Sau hơn hai tuần nằm viện, Phan Tịnh Hương được về nhà và bắt đầu công cuộc điều trị suy gan ngoại trú. Cuộc sống của mẹ con Mạc Quan Sơn kể từ ngày đó đã trật khỏi nhịp điệu trước giờ vốn có. Phan Tịnh Hương phải giảm thiểu đáng kể thời gian làm việc và tập trung nghỉ ngơi nhiều hơn.
Về phần Mạc Quan Sơn, ngoài duy trì học và làm song song, cậu hễ có thời gian thì sẽ luôn ở nhà thu vén hết mọi công việc, nhất định không để mẹ cậu phải động tay vào việc gì. Phan Tịnh Hương vì vậy mà cảm thấy vô cùng phiền muộn. Đối với bà, cậu con trai 17 tuổi của mình còn quá non nớt để phải lo toan gánh vác nhiều đến vậy.
Chủ nhiệm Trương đã cật lực khuyên nhủ Mạc Quan Sơn nộp đơn xin miễn giảm học phí, vì việc mẹ mắc bệnh và phải điều trị lâu dài đã khiến gia cảnh của cậu rơi vào diện khó khăn đặc biệt. Mạc Quan Sơn dù không khỏi cảm thấy có chút tủi hổ, cũng đành làm theo lời cô giáo. Cậu không còn cách nào khác. Hiện tại, cậu cần tinh giảm hết các khoản chi không cần thiết, tập trung tiền bạc để lo chạy chữa cho mẹ. Đỡ được khoản nào hay khoản đấy. Đối với cậu, việc điều trị của mẹ mình vẫn là quan trọng nhất.
Mạc Quan Sơn biết tiền viện phí cao ngất trong viện đợt vừa rồi của mẹ mình hoàn toàn do Mạc Tư Đình chi trả. Lão ta còn cho người mang tiền đến tận nhà với lý do muốn hỗ trợ Phan Tịnh Hương trong quá trình điều trị ngoại trú. Mạc Quan Sơn đã cương quyết trả lại. Phan Tịnh Hương thấy con trai phản ứng quyết liệt cũng không nài thêm. Dù thực sự rất cần tiền, bản thân bà cũng cảm thấy e ngại khi nhận tương trợ từ anh ruột chồng – người suốt một thời hoa niên đã dành cho bà thứ tình cảm tuy đơn phương nhưng khá khoa trương và dễ nhận biết.
Hạ Thiên năm lần bảy lượt ngỏ lời giúp đỡ Mạc Quan Sơn về mặt tiền bạc. Tất nhiên, cũng như rất nhiều lần khác, cậu đã thẳng thừng từ chối và “tặng thêm” cho hắn một màn chửi rủa thắm thiết. Hạ Thiên nài cậu mãi không được cũng đành thôi. Hắn lo sợ ý tốt từ mình sẽ vô tình làm tổn thương tự trọng của Mạc Quan Sơn. Tuy vậy, nhìn cậu trai kia một thân một mình ngược xuôi gánh vác mọi chuyện, Hạ Thiên không khỏi cảm thấy xót xa vô cùng.
Mạc Quan Sơn xin thôi việc ở cửa hàng tạp hoá vẫn làm, cậu tìm được công việc mới tại một quán ăn bình dân gần nhà. Nơi này trả lương hậu hĩnh hơn, tất nhiên điều đó đồng nghĩa với khối lượng công việc và thời gian làm việc nhiều hơn. Mạc Quan Sơn vừa phải phụ việc nấu nướng trong bếp lại vừa bưng bê quét dọn, kiêm luôn cả rửa chén đĩa, nhiều lúc còn làm thay cả công việc của thu ngân. Một ngày cứ như vậy đều đặn 7 tiếng, từ 4h chiều đến 11h đêm, trong khoảng thời gian đó cậu phải làm việc luôn tay luôn chân không hề ngơi nghỉ.
Chủ cửa hàng tuy có hơi cộc cằn khó tính nhưng bù lại đặc biệt sòng phẳng, trả lương ngày nào ra ngày đó rất rành mạch. Ông ta có vẻ ưng cung cách làm việc nhiệt tình không nề hà của cậu nhóc tóc đỏ, thi thoảng lại giúi thêm cho cậu một ít tiền. Chưa kể quán ăn ngay gần nhà rất tiện đi lại, cậu hoàn toàn có thể đi bộ đi làm. Mạc Quan Sơn vì vậy mà cảm thấy công việc này không tồi.
Tuy nhiên, Hạ Thiên không thấy ổn một chút nào. Mạc Quan Sơn từ ngày phải chăm sóc mẹ bệnh đã lấy lý do bận để ngừng luôn việc học kèm với hắn. Hắn vì vậy mà một tuần chỉ được gặp cậu cùng lắm một lần vào cuối tuần, chưa kể mỗi lần gặp đều vô cùng chớp nhoáng vì hầu hết cuối tuần cậu đều làm tăng ca cả ngày ở quán ăn.
Không được gặp Mạc Quan Sơn thường xuyên, đối với Hạ Thiên là một điều cực kỳ khó chịu.
Vì lẽ đó, đại thiếu gia Hạ Thiên chẳng còn cách nào khác gặp gỡ cậu trai kia ngoài việc bất đắc dĩ trở thành khách quen của quán ăn bình dân cũ rích đó.
Ban đầu, hắn chỉ thi thoảng mới ghé qua, lấy cớ đói bụng thèm ăn một hai thứ lặt vặt để tranh thủ ngó cậu vài cái. Dần dần, phát hiện ra quán này tuy bề ngoài ọp ẹp cũ kĩ nhưng đồ ăn ngược lại rất vừa miệng, Hạ Thiên từ khách vãng lai nghiễm nhiên trở thành khách hàng trung thành của quán.
Hắn thường xuyên mò mặt qua gọi món cơm trắng thịt bò hầm rồi mặt dày ngồi lỳ lại cho tới khi cửa hàng đóng cửa, sau đó nhất mực đòi đưa Mạc Quan Sơn về nhà vì “tiện đường”.
Mạc Quan Sơn hết lần này đến lần khác mắng chửi Hạ Thiên không được, cuối cùng cũng đành ngao ngán coi việc hắn hầu như ngày nào cũng xuất hiện ở cửa hàng mình rồi lẽo đẽo đi theo mình về tận nhà là tất lẽ dĩ ngẫu.
Và cứ như vậy, đông qua xuân tới, tháng Hai ùa về nhanh đến không ngờ. Tiết trời những ngày lập xuân ở Bắc Kinh lạnh lẽo đến se sắt lòng người, cũng không ngăn được ai đó mò mẫm đi ăn thịt bò ở quán cũ nơi góc đường nhỏ xíu…
“Mày nghiện thịt bò hầm đến thế à, Hạ Thiên?”
Mạc Quan Sơn vừa loay hoay tháo nút buộc chiếc tạp dề sau lưng vừa hướng một cái nhìn cau có về phía “thực khách trung thành” của quán mình.
“Ngày đéo nào cũng vác mặt qua. Ăn mãi một món đéo thấy chán à?”
Hạ Thiên cong môi nở ra một áng cười, hắn cầm chiếc ba lô vàng của Mạc Quan Sơn vắt lên vai mình rồi vòng tay ghì chặt vai cậu, đủng đỉnh đáp lời.
“Đã nghiện rồi thì làm sao mà chán được? Mày đã bao giờ gặp thằng nghiện nào kêu chán thuốc chưa, nhóc Mạc?”
“Mày thì giỏi lý sự rồi! Tao thua!” Mạc Quan Sơn biết không nói lại được Hạ Thiên, bèn đáp cho hắn một cái lườm khét lẹt rồi nhanh nhẹn kéo cánh cửa xếp xuống, khoá cửa cẩn thận chuẩn bị đi về.
Hạ Thiên kiên nhẫn đứng đợi cậu trai kia khoá xong cửa hàng, liền sáp vào kéo người cậu lại gần, trên mặt bày ra một điệu cười rất vô liêm sỉ.
“Mà thực ra thì… tao không chỉ nghiện mỗi thịt bò hầm đâu, nhóc Mạc.”
“Đitme lại chuẩn bị thở ra mấy câu hãm tài đi. Có tin tao đập chết cụ mày luôn không?”
“Tin. Nhưng kể cả mày có đập tao thì tao vẫn phải nói. Tao ngoài thịt bò hầm ra còn đặc biệt thích…”
“Đitmemay Hạ Thiên!! Im mồm ngay cho tao!! Từ ngày mai tao cấm mày tới quán tao ăn thịt bò nữa!”
Mạc Quan Sơn lúc này mặt mũi đã đỏ như một quả cà chua chín, cậu giãy giụa khỏi vòng tay đang siết vai mình của Hạ Thiên, vươn tay cố giằng lại chiếc ba lô vàng cam vẫn đang vắt vẻo trên vai hắn.
“Trả cặp để bố mày còn về! Muộn rồi! Bài tập còn chưa làm đây này! Mẹ kiếp, Hạ Thiên, tao đéo có thời gian đùa với mày đâu đấy!”
Hạ Thiên không nén được một trận cười ha hả. Hắn giơ ba lô của cậu lên cao, thích thú nhìn cậu tức tối loay hoay với tay mãi không được, miệng mồm liên tục chửi rủa hắn là thằng điên mặt dày, vô duyên vô dạng, vô cả liêm sỉ. Chỉ đến khi Mạc Quan Sơn tặng cho hắn một cước vào xương bánh chè đau đến gập cả người lại, Hạ Thiên mới chịu buông chiếc ba lô xuống, nhăn nhó ôm chân bắt đền cậu.
“Nhóc Mạc, mày dã man thật đấy! Lần nào cũng ra tay với tao mà chẳng nể tình gì hết vậy~~~!!”
“Nể tình cái cu! Mày đéo có việc gì để làm ngoài chọc tao tức điên lên sao, Hạ Thiên?”
“Có chứ.” Hạ Thiên ngay lập tức đứng thẳng lưng dậy trước mặt Mạc Quan Sơn. Hắn nhìn thẳng vào cậu, mắt cong lên một ý cười. “Tao có rất nhiều việc để làm. Nhưng việc gì quan trọng nhất thì tao dành nhiều thời gian cho nó, đơn giản vậy thôi.”
“Mẹ thằng thần kinh!” Mạc Quan Sơn vừa lẩm bẩm vừa xốc lại chiếc ba lô trên vai rồi quay lưng đi thẳng về hướng nhà mình. “Về nhà ngủ đi! Mai còn đi học nữa!”
Hạ Thiên dõi theo bóng lưng Mạc Quan Sơn xa dần, không quên kề tay lên miệng nói với theo tấm lưng quen thuộc kia.
“Mai lại làm thịt bò hầm cho tao ăn nhé, nhóc Mạc!!”
“Có cái cục cứt ý!” Mạc Quan Sơn nói vọng lại, nhất định không xoay mặt nhìn Hạ Thiên một lần. “Ngày mai còn vác mặt đến bố đập chết mẹ mày!”
Hạ Thiên mỉm cười. Hắn cố tình nán lại hồi lâu, ánh mắt dõi theo cậu trai tóc đỏ đang rảo bước rất nhanh về nhà trong cơn gió xuân lạnh giá, cái bóng của cậu đổ dài dưới ánh đèn đường mờ đục. Hạ Thiên cứ đứng như vậy nhìn cậu, nhìn thật chăm chú cho đến khi cậu khuất hẳn…
—-
Mạc Quan Sơn uể oải leo hết ba tầng khu chung cư nhà mình, cảm thấy cả lưng lẫn chân tay đều mỏi nhừ, cả cơ thể bải hoải không chút năng lượng. Sau một thời gian dài liên tục làm việc quá sức, dạo gần đây lúc nào cậu cũng thấy mí mắt nặng trịch, người ngợm đau nhức, vô cùng mỏi mệt và khó tập trung học hành.
Chủ nhiệm Trương đã cảnh cáo cậu vài lần vì ngủ gật trên lớp. Đầu tuần vừa rồi, cô bất đắc dĩ gọi cậu lên phòng giáo vụ nói chuyện rất lâu. Cô bảo, dù cô rất thông cảm cho hoàn cảnh của gia đình cậu, nhưng nếu cậu còn trễ nải việc học tập trên lớp, cô không còn cách nào khác ngoài gọi điện về nhà thông báo tình hình học tập của cậu cho mẹ cậu.
Mạc Quan Sơn đã phải cố gắng hết sức xin lỗi và hứa hẹn sẽ không để kết quả học tập thụt lùi. Dù vậy, trong thâm tâm, cậu biết rõ việc này là rất khó. Ngày nào cũng gần 11 rưỡi đêm mới lết xác về đến nhà, cậu chỉ kịp tắm rửa qua loa rồi ngã lên giường bất tỉnh nhân sự, quả thực không có lấy một chút thời gian xem xét bài vở. Lúc nào cậu cũng trong tình trạng thiếu ngủ cực độ, hễ giở sách ra liền phút chốc buồn ngủ đến xây xẩm mặt mày.
Dù vậy, đứng trước cánh cửa bước vào nhà, Mạc Quan Sơn lúc nào cũng bày ra một bề ngoài tràn đầy sinh khí. Cậu sợ mẹ mình lo lắng, sẽ ngăn cấm việc cậu đi làm thêm và tìm cách quay trở lại với nhịp độ làm việc dày đặc trước kia của bà để đảm bảo thu nhập. Mạc Quan Sơn lo sợ điều đó còn hơn cả kết quả học tập có phần xuống cấp của bản thân.
Thực chất, đối với cậu học hành chưa bao giờ là vấn đề quan trọng, điều duy nhất khiến cậu e sợ là tâm trạng của mẹ cậu khi biết con trai mình học tập sút kém. Mạc Quan Sơn chính là ngàn vạn lần không muốn mẹ mình phải buồn lòng.
Mạc Quan Sơn thở dài, xốc lại chiếc ba lô trễ nải trên vai, gạt xuống tâm trạng rối bời cùng vẻ ngoài mệt nhọc của bản thân rồi bước vào nhà.
Đúng như cậu dự đoán, mẹ cậu vẫn chưa ngủ. Bà vẫn luôn thức chờ cậu đi làm về bằng được, ngày nào cũng như ngày nào, để mang cho cậu khi thì ly sữa nóng, lúc thì cốc cacao.
“Mẹ, con đã nói mẹ cứ đi ngủ trước mà! Mẹ thức khuya như vậy rồi ốm thì sao?”
Phan Tịnh Hương cười hiền. Bà ấn nhẹ ngón tay vào vầng trán bướng của cậu con trai, và cũng như rất nhiều lần khác, bà tìm cách khuyên nhủ cậu bỏ công việc hiện tại để tập trung vào học tập.
Mạc Quan Sơn cười xoà cho qua chuyện, cậu hôn lên trán mẹ mình, chúc bà ngủ ngon rồi lấy cớ phải làm rất nhiều bài tập để tránh nói thêm về chủ đề này.
Sau khi tắm rửa xong, nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm, Mạc Quan Sơn ngáp ngắn ngáp dài uể oải lôi ra đống sách vở trong ba lô, định bụng làm qua loa để đối phó trong giờ trả bài ngày mai. Cậu mau lẹ lật giở vài trang vở bài tập, cảm thấy mí mắt như sắp dính vào nhau đến nơi.
Nét chữ quen thuộc làm cậu thoáng giật mình.
Là chữ của Hạ Thiên.
Những ngón tay thon dài của Mạc Quan Sơn nhanh chóng lần trên trang vở, cậu bàng hoàng nhận ra tất cả bài tập ghi chú trong sổ note của mình đã được giải quyết triệt để, gọn gàng sạch sẽ, không thiếu một bài.
Thì ra Hạ Thiên trong lúc ngồi đợi Mạc Quan Sơn tan ca đã tranh thủ làm hết sạch sành sanh bài tập trên lớp của cậu. Và, tất nhiên rồi, không cần phải bàn đến tính chính xác nữa. Một khi “bạn học Hạ” đã ra tay thì gạo gì cũng phải xay bằng hết ra cám chẳng phải sao?
“Thằng điên này…” Mạc Quan Sơn lẩm bẩm trong miệng. Ngón tay vô thức lật thêm vài trang giấy, muốn xác nhận lại kỹ càng nét chữ trước mặt.
Một tờ ghi chú màu nâu nhỏ xíu được kẹp cẩn thận giữa trang vở. Mạc Quan Sơn chẳng mất đến một giây để nhận ra nét chữ vừa phóng khoáng vừa chỉn chu của Hạ Thiên được viết ngay ngắn bằng bút máy mực đen.
“Nhóc Mạc, tao thực sự rất rất rất thích thịt bò hầm mày làm. Có ăn cả đời này cũng không chán đâu!”
Mạc Quan Sơn bất giác thấy mặt mình nóng ran, tim dội thình thịch trong lồng ngực. Mắt cậu dán chặt vào ba chữ “cả đời này”.
“Mẹ thằng điên Hạ Thiên, mày hết trò rồi hay sao?” Cậu lẩm bẩm chửi rủa vài câu trong miệng nhằm xua tan đi cảm giác kỳ lạ đang dâng lên đầy ắp trong tâm trí.
Cảm giác này đối với Mạc Quan Sơn vừa lạ lẫm lại vừa thân thuộc. Cũng như hàng trăm lần bị Hạ Thiên trêu chọc, cậu cảm thấy phiền phức và xấu hổ. Nhưng, lần này, xen kẽ trong những xúc cảm đó, cậu mơ hồ cảm nhận chút gì khác lạ. Là ấm áp. Là an lòng. Là chút chộn rộn xao xuyến xen lẫn niềm vui thích không thể chối bỏ.
Cậu vô thức vò nát tờ giấy trong lòng bàn tay đã mướt mồ hôi của mình, rồi lại vội vội vàng vàng tở nó ra, cật lực dùng ngón tay miết cho phẳng lại.
Nếu là Mạc Quan Sơn của cách đây hai năm, có lẽ cậu đã chẳng ngần ngại mà quẳng tờ giấy đó vào thùng rác. Nhưng, Mạc Quan Sơn của bây giờ đã khác. Cậu lặng người ngắm nghía dòng chữ hồi lâu, rồi gập gọn tờ giấy lại, cất cẩn thận vào một ngăn trong chiếc ví màu nâu sậm của mình, ngăn mà cậu đựng bức ảnh chụp cả gia đình duy nhất mà cậu có – bức ảnh quý giá cậu coi trọng như hơi thở, như sinh mệnh.
Rồi, nghĩ ngợi một hồi, Mạc Quan Sơn cầm lên chiếc điện thoại, soạn một tin nhắn gửi cho Hạ Thiên. Chỉ vài chữ cực gọn ghẽ, nhưng cậu tin rằng Hạ Thiên hiểu.
“Được rồi, thằng chó…”
—-
Chap này hơi ngắn nhưng khá là ngọt, dành cho mấy người thích ăn đường. Hihi. Tại tui đợt này hơi mệt 1 tẹo, type nhiều tui mỏi mắt quá. Xin hứa chap mới sẽ dài hơn và được update thật nhanh nha!
Thân,
Đồng Đồng