Những ngày sau đó, Tần Thế Nam vẫn không chịu buông tha cho Tinh Dương. Anh tiếp tục áp dụng những chiêu trò quen thuộc, cố tình làm phiền cô từ sáng đến tối, khiến công việc của cô bị gián đoạn không ít lần. Mỗi lần cô cố gắng tập trung làm việc, anh lại tìm cách xen vào, hoặc hỏi những câu không liên quan, hoặc lén lút trêu chọc khiến cô phải giữ bình tĩnh hết mức có thể.
Tuy nhiên, may mắn thay, Tần Gia Hào nhận thấy Tinh Dương đang gặp phải áp lực không nhỏ. Lo lắng về tiến độ dự án công ty bị ảnh hưởng, ông quyết định sắp xếp một người hướng dẫn khác cho Tần Thế Nam.
Vào giờ nghỉ trưa, khi Tinh Dương đang tranh thủ vài phút nghỉ ngơi trong văn phòng, cửa đột nhiên bị mở ra. Tần Thế Nam bước vào mà không hề thông báo trước. Anh nhìn quanh căn phòng một lượt rồi tiến thẳng đến bàn làm việc của cô.Khi thấy trợ lý của cô cũng có mặt, anh lập tức giả vờ đóng vai người phê bình gay gắt, bắt đầu lên giọng trách móc:
“Chị duyệt dự án kiểu gì vậy? Toàn là sai sót!”
Anh nói lớn, chỉ tay về phía trợ lý. “Ra ngoài ngay! Tôi cần làm việc với phó giám đốc.” anh lạnh lùng ra lệnh.
Trợ lý nhìn cô một cách lo lắng rồi lặng lẽ rời đi, để lại Tinh Dương đối mặt với anh trong không gian chật hẹp. Cô nhìn anh, cảm giác bực bội càng lúc càng tăng lên. ” Lại bày trò ? “
Tần Thế Nam nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống cạnh cô, gương mặt anh gần như không thay đổi, nhưng ánh mắt thì vẫn đầy ý nhấn mạnh, như thể anh đã chuẩn bị từ lâu. “Không phải nhắn em rồi sao? Giờ nghỉ trưa, sang phòng tôi dùng cơm, đợi mãi vẫn không thấy tới.”
Tinh Dương nhìn anh, cảm giác bực bội trong lòng càng lớn. Cô không biết phải làm gì với anh, dù đã cố gắng giữ khoảng cách, nhưng mỗi lần anh xuất hiện lại khiến mọi thứ trở nên khó chịu hơn. Cô hít một hơi dài, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng giọng cô vẫn không giấu nổi sự bực tức.
“Anh có biết điều một chút không?” Cô quay sang nhìn anh, giọng lạnh lùng, ” Đây là công ty, không phải chốn ăn chơi của anh. “
Tần Thế Nam nhếch mép cười, ánh mắt của anh lướt qua cô một cách đầy thử thách. “Em nói đúng, đây là công ty của tôi vậy nên…tôi có thể làm mọi thứ mình muốn. “
Cô khẽ bĩu môi, trong lòng không khỏi mắng thầm: “Quá ngang ngược.”
Tần Thế Nam nhẹ nhàng nhắc nhở: “Chiều nay chúng ta có cuộc gặp gỡ đối tác, đừng quên.”
Tinh Dương liếc anh một cái, giọng cô vẫn lạnh lùng như thường: “Tôi nhớ rồi.”
Cô nhìn anh, sự kiên nhẫn dường như đã không còn. “Còn gì nữa không?” Tinh Dương hỏi, giọng lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy sự khó chịu.
Tần Thế Nam cười nhạt, ánh mắt không chút hối lỗi, lại bước gần hơn. “Hôn một cái,” anh nói, giọng anh thấp và đầy ẩn ý.
Trước yêu cầu của Tần Thế Nam, Tinh Dương vốn định cứng rắn từ chối, nhưng khi anh ta bất ngờ lấy bức ảnh kia ra, cô chợt im lặng. Tần Thế Nam nhẹ nhàng nói: “Mau lên, sắp vào giờ làm việc rồi.” Giọng anh trầm và lạ lùng, như thể đang thúc giục cô phải đưa ra quyết định ngay lập tức.
Tinh Dương nhắm mắt, cố gắng coi hành động này như một sự thỏa hiệp bất đắc dĩ. Nhưng khi môi cô vừa chạm vào môi anh, Tần Thế Nam bất ngờ đưa tay ghì chặt lấy đầu cô, kéo cô lại gần hơn.
Nụ hôn vốn chỉ để đối phó lại trở nên sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Tinh Dương kinh ngạc mở to mắt khi cảm nhận được sự mạnh mẽ và táo bạo trong nụ hôn của Tần Thế Nam. Môi lưỡi quấn quýt, anh không hề để cho cô một cơ hội né tránh hay phản kháng.
Cô đưa tay đẩy ngực anh ra, nhưng lại bị vòng tay rắn chắc của anh siết chặt, như muốn tuyên bố rằng cô không thể trốn thoát. Hơi thở của anh hòa quyện vào cô, mang theo hương thơm nam tính đầy mê hoặc.
Cô cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, một phần vì tức giận, một phần vì cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng. Sự cứng rắn trong thái độ của anh khiến cô bối rối, nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng bản thân đã bị sự cuồng nhiệt của anh làm cho xao động.
“Buông ra!” Tinh Dương cuối cùng cũng vùng vẫy thoát khỏi anh, ánh mắt sắc bén đầy sự trách móc.
Tần Thế Nam khẽ nhếch môi cười, động tác chậm rãi lau khóe miệng như thể vừa chiếm được chiến lợi phẩm đáng giá. “Môi mềm thật đấy. Đừng quên chiều nay chúng ta còn việc phải làm.”
Nói xong, anh ung dung quay người, bước ra khỏi phòng cô với dáng vẻ đầy tự mãn, để lại Tinh Dương đứng đó với ánh mắt vừa giận dữ vừa bất lực.
…
Hôm nay, Tần Thế Vỹ có chuyến công tác xa. Công việc chính đã xong từ lâu, nhưng anh vẫn nán lại để giải quyết thêm vài vấn đề quan trọng.
Chiếc xe của anh lăn bánh rời khỏi thành phố, tiến về một nơi hẻo lánh ở vùng ngoại ô. Cảnh vật hai bên đường ngày càng thưa thớt, không có nhiều nhà cửa, nhưng sự hiện diện của những vệ sĩ canh gác lại khiến không khí thêm phần căng thẳng.
Khi chiếc xe tiến gần đến cánh cổng lớn của căn biệt thự trắng, số người canh gác càng đông hơn, tất cả đều trong tư thế cảnh giác. Nhưng khi nhận ra Tần Thế Vỹ, họ lập tức cúi đầu cung kính, lặng lẽ nhường đường. Anh không thèm liếc nhìn họ, chỉ lạnh lùng lái xe thẳng vào trong, dáng vẻ ung dung như thể anh chính là chủ nhân thực sự của nơi này.
Khuôn viên biệt thự được bao phủ bởi những tán cây xanh mát, tạo nên một không gian yên bình nhưng đầy vẻ bí ẩn. Nổi bật giữa cảnh sắc ấy là một hồ cá koi lớn, nơi những chú cá đỏ rực đang thỏa sức bơi lội.
Bên cạnh hồ, một người đàn ông trung niên đứng lặng, dáng vẻ ung dung và tự tại. Ông khoác trên mình bộ trang phục mang phong cách cổ xưa, từng chi tiết toát lên vẻ quyền quý và cổ kính. Tay cầm một chén thức ăn, ông thong thả rải từng chút xuống hồ, dáng vẻ điềm nhiên nhưng lại toát lên uy quyền không thể xem thường.
Trong cái không khí u tịch, không ai dám thốt lên bất kì lời nào bởi ông ấy mới chính là người nắm giữ toàn bộ quyền lực của nơi đây.