“Quan Sơn, mẹ đã gọi dì Hà đến giúp rồi. Khi nào dì đến, con phải về đi học đấy nhé!”
Phan Tịnh Hương vừa đỡ lấy cốc nước cam từ tay con trai vừa căn dặn, khuôn mặt xanh xao không giấu nổi âu lo.
Mạc Quan Sơn cẩn thận giúp mẹ chỉnh lại gối tựa rồi ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh. Cậu nhìn mẹ, đôi mắt phảng phất ý cười tinh nghịch. “Nghỉ học một hôm không khiến con học dốt đi, mà có đi học thêm một ngày con cũng chẳng giỏi lên được, mẹ lo gì chứ?”
“Cái thằng nhóc này, càng ngày càng hoạt ngôn rồi!”
Phan Tịnh Hương phì cười âu yếm nhìn cậu con trai duy nhất lúc này đã xấp xỉ mét tám, thân hình cao ráo cân đối, dóng chân dài thẳng, những khớp xương rắn chắc và bờ vai thật rộng. Mạc Quan Sơn tuy mang mái tóc đỏ đặc trưng của nhà họ Phan, nhưng hầu hết đường nét khuôn mặt và dáng vóc đều giống hệt Mạc Tư Vũ cha cậu.
Phan Tịnh Hương đặt xuống ly nước cam đã uống hết một nửa, ngắm nghía kĩ lưỡng cậu con trai 17 tuổi của mình từ khi nào đã trở nên cao lớn và đẹp đẽ đến vậy. Đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh của cậu luôn khiến bà nhớ đến ngày đầu tiên gặp Mạc Tư Vũ. Cũng đôi mắt nhạt màu ấm áp ấy, bằng cách nào đó đã khiến trái tim bà lạc nhịp.
Phan Tịnh Hương khẽ nhắm lại rèm mi, hồi tưởng về những năm tháng hoa niên tươi đẹp. Cảnh vật hiện lên qua tâm trí vừa sống động vừa mờ ảo. Trong hơi nóng cuối chiều hè, lá cây lấp lánh rung rinh trên nền trời xanh ngắt, bà nằm kề bên Mạc Tư Vũ trên ngọn đồi thoai thoải, dưới tán một cây ngân hạnh, những ngón tay họ đan vào nhau…
Nỗi nhớ ập đến xâm chiếm tâm can. Bà nhớ mỗi buổi tối ông bước vào nhà và vắt cà vạt lên ghế, giọng nói trầm trầm của ông gọi tên bà. Bà nhớ cái cách ông nhón chân vào bếp quấy nhiễu khi bà đang dở tay làm một món ngon nào đó, ông vòng tay quanh eo và hôn vào gáy bà cho tới khi bà chịu buông xuống những gì đang làm và quay lại hôn ông mới thôi. Và, bà nhớ biết bao mỗi lúc ông ẵm lên cậu con trai còn nằm nôi của họ, vòng tay ông chắc chắn và vững chãi. Ông nói, “Mạc Quan Sơn, con trai ba, lớn lên nhất định sẽ là một chàng trai thật tốt giống ba!”
Quá khứ ào về như thác lũ trong tâm trí Phan Tịnh Hương khiến trái tim bà thổn thức. Bà chỉ sực tỉnh khi nghe tiếng con trai khẽ gọi. Mở mắt ra, nước mắt đã dâng đầy lên khoé mắt và chảy dài trên má tự khi nào.
Bắt gặp đôi mắt mở to đầy lo lắng của Mạc Quan Sơn, bà đưa tay quệt nước mắt rồi nói.
“Mẹ xin lỗi, Quan Sơn… Chỉ là… Mẹ nhớ ba con quá!”
Ánh mắt bà miên man hướng về con trai. Bàn tay gầy guộc của bà đưa lên má cậu, những ngón tay thon dài lần lên từng đường nét khuôn mặt tinh tế sắc sảo, đôi mắt dài hơi cong với đồng tử màu nâu sáng, sống mũi thẳng thanh mảnh, nước da sáng khoẻ và vầng trán thật cao của cậu.
“Con thật giống ba con, Quan Sơn à…”
Mạc Quan Sơn khẽ cười. Cậu nắm lấy bàn tay mẹ vẫn đang đặt trên mặt mình, tham lam áp lòng bàn tay bà sâu hơn vào má mình rồi làm nũng.
“Thế mẹ yêu con hơn hay yêu ba hơn nào?”
“Thằng bé này, con thật là…”
Mạc Quan Sơn con trai bà chính là như vậy. Từ bé đã thường xuyên bị hắt hủi vì vết nhơ gia đình, Mạc Quan Sơn luôn hướng về xã hội ngoài kia một thái độ dửng dưng lạnh nhạt thậm chí có phần lơ láo, nhưng đối với bà lúc nào cũng là một đứa con thật đáng yêu ngọt ngào.
Cửa phòng bệnh bật mở. Tiếng đế giày âu đanh gọn bước vào trong căn phòng. Tây phục xám đen của người đàn ông nổi bật trên nền trắng tinh của bệnh viện. Ánh mắt khốc liệt quét quanh không gian chật hẹp.
Mạc Quan Sơn ngay lập tức bật đứng dậy khỏi ghế, đồng tử co lại cực độ. Âm thanh chân ghế sắt ma sát với sàn đá bệnh viện vang lên khiến Phan Tịnh Hương thoáng giật mình. Bà quay sang con trai mỉm cười hiền lành nói.
“Kìa, Quan Sơn, sao vậy con? Con mau chào bác đi!”
Bà đưa tay níu lấy tay áo con trai mình, rồi quay sang cười gượng gạo với người đàn ông trung niên lúc đó đã tiến đến thật gần giường bệnh, án ngữ trước mặt bà.
“Nhiều năm rồi không gặp anh, Tư Đình. Thằng bé… chắc nó nhất thời nhầm anh với…”
“Thôi, anh ngồi đi. Dạo này anh khoẻ chứ?”
Mạc Quan Sơn nuốt khan, mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông mang khuôn mặt của cha mình.
Mạc Tư Đình.
Anh trai song sinh của Mạc Tư Vũ cha cậu.
Người đàn ông cả đời này cậu không quên. Cũng ngàn vạn lần không thể nhầm lẫn.
Sao cậu có thể nhầm lẫn người này với cha mình được chứ?
Không. Bao. Giờ.
Chết cũng không.
—-
Hạ Thiên đứng tần ngần hồi lâu trước sạp hoa xinh xắn nằm ở góc đường ngay gần cổng bệnh viện. Hắn chính là phân vân không biết đi thăm bệnh thì nên mua loại hoa gì cho phải. Hạ Thiên trước giờ chưa bao giờ phải tự thân làm những việc này.
Những ngón tay thon dài lướt dọc quầy hàng đầy ắp hoa tươi rực rỡ sắc màu, Hạ Thiên cúi xuống định nhấc lên đoá cẩm chướng đỏ mà hắn cho là đẹp nhất, vô tình chạm vào bàn tay búp măng trắng muốt của một cô gái trẻ. Hắn vội rụt tay lại.
“Xin lỗi. Tôi không cố ý.”
Khoảnh khắc ánh mắt chạm đến khuôn mặt cô gái, Hạ Thiên ngây người sững sờ.
Không phải chỉ vì cô gái ấy đích thị là một đại mỹ nhân nhan sắc khuynh thành, mà còn vì những đường nét thân thuộc đến ngỡ ngàng trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Làn da trắng nõn mịn màng, đôi mắt phượng cong dài với đồng tử màu hổ phách trong veo và sáng rỡ khi ánh nắng chạm vào, cặp chân mày nhạt màu thanh tú, sống mũi mảnh và cao, khoé miệng kiêu kỳ hơi hé mở và làn môi căng mọng một sắc cam hồng tự nhiên bắt mắt.
Chỉ khác duy nhất một điều. Cô gái ấy không mang một mái tóc màu đỏ cam. Thay vào đó, cô sở hữu suối tóc suôn mượt màu nâu đậm.
Hạ Thiên nhìn cô gái trân trân, đến lúc thấy cô tỏ vẻ ngượng ngùng, hắn mới sực tỉnh và sường sượng xin lỗi. Lúng túng vài giây, hắn bèn đưa bó hoa trên tay về phía cô gái, khoé miệng vẽ lên một áng cười hoàn mỹ.
“Nếu cô không ngại, tôi xin phép được tặng cô bó hoa này thay cho lời xin lỗi vì đã quá sỗ sàng.”
Cô gái nọ bật cười. Nụ cười này vô tình khiến tim Hạ Thiên đập hẫng đi một nhịp.
“Nếu cậu ấy cười rộ lên, có lẽ cũng sẽ đẹp như thế…” Hắn nghĩ thầm.
Cũng phải, quen nhau ngần ấy thời gian, Hạ Thiên chưa bao giờ thấy khuôn miệng tuyệt đẹp của cậu trai kia nhoẻn cười với hắn bao giờ.
Cô gái xinh đẹp hướng thẳng đôi đồng tử kiêu kỳ về phía Hạ Thiên, mỉm cười tự giới thiệu.
“Tôi tên Mạc Uyển Vân. Còn anh?”
Hạ Thiên thoáng ngỡ ngàng. Không phải chỉ có khuôn mặt giống. Đến cả họ cũng giống. Trên đời này lại có sự trùng hợp vậy sao?
Hạ Thiên nheo lại đuôi mắt. Hắn hơi cúi người nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt, khiến hai má cô ửng lên sắc phiếm hồng.
“Tôi là Hạ Thiên. Xin lỗi, Mạc tiểu thư, tôi hỏi cô một câu được không?”
Cô gái nhướn khe khẽ đôi lông mày thanh tú. “Tất nhiên là được, anh Hạ.”
“Cô có quan hệ gì với một người tên là Mạc Quan Sơn không?”
“…”
Mạc Uyển Vân mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn người thanh niên cao lớn trước mặt, nhất thời cứng họng không nói.
“Nếu không phải thì cho tôi xin lỗi lần nữa, tôi thật là làm phiền cô quá!” Hạ Thiên cười xoà.
Mạc Uyển Vân bối rối xua tay.
“Không, tôi không phiền chút nào, anh Hạ.”
“Chỉ là, tôi không nghĩ lại trùng hợp đến vậy…”
“Anh quen Mạc Quan Sơn sao?”
“Cậu ấy là em họ tôi.”
—-
Hạ Thiên sánh bước cùng Mạc Uyển Vân trên dãy hành lang trắng phau của bệnh viện, thực không nghĩ lại vô tình gặp được người nhà của cậu trai kia.
Những người có mặt trên hành lang lúc đó, chẳng ai là không âm thầm hướng một ánh nhìn nửa ngưỡng mộ nửa đố kỵ về phía họ. Hai con người, nam thì đẹp trai khí phách, nữ thì xinh đẹp nhu mì, đi cạnh nhau thật không khác gì một kiệt tác nghệ thuật.
Qua lời kể của Mạc Uyển Vân, cô tuy là chị họ nhưng kém Mạc Quan Sơn hai tuổi. Hồi còn bé từng có thời gian Mạc Quan Sơn ở chung nhà với cô nên quan hệ của hai chị em khá tốt. Trong ký ức của cô, Mạc Quan Sơn là cậu em ngoan ngoãn và rất biết nghe lời.
“Ngoan và biết nghe lời ư?” Hạ Thiên không nén được một tiếu ý trên khoé môi mỏng.
“Lâu lắm không gặp Quan Sơn, không biết bây giờ cậu ấy thế nào rồi…” Mạc Uyển Vân lấy tay chỉnh lại lớp giấy gói của đoá cẩm chướng đỏ. “Vì chuyện của người lớn mà chị em tôi bao năm rồi không có cơ hội gặp lại nhau.”
“Chuyện của người lớn?” Hạ Thiên nghiêng đầu hỏi.
Mạc Uyển Vân khẽ khàng gật đầu, hơi mím lại đôi môi hồng xinh đẹp.
“Tôi thực ra cũng không rõ là chuyện gì, chỉ là… Đột nhiên hai nhà không qua lại nữa.”
Hạ Thiên ừm khẽ trong họng, không gặng hỏi thêm. Hắn vốn biết chuyện gia đình Mạc Quan Sơn khá phức tạp nhưng bản thân cậu không muốn tiết lộ quá nhiều, hắn cũng không ép, càng không muốn biết điều đó thông qua một người khác không phải cậu.
Hạ Thiên nghĩ, khi thời điểm đến, Mạc Quan Sơn sẽ tự nói với hắn.
Bước vào phòng bệnh nhỏ nơi Phan Tịnh Hương nằm, Hạ Thiên thoáng ngạc nhiên thấy một người đàn ông lạ mặt ở đó. Mạc Uyển Vân gọi ông ta là cha.
Người đàn ông mặc một thân tây trang sang trọng, nhìn qua có thể nhận biết đây là người không những có tiền mà còn nắm trong tay chút vai vế và quyền lực.
Hạ Thiên khẽ cúi đầu chào người đàn ông nọ.
Mạc Uyển Vân ngay từ lúc bước vào căn phòng đã sà xuống bên cạnh giường bệnh của Phan Tịnh Hương vồn vã thăm hỏi, thi thoảng cô ngước lên cười tươi rói với Mạc Quan Sơn và hỏi han đủ thứ chuyện. Căn phòng nhỏ đơn bạc rộn rã hẳn lên từ khi Mạc Uyển Vân xuất hiện.
“Quan Sơn dạo này học hành thế nào?”
Mãi một lúc sau, người đàn ông kia mới lên tiếng. Chất giọng ông trầm đục và băng lãnh khiến câu hỏi thốt ra dù mang hàm ý hỏi han nhưng không giấu nổi muôn phần lạnh nhạt.
Mạc Quan Sơn không nhìn thẳng vào ông, cậu đánh mắt đi chỗ khác, khuôn mặt dường như chẳng có biểu hiện gì, ngữ khí nhàn nhạt đơn điệu.
“Vẫn ổn. Cao trung S là một trường khá tốt…”
“Tốt gì mà tốt. Có muốn chuyển sang trường cấp ba A ở phía Tây thành phố không? Sắp tới Uyển Vân cũng sẽ vào trường đó. Không cần lo về học phí, ta có thể…”
“Không cần.” Câu trả lời của Mạc Quan Sơn không mất đến một tích tắc để bật ra khỏi miệng cậu. Như thể cậu biết rõ người đàn ông đó định nói gì và luôn trong tâm thế từ chối mọi lời ngỏ từ ông.
Người đàn ông lia ánh mắt lạnh băng về đứa cháu trai. Im lặng.
Mẹ Mạc Quan Sơn cười hiền. “Anh Tư Đình, không cần bận tâm đâu. Thằng bé vẫn học rất ổn ở trung học S.”
Rồi bà hơi cụp mắt xuống, giọng nói có chút trầm lắng xa xăm. “Tư Đình, bao lâu rồi anh chưa đến gặp Tư Vũ vậy? Anh ấy nói rất mong anh vào thăm…”
Mạc Quan Sơn đứng im lìm cuối chân giường của mẹ, khuôn mặt hơi tái đi. Hai bàn tay bấu vào gấu áo chặt đến mức những khớp ngón tay đã sớm trắng bệch, cậu vô thức cắn chặt môi dưới khi nghe thấy tên của Mạc Tư Vũ cha mình xuất hiện trong đoạn đối thoại giữa mẹ và người kia.
Con mắt tinh tường của Hạ Thiên đã không bỏ qua biểu hiện rất nhỏ đó. Hắn liếc nhìn người đàn ông cao lớn uy nghi trước mặt. Tâm trí văng vẳng vọng lại lời tiết lộ của Mạc Quan Sơn bên hiên nhà thím Vũ, vào cái đêm hè đầy trăng trên đảo Lôi Châu gần 2 năm trước.
“Hạ Thiên, lão già khốn kiếp ấy muốn gϊếŧ tao, tao lại chẳng thể tố cáo với ai…”
Đôi mày đen cương nghị của Hạ Thiên nhíu lại. Hắn thấy trong lồng ngực cuộn lên một cơn thịnh nộ điên cuồng…
“Là ông ta.”
…
“Uyển Vân, ra cổng bệnh viện đợi ba. Ba đánh xe ra đón.” Sau độ nửa tiếng hàn huyên, Mạc Tư Đình nói rằng mình có việc phải đi, ông vỗ nhẹ vào vai con gái ra lệnh.
Uyển Vân vâng dạ rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng, không quên chào hỏi khắp một lượt. Trước khi khuất hẳn sau cánh cửa kéo màu trắng, ánh mắt cô còn lưu luyến liếc nhìn Hạ Thiên thêm một lần.
“Quan Sơn, con xuống nhà xe tiễn bác Tư Đình giúp mẹ nhé!” Phan Tịnh Hương hướng mắt về phía con trai, nở ra một nụ cười yếu ớt.
“Vâng.” Mạc Quan Sơn trả lời một câu nhẹ bẫng.
Hạ Thiên xoay đầu nhìn, ánh mắt khẩn trương theo dõi biểu hiện gương mặt cậu, chẳng thấy gì ngoài biểu cảm nhàn nhạt lạnh lùng khó lòng lý giải.
Trước khi rời bước theo sau bóng lưng rộng thẳng tắp của người đàn ông kia, Mạc Quan Sơn còn dặn Hạ Thiên ở yên đây đợi cậu trở lại.
—-
Mạc Quan Sơn lẳng lặng nối gót Mạc Tư Đình xuống hầm xe, kiên nhẫn đợi đến khi tiếng đế giày của ông ta ngừng lại. Cậu ngước mắt lên nhìn, đôi đồng tử lạnh băng xoáy sâu vào khuôn mặt giống hệt cha đẻ của mình. Khuôn mặt đó, đối với cậu đáng lẽ phải vô cùng thân thương và đáng kính, nhưng lúc này đây cậu chỉ thấy dợn lên trong lòng nỗi khinh bỉ và căm giận.
“Mạc Quan Sơn, mày vẫn y như ngày xưa, giống y như thằng cặn bã cha mày, lúc nào cũng hướng về tao một thái độ thật khó chấp nhận.”
“Đừng có dùng cái giọng đó để nói về ba tôi!” Mạc Quan Sơn gằn giọng qua kẽ răng, lia ánh mắt căm phẫn về phía bác ruột.
“Thằng nhãi, mày vẫn tưởng Mạc Tư Vũ cha mày là người hùng sao? Còn dám giương mắt xấc láo nhìn tao?”
“Ba tôi dù không phải người hùng, ít nhất ông ấy cũng không cố gϊếŧ cháu ruột của mình rồi nói với người khác đó chỉ là tai nạn. Ông nói ba tôi là cặn bã, ông có chắc loại người độc ác như ông không phải cặn bã?”
Mạc Tư Đình khẽ nhếch lên khoé môi đểu giả, lão hướng ánh mắt khinh bỉ về phía cháu trai mình.
“Mạc Quan Sơn, trí nhớ của mày xem ra cũng không tồi. Hồi đó, chẳng phải chính mày cũng thừa nhận với mọi người đó chỉ là tai nạn hay sao?”
“Bây giờ lại muốn tố cáo tao?”
“Mày nghĩ ai sẽ tin thằng khốn như mày?”
“Đáng lẽ ngày ấy tao phải làm đến cùng, để mày mãi mãi ngậm mồm dưới suối vàng mới phải. Người chết thì đâu thể tố cáo ai, phải không?”
Vừa nói, Mạc Tư Đình vừa đủng đỉnh tiến từng bước về phía Mạc Quan Sơn. Tiếng đế giày của ông ta vang vang trong không gian rộng lớn tối hun hút của hầm xe không một bóng người.
Mạc Quan Sơn vô thức lùi lại. Khoé môi cậu hơi run.
Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh bóng dáng đen sì của người đàn ông in trên mặt nước và cái siết cổ mạnh như gông cùm của ông ta. Mạc Quan Sơn thấy bụng quặn lên đau đớn. Lồng ngực cậu co thắt kịch liệt và hô hấp dần trở nên khó nhọc.
Suốt thời gian qua, nỗi ám ảnh về sự việc năm đó vẫn chưa khi nào thôi án ngữ trong tâm trí cậu. Mạc Quan Sơn đối với người đàn ông trước mặt không chỉ là căm hận, kinh tởm, mà hơn thế nữa, còn là vô cùng ghê sợ, kinh hãi. Kẻ đối với một đứa trẻ 8 tuổi chưa có khả năng tự vệ đã không hề gớm tay mà đập đầu, siết cổ rồi dìm sâu xuống nước. Ông ta đã không hề nao núng, không hề nương tay với chính cháu ruột của mình.
Mạc Tư Đình đã dùng khuôn mặt của cha đẻ Mạc Quan Sơn, siết cổ cậu đến tê liệt hô hấp và đứng trên mỏm đá bỏ mặc cậu chìm xuống biển. Nếu lúc đó không có người phát hiện và vớt cậu lên kịp thời, có lẽ sinh mạng của cậu đã mãi mãi bỏ lại nơi đáy biển lạnh lẽo đó.
Mạc Quan Sơn đổ mồ hôi lạnh, cậu bước lùi từng bước, cố gắng tránh sự tiếp cận của gã đàn ông mà cậu luôn ghê tởm. Cho đến khi phía sau chạm vào mui một chiếc xe con, cậu mới dừng lại, đôi mắt ngập tràn kinh hãi và căm hận hướng về Mạc Tư Đình sừng sững trước mặt.
Giọng nói trầm đục vô cảm của gã đàn ông vang lên, xuyên vào tai Mạc Quan Sơn biến thành thứ thanh âm quỷ dị bị nước biển năm nào bóp méo.
“Mạc Quan Sơn, mày không nên tồn tại trên đời này. Cả mày lẫn Mạc Tư Vũ cha mày đều đáng chết.”
“Tịnh Hương không cần phải sống cả đời khổ sở vì những kẻ cặn bã như cha con mày.”
“Mày không nghĩ vậy sao?”
“Mạc Tư Đình.” Mạc Quan Sơn lên tiếng, chất giọng vạn lần đanh gọn, như thể trong lòng hiện tại không có dù chỉ một mảnh sợ hãi. Cậu hướng ánh mắt sắc lạnh về người đàn ông trước mặt.
“Lão già bẩn thỉu, ngần ấy năm rồi, ông vẫn không thôi tơ tưởng đến mẹ tôi sao?”
“Ông và ba tôi vốn không khác nhau dù chỉ một cái nốt ruồi. Vì sao mẹ tôi chọn ba tôi mà không chọn ông, đã bao giờ ông nghĩ đến chưa?”
“Chính bởi vì mẹ tôi nhìn ra, trong hai người, Mạc Tư Đình ông mới là kẻ cặn bã!”
“CÂM MỒM!!!” Bàn tay gã đàn ông thô bạo tóm lấy cổ Mạc Quan Sơn siết mạnh, lão đè nghiến cậu xuống mui chiếc xe con, dùng cả hai tay gồng sức siết chặt cổ cậu.
Mạc Quan Sơn ngạt thở, cậu cắn chặt răng cố gỡ những ngón tay hung bạo của Mạc Tư Đình trên cổ mình nhưng không thể. Cảm giác kinh hãi năm xưa lại một lần nữa ùa về choán đầy tâm trí. Cậu gằn nói từng tiếng trong hơi thở khó nhọc.
“Mạc… Tư Đình. Cả đời này… ông sẽ… không thể vượt qua… cái bóng của ba tôi đâu.”
Câu nói của cậu đã thành công khuấy lên cơn điên trong lòng Mạc Tư Đình, khiến lão nghiến răng ken két, dồn hết khí lực vào bàn tay hòng bóp chết cậu.
Mạc Quan Sơn thấy thần trí mông lung, phổi không thể hô hấp, cả cơ thể dần trở nên vô lực vì thiếu ô xi. Đúng lúc cậu gần như bất tỉnh trong cái siết cổ mạnh như gông cùm của Mạc Tư Đình, cánh tay đầy mãnh lực của Hạ Thiên đã túm lấy cổ tay gã đàn ông, trong tích tắc giật mạnh bàn tay lão ra khỏi cổ cậu và bẻ gập ra đàng sau.
Một tay khoá chặt cổ tay Mạc Tư Đình, tay còn lại Hạ Thiên siết lấy gáy lão, hung hăng đẩy cả cơ thể lão đập mạnh xuống mui xe.
Mạc Tư Đình không kịp phản ứng đã bị đảo ngược tình thế, phút chốc cả cơ thể bị đè úp xuống, lão chỉ có thể phát ra tiếng gầm gừ đau đớn trong cổ họng.
“Thằng chó… Mày…”
Hạ Thiên không nói một lời, dồn thêm lực ấn gã đàn ông xuống, ngăn chặn mọi đường hô hấp của lão. Đôi đồng tử sẫm màu của hắn đen lại trong bóng tối, hằn lên sát khí kinh hồn.
Mạc Quan Sơn sau khi ngã xuống nền đất ho dữ dội, vừa lấy lại được thần trí đã bật dậy lao đến can ngăn Hạ Thiên.
“Hạ Thiên, đừng… Buông ra đi!”
“Hạ Thiên, tao xin mày…”
“Bỏ tay ra, Hạ Thiên! Mày muốn gϊếŧ người sao?”
“Hạ Thiên!!!”
Nhận thấy giọng cậu run rẩy sợ hãi, ngực Hạ Thiên dâng lên một nỗi xót xa vô hạn. Hắn buông tay, một lực hất Mạc Tư Đình ngã giúi giụi xuống nền đất.
“Cút.”
Mạc Tư Đình ho húng hắng vài phát rồi nhanh chóng đứng dậy. Trước khi phủi lưng bỏ đi, lão vẫn còn kịp hướng về hai cậu trai một thái độ gầm ghè hống hách.
“Chúng mày chưa xong với tao đâu!”
…
Khi chiếc xe trắng láng coóng của Mạc Tư Đình khuất khỏi tầm mắt, Hạ Thiên nhanh chóng nhìn sang Mạc Quan Sơn. Cậu lúc này vẫn chưa ổn định nổi nhịp thở sau cú siết cổ kinh hoàng vừa qua, khuôn mặt tái mét, mắt đỏ ngầu và khoé môi vẫn còn kịch liệt run rẩy.
Đầu gối Mạc Quan Sơn vô lực khuỵu xuống. Hạ Thiên trong phút chốc vòng tay đỡ được cậu. Mạc Quan Sơn bấu những ngón tay trắng bệch vào cánh tay cứng cáp của Hạ Thiên, cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn. Đôi đồng tử màu hổ phách tràn ngập nét bàng hoàng xen lẫn tức giận.
“Mày nghĩ gì vậy, Hạ Thiên?”
“Có biết ông ta là ai không?”
“Ông ta là người có chức quyền rất lớn ở Vụ kiểm sát thuộc Viện kiểm sát tối cao đấy!”
“Chẳng may đắc tội với ông ta một lần thôi, cả đời này mày sẽ sống trong khổ sở mày hiểu không?”
“Ông ta sẽ không để yên cho mày đâu, Hạ Thiên!”
Hạ Thiên dù chỉ một câu của Mạc Quan Sơn cũng không để vào đầu, hắn dùng lòng bàn tay to lớn nâng lên xương hàm của cậu, nghiêng đầu quan sát vết bầm đã dần thành hình trên cần cổ trắng xanh.
Những ngón tay thon dài khẽ miết lên cổ cậu. Hắn cố dằn lòng nuốt xuống cơn thịnh nộ vẫn chưa có dấu hiệu tan bớt trong lồng ngực.
“Có đau không, Mạc Quan Sơn?”
Mạc Quan Sơn gạt bàn tay của Hạ Thiên ra, ngữ điệu vô cùng khẩn trương.
“Mày không nghe tao nói sao, Hạ Thiên? Đừng có dại mà đắc tội với Mạc Tư Đình! Ông ta…”
“TAO KHÔNG QUAN TÂM!!”
Hạ Thiên đột ngột quát lớn khiến Mạc Quan Sơn sững sờ, ngơ ngác cứng họng ngước mắt nhìn.
“TAO ĐÃ NÓI RỒI! NĂM LẦN BẢY LƯỢT TAO NÓI VỚI MÀY, MẠC QUAN SƠN, LÀ KHÔNG MỘT AI ĐƯỢC PHÉP ĐỘNG TỚI MÀY!”
“VÌ SAO MÃI MÀ MÀY KHÔNG CHỊU HIỂU?”
Hạ Thiên dừng lại. Hắn nhắm lại đôi mắt, cố gắng trấn an cơn thịnh nộ đang trào dâng mãnh liệt và ổn định lại thần trí đang nhiễu loạn của mình.
Khoảnh khắc nhìn thấy cậu tái nhợt, ngắc ngoải chống cự cái siết của gã đàn ông kia, Hạ Thiên cảm giác từng tế bào trong cơ thể giây phút đó đều đình trệ, trái tim tựa như trải qua cơn lăng trì, đau đến nghẹt thở. Hận ý tràn ngập trong lòng, dâng cao đến mức chỉ muốn lao vào gϊếŧ chết lão. Ngay lập tức. Gϊếŧ một cách tàn bạo nhất, độc ác nhất.
Hạ Thiên mở mắt nhìn thẳng vào Mạc Quan Sơn lúc này vẫn đang sững người chưa định thần lại được, khuôn mặt cậu tràn ngập nỗi sợ hãi.
Hắn nắm lấy hai vai cậu, nắm rất mạnh. Nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn truyền đến khiến Mạc Quan Sơn vô thức rùng mình.
“Mạc Quan Sơn. Lão già đó…”
“Tao không quan tâm lão là cái thá gì!”
“Lão dám làm thế với mày, tao sẽ bắt lão trả giá. Sớm muộn gì tao cũng bắt lão trả đủ không thiếu một mảnh những gì lão gây ra cho mày.”
“Tao nhắc lại một lần nữa, Mạc Quan Sơn.”
“Không ai trên cuộc đời này được phép làm tổn thương tới mày, một khi Hạ Thiên này còn ở đây.”
“Không. Một. Ai. Hết.”
“Mày hiểu không?”
—-
Dành cho những ai chưa hoàn toàn nắm được mạch phát triển của câu chuyện giữa Mạc Quan Sơn và bác ruột Mạc Tư Đình, mọi người có thể lật lại