“Rầm”
Trong tiểu khu Long Loan, Mãn Tình cầm một tờ giấy và một cây bút đập trước mặt Viêm Khải.
“Cái này để làm gì?” Viêm Khải đang chuyển kênh TV bằng điều khiển từ xa hỏi không rõ ràng.
“Anh còn yêu cầu gì thì viết ra đây 1 lần luôn đi” Mãn Tình nói.
“Yêu cầu?” Viêm Khải không hiểu hỏi.
“Chuyện anh cứu tôi, tôi còn phải làm gì nữa để báo đáp anh?” Mãn Tình cố ý gằn giọng khi nói mấy chữ cuối cùng.
“À, thì ra là chuyện này” Viêm Khải hiểu ra và mỉm cười nói “Chúng ta bây giờ cũng xem như bạn bè của nhau, cô làm vậy sẽ tổn thương tình cảm nha.”
“Đừng, đừng, chúng ta không có tình cảm gì cả” Mãn Tình thật sự không có hứng thú làm bạn với người có thể ra điều kiện cả đứa trẻ 8 tám tuổi. “Có nợ thì trả nợ, có ơn thì trả ơn, nên anh có yêu cầu gì thì có thể viết ra, giấy trắng mực đen rõ ràng, để tôi còn biết báo đáp kiểu gì cho hết nợ.”
“Đây là ơn cứu mạng nha, cô định báo đáp kiểu gì?” Viêm Khải nhướng mày.
Người này thật sự hạ quyết tâm ở đây ăn vạ với cô thật à.
“Anh… anh có biết có thứ gọi là tâm lý phản nghịch, là tức nước vỡ bờ, là con giun xéo lắm cũng quằn không?” Mãn Tình có chút lắp bắp nói, “Anh cứu mạng tôi, tôi trả ơn anh, tôi cung cấp cho anh nơi ở, cho anh tiền tiêu. Tôi còn lái xe chở anh đến rừng cây ở ngoại thành, cùng anh đi bắt ma thỏ 3 mắt.”
Mãn Tình chỉ vào Tiểu Lam đang co rúm người gặm táo trên vai mình, “Còn đồng ý chuyện ngu xuẩn là nuôi con thỏ xám thành thỏ trắng. Đúng là những thứ này không sánh được với ơn cứu mạng, nhưng có ơn ắt trả thì cũng phải có mức độ thôi chứ. Tôi tự nguyện trả ơn cho anh, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, hơn nữa… tôi cũng chỉ là một người bình thường.”
Đúng vậy, cô chỉ là 1 người bình thường, điều Mãn Tình sợ hãi nhất là hình như cuộc đời cô đang tịnh tiến về một thế giới vô định hình vì người đàn ông trước mặt.
Mãn Tình không phải là người vô ơn, cô đã rất nỗ lực để trả ơn Viêm Khải, nhưng sự việc đang dần dần vượt quá tầm kiểm soát của cô, điều này khiến cô có chút sợ hãi. Đó không còn là thế giới mà cô quen thuộc nữa.
“Sự xuất hiện của tôi làm thay đổi cuộc đời của cô?” Viêm Khải hiểu ra.
“Đúng”
“Cô nghĩ rằng cô sẽ mãi là một người bình thường nếu như tôi không xuất hiện?”
“Tôi…” Mãn Tình do dự.
“Từ nhỏ đến giờ cô có bao giờ cảm nhận được sự khác biệt giữa mình và người khác trong một khoảnh khắc nào đó không?” Viêm Khải hỏi.
Mãn Tình hoàn toàn im lặng, trước khi gặp Tiểu Dịch có lẽ cô đã nghĩ vậy, nhưng sau khi thấy Tiểu Dịch cô đột nhiên nhớ rằng khi cô khoảng 5 – 6 tuổi, hình như có nhìn thấy 1 vài cái bóng. Khi đó cô vừa bị đuổi về nhà họ Lâm chưa tới 1 năm, quan hệ với gia đình cũng không tốt lắm (đương nhiên bây giờ cũng không tốt). Vì vậy khi nhìn thấy mấy cái bóng kia Mãn Tình cũng không dám nói cho người nhà biết, cuối cùng cô ngã bệnh, nằm viện một thời gian dài, sau khi khỏi bệnh thì cô không bao giờ gặp lại những cái bóng đó nữa. Khi lớn rồi thì Mãn Tình lại dần dần cảm thấy những cái bóng đó chỉ là tưởng tượng của cô lúc nhỏ thôi.
Nhưng xem ra là không phải.
“Dù tôi có giỏi đến đâu cũng không thể biến một người bình thường thành hồn sư được.” Viêm Khải nói.
“Hồn sư? Là cái quỷ gì vậy?” Mãn Tình hỏi.
“Không tự lừa mình dối người nữa à?” Sau khi xác định Mãn Tình cũng là một hồn sư thì Viêm Khải không cố tình che giấu bản thân nữa, nhưng Mãn Tình lại luôn tỏ ra là mình không biết gì, cô ấy rất thông minh, chỉ chọn nghe những thứ mà cô cảm thấy an toàn, kiểu bịt tai trộm chuông này làm cho Viêm Khải cảm thấy hơi buồn cười. Một Hồn sư đã bắt đầu thức tình thì làm gì có chuyện bạn không muốn thức tỉnh thì sẽ dừng không thức tỉnh nữa, chỉ là người bình thường được.
Viêm Khải đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi đến dưới tủ TV, kéo hộp thuốc ra, xách tới bàn. Trong ánh mắt khó hiểu của Mãn Tình, anh lấy hộp Vân Nam Bạch Dược ra rồi lấy tờ giấy Mãn Tình đưa cho anh xé làm đôi. Anh mở nắp hộp Vân Nam Bạch Dược rồi đổ ra 2 mảnh giấy trắng 2 phần bằng nhau.
Làm xong mọi chuyện, Viêm Khải vươn tay xách con ma thỏ mắt xanh trên vai Mãn Tình xuống, nắm lấy chân nó cào 2 vết trên cánh tay chính mình. Hai vết cào này rất nhanh và mạnh, máu chảy ra ngay lập tức.
“Anh làm gì vậy?” Mãn Tình giật mình, người đàn ông này sao lại tự làm hại mình vậy.
“Đừng lo lắng, vết thương nhỏ mà thôi” Viêm Khải mặc kệ vết thương trên tay, ném con thỏ lại vào tay Mãn Tình, sau đó cầm 1 phần Vân Nam Bạch Dược trên tờ giấy rắc từ từ bột thuốc vào vết thương đầu tiên. Chất bột màu trắng rớt xuống vết thương đỏ tươi nhưng bị máu không ngừng chảy ra làm trôi sạch.
“Vết thương của anh quá sâu, cần thêm thuốc” Mãn Tình vừa nói vừa cầm lấy lọ thuốc, cô định giúp Viêm Khải bôi thuốc.
“Đừng nhúc nhích” Viêm Khải ngăn cản Mãn Tình bôi thuốc cho anh, sau đó dùng tay đẩy phần bột thuốc còn lại về phía Mãn Tình hỏi: “Nhìn đống thuốc nhỏ này xem, cô nghĩ là tôi có thể dùng nó để cầm máu ở vết thương thứ 2 không?”
Mãn Tình sửng sốt, trên cánh tay của Viêm Khải có 2 vết thương có kích thước giống hệt nhau, đang không ngừng chảy máu.
“Đổ thêm chút thuốc nữa chắc là được” Xét tình hình của vết thương đầu tiên thì Mãn Tình thấy lượng thuốc này là không đủ.
“Nói cách khác, cô cho rằng loại thuốc này nhất định có hiệu quả?” Viêm Khải xác nhận.
“Tất nhiên” Mãn Tình khẳng định.
“Tốt lắm” Viêm Khải nói xong thì cầm tờ giấy rắc rắc bột thuốc lên vết thương thứ 2 của mình. Rồi điều kỳ diệu cũng xảy ra: cùng một vết thương, cùng một lượng thuốc, vết thương đầu tiên vẫn chảy máu nhưng vết thương thứ 2 thì thuốc bột rớt đến đâu máu ngừng chảy đến đó.
“Chuyện gì… chuyện gì đang xảy ra vậy?” Tại sao đều là thuốc đổ ra từ 1 lọ, vết thương cũng của cùng 1 người mà 1 bên có tác dụng 1 bên không.
“Cô vẫn chưa hiểu sao?” Viêm Khải sờ sờ cằm, sau đó lấy ra một tuýp thuốc mỡ không biết để làm gì từ trong hộp thuốc để trước mặt Mãn Tình, “Thuốc này không phải để cầm máu đúng không”.
“Đây là thuốc bôi viêm da, dị ứng” Mãn Tình liếc mắt nói.
“Chỉ cần không phải là thuốc cầm máu là được” Viêm Khải nói, “Bây giờ cô nhìn vào đây… là thuốc mỡ viêm da đúng không? Hãy coi nó là loại thuốc cầm máu tốt nhất thế giới. Từ tận đáy lòng cô phải nghĩ rằng nó có thể cầm máu ở vết thương của tôi.”
“Làm sao thế được?” Mãn Tình đơ người.
“Cứ thử xem”
Mãn Tình nhíu mày, sau khi xác định người kia không nói đùa thì nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi nhìn tuýp thuốc 999 mua với giá 10 tệ ở tiệm thuốc tây trước cổng TSu đó bắt đầu tự thôi miên chính mình: Ngươi là thuốc mỡ cầm máu 999, là loại thuốc mỡ cầm máu tốt nhất trên trời, còn tốt hơn cả Vân Nam Bạch Dược, nhất định có thể làm vết thương của Viêm Khải không chảy máu nữa.
“Được rồi” Sau khi Mãn Tình tự thôi miên lần thứ 3 thì đưa tuýp thuốc 999 cho Viêm Khải, dưới ánh mắt kinh ngạc của Mãn Tình, anh nặn ra một lớp thuốc mỡ, bôi lên trên vết thương đầu tiên đang chảy máu thì máu ngừng chảy ngay lập tức.
“Đó là… do tôi?” Mãn Tình cuối cùng cũng xác định.
“Không sai” Viêm Khải bỏ thuốc mỡ vào hộp thuốc.
“Tôi giỏi như vậy sao, có thể biến thuốc mỡ 999 thành thuốc cầm máu hả? Mấy thứ khác có thể đổi được không?” Mãn Tình bị khả năng của mình làm cho giật mình.
“Cô nghĩ nhiều rồi. Tôi tự cầm máu nhờ năng lực tự chữa trị của mình, không liên quan gì đến năng lực của cô” Viêm Khải dội cho cô 1 gáo nước lạnh.
“Vậy sao ban đầu anh không thể tự cầm máu?” Mãn Tình không tin.
“Lúc đầu tôi không thể cầm máu vì trên miệng vết thương của tôi có ma khí, ma khí sẽ cản trở quá trình tự chữa lành của tôi” Viêm Khải nói trước ánh mắt nghi ngờ của Mãn Tình, “Khi hồn lực của cô mạnh hơn thì cô có thể nhìn thấy ma khí trên vết thương của tôi”
“Vì vậy lúc nãy tôi đã thanh lọc đi ma khí ở vết thương của anh?”
“Không sai” Viêm Khải gật đầu, “Hồn sư chủ yếu chia làm 2 loại: là Chiến Hồn sư và Tịnh Hồn sư, lúc nãy cô vừa dùng năng lực cơ bản nhất của Tịnh Hồn sư, đó là sức mạnh cầu nguyện.
“Cho nên… tôi là Tịnh Hồn sư, còn anh là Chiến Hồn sư?” Điều này cũng không khó đoán, Viêm Khải không thể tự chữa trị vết thương cho mình nên chắc chắn không phải Tịnh Hồn sư.
“Ừ” Viêm Khải tiếp tục nói “Lúc trước tôi nói là cô có thể nuôi được con thỏ xám này thành thỏ trắng vì cô là Tịnh Hồn sư”.
“Vậy là con thỏ này bị ma khí nhuộm thành màu xám?”
Viêm Khải gật đầu: “Lông của ma thỏ 3 mắt có màu xám, chỉ khi bị ma khí ám vào mới bị đổi màu, nếu chuyển thành màu đen thì rất khó khôi phục lại. Con này chỉ có mới có màu xám nhạt nên có thể biến trắng lại được.”
“Hóa ra là vậy, nhưng tại sao lại phải nuôi trắng nó? Thỏ xám sẽ ảnh hưởng đến chủ của nó à?” Mãn Tình đoán.
“Cô rất thông minh” Suy 1 ra 3, Viêm Khải không thể không khen ngợi.
“Vớ vẩn, tốt xấu gì thì tôi cũng dựa vào khả năng của mình để thi đậu 211” Không phải Mãn Tình khoe khoang, lúc học năm 2 trung học, giáo viên chủ nhiệm lớp cũng đã từ bỏ rồi nhưng cô vẫn bừng bừng ý chí học hành quyết thi được điểm cao. Bây giờ vẫn còn có người đồn rằng cô dùng tiền để đi mua điểm. Haizz.. vừa con nhà giàu vừa học giỏi thật là khổ nha.
“Cô đã từng thấy ma vật rồi, sự tồn tại của ma vật có thể phá vỡ trật tự của Trái Đất và gây hại cho con người. Vai trò của Hồn sư là ngăn chặn ma vật” Viêm Khải nói, “Hồn sư được chia làm 2 loại, Chiến Hồn sư có trách nhiệm chiến đấu và bảo vệ còn Tịnh Hồn sư có trách nhiệm tinh lọc và bảo vệ. Sự khác biệt giữa 2 loại này là Chiến Hồn sư bảo vệ con người, Tịnh Hồn sư bảo vệ Chiến Hồn sư.”
“Chẳng phải giống nhau sao?” Mãn Tình nhịn không được bắt lỗi, “Bảo vệ Chiến Hồn sư không phải là bảo vệ con người à?”
“Không sai, cho nên địa vị của Tịnh Hồn sư ở Linh Ma Giới cao hơn Chiến Hồn sư một chút” Viêm Khải nói.
“Ra là vậy, giống như trong game, role bảo vệ luôn có địa vị cao hơn” Mãn Tình hiểu ý gật đầu.
Viêm Khải nhẹ nhàng gõ 2 cái lên mặt bàn tiếp tục nói: “Chiến Hồn sư vì thường xuyên chiến đấu với ma vật nên sẽ hay bị nhiễm ma khí, lúc này cần Tịnh Hồn sư tinh lọc.”
Đây không phải là giống như xạ thủ với hỗ trợ phối hợp trong game sao, Mãn Tình hiểu rõ gật đầu.
“Cho nên, Chiến Hồn sư và Tịnh Hồn sư luôn phối hợp chiến đấu, từ đó có một loại khế ước ra đời” Viêm Khải đột nhiên cười với Mãn Tình “Không phải cô vừa hỏi tôi làm sao để đền ơn cứu mạng sao? Theo quy tắc ở Linh Ma Giới, nếu tôi cứu cô thì tôi có thể tạm thời ký khế ước với cô đến khi hết hạn khế ước”.
Mãn Tình rùng mình sợ hãi, buông con ma thỏ mắt xanh trong tay ra, miếng táo đang gặm dở của nó lăn vèo xuống đất, Tiểu Lam tiếc của, thở hổn hển chạy đi nhặt táo về.
Dự án 211: là các trường đại học và cao đẳng trọng điểm quốc gia do Bộ Giáo dục Trung Quốc khởi xướng năm 1995, với mục đích nâng cao tiêu chuẩn nghiên cứu các trường đại học và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Hiện có khoảng hơn 110 trường thuộc “dự án 211”.