Cách Vách Địa Cầu Có Ma Vật

Chương 11: Cô cũng không phải người thường



Hai người đàn ông mặc vest đột nhiên xuất hiện trong ngôi làng nhỏ hỗn loạn chờ dỡ bỏ, cả 2 đứng một lúc tại nơi Tiểu Lam tấn công 3 người đàn ông lúc nãy, sau khi kiểm tra thì họ đi thẳng tới tòa nhà vừa đổ sập.

Nếu cẩn thận nhớ lại thì lộ trình đi của họ giống hệt quá trình hoạt động lúc nãy của Tiểu Lam.

“Có tàn tích của ma khí và hồn lực ở đây” Một trong 2 người đàn ông nói khi đứng trong tòa nhà bị sập.

“Chẳng lẽ có người đến trước chúng ta, sau đó rời đi hả?” Người còn lại nói chuyện với bạn đồng hành cùng mình.

“Rất có thể” Người đàn ông thăm dò xung quanh và nói “Không có gì bất thường ở đây cả. Chúng ta hãy đi đến chỗ khác kiểm tra, vẫn còn dấu vết của ma khí dao động ở đằng kia.”

Hướng mà người đàn ông chỉ chính xác là hướng mà Mãn Tình và Viêm Khải phát hiện ra Ma thỏ 3 mắt.

“Đi thôi”

2 người đến rất nhanh và rời đi cũng rất nhanh. Khi tiếng động cơ xe đi xa, 3 người đi ra từ một căn nhà đổ nát cách đó không xa.

Thì ra Viêm Khải thấy có hồn lực đến gần nên mới mang 2 người đi trốn trong căn phòng nguy hiểm này, sau đó dùng kết giới che chắn hơi thở của 3 người họ.

“Hai người vừa nãy là ai, tại sao phải trốn họ?” Mãn Tình tò mò hỏi.

“Bọn họ là người của cục Giám sát Hồn sư, tới đây để bắt con ma nhỏ này” Viêm Khải hất cằm ra hiệu chỉ cậu bé.

Nghe nói họ đến bắt mình thì tay cầm con thỏ mắt xanh của cậu bé bất giác siết chặt hơn.

“Bắt nó?” Mãn Tình kinh ngạc, nhưng chợt hiểu ra, vừa rồi cậu nhóc điều khiển con ma thỏ mắt xanh này tấn công 3 người.

“Biết sợ vậy sao lại dùng ma thú tấn công người thường?” Viêm Khải hỏi.

“Bọn họ bắt nạt em trước” Đứa nhỏ hung tợn nói, ánh mắt đầy thù địch.

Viêm Khải cau mày khi thấy cậu bé như thế này.

Mặc dù Mãn Tình không hiểu hồn sư là gì, nhưng cô cũng biết rằng đứa trẻ 7, 8 tuổi mà làm vậy không phải là chuyện tốt, vì vậy cô không thể không hỏi: “Nếu chúng ta không đến kịp thì 3 người kia sẽ ra sao?”

“Ma thỏ 3 mắt thích ăn tinh khí của con người. Một khi tinh khí của con người bị tiêu hao hơn một nửa thì họ sẽ trở nên ốm yếu. Với trình độ chữa bệnh của người Trái Đất thì không thể chữa khỏi.” Viêm Khải nói: “Theo kích thước của ma thỏ 3 mắt vừa rồi thì đứa nhỏ này chắc là muốn gϊếŧ 3 người đó”.

“Cái gì?” Mãn Tình hoài nghi liếc nhìn đứa nhỏ. “Vậy vừa rồi sao chúng ta lại trốn? Sao không để 2 người kia bắt đứa nhỏ này đi?”

Toàn thân đứa nhỏ run lên, ôm con thỏ lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn Mãn Tình.

Viêm Khải cũng ngạc nhiên liếc nhìn Mãn Tình, vẻ mặt như muốn nói: Không ngờ cô lại máu lạnh như vậy.

“Sao anh lại nhìn tôi như vậy, đứa nhỏ này hung ác như vậy, cần phải được giáo dục càng sớm càng tốt” Mãn Tình nói.

“Giáo dục thì giáo dục, nhưng không thể cứ đưa nó đi như vậy” Ánh mắt Viêm Khải rơi vào con thỏ xám do cậu bé ôm.

“Tiểu Dịch, Tiểu Dịch…” Đột nhiên có tiếng gọi già nua từ cách đó không xa truyền đến.

Đứa nhỏ tái mặt, nhúc nhích chân.

“Tìm em?” Mãn Tình hỏi.

Đứa nhỏ đột nhiên đẩy 2 người ra chạy về hướng ông nội, Mãn Tình nghe được tiếng đứa nhỏ gọi xa xa: “Ông nội, chạy đi”

“Nhóc con, cháu đi đâu vậy?”

“Ông ơi, chạy đi, có người xấu”

“Người xấu, người xấu nào?” Ông lão hoảng sợ nhìn xung quanh, sau đó nhìn thấy 2 người đang đi ra từ sau một bức tường vỡ nát.

“Mấy người… mấy người là ai?” Ông lão run lẩy bẩy hỏi, cảm thấy được sự sợ hãi của cháu trai.

“Dạ…họ là…”

“Bọn cháu là giáo viên của Tiểu Dịch” Viêm Khải cười nói “Ngài là ông nội của Tiểu Dịch hả?”.

“Ông ơi, họ không phải, không phải giáo viên của cháu” Tiểu Dịch lập tức lo lắng khi thấy 2 người kia đang giả làm giáo viên của mình, lúc chiều giáo viên của cậu tình cờ gọi điện cho ông nội nên cậu biết ông nội sẽ tin đến tám phần.

“Thì ra là giáo viên của Tiểu Dịch, mấy ngày nay Tiểu Dịch có việc nên không đi học được.”

Tiếu Dịch: Tiêu rồi!

Hai người đi theo ông lão về nhà ông, chỗ ở nhỏ hẹp chen chúc, đồ vật bị ném đầy đất, giống như mới bị cướp đồ.

“Thầy, cô, thật sự xin lỗi, chỗ tôi có chút lộn xộn”. Ông lão ngại ngùng nói, giáo viên của cháu trai nhìn thấy nhà lộn xộn vậy thật xấu hổ. “Mấy ngày nay Tiểu Dịch không đến trường bởi vì bọn tôi chuẩn bị chuyển nhà.”

“Chuyển nhà?” Mãn Tình nhìn đống hỗn độn nằm im trên mặt đất.

“Khu nhà sắp bị phá bỏ nên mọi người phải chuyển đi. Gia đình chúng tôi chưa tìm được nhà mới nên dọn hơi muộn”, ông lão giải thích.

“Cho nên 3 người vừa rồi là tới giục mọi người dọn đi hả?” Liên hệ trước sau, Mãn Tinh lập tức hiểu được chuyện xảy ra. Chuyện cưỡng chế dọn đi đã bắt đầu từ mấy năm trước, 3 ngày thì được lên tin tức 2 lần nên Mãn Tình cũng biết sơ sơ.

“Nhà ông bị cưỡng chế?” Ông lão cười khổ, “Thật ra cũng không trách người khác được. Họ đã thông báo cho chúng tôi dọn đi từ trước đó 2 tháng rồi nhưng lão vẫn ăn vạ không chịu dọn đi nên người ta mới đến nhà thúc giục”

“Không dọn đi, không dọn. Tại sao lại phải chuyển đi?” Đứa nhỏ đang đứng cạnh ông lão đột nhiên hét lên.

“Chính phủ đã thống nhất yêu cầu chúng ta chuyển đi” Ông lão giải thích.

“Vậy tại sao chính phủ không sắp xếp nơi ở mới cho chúng ta?” Cậu bé hỏi một cách hùng hồn.

“Ừm… Nếu là phá dỡ thì nên trả tiền đền bù” Mãn Tình nói.

“Đúng rồi” Ông lão giải thích, “Nhà ông không lớn nên đã được đưa 20 vạn, chia ra làm 2 lần, mỗi lần đưa 10 vạn. 10 vạn đầu tiên đã đem đi trả nợ, 10 vạn sau thì nửa năm nữa mới được lấy. Ông không có tiền tiết kiệm và cũng không có tiền trả tiền thuê nhà nên đã sống tạm ở đây suốt thời gian qua.”

“Ông nội” Tiểu Dịch nhìn ông nội nói “Chúng ta cứ ở đây đi, không đi đâu hết.”

“Đứa nhỏ ngốc, nơi này không còn là nhà chúng ta nữa rồi” Tiền đền bù thì đã lấy rồi, nơi này không còn là nhà họ nữa, ông lão mạnh mẽ cả đời, nếu không phải vì cháu trai thì dù là sống dưới gầm cầu cũng được, không cần cố chấp ở lại đây.

Mãn Tình buồn bực, mấy vấn đề xã hội này cô cũng không làm gì được, cô không ngại giúp đỡ, nhưng không giúp cả đời được. Mãn Tình cũng không nói thêm câu nào nữa, Viêm Khải lại nói chuyện với ông lão về mấy vấn đề giáo dục nho nhỏ, ví dụ như phải cho cậu nhóc đi học lại, nói xong thì đứng dậy chào tạm biệt.

Tiểu Dịch bị ông nội bắt ra tiễn 2 người, đi theo phía sau mặt mày ủ rũ, đi được 1 lúc lâu mới dừng lại giữa đường hỏi: “2 người muốn làm gì?”

“Tiểu quỷ, cậu gọi được con ma thỏ 3 mắt ra từ khi nào?” Viêm Khải nhướng mày hỏi.

“2 người tới đây là để bắt Tiểu Lam?” Tiểu Dịch nói như hạ quyết tâm “Nếu em đưa Tiểu Lam cho 2 người thì 2 người sẽ không làm hại em và ông nội đúng không?”

“Nếu muốn hại em với ông nội thì lúc nãy trong nhà đã có thể ra tay rồi” Viêm Khải cười, “Hơn nữa Tiểu Lam là của em, không ai có thể cướp đi, có phải không?”

Sắc mặt Tiểu Dịch trắng bệch, đúng là Tiểu Lam thuộc về cậu, dù có cách cậu bao xa thì chỉ cần cậu triệu hồi Tiểu Lam sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh cậu. Vì vậy cậu không sợ Tiểu Lam bị người khác mang đi.

“Trả lời câu hỏi của anh trước, em triệu hồi được ma thỏ 3 mắt từ khi nào?” Viêm Khải lại hỏi.

“Từ khi em lên 5 tuổi” Tiểu Dịch không thể không nói ra sự thật.

“5 tuổi, mới vừa thức tỉnh đã có thể triệu hồi ma thú?” Tuy biết rằng cậu có năng khiếu tốt nhưng Viêm Khải không khỏi có chút kinh ngạc.

Hồn lực? Thức tỉnh? Mãn Tình đứng bên cạnh lén lút nghe, vẻ mặt tỏ ra như chuyện không liên quan đến mình.

“Em có thể nhìn thấy những thứ mà đứa trẻ khác không thấy từ khi rất nhỏ. Lúc đầu ông nội còn nghĩ em bị bệnh rồi đưa đi gặp bác sĩ rất nhiều lần. Em không thích bệnh viện nên giả vờ rằng mình không thấy nữa. Nhưng thực tế càng ngày em càng thấy rõ. Rồi vào sinh nhật 5 tuổi, Tiểu Lam đột nhiên xuất hiện bên cạnh em.” Tiểu Dịch nói.

Sau khi hỏi xong, Viêm Khải quay đầu lại nhìn Mãn Tình, Viêm Khải nhớ tới vẻ mặt buồn bã của Mãn Tình lúc nãy anh chợt nở một nụ cười nham hiểm với “Mãn Tình”.

“Anh… anh định làm gì?” Mãn Tình cứ giả vờ như mình không tồn tại, bị nụ cười của Viêm Khải làm cho lạnh cả sống lưng.

“Mãn Mãn, tôi biết cô là người tốt”.

“Không, tôi không phải!” Mãn Tình dứt khoát lắc đầu. Làm người tốt? Đừng mơ đến chuyện cô bị đạo đức ràng buộc.”

Giọng điệu thẳng thắn của cô làm Viêm Khải sửng sốt, nhưng chỉ một giây sau lập tức nói: “Cũng không liên quan đến đạo đức, giúp tôi một việc thôi.”

“Anh trai à, tôi cũng chỉ là một người bình thường, chuyện này tôi không giúp được” Mãn Tình cười khổ nói.

“Người bình thường?” Viêm Khải đem con ma thỏ 3 mắt màu đỏ cho Mãn Tình nói: “Người bình thường không thấy được ma thỏ 3 mắt.”

Em gái anh*, Mãn Tình lệ rơi đầy mặt, nãy giờ cô đều lảng qua chuyện này rồi.

“Tiểu quỷ, hãy cầu xin cô ấy, nếu người chị này chịu giúp đỡ, không những ông nội không bị bắt mà cậu và ông nội đều có chỗ ở” Viêm Khải nhìn về phía Tiểu Dịch.

Tiểu Dịch sửng sốt, sau đó nghi ngờ nhìn Mãn Tình, sau đó bày ra vẻ mặt đáng thương nói: “Chị ơi, chị có thể giúp em được không?”

Vẻ mặt đáng thương của cậu bé khiến Mãn Tình nhớ đến cậu bé 5 tuổi Lâm Hạo, cô không nhịn được chửi rủa trong lòng, sau đó như thể đã chấp nhận số phận của mình nói: “Anh muốn tôi làm gì? Nói trước, tôi sẽ không đồng ý yêu cầu quá đáng.”

“Không quá đáng” Viêm Khải cười “Giúp tôi nuôi thỏ mấy ngày”

“Nuôi mấy ngày?” Mãn Tình hỏi.

“Chỉ cần nuôi sao cho 2 con thỏ đều thành màu trắng giống nhau là được.” Viêm Khải liếc nhìn 2 con thỏ, một màu trắng và một màu xám trong vòng tay của Tiểu Dịch.

“Anh có bị khùng không, sao nuôi thỏ xám thành thỏ trắng được.” Mãn Tình cảm thấy người này bị điên rồi.

“Có thể, cô quên rồi à, cô không phải là người thường nữa rồi.” Viêm Khải mỉm cười.

Em gái anh, Mãn Tình lại bật khóc.

Mãn Tình còn chưa kịp thở dài xong thì nghe thấy Viêm Khải quay đầu lại hỏi đứa nhỏ: “Bọn anh đã giúp em vậy em có nên báo đáp lại bọn anh không?”

!!!

Anh là ma quỷ hả? Con nít cũng không tha.

*Em gái anh: 1 câu chửi của dân mạng TQ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.