chó nhỏ ấy về nuôi.”

“Kể từ ngày hôm đó, Mạc Quan Sơn. Tớ đã không thể nào gạt cậu ra khỏi tâm trí. Lần đó tớ không đủ dũng cảm để tiếp cận cậu, nhưng bây giờ đã khác.”

“Ông trời đã vun vén cho chúng ta gặp lại nhau rất tình cờ, thậm chí học cùng lớp. Tớ tin rằng đây là mối duyên lành. Mạc Quan Sơn, tớ tin…”
“Còn cậu thì sao?”

Mạc Quan Sơn bấu chặt hai tay vào vạt áo, não bộ cậu phút chốc đóng băng, không thể suy nghĩ thông suốt bất cứ điều gì. Đôi mày nhạt màu vô thức nhíu lại kịch liệt, biểu hiện khuôn mặt vạn lần hoang mang.

Cậu bối rối tránh đi ánh mắt long lanh sáng rỡ đầy ắp niềm hi vọng của cô gái trước mặt rồi ngập ngừng lên tiếng.

“Cẩn Mai… Tôi…”

“Tôi xin lỗi… Cẩn Mai.”

“Người tốt bụng giỏi giang như cậu, Mạc Quan Sơn tôi không xứng…”

Cẩn Mai vội vàng bước lên một bước, cô dùng đôi bàn tay mềm mại xinh đẹp giữ chặt hai má Mạc Quan Sơn, ép cậu nâng mắt lên nhìn thẳng vào cô. Mục quang đen tuyền của cô xoáy sâu vào cậu, đôi mắt vẫn luôn hiền lành nay ngập tràn ý chí kiên quyết, dù giọng nói đã dần trở nên run rẩy.

“Không, Mạc Quan Sơn. Đây không phải vấn đề xứng hay không xứng. Dù chúng ta rõ ràng khác biệt, tớ chưa một lần nghĩ rằng trong hai chúng ta có người nào không xứng với người còn lại.”
“Câu trả lời tớ muốn nghe lúc này, là Mạc Quan Sơn, cậu có thích tớ không?”

“Cậu… có tình cảm với tớ không?”

Mạc Quan Sơn nắm lấy đôi tay của Cẩn Mai trên má mình, nhẹ nhàng hạ chúng xuống. Cậu gắng hết sức dùng hơi ấm lòng bàn tay truyền sang cho cô thành ý an ủi, trấn tĩnh. Dù vậy, ánh mắt cậu vẫn không chạm vào đôi mắt cô.

“Cẩn Mai… Tôi thực sự xin lỗi.” Mạc Quan Sơn khó nhọc lên tiếng.

Đôi mắt đen xinh đẹp của Cẩn Mai thoáng chốc ngập tràn nước mắt, vừa bàng hoàng lại vừa tủi thân. Cô nghẹn ngào cố nén không để lệ tuôn thành dòng xuống má nhưng thất bại. Cẩn Mai đưa tay gạt đi nước mắt nhạt nhoà, lời nói lạc hẳn đi trong tiếng nức nở.

“Tớ biết… Tớ biết cậu chưa bao giờ để mắt đến tớ dù chỉ một lần, bất chấp tất cả những cố gắng từ tớ.”
“Nhưng dù chỉ một cơ hội để được ở bên cạnh cậu, tớ cũng không có được sao? Mạc Quan Sơn?”

Giọng nói ướŧ áŧ của Cẩn Mai khiến Mạc Quan Sơn cảm thấy vô cùng có lỗi. Cậu cố gắng lục lọi trong đầu lời lẽ để an ủi cô, nhưng nước mắt cô khiến cuống họng cậu như nghẹn đặc lại giây phút đó. Cậu chỉ biết trơ mắt nhìn cô gái trước mặt cúi đầu run rẩy khóc. Bàn tay đưa ra cương cứng trong không trung rồi lại rụt về.

“Mạc Quan Sơn, cậu nói thật cho tớ biết một điều được không?”

“Cậu có phải đã có người khác trong lòng rồi không?”

“…”

“Mạc Quan Sơn? Có phải thế không?”

“…”

Mạc Quan Sơn im lìm không nói. Trong đầu vô thức xuất hiện ba chữ “cả đời này” được viết bằng mực đen nằm ngay ngắn nghiêm chỉnh trên tờ ghi chú nhỏ xíu hôm nọ. Tâm trí cậu vụt trở nên hoang mang vô độ.
“Cái quái… gì vậy?”

Mạc Quan Sơn nuốt khan, cố gắng gạt đi những hình ảnh thân thuộc của một tấm vai thật rộng, một lồng ngực thật chắc và một chóp đầu thật cao… Những mảng ký ức rời rạc thoáng chốc ùa về bủa vây tâm trí vốn đang vô cùng hỗn độn của cậu.

“Cẩn Mai, tôi…”

Câu nói của cậu khựng lại giữa chừng bởi những ngón tay mềm mại của Cẩn Mai khẽ khàng đưa lên môi cậu.

“Tớ hiểu rồi, Mạc Quan Sơn. Không cần nói nữa.”

“Ánh mắt cậu đã nói lên tất cả rồi…”

Đôi mắt đen tuyền buồn bã của Cẩn Mai giây phút ấy dâng đầy nước mắt, nhưng phiến môi phớt hồng xinh đẹp lại an tĩnh nở ra một nụ cười. Nụ cười hàm chứa biết bao nhẫn nại, thấu hiểu và cam tâm mà cô vẫn luôn dành cho cậu trai trước mắt trong suốt những năm tháng dài rộng đem lòng yêu mến cậu.
“Người ấy có phải rất quan trọng với cậu không, Mạc Quan Sơn?”

“Nếu đã như vậy, hứa với tớ cậu phải thật vui vẻ hạnh phúc bên người ấy, được không?”

Nước mắt vẫn không ngừng đua nhau tuôn xuống bờ má phớt hồng, Cẩn Mai cố gắng kìm nén cảm xúc đau buồn đang trào dâng mãnh liệt, hướng đôi mắt hiền lành nhu mì về Mạc Quan Sơn.

“Mạc Quan Sơn, tớ thực lòng, thực lòng rất mừng cho cậu.”

“Tớ thực lòng đấy…”

—-

Mạc Quan Sơn vừa rảo tay rửa đống bát đĩa chồng chất trong bồn rửa, vừa suy nghĩ rất lung về những điều Cẩn Mai nói ngày hôm nay.

“Cậu có phải đã có người khác trong lòng rồi không?”

Cậu ư? Có người khác trong lòng? Mạc Quan Sơn thoáng cảm thấy chộn rộn vì suy nghĩ ấy.

Vốn là người vô tâm vô phế, lại luôn hướng về xã hội xung quanh một thái độ lạnh nhạt hờ hững có chút dè chừng xa cách, Mạc Quan Sơn suốt 17 năm qua chưa bao giờ có lấy một mảnh tình nào vắt vai. Bọn con gái hễ đi ngang qua cậu là bỏ chạy hết sạch, bản thân cậu cũng chưa bao giờ để vào đầu bất cứ một cái tên nào đặc biệt.
Mạc Quan Sơn chưa bao giờ cảm thấy điều đó có gì khác lạ, cho đến ngày hôm nay khi Cẩn Mai ngước lên đôi mắt đầy ắp nước mắt của cô và hỏi cậu, có phải cậu đã có người trong lòng rồi không.

Mạc Quan Sơn nhận ra, cậu trước giờ dù chỉ một lần cũng chưa từng mảy may suy nghĩ sẽ để cho bất cứ ai bước chân vào thế giới riêng của mình. Bất luận là ai. Cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân thích hợp với chuyện tình cảm trai gái vườn trường sến súa, cũng chưa từng mường tượng mình sẽ có biểu hiện như thế nào khi yêu một người.

“Mình, có người nào đó trong lòng ư?”

Vừa làm vừa suy nghĩ, Mạc Quan Sơn không để ý tiếng gọi oang oang của ông chủ vọng chan chát từ nhà ngoài vào trong căn bếp chật hẹp đượm hơi dầu mỡ. Cho đến khi ông xồng xộc lao vào cấm cảu ném cho cậu vài câu cộc lốc, cậu mới giật mình ngẩng mặt lên ngơ ngác nhìn.
“Này thằng kia, gọi không nghe à? Điếc à?”

Mạc Quan Sơn vội lóc cóc đứng dậy, quệt hai bàn tay ướt xà phòng vào chiếc tạp dề vải màu nâu đang đeo trên người.

“Chú Tư, cháu xin lỗi. Cháu…”

“Bỏ đấy đi! Lát tao làm nốt cho. Đi về đi!”

“Dạ? Sao lại thế ạ?”

Mạc Quan Sơn sững người. Quán ngày hôm nay đặc biệt đông khách. Sao lại…

“Sao trăng cái gì? Bảo thì cứ thế mà làm đi, thắc mắc nhiều tao trừ lương bây giờ! Cút về!”

Chú Tư vốn là ông chủ quán cộc cằn nhưng tốt tính, trước mặt thì luôn mồm chửi rủa Mạc Quan Sơn, sau lưng lại lén giúi cho cậu thêm ít tiền, thi thoảng đi chợ mua thịt thà hoa quả còn mua thêm cho cậu một ít mang về cho mẹ. Cũng là một người lớn lên trong gian khó, ông thực lòng quý mến cậu trai tóc đỏ thật thà chăm chỉ và vô cùng nghị lực trước mặt.
“Chú Tư, nhưng quán vẫn còn đông khách lắm mà? Bây giờ mới có hơn 8 rưỡi…” Mạc Quan Sơn ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Cái thằng ranh con này, mày định tạo phản à?” Chú Tư xộc đến tặng cho Mạc Quan Sơn cái véo tai đau điếng người rồi một cước đạp cậu về phía cửa. “Bảo về thì về! Nhiễu sự! Mà này…”

“Dạ?”

“Lương!” Ông nói một từ gọn lỏn, nhét một nắm tiền vào cái túi nhỏ phía trước chiếc tạp dề Mạc Quan Sơn đang đeo, rồi nhe hàm răng khập khễnh ố vàng vì hút thuốc lâu năm của mình ra cười với cậu.

Chú Tư chính là người có vẻ bề ngoài cực kỳ ngầu y như dân giang hồ, khuôn mặt hầm hố và cặp mày ngài rậm rạp lúc nào cũng chau lại kịch liệt của ông luôn khiến người khác sợ chết khϊếp trong lần đầu gặp mặt. Giọng nói sang sảng rất to vô tình khiến khách hàng co rúm cả người lại mỗi lúc ông hỏi “ăn gì”. Thế nhưng, nếu biết ông đủ lâu, ai ai cũng nhận ra rằng người đàn ông có vẻ mặt hung tợn này hễ cười rộ lên là bao nhiêu thần thái doạ người bay tiệt không còn một mảnh. Dần dần khi đã quen với cái kiểu ăn nói cộc lốc ấy của ông, sẽ thấy ông cực kỳ dễ mến. Chưa kể ông còn vô cùng rộng lượng và hào sảng.
“Chú Tư, chú đưa thừa tiền rồi…” Mạc Quan Sơn sau khi đếm đủ lương của mình liền chìa ra tờ 50 tệ trả lại chú Tư.

“Thằng nhãi này! Tao có bao giờ lỡ tay đưa thừa tiền cho mày không?” Chú Tư vừa nhanh tay ghi order một bàn mới vào vừa quay ra quát ầm ầm vào mặt Mạc Quan Sơn. “Cầm lấy!! Của mày cả! Hôm nay phải ra ngoài chơi cho vui đi đấy!”

Mạc Quan Sơn tròn mắt. “Là sao ạ, chú Tư?”

“Ơ cái thằng đần độn này! Mày còn cổ hủ hơn lão già này à?” Ông dùng quyển sổ ghi chép đập đến chát một cái vào chóp đầu Mạc Quan Sơn. “Hôm nay chẳng phải là ngày lũ trẻ chúng mày ùa ra đường chơi hay sao? Ngày yêu đương gì gì đấy! Cái gì mà… Va… Va…”

Một khách hàng thân quen của tiệm nghe đến đây liền ngẩng lên khỏi đĩa cơm rang, bật cười thành tiếng. “Ha ha ha, chú Tư, chú cũng thật sành điệu đó nha! Là ngày Lễ Tình Nhân Valentine”s Day!”
Mạc Quan Sơn lúc này mới ớ người ra. Rõ ràng bản thân vừa nhận được một lời tỏ tình lúc sáng, ấy vậy mà vô tâm vô phế đến độ không nhận biết nổi hôm nay chính là ngày Tình Nhân 14/2.

“Đúng, là ngày Va gì đó đó. Tiếng Tây tao chịu thôi!” Chú Tư vỗ hai bàn tay thô kệch vào nhau nghe đốp một cái khiến Mạc Quan Sơn giật bắn cả mình. Rồi ông quay sang cậu cười. “Đấy, về đi chơi với người yêu đi nhóc! Riêng hôm nay tao đặc cách cho đó!”

“Nhưng cháu làm gì có người…” Mạc Quan Sơn chưa kịp hoàn thành lời phân bua của mình thì một lòng bàn tay ấm sực to lớn đã bịt lấy miệng cậu.

Hoá ra Hạ Thiên đã đứng ở đàng sau cậu từ lúc nào. Hắn một tay bịt miệng rồi kéo đầu cậu áp sát mình, tay kia vươn ra bắt tay chú Tư lia lịa. “Chú Tư, cảm ơn chú! Tụi con đi đây!!”

Rồi hắn quơ lấy chiếc ba lô của Mạc Quan Sơn, cứ thế lôi cậu xềnh xệch ra khỏi quán ăn của chú Tư, mặc cho cậu ra sức giãy giụa.
“Mẹ mày, Hạ Thiên! Bỏ ra! Ngộp thở tao!”

Vừa được bàn tay của Hạ Thiên buông tha, Mạc Quan Sơn đã xoay người tung cước. Hạ Thiên đã quá quen với phản ứng này của cậu, hắn mau lẹ tránh được rồi liền sau đó nhào vào khoác vai cậu, mặt mũi hết sức vô sỉ hỏi cậu một câu.

“Đi đâu chơi bây giờ, nhóc Mạc?”

“Ai nói tao sẽ đi chơi với mày?”

“Chú Tư vừa nói xong đó!”

Mạc Quan Sơn cứng họng. Trong đầu cậu, câu nói khi nãy của chú Tư lặp đi lặp lại như đĩa vấp: “Về đi chơi với người yêu đi nhóc! Đi chơi với người yêu đi! Đi với người yêu! Người yêu! Người yêu! Người yêu!”

“ĐITMEMAY CÚT RA!!”

Mạc Quan Sơn gồng sức đẩy người Hạ Thiên ra rất mạnh. Tim cậu lúc đó đập thình thịch như trống trận, và cho dù chẳng có cái gương nào để soi vào thì cậu cũng biết mặt mình lúc này đang đỏ như gấc chín.
Hạ Thiên không mất đến 2 giây để lại một lần nữa sấn vào cậu.

“Đi ăn đi! Tao đói quá! Hôm nay không ăn thịt bò nữa! Mày muốn ăn gì, nhóc Mạc?”

“Đéo ăn. Tao về đây!”

Hạ Thiên ngay lập tức kéo tay cậu lại ôm chặt lấy, hắn tì cằm lên chóp đầu cậu, trưng ra vẻ mặt vô lại thường thấy.

“Nào nào, ai cho về mà về? Tao đứng đợi mày chầu hẫu ngoài quán từ 5h chiều đến giờ không phải để cho mày bỏ tao lại rồi đi về đâu!”

Mạc Quan Sơn loay hoay mãi không thoát được khỏi vòng tay mạnh mẽ cứng rắn đang khoá chặt lấy mình. Cậu đành ngao ngán thở dài, khoé miệng thoát ra một câu gọn ghẽ.

“Sandwich!”

“Mày dị quá, nhóc Mạc. Ai lại đi ăn sandwich vào ngày đặc biệt như thế này?”

“Đặc biệt cái cu! ĐM đéo ăn thì thôi, trả cặp tao về!”

Hạ Thiên mỉm cười, cong mắt thích thú nhìn vào cái vành tai mỏng dính vẫn đang đỏ lựng vì tức và thẹn của Mạc Quan Sơn. Hắn dùng ngón tay vân vê nghịch ngợm chiếc khuyên đen từ đá Ngọc Long nhỏ xíu trên tai cậu – một hành động hắn đặc biệt thích làm.
“Ừ thì sandwich, nhóc Mạc thích là được!”

Nói đoạn, hắn một nước kéo cậu đi.

Hai người rảo bước trên đường dưới làn gió lạnh se sắt của tiết lập xuân tháng Hai, lướt qua những cặp tình nhân dập dìu qua lại. Bắt gặp người xung quanh trao nhau những cử chỉ ánh mắt ngập tràn yêu thương, Mạc Quan Sơn vô tri vô giác cảm thấy lồng ngực nóng ran một thứ xúc cảm kỳ lạ cậu không thể gọi tên.

Người qua đường thi nhau quay lại nhìn hai người họ, nhiều cô gái đưa tay chỉ rồi bụm miệng cười khúc khích, có người còn giơ điện thoại lên chụp. Cũng phải thôi, hai cậu trai cùng nhau sóng đôi trong ngày này hẳn sẽ gây sự chú ý. Chưa kể cả hai người đều có ngoại hình sáng láng kiệt xuất nổi bật giữa phố đông. Một người tràn ngập cung cách vương giả, ngạo nghễ ung dung, mặc một thân y phục sang trọng, cổ tay đeo đồng hồ hàng hiệu xa hoa. Người còn lại tuy chỉ vận bộ đồng phục có phần đơn điệu nhạt nhoà nhưng đường nét khuôn mặt đầy ắp thần thái kiêu kỳ lạnh nhạt. Cảnh đẹp đến nhường vậy, thực khó lòng đi qua mà không cảm thán lấy một câu “dễ thương quá!”
Mạc Quan Sơn đã sớm nhận thấy ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh, không nhịn được mà nhăn nhó quay sang kẻ bên cạnh cấm cảu.

“Đitme xấu hổ đéo chịu được! Mày bỏ tay ra hộ tao cái đi Hạ Thiên!”

“Không bỏ đâu. Không bao giờ bỏ!”

Hạ Thiên mặt dày không những không buông bàn tay đang níu chặt bả vai cậu, còn “cẩn thận” vòng thêm cánh tay kia ôm cho chắc thêm, sợ cậu giằng ra. Mạc Quan Sơn bị kẹp cứng đơ bởi hai cánh tay của Hạ Thiên không thể thoát thân, đành mím môi chịu thua. Cậu im lặng để cho hắn kéo vào quán sandwich mua bánh mua trà, và cứ thế im lìm cho đến khi cả hai an vị trên một băng ghế dài trong công viên ngay gần nhà cậu.

Sau khi giải quyết xong chỗ thức ăn, Hạ Thiên chìa ra trước mặt Mạc Quan Sơn một cục kẹo nhỏ bằng đồng xu, được bọc trong giấy bạc lấp lánh. Mạc Quan Sơn vừa liếc qua đã biết đó là một viên chocolate.
“Đéo thèm. Chắc được đám con gái cho nhiều quá, một mình ăn đéo hết nên mang cho tao chứ gì?”

Hạ Thiên bật cười. “Sao nghe giọng mày khó chịu quá vậy, nhóc Mạc? Ghen à?”

“Ghen ghen cái cu! Tao cũng có chocolate vậy! Sao phải đi ghen với mày?”

Nói đoạn, Mạc Quan Sơn thò đầu vào ba lô, cật lực lục lọi một hồi rồi chìa ra trong lòng bàn tay một viên kẹo nhỏ hình trái tim, được bọc trong giấy màu hồng xinh xắn. Viên kẹo mà Cẩn Mai đã cố giúi vào tay cậu như một sự cố chấp cuối cùng trong đoạn tình cảm mà cô đã quyết định buông xuống.

Khuôn mặt Hạ Thiên trong chốc lát thoáng qua một vẻ hẫng hụt mất mát. Hắn thu về viên kẹo trong tay.

“Là cô hoa khôi đó tặng mày sao?”

“Mày cũng biết Cẩn Mai à?” Mạc Quan Sơn thoáng ngạc nhiên vì câu hỏi của Hạ Thiên, nhưng rồi cũng không để tâm nhiều, cậu cúi xuống loay hoay bóc vỏ chiếc kẹo vừa tìm được.
Hạ Thiên chăm chú nhìn những ngón tay thanh mảnh của Mạc Quan Sơn bóc đi lớp vỏ màu hồng của viên chocolate, hắn nghe lòng mình trào lên một nỗi khó chịu tức tối không thể nén lại được. Dù vậy, biết rõ mình chẳng có tư cách gì để nổi đoá với cậu, hắn chỉ im lìm một hồi rồi thấp giọng nói.

“Mạc Quan Sơn, mày có biết nếu ăn chocolate của người khác tặng vào ngày này, có nghĩa là chấp nhận tình cảm của người ấy không?”

Mạc Quan Sơn ngẩng lên đôi đồng tử sáng lấp lánh trong ánh đèn đường, ngơ ngác nhìn Hạ Thiên hỏi.

“Có chuyện đó nữa hả?”

“Ừ.”

Mạc Quan Sơn khẽ nheo lại đôi mày, bày ra một vẻ mặt tiếc rẻ vô cùng tận. Cậu giơ lên viên kẹo trong tay, nghiêng đầu hỏi Hạ Thiên rất thành thật.

“Nhưng tao đã nói rõ với Cẩn Mai là tao không thích cô ấy rồi, thì bây giờ tao có được ăn không?”
Hạ Thiên trợn tròn mắt nhìn Mạc Quan Sơn, rồi bật cười sang sảng. Hắn quả thực là nhịn không nổi, gập bụng cười đến nỗi chảy cả nước mắt.

“Ha ha ha. Đã từ chối người ta rồi mà còn nhận kẹo của người ta, mày tham ăn hơn tao tưởng đấy, Mạc Quan Sơn!”

“Đéo phải! Tao chỉ… Mà thôi im mẹ mày đi! Hạ Thiên, nói xem, từ chối rồi thì vẫn ăn được đúng không?”

“Không được.” Hạ Thiên lấy ngón trỏ gạt đi nước mắt đang trào ra từ khoé mắt vì trận cười ác liệt vừa qua. “Nếu mày ăn là sẽ trúng lời nguyền của thần Tình Yêu đó, sau này sớm muộn gì cũng phải yêu người tặng! Cô nàng Cẩn Mai đó quả thực là có ý đồ với mày nha~~”

Mạc Quan Sơn vân vê viên kẹo trong tay, biểu hiện khuôn mặt rất chi hoang mang bối rối.

“Thật à…”

“Thật.” Hạ Thiên vô liêm sỉ sau khi lau nước mắt xong thì liền lấy hai ngón tay cắp luôn viên chocolate hình trái tim trong lòng bàn tay của Mạc Quan Sơn, đổi trả vào tay cậu viên kẹo của hắn.
“Nhưng nếu ăn chéo của nhau thì không sao.”

“Là sao?”

“Nghĩa là tao ăn viên mày được tặng, mày ăn viên tao được tặng. Thế là bình an, đều được ăn kẹo mà chẳng thằng nào bị trúng lời nguyền cả, hiểu chưa?”

Mạc Quan Sơn hướng một ánh mắt đầy nghi kị về phía Hạ Thiên, nhưng vẫn cúi xuống cặm cụi bóc vỏ viên kẹo hắn vừa đưa.

Hạ Thiên một nước bỏ viên chocolate của Cẩn Mai vào miệng nhai, rồi đưa mắt sang nhìn Mạc Quan Sơn, hắn hất hất cái cằm của hắn về phía cậu. Mạc Quan Sơn ngập ngừng hai giây rồi cũng bỏ viên kẹo kia vào miệng ngậm.

Đợi cho Mạc Quan Sơn ăn xong gọn ghẽ rồi, Hạ Thiên mới nghiêm chỉnh xoay người cậu qua nhìn thẳng vào hắn.

Hắn cười cợt nói với cậu, ngữ khí càn rỡ vô lại thấy rõ.

“Ấy quên, Mạc Quan Sơn…”

“Viên kẹo đó không phải tao được tặng đâu!”
Mạc Quan Sơn trợn mắt nhìn hắn trân trân, cứng họng không nói nổi một lời. Mặt cậu thoắt trắng bệch không còn một giọt máu.

“Tao mang nó đi vốn là để bỏ bùa mày đó!”

“Ai ngờ dụ mày ăn dễ ghê! Làm sao đây?”

“Giờ mày trúng lời nguyền của thần Tình Yêu rồi, sớm muộn gì cũng phải thành người yêu của tao.”

“Chi bằng yêu tao sớm hơn một tí cho đỡ mất thời gian đôi bên, mày thấy sao?”

“YÊU CÁI MẢ MẸ MÀY!! HẠ THIÊN!! ĐITMEMAY THẰNG VÔ LIÊM SỈ!!”

Không ngoài dự đoán của Hạ Thiên, cậu trai tóc đỏ ngay lập tức nổi sùng, cậu đập đống vỏ kẹo trong tay vào mặt hắn rồi đùng đùng đứng dậy khỏi băng ghế, xốc ba lô lên vai huỳnh huỵch bỏ đi.

Hạ Thiên dù vẫn đang mải cười, vẫn nhanh như chớp kéo lại được bàn tay lạnh buốt của người kia rồi một lực ôm nghiền cậu vào lồng ngực, mặc cho cậu giãy nảy kịch liệt và luôn miệng chửi rủa hắn nhặng xị. Nào là loại khốn nạn, mặt dày, nào là thằng điên vô sỉ, biếи ŧɦái, thâm độc, rồi còn rủa cho hắn bị tiêu chảy chết trong nhục nhã.
“Rồi, rồi, hiểu mà, hiểu mà!” Hạ Thiên đặt cái cằm của hắn lên chóp đầu Mạc Quan Sơn, gật gật cái đầu tán thưởng. “Chửi hay lắm, nhóc Mạc! Chửi nữa đi!”

Được vài phút cật lực rủa xả và chống cự, Mạc Quan Sơn thấm mệt. Cậu không quậy nữa, ngược lại khẽ vùi mặt vào lớp áo khoác măng tô rất dày của Hạ Thiên, âm thầm tận hưởng luồng hơi ấm quen thuộc đang len lỏi sang cơ thể lạnh giá của mình.

Hạ Thiên thấy vậy liền tận dụng thời cơ ôm cậu chặt hơn, như thể muốn khảm luôn cậu vào lồng ngực hắn. Hương trà xanh thanh mát tản ra từ mái tóc đỏ cam khiến hắn thật khó kìm lòng. Phiến môi nhạt màu nhanh chóng tìm đường lần xuống vành tai mỏng mềm của Mạc Quan Sơn. Hạ Thiên khẽ hôn lên chiếc khuyên đen nhỏ xíu làm từ đá Ngọc Long và thì thầm vào lỗ tai cậu.
“Lễ Tình Nhân vui vẻ, nhóc Mạc.”

“Ăn kẹo của tao rồi, cả-đời-này phải nấu thịt bò hầm cho tao ăn nhé!”

—-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.