Cạm Bẫy Hôn Nhân: Chị Dâu, Tôi Đợi Chị Ly Hôn!

Chương 19: Nước đường đỏ



Tại văn phòng vào giờ nghỉ trưa, khi Tinh Dương đang chăm chú xem qua tài liệu, tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng bên ngoài.

“Cứ vào đi,” cô đáp, giọng điềm tĩnh như thường lệ, mắt vẫn không rời khỏi những trang giấy trước mặt.

Cánh cửa hé mở, trợ lý Tâm Di bước vào, tay cầm một ly nước đặt trên khay.

“Chị Dương, Tần tổng vừa mời nước cho toàn công ty, em mang phần này đến cho chị.”

Tinh Dương khẽ gật đầu, mắt vẫn dán vào tài liệu. “Để lên bàn đi.”

Tâm Di nhẹ nhàng đặt ly nước xuống rồi rời khỏi phòng. Một lát sau, Tinh Dương mới rảnh tay, định bụng nhấp một ngụm cà phê quen thuộc để tỉnh táo hơn, nhưng vừa nếm thử, cô lập tức dừng lại. Hương vị trong ly không phải là cà phê.

Cô nhíu mày, gọi với ra ngoài. “Tâm Di, quay lại đây.”

Trợ lý nhanh chóng bước vào, có chút ngạc nhiên. “Dạ, chị Dương?”

“Đây là nước gì?” Tinh Dương hỏi, ánh mắt hơi nheo lại, đặt ly nước xuống bàn.

“Là nước đường đỏ ạ,” Tâm Di đáp, giọng nhẹ nhàng.

“Em vừa nói ai mua nước này? Thế Vỹ à?” Cô hỏi lại, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu.

“Không phải đâu ạ,” Tâm Di cười khẽ, như đang cố nén điều gì đó. “Là nhị Tần tổng, Tần Thế Nam. Nói thật, em cũng thấy lạ, lần đầu tiên thấy có người mời nước đường đỏ cho nhân viên. Hơn nữa… loại nước này thường dành cho phụ nữ đến kỳ…”

Tinh Dương hơi sững lại, ánh mắt lạnh nhạt thoáng biến đổi, nhưng rất nhanh đã trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Tâm Di nhận ra không khí trong phòng hơi lạ, liền mỉm cười gượng. “Em xin phép ra ngoài.”

Tinh Dương khẽ gật đầu, nhìn ly nước trên bàn, đầu óc thoáng chút suy nghĩ nhưng không để lộ cảm xúc gì.

Cô khẽ tựa lưng vào ghế, ánh mắt dừng lại trên ly nước đường đỏ trên bàn. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng, cô nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua. Cô đã buột miệng nói với anh rằng mình đến kỳ, chẳng ngờ anh lại để tâm đến vậy.

Một người như Tần Thế Nam, luôn tỏ ra ngang ngược và tùy tiện, lại đi mua thứ nước này vì cô? Còn dùng cách mời cả công ty để người khác khỏi phải nghi ngờ, anh thật sự…suy nghĩ rất thấu đáo.

Tại văn phòng làm việc của mình, Tần Thế Nam đứng trước cửa sổ, ánh mắt lơ đễnh hướng ra bên ngoài. Anh chợt quay lại, nhìn trợ lý Hải Nam đang đứng chờ lệnh.

“Chia nước cho mọi người trong công ty hết chưa?” Anh hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng mang chút ý nhấn mạnh.

Hải Nam gật đầu, cung kính đáp, “Dạ, đã chia hết rồi, nhị thiếu gia. Tất cả nhân viên đều nhận được nước đường đỏ, ai cũng cảm thấy bất ngờ và cảm ơn anh. Nhưng…”

Tần Thế Nam nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn sang. “Nhưng gì?”

Hải Nam thoáng lưỡng lự trước khi nói tiếp, “Có vài người nói đây là nước phụ nữ thường dùng khi đến kỳ. Thật sự… khá lạ, nhị thiếu gia. Mọi người đều đang đoán xem tại sao anh lại chọn thứ này.”

Nghe vậy, khóe môi Tần Thế Nam khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt. “Kệ họ. Làm việc của mình đi. Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ.”

“Dạ, tôi hiểu.” Hải Nam cúi đầu rồi bước ra ngoài.

Tần Thế Nam trở lại bàn làm việc, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn. Anh mỉm cười, tự lẩm bẩm, “Chỉ cần có một người hiểu là đủ rồi. Còn lại, chẳng đáng để bận tâm.”

Hình ảnh Tinh Dương thoáng hiện lên trong đầu anh. Anh không thể quên được vẻ mặt vừa lạnh nhạt vừa mỉa mai của cô tối qua, nhưng trong đó lại xen lẫn chút gì đó khiến anh không dứt ra được.

” Tinh Dương…dù kế hoạch của em là gì tôi cũng sẽ chờ em. Sẽ không để lạc mất em nữa…”

Những ngày tiếp theo, Tần Thế Nam không xuất hiện trước mặt Tinh Dương, cũng không có bất kỳ hành động nào gây chú ý. Sự im lặng của anh khiến cô cảm thấy có chút khác thường, nhưng cô giả vờ như không quan tâm, tiếp tục vùi đầu vào công việc.

“Không làm phiền là tốt nhất, đỡ phải đối mặt.” Cô tự nhủ, cố ép bản thân tập trung.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó diễn tả, như thể có thứ gì đó quan trọng đang dần trôi xa mà cô không thể kiểm soát. Nhưng Tinh Dương lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó, giữ lấy vẻ lạnh lùng vốn có. “Có hay không có anh ta, cũng chẳng liên quan đến mình.”

Trong bữa tối tại Tần gia, không khí yên ắng với tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ, Dương Nhã Linh nhẹ nhàng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:

“Gia đình chúng ta lâu rồi không cùng đi nghỉ dưỡng, mẹ nghĩ nên dành chút thời gian cho nhau, cả nhà cùng thư giãn.”

Giọng bà nghe có vẻ thiện chí, nhưng ánh mắt lại không giấu được chút tính toán. Tinh Dương ngước lên, bình thản nhìn bà, trong lòng thầm hiểu ý đồ thực sự của Dương Nhã Linh, bà ấy muốn để con trai và chồng thân cận nhiều hơn như vậy chuyện thừa kế sẽ càng dễ dàng.

Tần Gia Hào gật đầu, đặt ly rượu xuống bàn. “Cũng hợp lý, công việc bận rộn thế này, một chuyến nghỉ ngơi cũng không tệ. Bà đã có kế hoạch gì chưa?”

Dương Nhã Linh mỉm cười đầy ẩn ý: “Tôi đã nghĩ đến một khu nghỉ dưỡng trên đảo, không khí trong lành, rất thích hợp để thư giãn. “Tôi nghĩ một khu nghỉ dưỡng trên đảo sẽ rất lý tưởng. Không khí trong lành, khung cảnh yên bình. Thế Nam à, từ lúc con trở về, chưa thấy con đi đâu cả, lần này nhất định pHải đi cùng mẹ.”

Tần Thế Nam ngước lên, ánh mắt thoáng qua vẻ không hào hứng, định từ chối, nhưng trước lời lẽ của bà, anh đành gật đầu, giọng điệu vẫn giữ vẻ nhã nhặn nhưng không giấu được sự miễn cưỡng:

“Vâng, thưa mẹ. Nếu mẹ muốn, con sẽ đi.”

Tần Gia Hào quay sang Tần Thế Vỹ, trầm giọng nói:

“Thế Vỹ, con cũng nên sắp xếp thời gian đi cùng gia đình. Công việc lúc nào cũng có, nhưng gia đình là quan trọng nhất.”

Tần Thế Vỹ cười nhạt, khéo léo từ chối:

“Ba, công ty hiện tại rất bận rộn. Con không thể rời đi lúc này được. Nhưng Tinh Dương dạo này cũng làm việc mệt mỏi, cô ấy đi cùng mọi người thay con là tốt nhất. Dù sao, cô ấy cũng cần được nghỉ ngơi.”

Tinh Dương khẽ ngẩng lên, ánh mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Một gia đình ba người đi nghỉ dưỡng, còn đẩy cô đi theo làm gì chứ? Tần Thế Vỹ đúng “tốt bụng” không đúng lúc. Nhưng nghĩ đến tình thế hiện tại, cô không dám mở miệng từ chối, chỉ giữ thái độ bình thản như không có gì xảy ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.