Tinh Dương nhìn theo chiếc xe đã khuất, lòng cô dậy lên một cảm giác rối bời. Gã đàn ông đó và đồng bọn của hắn… cách hành động, sự táo bạo, và cả sự rút lui gấp gáp đều rất quen thuộc. Cô không cần suy đoán lâu cũng biết kẻ đứng sau chính là Lý Tường Vũ.
[Chỉ có ông ta mới to gan như vậy, nhưng tại sao bọn chúng lại bỏ đi dễ dàng? Có người đã ngăn cản sao?]
Tinh Dương tự hỏi, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ. Lý Tường Vũ không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ khi ra tay. Nếu không vì một lý do đặc biệt, gã kia đã không vội vàng rút lui như vậy.
Tinh Dương nhìn thấy máu nhỏ giọt từ bàn tay Tần Thế Nam, vệt đỏ loang ra làm cô không khỏi hoảng hốt. Cô tiến lại gần, không để ý đến ánh mắt dò xét của anh, và nói gấp:
“Anh bị thương rồi, để tôi xem!”
Tần Thế Nam giơ tay ra trước, định rụt lại nhưng không kịp. Tinh Dương đã nắm lấy bàn tay anh, cẩn thận kiểm tra vết cắt sâu đến mức máu vẫn không ngừng chảy.
“Đừng cử động nữa, nếu không vết thương sẽ nặng hơn.” Giọng cô nghiêm túc, không chút đùa cợt.
Tần Thế Nam nhìn cô, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ. “Lo lắng cho tôi à? Cứ tưởng em không quan tâm.”
Tinh Dương không đáp, chỉ lườm anh một cái sắc lạnh. “Đừng nói nữa. Anh có bộ sơ cứu trong xe không? Nếu không, tôi gọi người trong nhà hàng mang ra.”
Tần Thế Nam gật đầu, chỉ về phía chiếc xe đang đỗ gần đó. “Cốp sau. Có một túi y tế.”
Cô nhanh chóng lấy túi y tế, kéo anh ngồi xuống bậc thềm gần đó. Không chút chần chừ, cô mở túi, lấy ra băng gạc và dung dịch sát trùng.
“Sẽ hơi rát, chịu được không?” Tinh Dương hỏi, ánh mắt nghiêm nghị.
“Đừng xem tôi là trẻ con.” Anh cười nhạt, giọng điệu có chút trêu chọc.
Tinh Dương thở dài, không thèm đôi co thêm. Cô đổ dung dịch sát trùng lên vết thương, hành động dứt khoát nhưng không quá mạnh tay. Tần Thế Nam hơi nhíu mày, nhưng không kêu đau, ánh mắt lại dán chặt vào cô.
“Em từng học cách băng bó à? Từng bị thương hay giúp người ta băng bó vêt thương.” Anh hỏi, giọng có chút tò mò.
” Kiến thức cơ bản, cấp 3 đã được dạy rồi, anh không đi học ? ” Tinh Dương đáp ngắn gọn giọng châm chọc, tay vẫn không ngừng băng bó.
Một lát sau, cô buộc chặt lớp băng cuối cùng, ngước lên nhìn anh. “Xong rồi. Tạm thời không dùng tay này cầm vật nặng, đợi vết thương lành đã.”
Tần Thế Nam khẽ cười, nhấc bàn tay đã được băng bó kỹ lưỡng lên, ánh mắt đầy ý cười. “Nếu em cứ dịu dàng như thế này, tôi có thể bị em mê hoặc mất.”
Tinh Dương không buồn đáp lại. Nhưng trong lòng cô, một cảm giác khó tả lại dâng lên khi nhớ đến vết máu đỏ thẫm kia. [Tần Thế Nam vừa về nước mà người kia vội ra tay rồi…]
…
Tại phòng khách rộng lớn, được trang trí theo phong cách cổ điển, ánh đèn chùm rực rỡ chiếu xuống làm không khí càng thêm căng thẳng. Dương Nhã Linh, với vẻ mặt đầy tức giận, liên tục đi qua đi lại.
“Tại sao lại để xảy ra chuyện như vậy? Một nhà hàng lớn như thế mà an ninh lại sơ hở đến mức để một gã mang dao ngang nhiên hành động? Chẳng lẽ bọn họ nghĩ Tần gia dễ bị xem thường sao?” Dương Nhã Linh gằn từng chữ, ánh mắt đầy phẫn nộ quét qua từng người đang có mặt.
Tần Gia Hào ngồi bên cạnh cũng không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Thế Nam là đứa con trai duy nhất mà ông xem như bảo vật, vậy mà lại có kẻ to gan dám động vào. Sắc mặt ông tối sầm lại, giọng nói đầy vẻ giận dữ:
“Ai dám cả gan làm chuyện này, nhất định phải điều tra rõ ràng. Nếu để tôi biết kẻ nào đứng sau…” Ông không nói hết câu, nhưng ánh mắt đầy sát khí đủ khiến người khác run sợ.
Trong lúc đó, Tần Thế Nam bước vào phòng khách, bàn tay được băng bó cẩn thận. Thấy cha mẹ đang căng thẳng, anh nhếch môi cười nhạt:
“Ba mẹ, chỉ là vết thương nhỏ, không cần làm lớn chuyện như vậy.”
Ánh mắt anh nhanh chóng lướt qua Tinh Dương, người đang ngồi im lặng trên ghế, vẻ mặt không rõ cảm xúc. Anh nhướng mày, giọng có chút trêu chọc:
” Chị cũng ở đây ? “
Cô đã ngồi nghe bọn họ mắng người gần nửa giờ đồng hồ rồi, dùng không đá động tới nhưng ý của Dương Nhã Linh vẫn là trách cô không lo cho Tần Thế Nam chu toàn.
Dương Nhã Linh lập tức đứng dậy, bước tới bên anh, ánh mắt đầy lo lắng:
“Con suýt chút nữa thì bị mất mạng. Thế Nam, con nhất định phải cẩn thận hơn. Còn về gã kia cùng đồng bọn của hắn mẹ nhất định cho người tìm ra. “
Dương Nhã Linh cau mày, ánh mắt đầy lo lắng:
“Mẹ đã gọi bác sĩ đến rồi. Vết thương đó không thể qua loa được, để họ kiểm tra cẩn thận.”
Nhưng Tần Thế Nam chỉ nhếch môi, giọng điệu cố ý lười nhác nhưng vẫn toát lên sự kiên quyết:
“Không cần phiền phức thế đâu mẹ. Vết thương nhỏ thôi, không đáng để mời bác sĩ.”
“Nhỏ? Con nghĩ mẹ không thấy máu trên tay con à? Đừng bướng nữa!” Dương Nhã Linh nạt lên, giọng đầy uy quyền.
Tuy nhiên, Tần Thế Nam không hề nao núng, ánh mắt anh liếc qua bàn tay được băng bó cẩn thận, rồi như vô tình nhìn sang Tinh Dương, giọng điệu trở nên chậm rãi, mang theo chút vênh váo: “Vết thương này đã được xử lý rồi. Người băng bó cho con rất giỏi, không cần ai đụng vào nữa đâu.”
Dương Nhã Linh thoáng ngạc nhiên, ánh mắt bà cũng chuyển sang Tinh Dương. “Là con băng bó cho Thế Nam à?”
Tinh Dương khẽ gật đầu, cảm giác bị cuốn vào sự chú ý không cần thiết làm cô hơi bối rối. “Lúc đó tình huống khẩn cấp, con chỉ làm những gì có thể thôi.”
Tần Thế Nam nhướng mày, giọng điệu thoáng ý cười:
“Không cần khiêm tốn. Làm rất tốt mà. Tôi thấy còn hơn cả bác sĩ chuyên nghiệp đấy.”
Câu nói của anh khiến Tinh Dương có chút ngượng, nhưng cũng làm Dương Nhã Linh không nói được thêm lời nào. Bà liếc nhìn bàn tay băng bó của con trai, không thể phủ nhận rằng nó thực sự được xử lý rất gọn gàng.
Cuối cùng, bà hừ nhẹ một tiếng:
“Nếu con đã nói thế thì thôi. Nhưng nếu có vấn đề gì, lập tức nói với mẹ.”
Tần Thế Nam chỉ mỉm cười, gật đầu qua loa. “Mẹ yên tâm.”
Tinh Dương thầm thở phào, trong lòng không khỏi nghĩ: [ Dương Nhã Linh này đúng là quan tâm con trai một cách thái quá. Cứ như chỉ cần anh ta sứt mẻ chút xíu thì trời sập vậy. ]