Dương Nhã Linh nhìn Tinh Dương bằng ánh mắt thoáng qua chút không mấy thiện cảm, nhưng rồi bà nhanh chóng che giấu cảm xúc ấy bằng nụ cười xã giao. Dù không thích cô, bà cũng chẳng thể lên tiếng phản đối. Là mẹ chồng, nếu cấm cản hay tỏ ra quá rõ ràng, e rằng sẽ bị người khác nói rằng bà có thành kiến với con dâu.
“Đi cũng tốt,” Dương Nhã Linh cười nhạt, giọng nói như thể đang cố ép mình chấp nhận. “Nhà đông người thì chuyến đi càng thêm vui, đúng không?”
Tinh Dương thoáng nhếch môi, không đáp lời. Dù hiểu rõ sự miễn cưỡng trong thái độ của bà, cô vẫn giữ vẻ ngoài bình thản, cúi đầu tiếp tục ăn. Trong lòng cô thầm nghĩ, chuyến đi này sẽ chẳng dễ chịu chút nào.
Lần này đi nghỉ dưỡng, Tinh Dương chuẩn bị hành lý rất cẩn thận, mang theo không ít đồ. Là người luôn có yêu cầu cao về ngoại hình, cô vốn dĩ thích những trang phục tôn dáng và cá tính, nhưng lần này lại khác. Vì có người lớn đi cùng, và quan trọng hơn… có Tần Thế Nam, cô đành phải chọn những bộ quần áo “an toàn,” kín đáo, không quá phô trương.
Nhìn qua vali của mình, Tinh Dương thở dài. Những chiếc váy xòe đơn giản, áo sơ mi kín cổng cao tường và quần dài thanh lịch chất đầy trong đó, hoàn toàn không giống phong cách táo bạo thường ngày của cô.
“Coi như là thay đổi một chút đi,” cô lẩm bẩm, tự an ủi bản thân. Nhưng trong lòng lại có chút không cam tâm.
Ngẫm nghĩ một hồi, cô lén nhét thêm một chiếc váy hai dây nhẹ nhàng vào góc vali, như muốn giữ lại chút phong cách riêng của mình. “Ai mà biết được,” cô cười khẽ, đóng nắp vali lại.
Lúc xuống nhà chuẩn bị rời đi, Tinh Dương vô thức dừng chân lại khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách. Một cô gái trẻ tuổi, ăn mặc thanh lịch, gương mặt rạng rỡ, đang ngồi trò chuyện vui vẻ với Dương Nhã Linh. Bên cạnh họ, Tần Thế Nam ngồi nghiêng người trên ghế sofa, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng rõ ràng không che giấu được sự chán nản.
Tinh Dương khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng qua vẻ tò mò. Cô không biết người kia là ai, nhưng nhìn cách Dương Nhã Linh vui vẻ đến thế, rõ ràng là rất vừa ý với vị khách này.
Có lẽ Thế Vỹ nhận ra cô không quen người vừa xuất hiện, anh đứng bên cạnh, tay cầm vali, hạ giọng giải thích:
“Đó là Lê Thụy Anh, con gái của bạn thân Dương Nhã Linh. Cô ấy vừa du học về và hiện đang làm việc trong công ty gia đình. Lê Thị là doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực sản xuất thiết bị y tế, rất có tiếng trong nước.”
Tinh Dương không cần anh nói thêm cũng đủ hiểu dụng ý của DươnG Nhã Linh. Bà rõ ràng đang nhắm đến việc kết thông gia với Lê Thị, và xem Lê Thụy Anh là con dâu tương lai lý tưởng của mình.
Ánh mắt cô thoáng lạnh, nhưng vẫn giữ nét mặt bình thản. Trong lòng chỉ khẽ cười nhạt, xem ra chuyến nghỉ dưỡng này còn nhiều thứ để nói lắm.
Tần Thế Nam đang ngồi tựa lưng vào ghế, dáng vẻ lười nhác, nhưng khi ánh mắt anh chạm phải Tinh Dương, anh lập tức nhổm người dậy. Ánh mắt anh lướt nhanh giữa Lê Thụy Anh và Tinh Dương, như thể muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ im lặng.
Tinh Dương nhìn thoáng qua Tần Thế Nam, ánh mắt lạnh nhạt, đôi môi khẽ mím lại. Sau đó, cô bước tới cúi đầu chào Dương Nhã Linh, giọng nói điềm nhiên:
“Chào mẹ.”
Dương Nhã Linh khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút xa cách:
“Ừ, chào con. Đây là Thụy Anh, con bé sẽ đi cùng chúng ta trong chuyến nghỉ dưỡng này. Thế Vỹ không đi thì để Thụy Anh bầu bạn với con.”
Thụy Anh lập tức nở một nụ cười tươi, giọng nói lanh lợi:
“Chào chị hai, lần đầu gặp mặt hy vọng sau này được chị giúp đỡ nHiều hơn.”
Tinh Dương khẽ mỉm cười xã giao:
“Chào em.”
Ánh mắt cô lướt qua Thụy Anh một lần nữa, nhận ra vẻ hoạt bát và tự tin của cô gái trẻ. Gọi “chị hai” sớm như vậy, tám phần là cô gái này đã đặt kỳ vọng lớn vào việc trở thành người nhà họ Tần, và cũng có lẽ là rất vừa ý Tần Thế Nam rồi.
Thế Vỹ giúp Tinh Dương sắp xếp hành lý lên xe, trước khi rời đi không quên cúi xuống dặn dò cô vài câu, giọng điệu đầy quan tâm: “Nhớ giữ sức khỏe.”
Tinh Dương khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng qua vẻ cảm kích.
Trên xe, tài xế đã sẵn sàng, vài vệ sĩ ngồi rải rác đảm bảo an toàn. Tần Thế Nam chọn một chỗ ở cuối xe, tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Từ vị trí của mình, anh dễ dàng quan sát thấy Tinh Dương và Thế Vỹ đang trò chuyện. Khoảnh khắc đó, giữa những câu nói và cử chỉ quen thuộc của hai người, tim anh bất giác thắt lại.
Đột nhiên, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ. Lê Thụy Anh tiến đến, không chút ngại ngần ngồi xuống bên cạnh anh, dáng vẻ tự nhiên như thể chỗ này vốn dành cho cô.
“Trùng hợp thật, em cũng thích ngồi cuối hàng. Ngồi ở đây có thể nhìn bao quát mọi thứ, có phải rất thú vị không ?” Giọng cô gái trẻ nhẹ nhàng nhưng mang theo sự tự tin đầy sức sống, nụ cười tươi rói hiện trên khuôn mặt thanh tú.
Tần Thế Nam thoáng liếc nhìn cô, đôi mày khẽ nhíu lại, thấy thái độ con trai, Dương Nhã Linh lên tiếng chặn đầu
” Thế Nam trò chuyện với Thụy Anh nhé, đừng để con bé buồn chán, em chỉ vừa về nước thôi đấy.
Tần Thế Nam thoáng liếc nhìn Lê Thụy Anh, đôi mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt rõ ràng không mấy thoải mái. Nhận thấy thái độ của con trai, Dương Nhã Linh liền lên tiếng, giọng dịu dàng nhưng đầy ý tứ:
“Thế Nam, trò chuyện với Thụy Anh đi, con bé vừa về nước, chắc còn nhiều điều chưa quen. Đừng để em nó cảm thấy lạc lõng.”
Lời nói như một lời nhắc nhở, nhưng cũng mang chút áp lực ngầm. Tần Thế Nam hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua mẹ mình rồi lại nhìn sang Lê Thụy Anh. Đôi môi mím chặt, anh không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ một cái cho qua chuyện.
Lê Thụy Anh cười khẽ, đôi mắt sáng long lanh:
“Dạ không sao đâu bác, con thấy ngồi cạnh anh Thế Nam là vui lắm rồi.”
Tinh Dương vừa bước lên xe, ánh mắt cô lướt nhanh qua phía cuối xe. Thoáng thấy cảnh Lê Thụy Anh ngồi sát bên cạnh Tần Thế Nam, cô không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ bình thản chọn một chỗ ngồi ở giữa, giữ khoảng cách rõ ràng.