Khi thuyền rời bến và tiến dần ra khơi, sóng biển bắt đầu mạnh hơn, khiến mọi người trên thuyền cảm thấy chao đảo. Lê Thụy Anh, vốn còn đầy hứng khởi lúc ban đầu, giờ lại tái mặt, bám chặt lấy thành ghế, đôi môi mím lại như đang cố nén cảm giác khó chịu. Dương Nhã Linh cũng không khá hơn là bao, vẻ mặt nhợt nhạt, thỉnh thoảng lại nhắm mắt hít thở sâu.
Chỉ có Tần Thế Nam và Tinh Dương là vẫn bình thản. Anh đứng gần lan can, ánh mắt nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi những con sóng bạc đầu nối tiếp nhau. Tinh Dương ngồi ở một góc khuất hơn, lật qua lật lại cuốn tạp chí trên tay, vẻ mặt không chút bận tâm đến sự chao đảo của con thuyền.
Lê Thụy Anh với sắc mặt nhợt nhạt, gắng gượng bước đến gần Tần Thế Nam, giọng yếu ớt nhưng vẫn cố nở nụ cười:
“Anh thật giỏi, sóng lớn thế này mà trông anh chẳng hề hấn gì” ( 1
Tần Gia Hào, từ phía sau, nghe vậy liền cười tự hào:
“Thế Nam từng là thành viên đội tuyển bơi lội quốc gia, còn đoạt không ít giải thưởng. Với nó, mấy chuyện này chẳng nhằm nhò gì.”
Lê Thụy Anh nhìn Tần Thế Nam với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng rõ ràng sức lực cô đã cạn kiệt, chỉ có thể miễn cưỡng giữ thăng bằng.
Tần Thế Nam khẽ liếc cô, gương mặt bình thản, như lời khen ngợi kia hoàn toàn không làm anh bận tâm. Anh chỉ quay sang nhìn sóng biển đang cuộn trào, vẻ điềm nhiên như thể chẳng hề nhận ra người bên cạnh đang gần như sắp gục xuống.
Lê Thụy Anh với sắc mặt nhợt nhạt, gắng gượng bước đến gần Tần Thế Nam, giọng yếu ớt nhưng vẫn cố nở nụ cười:
“Anh thật giỏi, sóng lớn thế này mà trông anh chẳng hề hấn gì.”
Tần Gia Hào, từ phía sau, nghe vậy liền cười tự hào:
“Thế Nam từng là thành viên đội tuyển bơi lội quốc gia, còn đoạt không ít giải thưởng. Với nó, mấy chuyện này chẳng nhằm nhò gì.”
Lê Thụy Anh nhìn Tần Thế Nam với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng rõ ràng sức lực cô đã cạn kiệt, chỉ có thể miễn cưỡng giữ thăng bằng.
Tần Thế Nam khẽ liếc nhìn Lê Thụy Anh, ánh mắt thoáng qua nhưng gương mặt vẫn điềm tĩnh, dường như những lời khen ngợi kia chẳng đủ để anh để tâm. Ánh mắt anh nhanh Chóng dời đi, dừng lại ở một góc khác, nơi Tinh Dương đang đứng.
Cô vẫn ung dung đối mặt với những con sóng dữ, dáng vẻ trầm ổn nhưng không kém phần mạnh mẽ. Trong lòng anh chợt dấy lên một cảm giác lạ lùng.
Cô cũng thật giỏi…
Lúc thuyền cập bến, mọi người lần lượt xuống. Lê Thụy Anh, vẫn còn chao đảo vì say sóng, bất ngờ nắm lấy tay Tần Thế Nam, giọng yếu ớt nhưng vẫn cố tỏ ra dịu dàng:
“Anh… đỡ em với.
Tần Thế Nam thoáng ngạc nhiên, nhưng ánh mắt anh chỉ dừng lại trên cô gái trẻ một thoáng trước khi nhẹ nhàng gỡ tay mình ra.
“Đứng vững một chút, vệ sĩ tới đây đỡ em ấy đi. ” anh nói, giọng điệu bình thản, giao lại nhiệm vụ cho vệ sĩ rồi bước xuống trước, để mặc cô tự xoay xở.
Tinh Dương đứng phía sau, không để tâm đến màn tương tác đó. Cô đang bận giúp Dương Nhã Linh, người cũng tỏ ra mệt mỏi vì sóng gió.
“Mẹ đi cẩn thận” Tinh Dương nói, giọng nhẹ nhàng nhưng tay giữ chắc cánh tay bà.
Dương Nhã Linh liếc nhìn cô, trong lòng có chút khó chịu vì không muốn nhận sự giúp đỡ từ cô con dâu này, nhưng cũng không thể từ chối trước ánh mắt của những người xung quanh.
“Ừ, cảm ơn con” bà đáp ngắn gọn, giữ vẻ mặt lạnh nhạt thường thấy.
Ở phía trước, Tần Thế Nam quay đầu lại, ánh mắt dừng trên Tinh Dương và Dương Nhã Linh một lúc lâu. Anh không nói gì, nhưng nét mặt có vẻ trầm ngâm hơn thường lệ.
Sau khi nhận phòng và nghỉ ngơi một chút, cả nhóm cùng nhau tìm đến nhà hàng gần bãi biển để dùng bữa. Khung cảnh biển xanh mát lành trải dài, ánh nắng buổi chiều chiếu lên mặt nước lấp lánh khiến ai nấy cũng cảm thấy dễ chịu hơn sau chuyến đi thuyền mệt mỏi.
Lê Thụy Anh, như đã chuẩn bị kỹ càng, thay một bộ bikini rực rỡ với màu sắc nổi bật, làm tôn lên dáng vẻ trẻ trung của cô. Tuy nhiên, có vẻ như cô cũng biết rõ rằng diện mạo quá táo bạo sẽ không thích hợp trước mặt người lớn, nên khoác thêm một chiếc áo mỏng nhẹ bên ngoài.
“Chút nữa khi xuống biển em sẽ cởi ra” cô vừa chỉnh lại chiếc áo vừa nói, giọng nửa đùa nửa thật. “Không thể lãng phí phong cảnh đẹp như thế này mà không tận hưởng được”
Dương Nhã Linh ngồi gần đó, khẽ cười nhưng ánh mắt có vẻ hài lòng với sự khéo léo của Lê Thụy Anh.
“Con gái tuổi trẻ mà, biết làm đẹp cho bản thân là đúng,” bà nói, liếc qua Tinh Dương một cách đầy ngụ ý.
Tinh Dương, ngồi ở phía đối diện, vẫn điềm nhiên dùng bữa, không đáp lại lời nào. Cô chọn một chiếc váy maxi đơn giản, mang phong cách thanh lịch và kín đáo, hoàn toàn trái ngược với sự rực rỡ của Lê Thụy Anh.
Tần Thế Nam nghe Dương Nhã Linh nói vậy, khóe môi khẽ nhếch lên, trong lòng thầm cười. Nếu Tinh Dương thực sự muốn ăn mặc gợi cảm, e rằng Lê Thụy Anh sẽ bị bỏ xa đến tám con phố. Nhưng cô ở trước mặt người lớn luôn chọn phong cách kín đáo và thanh lịch, chẳng bao giờ để lộ điều gì ngoài khí chất lạnh lùng kiêu sa.
Tinh Dương nhanh chóng nhận ra ánh mắt thoáng chút chế giễu của anh, liền cau mày đầy khó chịu, nhưng không nói gì.
Khi mọi người vui vẻ chơi đùa dưới làn nước xanh, Tinh Dương lặng lẽ bước dọc bờ biển. Bàn chân trần của cô chạm nhẹ vào từng đóa bọt sóng trắng xóa, cảm giác mát lạnh len lỏi qua làn da, như gột rửa đi những suy nghĩ nặng nề trong lòng.
Gió biển thổi qua mái tóc dài, mang theo hương vị mằn mặn của đại dương. Tinh Dương cúi xuống, ngón tay khẽ chạm vào một vỏ sò nhỏ, ánh mắt dường như trở nên mông lung. Những ký ức xa xăm ùa về, về một thời cô từng nghĩ mình có thể sống tự do như những con sóng trước mắt, không bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực hay mưu mô.
Bất giác, một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau, kéo cô về thực tại. “Suy nghĩ gì mà thất thần thế?”
Tinh Dương quay lại, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Tần Thế Nam. Anh đứng đó, cách cô vài bước chân, vẻ mặt bình thản nhưng đôi mắt lại chứa đầy sự tò mò khó đoán.