Thế Vỹ bước đến gần, từng bước chân vững vàng nhưng vẫn mang theo sự kính cẩn hiếm thấy. Anh dừng lại bên cạnh người đàn ông trung niên, khẽ cúi đầu chào:
“Ba.”
Người đàn ông không quay lại ngay mà vẫn chăm chú nhìn những chú cá koi trong hồ. Một lúc sau, ông mới cất giọng trầm thấp nhưng đầy quyền uy:
“Về rồi à? Công việc ba giao cho con thế nào ?”
Thế Vỹ đứng thẳng người, ánh mắt toát lên vẻ nghiêm túc. “Mọi thứ vẫn ổn thỏa, nhưng…Tần Thế Nam về rồi, có thể sắp tới chúng ta không thể tiếp tục theo phương án cũ nữa.”
Người đàn ông trung niên dừng tay, ánh mắt thoáng tia sắc bén khi nghe nhắc đến Tần Thế Nam. Ông từ tốn đặt chén thức ăn xuống bàn đá bên cạnh, rồi quay sang nhìn Thế Vỹ:
“Nó trở về để giành lại thứ vốn thuộc về nó. Con sợ à?”
Thế Vỹ siết chặt bàn tay, ánh mắt kiên định nhưng vẫn mang chút dè dặt. “Không phải sợ, chỉ là với cách làm việc của Thế Nam, mọi thứ sẽ khó kiểm soát hơn. Hơn nữa, nó rất được lòng Tần Gia Hào. Ba cũng biết rõ, nếu không có thay đổi kịp thời, kế hoạch của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng.”
Người đàn ông cười nhạt, nụ cười mang theo sự khinh miệt. “Tần Gia Hào? Lão già ngu ngốc bị chúng ta thao túng bao năm cũng không biết? Còn Thế Nam, dù nó có về, nó cũng chỉ là một con cờ. Con nghĩ ba sẽ để nó phá hỏng mọi thứ à?”
Thế Vỹ cúi đầu, giọng đều đều nhưng chứa đầy sự thận trọng:
“Nhưng Thế Nam không giống những người khác. Nó thông minh, quyết đoán, và đặc biệt là rất được Tần Gia Hào và Dương Nhã Linh tin tưởng. Chỉ cần nó nhúng tay vào, vị trí của con sẽ không còn vững chắc như trước. Con lo rằng sớm muộn gì nó cũng sẽ phát hiện ra điều không nên biết.”
Người đàn ông trung niên nhếch mép, ánh mắt sắc bén như dao, liếc qua Thế Vỹ một lượt.
“Con quá coi trọng nó rồi, Thế Vỹ. Một kẻ đã xa nhà bao năm, chẳng hiểu gì về thế lực trong bóng tối này, thì làm được gì? Nó chỉ là một con cờ trở về để ta chơi nốt ván cờ của mình mà thôi.”
Người đàn ông cười lạnh, giọng ông đầy uy quyền. “Nếu con không thể kiểm soát nó, thì để ba giúp con giải quyết nó. “
Thế Vỹ cau mày, vẻ lo lắng thoáng hiện trong ánh mắt. “Ý ba là gì?”
” Giết nó ” Ông nói, giọng điệu lạnh lùng như thể đang bàn về một ván cờ thay vì mạng sống của người khác.
Tần Thế Vỹ nhíu mày, giọng anh chắc nịch nhưng đầy lo lắng. “Không thể làm vậy, ba. Thế Nam vừa trở về, nếu xảy ra chuyện gì, ai cũng sẽ nghĩ rằng con là người hưởng lợi lớn nhất. Chuyện này quá nguy hiểm.”
Người đàn ông lạnh lùng đáp lại, giọng đầy uy hiếp: “Chúng ta chỉ cần một lý do hợp lý, thế thôi. Chỉ cần có ai đó cùng chết với nó, mọi chuyện sẽ ổn.”
Tần Thế Vỹ mặt mày tối sầm, giọng đầy căng thẳng: “Không, tuyệt đối không được động đến Tinh Dương.”
Người đàn ông cười khẩy, ánh mắt lộ vẻ khinh bỉ: “Ngốc quá. Nó chẳng qua chỉ là một con chó được Hắc Vũ Bang nuôi mà thôi. Con nghĩ nó thực sự là thiên kim nhà họ Hạ sao? Nó chết rồi, ba sẽ tìm người khác giúp con.”
Tần Thế Vỹ siết chặt tay, đôi mắt tràn đầy sự kiên quyết. “Dù thế nào đi nữa, Tinh Dương không phải người có thể đụng đến. Con không đồng ý với cách làm của ba.”
Lý Tường Vũ nhìn con trai một lúc lâu, nét mặt vẫn không thay đổi. Sau đó, ông thở dài, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn nhưng không kém phần đáng sợ. “Con thật sự muốn bảo vệ cô ta sao? Nhưng con nên nhớ rằng trong thế giới này, không có ai là vô giá. Nếu không dứt khoát, chúng ta sẽ mất đi tất cả.”
Tần Thế Vỹ đứng im, không đáp lại ngay lập tức. Trong lòng anh, sự đấu tranh giữa tình cảm và lý trí đang giằng xé dữ dội. Nhưng cuối cùng, anh vẫn giữ vững lập trường, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào người đàn ông trước mặt, không để cho mình bị lung lay.
“Ba đừng làm tổn hại Tinh Dương. Về chuyện số hàng đó, con sẽ tự lo liệu.”
Lý Tường Vũ im lặng một lúc, rồi cười nhạt: “Coi chừng, con trai. Tình cảm có thể là một điểm yếu chí mạng. Hãy nhớ điều đó.”
Tần Thế Vỹ không trả lời, chỉ cúi đầu, nắm chặt tay.
…
Chiều hôm đó, Tinh Dương và Tần Thế Nam có buổi gặp gỡ đối tác quan trọng. Theo lời dặn của Tần Gia Hào, cô phải đưa anh đi cùng để anh có cơ hội học hỏi kinh nghiệm. Không còn lựa chọn nào khác, cô buộc phải nhận trách nhiệm này.
Cả hai ngồi chung một xe, Tần Thế Nam đảm nhận việc lái từ bãi đỗ xe công ty đến điểm hẹn là một nhà hàng sang trọng nổi tiếng tại Hòa Thành. Tinh Dương ngồi bên ghế phụ, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, cố gắng phớt lờ sự hiện diện của Tần Thế Nam. Không khí trong xe yên tĩnh đến mức ngột ngạt, chỉ có tiếng động cơ đều đều phá vỡ sự im lặng.
Tần Thế Nam liếc nhìn cô một cái, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng. “Cả đoạn đường này em không nói với tôi câu nào. Là em đang nghiêm túc tập trung vào công việc, hay là vẫn giận tôi chuyện trưa nay?”
Tinh Dương quay đầu nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng: ” Tôi mới không trẻ con như vậy. “
Tần Thế Nam nhướn mày, vẻ mặt đầy thích thú. “Vậy là em thừa nhận chuyện đó khiến em để tâm?”
Tinh Dương không muốn phí lời với anh, liền quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng giữ bình tĩnh. “Tôi để tâm hay không, liên quan gì đến anh? Anh lo mà chuẩn bị tinh thần cho buổi gặp mặt đi.”
“Em yên tâm, tôi luôn sẵn sàng” anh cười nhạt, giọng điệu ung dung như thể buổi gặp mặt chỉ là một trò chơi nhỏ.
Chiếc xe vừa dừng lại trước nhà hàng, trong lúc chờ phục vụ mang xe vào bãi, Tinh Dương vô tình thấy một người đàn ông từ xa tiến lại. Dáng đi vội vã, ánh mắt lấm lét, và thứ gì đó giấu trong tay áo khiến cô lập tức cảnh giác.
Không kịp suy nghĩ nhiều, cô chạy nhanh đến kéo tay Tần Thế Nam, hét lên: “Cẩn thận!”
Ngay lúc đó, gã đàn ông bất ngờ rút ra một con dao sáng loáng, lao thẳng về phía Tần Thế Nam. Nhờ cú kéo của Tinh Dương, hướng tấn công bị lệch đi.
“Chết tiệt!” Tần Thế Nam phản ứng nhanh, kéo Tinh Dương ra sau lưng mình. Lưỡi dao sượt qua bàn tay anh, để lại một màu đỏ ghê rợn.
Tinh Dương hoảng hốt khi thấy máu chảy ra từ bàn tay của Tần Thế Nam, nhưng khi cô kịp phản ứng thì một chiếc xe từ xa lao đến, cửa xe mở ra một cách dứt khoát, và từ trong đó vang lên một giọng nói ra lệnh: “Rút!”
Gã đàn ông lập tức nhảy lên xe mà không chút do dự. Chiếc xe tăng tốc rời khỏi hiện trường ngay trước khi vệ sĩ của nhà hàng kịp lao đến.