Cạm Bẫy Hôn Nhân: Chị Dâu, Tôi Đợi Chị Ly Hôn!

Chương 22: Vết sẹo ở lòng bàn chân



Tinh Dương khẽ cười nhạt, ánh mắt dõi theo những con sóng xa xa. Cô ngồi xuống bờ cát trắng mịn, bàn tay vô thức vẽ những đường nét đơn giản trên mặt cát.

Tần Thế Nam không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô, tạo một khoảng cách vừa đủ, như để tránh làm cô thấy khó chịu nhưng cũng không quá xa để có thể trò chuyện. Anh nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.

“Sao em không xuống biển? Không phải em thích nước lắm sao?” Anh cất giọng trầm thấp, vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn ra đại dương xanh ngắt trước mặt họ.

Tinh Dương quay sang nhìn anh, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhàn nhạt. “Còn anh, sao không xuống? Không phải anh từng là thành viên đội tuyển bơi lội quốc gia sao?”

Tần Thế Nam hơi sững lại trước câu hỏi ngược của cô, nhưng chỉ một giây sau, anh nhún vai, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên. Bọn họ đều thấy không thoải mái vậy nên cũng không có tinh thần làm chuyện đó.

Tinh Dương duỗi thẳng đôi chân dài trên bờ cát, làn da trắng mịn của cô phản chiếu ánh nắng nhạt, tựa như hòa làm một với màu cát vàng óng dưới chân. Một cơn gió biển thoảng qua, mang theo hơi mát dịu dàng khiến mái tóc dài của cô khẽ bay, tạo nên một hình ảnh bình yên đến lạ.

Lê Thụy Anh rõ ràng đã chuẩn bị một bộ bikini đẹp nhất, cố ý lượn lờ trước mặt anh để thu hút sự chú ý. Thế nhưng Tần Thế Nam lại chẳng tỏ vẻ gì. Cô ta bước lên bờ, toàn thân ướt sũng tiến đến chỗ hai người.

“Chị Dương cũng không xuống biển à?” cô ta hỏi, giọng pha chút thắc mắc.

“Chị cảm, không thể nghịch nước được” Tinh Dương đáp, giọng bình thản.

Lê Thụy Anh ngó nghiên đánh giá, sau đó nhìn xuống đôi bàn chân trần của Tinh Dương và bất ngờ thốt lên, “Lòng bàn chân của chị sao có cái sẹo lớn thế?”

Ngay lập tức, Tần Thế Nam nhíu mày, như biểu thị sự Không hài lòng với câu hỏi của Thụy Anh.

“Xin lỗi, nếu chị ngại thì không phải chia sẻ ” Lê Thụy Anh vội vàng nói, ánh mắt lộ rõ vẻ ái ngại.

Tần Thế Nam ngồi cạnh vẫn giữ im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn cô như sự mong ngóng câu trả lời

Tần Thế Nam ngồi cạnh vẫn im lặng, ánh mắt chăm chú theo dõi cô, như thế đang chờ đợi câu trả lời. “Chỉ là hồi nhỏ không cẩn thận bị thương thôi, không sao cả.” cô nói nhẹ nhàng nhưng lại thu lại đôi bàn chân.

Tần Thế Nam không nói gì, nhưng ánh mắt anh thoáng hiện lên chút suy tư. Anh cúi đầu nhìn xuống cát, những ngón tay khẽ vùi vào lớp cát mịn, như thể đang che giấu tâm trạng.

Lê Thụy Anh vẫn chưa từ bỏ, cô ta nở một nụ cười có phần gượng gạo, cổ gắng tìm cách chuyển đề tài. “Chắc là đau lắm nhỉ, chị Dương? Em mà bị vậy chắc khóc cả ngày.”

Tinh Dương chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng qua sự lãnh đạm. “Cũng không đến mức ấy. Thời gian trôi qua, mọi thứ đều trở thành chuyện nhỏ thôi”

Bầu không khí thoáng chùng xuống. Dương Nhã Linh từ xa đi lại, lên tiếng phá vỡ sự yên lặng: “Mấy đứa ngồi đây làm gì? Trời đẹp thế này, ra đó chơi bóng chuyền đi. “

Tinh Dương mỉm cười nhạt, từ tốn đáp: “Con không quen vận động ngoài trời, mẹ cứ chơi cùng mọi người đi ạ.”

Dương Nhã Linh nhíu mày, ánh mắt lướt qua cô với chút không hài lòng. “Con trẻ mà cứ uể oải thế này thì không tốt. Thụy Anh, con có muốn ra chơi bóng chuyền không?”

Lê Thụy Anh lập tức đứng dậy, nở nụ cười rạng rỡ. “Dạ có chứ ạ! Nhưng mà… nếu anh Thế Nam cũng tham gia thì chắc sẽ vui hơn.”

Dương Nhã Linh quay sang nhìn Tần Thế Nam, ánh mắt như ra lệnh. “Con dẫn Thụy Anh ra sân bóng chuyền đi, hai đứa phối hợp chắc chắn thắng mọi người.”

Tần Thế Nam không đáp lời ngay, ánh mắt liếc qua Tinh Dương như đang cân nhắc điều gì đó. Sau một thoáng do dự, anh đứng dậy, nhún vai đầy bất đắc dĩ. “Được thôi.”

Lê Thụy Anh vui vẻ kéo tay anh, nhưng anh chỉ bước nhanh hơn, tự mình đi trước, để lại cô ta chưng hửng.

Tinh Dương vẫn đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo họ. Cô khẽ rũ mắt, tiếp tục bước dọc theo bờ biển, mặc cho tiếng cười đùa vang lên phía xa.

Trong lúc họ đang chơi bóng, quả bóng vô tình văng ra khỏi sân và lăn về phía Tinh Dương. Cô vừa định cúi xuống nhặt thì một cô gái khác đã nhanh tay nhặt trước.

Từ xa, Lê Thụy Anh lớn tiếng gọi: “Chị Dương mang lại hộ mọi người với ạ!”

Cô gái kia mỉm cười nhẹ, ánh mắt đầy ẩn ý, đưa bóng cho Tinh Dương. “Của chị đây”

Tinh Dương lịch sự gật đầu, vừa nhận bóng vừa cảm thấy có gì đó không đúng. Khi tay chạm vào quả bóng, cô nhận ra bên dưới được kẹp thêm một mảnh giấy nhỏ. Cảm giác bất an lướt qua, nhưng cô nhanh chóng che giấu, nắm chặt mảnh giấy trong lòng bàn tay, không để lộ bất kỳ biểu cảm nào.

“Cảm ơn” cô nói, nở nụ cười nhã nhặn với cô gái kia trước khi quay lưng mang bóng lại cho nhóm người đang chơi phía xa.

Bước chân của cô có chút nặng nề, tâm trí bắt đầu lấp đầy những suy nghĩ khó đoán về nội dung bên trong mảnh giấy. Nhưng Tinh Dương không để lộ bất cứ điều gì, vẫn giữ vẻ điềm nhiên vốn có.

Tinh Dương bước đến gần nhóm người đang chơi bóng, đưa quả bóng cho họ rồi nhẹ nhàng nói: “Mọi người chơi tiếp đi nhé, tôi thấy không khỏe lắm, xin phép về phòng nghỉ trước.”

Lê Thụy Anh nghe vậy liền lên tiếng: “Chị Dương, có cần em đi cùng không? Biển rộng gió mạnh, chị đi một mình không tiện đâu”

Tinh Dương khẽ cười, lắc đầu từ chối: “Không cần đâu, cảm ơn em. Chị tự đi được.”

Tần Thế Nam đứng gần đó, ánh mắt sắc bén lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Anh hơi nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ im lặng quan sát khi cô quay người rời đi.

Dọc đường trở về phòng, Tinh Dương cảm thấy lòng bàn tay mình nóng lên vì mảnh giấy được nắm chặt. Vừa bước vào phòng, cô đóng cửa lại, thả lỏng đôi vai rồi chậm rãi mở mảnh giấy ra xem.

Dòng chữ trên giấy ngắn gọn nhưng sắc nét: “Bữa ăn tối nay…

Xem xong, Tinh Dương siết chặt mảnh giấy trong tay, ánh mắt thoáng lạnh lẽo. Không chần chừ, cô đi thẳng vào phòng tắm, thả mảnh giấy xuống bồn cầu rồi ấn nút xả nước, để dòng chữ bí ẩn ấy biến mất hoàn toàn.

Trở lại giường, cô ngồi xuống, ánh mắt mông lung dừng lại nơi trần nhà. Một nụ cười nhạt thoáng qua môi, tựa như chế giễu bản thân

Chẳng trách lại muốn mình tới đây…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.